Chapter 13: Tên bác sĩ tâm thần (2)

Kiyama Hiroto, một tên bác sĩ, đúng kiểu mà anh đang cần. Nhưng cái chính là hắn có chịu theo anh về không mới là cái vấn đề, anh nên bắt nó hay nói chuyện trực tiếp với nó thì hơn nhỉ? Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi đến phòng khám của hắn để xem xét.

Tối nay, Sakuma đòi đi săn một mình, Kuro ngăn lại:

   - Cậu còn định đi đâu với cái cơ thể này hả? Ở nhà, không có đi đâu hết!

Sakuma không chịu, cậu phùng má:

   - Nếu cậu không cho tớ đi thì tối nay tớ sang phòng Kidou và Fudou ngủ, không ngủ chung với cậu nữa!

Á đù, tên này khôn '-')

   - Bỏ mịa, khi nào hắn biết mình lén sờ ngực hắn trong lúc ngủ không nhỉ?

Kuro nghĩ thầm, trong đầu anh ta đang có một cuộc chiến rất dữ dội. Một bên là đồng ý cho cậu ta đi săn, một bên là nhốt cậu ta ở nhà. Anh đang hơi nghiêng về phương án thư hai, nhưng để cho Sakuma sang đó ngủ rồi bị hai tên kia sờ soạng ấy hả? Không bao giờ! Nhất là bây giờ cậu ta còn đang là con gái. Không còn cách nào khác, anh đành đồng ý để cậu ta đi săn.

Trên đường đi, Sakuma giáp mặt với một đám cớm. Chúng rút súng ra xả một rừng đạn vào người cậu, cậu né được nhưng cũng trúng khá nhiều. Bất ngờ một tên lao tới túm cổ cậu vật cậu xuống đất, một tên nữa đập ngay hòn đá vào đầu cậu. Cậu điều khiển mái tóc xúc tu của mình xiên qua họng hai tên đó. Không còn vật cản, cậu xông tới với một tốc độ cực nhanh rồi lia những chiếc xúc tu nhọn hoắt qua cổ chúng. Máu bắn ra tung tóe, chúng lần lượt gục xuống y hệt Domino. Nhưng trớ trêu thay, có một tên vẫn còn sống, hắn dùng một cây gập bóng chày phang hẳn vào chân cậu một phát rất mạnh. Cậu hét lên rồi ngã xuống, tên cớm kia thừa thời cơ xông tới đè nghiến cậu xuống đất, khóa chặt hai tay cậu lại.

   - Con nhỏ này xem chừng cũng khá phết, nhưng vào tay bọn ta thì đừng hòng thoát

[…………]

Trong lúc đó, Endou cùng Kazemaru đang đi tìm tên bác sĩ đó. Trên đường đi, anh bắt gặp một tần số sóng linh hồn, tần số này khá quen. Hình như là một thành viên trong biệt thự thì phải.

   - đứa nào trong nhà mình đây à? Phải đến xem sao mới được

Anh bảo Kazemaru đi trước còn mình thì đi tìm nơi phát ra tần số sóng. Đi ra đến ngã tư thành phố thì anh bắt gặp 5 chiếc xe cảnh sát cùng hàng loạt xác của các tên cớm chết la liệt ở đó. Tần số sóng mà anh bắt được đang ở mức mạnh nhất, anh đoán là mình đang ở rất gần rồi. Anh quyết định lại gần hơn thì bất chợt nghe thấy tiếng ai đó rên:

   - Ah.....Ah..... Bỏ tao ra tên khốn.... Ah...

   - Im miệng, trẻ hư phải phạt

   - Bỏ....tao....ra.... Ahhhhh!!!

Anh dịch chuyển đến đó xem sao thì thấy Sakuma đang bị một tên cớm ép vào tường. Tay của tên kia đang sờ soạng khắp người cậu, kể cả những nơi mà đánh lẽ ra không-nên-đụng. Anh cau mày, cảnh sát cái con khỉ gì chứ, giống một tên biến thái cải trang thành cảnh sát thì đúng hơn. Anh phóng xúc tu xiên chết thẳng cẳng tên đó và kéo cậu đi tìm Kazemaru.

   - Cảm ơn thủ lĩnh, nếu cậu không có ở đây thì không biết tôi có sống sót trở về không nữa

   - Không cần khách sáo, nhưng lần sau nhớ nghe lời Kuro đấy, cậu ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

   - Vâng, tôi nhớ rồi

----------Trong khi đó------

Kazemaru đã tìm thấy phòng khám của tên bác sĩ đó. Cậu không biết là nên đạp cửa xông vào hay gõ cửa đàng hoàng nữa. Hắn ta cũng là sát nhân nên chắc không cần lịch sự đâu ha :))) Nghĩ là làm, cậu cầm chiếc xà beng lên phang vỡ cánh cửa gỗ. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải cau mày bịt mũi lại. Tên này đúng là không binh thường thật rồi. Cậu tiến vào sâu hơn thì bất ngờ một tiếng "Rầm" rất to vang lên đằng sau cậu. Cậu quay lại thì thấy cánh cửa gỗ mà cậu vừa phá đã bị bịt kín bởi một chiếc cửa sắt mới. Cùng lúc đó, cậu bị thứ gì đó đè nghiến xuống sàn. Cậu lập tức đá vào bụng nó và nhảy ra xa để giữ khoảng cách.
Đúng là hắn rồi, Kiyama Hiroto, tên bác sĩ mà cậu và Endou đang tìm kiếm. Hắn cầm bốn con dao mổ phi tới chỗ cậu, cậu né được ba con nhưng con dao cuối cùng do cậu không để ý nên đã găm thẳng vào mắt phải của cậu. Cậu gục xuống, hắn thừa thời cơ xông tới đá cậu bay xuống tận cuối phòng, chiếc xà beng của cậu thì bị tên đó lấy mất rồi. Cậu đành lấy tạm con dao mổ gần đó thủ thế. Hắn cầm xà beng của cậu xông tới, cậu nhanh chóng dùng con dao chặn hắn lại. Hắn đá vào bụng cậu một phát, người ngoài nhìn thì thấy đó chỉ là một cú đá bình thường, nhưng với cậu thì lại khác. Mũi giày của hắn có gắn dao, cậu lấy tay ôm lấy vết thương trên bụng mình, cố gắng không để máu chảy ra. Vết thương từ mắt phải đã làm hạn chế đi tầm nhìn của cậu. Bỗng nhiên, đèn trong phòng chập chờn rồi tắt hẳn. Một luồng gió cực mạnh thổi đến làm cho chiếc cửa sắt vỡ ra làm trăm mảnh. Kazemaru cười mỉm, dựa người vào tường và nhìn về phía người đang đứng trước cửa:

   - Endou, cậu tới rồi đó à?

Hắn ta dường như không quan tâm đến anh, hắn cứ cầm dao mà lao đến cậu. Nhưng mới đi được nửa bước thì hắn đã ôm đầu gục xuống đất. Là do sóng não của Endou ấy mà, cậu là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi loại sóng này. Anh lại gần bế cậu lên theo kiểu công chúa, nhìn người con trai  đang bị thương nặng trên tay mình. Anh liếc sang cái tên tóc đỏ đang quằn quại dưới đất rồi nghĩ thầm:

   - nên giết không nhỉ?

Hiện giờ trong thân tâm của anh đang nổ ra một cuộc chiến tranh dữ dội giữa con tim và lí trí:

   Con tim: Thôi đừng giết nó, dù sao nó cũng là người mà mày đang tìm mà. Chấn thương của Kazemaru chỉ cần chữa thôi là khỏi ngay mà. Đừng giết nó, tha nó về nhà thì hơn

   Lí trí: LỊT PẸ GIẾT CM THẰNG ĐÓ ĐI, NÓ HẠI VỢ TƯƠNG LAI CỦA MÀY TRỌNG THƯƠNG ĐẤY. GIẾT CM NÓ ĐI!!!!!!!!

   ===>Kết quả: Con tim thắng

Anh bảo Sakuma cõng Kazemaru ra ngoài trước phòng trường hợp thằng kia tấn công tiếp rồi quay sang nói chuyện với hắn:

   - Kiyama Hiroto

Hắn nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ:

   - Sao ngươi biết tên ta?

   - Nói ra thì ngươi cũng không hiểu được đâu, ta nói ngắn gọn thế này: Ngươi là bác sĩ phải không?

   -Phải....

   - Ở biệt thự của ta có nhiều đứa sát nhân giống cậu và tụi nó hay bị thương nên ta muốn cậu về đó cùng ta để chữa thương cho chúng

   -.....

   - Ngươi có thể suy nghĩ

Nói xong anh quay lưng bỏ đi nhưng hắn bỗng nắm lấy chiếc xúc tu của anh giữ anh lại:

   - Khoan đã, tôi đồng ý

   - Tốt lắm, giờ thì theo bọn ta

Anh dẫn hắn cùng hai người còn lại về biệt thự. Vừa về xong hắn đã bị anh đẩy vào phòng để chữa thương cho Kazemaru. Những người còn lại thì dường như cũng không bận tâm gì nhiều. Thấy Sakuma trở về bình an vô sự, Kuro chạy tới ôm cậu vào lòng rồi bảo:

   - May quá cậu không bị làm sao, cậu làm tôi lo chết đi được

   - Hihi, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng

Sakuma quay sang phía Endou, cậu chợt nhớ ra một chuyện mà ban nãy cậu chưa hỏi. Thế là cậu lại gần anh và hỏi:

  - Thủ lĩnh nè, ban nãy tên kia có làm Kazemaru bị thương nhưng tại sao thủ lĩnh không xé xác nó ra vậy?

   - Vì tôi đang cần nó về biệt thự để tiện chữa thương cho các cậu nên mới không giết nó thôi. Chứ nó mà là một thằng sát nhân bình thường thì tôi đã nghiền nó ra thành cám rồi. Lát nữa tôi sẽ xử nó sau.

[…………………]

Trong khi đó, ở trên phòng khám, Hiroto đang cảm thấy lạnh sống lưng. Sao cậu lại có cảm giác như mình sắp bị giết thế nhỉ?

----------------------End Chapter 12----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top