8.

Ánh sáng buổi sáng tràn qua rèm cửa, hắt lên sàn gỗ màu mật ong. Santa vừa bước ra khỏi phòng bếp, trên tay là hai ly cà phê nóng, mùi thơm quyện cùng mùi bánh mì nướng.

Perth đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn ăn, mở điện thoại xem tin tức. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc gọn gàng hơn tối qua, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mệt.

"Anh dậy sớm ghê." – Santa đặt ly cà phê xuống trước mặt Perth.

"Ở nhà người khác thì phải dậy sớm." – Perth nhấp một ngụm, giọng đều đều.

Santa nhướng mày: "Ở nhà em mà anh cũng khách sáo thế à?"

Perth không đáp, chỉ liếc nhẹ, khoé môi nhích một chút như cố nén cười.

Tiếng cửa phòng khẽ mở. Luke xuất hiện với mái tóc rối, còn ngái ngủ.
"Chào buổi sáng ạ." – Cậu nói nhỏ.

"Rửa mặt, ăn sáng rồi bố đưa đi học." – Perth nói, giọng nghiêm nhưng nhẹ hơn thường ngày.

Santa quay lại bếp, lấy thêm một ly sữa nóng cho Luke, đặt xuống bàn:
"Nào, uống cái này cho tỉnh."

Luke cúi đầu đáp "Cảm ơn", rồi lặng lẽ ăn bánh mì. Trên bàn, ba người ăn sáng trong thứ không khí... lạ lùng mà ấm, không ai vội vã.

Mười lăm phút sau, cả ba ra khỏi nhà. Santa cúi xuống tra chìa khoá, xoay một vòng "tách" rồi kéo nhẹ cánh cửa kiểm tra lần cuối.

Phía ngoài, Perth đứng cạnh xe, tay bỏ túi quần, ánh mắt liếc nhanh sang khi nghe tiếng khoá cài.

Luke chạy trước, mở cửa ghế phụ, đặt ba lô xuống rồi leo lên. Santa vòng ra phía sau, tay xoa nhẹ mái tóc cậu:
"Ngồi thẳng lưng vào, cài dây an toàn đi, lát nữa chú kiểm tra."

Perth mở cửa ghế lái, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu khi Santa ngồi vào hàng ghế sau, thắt dây an toàn thành thục.

"Chúng ta cùng đưa con đến trường, rồi anh với em đến công ty." – Perth nói khi nổ máy. Giọng anh
trầm, nhưng ở đuôi câu có chút êm hơn bình thường.

Santa chống tay vào lưng ghế trước, nghiêng người hỏi Luke:
"Hôm nay có kiểm tra gì không?"

Luke lắc đầu: "Không. Nhưng... có thể bị gọi lên bảng."

Perth liếc nhẹ qua gương, khoé môi hơi nhếch:
"Lên bảng thì cứ làm, đừng trốn."

Santa bật cười: "Yên tâm, có bố ngồi đây dặn dò thì Luke chắc chắn đứng bảng đầu tiên."

Perth không đáp, chỉ sang số, chiếc xe lăn bánh ra khỏi con phố nhỏ, để lại ánh nắng sớm loang trên mặt đường.

Cổng trường mầm non bắt đầu đông học sinh. Xe vừa dừng, Luke đã nhanh nhẹn mở cửa, đeo lại ba lô.
"Chiều gặp bố. Bye chú Santa." – Cậu nói, rồi vẫy tay.

Santa kéo cửa kính xuống, nghiêng người đáp: "Bye Luke, học ngoan nhé."

Perth chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo con vài giây trước khi quay xe.

Chiếc BMW 320i lăn bánh trở lại dòng xe buổi sáng.

Santa dựa đầu vào lưng ghế, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu:
"Cái cách anh nhìn theo con ấy, ở công ty mà lộ ra thì nhân viên nghĩ sếp là người khác mất."

Perth vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng đều:
"Bố thằng bé mà. Không phải người người ngoài ."

Santa mỉm cười, chống tay vào cằm:
"Ừ thì bố thằng bé ... nhưng cũng là sếp em, và hình như sếp đang kéo em đi làm hơi sớm đấy."

"Có dự án quan trọng. Cần em hỗ trợ." – Perth trả lời ngắn gọn, giọng xen chút mệnh lệnh.

Santa nghiêng đầu: "Chắc chắn là hỗ trợ cho dự án, hay hỗ trợ cho anh?"

Perth không đáp, chỉ sang số, động cơ gầm nhẹ.

Tại công ty

Thang máy mở ra, Santa bước theo Perth vào tầng cao nhất. Ánh sáng từ cửa kính lớn tràn vào, phản chiếu trên sàn bóng loáng. Một vài nhân viên đang đi ngang, vừa chào sếp vừa lén liếc Santa.

Perth chẳng buồn để ý, chỉ đi thẳng vào văn phòng. Santa thì đáp lại mọi ánh nhìn bằng nụ cười xã giao, đôi tay đút túi như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.

Vừa vào phòng, Perth đưa tập hồ sơ:
"Ngồi đây. Xem giúp anh phần dự toán này."

Santa nhận, đặt xuống bàn làm việc riêng. "Sếp nói nghe nhẹ nhàng thế, nhưng thật ra là muốn em ở đây để tiện sai, đúng không?"

Perth ngồi xuống ghế xoay, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Ừm. Với lại... phòng này nhiều ánh sáng. Em ngồi đây hợp hơn."

Santa khựng một giây, rồi giả vờ lật hồ sơ: "Khen kiểu này, em không biết là đang được ưu ái hay bị dìm nữa."

Perth cầm ly cà phê, ánh mắt thoáng cười:
"Thì em cứ coi là được ưu ái đi. Nên nhớ không phải ai cũng được ngồi chung phòng với anh."

Santa cười mỉm, cúi xuống ghi chú. Thỉnh thoảng, khi Perth cúi xem tài liệu, tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng giữa hai người như đặc quánh lại.

Giờ họp⏰⏰

Santa ngồi bên phải Perth. Mỗi khi khách hàng hỏi, Perth trả lời ngắn gọn, rồi đưa hồ sơ sang cho Santa như ngầm giao quyền xử lý. Santa hiểu ý, tiếp lời trôi chảy.

Ở một khoảnh khắc, Perth hơi cúi xuống để nói nhỏ vào tai cậu:
"Ghi thêm mục chi phí dự phòng."

Giọng anh trầm, hơi ấm thoáng qua bên vành tai khiến Santa phải giả vờ ghi nhanh hơn, như thể quá tập trung vào công việc, để che giấu việc tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp.

Santa khẽ hắng giọng, nghiêng đầu tránh, nhưng Perth lại không rút hẳn khoảng cách. Anh nói tiếp, lần này chậm hơn, như để từng từ trượt qua khoảng không giữa hai người:
"Và nhớ... đừng bỏ sót. Anh muốn mọi thứ phải đầy đủ."

Santa liếc sang, ánh mắt pha chút bất mãn:
"Em làm việc đâu có hay bỏ sót."

Perth nhếch nhẹ khoé môi, một nụ cười khó đoán:
"Anh biết. Nhưng anh thích... nhắc em."

Santa khẽ cắn môi, rồi cúi xuống ghi chép tiếp. Trong đầu, cậu không chắc mình đang bị nhắc vì công việc... hay vì lý do gì khác

Giờ nghỉ trưa 🕛

Perth quay về phòng thì thấy trên bàn đã có hộp cơm nóng, hơi còn nghi ngút. Mùi thịt kho và rau xào lan khắp phòng, át cả mùi cà phê buổi sáng.
Santa vẫn ngồi ở chỗ mình, nghiêng đầu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn màn hình nhưng khóe môi cong nhẹ:
"Anh ăn đi. Em gọi thêm cho anh vì biết anh sẽ không lết cái thân già yếu của mình ra ngoài đâu."

Perth dừng lại vài giây, liếc hộp cơm rồi liếc sang Santa. Ánh mắt anh chậm rãi, như đang đánh giá xem câu "già yếu" kia là trêu hay thật.
"Già yếu?" – Anh nhắc lại, giọng thấp hơn bình thường.

Santa nhún vai:
"Thì đúng mà. Lúc sáng đưa Luke đi học, anh còn than đau lưng."

Perth khẽ bật cười, nhưng vẫn tiến lại gần bàn Santa, chống một tay lên mép bàn, cúi xuống:
"Vậy em định nuôi anh cả đời à?"

Santa thoáng chớp mắt, rồi quay mặt về màn hình, giả vờ bận rộn:
"Nuôi được vài bữa trưa thôi, đừng ảo tưởng."

Perth mỉm cười, mở hộp cơm, gắp thử một miếng rồi chậm rãi nói:
"Ngon. Nhưng nếu em nuôi cả đời... anh sẽ cân nhắc."

Santa không đáp, nhưng bàn tay đang gõ phím khẽ khựng một nhịp

Perth vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc sang bàn đối diện. Santa giả vờ chăm chú vào màn hình, nhưng rõ ràng biết mình đang bị nhìn.

Một lần, khi Perth gắp miếng thịt kho, anh để thìa dừng lơ lửng giữa không trung, mắt vẫn dán vào Santa.
"Cà rốt này... em cố tình cho vào?"

Santa không ngẩng lên:
"Ờ, vì em biết ông chú già kia ghét cà rốt."

Perth khẽ cười:
"Vậy nghĩa là em đang ép anh ăn cho khỏe... hay
đang trả thù anh?"

Santa ngừng gõ phím, cuối cùng cũng quay sang, tựa lưng vào ghế:
"Anh ăn hay không thì tùy, nhưng phí là em tính riêng đấy."

Perth nhướn mày, nhưng ánh mắt lại mềm hơn:
"Cứ tính. Anh sẽ trả em  bằng... cái khác."

Santa hít nhẹ một hơi, rồi quay lại với màn hình, nhưng khóe môi đã cong lên một chút — không hẳn từ chối, cũng chẳng nhận lời.

🌆🌆

Chiều muộn, ánh nắng đã dịu hơn, nhưng mặt đường vẫn hắt hơi nóng từ buổi trưa. Perth dừng xe bên lề, ngay trước cổng trường. Santa ngồi ghế sau, chống tay lên thành cửa, mắt lơ đãng nhìn lũ học sinh ùa ra như đàn chim sổ lồng.

Một lát sau, Luke xuất hiện giữa đám đông, ba lô lắc lư, vừa đi vừa vẫy tay.
"Bố!" – Cậu bé reo lên khi thấy chiếc xe quen thuộc.

Perth mở khóa cửa ghế phụ. Luke nhanh nhẹn leo lên, thắt dây an toàn, rồi quay sang ghế sau:
"Chào chú Santa!"

Santa mỉm cười, giơ tay chào lại:
"Hôm nay học vui không?"

"Vui! Con được phiếu bé ngoan ." – Luke hào hứng khoe, rồi rút từ cặp ra tờ giấy kiểm tra, đưa cho Perth.

Perth liếc qua, khóe môi khẽ nhếch:
"Tốt. Giữ phong độ này nhé."

Santa nghiêng đầu, nhận tờ giấy từ tay Luke để xem kỹ hơn. Cậu đùa:
"Có khi anh nên thưởng cho Luke một bữa kem."

Perth đưa mắt qua gương chiếu hậu, ánh nhìn hơi nghiêng về Santa:
"Vậy em bao?"

Santa giả vờ thở dài:
"Lần này thôi. Lần sau thì... anh bao."

Luke ngồi giữa, nhìn hai người qua lại như xem một trận đấu nhỏ, rồi bật cười mà chẳng hiểu vì sao mình thấy vui

💓💓💓

Xe dừng trước chung cư của Santa. Cậu tháo dây an toàn, với tay xuống ghế sau lấy túi xách.
"Anh lái cẩn thận nhé." – Santa nói khi mở cửa.

Perth liếc sang, môi nhếch nhẹ:
"Em nhắc anh kỹ như thế... có định làm vợ anh luôn không?"

Santa khựng một nhịp, lườm anh, nhưng không kịp phản bác thì đã bước xuống xe. Perth hạ kính, gọi theo:
"Tối nhớ ăn tối tử tế vào."

Santa hơi sững, rồi mỉm cười:
"Anh cũng vậy. Đừng có giận vợ rồi bỏ bữa ."

Luke tò mò thò đầu ra cửa sổ ghế phụ, vẫy tay:
"Tạm biệt chú Santa!"

Santa cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc cậu bé qua khe cửa kính:
"Bye Luke. Mai học ngoan nhé."

🏡🏡

Xe rời khỏi chung cư của Santa, Perth cho xe rẽ vào con phố yên tĩnh dẫn đến nhà bố mẹ mình. Luke ngồi ghế phụ, đung đưa chân, kể dồn dập mấy chuyện ở trường: từ việc bạn cùng bàn đánh rơi hộp bút đến chuyện hôm nay được phiếu bé ngoan .

"Bố, chiều nay con ở lại nhà ông bà nhé? Con muốn khoe với bà cái tranh vẽ mới." – Luke quay sang, mắt sáng lên.

Perth gật nhẹ, bàn tay vẫn đặt vững trên vô-lăng:
"Được. Nhưng nhớ ăn tối xong phải làm hết bài tập."

Khi xe dừng trước cổng biệt thự của ông bà nội, Luke nhanh nhẹn tháo dây an toàn, ôm cặp chạy vào. Bà nội từ cửa bước ra, dang tay đón cháu:
"Ôi, cục vàng của bà đây rồi!"

Perth bước xuống, trao đổi ngắn với bố mẹ về lịch đón Luke ngày mai. Anh chỉ ở lại vài phút, từ chối lời mời vào ăn tối vì còn việc.

Tiếng cổng sắt khép lại sau lưng, Perth trở lại ghế lái. Khi xe lăn bánh, bóng Luke đang tíu tít kể chuyện với ông bà vẫn thấp thoáng trong gương chiếu hậu, cho đến khi con phố khuất hẳn sau hàng cây.

Về đến nhà, Perth cho xe vào gara, vào nhà nhưng không dừng lại ở phòng khách. Anh lẳng lặng xách túi lên lầu, để mặc tiếng giày cao gót lách cách của Anie theo sát phía sau.

"Anh đưa Luke ra ngoài cả đêm hôm qua?" – giọng cô vang lên ngay khi anh mở cửa phòng – "Và không buồn gọi cho tôi lấy một câu?"

Perth không trả lời, chỉ cởi đồng hồ, bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy át hết lời cô nói, nhưng Anie vẫn đứng đó, giọng cao dần:
"Cả đêm con tôi không ở nhà! Tôi gọi điện cho anh không biết bao nhiêu cuộc , còn anh thì bế con biến mất như không tồn tại!"

Một lúc sau, Perth bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, quàng khăn tắm quanh cổ.
"Con anh." – anh nói, giọng trầm – "Và anh biết nó ở đâu, và an toàn."

"An toàn không có nghĩa là anh được phép giấu tôi!" Anie ném cái nhìn sắc lạnh – "Anh có biết tôi đã lo đến mức nào không?"

Perth chậm rãi mặc áo, không đáp. Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Anh không muốn cãi nhau nữa. Anh mệt."

Anh lấy chìa khoá xe, đi thẳng xuống nhà.
"Lại đi đâu nữa?" – Anie hỏi với theo từ cầu thang.

"Thoát khỏi em là được ." – Anh đáp, tiếng cửa đóng "cạch" dứt khoát ngay sau đó.

💗💗💗

Trời về tối, gió đầu tuần mát lạnh luồn qua những tán cây. Perth dừng xe trước chung cư, bấm thang máy lên tầng của Santa.

Đứng trước cửa, anh không gõ, cũng chẳng bấm chuông. Chìa khoá nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh kim loại lạnh lẽo nhưng lại khiến khóe môi anh khẽ nhếch.

Ổ khoá xoay "tách" một tiếng, cửa mở ra. Ánh đèn vàng ấm hắt ra hành lang, cùng mùi thơm nhè nhẹ của món gì đó đang nấu len vào không khí.

Santa đang ở bếp, tay cầm muỗng đảo, nghe tiếng cửa liền quay lại, khóe môi cong lên:
"Ô... gì đây? Wtf không phải anh bảo là anh về nhà rồi sao?"

Perth cài lại khoá phía sau, bước vào thong thả:
"Em đưa chìa cho anh để làm gì, nếu không phải để anh dùng?"

Santa khẽ nhún vai, mắt vẫn dõi vào chảo:
"Em tưởng anh chỉ giữ... phòng khi cần."

Perth tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm để nhìn xem cậu đang nấu gì, giọng thấp và chậm rãi:
"Đúng rồi. Và bây giờ... anh cần."

Santa dọn bát đĩa ra bàn, mùi thơm của món súp hầm tỏa khắp phòng. Perth ngồi xuống ghế, cởi khuy áo sơ mi trên cùng, động tác chậm rãi nhưng lộ rõ mỏi mệt.

"Anh ăn thử đi." – Santa múc một muỗng, đặt vào bát trước mặt anh – "Không cay đâu, em biết anh không ăn cay được."

Perth cầm thìa, nếm một miếng. Nước dùng nóng, vị ngọt thanh, nhưng cái ấm lan ra trong ngực anh không chỉ đến từ món ăn.

"Ngon." – anh nói ngắn gọn, nhưng giọng trầm hơn thường lệ.

Santa ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh:
"Bây giờ trông anh mệt hơn ban nãy. Lại cãi nhau à?"

Perth im vài giây, ánh mắt rời khỏi bát súp, hướng về phía cửa sổ.
"Không quan trọng. Ăn đi."

"Quan trọng chứ. Anh không nói, em vẫn đoán được." – Santa khẽ nghiêng đầu, giọng mềm đi – "Ít nhất... khi mệt, anh vẫn nên ăn một bữa tử tế với ai đó quan tâm mình."

Perth quay lại nhìn cậu, mắt sâu và tối.
"Đó là lý do anh ở đây."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào bát. Rồi Perth đặt thìa xuống, ngả người ra ghế:
"Santa."

"Dạ?"

"Cảm ơn." – anh nói, ngắn gọn nhưng chắc nịch.
Santa mỉm cười, quay sang bếp lấy thêm súp, giấu đi nhịp tim vừa hơi lỡ một nhịp.

🌠🌠🌠

Bữa tối kết thúc, Santa thu dọn bát đĩa mang vào bồn rửa. Perth vẫn ngồi ở bàn, một tay cầm ly trà nóng, một tay vuốt nhẹ chiếc chìa khóa nhà cậu như đang suy nghĩ gì đó.

"Anh không về à?" – Santa hỏi khi lau tay.

Perth liếc đồng hồ, rồi đáp thản nhiên:
"Muộn rồi. Ở đây một lát."

Santa không nói gì, chỉ rót thêm trà, đặt trước mặt anh. Ngoài ban công, đèn đường hắt vào, bóng hai người đổ dài trên nền gạch.

Cả căn hộ im ắng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Perth ngả lưng ra ghế sofa, mắt khép hờ. Santa ngồi đối diện, cầm laptop làm nốt công việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh.

Gần 11 giờ, Santa mới khẽ nói:
"Anh ngủ gật ở đây thì mai đau lưng đấy."

Perth mở mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt qua cậu:
"Thì em cho anh ngủ nhờ."

Santa cau mày, nửa đùa nửa thật:
"Vcl không. Giường em chỉ đủ cho một người."

Perth hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ:
"Con trai với nhau, thì sợ gì. Với lại anh đâu có làm gì em được. Đúng không?"

Bất lực Santa im vài giây, cuối cùng thở dài:
"Chăn ở trong tủ. Anh tự lấy."

Santa tắt laptop, đứng dậy cất nó lên bàn.
Perth đã khoanh tay chờ sẵn ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt như thể việc này vốn dĩ là đương nhiên.

"Đi tắm chưa?" – Santa hỏi.

"Rồi. Còn em?" – Perth đáp.
Santa gật đầu, rồi nhường lối cho anh vào trước.

Giường không lớn, nhưng Perth nằm xuống vẫn dư đủ chỗ để cậu chui vào bên cạnh.

Cậu kéo chăn, cố tình quay lưng về phía anh:
"Anh đừng có mà dịch sang đây."

Phía sau vang lên tiếng cười khẽ. Một lúc sau, khi Santa đã gần chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy một hơi ấm áp len qua lớp chăn, cùng giọng nói trầm thấp ở ngay sau gáy:
"Ngủ đi. Mai anh đưa em đi làm."

Santa không đáp, chỉ kéo chăn lên cao hơn, nhưng khoé môi lại khẽ cong.

End🛌🛌

📢📢📢📣

Dạo này t đang ấp ủ ra fic mới, dù sắp phải quay lại guồng đi học Nhưng mà ý tưởng trong đầu vẫn chưa đủ "cháy" để t bắt tay vào viết.

Nên t muốn nghe ý kiến của mọi người. Cứ thả ý tưởng thoải mái, càng điên càng tốt nha. Ai biết đâu từ comment của mọi người, t sẽ "bật" ra cả một cốt truyện cực kỳ xịn xò

Comment ở dưới nha, t đang hóng. À cmt luôn cả cp mà mn muốn viết nha để t sẽ chọn lọc rồi viết ✨✨✨✨✍️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top