Bắt đầu I: Trỗi dậy

Ở đâu đó........

Tôi thức dậy. "Ta đang ở đâu đây?"- tôi tự hỏi. Xung quanh đây hắt lên 1 cái mùi thật khó chịu. Chẳng thể thấy gì hết, chỗ này tối thui. Tôi thử khua tay ra xung quanh tìm kiếm một cái gì đó bám vào thì đụng phải thứ gì đó. Hình như là đá. Xem xét tình cảnh ở đây cùng với hình dáng bên trong thì "chiếc hộp" đang bọc lấy tôi....không khác gì 1 cái quan tài làm bằng đá cả.

Nghĩ đến đây thì liệu mình đã chết 1 lần rồi sao? Nếu vậy ai đã giết mình? Ta chẳng thể nhớ được thứ gì cả, kí ức của ta hoàn toàn trống rỗng

Còn nữa, thật không biết là khuyển tử nhà nào đã để ta vào đây nữa. Nhưng kĩ năng "đập đá" của hắn cũng tốt đó, lại có thể đục ra 1 chiếc quan tài đá rồi để 1 người sống vào.

Bỏ chuyện cũ qua một bên đi, điều quan trọng bây giờ là làm sao để thoát ra được bên ngoài. Chẳng thể biết được ta rốt cuộc là đang ở bao sâu dưới đất, muốn thoát ra ngoài thì chẳng khác gì đang muốn uống nước ở sa mạc cả. "Không lẽ ta lại chết lần nữa sao?"

Tôi cố hết sức vùng vẫy trong cái quan tài đó, điều này thật tồi tệ, tôi thậm chí chẳng thể lay động chiếc quan tài dù chỉ một chút trong khi mặc cho dưỡng khí ngày một ít.

"Sống lại lần nữa nhưng lại chết ngộp trong quan tài hả? Ta đếch quan tâm! Đã thế thì cái quan tài chết tiệt này cũng sẽ cùng ta xuống dưới". Lực dồn vào tay, tôi dùng hết sức bình sinh để trút giận lên nắp quan tài. Cho đến khi tay tôi như chảy máu 1 lúc, nó đau chết được, cái nắp quan tài đột nhiên vỡ ra. Tôi đờ người ra 1 lúc vì điều này không phải nhờ vào lực tay của tôi- tôi cảm nhận được như vậy.

Một đống đất từ trên rơi xuống. Thế là thay vì còn quá ít dưỡng khí để thở thì tôi chẳng còn cái gì luôn. Nhưng bản năng sinh tồn vừa mới chợp tắt trong tôi lại trỗi dậy, cơ thể tôi vùng lên khỏi mặt đất bỏ mặc mọi vết thương trên cơ thể, tự nó đang tìm kiếm hy vọng sống.

Bằng nguồn sức mạnh của tham vọng được sống, cơ thể tôi nóng rực lên, trong khoảng mười phút dài đằng đẵng, tôi cuối cùng cũng có thể thở một cách thoải mái. Những việc tôi vừa trải qua thật đáng sợ, như kiểu 1 người không biết bơi ở giữ sông vậy, bạn có thể chết vì hết dưỡng khí bất cứ lúc nào. Cũng may thần may mắn không chỉ mỉm cười với tôi chỉ một lần!

Từ từ tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn lại cái hố mà mình vừa chui lên:

- Đây hẳn là cái hố lớn nhất mà mình từng đào bằng tay.

Xung quanh tôi giờ vẫn rất tối nhưng vẫn có thể tạm nhìn được, chắc là đang ở trong hang. Tôi quyết định đi xung quanh để dò thám nơi đây một chút. Đây là 1 cái hang rất rộng dưới đất còn có cả những họa tiết nguệch ngoạc nhưng lại rất có quy luật, mà hình như nó được viết bằng máu ấy chứ, chúng làm không khí quanh đây trở nên thật ngột ngạt. Bỗng có một ánh sáng phát ra từ dưới hố, tôi thẫn thờ một lúc. Ánh sáng đó cứ từ từ tiến đến tôi. Đưa tay ra và chạm vào nó. Thoáng chốc cảm giác cơ bị xé toạc lướt qua tâm chí tôi. Thật cuồng loạn, nhưng thật quen thuộc. Nó từ từ tiến vào cơ thể của tôi, trong vô thức tôi đã né tránh thứ này nhưng đó đã là quá muộn. Từ giữa cơ thể tôi xuất hiện những vết rạnh nứt phát ra ánh sáng. Cổ họng nghẹn lại, chẳng thở được. Đôi tay run run chạm vào những họa tiết trên đất. Những vết nứt kia đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng, phún máu ra bên ngoài. Toàn thân tôi đau đớn khiến tôi la lên một tiếng "AAAAHHHHHH!" đầy nội lực. Tiếng thét thất thanh không thể chạm được đến lòng thương của những vị thần mà thay vào đó lại làm lay động thạch nhũ. Thứ đá nhọn hoắt đó lao thẳng vào bụng, thành công chạm vào tôi từ tận đáy lòng, tôi gào thét lên như một con thú. Sau đó lần lượt là trái rồi đến phải lòng bàn tay, rồi lần lượt đến hai mắt cá chân của tôi, thanh quan lúc này như đã đứt đi vậy, gào lên nhưng không thành tiếng. Tâm trí tôi mất dần đi ý thức, nhưng những vết nứt lại toạc ra. Chúng khiến tôi phải tỉnh táo cảm nhận nỗi đau trong sự bất lực. Nửa khắc sau từ lúc thứ sức mạnh đó đi vào người tôi, những họa tiết trên đất dần hiện rõ lên rồi phát sáng thứ ánh sáng tím rồi hóa đen dần đi áp hẳn đi ánh từ cơ thể tôi, rồi những bóng đen từ đâu đến tụ thành những đốm sáng bao kín xung quang rồi lần lượt "dịu dàng" bay vào vết nứt trên người tôi. Những thứ này mang đến cho không khí xung quanh một sự áp bức khó tả, như kiểu thứ tôi hít đang ở dạng lỏng vậy. Cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên lạnh dần. Xiềng xích bắt đầu ngoi lên từ dưới mặt đất, dự định kéo theo cái xác này xuống đất. Ngay lúc này, bên ngoài hang xuất hiện 1 áp lực khủng khiếp mang chút sát khí khiến ý thức tôi ngục ngã. Trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một giọng nói trầm tới mức méo mó:

- Ngươi tỉnh rồi! Kakkakkk~ -Nó cười lên trong điên loạn.

"Ta sẽ tỉnh lại lần nữa chứ? Hi vọng lần sau không phải là ở trong quan tài...."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy