Động lực - Taegyu

Beomgyu sau khi về nhà tắm rửa và soạn đồ xong, cậu bắt một chiếc taxi để đi đến nơi anh trai cậu đang 'cư trú'. Ngồi trên xe, suy nghĩ về cái cảnh phải bước vào cái nơi ngột ngạt kia một lần nữa khiến cậu nhắm tịt mắt lại, lắc mạnh đầu rồi thở một hơi thật dài ra. Nhưng cậu đâu thể nào bỏ mặc anh trai cậu trong cái nơi đó được chứ. Đó là chuyện không đời nào xảy ra được!

Bốn bánh xe taxi dừng lại trước bệnh viện, Beomgyu đưa tiền cho bác tài xế và cũng không quên gửi lời cảm ơn trước khi quay lưng bước vào trong kia. Vừa đi, đầu cậu vừa nghĩ đến Taehyun. Không biết hắn ta bây giờ như thế nào rồi? Đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả chưa hay càng rối hơn? Nghĩ tới chuyện đó thôi, hơi thở của cậu cũng đủ dài để thoát ra cái miệng bé xinh kia. Beomgyu không thể hiểu hết được hoàn cảnh của nhà Taehyun, càng không thể biết được hai anh em nhà hắn đã gặp những chuyện gì. Nhưng chỉ cần nghe những lời hồi chiều Taehyun kể với cậu thôi thì cậu cũng đủ hiểu gia đình hắn rắc rối cỡ nào. Đột nhiên lòng cậu đau thắt lại, cậu thấy thương hắn quá rồi...

Bước ra khỏi chiếc thang máy ở lầu năm của bệnh viện cùng với mớ suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu cậu, cậu tiến bước đến phòng 512, phòng Soobin đang nằm theo lời hướng dẫn của cô tiếp tân tại sảnh. Tâm trạng bây giờ cậu đã đỡ lo hơn lúc chiều vì cậu biết rằng Soobin hyung đã ổn. Nhưng bây giờ, sự lo lắng của cậu lại dành cho cái tên Kang Taehyun kia. Từ lúc cậu và hắn tạm biệt nhau trước khi hắn đi, cậu đã luôn nghĩ về hắn và lo cho hắn. Bản thân Beomgyu cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa, đầu cứ nghĩ đến tên kia mãi thôi.

Soobin hyung của cậu vẫn chưa tỉnh. Anh ấy vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh kia, hai tay để trước bụng và mặt ngửa lên trần nhà. Beomgyu tiến lại chỗ anh, cậu ngồi xuống. Thở hắt ra một cái, cậu xoa nhẹ mái tóc anh rồi miệng lẩm bẩm hai từ 'Đồ ngốc' vài lần. Đứng dậy thật nhẹ nhàng rồi cậu đi lại chiếc ghế sofa dài đối diện giường của Soobin mà nằm xuống. Hôm nay cậu chưa được nằm một tí nào cả, toàn thân cậu ê ẩm, và mặt cậu thì xụ cả một đống vì quá mệt.

Đang định chợp mắt một lát, điện thoại cậu lại reo lên một tiếng chuông khiến cậu giật bắn mình mà ngồi phắt dậy. Beomgyu gãi gãi phía sau đầu, đưa tay vào túi lấy cái thứ đang kêu ủm tỏi kia. Mắt cậu lúc này đột nhiên mở to ra hết cỡ, dụi dụi lại xem bản thân có nhìn nhầm người gọi đến không. Ồ không, cái cậu thấy trên màn hình lúc này là đúng. Là Kang Taehyun, hắn ta lại gọi cậu! Nhưng sao lại gọi ngay lúc này? Beomgyu thắc mắc, chẳng phải bây giờ hắn ta phải đang ăn cơm cùng gia đình sao? Hay có chuyện gì nữa rồi?

Bỏ hết cái đống suy nghĩ kia sang một bên, Beomgyu bấm vào biểu tượng màu xanh rồi đưa điện thoại lên tai mình. Từ đầu dây bên kia, cậu có thể nghe được một giọng nói ấm áp và trầm trầm. Nhưng trước đó, thứ đầu tiên cậu nghe là tiếng thở dài.

'Beomgyu hyung, anh rảnh không?'

Beomgyu khá bất ngờ. Sao lại hỏi cậu rảnh không làm gì? Không phải là hắn gặp rắc rối gì rồi chứ?

'Cũng không hẳn là rảnh. Nhưng có chuyện gì?'
'Anh đang ở bệnh viện?'

Beomgyu 'ừm' nhẹ, đầu dây bên kia lại thở dài. Cậu có hơi bối rối một tí, tay cậu để sau gáy gãi gãi, người hơi cúi xuống để cù chỏ của cậu đặt lên đùi cậu. Cậu nghĩ chắc hắn ta có chuyện gì đó muốn nhờ cậu nên mới hỏi cậu có rảnh không đây mà.

'Nhưng có chuyện gì mà cậu hỏi tôi như thế?'
'Tôi muốn gặp anh. Ngay bây giờ! Tôi...cần anh lúc này.'

Cậu nói của đầu dây bên kia khiến Beomgyu đơ một hồi. Miệng cậu há ra, nhịp tim cậu đập loạn xạ. Cậu hi vọng câu nói vừa rồi của người kia là do lỗ tai cậu có vấn đề. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn có một cảm giác thích thú và sung sướng thế này?

Thấy được sự im lặng của Beomgyu, Taehyun thở hắt ra rồi lèm bèm. 'Ghế đá sông Hàn nhé. Anh có thể đến hoặc có thể không, tôi không ép.

Giọng Taehyun có hơi run run vì thời tiết bên ngoài bây giờ khá lạnh. Càng nói, hắn càng trầm xuống hẳn. Chưa kịp để người kia nói gì, Taehyun liền tắt máy trong sự ngỡ ngàng của Beomgyu. Khi nghe tiếng 'tút tút tút', cậu mới trở về hiện thực sau những suy nghĩ hỗn độn kia. Cậu vẫn còn bất ngờ về câu nói của hắn ta. Chắc hắn ta lại cãi nhau với mẹ của hắn rồi. Cậu cúi mặt xuống thở mạnh ra rồi ngước lên nhìn người anh của mình đang nằm đó với khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu không biết có nên đi không, không phải vì cậu lo là Soobin không được chăm sóc, và cậu cũng muốn gặp hắn vì từ nãy giờ cậu luôn nghĩ đến hắn mà. Nhưng tại sao trong cậu lại có một cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ đến việc cậu sẽ gặp Taehyun.

Nhưng rồi Beomgyu vẫn quyết định đi. Dù sao tình trạng của anh cậu cũng tốt hơn rồi nên cậu cũng không lo quá mức. Bước lại chiếc ghế sofa vừa rồi, cậu quơ tay lấy chiếc áo khoác hồi nãy cậu đã cởi bỏ lúc mới đến đây và choàng vào người. Cậu mở cửa phòng bệnh ra và đóng lại, mọi thứ cậu làm đều diễn ra rất nhẹ nhàng và êm xui để không bị ảnh hưởng đến Soobin cũng như những người khác. Cậu đi xuống sảnh và nói với tiếp tân rằng ra ngoài có chút việc nên nhờ coi anh cậu giùm. Sau đó cậu mới có thể yên tâm ra ngoài gặp cái người cậu lo lắng nãy giờ.

Vì bệnh viện và sông Hàn cách nhau không xa nên cậu quyết định đi bộ. Trên đường đi, đầu cậu chỉ toàn Kang Taehyun, Taehyun và sếp của cậu chứ chẳng còn gì khác. Vừa rồi cậu nghe giọng hắn có vẻ trầm và buồn, cộng thêm những cái thở dài liên tục thì chắc cậu đã đoán được rằng chuyến đi về nhà hôm nay của hắn ta chẳng suôn sẻ gì rồi. Nhưng bản thân cậu cảm thấy cậu không giỏi an ủi, nên không biết lát nữa gặp hắn cậu phải nói như thế nào đây. Hai tay cậu bỏ trong túi áo khoác và nắm chặt lại. Mắt cậu hướng thẳng về phía trước và chân sải bước trên vỉa hè vắng vẻ của thành phố Seoul. Hôm nay trời không quá lạnh nhưng vì cậu chịu lạnh dở nên lâu lâu lại bất giác run lên và nổi cả da gà.

Càng đi tới, bóng dáng của người cậu nhớ từ ban chiều hiện ra càng rõ. Hắn ta ngồi ở một cái ghế đá trong hàng trăm cái ghế đá ở đó, người hắn mềm nhũn cả ra, còn mắt hắn thì nhìn về phía đối diện trong vô thức.

Beomgyu bước lại chỗ hắn, vỗ vai nhẹ khiến người kia giật mình mà ngước mặt lên nhìn cậu. Vừa thấy cậu, Taehyun mỉm cười, nhưng nụ cười đó không tự nhiên chút nào. Beomgyu khẽ chau mày rồi cũng cười lại với hắn. Hắn nắm bàn tay của cậu, đưa cậu qua chỗ ngồi bên cạnh hắn. Beomgyu có thể cảm nhận rõ được hơi ấm của bàn tay kia, tuy trời lạnh nhưng tay hắn thì ngược lại. Bây giờ trông cả hai không khác gì một cặp đang tâm sự trên ghế đá tại sông Hàn.

'Tôi cứ nghĩ anh sẽ không tới.' Taehyun lên tiếng đầu tiên để phá bỏ cái không khí gượng gạo giữa hai người.

Beomgyu cười hắt ra, cậu quay sang nhìn hắn. 'Cậu bảo cậu cần tôi mà, sao tôi có thể không tới được?'

Taehyun bất giác đỏ mặt mà cúi gầm xuống. Câu nói vừa rồi là hắn buộc miệng nói ra để cậu đến gặp hắn chứ hắn không hề muốn nói ra, dù lúc đó hắn cần cậu...là thật.

'Tôi nghĩ anh sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Soobin hyung nên không tới.'
'Tình trạng của anh ấy bây giờ đã ổn rồi, không sao cả. Vì tôi cũng thấy khá lo cho cậu, nên tôi đã đến đây.'

Câu nói vừa rồi sao mà giống thổ lộ tình cảm thế, làm Beomgyu cũng cúi mặt xuống giống người kia. Cả hai đều mỉm cười nhẹ rồi cùng ngước mặt lên.

'Còn cậu? Có phải là...' Beomgyu dừng đột ngột, cậu nghĩ Taehyun sẽ hiểu ý cậu nên cậu không cần phải nói nguyên văn ra. Và đúng như thế, Taehyun khẽ thở hắt ra rồi gật đầu. Vậy là không thể giải hoà được rồi sao? Beomgyu nghĩ thầm.

'Tôi thấy hận mẹ tôi và hận cả bản thân. Lúc đó tôi chỉ biết nổi giận lên mà ném hết đồ đạc và tôi còn đẩy cả ba mẹ tôi nữa. Tôi không những không giải quyết được chuyện gì mà còn khiến nó rối rắm hơn. Tôi vô dụng quá rồi!'

Nghiêm trọng thế cơ á? Đến cả bản thân Beomgyu cũng không thể nghĩ được là mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này đâu. Nhưng hắn lại nghĩ hắn vô dụng thì sai rồi. Ắt hẳn là người mẹ kia của hắn đã làm gì đó khiến hắn tức giận nên hắn mới hành xử như thế. Chứ không có gì diễn ra mà không có nguyên nhân của nó cả!

'Mẹ cậu đã nói những gì mà lại khiến cậu hành xử như thế?'
'Bà ta hỏi về anh YeonJun. Anh nghĩ xem! Bà ta hại YeonJun và cả Soobin hyung bị chia cắt mà còn hỏi đến anh ấy như nào thì có phải là giả tạo quá rồi không?'
'Chỉ có vậy thôi?'
'Không! Tôi có nói với bà ta về việc bà ấy đã khiến Soobin hyung phải nhập viện. Và anh biết gì không? Bà ta đã nói rằng điều đó tốt và bà ta không cần phải tốn thời gian để kêu người xử lý. Nếu là anh thì anh sẽ hành động như nào?'
'Hành động như cậu vậy đó.'

Sau câu chuyện của Taehyun, Beomgyu đanh mặt lại và đầu cậu bắt đầu nổi lên những suy nghĩ xấu xa về người mẹ kia của hắn. Đụng gì chứ đụng tới gia đình, nhất là anh trai của cậu thì cậu không thể làm ngơ được rồi. Cậu cần phải bảo vệ Soobin hyung nhiều hơn nữa để anh trai cậu không bị tổn thương, và cậu cũng muốn bảo vệ người ngồi bên cạnh cậu nữa.

Giãn khuôn mặt của Beomgyu ra từ từ, cậu hít thở một cái rồi quay sang Taehyun. Lúc này ánh mắt Taehyun vẫn nhìn ra đằng xa kia một cách vô thức, hắn chỉ nhìn chứ không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Đột nhiên, Beomgyu siết chặt bàn tay của hai người lại rồi cậu nói nhỏ nhẹ.

'Tôi biết là cậu đã rất tức giận. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hành xử như cậu thôi. Nhưng tôi không muốn hành động đó xảy ra thêm một lần nữa đâu, tôi nghĩ cậu nên học tính kiềm chế và giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu không hề vô dụng, cậu thực sự giỏi lắm. Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Chỉ là tính cách cậu còn quá nóng nảy, tôi biết cậu nóng vì mẹ cậu quá đáng. Nhưng cũng như tôi nói rồi đó, cậu phải học cách kiềm chế chứ đừng vội hành xử bằng tính nóng nảy. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?'

Vừa dứt lời, tay Taehyun để ra sau lưng Beomgyu, hắn dùng một lực đẩy Beomgyu tới gần hắn và rồi hắn ôm cậu. Cậu luôn an ủi hắn những lúc hắn mệt mỏi, luôn cho hắn lời khuyên mà cậu nghĩ sẽ chẳng ai có thể cho cậu. Mọi thứ mà cậu làm vì hắn chỉ trong vòng một ngày hôm nay cũng khiến hắn hiểu được con người của cậu và đủ để hắn có tình cảm với cậu. Cái ôm này coi như là để hắn giải toả sự mệt mỏi cũng như cảm ơn cậu vì những lời nói hay ho. Cậu thật sự rất tuyệt vời đối với hắn. Cậu bây giờ như một động lực cho hắn.

Nếu như bình thường, Beomgyu sẽ rất ngại ngùng và lập tức đẩy Taehyun ra. Nhưng cậu không làm thế, ngược lại cậu vòng tay ra sau lưng hắn và đáp lại cái ôm ấm nồng kia. Có lẽ vì hôm nay cậu cũng mệt mỏi và không được nghỉ ngơi giây phút nào, nên cậu đã để một bên má của mình lên bả vai hắn rồi nhắm mắt lại. Beomgyu không hiểu vì sao khi ôm hắn, cậu lại có cảm giác quen thuộc như thế. Như thể trước đây cậu đã từng ôm hắn và cũng ở trong tình trạng thế này. Kể cả hắn cũng có tâm trạng như cậu, cả hai đều có cảm giác rằng đối phương thật sự rất quen thuộc với mình. Nhưng đó là gì chứ? Tuy đều thắc mắc, nhưng cả hai vẫn không buông nhau ra, tay họ siết chặt vào lưng nhau môi họ đều mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Chấm dứt một ngày vất vả, vui có, buồn có, mệt mỏi có, áp lực có. Và hạnh phúc cũng có... ngay giây phút này.

Beomgyu trở lại bệnh viện, còn Taehyun thì về nhà. Hôm nay cả hai đáng ra sẽ rất mệt mỏi, nhưng nhờ cả hai người đều chia sẻ những tâm trạng của mình cho nhau nghe nên sự mệt mỏi cũng dần tan biến. Tối hôm đó, hắn và cậu đã nhắn tin cho nhau liên tục 1 tiếng liền. Cả hai đều không rời chiếc điện thoại của mình nửa bước, tim của hai người đều đập thật mạnh khi nghe tiếng chuông tin nhắn được gửi tới. Đối với Taehyun, hôm nay có lẽ là ngày mà hắn thật sự rất hạnh phúc, không chắc chắn là hạnh phúc nhất nhưng cũng đứng nhì. Còn đối với Beomgyu, hôm nay là một ngày không quá vui cũng không quá buồn nhưng cậu lại thấy hạnh phúc ngay khoảnh khắc gặp Taehyun. Cả hai đều vui vẻ và thầm cảm ơn nhau...

'Beomgyu à, cảm ơn anh vì đã trở thành động lực cho em...'
'Taehyun à, cảm ơn em vì đã cần anh và coi anh như động lực cho bản thân...'

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Mọi thứ chúng ta làm, kể cả việc chúng ta tiếp tục sống trên đời này đều có một người, hoặc một thứ gì đó đứng ở phía sau giúp chúng ta cố gắng và cải thiện hơn. Đó gọi là động lực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top