13.


Buổi sáng tại penthouse

Ánh nắng len qua tấm rèm, chiếu nghiêng xuống giường rộng. Santa chậm rãi mở mắt. Bên cạnh, Perth vẫn còn ngủ, hơi thở đều và nhịp.

Cậu xoay người, chống tay nhìn anh, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ khó gọi tên:

"Penthouse này... chỉ có mình biết."

Một cảm giác vừa kiêu hãnh, vừa lạ lẫm thoáng dâng lên. Nơi này, nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió. Nhưng Santa lại thích cái cảm giác mình là ngoại lệ, là người duy nhất có chìa khóa bước vào thế giới riêng của Perth.

Thế nhưng, Santa chưa bao giờ là kiểu người dễ bị giữ chân. Khi Perth khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu mở ra, Santa đã ngồi sẵn trên mép giường, thong dong buông một câu:
"Hôm nay em phải về căn hộ rồi. Ở đây lâu quá... người ta lại tưởng em là của anh."

Perth chống tay, nửa người nghiêng về phía trước, hơi thở gần đến mức da thịt Santa căng lên. Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm còn vương hơi khàn sau giấc ngủ:
"Không phải tưởng... mà đúng là vậy."

Santa liếc anh, không đáp, nhưng khóe môi lại nhếch lên thách thức. Cậu nhấc tay, khẽ đẩy vào ngực Perth như muốn giữ khoảng cách, nhưng lực chẳng đủ để anh rời đi.

Mái tóc Santa rối nhẹ, lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn còn hơi lười biếng sau khi tỉnh dậy. Perth cúi xuống, những ngón tay dài chậm rãi gạt từng sợi tóc vương trên má cậu.

"Trông em lúc mới dậy..." – anh dừng lại một nhịp, ánh nhìn khóa chặt lấy gương mặt kia – "...dễ khiến người ta phạm sai lầm."

Santa bật cười khẽ, nghiêng đầu tránh đi, nhưng trong lòng lại rung lên một nhịp lạ. Cậu hất cằm, nửa kiêu ngạo, nửa trêu ngươi:

"Anh mà phạm thì chắc chắn... em sẽ không tha."

Perth không nói, chỉ cúi sát thêm, khoảng cách ngắn đến mức Santa phải ngả nhẹ ra sau. Nhưng thay vì giành lấy, anh chỉ áp môi xuống trán cậu, giữ thật lâu. Một sự dịu dàng bất ngờ khiến Santa sững lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.

Anh rời đi, cười khẽ:
"May cho em là sáng nay anh còn việc. Không thì..."

Santa nhướng mày:
"Không thì sao?"

Perth khẽ nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai:
"Không thì em chẳng còn sức để mà đòi về căn hộ đâu.

Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu dậy, hơi ấm còn sót lại từ đêm qua khiến Santa khẽ nhăn mặt vì bị giật khỏi chiếc chăn mềm.

Santa lầm bầm, giọng ngái ngủ:
"Anh đói thì tự đi ăn đi, kéo em theo làm gì..."

Perth nhướn mày, cúi xuống sát gương mặt còn đỏ ửng vì mới tỉnh ngủ, thì thầm đầy cố ý:
"Anh đói... nhưng không phải chỉ đói đồ ăn."

Santa lập tức mở mắt trừng anh, đẩy ngực Perth ra, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thách thức.

Không khí buổi sáng vẫn còn lười biếng vương lại trong phòng, ánh nắng chiếu xiên qua rèm làm căn phòng tràn ngập sắc vàng dịu. Perth cuối cùng cũng chịu đứng dậy, xắn tay áo, rồi chẳng buồn để Santa mặc thêm gì ngoài chiếc áo mỏng, lôi cậu ra khỏi chăn.
"Đi. Anh đói rồi."

Santa nhăn mặt: "Anh mới là người đói, kéo em theo làm gì."

"Anh đói... thì em cũng phải chịu trách nhiệm." – Perth đáp tỉnh rụi, còn cố tình lườm một cái khiến Santa phì cười.

Căn bếp trong penthouse nhanh chóng ấm lên bởi tiếng xoong nồi, mùi bơ trứng lan khắp gian phòng. Santa ngồi trên quầy bar, chân đung đưa, mắt dõi theo bóng lưng Perth đang nấu ăn. Thi thoảng cậu buông lời trêu:

"Anh trông chẳng giống sếp chút nào, giống ông chú nội trợ hơn."

Perth đặt dĩa trứng ốp la trước mặt cậu, cúi xuống sát tai:
"Ông chú nội trợ mà em vừa ăn vừa cười cả sáng thì sao?"

Santa giả vờ lườm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm nĩa. Bữa sáng đơn giản, nhưng đầy tiếng cười và ánh mắt trao qua lại.

Sau khi ăn xong, cả hai thu dọn rồi xuống tầng hầm gửi xe. Perth cầm chìa khóa, mở cửa ghế phụ cho Santa, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu. Santa ngồi vào, khẽ liếc anh:
"Anh quen chiều người khác như vậy từ khi nào thế?"

"Không quen. Chỉ quen... với em." – Perth vừa nói
vừa cài dây an toàn cho cậu, khoảng cách gần đến mức Santa phải nghiêng mặt đi.

Chiếc xe lăn bánh giữa lòng Bangkok. Ánh nắng ban mai tràn qua cửa kính, chiếu vào gương mặt cả hai. Không ai nói thêm gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại ấm áp lạ thường.

Khi xe dừng trước căn hộ của Santa, Perth tắt máy, ngả người ra sau ghế một chút rồi nghiêng đầu sang nhìn cậu. Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô-lăng, giọng trầm thấp, xen chút đùa cợt nhưng lại ẩn ý rõ ràng:

"Đến nơi rồi. Nhưng nhớ kỹ... penthouse kia không phải ai cũng được biết đâu. Nếu em muốn đến, cứ dùng chìa khóa anh đưa. Coi như từ giờ, anh giữ chìa nhà em... còn em giữ chìa nhà anh."

Khóe môi Santa khẽ nhếch, vừa ngạo nghễ vừa như đang thử thách:
"Anh chắc chứ? Đừng để rồi một ngày nào đó em dọn hết đồ trong nhà anh mang về đây."

Perth bật cười, cúi người lại gần, hơi thở phả lên gò má cậu:
"Em mà dám, anh cũng chẳng buồn giành lại đâu. Anh giành em cơ."

Santa thoáng sững lại, tim khẽ chệch nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn ngẩng cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức:
"Anh nói nghe hay nhỉ. Em đâu phải thứ để ai muốn giành là giành."

Perth hạ giọng, cố ý thì thầm sát tai cậu, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay Santa như muốn khắc lời mình vào da thịt cậu:
"Không phải thứ để giành... mà là người để giữ. Anh giữ em."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không gian trong xe dường như im lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở của cả hai xen lẫn vào nhau. Santa mím môi, đôi mắt rời đi hướng khác để tránh ánh nhìn quá mãnh liệt kia, nhưng khóe môi lại lộ ra một nụ cười khẽ, như chẳng thể che giấu.

Cậu mở cửa xe, bước xuống. Tựa lưng vào tường đá hoa cương bên sảnh, Santa hất cằm, giọng vừa trêu vừa thật:
"Anh không cần tiễn lên đâu, nếu không hàng xóm lại nghĩ sugar daddy nuôi em."

Perth thong thả tắt máy, mở cửa, rồi cũng bước xuống. Dưới ánh đèn vàng của sảnh, bộ vest xám tối giản trên người anh càng tôn thêm dáng vẻ quyền lực. Anh chống một tay vào cửa xe, tay còn lại đút túi quần, ánh mắt nhàn nhã lướt qua Santa như kẻ đứng trên nắm quyền:

"Sugar daddy à? Em định hạ thấp anh thế sao? Ở đây... chỉ có một sự thật thôi—anh nuôi em bằng tiền, bằng penthouse, bằng xe này, và bằng cả trái tim."

Santa cười khẩy, đôi mắt ánh lên sự kiêu kỳ:
"Nghe giàu ghê. Nhưng coi chừng... một ngày em tiêu hết trái tim đó thì sao?"

Perth nhích lại gần, mùi nước hoa đắt tiền lan ra, vừa sang trọng vừa áp lực, giọng anh thấp đến mức chỉ Santa nghe rõ:
"Em cứ tiêu đi. Tim và tiền , vốn sinh ra là để em dùng"

Santa khẽ bật cười, đôi chân dài thong thả bước vào sảnh tòa nhà. Ánh đèn pha lê từ trần cao rọi xuống khiến bóng dáng cậu in hằn trên nền gạch đá cẩm thạch trắng, vừa ngạo nghễ vừa chói mắt.

Perth không đi theo, chỉ đứng cạnh xe, đôi mắt dõi theo từng bước chân ấy. Ngón tay anh gõ nhịp nhẹ lên mui xe, nụ cười nghiêng nghiêng mang chút thỏa mãn xen lẫn chiếm hữu.

Khách qua lại trong sảnh ngoái nhìn Santa,một dáng hình trẻ trung, kiêu kỳ, nổi bật giữa không gian xa hoa.

Nhưng trên khóe môi Perth lại chỉ gợn lên một ý nghĩ: nhìn đi... rồi cũng phải biết, cậu ta thuộc về ai.

Santa như cảm nhận được, quay đầu liếc lại. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhấc chìa khóa penthouse trong tay lên, giơ cao một thoáng trước ánh mắt Perth, rồi mới quay đi vào thang máy.

Perth bật cười khẽ, rút điếu thuốc nhưng lại chẳng châm. Ánh mắt vẫn dán chặt nơi bóng dáng kia khuất dần sau cánh cửa inox sáng bóng. Giọng anh trầm thấp, như thì thầm chỉ với chính mình:

"Đúng rồi... giữ chìa khóa cho chặt. Vì em chính là căn nhà duy nhất anh muốn bước vào

Santa bước vào thang máy, không quay đầu nữa. Cánh cửa inox khép dần, phản chiếu lại dáng cậu mảnh khảnh trong ánh vàng xa hoa.

Phía ngoài, Perth vẫn đứng tựa vào xe, ánh mắt không rời cho đến khi khe sáng cuối cùng của thang máy biến mất. Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi anh mới xoay người, ung dung mở cửa xe.

Tiếng động cơ khẽ gầm lên trong khoảng không gian yên tĩnh . Chiếc xe sang chậm rãi lăn bánh rời đi, để lại dưới sảnh chỉ còn mùi nước hoa đắt tiền phảng phất, như dấu ấn của kẻ vừa tuyên bố chủ quyền.

Trên tầng cao, thang máy dừng lại. Santa bước ra, trong tay vẫn nắm chặt chìa khóa penthouse, khóe môi khẽ nhếch. Trêu là một chuyện... nhưng cảm giác an toàn khi cầm lấy nó lại thật đến mức cậu không dám phủ nhận.

Căn hộ Santa trở về im ắng, tường trắng lạnh lẽo, không mùi hương gỗ trầm, không ánh đèn vàng dịu như ở penthouse. Tất cả quen thuộc, nhưng so với sự xa hoa vừa rời khỏi... lại trống trải đến lạ.

Cậu vứt áo khoác sang một bên, nằm dài xuống giường. Chưa kịp quen với sự tĩnh mịch, màn hình điện thoại sáng lên, rung khẽ trong tay. Tin nhắn từ Perth:

"Đang nhớ em rồi. Phiền không?"

Santa ngẩn người một thoáng, ngón tay vô thức vuốt qua màn hình. Trong lòng khẽ nhói một cảm giác lạ lẫm vừa ấm, vừa khó thừa nhận.

Cậu cười khẩy, gõ lại vài chữ, nhưng ngập ngừng xóa đi. Cuối cùng chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Anh đúng là phiền thật."

Ấy vậy mà khóe môi lại không giấu được nụ cười mỏng, nhẹ tênh nhưng kéo dài mãi

Santa nhìn dòng chữ vừa gửi đi, trong lòng nghĩ chắc Perth sẽ bận, ít nhất vài phút mới phản hồi.

Nhưng chưa đầy mười giây, màn hình lại sáng lên.
"Ừ. Phiền... nhưng là cái phiền anh muốn giữ cả đời."

Santa bật cười khẽ, xoay người nằm nghiêng, ngón tay kẹp điện thoại mà tim lại đập nhanh không kiểm soát. Cậu nhắn lại, cố tỏ ra bình thản:
"Anh nói nghe mắc cười quá. Ai mà chịu nổi một ông chú vừa già vừa phiền phức như anh chứ."

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:
"Em chịu được. Mà không chỉ chịu... em còn phải quen với cả đống phiền phức đến mức phát điên, vì anh sẽ chẳng bao giờ cho em thoát đâu."

Santa ngẩn ra một thoáng, rồi khẽ cắn môi, khóe miệng cong lên bất giác. Cậu lắc đầu, thở hắt ra như vừa bực vừa buồn cười. Ngón tay gõ nhanh một dòng chữ:
"Anh nói chuyện gì nghe khó ưa quá."

Gửi xong, Santa quăng điện thoại sang gối, vùi mặt vào chăn để che đi nụ cười cứ kéo dài mãi. Trong bóng tối yên ắng, chẳng ai thấy, nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận rằng mình đang thật sự rung động.

Cậu cuộn người lại, mắt bắt đầu díp xuống. Nhưng chưa kịp chìm hẳn vào giấc ngủ thì tiếng rung quen thuộc lại vang lên. Santa vươn tay với lấy, mở màn hình. Tin nhắn từ Perth hiện lên:

"Chiều nhớ lên công ty. Đừng có viện cớ trốn, anh không chấp nhận. Cẩn thận, em bướng thêm thì anh không chỉ phạt nhẹ đâu... mà sẽ phạt đến mức em không đi được đấy."

Santa bật cười khẽ, giọng ngái ngủ lẩm bẩm:
"Đúng là ông chú vừa già vừa khó tính..."

Cậu gõ lại một dòng ngắn gọn:
"Rồi, biết rồi mà."

Đặt điện thoại sang bên, Santa kéo chăn cao đến tận cằm. Chưa kịp nghĩ đến bữa trưa, cậu đã để mặc mình rơi vào giấc ngủ, hơi thở dần đều, khóe môi vẫn còn vương chút cong cong

Điện thoại vẫn sáng màn hình thêm một lần nữa, nhưng Santa đã chìm sâu trong giấc ngủ, chẳng hay biết gì.

Tin nhắn mới của Perth hiện lên:
"Ăn gì đi rồi hãy ngủ. Đừng để anh phải lên tận nơi, vừa gọi dậy vừa... cho em ăn theo cách khác."

Trên giường, Santa xoay người, ôm gối ôm chặt hơn, khóe môi khẽ cong như thể vô thức cũng đang nghe thấy giọng anh vang bên tai. Màn hình điện thoại nhấp nháy một hồi rồi tắt hẳn, để lại căn phòng im ắng cùng hơi thở đều đều của cậu.

...

Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, đánh thức Santa dậy. Cậu dụi mắt, lê bước vào phòng tắm. Nước mát xối xuống khiến làn da trắng hồng thêm nổi bật, từng giọt nước lăn dài qua xương quai xanh sắc nét.

Santa chọn một chiếc sơ mi tối màu, phối quần tây đen ôm dáng, khoác thêm blazer mỏng. Kiểu ăn mặc không quá cầu kỳ, nhưng vừa đủ để tôn lên dáng vẻ trẻ trung, thanh lịch.

Rời khỏi căn hộ, cậu bước xuống hầm gửi xe. Chiếc xe riêng của Santa màu đen bóng loáng, thân xe phản chiếu ánh đèn vàng sang trọng  đã chờ sẵn.

Cậu xoay chìa khóa trong tay, khóe môi hơi cong như vô thức nhớ đến dòng tin nhắn trưa nay, rồi mở cửa, ngồi vào ghế lái.

Động cơ khởi động, tiếng máy trầm ấm vang lên, mang theo cảm giác quyền lực. Santa cài dây an toàn, liếc mình trong gương chiếu hậu, chỉnh lại cổ áo một chút trước khi cho xe lăn bánh, hướng thẳng đến công ty.

Chiều hôm đó, Santa đến công ty để chuẩn bị cho lịch trình riêng

Santa cho xe rẽ vào tầng hầm công ty, bánh xe dừng lại gọn gàng tại chỗ đỗ đã quen thuộc. Cậu tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước ra ngoài, tiếng giày vang lên đều đặn trong không gian rộng lớn.

Vừa ngẩng đầu, từ xa Santa đã bắt gặp một cảnh tượng chẳng thể làm ngơ: Anie với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm đang đứng chắn ngay trước mặt Perth. Dáng cô ta thẳng tắp, gót giày cao gõ nhịp trên nền gạch, giọng đanh lại, không hề quan tâm xung quanh có người qua lại

"Anh biến mất cả đêm, cả mấy ngày, không một cuộc gọi. Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy, Perth?"

Giọng Anie vang dội, lạnh băng, từng chữ như lưỡi dao găm vào khoảng không tầng hầm. Đám đông nhân viên đứng gần đó khẽ xôn xao, dừng bước để dõi theo màn đối chất.

Santa không vội xen vào. Cậu khoanh tay, tựa hờ vào lan can tầng trên, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. Nụ cười nửa miệng hiện rõ, vừa kiêu ngạo, vừa khiêu khích, như thể đang thưởng thức một vở kịch chỉ dành riêng cho mình.

Ánh sáng mờ mờ của tầng hầm chiếu xuống khiến bóng cậu đổ dài, nổi bật hẳn giữa đám đông. Perth đứng dưới, im lặng đến lạnh lùng. Nhưng rồi, ánh mắt anh bất giác ngước lên vừa lúc gặp đúng cái nhìn của Santa.

Khoảnh khắc đó, tiếng ồn ào xung quanh như bị nuốt chửng, chỉ còn lại một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Giữa họ, một lớp sóng ngầm dâng lên, không cần lời nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ tiếng nói nào.

Một khẳng định thầm lặng:
Dù ngoài kia có ai, thì bí mật anh giữ... chỉ có em biết.

End🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️💓💓😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top