23.

Santa ngồi ở quán cafe tầng dưới, nhưng tâm trí không yên. Câu nói của Anie vẫn văng vẳng trong đầu: "Người tôi quan tâm... là Hana."

Bàn tay cậu run nhẹ, cốc cà phê nguội lạnh mà cậu chẳng hề hay biết.

Điện thoại rung khẽ trên mặt bàn gỗ. Santa giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Màn hình sáng lên — cái tên hiện ra khiến tim cậu đập loạn:

Perth
"Lên phòng anh đi."

Santa ngẩn người, đầu ngón tay run run siết chặt chiếc máy. Một thoáng, cậu muốn giả vờ không thấy, muốn trốn tránh thêm một lúc. Nhưng rồi, dòng chữ ngắn ngủi ấy cứ như đang nhìn thẳng vào cậu, ép buộc cậu phải đối diện.

Cậu nuốt khan, tự nhủ trong lòng: Không thể giấu mãi. Ít nhất... phải thử tin anh một lần.

Santa hít một hơi thật sâu, đứng dậy, vắt balo lên vai. Đôi chân bước vào thang máy, nhưng trái tim thì như bị treo lơ lửng.

Trong không gian kín, tiếng nhạc nền du dương lại càng khiến sự im lặng thêm nghẹt thở. Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số đang nhảy trên bảng điện tử, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Santa." – Cậu tự thì thầm, giọng run run như muốn trấn an chính mình. – "Chỉ cần bình tĩnh. Anh ấy sẽ hiểu... anh ấy nhất định phải hiểu."

Một tiếng ting khẽ vang. Cửa thang máy mở ra.
Santa bước ra hành lang trải thảm dày, mỗi bước chân nghe rõ mồn một. Cuối cùng, cánh cửa gỗ sẫm màu quen thuộc hiện ra trước mặt.

Cậu đứng lặng vài giây, bàn tay đặt lên nắm cửa, ngón tay khẽ run. Từ bên trong, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang ra, rõ ràng là đang chờ đợi:
"Em còn định đứng đó bao lâu nữa? Vào đi."

Santa giật mình, tim nhói lên. Cậu hít mạnh một hơi, rồi mới chậm rãi xoay tay nắm cửa, đẩy bước vào bên trong.

Cửa phòng làm việc mở ra. Perth đang đứng bên cửa sổ, lưng thẳng tắp, tay đút túi quần. Nghe tiếng bước chân, anh xoay người lại. Ánh mắt đen thẫm lập tức khóa chặt lấy Santa.

"Em đến rồi à." – Giọng anh khàn khàn, nhưng trầm ổn.
Perth ngẩng lên, ánh mắt quét một vòng, sau đó chỉ tay về phía sofa:"Ngồi xuống đây với anh."

Santa khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Perth tiếp tục đọc tài liệu, ký vài văn bản. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút kí lên giấy.

Santa cố gắng tập trung, nhưng bàn tay cậu lại vô thức xoay xoay cây bút, đầu bút gõ nhịp lạch cạch trên mặt bàn. Ánh mắt cậu mờ mịt, không hề theo kịp những gì hiện ra trước mắt.

Perth ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt đã tối lại. Anh gõ khẽ bút xuống bàn, giọng trầm:
"Sao vậy? Có chuyện gì trong đầu mà đến cả anh đang nói gì em cũng không nghe?"

Santa giật mình, đôi mắt khẽ đảo qua rồi lại cúi xuống:
"Em... không sao. Chỉ hơi... mệt."

Perth khẽ nheo mắt. Anh đứng dậy, vòng qua bàn, từng bước một tiến lại gần. Tiếng giày gõ nhịp trên sàn khiến tim Santa đập loạn.

Anh dừng ngay trước mặt cậu, cúi xuống, bàn tay lớn đặt lên mu bàn tay cậu, giữ chặt cây bút.
"Đừng nói dối anh, Santa." – giọng anh khàn đi, vừa như ra lệnh, vừa như van nài. – "Nói thật đi. Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì?"

Santa khựng lại, ngước mắt lên. Trong đôi mắt đen thẳm kia, vừa có sự nghiêm khắc, vừa có nỗi bất an sâu kín.

Cậu cắn môi, cố gắng né tránh:
"Em... chỉ hơi lo về mấy chuyện nhỏ thôi. Không đáng để anh bận tâm."

Perth siết chặt tay hơn, ánh mắt rực lên, nghiêng người sát gần đến mức hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu:
"Mọi thứ liên quan đến em... đều đáng để anh bận tâm. Đừng giấu anh."

Santa nghẹn lại, tim thắt chặt. Cậu hít vào một hơi, bàn tay run rẩy. Mắt khẽ ươn ướt, cậu thì thầm:
"Anh... có chắc là anh muốn nghe không?"

Perth khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó, giọng anh khàn đặc mà dứt khoát:
"Anh cần phải nghe. Dù là sự thật gì."

Santa ngập ngừng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc nhưng sâu thẳm kia. Tim cậu run lên, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cắn chặt môi, cố nén, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài:
"Em... không biết phải bắt đầu từ đâu."

Perth siết nhẹ cổ tay cậu, giọng trầm chậm rãi, gần như ép buộc:
"Từ chỗ khiến em day dứt nhất. Nói đi."

Santa cúi gằm, đôi vai khẽ run. Một lúc lâu, cậu mới mở miệng, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Lúc đầu... em tiếp cận anh không phải vì tình cảm."

Perth khựng người. Hơi thở anh thoáng cứng lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu, như muốn xuyên thấu từng lời.

"Ý em là gì?" – giọng anh trầm xuống, thấp đến mức lạnh buốt.

Santa nhắm mắt, hai bàn tay siết chặt vạt áo:
"Em... bị Anie nhờ vả. Chị ấy muốn em... bám lấy anh. Để chị ấy có thể đi với người khác mà không ai nghi ngờ hay soi mói."

Một khoảng lặng rơi xuống. Perth không động đậy, ánh mắt dần tối sầm, cơ hàm siết chặt.

Santa hốt hoảng, vội ngẩng lên, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi:
"Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi! Sau đó... em... em thật sự không muốn lừa dối anh nữa. Em đã..." cậu nghẹn giọng, bàn tay vội nắm lấy cánh tay anh "Em đã yêu anh từ lúc nào không hay."

Perth nhìn cậu, đôi mắt sâu như vực tối. Anh bật cười khàn, nhưng trong đó không có chút vui vẻ:
"Thì ra... từ đầu đến cuối, sự xuất hiện của em bên cạnh anh... chỉ là một vai diễn."

"Không! Anh nghe em nói....." – Santa vội ngắt lời, nước mắt rơi lã chã – "Em không coi anh là trò đùa. Em đã muốn nói sự thật từ lâu... nhưng em sợ... nếu nói ra, anh sẽ bỏ em đi."

Perth cúi xuống, gương mặt sát đến mức Santa có thể cảm nhận hơi thở anh phả thẳng lên môi mình.

Giọng anh nghẹn lại, pha lẫn phẫn nộ và đau đớn:
"Vậy em chọn cách để anh yêu một kẻ dối trá còn hơn là đối diện với sự thật sao?"

Santa run rẩy, đôi mắt nhòe nước, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay anh như sợi dây cứu vớt cuối cùng:
"Em xin lỗi... nhưng những gì em dành cho anh bây giờ là thật. Xin anh... hãy tin em."

"Đủ rồi." – Perth gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại. Anh bật dậy, chiếc ghế khẽ dịch ra sau, rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, từng bước nặng nề, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Santa cúi đầu, giọng run rẩy, nghẹn ngào:
"Em không hề có ý lừa dối anh... Em đã muốn nói từ rất lâu, chỉ là... em sợ... nếu nói ra, anh sẽ không tin em nữa."

Perth dừng bước giữa phòng, quay phắt lại. Ánh mắt anh như dao, lạnh lẽo đến mức làm Santa suýt rụng mất hơi.

"Em nói 'xin anh hãy tin em' — nói dễ lắm hả?" giọng anh vang lên, khô khốc.

Anh bước tới, cúi sát mặt xuống gần Santa, mỗi lời như mũi kim châm thẳng vào tim cậu. "Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ để hàn gắn mọi thứ sao? Em nghĩ anh ngu đến mức tin được sao?"

Santa ôm chặt người, tiếng khóc nấc nghẹn: "Em... em không muốn anh đau. Em thật sự yêu anh."

Perth bật cười, là tiếng cười không chút ấm áp: "Yêu? Em gọi đó là yêu sao? Em đến vì tiền, vì một trò đùa của Anie, rồi bây giờ lại muốn đổi tên nó thành 'yêu' để được tha thứ sao?"

Anh vung tay, mấy tờ hợp đồng trên bàn bay lên, rơi lả tả. Tiếng giấy sột soạt làm khoảng không thêm nặng. Perth bước vòng quanh, mặt đầy mệt mỏi và căm hận, như đang vật lộn giữa hai cảm xúc trái ngược.

"Em làm anh cảm thấy mình như kẻ ngu vậy." – anh thầm, giọng đã yếu hơn nhưng không bớt lạnh. -
"Không phải chỉ vì chuyện một trò dàn dựng. Mà vì em đã lấy lòng tin của anh, lấy cả những lúc anh yếu đuối nhất để làm bàn đạp cho kế hoạch của người khác."

Santa cố đưa tay ra, định nắm lấy tay anh: "Anh... đừng như vậy. Em xin, cho em cơ hội sửa chữa...."

Perth rút tay lại như bị bỏng, mắt lóe lên cơn giận: "Không. Em hãy tự sửa chính mình trước khi đòi người khác tha thứ."

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mặt Santa, giọng đã trở nên cứng ngắc: "Ra ngoài. Ngay bây giờ."

Santa lùi lại, từng bước run rẩy. "Anh... anh đuổi em đi sao?" – tiếng cậu như kêu rên.

Perth không đáp, chỉ lắc đầu chậm: "Anh không đuổi. Anh cho em thời gian để tự xem em có đáng để anh tin lại không. Đừng xuất hiện trước mặt anh nếu em chưa dẹp sạch mọi dối trá."

Cánh cửa phòng mở hé, ánh sáng hành lang tràn vào, như rạch một đường sáng lạnh trên nền tường tối. Santa đứng đó, mắt đỏ hoe, ngực như nghẹt lại. Cậu nắm chặt balo, như muốn níu lấy một thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng bước ra.

Perth nghe thấy tiếng bước chân cậu xa dần, rồi im bặt. Trong căn phòng trở lại trống trải, anh bật cười một lần nữa, nhưng lần này là tiếng cười yếu ớt, đứt quãng, như bị rút cạn sức lực.

Anh ngồi phịch xuống ghế, tay kẹp chặt vào trán. Hơi thở nặng nề, từng đợt gấp gáp dồn lên ngực. Trong đầu, hình ảnh Santa cười ngây ngô, giọng nói rộn ràng, cái nắm tay ấm áp... cứ lần lượt hiện về. Mỗi ký ức đẹp lại hóa thành một nhát dao xoáy sâu hơn.

"Đừng để anh phải mất thêm thời gian nữa, Santa." Perth thì thầm, giọng khản đặc, như vừa ra lệnh, vừa van nài.

"Nếu em thực sự yêu anh, hãy chứng minh bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói."

Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Giọng anh vỡ vụn trong khoảng không trống rỗng:
"Đừng chỉ biết khóc và xin lỗi. Anh không cần một tình yêu yếu đuối như thế... Anh cần một Santa dám đứng trước tất cả để chọn anh là người mình yêu."

Câu nói vang lên rồi lặng đi, chìm trong khoảng tĩnh mịch đến nghẹt thở. Perth chống tay lên bàn, cúi thấp đầu, bờ vai rộng khẽ run. Nước mắt anh rơi xuống bản hợp đồng rải rác trên mặt bàn, loang ra những vệt nhòe.

"Chỉ một lần thôi..." – anh thì thào, gần như cầu nguyện

"Hãy để anh tin rằng mình không sai khi yêu em."

End💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top