12.
Buổi sáng sau mưa
Tiếng mưa đêm qua vẫn còn vương lại trong mùi đất ẩm ngoài hiên. Santa tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Trong căn penthouse rộng lớn, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt đang say ngủ của Perth.
Lần đầu tiên, cậu có cơ hội ngắm nhìn anh gần đến thế : hàng mi dài, vầng trán rộng, và nơi bờ vai để lộ ra vết sẹo mờ, như dấu tích của một trận chiến nào đó trong quá khứ. Santa khẽ nhếch môi. Người đàn ông tưởng như hoàn hảo kia, hóa ra cũng có những vết nứt không thể che giấu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở những tờ giấy nhạc nằm ngổn ngang trên bàn. Nét bút tay vội vã, đôi khi gạch xóa. Santa từ từ bước lại gần, lật thử vài trang, nhận ra đó không phải bản nhạc thương mại, mà giống như những giai điệu riêng tư, viết cho chính mình.
Perth cựa mình, mở mắt, bắt gặp Santa đang tò mò nhìn.
"Không được tự tiện động vào đồ của anh mà." Giọng trầm còn vương hơi ngái ngủ.
Santa xoay người, nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh, ánh mắt lấp lánh trong nắng sớm hắt qua rèm:
"Em chỉ tò mò... không nghĩ một người như anh lại có lúc vụng về thế này."
Thay vì giận, Perth chỉ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thách thức. Anh chống tay xuống giường, rồi bất ngờ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai Santa:
"Vụng về... chỉ khi có em ở đây thôi."
Nói rồi, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào ngực mình. Santa hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh, đầu ngẩng cao, môi khẽ nhếch:
"Anh nghĩ ôm em như thế này thì em sẽ mềm lòng sao?"
Perth bật cười khẽ, giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy:
"Không cần em mềm lòng... chỉ cần em đừng rời bỏ anh là được ."
Khoảng cách chỉ còn là hơi thở. Mùi sữa tắm vương trên da, mùi gối còn ấm hơi người khiến Santa thấy tim mình chệch nhịp. Cậu cố xoay mặt đi, nhưng Perth lại nghiêng theo, chạm nhẹ môi mình vào khóe môi cậu – không hẳn là một nụ hôn, chỉ đủ để khiêu khích.
Santa hít sâu, ánh mắt lóe lên sự bối rối xen lẫn tự tin:
"Anh đúng là biết cách khiến người khác không dám rời đi... nhưng đừng quên, em không phải loại dễ bị giữ chân."
Perth nhìn cậu thật lâu, rồi thì thầm bên tai, giọng lẫn trong tiếng tim đập:
"Vậy để anh thử xem... giữ một con mèo hoang kiêu hãnh như em, khó đến mức nào."
Không gian buổi sáng sau mưa lặng đi, chỉ còn hai người chạm vào nhau, vừa thử thách, vừa bị hút lại như thể không cách nào thoát được.
Santa rời khỏi vòng tay Perth, khẽ hắng giọng, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên xen kẽ tiếng cậu huýt sáo khe khẽ. Một lát sau, Santa bước ra, tóc còn ướt, chiếc khăn tắm khoác hờ trên cổ.
Perth đã đứng đợi, chiếc bàn chải trên tay chìa ra, giọng trầm mà tỉnh táo đến lạ:
"Đến lượt em."
Santa nhướn mày, nắm lấy bàn chải, đôi mắt ánh lên một tia thách thức:
"Anh chăm kỹ thật. Lần đầu có người nhắc em đánh răng đấy."
Perth cúi xuống, chỉnh lại vòi nước cho cậu, thản nhiên đáp:
"Ở cạnh anh thì không có chuyện cẩu thả đâu."
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng nước, tiếng hơi thở xen lẫn. Cả hai vừa nghiêm túc như đang sống cùng nhau từ lâu, lại vừa vụng về như lần đầu học cách chia sẻ một buổi sáng.
Xong xuôi, họ xuống bếp.
Một buổi sáng giản dị bắt đầu bằng bánh mì, trứng ốp la, ly cà phê đậm. Santa ngồi tựa vào ghế, chân bắt chéo, thong thả quan sát anh chuẩn bị như thể mình là khách quý.
"Trứng lòng đào nhé?" – Perth hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc chảo, bàn tay xoay xẻng rất điệu nghệ.
Santa chống cằm lên mu bàn tay, khóe môi cong cong, nửa như lười biếng nửa như cố tình trêu chọc:
"Trứng lòng đào là trứng gì chứ... em chỉ biết mỗi lòng anh thôi."
Perth khựng lại một nhịp, suýt thì làm rơi cái xẻng. Anh quay đầu, nheo mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên ghế, chân bắt chéo đầy thảnh thơi.
"Nhóc này..." – giọng anh khàn khàn, vừa bất lực vừa buồn cười.
Santa nhún vai, cười như kẻ thắng trận:
"Thì em nói thật mà."
Perth đặt đĩa trứng xuống bàn, rồi cúi sát bên tai cậu, cố tình để giọng trầm thấp kéo dài:
"Vậy ăn trứng xong, em có muốn nếm thử lòng anh không?"
Santa nghẹn cả ngụm nước, ho sặc sụa. Perth vỗ lưng cậu, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy khiêu khích.
Perth quay sang liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch, không rõ cười hay trách. Trong căn bếp nhỏ, mùi cà phê hòa quyện cùng hương trứng nóng hổi, tạo nên một thứ bình yên kỳ lạ.
Santa đưa tách cà phê lên, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Giọng cậu thấp, hơi kéo dài:
"Anh biết không... buổi sáng thế này, em có thể quen đấy
Giữa những câu chuyện vu vơ, lại xen những khoảng lặng khiến không khí thêm gần gũi. Và khi ăn xong, Perth bất chợt nói:
"Ra ban công đi. Bangkok buổi sáng sau mưa đáng để ngắm."
Santa bước theo, gió sớm thổi tung mái tóc. Dưới kia, thành phố lấp lánh ánh nắng mới, tràn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng im lặng, như đang khởi đầu một điều gì đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí. Trên màn hình hiện rõ tên người gọi: Anie.
Perth thoáng dừng tay, rồi nhấc máy. Giọng anh trầm, ngắn gọn:
"Ừ."
Đầu dây bên kia, Anie gần như bật ra ngay:
"Đêm qua anh đi đâu? Em gọi bao nhiêu lần mà không bắt máy! Anh có biết mấy giờ mới về nhà không?"
Perth dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng, giọng lạnh nhạt không gợn cảm xúc:
"Bận."
"Bận cái gì? Bận đến mức không nhắn nổi một tin cho em à? Hay anh đi với ai khác rồi?" – tiếng Anie cao lên, xen lẫn trách móc và nghi ngờ.
Santa ngồi đối diện, chống cằm, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Cậu chậm rãi khuấy cà phê, tiếng muỗng va vào thành cốc leng keng, như cố tình để lọt vào điện thoại.
Perth vẫn giữ giọng đều đều, gần như dửng dưng:
"Đã nói là bận. Tôi còn việc. Cúp máy đây."
Không đợi phản hồi, anh ấn nút kết thúc cuộc gọi. Màn hình tắt phụt, để lại một khoảng lặng.
Santa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:
"Anh lúc nào cũng nói chuyện ngắn gọn thế với vợ sao?"
Perth không trả lời ngay, chỉ đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào cậu. Trong đáy mắt kia, chẳng có chút bận tâm nào về Anie mà chỉ còn lại sự tập trung dành cho Santa.
Santa nghiêng người về phía Perth, giọng nửa trêu nửa thật:
"Nghe như em chính là 'việc bận' của anh vậy."
Khóe môi cậu cong lên, nhưng ánh mắt thì không hẳn chỉ là đùa giỡn.
Perth không trả lời ngay. Anh rót thêm cà phê vào cốc của Santa, động tác chậm rãi, điềm tĩnh đến lạnh nhạt. Chỉ khi đặt bình xuống, anh mới khẽ nhếch môi:
"Vậy thì em nghĩ đúng rồi đấy."
Trong thoáng chốc, Santa sững lại, nụ cười như đông cứng nơi khóe môi. Nhưng chỉ một nhịp tim, cậu lại bật cười khe khẽ, chống cằm nhìn anh đầy thách thức:
"Nguy hiểm thật đấy, Perth à."
Perth nghiêng đầu, đôi mắt tối lại, chẳng buồn giấu đi tia khao khát đang bùng cháy. Anh không trả lời, chỉ cúi xuống thật nhanh. Môi anh phủ trọn lên môi Santa, mạnh bạo đến mức cậu chưa kịp phòng bị.
Tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn trong căn phòng tĩnh lặng. Santa muốn phản kháng, nhưng bàn tay Perth đã ghì chặt sau gáy, ép cậu phải đón nhận nụ hôn cháy bỏng ấy. Chỉ vài giây, sự kháng cự biến thành run rẩy. Santa nhắm mắt, đầu óc mơ hồ, toàn thân như mất sức chống đỡ.
Perth không dừng lại ở nụ hôn. Đầu lưỡi anh lướt qua, dẫn dắt, chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi cổ họng Santa, khiến chính cậu đỏ bừng mặt.
"Anh..." – Santa khẽ đẩy ngực Perth, nhưng lực quá yếu, chỉ khiến khoảng cách thêm rút ngắn.
Perth gằn giọng, hơi thở nặng nề bên tai:
"Đừng thách thức anh, nếu không... anh sẽ không dừng lại đâu."
Nói rồi, anh bế bổng Santa lên đi vào phòng và cậu đặt xuống ghế dài gần đó. Cậu ngẩng đầu,đôi mắt cậu ánh lên như đang muốn mời gọi anh, đôi môi sưng đỏ vì hôn. Ánh mắt hoảng loạn nhưng xen lẫn một thứ gì đó khiến Perth càng không thể kìm nén.
Bàn tay anh trượt dọc sống lưng, siết chặt eo cậu kéo sát vào cơ thể mình. Santa thở dốc, bàn tay vô thức bám chặt lấy vai anh, từng tiếng rên nhỏ bật ra khi đôi môi kia lần xuống cổ, để lại những dấu hôn ẩm ướt nóng bỏng.
"Perth... đừng..." – giọng cậu run lên, nhưng đôi chân lại vòng lấy eo anh trong vô thức.
Perth nhếch môi, ánh mắt bùng cháy:
"Đừng à? Vậy tại sao em lại run lên như thế khi anh chạm vào?"
Câu nói như lửa đổ thêm dầu. Santa nghiến răng, nhưng khoảnh khắc môi anh lại tìm đến, toàn bộ lý trí tan rã. Không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng ghế cọ xát trên sàn, và những va chạm nồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy nhau.
...
Ánh sáng buổi trưa len lỏi qua khung cửa sổ, vệt nắng ấm rải xuống nền nhà còn vương mùi mồ hôi và hơi nóng. Santa nằm nghiêng, mái tóc bết nhẹ dính vào trán, hàng mi run run khép lại, khóe môi cong cong như vẫn chưa thoát khỏi dư vị vừa rồi.
Perth ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn cậu một lúc. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng đường nét thân quen mà lúc nào cũng khiến mình mất kiểm soát. Anh cúi xuống kéo tấm chăn che ngang vai cậu, rồi thay vì rời đi, lại nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm gọn Santa vào lồng ngực.
Santa khẽ cựa, mắt mở hé, giọng khàn khàn vì mệt:
"Anh không mệt sao...? Còn muốn ôm nữa à?"
Perth bật cười khẽ, cằm cọ nhẹ lên tóc cậu:
"Có mệt cũng không buông được. Em ngủ mà còn xinh thế này, thì làm sao anh mệt nổi."
Santa nhíu mày, mặt hơi đỏ, vùi vào ngực anh để che đi:
"Đồ phiền phức..."
Perth siết tay chặt hơn, giọng trầm xuống như thì thầm bên tai:
"Ừ, phiền cả đời cũng được. Chỉ cần em ở đây."
Trong căn phòng ngập nắng, tiếng tim đập hòa vào nhau, kéo giấc ngủ trưa của Santa thêm bình yên, còn Perth thì vẫn mở mắt, như thể sợ chỉ cần chớp một lần sẽ đánh mất người trong vòng tay mình.
Ánh sáng dần nghiêng, cái nắng gắt buổi trưa nhường chỗ cho sắc vàng dịu nhẹ của buổi chiều. Santa tỉnh dậy, mắt lim dim, thấy Perth vẫn còn ôm mình, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt lại mở, như chưa từng chợp mắt.
Cậu lười biếng dụi đầu vào vai anh, giọng nghèn nghẹn:
"Anh... không ngủ à?"
Perth mỉm cười, đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên trán cậu:
"Ngủ làm gì khi có thứ đẹp hơn để ngắm."
Santa bật cười khẽ, vươn tay đánh nhẹ vào ngực anh:
"Người gì đâu mà sến chảy nước..."
Perth giả vờ nhăn mặt, rồi bất ngờ kéo cậu ngồi dậy:
"Đi, anh đưa em ra ngoài. Chiều nay trời đẹp, ở lì trong phòng phí mất."
Santa dụi mắt, vẫn ngái ngủ:
"Đi đâu...?"
"Bờ sông, hoặc lên đồi. Em muốn chỗ nào?" – Perth vừa nói, vừa ôm lấy cổ cậu từ đằng sau.
Santa cười khẽ, rồi chống tay ngồi dậy. Bụng khẽ réo lên một tiếng khiến cậu đỏ mặt.
Perth nghe rõ, liền bật cười:
"Xem ra ai đó đói rồi."
Santa lườm anh:
"Tại ai bắt em kiệt sức trưa nay hả?"
Perth giả vờ ngẫm nghĩ, gật đầu:
"Ừ thì... cũng đúng. Vậy anh bù cho em một bữa chiều thật ngon, chịu không?"
Cậu bật cười, khẽ gật:
"Đi đâu?"
"Nhà hàng hải sản . Anh nghe nói hải sản ở đó tươi lắm." – Perth vừa nói vừa kéo Santa xuống giường, lấy áo khoác choàng vai cậu.
Santa vịn vai anh, lười biếng thì thầm:
"Nhưng em không đi nổi xa đâu... anh cõng được không?"
Perth nhướng mày, cúi sát tai cậu:
"Anh cõng, nhưng nhớ... nợ thêm một nụ hôn trước đã."
Santa bật cười ngượng, khẽ hôn lên má anh, rồi tự đứng dậy:
"Thôi, đi bộ cũng được!"
Perth ôm vai cậu, cười lắc đầu:
"Biết ngay mà
Quán hải sản ven biển buổi chiều lộng gió, bàn gỗ kê ngay gần lan can nhìn thẳng ra sóng vỗ. Mùi muối mằn mặn hoà trong không khí, xen lẫn hương thơm từ những khay hải sản nướng bốc khói nghi ngút.
Santa chống cằm nhìn ra biển, đôi mắt vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ trưa. Perth đưa menu sang:
"Em chọn đi. Hôm nay em muốn ăn gì thì cứ gọi."
Santa hờ hững lật vài trang, rồi chỉ đại:
"Tôm nướng, sò huyết, với lẩu chua cay."
Perth liếc nhìn, bật cười:
"Chọn nhiều thế, ăn nổi không đấy?"
Santa hất cằm, nửa đùa nửa dỗi:
"Anh nghĩ em yếu lắm à? Đừng tưởng ban nãy em chịu thua anh là dễ nha."
Perth nhướng mày, ghé sát, giọng trầm ấm:
"Vậy tí nữa về nhà rồi chứng minh cho anh xem."
Santa đỏ mặt, vội quay đi, vờ như đang nhìn sóng.
Khi đồ ăn được bưng ra, Santa gắp một con tôm nướng vàng ươm, đặt vào chén Perth.
"Ăn đi, để còn có sức... bắt nạt em nữa."
Perth chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt không rời khuôn mặt Santa, chậm rãi nghiêng đầu như thể đang suy tính. Giọng anh trầm thấp, cố tình chọc ghẹo:
"Em càng nói thế, anh càng muốn ăn hết phần em. Có khi... lại muốn nuốt trọn cả em nữa."
Santa khựng lại, đôi tai đỏ bừng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu hắng giọng, chống cằm nhìn thẳng vào anh, giễu cợt:
"Anh thử đi... coi có nghẹn không."
Perth bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn như đang giữ lại sự kiềm chế. Anh nghiêng người tới gần hơn, giọng nói hạ xuống, khàn khàn nhưng đầy thách thức:
"Anh mà nghẹn thật... thì chỉ có em mới cứu được anh thôi, Santa."
Santa thoáng sững lại, mắt chớp nhanh. Cậu mím môi, nhưng khóe miệng lại cong lên như đang giấu đi nụ cười. Một cái hất cằm đầy ngạo nghễ:
"Anh nghĩ em dễ dãi đến mức làm 'cứu hộ riêng' cho anh à?"
Perth nhướn mày, ánh nhìn sắc bén nhưng lấp lánh thích thú:
"Không dễ đâu... nhưng anh chắc chắn em sẽ không bỏ mặc anh chết ngộp trong tay em. Mà nếu có thật..." anh khẽ cúi gần, khóe môi nhếch cong "chết trong tay người đẹp như em, anh cũng cam lòng."
Santa khựng một nhịp, má nóng ran. Cậu bật cười nửa bực nửa thẹn, cầm ly nước đưa lên miệng để né tránh, nhưng trái tim thì lại đập loạn không ngừng.
Santa uống một ngụm nước, đặt ly xuống bàn, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn thẳng Perth. Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng sắc bén, như mũi dao gói trong lớp nhung:
"Anh nói hay lắm... nhưng em không chắc anh chịu nổi khi thật sự rơi vào tay em đâu."
Khoé môi cong cong, ánh nhìn liếc ngang như trêu chọc rồi rút về, để lại bầu không khí căng ra, vừa như ngầm khiêu khích, vừa như muốn thử xem Perth dám tiến thêm bước nữa không.
Khoé môi anh nhếch cao hơn, chẳng buồn che giấu ý định. Perth chống tay lên bàn, kéo ghế dịch sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Santa
"Anh muốn thử... để xem em có thật sự khiến anh 'không chịu nổi' như em nói không."
Giọng trầm, chậm rãi, đầy thách thức nhưng lại ẩn sự cưng chiều. Khoảnh khắc ấy khiến không gian như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng tim Santa đập gấp trong lồng ngực
Santa nhếch môi, nửa cười nửa giễu:
" đừng nhìn em kiểu đó, không phải em sợ đâu, chỉ là... anh nhìn lâu quá cũng hơi... phiền."
Perth cười trầm, bước tới, kéo ghế sát lại:
"Anh có việc gì làm ngoài việc nhìn em đâu."
Santa nhún vai, vẫn giữ dáng kiêu kiêu, ánh mắt lấp lánh:
"Ừ thì nhìn thôi... nhưng đừng mong em sợ hay chạy trốn đâu. Em biết anh sẽ làm gì mà?"
Perth nhếch môi, ánh mắt như muốn đọc hết suy nghĩ cậu:
"Anh thích khi em vừa kiêu vừa... bối rối. Thật khó để kiềm chế lắm."
Santa cắn môi, nhưng vẫn không chịu cúi đầu, tựa như thách thức:
"Ừ thì... nếu anh muốn, cứ thử xem."
Chưa kịp né tránh, Perth đã nắm tay Santa, kép cậu lại gần, hơi thở phả nóng lên gáy cậu. Santa vẫn kiêu, nhưng lồng ngực đập nhanh không giấu nổi.
Perth nghiêng người, giọng trầm:
"Anh sẽ thử... xem em có thật sự khiến anh 'không chịu nổi' như em nói không."
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng. Perth lùi ra, cười bí ẩn:
"Xem ra... hôm nay phải tạm hoãn một chút. Nhưng đừng lo, anh sẽ không quên ngày hôm nay đâu."
Santa cười khẽ, vẫn giữ thái độ kiêu kiêu, mắt lấp lánh:
"Anh phải nhớ kỹ... nếu không, em sẽ cho anh thấy hậu quả đấy."
Không gian quán ăn trở lại bình thường, nhưng dư âm nóng bỏng, vừa thách thức vừa ngọt ngào vẫn còn vương vấn quanh hai người.
End chap🫶🏻🫶🏻🧏🏻♀️🧏🏻♀️💓💓💗💗🥰🥰
Bù đắp cỡ này được chưaaaa
Tính ra can đảm lắm mới viết cảnh H trên kiaa😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top