Tức Giận
* Tháng 3 năm xxxx
" Mở cổng thành ra chào đón những kị sĩ đáng thương của chúng ta nào"
Cánh cửa sắt khổng lồ được kéo lên và phía sau cổng thành thì là hàng nghìn con mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm vào đoàn kị sĩ chỉ tiếc rằng không có sự chào mừng nào dành cho họ cả , chỉ có lời nguyền rủa, mỉa mai và thương hại thậm chí còn có người ném đá vào người họ .
" Lũ các ngươi không thể làm việc gì tốt hơn ngoài việc thất bại liên tục như vậy à ?"
" Dù thất bại rất nhiều nhưng lũ này luôn may mắn thoát khỏi cảnh bị tận diệt như những đoàn kị sĩ khác nhỉ ?"
" Cái gì mà đội quân tinh nhuệ chứ, đúng là một lũ vô dụng chỉ biết phí người và của mà"
Đúng vậy Dark Knight Hunter trong mắt người dân thì bọn họ chỉ là những kẻ thất bại không được tích sự gì đối với họ cả nên là cứ như thế mà người dân thỏa sức mà buông những lời sỉ nhục với họ , một khung cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì . Những người đáng lí ra được tôn trọng thế mà lại bị người dân hắt hủi không thương tiếc giờ họ còn mang thêm cái danh "những kị sĩ bị nguyền rủa "vì bởi khi gia nhập thì chắc chắn rằng sẽ có một cái chết vô cùng thảm khốc và đoàn quân ấy cũng chỉ biết lẳng lặng nghe những lời chỉ trích ấy mà đi về hướng tòa thành. Cửa chính của tòa thành mở ra khác với cổng thứ nhất đó là nơi mà những người chiến binh đứng nghiêm trang chào mừng họ trở về sau cuộc chiến không khác gì địa ngục kia vì những chiến binh mạnh mẽ này biết quân đoàn Dark Knight Hunter đã phải trải qua những gì ở phía Bắc lục địa nơi mà được biết tới " Cổng địa ngục" cũng bởi chính bọn họ là những kẻ may mắn sống sót ở tòa thành của Death Lord nên việc còn có thể giữ được mười nghìn quân như vậy quả là điều kì tích rồi vì những người đem quân đến đó chỉ có kết cục là bị diệt hoàn toàn , còn may mắn hơn thì vài người sống không đến một nghìn người, biết rằng những người chiến binh tội nghiệp ấy đã phải trải qua những gì từ chiến trường và bên ngoài kia nên những cựu chỉ huy của những quân đoàn lớn đã từng tham chiến ở nơi đấy đã cố gắng có mặt chào đón họ một cách nghiêm trang hết sức có thể vì một phần ngưỡng mộ và đồng cảm với họ rằng " Chúng tôi hiểu cái cảm giác đó của mọi người , thậm chí còn rõ hơn nó như thế nào" .
" Các cậu đã quá vất vả rồi"
Lời nói ấy xuất phát từ vị chỉ huy già dặn nhất ở đây người mà đã dành cả đời để chiến đấu để bảo vệ nơi này, ông cũng từng là người chỉ huy một quân đoàn lớn nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Người chỉ huy già ấy bước tới về phía của Kagami và nhìn các đội trưởng những trụ cột của Dark Knight Hunter rồi ông mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
" Mười người đội trưởng giờ chỉ còn bốn người , cuộc chiến lần này vô cùng kinh khủng hơn những trận trước sao ?"
- Thưa ngài Wicker cuộc chiến lần này thực sự vô cùng tàn khốc nhưng thật sự chỉ có ba người đội trưởng hi sinh thôi .
" Ồ vậy ba người còn lại kia đâu ?"
Rei nghe đến đây cũng chả kìm lòng được mà buộc miệng mà nói ra dù có bất lịch sự khi cậu tự ý chen ngang cuộc nói chuyện của hai người cấp bậc cao hơn cậu.
- Đương nhiên là bị mất tích rồi.
" Sao ba người họ lại bị mất tích như thế ? Họ gặp chuyện gì sao ?"
- Tôi mất dấu của bọn họ khi bị chính đồng minh của mình tấn công đấy
Những người chiến binh ở đó nghe thấy vậy mà bất ngờ khi con người đang cố gắng tiêu diệt những kẻ không còn là người nữa thì sao lại có thể phản nhau như thế được chứ , bọn họ bàn tán rộn cả lên khi nghe trước lời nói của Rei nhưng những lời bàn tán đó có vẻ sẽ không dừng lại và rồi họ tò mò hỏi Rei
" Liệu đội trưởng Rei có thể cho chúng tôi biết kẻ đó là ai không ạ ?"
Rei cũng chỉ đáp gỏn lọn lại với bọn họ rằng
" Dark Forest "
Trước câu trả lời của Rei bọn họ mới thực sự bất ngờ mà bắt đầu cười nhạo Rei vì bọn họ không thể tin được câu chuyện vô lí đó cũng bởi vì Dark Forest là những chiến binh đã đánh bại được Lord Of The Light nên sẽ không thể nào có chuyện vô lí như tấn công Dark Knight Hunter cả. Rei như bị chọc tức nhưng cũng không thể làm gì được nên cậu cố gắng bình tĩnh mà nói với bọn họ rằng
" Lời ta nói đều là sự thật các ngươi có tin ta hay không thì tùy các ngươi"
Nói rồi Rei xin phép rời khỏi đây trước dù trước đó Kagami đã cố căn ngăn nhưng cũng không thể nào giữ cậu ta lại được cả. Kagami cũng vội vàng xin lỗi vị chỉ huy già vì sự bất kính của Rei mong là ngài ấy sẽ không để bụng nhưng ông ấy chỉ cười một cách hiền từ mà nói
" Haha không sao đâu ta hiểu cậu nhóc đó mà"
Thế là cuộc chào mừng vẫn tiếp tục diễn ra và Kagami cùng hai người đội trưởng còn lại phải làm một số lễ nghi mà không có sự có mặt của Rei vì căn bản là cậu ta đã trốn đi đâu mất rồi nên cũng vì thế mà buổi lễ chào mừng đầy lễ nghi phiền phức này coi như được diễn ra nhanh hơn. Sau buổi lễ nghi kia Kagami mới mệt mỏi bước về phòng của mình nhưng trên đường đi Kagami thấy Rei ở sân tập đang bón hành cho mấy tên tân binh nên cũng liền ghé qua đó mà xem qua như thế nào thì *keng* thanh kiếm bay lên rớt xuống cắm thẳng vào mặt đất ngay phía đối diện của Kagami , thanh kiếm ấy chẳng qua là của một cậu tân binh đang trong quá trình đấu tập với Rei thì bị cậu ta đánh bay đi mất nên mới xuất hiện cái tình cảnh này. Kagami nhìn thanh kiếm rồi đưa tay rút nó lên khỏi mặt đất xoay kiếm vài vòng rồi mới lên tiếng
- Rei cậu không cần phải như thế đâu
Cậu ta trả lại kiếm cho cậu tân binh kia rồi mới quay người bước đi nhưng chưa đi được vài bước thì Rei đã lên tiếng khó chịu chĩa kiếm về phía Kagami
- Không cần phải như thế ? Ông để đồng đội tôi đi vào chỗ chết mà lại bảo tôi không cần phải như thế ? Cũng vì nghe theo lệnh ông mà giờ sống chết của họ không rõ như thế nào , chẳng lẽ bây giờ tôi không được làm quá lên ?
Những lời của Rei đầy sự tức giận lần thứ nhất là bất lực đứng nhìn người của mình bị Dark Forest dùng máy bắn đá nghiền chết và lần thứ hai là cuộc tấn công của con rồng lẽ ra Kagami phải có mặt ở đó lãnh đạo đội quân chống lại nó nhưng cuối cùng thì lại không thấy hắn đâu cũng bởi vì thế mà hi sinh mất ba người đội trưởng và những người lính vô tội khác. Kagami nghe những lời nói ấy cũng hiểu được tâm trạng của Rei bây giờ như thế nào, Kagami cũng đã tự trách bản thân giá như cậu không đến gặp mặt thủ lĩnh Dark Forest thì có lẽ số thiệt hại về binh lính sẽ giảm đi rất nhiều và thậm chí cũng sẽ không có người đồng đội thân thiết nào sẽ phải ra đi một cách thê thảm như thế.
" Tôi hiểu sự tức giận của cậu, tôi hiểu sự phẫn nộ đó của cậu và tôi cũng giận bản thân mình lắm chứ nhưng tôi cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi , bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức với cương vị là một người chỉ huy rồi. "
- Thế ông có biết đã có bao nhiêu người tuyệt vọng khi bị con rồng đó thiêu chết không hả ? Họ gào thét trong đau đớn cầu xin tôi cứu họ nhưng lại không thể không ? Đáng lí ra ông không nên đi tới chỗ của bọn rừng tối .
Rei lúc này cũng gần như nói ra hết tâm trạng của mình rồi cậu cũng chẳng còn lời gì để nói với Kagami nữa cậu vứt thanh kiếm đi rồi quay người rời đi để lại nhiều sự bỡ ngỡ của những người ở xung quanh đó. Trước đó Rei đã có ý định thách đấu Kagami một trận chiến nhưng hiện trạng mọi chuyện bây giờ đã quá lớn rồi nên cậu không cần phải khiến chuyện này phải to hơn nữa, nếu việc hai đội trưởng đánh nhau vì hiềm khích cá nhân há chẳng phải để người khác chê cười sao ? Nên cậu đã chọn rời đi và sẽ giải quyết riêng vụ này ở một nơi khác chứ không phải tại nơi kinh thành đáng nguyền rủa này , cái nơi mà người dân chỉ biết chỉ trích những con người đã xả thân ra tiền tuyến chiến đấu với những con quái vật kinh tởm có thể đoạt mạng những người lính ấy bất cứ khi nào, liệu nó có đáng để cho những người lính, người chiến binh đã phải hi sinh phải an nghỉ tại cái nơi của những kẻ vô ơn không nhớ đến bọn họ là ai hay không ? Những kẻ như thế chỉ khiến Rei khó chịu hơn vì cậu đã không thể phản bác để lấy lại danh dự cho mọi người mà ngược lại tất cả mọi người trong Dark Knight Hunter phải chịu trận nghe người dân những con người mà họ đang cố gắng bảo vệ lại đang sỉ vả và khinh miệt bọn họ như những kẻ tội đồ không đáng có trên cái thế gian này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top