Chapter 18: Độc dược (1)
- Được rồi các cậu, chúng ta cần nói chuyện!
Touko vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, thu hút sự chú ý của những thành viên còn lại trong đoàn xiếc. Trông họ có vẻ không mấy thoải mái vì bây giờ đang là 6 rưỡi sáng, hiếm khi họ dậy sớm đến mức này. Mang tiếng là họp nhóm nhưng bây giờ thì mỗi đứa đang mang một vẻ mặt khác nhau: Haizaki thì mắt nhắm mắt mở, cậu ta đang nhìn Touko nhảy tưng tưng trước mặt mình với ánh mắt "Yo wtf?". Hiroto thì dựa vào người Haizaki ngủ không biết trời đất gì, Rika thì đang ngồi trang điểm và Akane (Một con búp bê sống của Haizaki) thì đang ngồi đó nhìn Touko với vẻ mặt không cảm xúc. Trông cái đoàn xiếc chả ra thể thống gì cả. Touko bực mình cầm con dao màu đen dài 30cm của Hiroto và đâm mạnh xuống bàn làm việc của mình khiến một nửa lưỡi dao găm xuống mặt bàn. Lũ còn lại từ trạng thái ngái ngủ liền thay đổi 180 độ sang trạng thái nghiêm'ss túc'ss. Touko thở dài một tiếng, rút con dao ra khỏi mặt bàn rồi nói:
- Hiện tại ở Tokyo không có nơi nào là bọn mình có thể ở được cả, nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác là phải nghe theo lời của tên nhóc đó.
Nghe xong, lũ lao nhao kia liền giãy nảy cả lên. Haizaki có vẻ là người không hài lòng nhất trong số họ. Tuy anh có hơi bất mãn với ý kiến của Touko nhưng anh không nổi khùng lên như mọi khi mà chỉ bình tĩnh đáp lại:
- Zaizen-Sama, tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ lại, vì theo tôi thấy thì tên đó không hề đáng tin chút nào
Haizaki vừa nói vừa ôm chặt Hiroto, vì cậu đang ngồi trong lòng anh nên cậu có thể cảm nhận rõ điều ấy. Cậu cũng đồng ý với ý kiến của anh nên chỉ nói ngắn gọn:
- Đúng đấy
- Nghe này các cậu, tôi biết là tên đó đã tấn công chúng ta một lần, nhưng các cậu cũng nghe cậu ta nói rồi đấy thôi. Cậu ta có cùng mục tiêu với chúng ta nên chúng ta có thể hợp tác cùng cậu ta. Hơn nữa cậu ta cũng đã bảo vệ nhóc Tachimukai khi chúng ta đánh nhau với ả Black Lolita còn gì.
Bị lí lẽ của Touko lấn án, cả 4 người đều im lặng không nói gì.
- Ryouhei-Kun, tôi thấy Zaizen-Sama nói cũng có lí đấy
Akane Miyano - Cô nàng búp bê dễ thương lên tiếng. Haizaki thì tôn trọng ý kiến của cô thật, nhưng phải xem các thành viên còn lại thế nào đã. Rika nghe Akane nói vậy thì gật gù:
- Ừm, Touko nói đúng, đã đến nước này rồi thì phải chấp nhận thôi
- Tốt rồi, vậy là Rika và Akane đều đã đồng ý, còn cậu thì sao Ryouhei-Kun?
Haizaki không nói gì, anh khẽ liếc xuống người còn trai đang ngồi trong lòng mình. Hiểu ý anh, Hiroto liền gật nhẹ đầu, xong anh mới trả lời:
- Thế nào cũng được
- Tốt lắm! Tôi sẽ ra bờ biển gọi cậu ta, mọi người chuẩn bị đồ đạc đi là vừa đấy
Nói xong Touko liền chạy một mạch ra khỏi phòng, những người còn lại thì về phòng của mình để chuẩn bị.
Trong lúc họ đang bận rộn với công việc của mình thì tụi Dark Raimon đang.....
- Tachimukai! Không được đụng vào nó, nguy hiểm lắm!
- Ứ chịu đâu, anh Kazemaru chẳng cho em chơi gì cả *Ánh mắt cún con be like*
- Này cái tên đen thui kia, mày tính làm gì Sakuma của tao thế hả?
- Sakuma "của mày" á? Sủa thế mà cũng nghe được hả thằng chơi rìu?
- Mày bảo ai là thằng chơi rìu hả tên đen thui?
- Sao? Mày ý kiến à?
- Đcm tụi bây im lặng cho tao chơi game coi!
- ĐÉO!!!!!!!!
Vâng và hiện tại thì cái phòng khách của rạp xiếc này không khác nào bãi chiến trường cả. Đứa thì bày bừa đồ chơi ra, đứa thì choảng nhau với đứa khác, đứa thì ngồi xem hai thằng kia choảng nhau. Nói chung là chả có đứa nào ngồi im được một chỗ cả :))) Trừ anh Endou thì đang quá bất lực với lũ loi nhoi kia nên chỉ nằm dài trên chiếc ghế sofa.
* Tại bờ biển.....*
- Vậy là ngươi đã quyết định rồi hả?
- Đúng vậy, tất cả thành viên trong đoàn xiếc của ta đều đồng ý hết rồi, vậy bao giờ chúng ta đi?
- Chiều nay
- Được rồi, cảm ơn vì sự giúp đỡ
- Không có gì
Đến chiều, đoàn xiếc của Touko đã tập trung đông đủ trên thuyền. Họ phải đi nhờ thuyền của Endou vì không có thuyền riêng. Với sự giúp đỡ của một hồn ma, con thuyền tiếp tục rẽ sóng tiến về phía Tây của vùng biển. Cuộc hành trình của họ sẽ tốn khá nhiều thời gian vì chặng đường còn rất xa.
Trên thuyền, đoàn xiếc của Touko và tụi Dark Raimon đang bày trò chơi với nhau để giết thời gian. Có một số người vì muốn yên tĩnh nên ngồi một mình một chỗ trên boong tàu.
Điển hình là "tên đó", từ lúc lên tàu đến giờ hắn chỉ đứng ngắm biển một mình, mặc cho cái lũ láo nháo đang làm loạn sau lưng.
- Ế? Anh không chơi cùng mọi người sao? Có trò vui lắm nè
Giọng nói ngây thơ của Tachimukai đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn quay lại nhìn cậu nhóc rồi đáp:
- Ta không hứng thú
- Nhưng mà đứng một mình thế này chán lắm, hay anh chơi với em đi?
Tachimukai vừa nói vừa cười, chứng kiến hành động đó, hắn hơi đỏ mặt nhưng rồi lại lập tức quay mặt đi để đối phương không thấy.
- À, em vẫn chưa biết tên anh nhỉ? Em là Tachimukai Yuuki, còn anh thì sao?
Tachimukai giật nhẹ tay áo của hắn, đôi mắt màu xanh da trời to tròn hướng về hắn như chờ đợi câu trả lời. Từng cử chỉ đáng yêu của cậu nhóc dường như đã khiến tim hắn lỡ mất một nhịp.
- T...Tsunami Jousuke, gọi ta là Tsunami thôi cũng được
Hắn ấp úng, một tay thì che miệng đi để cậu nhóc không thấy được những vệt hồng xuất hiện trên má của hắn.
- Ối chà chà, chưa gì đã tán được một em rồi cơ à?? :))))))
Touko ở đằng sau liền lên tiếng châm chọc, Rika thì lăn ra sàn tàu mà cười như thể đây là câu chuyện hài hước nhất thế gian, cái tụi Dark Raimon kia cũng được thể mà cười theo. Tachimukai nhìn họ với vẻ mặt ngây thơ, dường như cậu nhóc vẫn chưa hiểu ý của Touko, Tsunami thì mặt đỏ bừng không biết là do tức hay ngượng.
- ĐCM TỤI BÂY IM COI! CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI HẢ?
Hắn càng mắng tụi kia bao nhiêu thì tụi nó lại cười to bấy nhiêu. Touko còn ngân nga bài hát "bất hủ" của mình trước mặt hắn khiến hắn điên lên và đuổi cô cả chục vòng trên boong tàu.
Trong khi họ đang quậy phá cuối boong tàu thì ở trên mũi tàu có 3 người đang ngồi uống trà với nhau. Đúng vậy, là Haizaki và 2 puppet của anh. Cả 3 người đều không thích ồn ào nên đã chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
- Ryouhei-San, anh nghĩ sao về việc hợp tác với Dark Raimon?
Cô nàng puppet dễ thương Akane lên tiếng hỏi, vị chủ nhân của cô có vẻ vẫn còn đắn đo. Anh đặt nhẹ tách trà đã nguội xuống chiếc bàn cafe nhỏ và trả lời:
- Vẫn còn quá sớm để tin tưởng
- Vậy sao? Nhưng tôi thấy họ không có vẻ gì là có ý xấu
Akane đáp lại, Hiroto liền giật nhẹ chiếc dây rối quấn trên cổ của cô và bảo:
- Đừng vội kết luận, cô không nhớ "lần đó" à?
Akane khựng lại, đôi đồng tử của cô hơi co lại nhưng cô nhanh chóng trở về trạng thái vô hồn như ban đầu. Cô hất tay Hiroto một cách thô bạo rồi cầm lấy tách trà của mình. Cậu bạn tóc xám kia chỉ chép miệng rồi quay mặt đi chỗ khác. Haizaki thấy vậy liền vỗ nhẹ vào đầu cậu:
- Đừng có trêu cô ta nữa
- Ừm, tôi biết rồi
Hiroto gật nhẹ đầu, Haizaki có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu. Anh đặt cằm của mình lên đầu cậu, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Cậu không hề phản kháng mà ngược lại còn dựa vào người anh. Đến lúc này thì Akane mới tự hỏi tại sao hai người đó không yêu nhau mịa luôn đi, partner làm cái qq gì nữa. ╮(╯_╰)╭
*Phạch Phạch Phạch....*
Bất chợt, họ nghe thấy một tiếng động cơ lớn, có vẻ như đây là tiếng của trực thăng. Endou thấy vậy liền vội ra hiệu cho các thành viên tập trung khẩn trên boong tàu, không quên dặn họ đem theo vũ khí.
- Có chuyện gì vậy Endou?
Kazemaru từ phòng nghỉ chạy ra, Endou hướng mắt lên chiếc trực thăng đang bay phía trên và bảo:
- Là bọn cớm đấy, chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Tất cả vào vị trí mau!
Dứt lời, mọi thành viên trong Dark Raimon liền nhanh chóng chuẩn bị vũ khí. Đoàn xiếc của Touko cũng đã vào thế sẵn sàng. Endou nhìn lên chiếc trực thăng một lúc rồi vẫy tay ra hiệu:
- Gouenji, bắn hạ nó đi
- Rõ, thưa thủ lĩnh!
Nghe theo lệnh của Endou, Gouenji liền lấy khẩu súng phóng tên lửa mà cậu đã chuẩn bị sẵn ra. Chẳng cần thời gian để ngắm chuẩn, cậu chĩa thẳng vào nó và bắn nhằm làm cho đối phương không kịp trở tay. Chiếc trực thăng bị trúng đạn liền nổ tung ngay tắp lự trên không trung, làn khói còn sót lại sau vụ nổ bao phủ cả một mảng trời.
*Vụt!!!!!!!*
- C...Cái gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- KIDOU!!!!! COI CHỪNG!!!!!
*PHẬP!!!*
Bất ngờ từ trong làn khói, một mũi tên bay ra với tốc độ chóng mặt. Bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ nên Kidou đã bị mũi tên đó bắn trúng. Cậu ho ra một ngụm máu rồi lả đi. Fudou đứng gần đó đã kịp thời chạy ra đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống.
- Này! Không sao chứ? Tỉnh lại đi
Dù Fudou có lay mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì Kidou vẫn không hề động đậy. Anh để ý trên ngực phải của cậu - nơi mũi tên găm vào - có xuất hiện những vệt màu tím dài trông giống như rễ cây. Nó đang lan dần với tốc độ rất nhanh. Tatsuya thấy vậy thì hốt hoảng hét toáng lên:
- CHẾT RỒI, ĐÓ LÀ MŨI TÊN ĐỘC!
- CÁI GÌ CƠ????
Cả đội dường như chết lặng, không những vậy, câu nói sau đấy của cậu còn làm họ hoảng loạn hơn:
- N....nếu không được chữa khỏi trong 3 ngày.... T....thì cậu ta sẽ chết!
Hơi thở của Kidou đang ngày một yếu dần, thứ chất độc đó đang lan dần ra khắp cơ thể cậu.
- Vậy... Có cách nào để chữa khỏi nó không?
Fudou đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, anh quay sang hỏi vị bác sĩ tóc đỏ kia. Cậu ta im lặng một hồi rồi đáp:
- Có.... Có đấy, chỉ có một loại thuốc duy nhất thôi, nhưng đi từ đây đến đó đã mất gần 2 ngày rưỡi rồi
- Nó ở đâu?
- Đó là loại thuốc được chiết xuất từ tinh dầu của loài hoa Kitsune, nó chỉ được tìm thấy duy nhất ở chân núi Phú Sĩ mà thôi. Từ Hikikomori mà đi đến đó phải mất gần 52 tiếng
Endou nghe vậy, liền gọi tên thuộc hạ đang lái tàu ra và bảo:
- Đổi lộ trình, hãy cho ta đến chân núi Phú Sĩ
- Rõ thưa ông chủ
- Hành trình của chúng ta sẽ kéo dài rất lâu, mà thời gian lại không còn nhiều. Trong lúc chờ đợi, ta phải tìm cách kiềm chế chất độc lại. Cậu có làm được không Tatsuya?
Endou liếc sang vị bác sĩ nọ, cậu ta đeo chiếc khẩu trang màu trắng có vẽ hình mặt cười lên và đáp lại:
- Cứ giao cho tôi, thưa thủ lĩnh.
-------------------------End chapter 18--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top