Của nhau...
Mọi thứ để đưa Soobin sang thế giới bên kia được diễn ra vào ngày hôm sau. Vì tình hình dịch bệnh nên chỉ có người nhà, vài người gửi lời chia buồn và chỉ mời thầy về làm các nghi thức cơ bản. Hôm đó, mẹ của Soobin cũng về. Thấy hình ảnh con trai mình nằm im không một chút cử động, bà khóc đến mức ngất đi. Ai cũng khóc rất nhiều, chỉ có YeonJun, anh lại nén nước mắt ngược vào trong. Lúc này Soobin đã ra đi, thì anh là người duy nhất có thể an ủi mẹ cậu. YeonJun ngước mặt nhìn lên trần nhà, nước mắt đang chực chờ tuôn ra thì lại được anh dồn vào trong, không cho chúng chảy xuống. Dù lòng anh rất đau, đau hơn ai hết.
Các nghi thức diễn ra xong xuôi, YeonJun đưa mẹ Soobin ra ngoài, còn Taehyun và Beomgyu ở lại dọn dẹp. Trong suốt chặng đường, bà và anh không mở miệng nói câu nào. YeonJun đôi lần muốn quay sang an ủi bà, nhưng nhìn vào ánh mắt thờ thẫn, u sầu của bà, anh lại đành thôi. Bản thân anh cũng đang đau buồn, và anh cũng chưa từng tiếp xúc với bà nên anh cũng chẳng biết nói với bà làm sao. Sự im lặng kéo dài thật lâu sau đó.
'YeonJun?' Giọng của người phụ nữ kia cất lên, khiến YeonJun giật mình và quay sang bà.
'Vâng ạ?' Anh ngớ người.
'Con là YeonJun sao?'
'V...vâng.' YeonJun ấp úng.
Người phụ nữ kia thở hắt ra một cái, rồi bà nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót. Mắt anh lúc này còn sưng, vì đêm qua anh đã khóc rất nhiều. Bà khẽ mỉm cười với anh.
'YeonJun, con là người yêu của Soobin đúng không?'
YeonJun hơi thót tim với câu hỏi này. Anh sợ bà sẽ kì thị anh như người mẹ vô lý kia của anh, anh chỉ dám trả lời ấp úng và thật nhỏ nhẹ. 'Vâng...'
'Soobin hay kể về con lắm.' Người phụ nữ lên tiếng, bà dần giãn nở khuôn mặt ra và nở một nụ cười thật tươi với anh.
'Sao ạ?' YeonJun hơi bất ngờ.
'Bác với Soobin thường gọi cho nhau, Soobin bao giờ cũng kể về con. Nó kể người yêu nó là một cậu trai rất đẹp trai, rất chu đáo và rất thương nó nữa.'
'Bác...'
'Bác không có ý kiến gì đâu. Miễn là con bác hạnh phúc thật sự thì bác luôn ủng hộ.'
YeonJun rưng rưng, anh cố dồn nén nước mắt vào trong lần nữa. Anh khẽ cúi đầu, thầm cảm ơn bà vì đã ủng hộ và không có ý kiến gì về chuyện tình của cả hai.
'Con biết không? Lúc Soobin nói về con, mặt nó trông rất hạnh phúc. Lần nào gọi cho bác nó cũng phải kể ít nhất 2-3 câu chuyện về con. Mặt nó hớn hở lắm, bác cũng thấy vui khi nó như thế.' Bà vừa đi vừa luyên thuyên với người bên cạnh. 'Nhưng bây giờ, khuôn mặt hạnh phúc đó sẽ không được thấy thêm một lần nào nữa rồi.'
YeonJun quay sang nhìn bà, môi bà đang nở một nụ cười gượng. Mắt bà có hơi rưng rưng, nhưng bà đã vội lấy tay lên lau đi, không để nó chảy xuống. YeonJun cảm nhận được dường như bà đang cố gắng để không phải tỏ ra yếu mềm, anh không kìm được nỗi lòng của mình. Mắt anh dần nhoè đi vì những giọt nước đang đứng ở khoé mắt, chờ rơi xuống.
'Bác ơi, con có thể ôm bác không?' Giọng YeonJun trầm và nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe. Bà khẽ gật đầu và rồi nhướn chân lên ôm con người to bự kia. Giọt nước mắt đầu tiên của ngày hôm nay rơi xuống ngay khi YeonJun nhắm mắt lại. Mặt anh cười mãn nguyện, nhưng lòng anh đau thắt lại. Phải, bà nói đúng. Anh sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của cậu nữa. Mọi thứ về cậu sẽ tan biến trên thế gian này, tan biến trong tầm mắt của anh. Nhưng chúng sẽ mãi ở trong tâm trí của anh, và cậu, sẽ được anh đặt ở một vị trí rất quan trọng.
'YeonJunie, cảm ơn con. Cảm ơn con vì mọi thứ con dành cho Soobin nhà bác, và cảm ơn con vì đã yêu thương Soobin một cách chân thành nhất. Bây giờ, thằng nhỏ đã không còn ở đây, bên cạnh con. Bác hi vọng nửa đời còn lại, con sẽ sống thật vui vẻ và lạc quan thay cho Soobin nhé.'
'Con cũng cảm ơn bác vì đã sinh ra Soobin, bác đã sinh ra một thiên thần cho trần gian này. Con hứa, con sẽ sống thật tốt và làm thật nhiều điều để Soobin có thể an tâm ngủ ngon trên thiên đường.'
Càng nói, giọng YeonJun càng run và nước mắt anh rơi càng nhiều. Anh nhớ cậu, nhớ đến mức tâm can anh quặn thắt lại đến ngạt thở. Nhưng chẳng thể trách ai được, có trách thì cũng là trách số phận đưa đẩy, nhưng không theo ý của cả hai. Anh cũng trách bản thân mình, vì anh đã chẳng thể làm gì để bảo vệ cậu. Nhưng nhớ lại lời hứa mà anh đã hứa với mẹ cậu, anh phải sống thật tốt nửa quãng đời còn lại thay cho Soobin. Anh biết Soobin đã không còn ở trần gian, nhưng cậu vẫn đang đứng ở một nơi nào đó nhìn anh, thấy anh cười, thấy anh khóc và thấy anh làm mọi thứ vì cậu, dù nơi đó rất xa. YeonJun mỉm cười, anh lau đi giọt nước mắt trên má anh chuẩn bị rơi xuống đất. Chân anh sải bước đến một nơi mà anh và cậu đã từng đặt chân tới.
Nơi này là một nơi hoang sơ, vắng vẻ. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết giá rét và đôi lúc cũng có tuyết rơi nên nơi này càng trở nên vắng hơn. YeonJun đảo mắt quanh một lượt, khung cảnh nơi đây chẳng có gì thay đổi. Vẫn là bãi cỏ trải dài mênh mông, vẫn những hàng cây xanh ngát, vẫn những hàng ghế đá được xếp xen kẽ cùng những chú chim cánh cụt. Chỉ khác là hôm nay nơi này thiếu vắng đi bóng hình của một người. Chỉ mình YeonJun đến và chẳng còn ai đứng bên cạnh cầm tay anh. YeonJun khẽ thở dài, và rồi tiến về phía bãi cỏ.
Ở một góc nào đó trên bãi cỏ xanh thăm thẳm kia, đã có hai người từng đào những ngọn cỏ và lớp đất dày cộm kia lên để chôn cất một thứ gì đó. YeonJun tiến về phía phần cỏ hơi nhô lên, anh ngồi xuống và bắt đầu lấy bàn tay của mình đào chúng lên. Hai chiếc lọ thủy tinh dần xuất hiện trước mặt anh, YeonJun đưa tay và lấy chúng lên ngắm nghía một hồi rồi đi ra chỗ khác mà ngồi xuống. Kỉ niệm đẹp hôm đó lại tràn về tâm trí anh...
YeonJun đã đợi Soobin gần hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu. Anh bắt đầu lo lắng và sốt ruột, anh gọi cho cậu liên tục nhưng thứ nhận lại đều là giọng nói của một người phụ nữ. YeonJun ngồi xuống bãi cỏ, anh cúi mặt xuống và thở dài. Anh đang nghĩ không biết có phải cậu cho anh leo cây rồi không, thì từ đằng sau vai anh được một bàn tay nào đó vỗ nhè nhẹ. YeonJun giật mình, anh quay ra và nụ cười xinh đẹp cùng hai chiếc má lúm đập vào mắt anh. YeonJun tỏ ra vẻ giận hờn, anh quay phắt lại về phía trước và khoanh tay trước ngực. Soobin nhận ra có vẻ anh đang giận cậu, cậu bật cười thành tiếng và ngồi xuống bên cạnh anh.
'Thôi được rồi mà, đừng giận em nữa.' Soobin cầm tay YeonJun lắc nhẹ. 'Em có cái này cho anh nè.' Tay cậu đưa hai lọ thủy tinh ra trước mặt YeonJun mà đong đưa.
'Gì thế?' YeonJun hỏi.
Soobin dúi vào tay người kia một lọ thủy tinh, một cây bút bi và những tờ giấy nho nhỏ. 'Đây là chiếc lọ điều ước, chỉ cần anh ghi một điều gì đó vào trong tờ giấy và bỏ vào đây, thì nó sẽ thành sự thật đó.'
YeonJun bật cười thành tiếng. 'Trời đất, em còn tin vào mấy chuyện này sao?'
'Không phải là tin, nhưng mà em thấy nó cũng thú vị. Nhỡ đâu lại thành sự thật thì sao?' Soobin bĩu môi dưới của cậu ra.
'Được rồi, vậy giờ ghi nhé?' YeonJun cười vì sự đáng yêu của người kia.
Nhận lại được một cái gật đầu từ Soobin, cả hai đều mỉm cười và bắt đầu cầm bút lên ghi những gì mình mong ước vào trong những mẫu giấy nhỏ. Xong xuôi, Soobin ghi tên mỗi người lên từng lọ, và thả những mẫu giấy cả hai viết vào lọ có tên họ. Anh và cậu tiến lại một góc nhỏ dưới một gốc cây, Soobin ngồi xuống, dùng chiếc xẻng mình đã chuẩn bị đào một phần cỏ lên. Lớp đất xuất hiện, và cậu tiếp tục đào cho sâu hơn. Sau đó, cậu và anh thả hai chiếc lọ vào bên trong. Xong xuôi, Soobin lắp đầy lại bằng đất và cậu đứng lên phủi tay. Tay cậu nắm lấy tay anh thật chặt, nhìn anh khẽ mỉm cười.
'Jjunie, sau này khi những điều ước của chúng ta thành sự thật, hãy quay lại đây nhé?'
YeonJun mỉm cười. Anh cười vì hạnh phúc, anh cười vì cái biệt danh đáng yêu mà cậu đặt cho anh. Soobin cúi người xuống, đặt môi mình lên trán anh và thì thầm vào tai anh. 'YeonJun, em yêu anh...'
YeonJun cười khổ với nỗi nhớ nhung kia. Tay anh đặt lên trái tim đang nhói lên từng nhịp kia, cố gắng bình tâm lại và mở từng tờ giấy ra xem. Anh đã dặn lòng sẽ không đau khi đọc được những dòng chữ trong tờ giấy kia. YeonJun mở chiếc lọ của anh đầu tiên, dù anh nhớ những gì anh viết nhưng anh vẫn muốn xem lại. Những điều ước của anh tuy nhỏ nhoi nhưng rất đáng yêu. Nào là muốn bên cạnh Choi Soobin nhiều hơn, muốn cậu vui vẻ và muốn cậu yêu thương anh cả đời. Có rất nhiều thứ đáng yêu để xem nhưng YeonJun lại nhìn đăm đăm vào tờ giấy với dòng chữ 'Bên cạnh Choi Soobin suốt đời.' YeonJun cong đôi môi của mình lên, anh bật cười thành tiếng nhưng là nụ cười đau khổ. '
Chỉ cần anh ghi một điều gì đó vào trong tờ giấy và bỏ vào đây, thì nó sẽ thành sự thật đó.'
Choi Soobin, em đùa anh sao? Suy nghĩ kia làm YeonJun muốn cười thì cũng thành khóc. Chẳng những điều anh viết không thể thành sự thật, mà nó hoàn toàn ngược lại. Là số phận, hay chính người anh thương đang trêu đùa anh? YeonJun nghẹn ngào, cổ họng như có thứ gì đó bóp chặt vào. Nói cũng không thể nói, thở cũng chẳng thể đều, khóc thì lại càng không. Tim YeonJun lại nhói lên, anh tự hỏi liệu mình phải trải qua cảm xúc này đến bao giờ?
YeonJun thả lọ của mình xuống, và bắt đầu mở lọ của cậu. Anh còn nhớ hôm đó cậu chỉ ghi đúng vào một tờ giấy chứ không đổi qua tờ khác. Nếu có thì chắc có thể anh không để ý. Vì vậy lọ của cậu chỉ vỏn vẹn có hai tờ giấy trắng tinh. YeonJun lấy tờ giấy to hơn, và anh mở ra đọc từng dòng. Soobin dồn hết tất cả những điều ước của cậu vào trong cùng một tờ giấy. Đủ loại điều ước tốt đẹp được cậu đem vào trong, và có cả đem quyên góp tiền làm từ thiện. YeonJun khẽ mỉm cười. Giờ đây cậu đã đi, anh sẽ giúp cậu thực hiện những điều mà cậu mong ước. Trong tờ giấy không hề nhắc một chữ nào đến anh, YeonJun khá buồn nhưng rồi anh nhìn xuống chiếc lọ, vẫn còn một tờ giấy be bé và có thứ gì đó bên trong hơi nhỉnh lên. YeonJun đưa tay vào lấy nó ra. Đáy lọ vang lên hai tiếng leng keng rõ to, rồi nhỏ dần lại. YeonJun giật mình, anh nhìn xuống. Thứ tròn tròn, nhỏ nhỏ kia đập vào mắt anh. YeonJun nén hơi thở một giây, anh khẽ thở ra thật nhẹ nhàng giống như có ai đó đang ép anh nín thở vậy. Đổ lọ thủy tinh ngược lại, chiếc nhẫn bằng bạc rơi ra. YeonJun đang ngẩn ngơ, không biết chiếc nhẫn này để làm gì và tại sao nó lại ở đây. Anh nhìn sang tờ giấy kia, từ từ mở nó ra. Một dòng chữ đập vào mắt anh, khiến nước mắt anh đáng nhẽ đã kìm nén lại tuôn ra.
'Tôi sẽ cưới YeonJun hyung.'
YeonJun quăng tờ giấy đi nơi khác, anh đưa chiếc nhẫn lên tầm mắt của anh, nơi đang bị nhoè dần đi vì những giọt nước ở khoé mắt. Môi anh tự cong lên một đường, anh đang giễu cợt cuộc đời ngang trái này của anh. Chẳng phải những lời được ghi vào tờ giấy sẽ thành sự thật sao? Nhưng bây giờ thậm chí người ghi những dòng chữ này lại không thể thực hiện được. Nực cười thật đó! Càng nghĩ, nước mắt YeonJun chảy ra càng nhiều, tim anh như bị ai đó bóp đến độ không thể thở được. Hô hấp ngày càng khó khăn, YeonJun tự trấn an bản thân lại và rồi lấy tay lau đi hàng mi kia. Anh đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Mỉm cười, giờ đây anh chỉ biết nở một nụ cười khổ. Chiếc nhẫn vừa khít với tay anh, nó rất hợp với anh. Nhưng người trao nó lại là chính bản thân anh chứ không phải là người anh yêu.
YeonJun vẫn ngồi trên bãi cỏ, mắt anh nhìn xa xăm vô định về phía trước, tay kia của anh rờ vào ngón tay có chiếc nhẫn bạc. Đầu anh hiện lên hàng ngàn sự nhớ nhung về cậu, YeonJun biết người ở lại ôm ấp những kỉ niệm đã cũ sẽ rất đau buồn nhưng anh không còn cách nào khác. Phần cỏ vốn đang khô ráo, nhưng lại dần ẩm ướt vì những giọt nước mắt của anh. Chúng khẽ rung lên khi thứ trong suốt kia rơi xuống, tựa như con tim của anh khi thấy nước mắt của Soobin rơi. Tim anh khẽ rung lên, và rồi bắt đầu một cảm xúc nhói. Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến anh gợi nhớ về từng hình ảnh của cậu.
YeonJun đem những món đồ về lại vị trí cũ, và rồi chúng được che lấp lại bởi những lớp đất một lần nữa. YeonJun quay đầu đi, can tâm anh vẫn một chút không nở. Như thường lệ, khi anh quay đi đầu tiên thì sẽ có một bàn tay ở đằng sau kéo anh quay lại và cho anh một cảm giác ấm nồng đầu môi. Nhưng bây giờ, chẳng còn ai, chẳng ai có thể thực hiện nó thêm một lần nào nữa. Gượng gạo ép bản thân nở một nụ cười và bước đi về phía xa trong vô thức.
Soobin, anh nhớ em...
•
•
Taehyun trở lại công ty sau đó, tất nhiên là không thiếu Beomgyu. Cậu đã muốn quay về nơi làm việc rất lâu rồi, đến độ ngày nào tai của Taehyun cũng bị tra tấn vì những lời than vãn của cậu. Mọi việc cho Soobin đã xong xuôi, và hắn đồng ý cho cậu quay lại công việc. YeonJun vì chưa ổn định lại được tâm lý, nên anh nghỉ thêm vài ngày. Tất nhiên, với một người hiểu chuyện như Taehyun thì điều đó luôn có thể.
Huening Kai tiếp quản công ty mấy hôm nay thay cho Taehyun. Như bao lần, cậu chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Tay cầm sổ sách của công ty trong mấy ngày thiếu bóng hình của hắn, môi hắn nở một nụ cười thoả mãn và cái gật đầu đầy sự tự hào. Hắn quăng sổ sách sang một bên, và tiến lại phía Huening để ôm cậu một cái. Cả hai vui vẻ nói chuyện, cười đùa với nhau. Nhưng đâu hay, ở một chiếc ghế trợ lý đang có người chau mày lại chứng kiến toàn bộ.
Trong lòng Beomgyu dội lên một thứ gì đó khó chịu, nhưng cậu cố gắng không để tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ để ý mỗi Taehyun. Nụ cười của hắn với người kia ôn nhu đến độ khiến cậu ghen tị. Số lần hắn cười được với cậu như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng có khi không bằng. Beomgyu tự dặn lòng họ chỉ là bạn thân, là bạn thân thôi, không sao cả.
'Beomie.' Taehyun quay sang gọi cậu bằng cái tên đáng yêu. Beomgyu khẽ giật mình, cậu điều chỉnh trạng thái khuôn mặt một cách nhanh chóng và cố nở một nụ cười tự nhiên, ngước mặt lên nhìn hắn.
'Em tính mời Huening Kai đi ăn để cảm ơn cậu ấy, anh có muốn đi không?' Taehyun lên tiếng.
'Aigoo, không cần phải thế đâu.' Huening Kai đánh nhẹ vào phần bụng của Taehyun.
Beomgyu không biết xử lý tình huống này thế nào. Dù gì họ cũng chỉ là bạn bè, đi ăn cũng bình thường thôi. Mà còn là vì công việc nên sẽ chẳng có gì đâu. Beomgyu tự an ủi bản thân, nhưng sao lòng cậu vẫn thấy nhói nhói. Suy nghĩ một lát, cậu ngước lên nhìn hai thân hình to bự đang nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
'Thôi không cần đâu, hai người cứ đi đi. Anh hơi mệt.' Beomgyu tìm lý do, dù bản thân anh không hề mệt. Chỉ có tâm trí anh đang mệt vì phải chứa cái mớ hỗn độn kia vào trong.
'Anh ổn chứ, Gyu?' Lại một tên gọi đáng yêu khác của Taehyun dành cho anh.
'Anh ổn mà.' Nhưng trong đầu anh lại nghĩ khác. Anh sẽ ổn thôi...
'Được thôi. Vậy tụi em đi nhé?'
Beomgyu khẽ gật đầu, rồi nhìn hai con người đang khoác vai nhau vui vẻ đi ra khỏi căn phòng. Giờ đây chỉ còn lại mình cậu. Beomgyu thở dài thật mạnh, rồi chú tâm lại vào công việc đang làm. Ngay giây phút này, chỉ có công việc mới có thể làm cậu quên đi những suy nghĩ ngớ ngẩn kia. Nhưng cậu không tài nào đẩy chúng ra được. Càng nghĩ, cậu càng không thể tập trung. Đầu cậu chỉ có Kang Taehyun. Liệu cậu không đi là đúng hay sai? Beomgyu tự hỏi bản thân. Nhưng chỉ đơn giản là ăn uống vì công việc, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Suy nghĩ của Beomgyu đi theo hai chiều, cứ như đang có hai con người trong cậu. Beomgyu rối rắm, cậu đưa tay lên vò mớ tóc rối bù kia của mình và rồi ngả lưng ra phía sau, chợp mắt một lát. Bây giờ đã gần tối...
Trời dần chuyển sang màu đen, một ánh sáng le lói trên bầu trời thấp sáng cho cả thành phố. Và những ngọn đèn nho nhỏ dọc trên các con đường góp phần làm sáng những nơi u tối khiến cảnh đêm của thành phố Seoul tươi sáng hẳn ra. Beomgyu thức dậy sau gần 1 tiếng cậu nhắm mắt trên chiếc ghế nhỏ kia. Nhìn sang cái đồng hồ ở phía đối diện, Beomgyu thở hắt ra. Thứ cậu hi vọng khi cậu mở điện thoại lên là một tin nhắn hay một cuộc gọi từ người yêu, nhưng không hề có bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu mang thân hình nặng nề ra khỏi công ty và tiến về nhà.
Trời càng tối, thành phố lại càng đẹp. Beomgyu đi ngang qua sông Hàn, nơi những hàng ghế đá xếp xen kẽ nhau giữa những bóng cây cao to. Cây cối lúc này đã bớt khẳng khiu, vì trời đã chuyển dần sang xuân. Thời tiết vẫn như mọi ngày trong mùa đông, lạnh giá khiến con người ta chỉ muốn có ai đó ôm thật chặt để cảm nhận được sự ấm áp. Beomgyu tính ghé qua một nơi trên vỉa hè sông Hàn, nhưng nhìn sang bên cạnh mình không có Taehyun, cậu lại thôi. Bình thường mỗi khi đi làm về, Taehyun sẽ nắm tay cậu cùng đi, đôi lúc hắn đột ngột dừng lại và rồi ôm cậu. Cậu bất ngờ, nhưng vẫn để hắn ôm. Hắn bảo rằng hắn muốn cho cậu ấm hơn, nhưng mục đích thật sự đơn giản là vì muốn ôm thôi. Beomgyu biết điều đó, nhưng cậu không nói ra, chỉ im lặng mỉm cười để người kia ôm mình. Nhưng bây giờ, chỉ mình cậu đứng đây nghĩ về hắn. Không biết hắn có biết cậu đang nhớ hắn, và cần hắn ngay lúc này không...
Beomgyu vừa về đến nhà, cậu đã quăng cả đống tài liệu bừa bãi lên bàn làm việc của cậu và phi thẳng về chiếc giường. Đến cả giường cũng khiến cậu nhớ hắn vì cái mùi hương của hắn còn vương lại trên tấm đệm. Beomgyu bật điện thoại làm cho chúng sáng lên, vẫn là hi vọng đó nhưng sự trống trải trên màn hình có ảnh cậu và hắn lại khiến niềm hi vọng của cậu dập tắt lần nữa. Vẫn không một tin nhắn nào, không một cuộc gọi nào. Cậu đoán nếu ăn uống vì công việc có lẽ là hắn đã uống say rồi, hoặc cũng có thể lo bàn công việc nên không để ý điện thoại. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn mang một cục tạ nặng trịch. Cậu đem hết những phiền muộn hôm nay xối hết đi bằng những lần dội nước. Xong xuôi, Beomgyu thay đồ và bước xuống nhà.
Lúc này chỉ có một mình cậu ở nhà. Mắt cậu đang đưa vào hướng nhà bếp, nơi mà anh trai Soobin của cậu đứng hằng ngày để nấu những món ngon nhất cho cậu. Giờ đây, nơi anh đã từng đứng chỉ còn vươn lại những hạt bụi, thổi nhẹ thôi chúng cũng có thể bay đi tứ tung. Nó giống Soobin vậy đó, ra đi một cách yên lặng và nhẹ nhàng nhất. Beomgyu thở hắt ra thật mạnh, cậu lại nhớ anh nữa rồi...
Chỉ đơn giản là cảm giác sợ ở một mình của cậu lại trội dậy, nhưng cậu vẫn cố kìm nén chúng lại. Những lúc thế này, Soobin luôn ở bên cậu. Nhưng bây giờ anh đã không còn nơi này. Cậu cần hắn, cậu cần Taehyun. Nhưng hắn đang nơi nào, cậu không biết được. Chỉ là cậu nhớ hắn, và cậu cần hắn lấp đầy khoảng trống này trong cậu. Đầu Beomgyu nghĩ bâng quơ vài thứ, và tiếng chuông ngoài cổng đẩy hết những suy nghĩ kia ra, đồng thời cũng khiến cậu giật mình.
Beomgyu chạy ra mở cửa, cậu hi vọng là hắn về. Đúng như cậu nghĩ, hắn đã về nhưng không về một mình. Hắn đang được một người phụ nữ đỡ lấy vì hắn đã say rồi. Cô ta trông lạ lẫm, nhưng lại có nét quen với cậu dù cậu chưa gặp cô ta lần nào. Beomgyu vẫn còn ngẩn người ra, thì giọng nói cô gái kia vang lên kéo cậu về hiện thực.
'Anh...là Choi Beomgyu?' Cô gái kia lên tiếng hỏi.
'Ph..phải, tôi là Beomgyu đây.' Beomgyu ấp úng.
'Vậy được rồi. Anh phụ tôi đưa Taehyun vào nhà nhé?'
Beomgyu định hỏi người kia là ai, nhưng nghe lời đề nghị của cô, cậu vẫn gật đầu đồng ý. Lo cho Taehyun của cậu trước đã, còn chuyện gì tính sau.
Cả hai cùng đưa Taehyun lên phòng. Người hắn nồng nặc mùi rượu, đến độ Beomgyu vừa phải đỡ hắn, vừa phải nín thở. Cậu không quen ngửi thấy mùi bia rượu thế này, hay nói cách khác là rất ghét. Nhưng bây giờ người cậu yêu lại mang trên mình cái mùi nồng nặc của chất kích thích kia, khiến trong lòng cậu khó chịu không tả nổi.
'chào anh, tôi là Eunri. Hwang Eunri.' Cô gái kia lên tiếng, đồng thời đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.
'Chào, tôi là Beomgyu.' Tay cậu vẫn đưa ra để đáp lại Eunri, nhưng mắt cậu tỏ vẻ khó chịu và giọng nói có tí lạnh lùng.
'Anh là...'
'Tôi là người yêu Taehyun, xin hỏi có gì không?' Beomgyu cố gắng tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể, cậu nhấn mạnh những chữ đầu. Dường như người kia nhận thấy cậu có vẻ như đang hiểu lầm việc gì đó, cô cúi mặt xuống và khẽ bật cười thành tiếng.
'Anh đừng căng thẳng như thế. Tôi là bạn của Taehyun và Huening Kai.'
'Bạn sao?' Beomgyu nhướn mày.
'Phải, là bạn thôi. Vừa nãy tôi ghé qua nhà hàng Tobak để mua chút đồ ăn, vô tình gặp Huening và Taehyun cũng ở đó. Trong Taehyun có vẻ say quá rồi, Huening gọi cách nào cũng không được. Nên Huening đã nhờ giúp và đưa anh ấy về cho người yêu của anh ấy thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.' Eunri kể lại.
Beomgyu ngớ người nhìn cô gái kia. Hoá ra không phải là tiểu tam gì đó như cậu nghĩ. Cậu tự cười thầm với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, rồi nhanh chóng thay đổi cách ứng xử của mình với đối phương. Beomgyu nở một nụ cười tươi với Eunri.
'Được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé.' Beomgyu ngừng lại một lát, cậu tập trung quan sát khuôn mặt của cô. 'Nhưng trông cô khá quen nhỉ?'
'Chắc là anh biết Kami, tôi là em gái của chị ấy.'
Thảo nào lại thấy y chang ả ta. Beomgyu nghĩ thầm, nhoẻn miệng cười với người kia. Kami vốn là một con người thâm độc, nhưng có lẽ em gái của ả thì ngược lại. Eunri có nét mặt của ả ta, nhưng lại mang vẻ hiền hậu hơn Kami. Không những khuôn mặt, mà tính cũng khác hẳn.
'Xin lỗi vì chuyện trước đây chị tôi đã gây ra cho anh.' Eunri lên tiếng.
Beomgyu bất ngờ với lời xin lỗi kia, nhưng cậu lắc nhẹ đầu. 'Ai gây ra thì người đó sẽ tự xin lỗi, không cần có người nào khác xin giùm đâu.'
'Nhưng tôi...'
'Tôi hiểu cô khó xử, nhưng cô yên tâm. Ai hại tôi thì tôi mới cần lời xin lỗi, còn người không liên quan tôi sẽ không để họ bị liên lụy.'
Eunri khẽ mỉm cười nhìn chàng trai mái tóc màu nâu hạt dẻ. Có vẻ cậu là người tốt bụng và rất tâm lý, cô nghĩ thế. Nhìn cái cách cô đặt thân hình của người đang say xỉn kia lên giường một cách ngay ngắn, cái cách cậu cởi giày và tất cho hắn. Mọi thứ cậu làm đều rất chu đáo. Eunri khẽ gật đầu, trong lòng cô có một cảm xúc gì đó khó tả.
'Cảm ơn anh đã hiểu. Anh yên tâm, chị tôi sắp ra nước ngoài rồi. Sẽ không còn cản trở nào giữa anh và anh Taehyun đâu.' Eunri dõng dạc.
'Sao? Đi nước ngoài à?' Beomgyu ngơ ra.
'Phải rồi, ba mẹ tôi đã sắp xếp cho chị ấy ra nước ngoài làm việc, cũng là một cơ hội giúp chị ấy cải thiện bản thân hơn.'
Beomgyu mỉm cười gật đầu, trong lòng cậu bật lên một cảm xúc hài lòng. Cũng không hẳn, chỉ là cậu vui vì bây giờ sẽ không còn rào cản nào giữa cậu và hắn thôi.
'Vậy tôi đi trước nhé. Taehyun giao cho anh.' Eunri lên tiếng cáo từ trước, một phần vì cô không muốn làm ảnh hưởng cậu và hắn.
'Được rồi, cảm ơn cô nhiều nhé. Không tiễn.' Tay Beomgyu đưa về phía cánh cửa, ngỏ ý lịch sự dù không thể tiễn cô ra. Eunri mỉm cười, rồi cô rời khỏi tầm mắt cậu.
Eunri rời khỏi ngôi nhà, cô nở một nụ cười thoả mãn và sải bước dọc theo con hẻm để ra đường lớn. Ở đầu hẻm, một anh chàng to lớn đang ngồi trên một chiếc xe đạp chờ cô. Là Huening Kai. Vừa thấy cậu, cô vội chạy ra và đập nhẹ vào người cậu. Huening khẽ giật mình, cậu quay sang và thấy Eunri đang để tay chữ ok bên cạnh mặt cô. Huening cười nhẹ, rồi ra hiệu cho Eunri leo lên xe đạp của cậu. Cậu đã chở cô về đến tận nhà.
Beomgyu quay sang nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Taehyun, cậu khẽ cau mày rồi đánh nhẹ vào má hắn một cái. Cậu lấy khăn ấm lau khắp người cho hắn, thay quần áo cho hắn thoải mái và rót một ly nước gừng lên giúp hắn giải rượu. Cậu đánh thức hắn dậy, đôi mắt mơ màng của hắn dần mở ra và cậu lọt vào tầm mắt của hắn. Taehyun mỉm cười nhẹ khi thấy cậu.
'Này, ngồi dậy uống cái này để giải rượu đi.' Một tay đập vào người hắn, tay còn lại đưa ly nước gừng lên trước mặt hắn.
Taehyun lổm nhổm ngồi dậy, người hắn vẫn còn chao đảo và đầu còn đau nên hắn đưa một tay lên xoa nhẹ bên phần thái dương. Tay cầm ly nước nhưng vì nóng quá nên hắn rụt tay lại nhanh chóng. Beomgyu bật cười thành tiếng sau hành động kia. Không ngờ bình thường thì chai đá như thế nhưng mà tâm hồn lại yếu ớt hơn cả cậu. Beomgyu đưa hơi thở của mình vào bên trong chiếc cốc, thổi cho chúng nguội đi và đưa cho Taehyun uống. Hắn uống từ từ, vì bên trong vẫn còn nóng. Còn người ngồi bên cạnh hắn vẫn cau mày lại nhìn hắn đăm đăm. Hắn biết cậu đang giận hắn lắm, nhưng hắn giả vờ ngó lơ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Xong xuôi, Taehyun tự động bỏ ly xuống. Dường như mọi hành động của hắn đang cố tình thu hút sự chú ý của người kia và chọc tức Beomgyu hơn. Thấy hắn lơ cậu, không thèm nhìn cậu một cái, Beomgyu đập nhẹ vào bả vai hắn. Lúc này, ánh mắt đang mê man của hắn mới quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười.
'Làm sao?' Taehyun lên tiếng.
'Đỡ say chưa?' Beomgyu hỏi hắn, nhưng giọng vẫn có sự lạnh lùng bên trong.
'Nhìn anh, em còn say hơn nữa.' Hắn trêu cậu.
Beomgyu đập mạnh vào bắp tay của Taehyun, mặt cậu lúc này đỏ chẳng khác gì trái cà chua được luộc chín. Beomgyu khẽ cúi đầu, che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng kia của cậu. Taehyun đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, rồi cúi đầu xuống để mặt hắn nằm trong tầm mắt của cậu.
'Sao vậy? Lo cho em à?' Taehyun hỏi.
'Ừ thì...em nghĩ xem, nửa đêm mới vác mặt về nhà, lại trong tình trạng say xỉn nữa. Lại còn không phải về một mình.' Giọng Beomgyu nhỏ dần, tay cậu đan xen vào nhau.
Tuy nhỏ nhưng đủ để Taehyun nghe thấy. Đầu hắn chợt loé lên suy nghĩ gì đó, rồi hắn nhìn cậu và bật cười thành tiếng. Có vẻ như cậu đang hiểu lầm gì đó giữa hắn và cô gái đưa hắn về rồi.
'Sao? Anh ghen à?' Taehyun trêu chọc cậu.
'Gh...ghen gì mà ghen?' Beomgyu bị đánh trúng vào tim đen, cậu ấp úng. 'Người yêu của mình được một cô gái đưa về, nếu là em thì em sẽ như nào?'
'Bình thường thôi.' Taehyun thản nhiên.
'Bình thường sao?'
'Phải, bình thường mà. Vì em đâu phải anh nên em đâu biết cảm xúc đó như nào.'
'Yahhhh Kang Taehyun.' Bị chọc đến tức điên, Beomgyu gọi thẳng tên của hắn ra, làm hắn càng cười khoái chí.
Beomgyu đứng phắt dậy, dậm chân định bỏ đi thì cánh tay của cậu bị một lực từ phía sau kéo về. Lúc này, mặt cậu và hắn gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phà vào mặt mình. Bốn mắt chạm nhau, Taehyun vì trong người còn men rượu nên ánh mắt của hắn càng thêm quyến rũ. Taehyun dời tầm mắt của hắn ra khỏi mắt cậu, và hướng xuống bờ môi đỏ mọng kia đang thở ra những hơi ấm nồng kia. Môi kề môi, Beomgyu khẽ giật mình, nhưng rồi cậu vẫn hợp tác môi lưỡi cùng Taehyun. Vị ngọt của đôi môi và vị đắng của men rượu hoà quyện vào nhau, khiến hương vị giữa bờ môi cả hai thêm đê mê. Sau khi càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, Taehyun buông đôi môi đang sưng đỏ kia của cậu. Hai người cụng trán vào nhau, cố gắng lấy lại dưỡng khí trong mình.
'Được rồi, đừng ghen nữa.' Giọng Taehyun khàn khàn, nhưng trầm ấm. 'Em chỉ yêu mỗi anh thôi, anh biết điều đó mà.'
'Sau này có gì thì hãy gọi cho anh. Anh không muốn bất cứ ai đụng vào em hay đưa em về hết. Chỉ mình anh thôi.' Beomgyu hờn dỗi, giọng cậu có hơi run run, dường như là đang sắp khóc.
Taehyun xích thân mình qua phía giường bên kia, để thân hình của cậu nằm lên phần đệm dư lại hơi ấm của hắn. Hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt như muốn giữ cậu mãi bên mình. Tay Beomgyu quàng ra phía sau lưng hắn, và siết tay cậu vào tấm lưng to bự kia. Hắn nhận ra, có vẻ cậu là đang sợ sệt một điều gì đó ở hắn. Không đơn giản là ghen tuông nữa, mà còn điều gì khác.
'Beomie, anh sợ gì sao?' Taehyun hỏi cậu.
'Taehyunie, anh không sợ điều gì hết. Anh chỉ sợ mất em.' Lúc này, Beomgyu thật sự vỡ oà. Cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình vào bên trong, nhưng bây giờ lại tuôn ra hết. Nước mắt cậu chảy xuống phần ngực của hắn, khiến áo hắn ướt đến nỗi hắn cũng có thể cảm nhận được.
Taehyun xoa đầu cậu, siết thân hình cậu vào mình và khiến khoảng cách của hai người bằng không. Có lẽ cậu chưa thật sự tin tưởng khi bên cạnh hắn, cộng thêm việc cậu vừa mất đi một người mà cậu yêu thương, thì sự cô đơn và khoảng trống trong cậu càng ngày càng lớn dần hơn. Điều đó có thể khiến bản thân cậu mặc cảm hơn, khiến cậu trở nên tủi thân hơn và sẽ dễ khóc hơn bình thường. Taehyun bây giờ là chỗ dựa duy nhất cho cậu, nên hắn luôn muốn cậu tích cực và sẽ chẳng có điều gì khiến cậu trở nên càng lúc càng tiêu cực đâu.
'Taehyunie, em là của anh. Chỉ mình anh thôi.' Beomgyu tuyên bố chắc nịch dù giọng cậu có một chút yếu ớt. Dường như cậu đã quá yêu hắn, yêu đến mức bản thân trở nên ích kỉ và chỉ muốn chiếm hữu hắn. Phải, là cậu muốn chỉ mỗi cậu được quyền chiếm hữu hắn.
'Phải rồi, bé yêu. Em là của anh, chỉ của anh thôi. Và anh cũng thế như thế, anh là của em, mãi mãi như vậy.' Taehyun dỗ ngọt cậu.
Beomgyu càng lúc càng ôm chặt đối phương hơn, da thịt chạm nhau gần đến độ cậu có thể nghe được cả nhịp tim của hắn. Taehyun xoa nhẹ vào đầu cậu, hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi nhẹ nhàng nói. 'Beomgyu, em yêu anh.'
Sau câu nói đó là nụ cười của Beomgyu, khóc nức nhẹ một tiếng rồi cũng thôi rơi nước mắt. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ và được bàn tay to lớn của hắn bao bộc lại trong sự ấm áp. Đầu cậu vẫn loé lên suy nghĩ gì đó, nhưng vội dập tắt khi giấc ngủ đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.
'Ngủ ngon, bảo bối của em.'
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Em là của anh, anh là của em.
Chúng ta...
Là của nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top