2 ngày trước hội quân

 Ánh nắng hoàng hôn trên bầu trời chiếu lên một màu đỏ rực để lại le lói những tia nắng tàn còn vương vấn trên khắp cánh rừng một khung cảnh luôn khiến con người ta phải cảm thấy thư giãn sau một ngày mệt mỏi, còn đối với những kẻ phải liên tục chiến đấu chỉ biết đến chém giết thì lại luôn đưa bản thân trong những thời khắc sinh tử thì sau tất cả đó cũng là kết thúc của một ngày dài như địa ngục .

" Katsuki, Kanzaki !! Hai người xử lí xong bên đó chưa !?"

Akane nói lớn về phía hai người họ, bởi vì hai tên đó tự mình tách ra khỏi đoàn để tự xử lí những tên cướp kia mà không cần phải nghe những lời không cần thiết của tên trưởng đội nên Akane phải chật vật giải quyết những thứ mà hai con người đó để lại . Thấy hai người kia vẫn chưa hồi âm lại nên Akane mới thận trọng bước vào nơi mà Kanzaki và Katsuki đang xử lí thì thấy thấy hai người bọn họ đang nhặt những đồ có giá trị từ người bọn cướp, Kanzaki thấy Akane vừa xuất hiện thì liền cười đùa mà hỏi cô

"Bên này tụi tôi xong rồi, bên cô thì sao Akane ?"

" Xong rồi  thì tôi mới bước qua đây chứ , cứ ngỡ các cậu gặp chuyện gì cơ hóa ra là các cậu đang trấn đồ của bọn cướp mà các cậu giết"

" Thôi nào Akane, chẳng qua bọn này nó nhiều đồ vật với vũ khí chất lượng quá nên mới hai bọn tôi lấy đồ của tụi nó chứ bình thường bọn tôi lấy đồ của bọn này làm quái gì "

Akane đưa tay lên trán day , cô thật sự hết biết nói gì với hai con người này rồi nếu có Sanju ở đây thì tốt biết mấy con bé sẽ khuyên được hai tên đó mà tập trung vào mục tiêu chính nhưng tệ là bây giờ con bé đang ở một doanh trại khác khá là xa nên chắc cỡ ngày mai là mới có thể tới nơi Sanju đang đóng quân. Katsuki đưa bình nước cho Akane , cô cảm ơn từ chối nhận bình nước vì cô không thấy khát cô chỉ muốn khởi hành thật nhanh rồi tìm một nơi ổn định để toàn quân dựng trại rồi mai đi hội quân với Sanju , cô cảm thấy hơi nhớ con bé rồi

" Cậu vội vàng như vậy cũng không khiến tất cả chúng ta đi nhanh hơn đâu , đừng quên rằng chúng ta đang đi chung với đám rừng tối nên là đi nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào chúng nữa"

Katsuki khuyên nhủ với muốn cô hiểu rằng tình hình hiện tại dù có đi nhanh cỡ nào thì cũng phải đến rạng sáng mai mới tụ họp với Sanju chưa kể đến là những kẻ của Đoàn quân Dark Forest này có thể động thủ giết chúng ta bất cứ khi nào nên đừng có để tất cả mọi người trong đội phải rơi vào trạng thái kiệt sức nếu việc đó xảy ra thì khi bị tấn công bất ngờ thì cho dù cố gắng phản kháng đi chăng nữa thì cũng sẽ rơi vào một kết cục duy nhất đó là chết cả đội. Kanzaki cầm thanh kiếm để lên vai ung dung bước tới về phía hai người bọn họ cậu vỗ vai Katsuki rồi đặt tay lên vai Akane

" Cậu nên nghe theo lời của cậu ta đi , cho dù chúng ta có lính đánh thuê trong tay đi chăng nữa thì chưa chắc chúng ta đã có cửa thắng bọn khốn rừng tối với lực lượng hiện tại đâu"

Nói rồi Kanzaki vỗ vai Akane vài cái rồi đi về phía bên kia nơi mà quân mình đang đứng đợi, Katsuki cũng thế cậu vỗ vai cô và trấn an cô đừng lo lắng nữa mà hãy để ý đến bản thân nhiều hơn rồi mới đi theo hướng mà Kanzaki vừa đi để lại Akane một mình với đống xác chết của bọn cướp, cô chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày Kanzaki lại đánh giá cao về một quân đoàn khác và Katsuki nữa ,tại sao cậu ta như đang thể đang cố tình làm chậm chuyến đi vậy rốt cuộc cậu ấy đang làm điều gì vậy? Cô không thể hiểu được chỉ đành cuối đầu xuống thở dài 

" Muốn tôi không lo lắng thì các cậu đừng làm những điều trông ngu ngốc đi chứ."

Akane thầm nói rồi cũng quay về với đội của mình.

- 2 ngày trước-

" Vậy là chúng ta sẽ tạm ở cùng với nhóm quân Dark Forest à ?"

" Có thể thôi chúng ta còn phải mau hội quân với Sanju càng sớm càng tốt "

Sau khi thuê được một đội lính đánh thuê Kanzaki và Katsuki bàn bạc với nhau một số chuyện về việc nhóm quân của bọn họ hiện đang ở trong địa phận do Dark Forest quản lí nên việc tạm thời để quân của mình nghỉ ngơi ở đây là một vấn đề với họ.

" Thôi nào Katsuki !! Cậu thấy mới hôm trước bọn chúng còn dùng máy bắn đá tấn công vào chúng ta xém chết, bây giờ   chẳng lẽ cậu muốn chúng ta tin tưởng mà phụ thuộc vào những kẻ đã cố giết chúng ta ?"

" Đúng là bọn họ đã cố giết chúng ta nhưng cũng chính bọn họ cũng đã cứu chúng ta một mạng đấy, cậu hãy nhìn vào tình hình quân lính của chúng ta hiện tại đi , binh lính của chúng ta kiệt sức đến mức không còn sức để di chuyển nổi nói gì đến chiến đấu ? Binh lính của chúng ta cũng đã di chuyển liên tục gần hai ngày rồi đấy Kanzaki ạ "

Đúng vậy kể từ đợt phục kích của bọn quái vật ngay đêm hôm đó đã có rất nhiều người chết  và sau cuộc chiến ấy thì lại có rất nhiều binh lính luôn ở trong trạng thái kiệt quệ khi họ không được ngơi nghỉ kể từ lúc rời khỏi cổng thành chết chóc kia.  Kanzaki rất muốn phản bác lại lời của Katsuki nhưng lần này cậu đành phải rút xuống thôi vì cậu ấy nói đúng thực trạng nên cũng không thể cố chấp vì sự đố kị của bản thân mà gây hại cho binh lính của mình.

" Được rồi , coi như tôi sẽ vì binh sĩ của mình vậy"

Kanzaki đứng lên rồi đi ra ngoài dù cho bản thân cậu ấy không phục về việc này nhưng cậu ta cũng đành phải chấp nhận  rằng đó là sự lựa chọn duy nhất nếu còn cố rời khỏi đây dựng trại bên ngoài thì lại có thể bị tấn công thêm một lần nữa và chắc chắn sẽ chết hết toàn bộ . Kanz thẩn thờ bước đi với một chút khó chịu bên trong, cậu muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh đôi chút để không phải tiếp xúc với ai trong tâm trạng bức bối khó chịu này , cậu ngồi lên mấy chiếc thùng gỗ thả lỏng cơ thể một chút kể từ lúc đến đây cậu chưa lơ là một giây phút nào chỉ khi đã được một mình rồi thì mới buông lỏng một chút . Kanz lặng lẽ quan sát từng thứ một , những người lính giúp đỡ , nấu ăn , trò chuyện với nhau hay những lính trinh sát vội vàng với thông tin quan trọng hoặc những người lính hai bên tề tựu lại với nhau mà uống rượu cứ thế mà tạo ra một hoàn cảnh vô cùng khác với suy nghĩ của Kanzaki dù thật sự nó rất tuyệt vời nhưng thật đáng buồn thay những kẻ chúng ta xem là bạn lại có thể biến thành kẻ thù vào ngày mai.

" Sao cậu lại không gia nhập cùng họ vậy chàng trai trẻ ?"

" Haha tôi muốn binh lính của tôi được thoải mái hết mức nên là sẽ tốt hơn khi không có tôi và...ông là người của Dark Knight Hunter nhỉ ? Sao tôi chưa gặp ông bao giờ nhỉ ?"

Người đàn ông đó là một đàn ông trung niên dù không thấy rõ mặt lắm vì chiếc mũ chùm đã che lại mặt của ông ấy nhưng cậu có thể chắc chắn điều ấy thông qua giọng của ông ta và thật kì lạ ông ta xuất hiện từ khi nào mà chính Kanzaki cũng không biết nên cũng gây nên một chút bất ngờ với cậu nên Kanz bắt đầu đề phòng người đàn ông lạ mặt kia dù ông ấy là chiến binh của Dark Knight Hunter .

" Haha cứ thả lỏng đi cậu trai , cậu không cần phải đề phòng với một thương binh đứng tuổi đâu"

Nói rồi ông ấy giơ cánh tay trái bị cuốn khắp cánh tay bằng vải lanh, Kanz nhìn qua thì cũng đoán rằng chắc là do bị bỏng nặng từ cuộc chiến vừa rồi nên mới băng đi như thế . Người đàn ông bí ẩn đó ngồi bên cạnh cậu rồi cũng hướng ánh mắt về những người lính đang tận hưởng buổi tiệc

" Chắc bây giờ cậu có những điều mà cậu khó diễn tả bằng cảm xúc lắm nhỉ ?"

" S..sao ông lại biết ?"

" Haha cảm xúc trên mặt của cậu nói lên hết cả rồi"

Kanz không hiểu ông ta đang muốn nói gì nhưng cậu đoán đây là người mà cậu không thể xem thường được

" Sự bực bội ,thù ghét không thể chấp nhận từ những kẻ mà cậu cho không đội trời chung và một cảm giác yên bình khi thấy binh lính hai bên đều cùng nhau vui vẻ, hoà thuận đã tạo nên một cảm xúc vô cùng lẫn lộn bên trong cậu ,tôi nói đúng chứ ?"

" Đúng là như vậy... "

Kanzaki cũng thể ngờ rằng tại sao lại có thể thấy được tâm can của cậu khi cậu với ông ta chỉ mới gặp nhau lần đầu

" Vậy giữa thù hận và tha thứ thì cậu sẽ chọn cái nào ?"

Kanzaki suy ngẫm một hồi lâu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến kiểu câu hỏi như thế này cả nhưng rồi cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình

" Tôi nghĩ giữa việc chọn thù hận hay tha thứ thì dù thế nào đi nữa thì tôi hay bất kể ai cũng sẽ không thể tự mình quyết định được , thứ duy nhất quyết định lựa chọ sự hận thù và tha thứ chỉ có thể là cảm xúc của mỗi con người trong chúng ta thôi dù cho sự lựa chọn có khác nhau đi chăng nữa thì cũng là do cảm xúc của chúng ta quyết định mà. "

" Hahaha không ngờ là cậu sẽ nói như thế đấy..."

Người đàn ông bí ẩn kia đứng lên rồi đưa cho Kanz một sợi dây chuyền vô cùng thô sơ sau khi đưa xong ông ấy đưa tay chào cậu và để lại lời nhắn cuối cùng trước khi đi mất.

" Nếu cậu muốn bảo vệ những người thân thuộc xung quanh mình thì nhớ phải cẩn thận bọn chúng đấy... Những kẻ cai quản rừng đêm của Dark Forest..."

Kanz nghe được như thế xong thì sựng người lại, tại sao ông ấy lại nói như thể biết rất rõ những kẻ đứng đầu của Dark Forest đến thế và những kẻ cai quản rừng đêm là ai mới được chứ ? Cậu toan đứng dậy chạy đi tìm người đàn ông đó nhưng lại chẳng thể thấy một chút bóng hình của người đàn ông bí ẩn ban nãy kể cả khi có hỏi những binh lính gần đó thì họ lại nói rằng chả thấy người đàn ông trùm mũ nào trong Dark Knight Hunter cả , chẳng lẽ lúc đó cậu gặp phải ảo giác sao ? Cậu không tin rằng bản thân bị ảo giác nhưng thông qua lời nói của binh lính gần đó thì lại chẳng có ai thấy người đàn ông đó cứ như ông ta không hề tồn tại vậy dù sợi dây chuyền trên tay cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất là cậu đã gặp ông ta , cậu nắm chặt sợi dây chuyền mà hi vọng rằng lần tới còn gặp người đàn ông ấy thì cậu sẽ hỏi cho ra lẽ.

Katsuki sau cuộc bàn bạc với Kanzaki thì cậu vươn vai để giải tỏa sự căng thẳng và mệt mỏi trong người, tuy là được Kanzaki chấp nhận một cách miễn cưỡng nhưng đúng thật cậu không nên quá tin tưởng vào bọn binh đoàn Dark Forest được nên đã gọi Akane tới để dặn dò 

" Có thể ngày mai chúng ta sẽ xuất quân đi ngay khi trời rạng sáng đấy nên là cậu nhắc nhở binh lính nhé !" 

" Được rồi tôi sẽ nhắc nhở bọn họ vậy, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ để họ ở đây khoảng hai ngày đấy"

" Hội quân với Sanju thì càng sớm càng tốt chứ sao với lại tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng binh đoàn Dark Forest nên là cậu hiểu rồi đấy..."

Akane gật đầu hiểu ý rồi rời đi, chỉ còn mình cậu ở trong lều chỉ huy cậu cũng muốn ra ngoài tận hưởng một chút nhưng có lẽ phải để hôm khác rồi, chưa kịp gục xuống bàn thì có người bước vào cứ tưởng là Akane hay lính truyền tin thì ra là Arctic cô nàng lính đánh thuê được Kanz trả tiền để bổ sung lực lượng cho việc thiếu sót binh lính , cậu đoán cô ta chẳng ưa gì cậu đâu vì cô ta là người cố giết cậu cơ mà nên là chẳng dại gì mà bắt chuyện với người đã xém giết chết mình một lần cả nên là Katsuki giả vờ ngủ mong cô ta thấy mà rời đi nhưng chuyện thì chẳng bao giờ xảy ra trong mơ cậu bị cô ta phát hiện

" Này ! Tôi biết anh đang giả vờ ngủ đấy."

Dù khá là hoảng loạn nhưng cậu vẫn đưa mắt lên nhìn Arctic :" Cô có chuyện gì muốn nói với tôi à ?"

" Đúng ! Một việc vô cùng quan trọng "_Arctic chống hai tay ngay eo nói thẳng vào vấn đề chính luôn

"Nói tôi nghe xem?"

"Tôi cần anh cấp quyền cho tôi tạo một đội lính cho riêng mình !"

Nghe qua thôi là biết không chấp nhận được rồi nhưng cậu muốn nghe xem lí do vì sao cô ta muốn lập một đội riêng nên vấn tiếp tục hỏi và lắng nghe xem cô ta sẽ trả lời như thế nào

" Tại sao cô muốn lập một đội riêng ? Cô có thể dùng binh lính của chúng ta mà?"

" Vì tôi không đủ khả năng để lãnh đạo và kiểm soát bọn họ, nhưng nếu dùng lính đánh thuê khác thì tôi lại có thể dễ kiểm soát hơn nhiều thậm chí những lính đánh thuê dưới trướng tôi còn có thể chiến đấu vô cùng mạnh mẽ và đa dạng không kém gì kị sĩ của các anh đâu!"

Katsuki đoán là cô ta đã thuyết phục được cậu rồi đấy nhưng thể vì thế mà cấp quyền một cách dễ dàng như vậy được nếu theo lời cô ta nói có thể chiến đấu ngang với các kị sĩ vậy nếu đội quân đó làm phản thì như thế nào thì không ai mà biết được nó sẽ gây nguy hiểm đến mức nào 

" Được rồi , tôi sẽ cấp quyền cho cô với hai điều kiện"

" Anh cứ nói."

" Một , đội quân ấy sẽ nằm trực thuộc dưới quyền của Dark Knight Hunter và điều kiện thứ hai nếu đội quân ấy bị phát hiện có hành động gây nguy hiểm cho Dark Knight Hunter đều bị giết sạch hết, cô làm được không ?"

" Nếu có bất kì kẻ nào có ý định tạo phản thì chính tay tôi sẽ giết kẻ đó."

" Tôi mong chờ vào cô đấy Arctic."

Katsuki mỉm cười rồi lấy ra một tờ văn bản có sẵn rồi đánh dấu vào cấp quyền cho Arctic và một túi tiền vàng để tiện cho việc tuyển quân và thuê lính đánh thuê khác , cậu hi vọng đội quân do Arctic tạo sẽ không làm cho cậu phải thất vọng. Arctic sau khi nhận tất cả xong thì liền xin phép rời đi ngay để bổ sung thêm quân ngay lập tức tránh gây chậm trễ trong việc tạo một nhóm quân riêng. Ngay khi Arctic vừa rời khỏi lều thì cô liền đụng mặt Akane, biết rằng hiện tại đang làm việc với Dark Knight Hunter nhưng sự khó chịu của Arctic dành cho Akane là một điều vô cùng khiến cô khó hiểu cô mau chóng đi qua nhưng bị Akane chặn lại

" Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cô đôi chút"

" Tôi có thể giúp gì cho cô ?"

" Cô từng là lính đánh thuê cho người ?"

Câu hỏi chứa đầy sức nặng lẫn đầy sát khí có vẻ như nếu cô trả lời thì không đúng ý của Akane thì cô sẽ bị Akane giết chết hay bị bắt lại đem tra tấn hoặc sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa. Nên cô bình tĩnh trước sức nặng lẫn sát khí đó mà từ từ trả lời câu hỏi mà Akane đặt ra

" Tôi từng làm lính đánh thuê của Nightmare hay còn biết đến là Night Walker chắc cô biết nhóm cướp bóc tàn bạo và vô cùng háu chiến này nhỉ ? "

" Tôi từng nghe qua, à và cảm ơn đã trả lời cho sự tò mò của tôi nhé"

Áp lực và sát khí ban nãy cảm nhận được giờ đã biến mất Arctic thở phào nhẹ nhõm cô không biết tại sao lại có thứ áp lực to lớn đến từ một cô gái như cô cơ chứ ? Arctic nghĩ rằng có lẽ là cô nên làm sao để thoát khỏi cuộc trò chuyện nhanh nhất nhưng có vẻ cô không cần phải làm chuyện đó nữa vì sau khi Akane suy nghĩ một hồi thì cô cũng cuối đầu chào rồi quay lưng rời đi tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc Arctic toan định đi thì lời của Akane vọng lại 

" Tên Arctic của cô chỉ là biệt danh thôi đúng không ?"

Arctic nghe thấy như vậy bỗng khựng lại mặt sầm xuống, dường như cô đã hiểu tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi đến gần Akane rồi bởi vì cô ta cô ta có thể nhìn thấu con của người cô kể cả là thân phận giả của cô thì có lẽ Akane cũng biết hết cả rồi. 

" Tôi sẽ không tiết lộ với ai đâu nên cô không cần phải lo lắng như thế đâu, hi vọng cô sẽ giúp đỡ cho chúng tôi trong tương lai"

Đúng như Arctic nghĩ Akane đã điều tra và biết hết thân phận thật của cô rồi cô không nghĩ rằng lại có một ngày thông tin của bản thân lại bị lộ ra , Arctic siết chặt tay lại mà chưa bao giờ cô cảm thấy bực bội  như bây giờ cái cảm giác bị nhìn thấu bởi một người cùng là con gái như cô mà bản thân cô lại không thể nhìn thấy gì ở trong nội tâm của cô ta cả. Có lẽ đây là người mà Arctic sẽ khó làm quen với nhau rồi đây.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top