Chapter 2: Người hầu của quỷ
Không sai, đó chắc chắn là cậu ta. Mái tóc màu xanh biển và đôi mắt cam đó không nhầm đi đâu được. Sau ngần ấy năm không gặp, anh không thể giấu nổi niềm vui và bất giác chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Dĩ nhiên cậu ta sẽ muốn phản kháng lại rồi vì ai mà không bực khi tự dưng đang yên đang lành lại bị một thằng lạ mặt ôm cơ chứ. Cậu ta định dùng tay đẩy mạnh anh ra nhưng lại bất chợt dừng lại, có lẽ cậu ta cũng đã nhận ra được người đang ôm mình lúc này. Cậu cũng đã nhận ra mái tóc nâu và mùi bạc hà quyến rũ của người đã làm cậu "rung rinh" mấy năm về trước. Cậu từ từ dang hai tay ra và ôm lại anh. Vì không muốn gây hiểu lầm nên hai người đã nhanh chóng dừng cái hành động này lại. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau song không ai chịu hé một lời nào. Có lẽ cả hai đang quá bất ngờ với diện mạo của người đối diện. Endou ngày xưa mà cậu biết không có mắt đỏ và sau lưng không hề có những chiếc xúc tu đen ngòm đáng sợ như vậy, anh ta lại càng không thể có móng vuốt được. Còn về phía anh, anh cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Kazemaru ngày xưa không bao giờ mặc áo sơ mi và quần bó kiểu này vì anh biết rằng đó là hai thứ mà cậu cực kì ghét. Thêm nữa ánh mắt của cậu ngày xưa mang màu cam nhạt vui tươi và ngây thơ hơn màu cam đậm ảm đạm như lúc này. Hai người nhìn nhau được một lúc thì cậu ta cất tiếng:
-Đ......đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại có xúc tu và móng vuốt?
Endou: À, vì bây giờ tớ là quỷ mà
Kazemaru: Q....quỷ sao?
Đáng lẽ anh không nên nói ra điều đó vì có vẻ như anh đã làm cho cậu sợ rồi. Đôi đồng tử của cậu ta dần mở to ra, đủ để thấy rằng bây giờ cậu đang rất sợ hãi. Cậu bất giác lùi về sau một bước như là một biện pháp phòng hờ rằng nếu anh ta có tấn công thì cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng để chạy. Nhận ra được cái sai lầm mà mình vừa làm lúc nãy, anh cố gắng trấn an cậu:
-Này, không sao đâu. Tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu, cho dù bây giờ tớ là một con quỷ
Đúng là bạn từ thửa nhỏ có khác, nói một câu là đối phương tin liền. Sau lời nói đó thì cậu ta có vẻ bớt sợ hơn trước. Cậu tiến lại gần anh hơn như một dấu hiệu rằng: Cậu ta hoàn toàn tin tưởng anh bằng cả mạng sống của mình
Endou: Mà cậu cho tớ biết vì sao cậu lại ở trong rừng vào buổi tối muộn như thế này được không?
Kazemaru: Chuyện dài lắm, tớ không muốn nói về nó....
Endou: Sao vậy? Cậu không tin tưởng tớ sao?
Kazemaru: Không phải, chỉ là nhắc đến nó làm tớ tổn thương mà thôi......Nó thực sự là một câu chuyện rất kinh khủng đối với tớ.....
Endou: Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì tớ sẽ tự tìm hiểu
Anh chạm trán mình với trán cậu. Từng dòng kí ức của cậu lần lượt hiện lên như một thước phim tua ngược. Anh đã thấy được tất cả, một ngôi nhà, một gia đình tan vỡ, một tội ác tày trời. Giờ thì anh đã hiểu
Kazemaru: Cậu.....vừa làm gì vậy?
Endou: Xem quá khứ của cậu, cậu không muốn kể nó ra nên tớ phải làm vậy
Kazemaru: Cậu làm được nó ư? Tuyệt quá, cậu dạy tớ được không?
Endou: Nhưng.......cậu là người, còn tớ là quỷ. Thế quái nào mà việc đó khả thi được? = =
Kaze: Ah, phải rồi, tớ quên mất *Gãi đầu*
Đây rồi, Kazemaru hồn nhiên ngây thơ mà cậu đang tìm kiếm. Xem ra cậu ta chỉ được là chính mình khi ở với cậu mà thôi. Quá khứ đã ràng buộc lấy cậu ta quá lâu rồi, giờ được giải thoát khỏi nó chắc cậu vui lắm. Nhưng nếu vậy chẳng phải cậu sẽ không có nơi để ở sao?
Endou: Tớ muốn hỏi cậu một việc, tại sao cậu lại mặc đồ kiểu này vậy? Ngày xưa cậu từng nói với tớ là ghét chúng mà? Và cái viên ngọc gì ở trên cổ cậu thế kia?
Kaze: Cái này đó hả? Đó là một món quà mà mẹ tớ mua nhân ngày sinh nhật tớ. Nhưng từ khi đeo nó tớ có cảm giác lạ lắm, như kiểu bị cái gì đó theo dõi ý
Sau lời nói đó của cậu, anh bắt đầu để ý đến viên ngọc màu xanh được gắn vào một sợi dây màu đỏ trên cổ áo của cậu. Ban đầu lúc mới gặp cậu anh thấy nó tối đen lại, thế nhưng khi anh chạm vào nó thì nó lại phát sáng. Anh đã từng thấy viên ngọc này trước đây. Đó là viên ngọc có thể khiến người khác làm người hầu của mình vĩnh viễn. Thứ ngọc này chỉ xuất hiện ở dưới địa ngục, nó được coi là bảo bối đối với những kẻ canh giữ địa ngục. Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản, nếu một con người hay một linh hồn nào đó bị gắn viên ngọc này vào người thì sẽ phải trở thành người hầu của một con quỷ bất kì nếu con quỷ đó kích hoạt được viên ngọc. Nếu người hầu phản bội lại chủ nhân của mình thì viên ngọc đó sẽ hủy hoại cơ thể của người đó một cách cực kì đau đớn. Còn kích hoạt ở đây nghĩa là con quỷ sẽ dùng sức mạnh của mình để làm viên ngọc phát sáng giống như cách mà anh làm với viên ngọc của cậu. Nó cũng có thể được dùng đê đặt tên cho người hầu, cái tên mà chủ nhân đặt sẽ khắc vào tay người đó vĩnh viễn như một hình xăm. Nhưng điều khiến anh để tâm nhất chính là tại sao nó lại có thể có ở trên cổ cậu được? Mẹ cậu là một con người, không lí nào có thể lấy được viên ngọc này một cách dễ dàng như vậy. Bất kể con người nào cố gắng ăn trộm nó sẽ bị xé xác ngay lập tức
Endou: Nè, mẹ cậu lấy cái này ở đâu vậy?
Kaze: Tớ không biết. Vì thấy nó lạ quá nên tớ đã hỏi mẹ mấy lần rồi nhưng bà chỉ bảo là mua ở một tiệm trang sức thôi
Endou: Hoàn toàn không phải, viên ngọc này chắc chắn thuộc sở hữu của một con quỷ. Bà ta không thể có được nó dễ dàng như vậy
Kaze: Ý cậu là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả
Endou: Là thế này.....
*A few moments later.....*
Endou: Đó, cậu hiểu chưa? Như vậy mẹ cậu không thể có được thứ này, đặc biệt là khi bà ta đang là con người
Kaze: V......vậy ý cậu là...... Tớ sẽ phải trở thành người hầu của.........cậu sao?
Endou: Có thể, vì tớ là người đã làm viên ngọc phát sáng. Trước giờ đã có ai làm được điều tương tự với nó như vậy chưa?
Kaze: Chưa, cậu là người đầu tiên đấy
Endou: Vậy thì rõ rồi, tuy tớ không muốn việc này nhưng cậu bắt buộc phải làm người hầu của tớ thôi. Nếu không thì viên ngọc sẽ giết cậu đấy
Cậu im lặng, đúng là cậu không muốn điều này thật nhưng có thể cậu sẽ mất mạng nếu không làm nó. Tuy anh ta là bạn thân của cậu nhưng không có nghĩa cậu sẽ hoàn toàn đồng ý với vụ này. Nhưng xét theo một khía cạnh khác thì bây giờ cậu cũng chẳng có gì để mất nữa, ba mẹ cậu thì đã bị cậu giết, bây giờ cậu đang là một tên sát nhân bị truy nã với giá 30 triệu Yên. Và trở thành sát nhân đồng nghĩa với việc sẽ phải chạy trốn tấm lưới pháp luật. Nếu bây giờ có một người khác ở bên cậu thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đặc biệt khi người đó còn là một con quỷ. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đã mạnh dạn trả lời:
-Tớ đồng ý!
Cậu đồng ý, vì cậu tin tưởng anh. Cậu tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ làm hại cậu như lời nói lúc nãy. Cậu có thể đảm bảo rằng làm người hầu của anh sẽ an toàn hơn nhiều so với việc một mình la cà ngoài đường như thế kia. Và có vẻ như anh khá hài lòng với quyết định của cậu, anh cầm viên ngọc lên, khắc vào đó một chữ gì đó rồi bảo cậu:
-Thế thì tốt rồi, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Kaze-Chan
Trong nháy mắt, cái tên mới đó đã khắc vào cánh tay phải của cậu. Vậy là bây giờ cậu chính thức "thuộc quyền sở hữu" của anh ta.
Kaze: Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
Endou: Nah, tớ thấy hơi mệt chút xíu nên tớ sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước đã. Sáng mai rồi tính tiếp
Kaze: Khoan, cậu có nhà ư?
Endou: Có chứ, hẳn một căn biệt thự đấy. Nó nằm sâu trong khu rừng này nè
Kaze: Cậu lấy đâu ra tiền mà mua vậy?
Endou: Thấy nó bị bỏ hoang nên vô đó trú tạm thôi chứ tớ làm đách gì có tiền :)))
Kaze: Thế trước giờ cậu kiếm đồ ăn bằng cách nào?
Endou: Đi ăn trộm :D Tớ là quỷ mà, chẳng hơi đâu đi lấy tiền rồi vô mua đồ đâu. Cứ cướp thẳng tay là xong 'v')b
Kaze: *Khô lời*
Đi được một lúc, cả hai dừng chân tại một căn biệt thự rất lớn với phong cách trang trí theo kiểu Châu Âu. Đây là nơi sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu, cậu mong là như vậy. Cậu không muốn phải sống trong tình cảnh giống quá khứ của cậu một lần nào nữa. Chỉ cần một lần thôi là đã quá đủ rồi
Endou: Không phiền nếu cậu với tớ ở chung phòng chứ? Mấy phòng trống thì tớ dự định sẽ kiếm thêm thành viên để lập một đội bóng
Kaze: Ủa chi vậy?
Endou: Vì tớ thích bóng đá mà, cậu cũng vậy phải không?
Kaze: Có chứ
Endou: Vậy cứ quyết định như vậy đi.Bây giờ tớ sẽ dẫn cậu lên phòng
Cũng phải công nhận rằng căn biệt thự này rất rộng, hai người phải đi qua tận 2 dãy hành lang mới đến được phòng. Căn phòng nhìn cũng khá là đẹp với tông màu chủ đạo là đen và đỏ. Nhìn chiếc giường đang được đặt ngay ngắn ở góc phòng kia, cậu tự hỏi rằng đã bao lâu rồi cậu chưa được nằm trên đó và đắm mình vào chiếc chăn bông ấm áp. Bây giờ là mùa đông rồi, ai mà không thích thế cơ chứ? Vì thời tiết ở Tokyo vào ban đêm khá là lạnh nên cậu đã leo lên giường rồi trùm chăn kín mít, cảm giác thật ấm áp làm sao, cộng thêm mùi bạc hà từ người nằm bên cạnh khiến cậu cảm thấy như mình đang được bảo vệ vậy. Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc sau 2 năm lang thang ngoài đường. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được cho mình một nơi để trở về trong cái xã hội tàn nhẫn này.
-----------------------------------------End Chapter 2--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top