Tương tư - Taegyu
Hôm nay tâm trạng của Beomgyu vui hơn những ngày kia. Đơn giản vì hôm nay cậu được nhận vào làm cho một công ty nổi tiếng, lại còn là chức quản lý giám đốc, và giám đốc đó cũng rất đẹp trai nữa. Beomgyu cười khoái chí sau những suy nghĩ tích cực của cậu.
Cậu không bắt taxi về nhà như lúc đi nữa. Gần như lần nào đi xin việc về cũng thế, cậu đều đi bộ dọc theo con đường sông Hàn để hít thở không khí trong lành. Mà không khí cũng không hẳn là trong lành lắm vào những ngày cậu xin việc thất bại, chỉ hôm nay thôi. Cậu đã hít trúng khí độc những 13 lần rồi, lần thứ 14 cậu đã có thể tận hưởng không khí trong lành thật sự.
Rải bước trên con đường với những hàng cây xơ xác của mùa đông, cậu táp vào một cái ghế đá trong hàng trăm chiếc ghế đá trên đường mà ngồi xuống ngắm cảnh vật xung quanh. Yên bình thật đấy. Hôm nay tâm trạng của cậu đặc biệt tốt, vì vậy mọi thứ xung quanh cậu cũng trở nên tốt đẹp theo.
Cậu lại nhớ tên giám đốc kia rồi. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là sắc đẹp của hắn ta, nhưng thứ khiến cậu nhớ và giữ hắn trong tâm trí đó là sự quen thuộc đến lạ lẫm. Rõ ràng trước đây cậu chưa từng gặp hắn ta, tại sao trông hắn ta lại tạo cho cậu cảm giác thân thuộc đến lạ thường thế nhỉ? Có gì đó chăng?
Bỏ qua mớ suy nghĩ với hàng trăm câu hỏi trong đầu kia, Beomgyu đi bộ về nhà. Trên đường về, cậu suy nghĩ ra đủ trò để cà khịa ông anh mình. Nào là trả thù Soobin vì những lần khịa mình trước đó, nào là chọc anh không được vào công ty sang xịn như mình, đủ thứ các cách để châm trọc người kia. Beomgyu cười khoái chí với sự láu lỉnh của mình.
'Anh hai đẹp trai cute của em ơi, em về rồi.' Vừa về đến nhà, cậu đã giở giọng nịnh nọt Soobin. Người kia vừa nghe thấy giọng cậu, cùng với những lời nói sến súa mà Beomgyu chả bao giờ nói với anh, anh sởn hết cả da gà. Chắc là được nhận vào làm rồi chứ gì? Anh nghĩ thầm rồi mừng thầm cho đứa em bố láo kia của mình.
Beomgyu cởi đôi giày Converse cậu mang hàng ngày ra. Từng bước chân của cậu đặt xuống nền nhà lát gạch men mát lạnh kia mà nhảy tung tăng với tâm trạng vui vẻ đến tột cùng. Thấy Soobin đang xem tivi trên ghế sofa ở phòng khách, cậu thôi nhún nhảy mà chạy ào tới ôm con người to bự kia.
'Yaaaa điên hả thằng quỷ này!!!!' Soobin hốt hoảng với hành động điên khùng vừa rồi của Beomgyu làm anh đẩy mạnh cậu ra.
'Nếu như em vui vẻ thì có coi là bị điên không anh?' Beomgyu ngước mặt lên nhìn ông anh đang chau mày lại nhìn cậu.
'Mày lúc nào cũng điên hết á, dù buồn dù vui cũng vậy thôi.' Soobin trêu chọc.
Beomgyu bĩu cái môi dưới của mình 'Quá đáng.'
Soobin cười ngặt nghẽo sau câu nói đùa của mình cộng thêm cái hờn đáng yêu kia của Beomgyu. Anh đập tay lên đùi của mình, ra hiệu cho Beomgyu nằm lên đó. Beomgyu nhận được tín hiệu kia, cậu vội lấy quả đầu bé nhỏ kia của mình đặt lên đùi của anh, phần thân còn lại của cậu nằm lên một phần của sofa.
'Nhìn là biết được nhận việc rồi chứ gì. Kể anh mày nghe xem nào.' Soobin xoa tóc Beomgyu.
'Biết em có việc làm rồi mà còn kể cái gì nữa.'
'Có việc làm là kết quả. Mà không có diễn biến thì sao mà có kết quả được? Anh kêu mày kể diễn biến, ai bảo nổ cái kết quả đâu.' Soobin lại đanh đá nữa rồi.
Tiếng 'xì' nhỏ nhẹ phát ra từ miệng Beomgyu. Suốt ngày anh cứ giở thói ăn hiếp cậu trong khi cậu chả làm gì.
Beomgyu thở hắt ra 'Thì lúc em đến công ty, cô nhân viên ở quầy tiếp tân đưa em lên phòng giám đốc Taehyun. Cậu ta gặp anh và xem qua hồ sơ của em, cậu ấy khen em khá nhiều làm em ngượng chết đi được vì nói quá đúng sự thật =)) Cơ mà cậu ấy ngon lắm anh ơi, lúc về còn nháy mắt với em một cái nữa đó.' Kể về Taehyun, tự nhiên Beomgyu lại có hứng thú ngay.
Nữa rồi. Tật mê trai của Beomgyu vẫn chưa dứt. Nghe cậu em của mình kể về người kia với sự mất liêm sĩ nặng nề, Soobin thở dài bất lực. Anh cốc vào đầu cậu một cái.
'Tính mê trai của mày đến trời sập cũng chả hết được. Cứ như vậy anh mày lo thật đấy.'
Bỗng nhiên không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người sau câu nói kia của Soobin. Chỉ là một câu nói lo lắng, quan tâm đơn giản mà sao sự im lặng đến đáng sợ này lại kéo dài giữa cả hai lâu đến vậy chứ? Beomgyu thở dài, rồi cậu lổm nhổm ngồi dậy.
'Chuyện quá khứ mình đừng nhắc nữa anh. Dù sao bây giờ em vẫn tỉnh và đẹp trai còn gì?' Ngoài tính mê trai thì tính tự luyến của Beomgyu cũng chẳng bao giờ bỏ được.
Soobin cười nhẹ. Mỗi lần nghĩ về câu chuyện đó trong quá khứ, anh lại cảm thấy tự dằn vặt bản thân vô cùng. Lợi dụng lúc Beomgyu không để ý, anh đưa đôi mắt có chút u buồn kia quay sang nhìn cậu em. Nó là một đứa nhỏ tội nghiệp. Từ năm 7 tuổi đã chẳng may mắn như những đứa nhỏ khác rồi. Soobin thở một hơi dài đằng đẵng kèm theo sự bất lực của bản thân. Beomgyu nhận ra dường như anh mình đang không ổn với cái quá khứ kia, cậu đưa bàn tay bé xíu của mình đặt lên mu bàn tay của anh mà vỗ vỗ, ý muốn an ủi anh.
Đáng nhẽ những suy nghĩ trêu chọc Soobin của Beomgyu đã nghĩ ra lúc trên đường về sẽ được thực hiện, nhưng với bầu không khí này thì không thể rồi. Beomgyu thở dài rồi trở lên phòng của mình.
Rốt cuộc, năm 7 tuổi Beomgyu đã xảy ra chuyện gì?
-----------
Trên cái văn phòng lạnh lẽo kia tại công ty Squirnut, một chàng trai với vẻ mặt còn lạnh hơn cả căn phòng đang đứng bên cánh cửa sổ sau bàn làm việc ngắm phong cảnh bên ngoài. Mặt hắn ta không hẳn là lạnh, nhưng mỗi lần suy nghĩ về điều gì đó thật sự nghiêm túc, cái bản mặt của hắn đanh lại. Hắn đang nghĩ về Beomgyu, quản lý tương lai của hắn.
Từ lúc ánh mắt của hắn chạm với ánh mắt của người kia, bất giác lòng hắn nổi lên một cảm giác quen thuộc. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua vài giây rồi tắt ngủm đi. Mình chưa hề gặp anh ta trước đây mà, sao lại có cảm giác thân thuộc thế này? Suy nghĩ hiện giờ của hắn giống y chang suy nghĩ của Beomgyu lúc cậu ngồi trên chiếc ghế đá kia.
Cả hai đều có chung cùng một suy nghĩ, cùng một câu hỏi. Vậy tại sao vẫn không thể nhận ra?
Cạch. Tiếng mở cửa kéo Taehyun về hiện thực. Hắn quay đầu lại thì thấy anh chàng với mái tóc màu vàng chanh. Là YeonJun, anh trai của hắn đang nở một nụ cười thân thiện với hắn. Nhưng sao trong nụ cười đó có một nét gì đó không tự nhiên...
Cả hai cùng tiến lại chiếc ghế sofa mà vừa nãy cậu với hắn cùng ngồi trò chuyện. YeonJun hỏi 'Sao rồi? Buổi phỏng vấn kia ổn chứ?'
'Vâng, ổn ạ.' Tay Taehyun rót trà, còn miệng thì trả lời câu hỏi của người đối diện. 'Mọi thứ về anh ta rất ổn, cả về mặt gia thế.'
YeonJun húp một ngụm trà nóng rồi bỏ ly trà kia xuống bàn kính trước mặt anh. Liếm môi một cái rồi nói 'Phải rồi, gia đình của cậu ta rất giàu. Nhưng cậu ấy muốn dựa vào sức lực của bản thân để kiếm tiền. Đúng là em trai của Soo-
YeonJun ngừng lại ngay chữ cuối cùng. Bây giờ nghĩ đến thôi cũng khiến anh đau lòng, huống hồ gì là nhắc cả tên ra. Anh bỗng cúi mặt xuống im bặt đi.
'Soobin hyung chứ gì. Muốn thì cứ nói chứ có gì đâu mà ngại.' Taehyun trêu chọc anh mình.
YeonJun cười nhẹ một cái rồi lắc đầu. Anh lại buồn nữa rồi, nhưng không bằng tâm trạng tối qua. Nghĩ đến lại cảm thấy bản thân vô dụng ghê gớm, YeonJun thầm oán trách bản thân.
'Sao thế? Cãi nhau sao?' Taehyun thấy được sự bất thường trong anh, hắn quan tâm.
'Không. Chả có gì cả.' Âm thanh của YeonJun nhỏ đến nỗi con ruồi bay ngay cạnh anh cũng chẳng thể nghe. Nhưng Taehyun thấy được cái lắc đầu kia của anh mình, hắn hiểu ra được rồi thở hắt ra.
'Mà em nhận Beomgyu với vị trí nào vậy?' YeonJun lấy lại tinh thần rồi ngước mặt lên hỏi hắn.
'Trợ lý của em ạ.'
'Ơ thế anh tưởng em để vị trí đó cho Kami cơ mà? Sao giờ lại-
Taehyun cắt ngang 'Thôi anh đừng nhắc đến cô ta. Phiền chết đi được. Cô ta mà làm trợ lý cho em, có ngày em thất nghiệp tới nơi.'
'Nhưng Kami là người mà mẹ đề cử mà. Em-
'Em muốn tự quyết định công việc của em, không cần tới lượt mẹ. Còn nếu như mẹ quyết định được mọi thứ của em, thì kêu mẹ lên đây làm giám đốc thay em đi rồi tính.' Taehyun nhấp môi một ngụm trà rồi đứng phắt dậy. 'Đừng có cái gì cũng phải là mẹ. Bà là người sinh chúng ta, nuôi chúng ta lớn. Bà có thể quyết định cuộc đời của chúng ta, nhưng nó phải hợp lý. Còn những thứ mà mẹ đưa ra quá vô lý thì em hoàn toàn không muốn thực hiện, hay nói cách khác em không muốn mẹ quyết định giùm em. Em lớn rồi, không muốn phụ thuộc vào bất kì ai cả, đặc biệt là mẹ.' Taehyun hơi bất lực khi nhắc về người mẹ vô lý kia của mình. Hắn quay về chỗ làm việc để tiếp tục công việc của mình.
Sao chột dạ thế này chứ. Choi YeonJun? Nghe những lời nói vừa rồi của Taehyun, YeonJun có phần hơi giật mình. Tuy hắn nhỏ tuổi hơn anh, nhưng hắn lại có suy nghĩ chững chạc và trưởng thành hơn anh hẳn. Vậy mà anh, cũng đã qua cái tuổi lớn rồi, anh còn phụ thuộc vào những quyết định vô lý của mẹ, kể cả việc anh chia tay Soobin.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm tư, chỉ có tiếng bút viết sột soạt của tên giám đốc kia đang làm việc. YeonJun lên tiếng phá vỡ sự im lặng kia.
'Thôi em làm việc nhé? Với cả, tối nay anh tăng ca, nên em cứ về nhà trước nhé. Nói với mẹ giùm anh là anh sẽ về trễ nên không cần đợi cửa.' YeonJun đến cửa phòng rồi quay lại dặn đứa em trai của mình.
'Vâng.' Taehyun gật đầu rồi tầm mắt hắn dời sang những con chữ kia một lần nữa. Anh và hắn tạm biệt nhau tại đây sau cuộc nói chuyện dài kia.
YeonJun vừa bước ra ngoài, tay trái của Taehyun đặt cây viết nóng hổi mà cậu đã cầm từ nãy giờ xuống đống giấy tờ lộn xộn kia. Mắt và tay hắn dời xuống ngăn bàn, hắn lấy chiếc điện thoại iPhone 11 kia ra và làm nó sáng lên.
Hắn lấy điện thoại làm gì chứ? Tất nhiên là tìm thông tin về Choi Beomgyu kia rồi. Vốn dĩ từ nãy đến giờ, cậu trai tên Beomgyu vẫn cứ chạy mãi trong tâm trí của hắn không ngừng. Cái cảm giác này là sao đây?
Tìm từ tài khoản này sang tới trang mạng nọ để biết thêm về Beomgyu. Hắn đã đọc qua hồ sơ của Beomgyu, và hắn biết cậu học trường cấp 3 Hanlim. Search tên trường trên thanh tìm kiếm của Google, hắn lần mò vào tìm cái tên của người kia.
Đây! Cậu thấy rồi! Là Choi Beomgyu kèm với tấm ảnh thẻ xinh xắn bên trên cái tên của cậu. 'Ảnh thẻ thôi mà cũng đẹp ghê nhỉ.' Taehyun thầm cảm thán trước vẻ đẹp phi hình ảnh của cậu. Hắn ta chụp ảnh màn hình lại và lưu vào trong máy của hắn. Hiện giờ, bộ sưu tập của hắn có thêm một hình ảnh mới mẻ của một người con trai tên là Choi Beomgyu.
Hắn làm thế vì mục đích gì chứ?
Vì hắn biết tương tư rồi...
♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Đây có phải lần đầu gặp nhau hay không, mà tại sao tôi lại bắt đầu tương tư anh rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top