Chapter 17: Điềm báo

                 - Black Lolita????

         - Ahahahaha, lâu rồi không gặp nhỉ Endou-Kun, Touko-Chan~~~

        - Im đi, mày muốn gì ở bọn tao?

Endou và Touko thủ thế, không quên dặn những người còn lại rời khỏi đây.

        - Oi oi, làm gì mà đi sớm vậy? Ở lại chơi với ta chút nào~~~

Mái tóc xúc tu của cô ta kéo dài ra và tóm được Tachimukai. Cô ôm cậu nhóc từ đằng sau, miệng của cô từ từ mở rộng ra..

          - Chào nhóc, nhóc có muốn đi chơi không?~~~~

          - THẢ EM ẤY RA!!

Một giọng nói vang lên từ đằng xa, cô ta theo phản xạ quay lại thì thấy một ngọn sóng thần lớn đang chuẩn bị ập đến phía mình. Bị tấn công bất ngờ, cô không kịp trở tay nên đã bị ngọn sóng đó nhấn chìm. Rồi từ trong biển nước, cậu con trai tóc hồng ban nãy bế Tachimukai lao thật nhanh lên bờ. Cậu điều khiển nước biến thành những dây xích và trói cô ta lại.

          - Tại sao ngươi lại giúp bọn ta?

Touko ngạc nhiên, cậu ta chỉ cười và bảo:

           - Ta thấy.....các ngươi và ta có cùng mục tiêu!

ÀOOOOOOO!!!!!!!!!

Mặt biển bỗng nổi sóng dữ dội, Black Lolita từ dưới nước ngoi lên, con ngươi đỏ ngầu của cô ta hướng về phía cậu.

            - Thằng nhãi.....mày dám?

            - Ở yên đấy đi con Creep

Endou vừa dứt lời, cô ta đã ôm đầu và ngã xuống nước. Anh dùng xúc tu dìm cô ta xuống rồi dùng một lá bùa dán vào người cô ta. Cô ta giãy giụa dưới nước một lúc rồi chết. Cơ thể cô ta biến thành một làn khói màu đen và nhanh chóng tan vào không khí.

           - Cũng may đó chỉ là một con Creep, tôi cứ tưởng đụng độ ả Nightmare rồi cơ

Touko vừa nhìn đám khói đen vừa nói, Endou thu lại xúc tu của mình rồi bảo:

            - Không, ả Nightmare vẫn chưa phải điều ta nên lo. The Nightstalker mới là mối nguy hiểm thực sự

Cả 2 đều hướng mặt ra biển, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng.

          - Này, có khi nào ả kia sẽ quay trở lại không?

Hiroto hỏi, Endou trả lời nhưng khuôn mặt anh vẫn hướng ra biển:

           - Không, cô ta chết hẳn rồi, nhưng chắc chắn đồng bọn của cô ta sẽ quay lại và báo thù

           - Này Endou, tôi nghĩ mình nên chuyển rạp xiếc đi ngay từ bây giờ thì hơn

Touko lên tiếng, không quên quay ra nhìn các thành viên còn lại. Như hiểu ý cô, tất cả bọn họ đều gật đầu.

         - Đúng đó Zaizen-Sama, nếu ở lại thì sớm muộn gì tụi kia cũng tìm đến, bây giờ chuyển rạp xiếc đi là lựa chọn tốt nhất rồi_ Haizaki nói

         - Nhưng nếu chuyển bây giờ thì biết chuyển đi đâu đây?

Khuôn mặt Touko lộ rõ vẻ lo lắng, nói thật nếu bây giờ mà rời khỏi chỗ này thì sẽ không còn nơi nào khác để ở nữa. Rừng là một lựa chọn tồi vì đối với cô địa hình ở đó không thuận lợi chút nào, các thành viên trong đoàn xiếc của cô cũng không thích ở trong rừng. Trên núi thì ổn đấy nhưng ở đó thường xuyên có kiểm lâm và con người đến đó cắm trại hay dựng nhà ở.

       - Chờ đó Touko, gần rừng Aokigaraha có thể sẽ có chỗ ở. Tôi cần thêm thời gian để xem xét lại đã, nào mấy cậu, trở lại rạp xiếc thôi

Endou cùng những thành viên còn lại của Dark Mansion đã đi vào trong nhà, còn lại Touko và các thành viên trong đoàn xiếc. Cô định đi vào theo Endou thì một giọng nói đã giữ cô lại:

         - Ta biết một nơi có thể là chỗ ở hoàn hảo cho các ngươi đấy

Cậu con trai tóc hồng lên tiếng thu hút sự chú ý của Touko. Cô nhìn cậu ta với vẻ mặt bất ngờ, còn cậu ta chỉ cười mỉm:

         - Sao? Bộ các người muốn ở đây để đồng bọn của nhỏ kia tới xé xác à?

         - Ý ta không phải vậy, mà là tại sao ngươi lại....

         - Lúc nãy ta nói rồi còn gì, vì ta và các ngươi có cùng mục tiêu nên ta muốn hợp tác. Hơn nữa, ta cũng từng bị nhỏ đó tiếp cận một lần, có thể những thông tin mà ta biết sẽ giúp ích cho các ngươi

        - Ừm... Với ta thì việc này không thành vần đề, nhưng ta e là....

Touko quay sang phía các thành viên còn lại, tất cả bọn họ đều trông có vẻ đắn đo. Nhất là Haizaki, cậu ta không muốn sự việc như ngày hôm nay xảy ra thêm lần nữa nên đã từ chối thẳng, Hiroto thì nửa muốn nửa không, Rika cũng vậy. Có vẻ như họ không đồng ý với việc này cho lắm.

          - Ta nghĩ họ cần thêm thời gian để suy nghĩ....

        - Được thôi, tùy các ngươi, quyết định rồi thì sáng mai đứng ở bờ biển gọi ta, giờ ta có việc phải đi rồi.

Nói xong, cơ thể cậu ta tan thành nước rồi theo những cơn sóng ra ngoài biển. Họ đứng nhìn theo con sóng đó một lúc thì mới quay trở về.

        - Endou, sao rồi ông? Tình hình thế nào?

Touko đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào, Endou dùng xúc tu mở cửa cho cô. Ngay khi cô bước vào, anh liền đưa một xấp giấy có ghi những thông tin về các ngọn núi ở Tokyo rồi bảo cô:

        - Có vẻ không ổn lắm, ngọn núi này có hẳn cả một trụ sở kiểm lâm rất lớn, ngọn núi ở vùng ngoại ô này thì là khu căn cứ quân sự. Còn ngọn núi này thì là khu thử nghiệm phóng tên lửa và các vũ khí sinh học. Xem ra bà phải nhờ cái tên kia thật rồi

        - Nhờ tên kia đối với tôi thì không sao cả, nhưng vấn đề là các thành viên khác có vẻ không ủng hộ ý kiến này cho lắm, nhất là Ryouhei-Kun

        - Bà đã thử nói chuyện với họ chưa?

        - Tôi chưa....

       - Nếu vậy thì tôi nghĩ ngày mai bà nên tập hợp họ lại để bàn về chuyện này. Bà phải cho họ hiểu rằng nếu không nghe theo hắn thì tất cả sẽ đi đời

       - Tôi biết rồi, mà ông hay nghiên cứu về các sát nhân đúng không? Thế ông có biết tên kia là ai không?

        - Biết chứ, là Tsunami Jousuke, từng sống trên đảo này 8 năm về trước. Tuy nhiên vì một tai nạn trong lúc lướt sóng mà cậu ta đã bị chết đuối khi mới 14 tuổi

        - Nếu chỉ là tai nạn thôi thì sao cậu ta phải ám vùng biển này?

         - Mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ đâu, có người nói rằng cậu ta đã bị ai đó hãm hại, cũng có tin đồn cho rằng cậu ta bị một con quái vật dưới biển lôi xuống nước và dìm chết nên tìm cơ hội trả thù

         - Vậy thực hư ra sao?

          - Cái đó thì bà phải đích thân hỏi cậu ta chứ tôi không thể biết được, tôi cũng chỉ là một con quỷ thôi, đâu phải thánh hay gì đâu mà biết

          - Được rồi, ngày mai tôi sẽ cùng tụi kia làm rõ chuyện này. Mà cũng khuya rồi, ông nên đi ngủ lấy sức đi thì hơn

          - Ừ,mà phiền bà nhắc cái lũ loi choi kia giùm tôi nhé, chưa chắc giờ này tụi nó đã đi ngủ đâu

Touko gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Thoáng chốc, căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Endou khẽ thở dài, anh thu dọn mọi thứ lại ngăn nắp rồi quay về giường nằm. Thế nhưng vừa mới đặt lưng xuống thôi thì một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh anh:

         - Endou này..... Tớ nhớ những ngọn núi đó đâu có căn cứ quân sự hay gì đâu, tại sao cậu lại nói dối Touko?

Endou im lặng, Kazemaru bám lấy cánh tay của anh, gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ trách móc:

         - Có Touko-Chan ở gần thì bọn mình cũng sẽ có nhiều người hơn và có thể nhận được trợ giúp kịp thời, tại sao cậu lại không cho cậu ấy ở cùng?

Endou tiếp tục im lặng khiến Kazemaru càng sốt ruột hơn, cậu năm lấy cánh tay của anh lay thật mạnh:

         - Endou, vì sao vậy? Trả lời tớ đi

        - Cậu không hiểu đâu

        - Có, tớ hiểu mà, nói cho tớ biết đi

       - Những ngọn núi đó......là nơi cất giấu 3 mảnh linh hồn của Blood Lady, kẻ quyền lực và mạnh nhất địa ngục chỉ đứng sau quỷ vương

Đôi đồng tử của Kazemaru mở to đầy sợ hãi, cậu dường như bị đóng băng tại chỗ.

        - Nói vậy......lẽ nào....

        - Đúng vậy, nếu sơ sẩy, đoàn xiếc của Touko sẽ đụng phải một trong 3 mảnh linh hồn. Chỉ cần đụng vào 1 mảnh thôi thì những mảnh còn lại sẽ bị đánh thức và lập tức thông báo về cho chủ nhân của nó. Lúc đó Blood Lady mà xuất hiện thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Với tình hình hiện tại thì tớ dám chắc rằng chỉ cần cô ta đụng nhẹ một phát thôi là đoàn xiếc của Touko sẽ tiêu đời

         - Nhưng mà..... Việc gì phải giấu đi mảnh linh hồn của cô ta như vậy?

        - Việc giấu mảnh linh hồn như vậy chính là một cách phong ấn, có lẽ Quỷ vương đời trước đã áp dụng cách này để phong ấn cô ta. Nếu không có linh hồn, cô ta sẽ chỉ như một con rối bị hỏng mà thôi, không thể đi lại hay sử dụng sức mạnh được. Đây là loại phong ấn mạnh song nó cũng có nhược điểm, chỉ cần con người hay bất cứ vật thể sống nào tìm thấy một trong 3 mảnh thì lập tức phong ấn sẽ bị phá bỏ.

         - Tại sao khi vật thể sống tìm thấy thì phong ấn lại bị phá?

         - Có thể cậu không biết, nhưng trong cơ thể của mọi vật sống tồn tại một thứ gọi là "Sóng linh hồn", đó là làn sóng giúp duy trì linh hồn bên trong vật chủ và giúp vật chủ tồn tại. Làn sóng này chỉ có được khi 2 linh hồn gặp nhau và tiếp xúc với nhau, thậm chí chỉ cần đi ngang qua nhau thôi cũng có thể tạo ra sóng linh hồn.

         - Tớ hiểu rồi, vậy là nếu tách một linh hồn ra khỏi những linh hồn khác thì linh hồn đó sẽ không thể tạo ra sóng được và nó sẽ không thể duy trì tiếp sự sống cho vật chủ

         - Chính xác, đó là lí do vì sao tớ không muốn Touko chuyển đến những ngọn núi đó. Blood Lady thực sự là một con quỷ rất mạnh và chúng ta không hề muốn đụng độ cô ta phải không?

           - Cậu nói đúng.... Nếu vậy thì giờ Touko-Chan phải chuyển đi đâu? Tokyo dường như đã hết chỗ rồi

           - Cậu không cần phải lo,Touko sẽ có cách giải quyết riêng. Giờ thì tớ nghĩ cậu nên đi ngủ đi, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện đến vậy chắc cậu cũng mệt rồi

          - Ừm....cậu nói cũng phải, vậy tớ đi ngủ trước đây

         - Ừ, ngủ ngon

Endou hướng mặt ra ngoài cửa sổ nơi vầng trăng đang chiếu sáng ngoài kia. Anh nhìn sâu vào nó, một nụ cười khẽ nở trên môi anh nhưng nó lại lập tức qua đi hệt như một ngọn gió.

           - Dù cô ta có đến đây đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu

------------------------End chap------------------------

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top