Chapter 19: Độc dược (2)
[...…………………….]
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ây da, thất thu quá, cứ tưởng bắn trúng được con quỷ ăn linh hồn đó, nào ngờ....
- Hy-Chan, cậu về rồi đấy à? Công việc thế nào rồi?
- A...T.. Tớ xin lỗi, một đứa trên tàu đã nã đại bác vào trực thăng, khói lan ra chắn hết tầm nhìn nên tớ....
- Cậu bắn nhầm mục tiêu phải không?
- Ừ.....Cậu.... Không giận chứ?
- Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi. Giờ thì chắc chắn chúng đang lên đường tới đây. Chúng ta chuẩn bị kế hoạch tác chiến là vừa đấy.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[……………………]
- Fudou, mọi việc thế nào rồi?
Trong phòng nghỉ phía dưới boong tàu, cả đội đang đứng quây quanh chiếc giường nhỏ - nơi mà Kidou đang nằm. Và bên cạnh chiếc giường là Fudou đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn ta hết nhìn vết thương lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì sốt cao của cậu. Lạ thật, mọi ngày hai người chí chóe nhau như vậy, mà sao hôm nay trông cậu ta lại......dễ thương đến thế?
- Bỏ mẹ, mình vừa nghĩ cái cl gì thế? Bình tĩnh lại nào Fudou, mày không thể có cái suy nghĩ như thế được!
Fudou lấy tay vỗ vào má mình vài cái, không thể tin là cậu lại có cái suy nghĩ như thế. Mải nghĩ quá nên cậu đã quên mất câu hỏi mà Kazemaru hỏi cậu ban nãy.
- Aloo, trái đất gọi Fudou đâyyyy. Sao thế bạn trẻ? Còn sống không đấy???
Touko vừa huơ huơ tay trước mặt Fudou vừa hỏi mấy câu rõ ngớ ngẩn, anh làm vẻ mặt "Cái loz gì thế?" rồi nhanh chóng hất tay cô nàng ra.
- Thế mày nhìn tao trông giống như đã chết lắm à?
- Gì? Vẫn sống hả? Thế mà tao tưởng mày bị cái bản mặt đỏ ửng của "ai kia" quật đổ rồi chớ
Touko lên tiếng châm chọc, nào ngờ lại xoáy trúng tim đen của cậu. Những thành viên còn lại dù rất muốn bật cười thành tiếng nhưng lại phải cố nhịn. Giờ mà có đứa nào cười thì chắc anh ta cầm rìu ra bổ vỡ đầu mất :))))
- Kidou!! Kidou-Kun! Cậu có nghe thấy tớ không? Kidou!!
Vâng và ở phía đầu giường thì bạn chẻ Sakuma đang làm mấy trò hết sức....ba chấm hòng thu hút sự chú ý của Kidou. Nhưng tất cả đều vô hiệu vì cậu ta thậm chí còn không mở nổi mắt.
- Phải làm gì để cậu ấy tỉnh lại đây nhỉ?
Sakuma xoa cằm, anh chàng Tsunami ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
- Hay là bọn mình........tạt nước vào cậu ta đi? Có khi cậu ta sẽ giật mình rồi tỉnh dậy cũng nên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CÓ CÁI LOZZZZZ!!!!
Vừa dứt câu xong thì anh Tsunami nhà ta đã lĩnh trọn một cú đá vô mặt khiến anh bay vèo một phát từ đầu phòng xuống cuối phòng. Người "tài trợ" cú đó không ai khác chính là anh bạn thích chơi rìu của chúng ta :)))))
- Câu nói nghe thiểu năng vkl mà vẫn phun ra được, riết mày ở dưới biển lâu quá nên não úng nước rồi hả?
Fudou liếc sang cái xác bẹp dí của hắn ở phía cuối phòng rồi ra hiệu cho cả đội ra ngoài, anh đoán rằng Kidou đang cần nghỉ ngơi. Có vài đứa đòi ở lại thì bị anh cầm rìu dọa chém, thế là tất cả phải ngoan ngoãn đi ra. Bây giờ trong phòng chỉ có mình anh, cậu và vị bác sĩ trẻ kia. Tatsuya được ở lại vì cậu ta là bác sĩ, nếu có gì xảy ra thì còn ứng biến kịp.
- Các triệu chứng ban đầu sẽ là mệt mỏi, sốt cao, khó thở, ra nhiều mồ hôi. Sau đó thì sẽ hạ sốt dần, mạch cũng sẽ đập nhanh hơn người bình thường
Tatsuya vừa nói vừa thay chiếc khăn lạnh chườm trên trán của cậu. Anh ngồi đó nhìn cậu hồi lâu. Đúng là bây giờ cậu khác hẳn so với ngày thường. Bình thường thì cậu đanh đá, hay gắt lên nhưng giờ thì trông thật ôn nhu.
Tuy hơi có lỗi vì giờ cậu đang trong tình thế nguy khốn, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh rất thích cậu những lúc như thế này.
- Còn một điều nữa, sau khi hạ sốt, cậu ta sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau toàn thân. Chất độc lan ra sẽ làm cơ thể cậu ta có cảm giác đau đớn như thể chân tay đang bị chặt đứt lìa. Trạng thái đau đớn như vậy sẽ kéo dài trong 3 đợt,mỗi đợt 10 phút
- Sao cơ? Nghĩa là cậu ta sẽ phải chịu nó....trong lúc đang tỉnh sao?
-......Đúng vậy......
Từng lời nói của vị bác sĩ trẻ dường như đã làm tim anh nhói lên. Dù hàng ngày anh và cậu có chí chóe nhau đi chăng nữa thì anh vẫn không muốn nhìn đồng đội của mình bị cơn đau hành hạ. Mà bây giờ nghĩ lại thì chưa chắc Sakuma đã thích anh, anh thấy cậu ta và Kuro rất hay đi cùng nhau, thi thoảng còn dính lấy nhau như sam. Anh đang suy nghĩ đến việc từ bỏ việc cưa Sakuma đi, vì phương châm sống của anh là "Không nên theo đuổi những thứ chắc chắn sẽ không thuộc về mình".
-.....Đ....đã.....xảy ra....chuyện gì vậy?....
Kidou khẽ cựa mình, đôi mắt đỏ huyết của cậu ta dần mở ra. Chất độc đã khiến cơ thể cậu yếu đi rất nhiều, đến cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.
- Kidou! May quá cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?
Tatsuya vừa hỏi vừa kiểm tra thân nhiệt của cậu. Cậu ngó nghiêng xung quanh phòng thì vô tình ánh mắt của cậu và anh chàng proxy còn lại đã chạm nhau. Fudou thấy thế liền lập tức quay mặt đi và nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày:
- Tỉnh rồi hả thằng hacker?
Kidou chỉ chép miệng một cái rồi quay lưng đi. Tatsuya sau khi kiểm tra xong liền rời khỏi phòng do cậu cần lấy thêm thuốc. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai chàng Proxy, bầu không khí im lặng nhanh chóng bao trùm căn phòng.
- Nếu mày tới đây chỉ để nói móc tao thì mày có thể đi được rồi đấy
Kidou nói với giọng mệt mỏi, hiện giờ cậu rất cần nghỉ ngơi, và đương nhiên là cậu không muốn có một tên nào đó ngồi làm phiền cậu trong lúc này cả. Fudou sau khi nghe cậu nói vậy thì chỉ lẳng lặng đứng dậy. Khi anh chuẩn bị mở cửa phòng thì chợt nghe cậu nói nhỏ:
- Dù sao thì....cũng cảm ơn mày đã đỡ tao lúc đó....
Một nét cười nhẹ bỗng thoáng qua trên môi anh, nhưng nó ngay lập tức biến mất hệt như một cơn gió mới thoảng qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thịch......Thịch...... Thịch......
- C....Cái gì thế này??? Ng...người mình.....nóng quá....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!
Những tiếng hét thất thanh của cậu vang lên, nó rõ ràng đến nỗi anh đứng ngoài phòng vẫn có thể nghe được. Anh chỉ biết tựa lưng vào cánh cửa mà nghe những tiếng hét thảm thiết của cậu. Anh cũng muốn giúp cậu lắm chứ, nhưng thứ đó là chất độc nên anh chẳng thể làm gì được.
- Nè, có chuyện gì vậy? Tớ nghe thấy tiếng Kidou hét, cậu ấy ổn chứ?
Một giọng nói ngây thơ đã kéo anh về thực tại, anh ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt màu cam nhạt hiền dịu của Sakuma. Anh nhìn cậu ta một lúc rồi trả lời:
- Do chất độc thôi. Đừng lo, Tatsuya sẽ xử lí được
Nói xong anh kéo chiếc mũ áo hoodie lên và rời đi ngay, còn Sakuma thì nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
*Trong khi đó phía trên boong tàu....*
- Nè Endou, tôi nghe nói ở núi Phú Sĩ sẽ có "chúng" đấy, liệu ông có xoay sở được không?
Touko vừa nói vừa lắc nhẹ li rượu vang trên tay mình. Endou dựa người vào lan can tàu, anh nhếch môi cười và bảo cô:
- Bà nghĩ tôi là ai vậy? Chúng dù gì cũng chỉ là con người mà thôi.
- Vậy sao? Nhưng tôi thấy chúng có vẻ không giống "con người" cho lắm
Touko nhấp một ngụm rượu nhỏ, cô quay sang huých nhẹ vai người bạn của mình. Như thường lệ người kia chỉ lạnh lùng đáp lại:
- Cho dù có trải qua nhiều cuộc thí nghiệm thì chúng vẫn chỉ là con người được tiêm chất hóa học vào thôi. Tuy nhiên thì.....
- Thì?
Endou đang nói giữa chừng thì dừng lại, có vẻ như anh ta đang suy nghĩ một điều gì đó. Ngưng được một lúc, anh ta mới nói tiếp:
- Cái tên "Quỷ băng" đó cũng đáng gờm phết đấy......
--------------------------End Chapter 19--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top