Chương 1

G-CLUB
1 giờ sáng, đàn bướm đêm tụ tập chật kín ở pub nổi tiếng nhất khu Thong Lor, trong người có men say và lắc lư theo điệu nhạc một cách cuồng loạn. Chẳng có mấy người chỉ nhấp môi và không có hứng thú ra kia hòa mình trong tiếng nhạc...Và một trong đó là Sun.
Dù có hẹn đi uống với bạn thân từ thời học đại học, nhưng ngặt nỗi một mình lái xe đến và ngày mai còn phải trông coi tiệm "Blue Sky Café" (tiệm cà phê của Sun) nên anh không muốn nhiều.
"Ờ! Mày làm kiểu gì mà lôi được thằng Sun đến đây hay vậy?"
Mac, một thành viên trong nhóm bạn hỏi Golf, người đang nhìn Sun nâng ly lên uống. Người bị nhắc đến liếc người hỏi một cái, song chẳng nói năng gì mà chỉ nâng ly lên uống tiếp.

"Tao nói nếu party mừng sinh nhật của tao lần này nó không đi thì tao sẽ nghỉ chơi với nó."
"Đến mức cắt đứt tình bạn luôn hả?" Mac phá ra cười khi nghe câu trả lời của Golf.
"Ờ! Lần trước hẹn cho đã không đến. Nếu lần này mà không đến nữa tao sẽ nghỉ chơi với nó thật luôn."
"Nhỏ nhen."
Dù không nói nhưng Sun vẫn ngầm chửi bạn thông qua ánh mắt...Không phải là anh không muốn ra ngoài gặp gỡ bạn bè dù trước đây anh là người có hình ảnh sạch sẽ đến mức 2 từ "playboy" gần như không có trong từ điển nhưng thi thoảng anh vẫn ra ngoài party cùng chúng bạn. Tuy nhiên từ sau khi tốt nghiệp và mở tiệm cà phê của riêng mình thì anh đành ưu tiên dành toàn bộ thời gian cho nó.
Nếu ra ngoài tiệc tùng, uống rượu say mèm rồi thức dậy muộn, thế thì anh sẽ chăm lo cửa tiệm bằng cách nào đây? Cũng may dạo này tiệm đã đi vào quỹ đạo, nhân viên cũng nhanh nhẹn nên anh mới tạm an tâm một chút.

"Chăm chỉ làm lụng thế này bộ định tiết kiệm tiền cưới vợ hả?"
"Vợ ở đâu ra?" Golf vội nhanh chóng đỡ lời. "Từ lúc nó chia tay với Jane hồi năm 3, tao chưa thấy nó có đứa con gái nào mới hết. Ế một cách khó hiểu. Ớ! Hay là lén có vợ ở đâu mà không báo cho bạn bè?"
"Không có." Sun trầm ngâm trả lời.
"Vậy thì lạ ghê. Cỡ mày mà không có gái. Hới! Phải không đó?" Mac nhìn chằm chằm Sun như không muốn tin. "Nhưng nếu vẫn chưa có...tao nghĩ tối nay mày tìm luôn cũng được đó. Mấy cô bàn kế bên cứ nhìn mày nãy giờ."
"Tao không giống mày, để một bên giường trống không được." Sun đáp lại.
"Cái gìiiiiiii." Golf bắt thóp.
Cả ba người bàn tán chuyện giường chiếu của Mac một cách vui vẻ thì Sun lỡ mắt nhìn về phía bàn đối diện. Anh nhác thấy một nhóm thanh niên đang cụng ly. Ban đầu anh chỉ nhìn lướt qua, song ánh mắt chợt dừng lại ở một người.
Mork...
Dù cách nhau mấy bàn và bên trong pub cũng khá tối nhưng Sun chắc chắn không nhìn lầm vì Mork là bạn thân thiết thường xuyên gặp mặt của Rain, em trai ruột của anh dẫu cho anh và cậu ta chưa bao giờ ưa nhau!
"Có gì không?" Golf hỏi với giọng nghi hoặc.
"Không." Sun lắc đầu phủ nhận.
Kệ đi...Miệng thì nói không có gì nhưng mắt Sun vẫn hướng về phía bàn rượu đó trước khi anh xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Giờ là 1 giờ 30 phút sáng rồi và anh nghĩ đã đến lúc mình nên về.
"Tao về đây."
"Gì cơ? Pub còn chưa đóng cửa mà." Mac là người đầu tiên phản ứng.
"Tính ở đến lúc pub đóng cửa luôn hả?" Sun sẵng giọng. "Ngày mai không định đi làm luôn hay sao?"
"Gì chứ? Lâu lâu mới gặp. Mày vội đi đâu?" Golf chen vào.
"Đi ngủ."


Sun nghiêm mặt đáp rồi không đợi bạn cho phép đã rảo bước ra khỏi bàn vì tối nay Mac tuyên bố sẽ chi trả mọi thứ nên đám bạn chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm ở phía sau. Nhưng cả Mac và Golf đều không ai giận thật vì bình thường Sun cũng không phải người uống đến mức say không biết trời trăng mây đất.
Song hai người đều không kịp quan sát nên không biết thay vì đi về phía cửa ra vào để về nhà thì Sun lại đi thẳng đến bàn của một nhóm thanh niên.
Nhóm của Mork...
"Bạn mới của mày sao rồi? Tính như mày có đứa nào chơi không vậy?"
Mike, một người bạn trong nhóm hỏi Mork...Từ khi bọn họ chia ra mỗi người học một trường đại học, số lần họp mặt ít hơn nhiều so với trước đây khi còn ở cấp 3. Mọi người có thể nghĩ là công nghệ phát triển giúp con người có thể dễ dàng liên lạc với nhau nhưng thật sự nó không thể giống với lúc gặp mặt, ăn uống và tán gẫu cùng nhau.
Ban đầu bọn họ cũng nói chuyện trên group Line, không thay đổi so với hồi cấp 3 nhưng càng về sau mỗi người đều có những mối quan hệ xã hội mới, có nhiều việc cần phải làm hơn, chính vì thế cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Liên lạc với nhau chỉ là xã giao và update tình hình của bạn bè thông qua mạng xã hội. Hoạ may gặp nhau được vài lần hoặc chỉ khi nào có chuyện quan trọng.
Mork thuộc tuýp người không hay update trên mạng xã hội nên bạn bè càng ít biết về cuộc sống của cậu ấy. Lâu lâu mới thấy cậu đăng status hay đăng hình lên Facebook. Cho nên mỗi khi có cơ hội gặp mặt thì cũng phải tranh thủ update về nhau một chút.
"Cũng ổn." Mork trả lời ngắn gọn.
Câu trả lời đó khiến cho chúng bạn đồng loạt nhìn nhau như muốn nói...Nó kiệm lời quá rồi đó!
"Tức là vẫn có đứa chịu chơi."
"Tao không phải như thằng Mike không ai thèm chơi chung."
"Thằng quần! Bạn tao có cả trăm." Mike phản kháng. "Thế mày còn đi kiếm chuyện với người ta không đấy?"
"Cần gì hỏi! Mày xem chiến tích trên mặt nó đi."
Nong lấy tay nghiêng qua nghiêng lại cằm của Mork để kiểm chứng ngay sự thật, không cần điều tra hay xem xét cũng thừa biết trên khuôn mặt đẹp trai của Mork có vết thương trên hàng lông mày và vết rách ở khoé miệng.
"Ghẹo gan." Cậu đẩy tay thằng bạn ra với vẻ bực bội.
"Gì thế? Không nhẹ tay với bạn gì hết."
"Nhưng mày vô đại học rồi thì cũng nên tiết chế lại đi. Tao tội nghiệp ba mẹ mày ghê."
Mike khuyên bạn với một sự lo lắng. Hồi trước cậu và Mork đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ khi vào đại học, cậu bắt đầu suy nghĩ nếu cứ kiếm chuyện đánh nhau với người ta, thể nào cũng có ngày chết không toàn thây.
Cuối cùng người đau khổ nhất không ai khác chính là những người đã có công sinh thành nuôi dưỡng.
"Tao chưa bao giờ gây sự với ai trước, tụi mày biết mà."
Mork thở dài thườn thượt. Không phải là cậu không biết suy nghĩ. Cậu nào muốn kiếm chuyện đấm đá với người ta. Nhưng lần nào cũng là chuyện tự tìm đến cậu.
Nếu bị gây sự, bị sỉ nhục, bị tổn thương trước...Muốn cậu chắp tay vái lạy bọn chúng sao?
Nằm mơ đi!
"Mặt mũi thằng Mork khiêu khích quá mà. Người ta gọi là gì nhỉ? Mặt gợi đòn đúng không ta?"
"Mày muốn tao cho ăn đòn luôn không?"
Mork quay sang làm mặt hung dữ với Nong. Nhưng không thể phủ nhận điều cậu ta nói là sự thật. Cậu thật sự có "khuôn mặt gợi đòn" vì chỉ cần làm mặt im im, vốn là nét mặt bình thường của cậu cũng đã trông giống như muốn gây sự rồi.
Chẳng thế mà bọn côn đồ cứ thi nhau đến kiếm chuyện với cậu với lý do "nhìn đểu" bọn chúng trong khi cậu chỉ ngồi yên, thậm chí còn không để bọn chúng vào mắt.
Và người như Mork cũng chẳng phải bọn nhát cáy chịu xin lỗi ai nếu không làm sai. Cứ vào lần như vậy nên kết cục là xảy ra xô xát sứt đầu mẻ trán.

"Nhưng có người đến kiếm chuyện rồi mày lúc nào cũng dùng nắm đấm với người ta thì tao nghĩ không work (hiệu quả) đâu." Mike phân trần. "Tôi nghĩ sau này đi làm, ngày nào cũng đánh nhau thì mất công mất việc hết."
"Có lý." Nong đồng tình.
"Tao đang cố..."
Mork trầm giọng nói. Từ hồi học xong cấp 3 cậu đã cố gắng bỏ qua những chuyện này vì nghĩ cho bố mẹ. Họ chỉ có cậu là đứa con trai duy nhất, cậu không muốn làm họ lo lắng ngủ không yên.
Nhưng nhiều lúc nhịn không nổi, đến lúc nhận ra thì cậu đã tung quả đấm vào người đối diện rồi.
"Nhưng dừng mode drama lại đã, nói chuyện nghiêm túc mất cả vui." Nong nói.
"Ờ! Ai còn drama nữa tao sẽ phát miệng người đó." Mike chỉ mặt mọi người.
"Mày khơi mào chứ ai!" Cả Mork và Nong đều vạch trần Mike.
"Ờ ờ, tao không drama nữa. Cạn ly đi!"
Nói xong cả bọn cụng ly trước khi nâng ly rượu lên uống. Nhưng...ly còn chưa tới miệng, Mork đã thấy có người bước đến giật ly rượu trước mặt cậu rồi đặt xuống bàn một cái cạch như không vừa lòng.
Mork nheo mắt nhìn người đến kiếm chuyện với mình giữa một dàn ánh nhìn của bạn bè. Song lần này cậu lại càng sửng sốt và bất ngờ đến mức ngừng lại mọi hoạt động khi nhìn thấy gương mặt điển trai của người đang nhìn cậu một cách chăm chú.
"Anh Sun!"
Mork không nghĩ bỗng nhiên Sun lại xuất hiện ở đây và càng không nghĩ là đang yên đang lành Sun lại phát điên đến mức chạy tới giật ly rượu của cậu. Nếu không nể tình Sun là anh trai của Rain, bạn thân của cậu thì...cậu sẽ chửi một trận cho mà xem.
Người gì đâu, thích quấy nhiễu cuộc sống của người khác.
"Ờ! Anh đây."
Sun chống một tay lên bàn, tay còn lại chống lên eo rồi trừng mắt nhìn Mork như thể sắp làm một bài thuyết giáo đến nơi.
"Sao thằng Rain nó nói cậu đang làm báo cáo ở nhà. Tại sao lại xuất hiện ở pub!"
"Cái gì chứ!"
Mork há hốc mồm, mắt chớp chớp vì khó hiểu cực độ. Bình thường cậu và Sun chẳng hòa thuận lắm, tại sao Sun lại chạy đến hỏi thăm như thể cả hai thân nhau muốn chết vậy.
"Sao hả?"
"Mà có liên quan gì đến anh chứ?"
Mork lấy lại được tinh thần thì liền đáp trả lại như thể vừa mới tìm được tiếng nói của mình. Quay sang nhìn đám bạn cũng thấy tụi nó sững sờ vì không đứa nào biết Sun và đang sợ Sun có thể là nạn nhân cũ của Mork.
Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện trong pub thì chắc chắc không vui!
"Con nít con nôi, đừng có mà học đòi đi chơi qua đêm."
"Này!"
Cái người bị Sun gọi là "con nít con nôi" trợn tròn mắt rồi đẩy ngực Sun một cách không hài lòng khiến ai phải lui về sau 2 bước. Cậu đã 20 tuổi rồi đấy, Sun nói giống như cậu là mấy đứa tiểu học thế nào được cơ chứ.
Dù cậu có ít hơn Sun mấy tuổi nhưng vẫn có thể đấm miệng Sun được đấy nhé!
"Hới...Bình tĩnh đã mày."

Nong vội giữ tay Mork lại vì sợ xảy ra xô xát trong pub. Cậu nhìn Sun với ánh mắt khó hiểu rồi thì thầm hỏi Mork một cách cẩn trọng.
"Có chuyện gì không vậy? Thằng nghiệp chứng này là ai?"
"Anh trai của bạn tao."
"Anh trai bạn?"
"Ờ."
Mork cố gắng bình tĩnh lại rồi đẩy tay Nong ra khi nhìn thấy Mike và Nong vẫn nhìn mình với sự nghi ngờ nên mới miễn cưỡng giới thiệu Sun với bạn. Nếu không thể nào bọn nó cũng vặn vẹo cậu đủ điều.
"Đây là anh Sun, anh trai bạn đại học của tao.
"Ờ."
Nong và Mike gật gù tỏ ý hiểu rồi vội chắp tay chào hỏi Sun một cách lễ phép dù trong lòng vẫn còn hơi khó hiểu. Nếu Sun là anh trai của bạn thì tại sao Mork lại bực bội đến mức suýt nữa thì xảy ra chuyện với đối phương.
"Chào anh Sun." Cả hai đồng loạt lên tiếng.
"Ừm." Sun tiếp nhận rồi nặn ra một nụ cười thân thiện trước khi quay sang Mork. "Về chưa?"
"Chưa."
"Khuya rồi. Về được rồi đó."
"Rồi liên quan gì đến anh chứ?"
Mork vô cùng khó hiểu. Cậu và Sun không đến cùng nhau, không thân thiết, cũng chẳng phải việc của Sun để mà quan tâm xew cậu về nhà lúc nào. Quan trọng là cậu về bao giờ là chuyện của cậu (nhé!).
"Anh chuẩn bị về nên hỏi cậu có muốn về thì anh cho quá giang."
"Em tự về được, anh muốn về thì về đi."
Mork đời nào ngoan ngoãn chịu về. Dù ban đầu cậu cũng nhủ thầm trong bụng là tối nay không khí chán ngắt nên muốn về nhà ngủ đi chăng nữa, nhưng bị Sun giám sát và ra vẻ như ta đây là "người có quyền" với cậu như thế này....cậu càng cứng đầu.
Từ muốn về lập tức biến thành không muốn về.
"Tao nghĩ cũng muộn rồi đó. Đi về với anh ấy đi."
Mike thấy Mork bắt đầu chống tay lên bàn rồi trừng mắt nhìn Sun giống như là sẵn sàng gây sự, trong lòng cậu cũng không thấy ổn chút nào. Dù Sun có là anh trai của bạn thì Mork cũng là đứa dễ nổi nóng rồi đám miệng người ta như chơi.
Cho nên "giữ gìn hòa bình thế giới" chính là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.
"Ờ, mày cũng chẳng đi theo xe. Để anh ấy lái xe đưa về cũng tốt." Nong hùa theo Mike. "Anh ấy đã có lòng lo lắng rủ về chung thì mày cũng đừng nhiễu sự quá."
"Bọn mày câm miệng." Mork nhìn mặt từng đứa bạn.
"Có về hay không?" Sun trầm giọng hỏi. "Nếu cậu không về anh sẽ đứng đây trông chừng cậu như thế này."
"Cái gì chứ!"
Mork trợn mắt nhìn lên. Nếu là người khác cậu đã cho ăn đấm từ lâu rồi. Nhưng mà đây là Sun...người có thân phận là anh trai của bạn thân. Nếu lỡ xảy ra chuyện thì cũng không nên vì người ở giữa là Rain sẽ khó xử.
Cậu không có sợ Sun đâu nhé, cậu chỉ không muốn Rain phải khó xử thôi!
"Ờ! Về thì về."
Mork gật đầu chào tạm biệt mấy đứa bạn trong nhóm rồi đi một mạch ra khỏi pub còn Sun theo sau. Mike và Nong nhìn nhau với con mắt khó hiểu với mối quan hệ của cặp đôi này.
Nhưng chỉ trong một khắc thôi rồi bọn họ cũng cụng ly tiếp vì tiếng nhạc trong pub đang điên cuồng, những cô gái từ bàn kế bên đang mắt sang thu hút hơn nhiều!

"Đến bằng cái gì..."
Sun sải chân dài để có thể chặn đường người vừa đẩy cửa bước ra khỏi pub không lâu trước đó khiến Mork phải thở dài rồi nhướn mắt lên nhìn một cách chán chường, song anh vẫn nhẫn nại đợi nghe đáp án.
"Hỏi cậu đó, không nghe sao hả?"
"Taxi."
"Cũng may là còn biết suy nghĩ."
Mork không chắc đó là lời khen hay lời châm chích nữa, nhưng cậu không chạy chiếc môtô yêu quý của mình vì chắc mẩm tối nay sẽ uống cùng bạn bè đến mức say mèm. Trông cậu có vẻ bất cần thế thôi nhưng không phải là không có đầu óc. Lái xe hay chạy môtô trong lúc say ngoài việc bị cảnh sát hỏi thăm thì còn có thể xảy ra tai nạn nữa.
"Ngoài mỉa mai em ra anh còn gì để nói không?"
"Không có. Nhưng anh sẽ đưa cậu về."
"Không cần, em tự về được."
"Say rồi không phải sao?"
"Em sẽ về bằng taxi."
Mork không phủ nhận rằng mình đang say, tuy vậy cậu vẫn từ chối về cùng Sun. Với lại Sun cũng uống rượu cơ mà, mắc mớ gì cậu phải mạo hiểm đi về với người say chứ.
"Anh cũng uống rượu đấy thôi. Trước khi can thiệp vào cuộc sống của người khác thì anh hãy lo cho bản thân mình đi đã." Mork khăng khăng rồi cười khẩy một cách chế giễu. "Tập trung lái xe cho xong đi đã."

"Anh chỉ uống một chút thôi, vẫn chưa say đến mức như cậu nói. Lên xe được rồi đó."
"Em-sẽ-đi-taxi!"
Mork trợn mắt nói rồi cố gắng đếm thầm từ 1 đến 10 trong đầu vì không muốn gây sự. Sun đành thở dài chịu thua, không thèm đôi co với cậu nữa. Sau khi Sun đi hướng khác, Mork nhìn theo với ánh mắt căm ghét rồi rủa thầm trong bụng.
Lão già thích lải nhải!
Mork đi thong dong đến mép đường trước cửa pub để vẫy taxi về nhà nhưng bây giờ đã gần 2 giờ sáng, hơn nữa ở trước cửa pub nổi tiếng thế này thì taxi còn khó kiếm hơn cả vàng nữa. Cậu đứng đợi gần 3 phút đồng hồ, không có một chiếc taxi trống chỗ nào đi ngang qua. Và ngay lúc ấy! Một chiếc xe trờ tới dừng lại ngay chỗ cậu đang đứng.
Cái người hay bực bội phải thở dài vì cậu vẫn nhớ đó là xe của ai!
"Lên xe được rồi đó..."
Chủ nhân chiếc xe hạ cửa kính xuống rồi nói với Mork bằng giọng nhỏ nhẹ. Cậu còn mừng hụt, tưởng đâu Sun đã thôi không làm phiền đến cậu. Ai dè đâu...Sun nào đâu chịu từ bỏ mà chỉ là đang lấy xe để đón cậu mà thôi.
"Em sẽ về bằng taxi."
"Lên xe."
"Mắc gì phải quan tâm chuyện của tôi như vậy chứ!"
Mork quát lớn như thể toàn bộ sức chịu đựng đã hết nhẵn. Cậu bỏ chạy khỏi Sun mà chẳng thèm để tâm đến sự lo lắng của đối phương. Tuy thế Sun lại nhẫn nhịn đến mức phát ghét vì vẫn lái xe chậm rãi bám theo như đợi cậu đổi ý khiến cho giao thông vốn đã tắc nghẽn nay lại càng tắc hơn vì con đường này chưa bao giờ ngơi nghỉ.
"Lên xe được chưa?"
"Phiền phức quá."
"Lên xe đi mà. Không thấy xe đằng sau người ta bóp còi đuổi rồi à?"
Sun giục Mork. Dù tính huống có phần gấp gáp xong tâm tình anh có vẻ tốt khi có thể ép buộc được Mork và khiến cậu phải nhượng bộ đến mức nghiến răng ken két nghĩ thầm trong bụng nếu Sun biết xe đằng sau bóp còi đuổi thì sao không nhanh chóng cho xe chạy đi. Nhưng cho dù có tức giận thế nào thì tình thế bắt buộc khiến cậu phải bước tới mở cửa xe của Sun.
"Không cần trưng ra cái bản mặt ghẹo gan."
Mork chửi không kiêng dè lúc ngồi lên chiếc ghế bên cạnh ghế lái. Thế nhưng người bị mắng lại bật cười khùng khục trong họng như thể cậu vừa kể chuyện hài cho anh nghe.
Hới! Lão già này! Chửi kiểu gì cũng không xi nhê.


Bưng!
Tiếng đóng cửa xe ầm ầm ám hiệu sự không hài lòng của Mork nhưng thay vì khiến chủ nhân của chiếc xe bực mình hoặc quay sang nói chuyện, đằng này anh lại...nhếch mép nở nụ cười tự mãn của người chiến thắng khiến cậu muốn bóp cổ đối phương ngay lập tức, song điều cậu có thể làm chỉ là ngồi yên một chỗ vì có nói gì đối phương cũng trơ mặt ra.
Nhiều khi cậu cũng muốn Sun có ác cảm với cậu như lúc trước.
Thế còn tốt hơn nhiều khi Sun quay qua lo lắng cho cậu một cách thái quá như thế này.
"Thắt dây toàn vào."
Sun ra lệnh khiến Mork quay sang nhìn mặt anh như thể đang đếm từ 1 đến 10 trong đầu.
"Hay là muốn anh thắt cho?"
"Không cần anh động tay vào."
"Tóm lại là tự thắt hay để anh thắt?"
Sun nhíu mày hỏi. Anh tin nếu Mork còn không chịu làm theo thì Sun thật sự sẽ khom người thắt dây an toàn cho cậu. Mork đành rủa thầm Sun trong bụng một lần nữa song vẫn phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu của đối phương.
Sau khi Sun cho xe rời đi, cả hai người đều ngồi yên lặng với sự không thoải mái...
Dù không muốn đi cùng là thế, thi thoảng Mork vẫn lén nhìn người đang lái xe một cách dè chừng...Sun là người đàn ông lịch thiệp, gọn gàng, ăn mặc giản dị song vẫn toát lên phong thái của mấy tên nam chính trong phim truyền hình, không thì cũng là phim Hàn Quốc dài tập. Ai cũng đều yêu mến vì Sun tốt bụng, điềm đạm và là người như thế này đây...Tính cách cộng thêm ngoại hình, nhan sắc, dáng vẻ và tất cả mọi thứ tạo nên nét quyến rũ của Sun.
Mork không cảm thấy lạ khi có rất nhiều người thích Sun, kể cả phái nam lẫn phái nữ.
Sun chính là kiểu đàn ông mà thậm chí đến cả những tên đàn ông khác cũng ngưỡng mộ. Bởi lẽ ở anh có sự trưởng thành, học giỏi, chơi thể thao tốt, biết cách ứng xử, mặt mũi thân hình không khác gì người mẫu bước ra từ các tạp chí dành cho cánh đàn ông.
Nhưng lúc trước Mork không hề ngưỡng mộ vì đối phương có thành kiến với cậu, chưa kể càm ràm còn hơn cả bố cậu nữa. Cũng may sau này cả hai bắt đầu hoà thuận hơn, bằng không thì không đời nào cậu chịu về cùng Sun vì trên đường đi có khi lao vào giết nhau luôn cũng không biết chừng.
Cùng lúc đó...Dù Sun thể hiện ra rằng mình chú tâm vào việc lái xe hơn là người bên cạnh, song anh vẫn lén nhìn Mork đang tựa một bên cằm lên cửa xe.
Không cần nói Sun cũng biết người kia đang buồn chán!
Thật ra Mork cũng xem như là người có ngoại hình vô cùng bắt mắt, thân hình cao to khỏe khoắn vì chơi thể thao thường xuyên và có gu ăn mặc. Sun nghe Rain nói có rất nhiều cô gái vây quanh Mork nhưng Mork chưa từng hứng thú vì ngày qua ngày cậu chỉ cặp kè cùng đám bạn và gây sự với người ta...Chính vì như vậy nên khiến anh không hòa hợp với Mork lắm.
Sun còn nhớ anh đã không ưa Mork kể từ ngày đầu tiên gặp mặt. Chuyện là...sau khi tốt nghiệp cấp 3, Rain thi vào đạo học như mọi thanh niên trên đất nước này. Ban đầu Rain muốn thi vào cùng một khoa chung một trường đại học với cậu bạn thân Kao song không đủ điểm nên phải vào học ở một trường đại học khác.
Tại đây Rain làm quen được với Mork, thế nhưng Mork là một người bạn có tính cách hoàn toàn trái ngược với Kao.
Vậy đó! Kao là mọt sách, đúng kiểu con ngoan trò giỏi, trong khi Mork thì theo đuổi phong cách bad boy bất trị, lại còn hay gây sự với người khác. Người lo lắng cho em trai như Sun không thích Mork cũng là lẽ thường tình vì anh cho rằng Mork sẽ làm hư Rain và khiến Rain đánh mất tương lai song Rain lúc nào cũng nói Mork không phải là người xấu như vậy.
Rain nghĩ dù mặt Mork trông có gợi đòn thật nhưng cậu là người thật lòng, chưa bao giờ làm chuyện trái pháp luật, trọng tình nghĩa, không kiếm chuyện với ai nếu không bị gây sự trước và Rain cũng thấy thoải mái khi chơi cùng Mork.
Em trai đã nói như vậy nên Sun đành phải để cho 2 người chơi với nhau vì anh không phải người cố chấp đến mức khăng khăng nhất quyết bắt Rain nghỉ chơi với người này người kia. Rain cũng có cuộc sống của chính mình, có quyền được học hỏi và tìm kiếm những trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng như thế không có nghĩa là anh không quan tâm đến Rain. Dù cho phép họ chơi với nhau song anh vẫn luôn lo lắng từ phía xa.
Và khi Rain chơi cùng Mork ấy mà! Đúng hài hước!
Những lúc Mork có chuyện với người khác, bạn bè trong nhóm sẽ gọi điện huy động Rain ra cứu viện. Rất nhiều lần như vậy khiến Sun không thể nào không suy nghĩ xấu đến độ có thành kiến với cậu được. Ra ngoài chơi thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt thôi chưa đủ mà còn kiếm chuyện đánh đấm nhau. Sun cho đó là không phải. Và mỗi lần anh nhắc nhở thì lại cho là anh hay càm ràm.
Những khi anh lên lớp giáo huấn, Mork thích bĩu môi hoặc là nhăn mày trơ mặt nhìn lại, chẳng hề có vẻ gì sợ hãi trong khi tất cả bạn bè của Rain đều phải dè chừng anh. Tuy nhiên...khi phải gặp nhau thường xuyên, thấy mặt nhau mỗi ngày vì Mork và Rain thân nhau đến mức hay chạy mô tô đến đưa đón nhau, thì việc đó trở thành thói quen lúc nào không hay.
Miệng Sun và Mork thì vẫn kiếm chuyện đấu khẩu với nhau, chưa bao giờ nói những câu êm tai, không ưa nhau và luôn châm chích nhau mỗi khi đụng mặt nhưng đến khi không được gặp nhau thì lại có cảm giác buồn miệng không nói nên lời.
Và câu chuyện xảy ra khoảng một tháng trước đã thay đổi hoàn toàn cục diễn giữa anh và Mork!
Sáng nào, chiều nào cũng có một cô gái xinh đẹp đến tiệm cà phê của Sun ngồi. Anh không nghĩ gì cả vì việc khách nữ đến quán ngồi là chuyện hết sức bình thường.
Cho đến một ngày bạn trai của cô gái ấy kéo theo đồng bọn xông vào kiếm chuyện vu khống anh gian díu với người yêu của hắn rồi lao vào đánh anh một trận. Chưa hết...bọn chúng còn đập phá tiệm của anh nữa.
May là hôm đó Mork đến đón Rain đi học nên khi Mork chứng kiến cảnh tượng đó, cậu liền lao tới ứng cứu kịp thời. Từ sau lần ấy bầu không khí giữa anh và Mork có tốt hơn một chút. Anh cảm ơn Mork đã giúp đỡ và đối phương cũng có vẻ dịu hơn với anh. Cho dù là vậy thì cũng không có nghĩa là hai người sẽ trở nên thân thiết hay đem lòng yêu nhau đâu.
Bầu không khí giữa anh và Mork chính là như mọi người đang thấy lúc này đây!

"Tại sao bỗng dưng lại đi uống rượu với bạn?"
Sau khi ngồi im cỡ 10 phút, Sun là người lên tiếng trước khi Mork quay mặt sang liếc anh một cái rồi đáp. Dù cậu chẳng muốn trả lời, song nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn cứ giữ im lặng một cách bí bách đến nỗi gần như không thể thở nổi thế này.
Dù sao Sun cũng mở lời rồi, Mork nói cũng được...
"Chuyện bình thường mà. Anh cũng đi uống rượu với bạn đó thôi."
Song lời lẽ của Mork sẽ như thế này. Cậu thích hỏi ngược lại hơn là ngoan ngoãn trả lời.
"Anh lớn rồi còn cậu bao nhiêu tuổi chứ?"
"Nếu anh dám nói em là con nít một câu nữa..."
"Sao hả? Cậu sẽ đấm anh sao?"
Sun hỏi ngược lại trước khi Mork kịp dọa xong. Anh dời ánh mắt đang nhìn đường của mình sang nhìn đối phương bằng cái nhíu mày trêu ngươi khiến Mork cứng họng một lúc, sau đó cậu tỏ vẻ vô cùng bực bội.
Lạ thật...Sun chỉ nhìn cậu một cái rồi tập trung lái xe nhưng ánh mắt đó của anh khiến cho Mork không còn muốn tranh cãi nữa.
"Thế thì...em không rủ thằng Rain đi uống là được chứ gì!"
Mork cứ nghĩ Sun nhắc nhở cậu là vì sợ cậu sẽ dẫn em trai của Sun đến những nơi hư người nên dạo gần đây mỗi lần có chuyện với ai, cậu không cho đám bạn gọi Rain đi theo vì không muốn Sun mắng hay cho rằng cậu đã làm hư Rain. Hơn nữa...bản thân cậu cũng rất cố gắng giảm bớt những chuyện đó rồi.
"Anh nhắc nhở không phải vì sợ cậu sẽ rủ thằng Rain đi cùng. Cậu còn đi học, không nên ra ngoài nhậu nhẹt đúng không nào? Ngày mai liệu có học nổi hay tiếp thu bài được không chứ? Với lại...rượu vào lời ra kẻo lại có chuyện với người khác nữa."
Mork không trả lời mà chỉ đảo mắt nhìn Sun với sự chán nản khi đối phương chuẩn bị lên lớp thuyết giáo cậu nữa rồi. Trước đây Sun cứ thích tỏ vẻ như mình là ba của Rain. Bây giờ thì lại giống thêm ba của Mork.
"Hay là anh nói không đúng?"
Thấy Mork không trả treo lại, Sun liền quay qua nhìn đúng lúc Mork cũng quay qua nhìn anh, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường khiến anh bật cười, làm cho gương mặt đẹp trai của Sun thêm phần vui tươi.
Phiền muốn chết!
Trước đây chuyện gì Sun cũng khó chịu với cậu. Thấy cậu nhướn mày nhìn cũng mắng khiến cậu hay kiếm chuyện chọc tức đối phương vì càng chọc càng hăng, đúng giải trí luôn. Còn bây giờ... tình thế đã bị xoay chuyển.
Sun lại trở thành người chọc tức cậu mới đúng!
"Về tới nhà thì ngủ luôn đi nhé. Không ngày mai thức đi học không nổi. Nghe thằng Rain bảo mai học sáng mà."
"Ôiiiiii, anh Sun đừng có càm ràm nữa."
Mork không chịu nổi nữa liền bùng nổ. Thật sự thì cậu không thấy phiền vì Sun càm ràm lắm, chỉ là sự quan tâm của Sun khiến cậu nảy sinh cảm giác kỳ lạ đến mức không muốn tìm hiểu kĩ. Cậu và Sun hãy cứ là những người không ưa nhau là tốt rồi, Sun không cần phải làm như là đối xử tốt hay quan tâm đến cậu nhiều như vậy đâu. Vì những việc Sun đang khiến cậu suy diễn...điều mà Sun có lẽ không hề nhận ra.
"Cái này là vì anh lo lắng nhé."
"Ờ!"
Mork quát lớn vào mặt "người đang lo lắng" với sự bực bội. Trước khi chứng đau nửa đầu kịp tái phát Sun đã lái xe tới trước cửa nhà cậu. Mork không chần chừ mở cửa rồi bước vội xuống trong khi xe còn chưa đỗ hẳn.
Cậu làm như thể muốn tránh mặt Sun càng sớm càng tốt.
"Ngày mai anh sẽ kêu thằng Rain gọi điện đánh thức dậy nhé."
Sun kéo cửa kính xuống rồi nói với theo Mork lúc này đang đóng cửa nhà đến khi nhận được ánh mắt ai oán của đối phương. Nhưng thay vì bực mình anh lại mỉm cười khoái chí với vẻ mặt chán nản của Mork. Nếu là trước đây có lẽ Mork đã mắng chửi, còn không thì cũng lao vào đấm anh mấy cái, không đời nào cậu bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy đâu.
Sun sẽ xem đây là một bước tiến trong mối quan hệ của hai người vậy!

Khoa Kỹ thuật
Đại học N
Đêm qua lại là một đêm Pete qua nhà Kao với lý do dạy học kèm song sự thật đó là Pete không những không chịu học một chữ nào mà còn "quậy phá" Kao trên giường đến tận nửa đêm mới buông tha để Kao nghỉ ngơi. Nếu hôm nay không phải đi học sớm thì Kao cũng chẳng biết khi nào Pete mới cho cậu ngủ nữa.

Tối qua Kao chỉ được ngủ có mấy tiếng vì sáng nay có lớp lúc 8 giờ, hơn nữa hôm nay còn học cả buổi sáng và buổi chiều. Xong lớp cuối cùng cậu vội vàng chạy đến tiệm cà phê kế bên khoa để mua cà phê uống.
Bằng không cậu sẽ gục luôn trước khi về được đến nhà mất!
Nếu hỏi rằng tại sao cái người làm phiền cậu là Pete lại không có biểu hiện buồn ngủ chút nào cả thì phải nói là một phần vì Pete từng là chân party, đã quen với việc thức đêm, chưa kể Pete còn lén ngủ gật trong lớp. Nhưng nếu cậu cũng ngủ luôn thì gánh nặng phụ đạo bài cho cả nhóm lập tức sẽ là của Sandee.
Bởi vì June, Pete và Thada không những không nhờ vả được mà còn chính là cục nợ.
"Cho mình..."
"Cho một ly chocolate frappe!" Kao đang nhìn tấm bảng phía sau quầy counter (thu ngân) chọn menu liền quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh khi bị gọi món cắt ngang trước mặt. Chắc chắn là cậu không hài lòng khi đối phương mặt dày mà chen hàng như vậy rồi. Bảo rằng tên nhóc này không nhìn thấy cậu thì chắc chắn không phải vì bây giờ chỉ có mình cậu đứng ở quầy counter và cậu cũng chẳng nhỏ con gì cho cam.
Thằng nhóc nghiệp chướng!
Kao chửi thầm trong bụng cho hả dạ trong lúc nhìn thân hình cao cao trong bộ đồng phục của học sinh cấp 3. Dù nhỏ tuổi hơn cậu song thân hình nó còn cao to hơn cả cậu. Chỉ tính riêng chiều cao thôi thì nó đã cao hơn cậu gần cả chục centimetre.
Thân hình y chang người mẫu...Bọn nhóc thời nay sao mà to con thế nhỉ.
"Em đang chen hàng anh đấy."
Câu nói của Kao có phần lịch sự tuy nhiên giọng nói thì sặc mùi thuốc súng. Trường đại học của cậu nằm trong khu mới, gần nhiều cửa tiệm bán đồ nổi tiếng nên cũng chẳng lạ khi bọn học sinh cuối cấp đi vào trường đại học kiếm gì đó ăn như thế, chỉ lạ ở chỗ thằng nhóc này không biết cách cư xử mà thôi.
Tội đồ quay sang nhìn Kao trước khi trả lời với một nụ cười toả nắng.
"Xin lỗi, em không nhìn thấy. Tại anh lùn hơn tầm mắt của em ấy mà."
"Cái thằng..."
Kao mặt mày nhăn nhó. Nhân viên lộ vẻ lo lắng vì sợ sẽ xảy ra chuyện.
"Anh không gọi sao?" Thằng nhóc cuối cấp 3 đó hỏi Kao, miệng không thôi cười cợt nhả khiến Kao vốn đã bình tĩnh lại cảm thấy đối phương vô cùng ngứa mắt. "Em bao cũng được, thay cho lời xin lỗi vì đã chen hàng anh."
"Con nít con nôi đừng có mà khoe khoang."
"Em bao được mà, ly cà phê hơn 100 baht chứ bao nhiêu đâu." (~75,000 VNĐ)
"Vậy cho mình một ly Mocha Frappe nhé. Của mình trước người này nha."
Kao gọi món với nhân viên trước khi hướng ánh mắt giết người sang tên tội đồ. Song "thằng nhóc nghiệp chướng" lại cười như được mùa chẳng khác gì cậu con trai làm quen được cô gái mình ưng ý đến nỗi khiến Kao càng nghĩ tự nhủ với bản thân rằng cậu không phải người mà tên nhóc này có thể động vào đâu nhé!
"Anh học khoa nào thế?"
Đối phương gợi chuyện trong lúc đứng đợi cà phê giống như là không biết Kao đang cố gắng đếm từ 1 đến 10 trong đầu. Bình thường cậu là người điềm tĩnh, yêu hoà bình và không muốn gây sự với ai. Nhưng thằng nhóc này quả thật là phiền phức mà.
"Em hỏi anh đó, không nghe thấy sao? Chảnh thật."
"Kĩ thuật." Kao hết cách nên đành phải trả lời.
"Em cũng muốn học Kĩ thuật. Anh năm mấy thế?"
"Hỏi nhiều quá rồi đó. Thân nhau từ lúc nào thế?"
"Thì không thân nên mới hỏi để thân đó."
"Rồi đã hỏi xem tôi muốn thân với cậu hay không chưa?"
Kao trừng mắt nhìn lại đối phương một cách cáu kỉnh. Lúc đó cậu mới nhận ra đối phương đang tựa cả nửa người vào quầy counter rồi quay sang nhìn chằm chằm mặt câu ở cự ly gần, y hệt bọn con trai lúc thả thính mấy đứa con gái.
"Mocha Frappe ra rồi đây ạ."
Tiếng của nhân viên vang lên giống như hồi chuông đánh thức. Kao vội quay sang quơ lấy ly nước rồi nhân cơ hội kết thúc luôn cuộc trò chuyện với người mà cậu không muốn quen biết kể từ lúc đó trở đi.
"Cảm ơn, tiền cứ tính cho cậu em kia ạ."
Kao có cà phê rồi thì bước ra khỏi tiệm, chẳng thèm chú ý đến người trả tiền cho mình. Nhưng trong lúc đi ngang qua, cậu nghe thấy tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng của thằng nhóc đó, dáng vẻ thoả mãn khiến cậu chợt rùng mình.
Cầu cho đừng có gặp nhau nữa...thằng nhóc nghiệp chướng!

"Kia kìa. Mặt mày nhăn nhó đến rồi đó."
June chào hỏi khi nhìn thấy Kao tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của cả nhóm dưới chân toà nhà khoa. Cả đám đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Nhóm của Kao gồm 5 thành viên cả thảy, bao gồm: Kao, Pete, June, Thada và Sandee.
Pete...là người có thân hình cao to, nam tính 100%. Nước da ngăm ngăm, mặt mũi đẹp trai láu cá, mắt đen láy, tóc hơi đen. Là người thừa kế duy nhất của đại gia bất động sản nên giàu đến mức ai ai cũng biết đến tên. Và Pete cũng là người vô cùng hào phóng với bạn bè.
Kao...thân hình có phần hơi khiêm tốn hơn so với Pete, nhưng trông không hề yếu ớt vì vẫn có cơ bắp. Là người mặt mũi sáng sủa, đúng kiểu idol boy. Ăn mặc cũng gọi là có phong cách. Dáng vẻ ngoại hình phải gọi là cực phẩm dẫu so với Pete là 2 phong cách hoàn toàn khác nhau vì Kao là người gọn gàng, hay cười, thân thiện, khiến cho không ít các cô gái phải gào thét.

Sandee...là người có vẻ ngoài nam tính, có thể gọi là ngầu. Cô có mái tóc màu xám đậm, uốn thành từng lọn xoăn to có phần dày đặc. Mắt đen, thích kẻ đuôi mắt thật đậm để mắt trông sắc sảo và quyến rũ. Và dù Sandee có trang điểm và ăn diện, nhưng với niềm hi vọng ban đầu của bố mẹ từ khi còn nằm trong bụng mẹ là con trai, đến khi sinh ra thì lọt ra đứa con gái nên cô được dạy dỗ như một đứa con trai. Cách ăn mặc cũng vì thế mà vừa đẹp trai vừa đẹp gái khiến bao nàng đem lòng ái mộ.
Thada...là chàng trai có dáng người khá gầy nhưng lại có cơ bắp của người hay vận động nên cũng xem như là có thân hình đẹp. Cậu là con lai Thái-Pháp. Mắt màu xám xanh, tóc xoăn màu nâu xám dài ngang vai. Cậu thích vén tóc ra sau một bên tai, hoặc không thì cũng thả tóc che hết nửa khuôn mặt trông đến là lãng tử.

Bình thường Thada không ăn vận nhiều, nhưng vẫn là trông rất đẹp trai.
June...thuộc thể loại "mồm miệng đi trước, tướng tá theo sau". Tuy là vậy, ngoại hình của cậu cũng được xếp vào hàng ưa nhìn. Hơn nữa còn là người nói chuyện hài hước nên con gái theo đuổi có thể tính bằng ngàn. Dẫu thế, June vẫn thích kết nạp thêm người vào bộ sưu tập các cô gái đẹp vây quanh mình.
"Xầm xì cái gì về tao đấy?"
Khi cái người "mặt mày nhăn nhó" bước tới ngồi cạnh, Pete đá mắt sang phía June.
"Xầm xì cái gì chứ? Không có!" June chối bay chối biến, giọng vụt lên âm vực cao nhất một cách chột dạ. "Tao chỉ hỏi thằng Pete là tại sao 2 tụi mày lại vật vờ ngáp lên ngáp xuống như vậy thôi. Thằng Pete ngủ gục suốt tiết còn mày thì ngáp cả ngày. Lén làm gì với nhau hả?"
"Làm cái mẹ gì chứ! Mày hỏi cái chết tiệt gì của mày thế? Ăn nói cho đàng hoàng coi." Kao chống chế, mặt mày xám ngoét, đỏ bừng lên như bị June nói trúng tim đen trong khi đối phương chỉ hỏi vì sự tò mò chứ chưa hề đánh hơi được gì về chuyện của cậu và Pete.
Nhưng câu "lén làm gì với nhau" thật sự đã khiến cậu phải giật mình!
"Việc gì mà phải nóng nảy như thế chứ. Tao chỉ thắc mắc là có lén mở party mà không mời bạn bè hay không thôi." June tỏ vẻ nghi hoặc rồi nhìn mặt Kao. "Mắng tao giống như là tao đã biết được bí mật quan trọng mà tụi mày không muốn cho ai biết vậy."
Pete cười thầm khi Kao nghệt mặt ra. Thời gian qua Kao lúc nào cũng trách cậu thể hiện tình yêu trước mặt bạn bè, thể nào rồi cũng sẽ có ngày bí mật quen nhau bị bại lộ. Nhưng chính Kao đây này...mới là hay. Chẳng phải Kao thể hiện tình yêu ra ngoài mặt hay gì đâu mà tại Kao hay chột dạ mỗi khi bị tra hỏi đến mức khiến đám bạn sinh nghi ngờ.
"Cười gì đấy Pete?" Thada lên tiếng.
"Đâu có! Tao mắc cười mặt thằng Kao." Pete trả lời trước khi giải vây giúp Kao khỏi June. Nếu không cậu sẽ bị Kao giận dỗi rồi cấm cửa không cho sớ rớ tay chân nữa mất. "Thời gian này không có party. Dạo gần đây thằng Kao làm gì cho tao đi party ở đâu."
"Vợ chồng là đây chứ đâu." Thada chỉ mặt Kao và Pete. "Thằng Pete ở trong tầm kiểm soát của vợ ghê thật."
"Nếu mày không ngừng nói về chuyện này, tao cũng sẽ bêu rếu cặp đôi hoàn cảnh của mày." Kao hù dọa.
"Dừng ngay! Cả 2 đứa luôn." Sandee ngay lập tức ngăn chặn mấy đứa bạn.
Sandee đúng thật là cô gái duy nhất trong nhóm, nhưng vì theo đuổi phong cách nam tính, hơn nữa lại thường xuyên đi đây đi đó cùng bọn họ đến nỗi cô gần như được xem như là một đứa con trai trong nhóm. Đặc biệt là thân nhất với Thada đến mức bạn bè trong khoa hay ghép cặp Sandee với Thada* thành "koojin" (cặp đôi). Mà còn là koojin "đam mỹ".
Quan trọng đó là Sandee là seme (công), còn Thada là uke (thụ).
"Chọc có một chút thôi. Bà ấy mà, lúc nào mắc cỡ cũng tỏ ra hung dữ để né tránh hết." Pete trêu.
Xưng hô "tao" với "mày" giữa đám con trai với nhau lập tức được thay đổi khi nói chuyện với Sandee, cô gái duy nhất của nhóm. Vì Sandee không nói bậy, thành thử tự bản thân bọn họ cũng cảm thấy ngại với cô.
Và nó cũng chỉ duy nhất có chuyện này là bọn họ cảm thấy ngại.
"Rốt cuộc là tụi mày làm gì với nhau? Tao muốn biết thật mà." June xoáy vào chủ đề cũ.
"Thì..."
Cả hai nhìn mặt nhau như thể đang trao đổi xem nên trả lời như thế nào. Sau cùng Kao hướng ánh nhìn về phía nguồn cơn đã khiến cho 2 người gần như không được ngủ miếng nào tỏ ý người đó phải chịu trách nhiệm trả lời và tìm ra một cái cớ hợp lý.
"Xem phim, chơi game, nhắn tin với gái vậy thôi."
"Ờ, mày cũng biết lúc ở cạnh bạn nó gợi chuyện nói trên trời dưới đất mà." Kao vội bồi thêm.
"Tụi mày cặp kè với nhau suốt mà vẫn còn chuyện để nói hả?" Thada nghi hoặc.
"Ngày nào tao gặp bọn mày cũng có chuyện để nói đấy thôi." Kao đỡ lời giúp Pete.


"Tao nghĩ nên về thôi kẻo lát kẹt xe. Tao đang buồn ngủ đây." Pete ngang nhiên cắt ngang câu chuyện.
"Chuyển chủ đề ha." June nói tiếp.
"Ờ! Chán nói chuyện với mày rồi. Hôm nay bác dặn tao về sớm ăn cơm chung."
Nói rồi 2 đứa đi một nước khiến June nhìn theo một cách khó hiểu cho đến khi Sandee phải nhanh chóng rủ sang nói chuyện khác. Bởi lẽ cô là người duy nhất biết chuyện Pete và Kao yêu nhau vì tình cờ nhìn thấy cả 2 suýt hôn nhau ở bãi xe.
Đâm lao phải theo lao, thế là đành giúp bạn giữ bí mật...
"Thằng June, mẹ nó...càng ngày càng thích bắt lỗi."
Kao nói vu vơ trong lúc cậu và Pete đang sánh đôi nhau đi tới bãi đậu xe sau khi tách ra khỏi nhóm bạn.
"Nó nói vớ vẩn của nó thế thôi. Nếu nó nghi ngờ thật thì giờ này cả khoa đã biết cả rồi. Đừng quên "June biết, thế giới biết" chứ. Biệt danh này không phải ngẫu nhiên mà có...Thái độ của những người khác vẫn như cũ tức là vẫn chưa có ai biết chuyện của chúng ta đâu." Pete vừa nói vừa cười khúc khích, hoàn toàn không chột dạ khi bị June hỏi hay trêu chọc. "Mày nghĩ quá nhiều đó."
"Mong nó vẫn chưa nghi ngờ thật."
"Nó sẽ còn chọc như vậy cho đến khi nào hết chơi với nó mới thôi. Không chọc chúng ta thì cũng chọc nhỏ Sandee với thằng Thada thôi."
Pete nói trong lúc nhấn remote mở khóa sau khi bước tới nơi. 2 người ngồi vào xe rồi Pete khởi động máy. Thật ra thì mọi người đều biết June là kiểu người hoạt ngôn, nói liên tục được. Lâu lâu thì buồn cười, lâu lâu thì giỡn nhây, lâu lâu thì cũng rất là phiền phức. Nhưng June là thằng thương bạn, chơi được, là sắc màu tạo nên tiếng cười cho mọi người.
"Thằng June nên có bồ đi. Tao chán bị nó chọc hoài rồi."
"Chán hay mắc cỡ?" Pete chớp mắt hỏi cùng với nụ cười vui vẻ.
"Đừng ghẹo gan." Kao xù lông nhím.
Nhưng mà...không những không sợ, Pete còn bật cười khoái chí là đằng khác. Cậu biết rõ lúc Kao mắc cỡ sẽ giả vờ hung dữ như thế này. Với cả gương mặt Kao lúc giả vờ hung dữ, má phồng lên phúng phính nom còn đáng yêu hơn là đáng sợ.
Chính vì như thế nên Pete mới thích chọc cho Kao mắc cỡ thường xuyên chăng?
Biết làm sao được, ai bảo lúc mắc cỡ lại dễ thương quá làm chi.
"Tóm lại tối nay ngủ nhà ai đây? Nhà tao hay nhà mày?"
Pete đổi chủ đề nói. Cậu quay sang nhìn Kao bằng ánh mắt câu dẫn. June có chọc hay bắt lỗi gì thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ cậu chỉ quan tâm tối nay cậu và Kao có được ở bên nhau hay không.
"Nhà ai nấy về."
"Cái gì chứ!"
"Mày không cần cái gì mà cái gì hết. Qua với mày rồi lát mày lại đè tao ra nữa. Để cho tao về nhà ngủ nữa chứ." Kao đỏ mặt mắng yêu, vừa giận vừa mắc cỡ khi Pete kiếm chuyện bám riết lấy cậu không chừa một ngày nào luôn.
Nhưng...Giả dụ Pete chấp nhận nhà ai nấy về thật thì không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với Kao nữa. Vì lần kế tiếp nếu có cơ hội qua nhà nhau, Pete sẽ kiếm cớ bắt Kao phải "đền bù" cho Pete nữa. Mà những chuyện này...Pete nhớ đúng dai, lại còn liên tục thúc ép và đòi hỏi vô điều kiện không ai sánh bằng.
Kao thật sự nhịn không nổi mà nghĩ nếu chuyện học hành mà Pete cũng nghiêm túc như thế này thì Pete chắc chắc phải được giải cống hiến!
"Ờ ờ, tha cho một ngày đó."
Pete nhớ lại đêm qua cậu và Kao đã lăn lộn với nhau bao nhiêu lần. Hơn nữa cả ngày hôm nay người kia thật sự gục lên gục xuống nên cậu đành nhường Kao lần này vậy. Cá chắc chỉ mấy ngày nữa thôi cậu sẽ bung xõa rồi tìm cơ hội đòi bồi thường sau.
Đảm bảo Pete sẽ không đời nào chịu thiệt thòi. Chuyện này cậu chỉ được phép là bên hưởng lợi mà thôi!
"Để bật nhạc tủ lấy lòng nhé."
Pete nói, đoạn giơ tay ra nhấn nút mở bài hát yêu thích của Kao mà bản thân thuộc nằm lòng rồi ngân nga theo một cách vui vẻ trong lúc lái xe. Và cậu đã làm cho cái người vừa mắc cỡ vừa giận dữ đến nỗi đỏ bừng mặt tâm trạng tốt lên thật.
"Thời gian này cuộc sống hạnh phúc quá nhỉ."
Pete thật sự cũng cảm thấy như vậy...
Nhớ lại chuyện trong quá khứ thì thấy thật là hài hước. Thuở ban đầu gặp gỡ, Pete không hề nghĩ rằng giữa cậu và Kao sẽ có ngày hôm nay. Một ngày không cãi nhau đã là may lắm rồi. Họ từng học chung trường cấp 3 với nhau. Kao là tên nhóc học giỏi, chỉnh chu. Còn Pete là đứa chuyên đi quậy phá, thích gây sự đánh nhau với các học sinh khác.

Trước đây cuộc đời của Pete và Kao giống như hai đường thẳng song song không cách nào chung nhau tại một điểm.
Rồi một ngày kia...Rain, bạn thân của Kao lại lân la tới chuyện trò cùng Mint, bạn gái của Pete khiến cậu tức giận đến mức kéo cả đám đến hội đồng Rain. Kao chạy ra can ngăn đến nỗi suýt nữa thì xảy ra chuyện với cậu luôn. Kể từ đó cậu ghi thù chuốc hận với Kao nhưng lúc ấy là thời điểm cuối năm 12 khiến cậu phải hạn chế chuyện ẩu đả đá đấm.
Đó là vì để chuẩn bị cho việc vào đại học nên cậu không quan tâm chuyện gì về Kao nữa. Nhưng ai mà biết được...cuối cùng cậu và Kao lại đụng mặt nhau một lần nữa.
Vì cả 2 học chung một khoa và chung một trường đại học!
Như thế chưa đủ...Run rủi làm sao cả 2 lại còn chơi chung một nhóm. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, qua mỗi sự việc khiến bọn họ bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về nhau, thân với nhau hơn. Cuối cùng thì trở thành người yêu của nhau trong khi Pete chỉ toàn yêu con gái và chưa bao giờ thích con trai từ trước tới nay.
Quen nhau với tư cách người yêu rồi thì Pete lại càng dính chặt với Kao như hình với bóng. Cả 2 sang nhà nhau thường xuyên đến mức nhà của người kia cũng như ngôi nhà thứ 2. Kao là vị khách quan trọng trong căn nhà to lớn rộng rãi của Pete và thân thiết với bác quản gia và người làm trong nhà của "cậu chủ Pete" đến quen mặt.
Còn Pete...cũng trở thành đứa con yêu quý của Kaew Kan, mẹ của Kao.
"Hạnh phúc đến mức khiến tao sợ."
Kao nói nửa đùa nửa thật. Cậu cũng nhớ về những chuyện trong quá khứ. Kao nhớ lúc có chuyện với Pete cuối năm cấp 3, cậu đúng bài xích Pete. Nhưng sâu trong tim cậu lại thầm thích Pete trong khi Pete chẳng làm gì cho cậu có cảm tình. Nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy. Đôi khi chẳng cần lý do gì cả đến nỗi con người ta không cách nào hiểu nổi.
Càng lên đại học phải chơi chung một nhóm, Kao càng bắt đầu thích Pete nhiều hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được sự đáp trả tình cảm vì cậu biết rõ Pete không đời nào thích con trai. Cho nên cậu chỉ đành đơn phương thích Pete trong thầm lặng.
Bao lần tổn thương vì bị ghét bỏ, bao lần đau lòng vì bị Pete mắng chửi thậm tệ. Cuối cùng rồi cũng có ngày cậu có thể trả lại tất cả.
Bây giờ thì cậu và Pete đã là một cặp. Và Pete thì trở thành người bạn trai dính chặt cậu như thế này đây. Tuy nhiên...Dù nhớ lại thì biết bao lần cậu phải đau khổ nhưng cậu cũng không muốn thay đổi nó đâu. Vì chính nhờ những chuyện đó mà cậu và Pete mới quen nhau. Và dù miệng cậu càm ràm Pete như thế này thế kia. Nhưng cậu...hạnh phúc khi ở bên người này.
Dù là yêu nhau trong thầm lặng, không có mấy ai biết đi nữa.
"Pete...Nếu một ngày mày và tao không yêu nhau nữa thì chúng ta đừng tổn thương lẫn nhau nữa nhé. Hãy chia tay trong bình yên."
Pete quay phắt sang nhìn Kao, nét mặt lập tức nghiêm trọng hẳn. May là lúc này xe đang dừng đèn đỏ, nếu không Kao chắc là đã trở thành nguyên nhân khiến cho Pete đâm sầm vào đít xe ai đó rồi.
"Mày nói lung tung cái gì thế? Không có tốt lành gì cả."
"Chỉ là tao nhớ lại hồi xưa." Kao nhìn biểu cảm của Pete thì nhịn cười không nổi. Cậu chỉ nói đùa thôi mà, Pete làm gì mà phải nghiêm trọng đến vậy. "Tao không muốn cãi nhau với mày nữa. Dù không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà. Không tốt hay sao?"
"Không!" Pete lớn giọng quát. "Có chết tao cũng không chia tay với mày đâu."
"Tao chỉ giả dụ thôi, đâu phải chia tay thật đâu."
"Giả dụ cũng không được."
"Mày có phản ứng thái quá không vậy. Tao chỉ giả dụ là nếu chúng ta chia...!"
Kao còn chưa kịp nói xong thì mọi lời nói đã phải dừng lại nơi bờ môi khi cái người không muốn nghe 2 chữ "chia tay" dùng một tay giữ mặt cậu lại rồi áp môi mình xuống môi cậu một cách nhanh chóng đến nỗi không kịp chuẩn bị tinh thần.
Kao ngồi im trợn tròn mắt bất ngờ vì không nghĩ Pete sẽ lao vào mình một cách vội vã như vậy trong khi vừa nãy còn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dù không phải là lần đầu tiên 2 người hôn nhau. Mà ngược lại...đây đã là lần thứ bao nhiêu Kao cũng không tài nào nhớ nổi. Dẫu vậy, Pete vẫn luôn khiến cậu tim đập mạnh, mặt nóng bừng và không kiếm soát nổi bản thân.
Chắc là vì thế này chăng...Pete mới thích hôn cậu?
"Pete...Tao không có..."
Kao toan nói tiếp khi Pete trao trả tự do cho đôi môi tội nghiệp của cậu một lúc để lấy lại hơi thở. Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng định nói, Pete liền ấn môi mình lên môi cậu như là không muốn nghe từ "chia tay" từ miệng cậu một lần nào nữa.
Và vẫn là nụ hôn như muốn nói cho Kao biết rằng...Nếu cậu còn nhắc đến chuyện chia tay, Pete sẽ hôn cậu cho đến khi nào không nói nữa thì thôi!
"Đè...đèn xanh rồi kìa Pete."
Kao thì thầm bằng chất giọng run rẩy, thều thào như thể không còn sức lực vì bị đối phương hôn mạnh bạo đến mức như muốn rút cả linh hồn. Nhưng nếu cậu không nhắc nhở Pete thì chiếc xe phía sau sẽ bấm còi inh ỏi rồi chửi rủa bọn họ mất thôi.
"Nếu mà là ở nhà thì...Hư."
Pete không nói tiếp nhưng có thể đoán được nếu mà là ở nhà, cậu chắc chắn sẽ không chịu dừng dễ dàng như vậy đâu. Sau đó Pete quyết định tách ra rồi cho xe chạy. 3 phút sau quay sang nhìn chằm chằm người ngồi im ắng một bên...Cậu mỉm cười khi thấy đối phương đang ngồi đỏ mặt đỏ tai vì xấu hổ vì bị cưỡng hôn.
"Nếu còn nói linh tinh như thế nữa, tao sẽ khiến cho mày mệt đến mức không còn sức để nói."

"Đị...định làm gì đấy?"
Kao bắt đầu nhìn Pete một cách dè chừng. Tâm trí ban nãy vừa bay đi còn chưa kịp thu hồi lại, sau khi nghe lời nói đáng sợ như vậy từ miệng Pete thì cao chạy xa bay không thấy bóng dáng luôn.
"Quá lắm rồi nha Pete."
"Tối nay mày sẽ biết."
"T...tối nay sẽ biết cái gì chứ! Tao đã nói là nhà ai nấy về. Mày cũng đồng ý rồi mà."
"Ai bảo mày làm tao phải đổi ý làm gì. Cái miệng hại cái thân cưng à."
Pete mỉm cười dụ hoặc nói trong khi nét mặt Kao thì trắng bệch sợ cậu một nước. Nhưng đến lúc bị cậu "đưa" vào thật, Kao cũng chưa từng từ chối bao giờ.
"Vừa hay...hôm nay là thứ 6. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật."
"Kh...không."
"Không là không thế nào. Thứ 2 mày hẵng về nhà thì hơn."
"Tao cũng là đứa con có bố có mẹ đó nhé Pete!"
"Thế để anh bảo ba sang xin phép cho nhé cưng."
Pete nở nụ cười nham hiểm. Không có run như cầy sấy đâu ha. Kao có thể làm gì đây ngoài việc ngồi giật tóc bứt tai. Không phải cậu cái miệng hại cái thân đâu mà chính thằng Pete mới "kiếm cớ" qua ngủ chung để tiện bề mà "sờ mó" cậu cả đêm thì có.

Khoa Kỹ thuật
Đại học K
"Mày mau đến đi. Nếu không tao không chờ mày nữa đâu đấy."
Rain đọc tin nhắn Line trên màn hình điện thoại rồi để bật ra tiếng lầm bầm nho nhỏ khi Mork hối cậu như thể cậu đã lặn mất tăm trong nhà vệ sinh dù cậu chỉ mới vào đó chưa đầy 10 phút. Dạo này Mork bắt đầu lây tính càm ràm của Sun mà không hề nhận ra. Nhưng chuyện này không được để đối phương nghe thấy, nếu không cậu sẽ bị Mork bóp cổ mất.
"Ờ ờ, xong rồi đây. Đang đi ra kiếm mày nè."
"Lẹ đi. Trễ hơn 5 phút tao về trước."
Rain đang định gửi sticker ghẹo gan thì vì không nhìn đường nên cậu đâm sầm vào một người khiến người ta suýt nữa thì té ngửa. Nhưng may sao cậu đưa tay ra đỡ đối phương kịp lúc.
"Ờ...Anh xin lỗi bé nhé."
Rain nói trong lúc nhìn chăm chú cái người xui xẻo. Cô là học sinh năm cuối cấp 3. Trong bộ đồ học sinh của trường công, không trang điểm, tóc dài đen nháy, buột ruy băng giống bao nữ sinh khác nhưng trong mắt cậu lại dễ thương hơn đến lạ lùng.
Gương mặt ngây thơ, da trắng không tì vết, mắt đen tròn long lanh, lông mày dài, miệng chúm chím, mũi nhỏ.
Đúng dễ thương luôn!
"Không sao ạ. Xin lỗi anh nhé. Manao cũng không nhìn đường. Ờ..." Cô làm điệu bộ như vừa nhận ra mình lỡ miệng xưng tên trước một người xa lạ mới quen biết. Thấy cô tỏ vẻ xấu hổ, Rain liền đáp lại bằng một nụ cười.
"Tên là Manao à?" Cậu hỏi. "Anh tên là Rain. Rất vui được biết em."
"Vâng ạ, anh Rain."
Manao cười đáp lại. Ngay lúc đó cả Rain và Manao đều nghe thấy tiếng gọi tên Manao vang lên. Quay lại nhìn thì thấy bộ nhóm nữ sinh đang đứng đợi khiến Rain chắc mẩm rằng cô đi cùng nhóm bạn này.
"Vậy Manao đi trước đây ạ."
Nói xong Manao bước tới chỗ nhóm bạn rồi rời khỏi. Rain nhìn theo bóng lưng cô giống như bị yểm thần chú. Trái tim cậu đập thình thịch không thôi trong khi từ đó đến nay cậu đã nói chuyện với không biết bao nhiêu cô gái rồi.
Nhưng...chưa từng phải lòng ai như thế này trước đây.
Nghĩ rồi Rain vội lấy lại tinh thần trước khi nhanh chóng chụp hình Manao. Dù là chụp từ xa và chỉ chụp được một bên mặt của cô nhưng cũng vô cùng dễ thương. Nhưng...trong lúc cậu đang bận mơ mẩn thì Line trong điện thoại vang lên một lần nữa.
"Sao mày nói tới liền?"
"Thằng Mork này đúng là thích hối mà."
Rain thở dài sau khi nhìn thấy tin nhắn Line của Mork. Cậu vội vàng đi tìm thằng bạn trước khi bị đối phương thật sự bỏ rơi trốn về trước.
"Bộ lọt xuống bồn cầu chết mất xác rồi hay sao chứ?"
Mork lẩm bẩm một mình trong lúc ngồi đợi Rain ở ghế đá trước cửa khoa. Tối qua cậu say ngoắc cần câu đến nỗi suýt thì dậy không nổi, may có Rain gọi điện đến đánh thức rồi lôi cậu đi học cho bằng được. Bây giờ cậu vẫn còn choáng váng đầu óc muốn về nhà nhưng bị cái thường ngày cậu là người lái xe đưa đón Rain nên phải ngồi chờ để chở đối phương đến tiệm cà phê trước khi về nhà.
Nếu 5 phút nữa mà mày không đến...thì tự về nha Rain.
Mork bực bội nghĩ thầm. Ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng tin nhắn Line vang lên. Mork rút nó ra xem vì tưởng là Line của Rain. Cậu liền nhíu mày sau khi nhìn thấy người Line đến là anh trai của Rain.
Anh ta bị cái gì thế.

"Hồi sáng đi học kịp không?"

Mork đọc xong thì chẳng biết nên có thái độ thế nào cho đúng. Hồi trước cậu và Sun không hòa hợp, đừng nói là số điện thoại hay Line, đến mặt còn chẳng muốn không nhìn nữa cơ.
Thế mà từ sau cái vụ tiệm bị đập phá, Sun lại xin Line của cậu thông qua Rain vì Rain và cậu mọi khi vẫn hay cặp kè nhau. Ngày nào không liên lạc được với Rain, anh sẽ gọi điện hoặc nhắn Line cho cậu. Đối phương lấy lý do này cậu cũng chẳng có ý kiến gì nhưng thời gian qua ngoài chuyện Line để kiếm Rain ra thì Sun chưa bao giờ nhắn cho cậu để nói chuyện khác.

Và chắc chắn một điều là cậu cũng chưa bao giờ nhắn cho Sun.
Anh ta bị cái gì thế.
Mork cực kỳ khó hiểu với thái độ gần đây của Sun. Ban đầu cậu định không trả lời Line của Sun, nhưng nếu không trả lời thì cảm giác giống như bản thân đi trái với đạo đức. Dù sao cũng đang đợi Rain, rảnh tay nên cậu đành nhắn lại.
"Kịp."
"Vậy tốt rồi."
"Anh kêu thằng Rain gọi điện đánh thức em à?"
"Không có. Nó gọi đánh thức cậu dậy thật à?"
"Ừ, đúng phát bực luôn."
"Nói chuyện Line với gái nào đấy!"
Tiếng của Rain vang lên trước khi đối phương ngồi xuống ghế đá ở phía đối diện, suýt nữa thì úp màn hình điện thoại xuống không kịp. Cậu ngước lên nhìn đối phương với vẻ cáu kỉnh vì đến mà không chịu lên tiếng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao phải sợ Rain biết cậu đang nói chuyện với Sun. Đó chỉ là...nói chuyện với anh trai của bạn thôi mà!
"Sao hả? Nói chuyện với ai kể nghe coi."
"Nói chuyện với bạn."
"Tao còn tưởng nói chuyện với gái nào. Thấy ngồi cười tủm tỉm."
"Ghẹo gan rồi đó."
Mork lườm Rain bằng ánh mắt sắc lẹm. Người như cậu mà ngồi cười tủm tỉm lúc nói chuyện với lão già như Sun ư? Không đời nào! Cậu chỉ nói chuyện theo phép lịch sự và tán gẫu giải buồn lúc ngồi đợi Rain mà thôi.
"Rồi mày đi làm cái gì vậy? Tao còn tưởng là lọt xuống bồn cầu chết mất xác luôn rồi." Mork vội vàng chuyển chủ đề.

"Ờ, hồi nãy gặp một em đúng dễ thương luôn." Rain sực nhớ ra thì vội kể cho bạn nghe. Nhớ lại gương mặt đáng yêu và nụ cười ngọt ngào của Manao, cậu vẫn còn thấy tim mình rung động. "Dễ thương cựccc."
"Thảo nào trốn trong nhà vệ sinh lâu thấy mẹ."
"Nhưng tao không có cố tình sắp đặt để gặp em ấy đâu nhé. Tình cờ gặp thôi. Chắc chắn là định mệnh." Rain vừa nói vừa mỉm cười đến nỗi khiến Mork phát bực. "Học sinh cấp 3 nhé. Chắc là tới thư viện tìm thông tin làm báo cáo với bạn."
"Mày biết nhiều đến vậy luôn hả?"
"Thì tao thấy em ấy và bạn đi về phía thư viện khoa mình." Rain mỉm cười. "Em ấy tên là Manao."
"Có mộng du không vậy? Biêt tên người ta luôn."
"Ờ! Em ấy dễ thương cực kỳ. Đúng dễ thương luôn đó mày."
Rain làm vẻ mặt mơ màng giống như fanclub hay mơ mộng về thần tượng của mình, Mork đành lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Có thể cậu chưa từng chứng kiến Rain mê mẩn đứa con gái nào thật, tuy vậy cậu không nghĩ lần này Rain sẽ nghiêm túc.
"Không tin thì mày xem đi. Tao có bằng chứng xịn luôn."
Nói xong Rain rút điện thoại ra rồi lướt tìm ảnh mà cậu chụp Manao đưa cho Mork xem làm bằng chứng. Mặt mày trông hăng hái và háo hức đến mức phát ghét trong con mắt của thằng bạn.
"Tao lén chụp em ấy này. Dễ thương không?"
"Mày không biết lén chụp hình người khác là vi phạm pháp luật à?"
"Thằng nghiệp chướng! Tao bảo xem hình."
Mork liếc mắt nhìn màn hình điện thoại mà Rain chìa ra cho cậu xem.
"Cũng xinh xắn."
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà."
Rain ngoác miệng cười đến nỗi suýt nữa thì rách cả miệng. Bình thường Mork hiếm khi khen cô nào. Nếu Mork đã lên tiếng khen là "xinh xắn" thì có nghĩ là xinh thật. Và cậu cũng ghi nhận dù Mork có nói với giọng bực bội đi chăng nữa.
"Dẹp chuyện em Mamút Manao gì của mày sang một bên đã. Đi về, tao muốn về ngủ rồi."
"Em ấy tên là Manao, Mamút nào chứ?"
"Ờ, gì thì gì. Tao đau đầu, muốn về ngủ."
"Ờ ờ, suýt nữa thì tao quên là mày say."
Cả người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đến được chỗ đậu chiếc môtô màu đen nam tính của Mork gần hàng ghế đá...Mork chợt nhớ tới thái độ lạ lùng của Sun nên hỏi Rain để giải đáp thắc mắc trong lòng.
"Hỏi cái coi."
"Sao?"
"Anh Sun có nói gì với mày không?"
Mork thận trọng dò hỏi. Cậu và Rain có lẽ là bạn thân thật đấy nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm sao đó nếu để Rain biết chuyện cậu gặp Sun ở pub và Sun là người lái xe đưa cậu về nhà tối qua.
"Cũng không có gì đặc biệt."
"Thật không?"
"Ờ. Cơ mà...A! Anh ấy có hỏi là sao chiều qua mày không ghé qua tiệm như mọi bữa."
Bình thường Mork đưa Rain đến tiệm xong sẽ ngồi chơi đến chừng nào tiệm sắp đóng cửa mới về nhà. Tuy nhiên hôm qua do cậu có hẹn với bạn thời cấp 3 nên về sớm hơn, mà điều đó chẳng có gì bất thường cả. Cái không bình thường ở đây là tại sao Sun lại hỏi.
Trước đây Sun nhìn thấy cậu là thiếu điều muốn đuổi ra khỏi tiệm.
"Mày có sao không? Anh Sun lại mắng gì mày nữa hả? Cơ mà mày đừng quan tâm. Anh Sun cứ hay càm ràm vậy đó."
"Không có gì đâu. Tao chỉ hỏi vậy thôi."
Mork trả lời có phần bực bội vì Rain không nhập tâm với chuyện cậu hỏi lắm. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Rain rồi khởi động xe môtô dù trong lòng vẫn còn gút mắc về chuyện tại sao Sun lại hỏi về cậu và Sun đang muốn làm gì.
Không biết là Sun kỳ lạ thật hay do cậu quá đa nghi nữa.

Sáng thứ 7
Nhà của Pete
Tối qua Pete lại lôi Kao về nhà. Lúc Kao gọi điện về báo cho mẹ, cậu thấy có lỗi đến mức muốn khóc vì phải nói dối là làm báo cáo nhưng mẹ cũng không nói gì vì hiểu là cậu học nặng. Pete lôi được cậu đến đây thì lập tức "quấy phá" với lý do phải trừng phạt cậu vì tội nói 2 chữ "chia tay" mấy lần liền đến nỗi Kao nghĩ thầm trong bụng từ nay sẽ không nói câu này để Pete nghe thấy nữa. May là khi cậu phụng phịu than buồn ngủ, Pete cũng không dây dưa thêm cả tiếng như đêm trước.
Nếu không cậu sẽ ngủ gật rồi bỏ mặc Pete giữa chừng luôn!
Hôm nay Pete và Kao dậy muộn rồi đi xuống ăn sáng cùng nhau. Tuy nhiên Pete dở chứng không chịu ăn cháo tôm mà bác giúp việc đã chuẩn bị mà lại đòi ăn bánh mì với trứng ốp la và năn nỉ Kao làm cho.
Kao biết tỏng Pete chỉ kiếm chuyện làm phiền cậu thôi nhưng cậu vẫn đồng ý làm cho.
"Bánh mì cháy một chút nha."
"Sai bảo như cậu chủ luôn. Có ngày nào là mày không làm phiền tao không?"
"Cái này không gọi là làm phiền mà gọi là làm nũng."
"Dẻo miệng." Kao chửi ngay lập tức. "Bây giờ tao có bồ mà có khác gì rước thêm cục nợ vào mình không. Bài thì phải dạy cho, có nhà thì không được ở, thế mà còn phải nấu ăn cho nữa. Mày xem ngoài việc làm phiền tao ra thì còn giúp được cái gì nữa không? Hử?"
"Tao giúp chăm sóc mày này." Pete nở nụ cười tự mãn. Bị Kao mắng thế nào cậu cũng không xi nhê. "Lái xe đưa đón, trả cái này cái kia cho mày, rồi còn quan tâm đến cảm giác của mày nữa. Chết tiệt...tao đúng là người yêu dễ thương."
Kao bĩu môi nhìn cái người tự biên tự diễn, không biết xấu hổ mà tâng bốc mình kia.
"Kao, sao con lại nấu ăn? Sao không để bác giúp việc làm cho?"
Pol, chủ nhân của căn nhà này và cũng là bố của Pete tình cờ đi ngang qua nhà bếp nhìn thấy Kao đang đứng nấu nướng thì không thể không vào chào hỏi một câu. Thật ra Pol từng hi vọng sau khi cậu con trai duy nhất của ông tốt nghiệp sẽ thừa kế sản nghiệp của mình, cưới 1 cô vợ ngoan hiền rồi sinh ra đứa cháu đích tôn cho dòng họ. Nhưng khi biết Pete và Kao quen nhau, ông chỉ bất ngờ một chút rồi cũng không ngăn cản gì vì cho rằng đó là hạnh phúc của con mình. Những việc như vậy thì có cấm cũng không được.
Hơn nữa cả hai đứa yêu nhau rồi cũng chẳng kéo nhau đi làm chuyện xấu, chỉ có giúp nhau hoàn thiện hơn thôi. Pete học hành khá hơn, có thái độ tốt hơn và cũng không gây sự với ai nữa. Việc Kao thường xuyên qua nhà vô tình khiến cậu trở thành con cưng của ông luôn.
"Có người muốn Kao làm cho bác ạ."
"Còn méc ba!" Pete làm giọng bất bình.
"Đã bắt con người ta đem về nhà rồi mà còn sai đi nấu đồ ăn cho nữa hả?" Pol quở trách con trai. Pete bĩu môi với "tình ba con" của đôi này vì cậu sắp trở thành con trai nhà hàng xóm mất rồi.
"Chỉ là trứng ốp la với bánh mỳ nướng thôi mà ba."
"Thế tại sao mày không tự làm đi?"
"Không sao đâu bác. Lâu lâu con mới làm thôi. Bác có ăn chung với tụi con luôn không ạ?" Kao đỡ lời.
"Không sao đâu con. Bác ăn từ khi sáng rồi." Lúc nói chuyện với Kao thì giọng của bác sẽ thấp hơn một nấc. "Nghe thằng Pete nói Kao sẽ ở lại đến tận thứ 2. Con báo với mẹ rồi đúng không, kẻo mẹ con lại lo lắng."
"Con báo rồi ạ."
"Vậy thì tốt. Báo cho mẹ biết để bà ấy không phải lo."
"Chuyện là...mẹ vẫn chưa biết chuyện con và Pete là người yêu của nhau bác ạ."
Kao nói như vậy khiến Pol im lặng mất 3 giây vì ông nghĩ gia đình Kao đã biết chuyện cả hai đứa quen nhau với tư cách người yêu rồi.
Nhưng khi Pete thấy nét mặt của Kao không còn tươi tắn như trước nữa, cậu vổi chuyển chủ đề.
"Ba định đi chơi với bạn đúng không? Ba mau đi đi. Không cần làm phiền đến thời gian riêng tư của bọn con."
"Ế! Cái thằng con này."
"Ba đi đi mà, đừng ở đây làm bóng đèn nữa."
Pete đẩy lưng Pok ra khỏi nhà bếp. Hai ba con chọc qua chọc lại cho đến khi bầu không khí có vẻ khá hơn, song Kao vẫn không nhịn nổi mà suy nghĩ. Không phải cậu không biết việc quan trọng như vậy thì cậu nên nói cho mẹ biết đầu tiên. Cậu cũng định ngày nào đó sẽ nói với bà, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị mở lời nói thì cậu lại đổi ý.
Việc nói với mẹ cậu là gay thật chẳng dễ như trong suy nghĩ...

Chiều thứ 7
Siêu thị T
Hôm nay Rain đến phụ Sun ở tiệm cà phê như mọi ngày. Nguyên liệu trong tiệm bỗng nhiên hết nên cậu xung phong chạy xe môtô đi mua vì siêu thị cũng không xa tiệm lắm, chưa đầy 3 phút là tới rồi.
Sau khi mua đủ đồ, Rain leo lên xe môtô toan chạy về thì ngay lúc ấy cậu nhìn thấy một cô bé đang xách theo túi đồ lỉnh kỉnh nên muốn giúp. Cậu không chần chừ tắt máy, cởi mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cô bé ngay vì cậu nhận ra cô chính là người đã khiến cậu tương tư mấy ngày nay.
Phải...cô chính là Manao.
"Cần anh giúp không?"
Rain vội đi tới trước mặt Manao. Cô dừng bước chân rồi nhìn cậu giống như muốn hỏi chúng ta có quen biết nhau sao. Rain hơi bật cười vì nghĩ cô không nhớ ra dù mới vừa gặp hôm qua.
"Anh tên là Rain đó. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi. Manao không nhớ hả?"
"Ơ...Anh Rain." Manao mỉm cười sau khi nhớ ra. "Xin lỗi vì bất lịch sự nha. Mới gặp hôm qua đây mà đã không nhận ra. Tại anh Rain không mặc đồ sinh viên nên nhìn không quen mắt. Nhà anh Rain ở khu này sao ạ?"
"Cũng không hẳn."
Tiệm cà phê của cậu và Sun ở khu này, còn nhà thì ở xa hơn một chút.
"Em Manao cũng ở khu này hả?"
"Vâng ạ."
"Để anh giúp cho. Có vẻ nặng đấy."
"Không cần đâu ạ. Manao ngại. Đi một chút nữa là tới nhà Manao rồi."
"Không có gì. Anh chạy mô tô mà. Để anh chở về cho. Có một chút thôi, không có làm gì em đâu. mà"
Manao nhìn Rain như thể đang dò xét khi cậu xung phong giúp đỡ cô một cách thật lòng. Dáng vẻ Rain cũng là người không có ý đồ, không nguy hiểm nên cuối cùng cô cũng chịu để cho cậu xách đồ giúp vì chỉ là đưa về nhà thôi...chắc không sao đâu.
"Cảm ơn anh nhé."
"Chỉ đường cho anh nha."
"Vâng."
Cả hai đi bộ đến chỗ xe môtô. Rain đặt mấy túi đồ để ở phía trước. Manao cầm bớt một vài túi rồi ngồi khép nép ở phía sau. Rain đành lái xe chầm chậm vì sợ khiến cô giật mình.
"Hôm đó Manao làm gì ở khoa của anh vậy?" Cậu gợi chuyện.
"Em đi tìm thông tin để làm báo cáo với các bạn ạ. Manao học trường..."
Manao nói tên trường của mình ra, là ngôi trường ở rất gần trường đại học của Rain khiến cậu nhịn không nổi mà mừng thầm trong bụng vì không những tiệm cà phê của cậu gần nhà cô mà trường của cô cũng ở gần trường đại học của cậu nữa.
Thế này thì có lý do để hẹn gặp thường xuyên rồi. Vậy...
"Manao học lớp mấy rồi?"
"Lớp 11 ạ. Còn anh Rain?"
"Anh mới học năm nhất đại học thôi."
"Nhưng cũng sắp lên năm 2 rồi nhỉ?"
"Manao cũng sắp lên lớp 12 rồi. Cũng sắp thi đại học rồi phải không?"
"Vâng ạ. Dạo nàycũng bắt đầu chuẩn bị, việc học cũng bù đầu luôn ạ."
"Anh trai anh có mở một tiệm cà phê ở khu này. Nếu Manao muốn đổi không khí cứ mang sách ra tiệm anh học nhé."
"Vậy sao ạ? Hay quá."
"Tiệm Blue Sky Cafe. Manao từng nghe qua chưa?"
"Tiệm đó của anh trai anh Rain ạ?" Manao hỏi với sự háo hức, giọng nói nghe ra không ít sự bất ngờ. "Manao từng ngồi với bạn 2, 3 lần rồi ạ. Tiệm đẹp lắm ạ. Anh chủ tiệm thì đẹp trai, đồ uống thì ngon ơi là ngonnnn."
"Anh chủ tiệm mà em nói là anh trai của anh đấy."
"Vậy Manao phải update với các bạn rồi. Bạn Manao đều phát cuồng vì anh ấy cả đấy ạ."
"Haha, vậy thì mời các bạn của Manao đến thường xuyên. Anh sẽ nói với nhân viên giảm giá đặc biệt cho."
"Thật nhé ạ?"
Rain cười thầm khi nghe thấy tông giọng trong trẻo của đối phương. Nếu Manao đến tiệm ngồi chơi thường xuyên, cậu sẽ có nhiều cơ hội gặp cô hơn. Hơn nữa hai người nói càng càng hợp thế này thì chuyện cậu tán tỉnh cô cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Chỉ mới nghĩ thôi mà trái tim của Rain đã đập rộn ràng rồi...
Blue Sky Café
Rain quay lại tiệm cà phê với tâm trạng vui vẻ vì không những gặp được Manao mà còn được nhìn thấy nhà của cô nữa. Gia đình của Manao cũng thuộc hàng khá giả. Cô vừa đáng yêu, dễ thương và ngoan hiền, giống y đúc mẫu người trong mộng của cậu. Dù cô vẫn còn nét con nít một chút nhưng cũng không con nít đến mức khiến cậu cảm thấy mình đang "lừa con nít".
Chưa kể cô và cậu chỉ cách nhau mấy tuổi thôi.
Có mùi thuận lợi rồi...
"Đi lâu thế."
"Em gặp người quen á anh Sun."
Rain xách túi đồ vừa mua đặt trên quầy counter rồi kéo ghế ra ngồi cười tủm cười tỉm đến mức người làm anh phải nhìn bằng cặp mắt tràn ngập sự ngứa mắt. Biển hiện này giống gặp được người trong mộng hơn là người quen biết.
"Mày cứ là lạ từ hôm qua đến giờ rồi. In love rồi hả thằng em?"

"Làm như mình biết lắm vậy! Anh Sun cũng in love hay sao mà nhìn ra?"
Rain liếc mắc nhìn anh trai của mình, người luôn được các cô gái tung hô...Sun ăn mặc đơn giản nhưng trông vẫn rất đẹp. Sự xuất hiện của anh luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của bao người dù anh không hề cố gắng làm cho mình nổi bật.
Nhưng dù là vậy...Sun vẫn sở hữu cuộc đời độc thân hết năm nay qua năm khác khiến cho nhiều người phải nghi ngờ tại sao từ sau khi chia tay người bạn gái cũ từ năm thứ 3 đại học Sun không hề có suy nghĩ tìm bạn gái mới. Bảo rằng tình yêu lần đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm cũng không phải vì Sun chẳng có vẻ gì là đau khổ vì việc chia tay. Bây giờ còn là bạn tốt với người yêu cũ cơ mà.

"Nhưng anh Sun cũng đừng độc thân lâu quá. Các cô đến ngồi thả thính cả ngày mà anh không quan tâm chút nào sao?" Rain hỏi một lần nữa với sự hiếu kỳ. Thật ra cậu từng trêu Sun về vấn đề này rất nhiều lần nhưng đều bị đối phương gạt đi một cách cáu kỉnh.
"Chừng nào tu sĩ còn không ăn gà* thì chừng ấy anh sẽ không bồ bịch gì với khách hàng hết."
(*thành ngữ Thái, ý chỉ người đàn ông với cương vị người đứng đầu sẽ dùng quyền lực để biến người phụ nữ dưới trướng trở thành vợ của mình)
"Thật à? Chứ không phải có người để nói chuyện rồi nhưng không muốn nói cho em út hả?"
"Không cần tọc mạch chuyện của anh, thằng em!"
"Vâng vâng, không nhiều chuyện nữa đâu ạaaaaa."
Rain giơ tay đầu hàng khi anh trai quay sang tỏ vẻ dữ tợn. Tuy nhiên cậu hiểu đôi khi Sun không sốt ruột chuyện chưa có bạn gái là vì trước khi tốt nghiệp thì Sun mắc chuẩn bị mở tiệm cà phê. Đến khi tốt nghiệp xong thì lại bận bịu với công việc điều hành tiệm cà phê hầu như cả ngày như vậy nên Sun vẫn chưa có thời gian để nghĩ tới chuyện tình yêu.
"Ờ! Tối nay em xin đi party với bạn nhé."
"Lại nữa?" Sun đảo mắt nhìn mặt cậu em trai.
"Lại nữa là sao? Bao nhiêu ngày rồi em chưa đi nhé. Mấy hôm trước anh Sun cũng đi đấy thôi."
"Thế anh có phải anh mày không? Bao nhiêu tuổi mà đòi đi party?"
"Hồ! Anh Sun...Nhỏ hơn em còn đi được nữa mà. Với lại hôm nay là sinh nhật thằng Ball, không đi là nó giận."
Rain cố gắng nói hết nước hết cái để giải thích nhưng sự thật đúng như những gì cậu nói. Party là chuyện bình thường của giới trẻ thời nay và cậu cũng chẳng làm chuyện xấu xa gì cả.
"Lần này đi em hứa sẽ không gây sự với ai."
"Đi với ai?"
"Có em, thằng Ball, thằng Golf với thằng Mork...Anh hỏi làm gì?"
"Không. Đi với hội này thì cẩn thận không lại gây chuyện với người ta nữa. Đặc biệt là bạn thân của mày đó."
"Dạo này thằng Mork bớt nhiều lắm rồi, anh Sun."
"Ờ! Đừng có về muộn quá."
"Vânggggg, thưa bố."
Rain chắp tay lại đưa lên quá đầu mỉa mai một cách châm biếm. Kết thúc vấn đề này, Rain đang ngồi im thì bỗng nhiên cười tủm tỉm một mình vì nhớ đến Manao. Dáng vẻ này không khiến Sun nghĩ cậu em trai đang in love làm sao được!

Tối đó
Mork lái xe môtô đưa Rain về nhà vào lúc gần 1 giờ sáng. Cậu không uống nhiều vì biết phải đưa Rain về, trái ngược với Rain nốc nhiều đến mức cậu sợ nếu Sun thấy cảnh này chắc chắn sẽ tụng cho hai đứa một bài đến sáng mất.
Nhà của Rain ở một khu tách biệt, là căn nhà hai tầng rộng vừa đủ. Bên trong nhà trang trí như muốn ám chỉ những người sống trong đó cũng có của ăn của để. Chỉ có hai anh em Rain và Sun sống trong căn nhà này vì bố mẹ đã ly dị từ khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu tái hôn với một người ngoại quốc giàu có. Bố cậu ra nước ngoài làm việc từ khi cậu còn học cấp 3. Tuy nhiên cả hai vẫn chu cấp cho cậu và anh trai đầy đủ không thiếu thốn thứ gì, vì thế nên cậu luôn có anh trai chăm sóc như bố.

Không lạ khi tính cách của Sun lại giống một người bố hơn là anh trai!
"Khuya rồi, ở lại nhà tao đi." Rain lè nhè nói. Dù đã say lắm rồi nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện và lo lắng cho bạn. "Cất công đưa tao về. Tao sợ trước khi về được tới nhà chắc mày ngủm luôn giữa đường mất."
"Tao không có say như chó giống mày nhé."
"Bạn lo mà còn mắng nữa hả? Nào nào, ở lại nhà tao đi."
"Không. Tao ghét nghe anh mày càm ràm lắm."
Mork từ chối mà không cần suy nghĩ. Cậu từng ở lại đây mấy lần rồi. Lần trước dù Sun có càm ràm đến mấy cậu cũng chưa từng quan tâm chỉ trừ hôm nào thật sự ghét quá thì mới cự nự lại với Sun. Song... từ sau khi Sun đưa cậu về nhà, cậu không muốn đụng mặt đối phương lắm. Hôm đó chỉ có mình cậu say mà đã bị Sun thuyết giáo đến vậy.
Hôm nay cả cậu và Rain đều say. Nếu Sun thấy chắc là sẽ bị càm ràm điếc tai luôn không cần nghi ngờ.
"Dạo này anh Sun không có càm ràm mày nữa đâu mà. Kể từ lần mày giúp, anh ấy có vẻ có thiện cảm với mày hơn nhiều. Mày không để ý hả? Nếu anh ấy càm ràm tức là anh ấy quan tâm đến mày đó, mày xem cách anh ấy càm ràm tao đi." Rain cố gắng giải thích để Mork nhìn tính hay càm ràm của Sun theo hướng tích cực. Nhưng Mork cảm nhận được điều đó không chỉ bởi những lời nói suông mà vì sự thật chính là như vậy.
Nếu Sun không quan tâm thì Sun sẽ không càm ràm và thậm chí chẳng buồn nhắc tới nữa là.
"Vậy thì anh ta đi mà quan tâm một mình mày. Anh trai gì chứ, càm ràm như là bố người ta."
"Rốt cuộc là mày không ngủ lại nhà tao đúng không? 1 giờ sáng rồi đó. Giờ này chắc anh Sun ngủ mất tiêu rồi."
Khi Rain hối thúc, Mork bắt đầu lưỡng lự vì cậu lười lái xe môtô về nhà. Đến lúc được ngủ có lẽ cũng cả tiếng đồng hồ sau. Bây giờ cậu đã buồn ngủ lắm rồi nên đành quyết định ngủ lại theo lời đề nghị của Rain.
Rain mở cổng nhà. Mork dắt xe môtô vào đậu trong garage rồi rón rén đi theo Rain vào nhà vì sợ sẽ đánh thức người đang ngủ là Sun dậy thuyết giáo cho hai cậu một bài.
Mà không hề biết rằng thật ra Sun vẫn chưa ngủ!
Vừa bước chân vào nhà, hai cậu chàng suýt nữa thì bất động khi nhìn thấy Sun đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Sun liền đưa mắt ra nhìn bằng cặp mắt nghiêm khắc như muốn tỏ ý anh chưa ngủ không phải vì mải xem phim mà là anh đang chờ người đi party vẫn chưa chịu về nhà. Rồi nhìn đi! Bộ dạng say xỉn cả 2 đứa luôn.
"Anh Sun...ch...chưa ngủ ạ?"
Rain ấp úng hỏi như thể vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối diện với Sun. Ban đầu cậu cảm giác như say đến mức mờ hết cả nhưng khi nhìn thấy người bố thứ 2 thì hỡi ơi! Cậu bắt đầu hết say từng chút một.
"Xem phim." Sun đáp cụt lủn.
"Ơ...Ờ! Tối nay thằng Mork ngủ lại nha."
Sun liếc mắt nhìn người đứng kế bên em trai mà không nói một lời. Cả Mork cũng im lặng trong khi nếu là trước đây Sun sẽ nhíu mày không hài lòng rồi mắng cậu vài câu. Chắc chắn cậu không phải bọn đứng im cho người ta chửi. Nhưng giờ đây có rất nhiều điều giữa hai người đã không còn như trước.
"Hôm nay nó ngoan lắm anh Sun. Uống có chút xíu à. Em mới là ngoắc cần câu, suýt thì đi không nổi. Nếu nó không hối về chắc em ngủ luôn ở pub." Rain vội ra mặt thanh minh cho cậu bạn thân vì sợ đối phương sẽ bị anh trai cậu mắng.
Cậu không muốn Sun càm ràm hay la rầy Mork khiến đối phương bực đến mức không mức đến đây nữa. Còn cậu ấy hả? Dù có bị Sun càm ràm đến cỡ nào cậu cũng không giận đâu. Rain biết Sun càm ràm và hung dữ với cậu cũng vì lo lắng.
Sun chăm sóc cậu thay bố mẹ đã nhiều năm nay, chẳng có gì lạ nếu tính cách anh ấy ngày càng giống một người bố.
"Vậy tụi em đi ngủ đây."
Rain nói rồi gật đầu với người đứng kế bên sau đó vội vàng đi thẳng lên phòng trước khi Sun lại mắng. Mork theo sau mà không nói một lời nào, song cậu vẫn cảm giác được ánh mắt đối phương dõi theo khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.
Trước đây cậu không hề sợ ánh mắt của Sun. Thế mà bây giờ không biết tại sao cậu lại ngại ngùng với đôi mắt đó.
Và con tim đập rộn rã một cách khó hiểu!

"Mày với anh Sun cứ là lạ sao đó." Rain đặt nghi vấn khi cả hai người bước vào phòng riêng của cậu.
"Lạ như thế nào?" Mork hỏi trong lúc mở cửa phòng rồi nhìn người đang buông mình xuống giường.
"Không biết nữa. Không nói được." Rain nhìn Mork bằng ánh mắt dò xét. "Cãi nhau cái gì mà với anh Sun mà tao không biết à?"
"Tao cãi nhau với anh Sun hồi nào? Nếu có thì mày phải biết chứ."
"Tao cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên tao có cảm giác giống như mày đang tránh mặt anh ấy, nhưng không phải vì ghét."
Mork không nói gì mà chỉ cắm mặt chơi điện thoại dù cậu chẳng phải là người nghiện điện thoại. Kể từ ngày mà cậu và Sun bắt đầu có thiện cảm với nhau hơn và ngày mà Sun đưa cậu về nhà...cậu có cảm giác Sub khiến cậu làm điều "bất bình thường" nhiều hơn. Ban đầu cậu nghĩ chỉ do mình tưởng tượng nhưng bây giờ thì hình như Rain cũng bắt đầu cảm nhận được rồi.
"Rồi anh Sun cũng lạ. Anh ấy cứ thích giả vờ hỏi tới mày làm sao ấy." Rain vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt song câu nói đó lại khiến Mork lặng thinh. "Bình thường nếu đi về trong tình trạng say xỉn như vậy, tao sẽ bị chửi cho sập nhà luôn. Còn giờ không nói một câu nào hết."
"Chắc là càm ràm quá nên mệt rồi chăng?"

"Rồi cứ nhìn mày là lạ."
Trái tim Mork lỗi nhịp trong một khắc nhưng cậu không thể hiện ra. Ngẩng mặt lên nhìn Rain lần nữa thì đã thấy cậu bạn ngủ mất tiêu rồi trong khi vừa ném một quả bom vào trong trái tim cậu. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại một lần nữa thì Mork lắc đầu nhẹ vì nghĩ có lẽ Rain chỉ nói trong lúc say. Nhưng lạ làm sao tim cậu vẫn đập mạnh thế này.
Điên mất.
Mork tự mắng mình rồi lôi khăn tắm trong tủ đồ và bộ quần áo cậu từng bỏ lại nhà Rain rồi bước vào nhà tắm. Cậu vẫn chưa buồn ngủ nên muốn tắm một cái cho thoải mái trước khi ngủ. Không lâu sau Mork quay lại thả người nằm xuống, đang chuẩn bị ngủ thì bụng réo rọt rọt báo hiệu cơn đói vì hồi chiều cậu chỉ ăn có một chút xíu.
Và cậu sẽ không thể ngủ được...nếu bụng vẫn đói thế này.
"Đói cái gì giờ này chứ!" Mork nhìn kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ 30 phút sáng rồi than thở một cách bực bội.
Cậu quyết định nằm xuống kế bên Rain lúc này đã đi theo hầu các vị thần* trước và cố nhắm thật chặt mắt lại để ngủ nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Nếu không ăn gì lót bụng thì chắc cậu phải nằm ôm cái bụng réo thế này mấy tiếng nữa mất.
Mork nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng. Cậu quyết định ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu tìm gì đó để ăn. Căn nhà hiện tại im phăng phắc không một tiếng động vì Sun đã lên lầu đi ngủ rồi nhưng thay vì sợ ma hay sự im lặng đáng sợ, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì cậu cảm thấy lạ lẫm nếu lúc lục lọi đồ ăn trong bếp mà Sun vẫn ngồi trong phòng khách. Mork biết Sun sẽ không chấp nhất cậu đâu nhưng thật sự cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy bất tiện.
Nói thẳng ra là nếu được chọn giữa việc gặp Sun và gặp ma lúc này, cậu thà chọn vế sau còn hơn!
"Không có gì ăn hết hả ta?"
Mork lẩm bẩm khi mở tủ lạng trong nhà bếp ra mà không tìm thấy thứ gì có thể cứu sống cậu. Tủ lạnh chỉ toàn là rau củ, trái cây, thịt sống chưa qua chế biến. Nếu cậu muốn ăn thì sẽ phải tự nấu hoặc không thì phải nấu mỳ Mama.
Mork thở dài một lần nữa vì cậu không phải người biết nấu ăn. Ở nhà toàn là người giúp việc nấu cho. Nhưng nếu quyết định không ăn gì hết...bụng cậu sẽ biểu tình để cậu tìm gì đó ăn lót dạ.
"Nấu mỳ Mama vậy."
Mork nhủ thầm rồi mở tủ bếp ra vì cậu nhớ mang máng là mỳ Mama được cất trong này. Mỗi lần ngủ lại đây và nửa đêm đói bụng, Rain hay nấu mỳ cho cậu ăn. Cậu khá quen thuộc với căn bếp này mà.
Kẻnggg!
Nhưng...với việc không thường xuyên ở trong bếp và sự bất cẩn, tay cậu đụng phải cái nồi treo ở gần đó khiến nó rớt xuống sàn. Mork suýt nữa thì bật ra câu chửi thề một cách vô cùng bực bội, song cũng còn may là không phải ly tách hay bát đĩa. Bằng không chắc là tốn thời gian quét dọn đến nỗi khỏi cần ăn gì nữa hết.
"Làm gì đấy?"
Một giọng nói xuất hiện phá tan không gian tĩnh lặng khiến người đang khom lưng nhặt nồi phải bật dậy đứng thẳng người rồi quay về phía phát ra tiếng động trước khi nhìn thấy đó là Sun đang quan sát cậu từ cửa nhà bếp với ánh mắt trầm ngâm.
Cái tay đang cầm nồi bỗng dưng lạnh toát.
"Em đói giữa đêm nên xuống kiếm gì đó ăn nhưng trong tủ lạnh không có gì để ăn cả."
Mork trả lời một cách miễn cưỡng, còn hơn là đứng im cho đối phương nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sun gật đầu tỏ ý hiểu rồi bước tới tủ lạnh rót nước ra ly đưa lên uống.
Mork đoán rằng có lẽ Sun đi xuống để uống nước rồi tình cờ chứng kiến cậu làm rớt nồi...Cả năm cả tháng hai người chưa bao giờ tình cờ chạm mặt nhau trong bếp. Nhưng kể từ ngày đó thì càng tình cờ nhiều hơn.
"Còn thằng Rain?"
"Nó ngủ rồi."
"Nấu mỳ Mama hả?" Mork nhún vai thay câu trả lời. "Biết nấu không?"
"Nấu được. Có gì khó đâu chứ?"
Mork gãi cổ chữa ngại, điều mà chưa bao giờ cậu làm trước đây. Sun cười thầm trong bụng vì anh biết thừa Mork không biết nấu ăn hay làm những việc cần đến sự tỉ mỉ. Đổi lại nếu là chuyện cần đến sức mạnh hay vũ lực...Đó mới là sở trường của cậu.
"Ngồi đi, anh nấu cho."
"Không sao, em tự nấu được mà anh."
"Ngồi xuống đi. Tự nấu rồi lát cái bếp banh chành hết."
Sun cao giọng khiến người đang đói bụng phải đặt cái nồi xuống chiếc bàn để đồ ăn ở chính giữa bếp rồi ngồi xuống ghế một cách bất lực. Mork nghĩ có lẽ Sun thật sự sợ cậu sẽ làm bẩn nhà bếp nên mới xung phong nấu.
Nếu làm thật không chừng khả năng đó cũng cao lắm!
Bầu không khí trong nhà bếp bắt đầu trầm xuống khiến Mork không biết phải nói gì. Nếu bọn họ vẫn không ưa nhau như hồi trước thì chỉ việc kiếm chuyện để đả kích nhau, hoặc không thì móc mỉa. Song bây giờ giữa bọn họ gọi hòa thuận cũng không phải mà cạch mặt lại càng không. Cậu chẳng biết cư xử như thế nào cho đúng. Sự thay đổi trong thái độ của Sun lại càng khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vì như thế này...nên cậu mới thường xuyên tránh mặt Sun.
"Rồi anh Sun cũng lạ. Anh ấy cứ thích giả vờ hỏi tới mày làm sao ấy."
Câu nói của Rain khiến Mork lại bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu cậu còn tự lý giải rằng có thể do cậu tự tưởng tượng, nhưng ngay cả Rain là em trai của Sun còn nhận ra thì có nghĩa là không phải chỉ có cậu nghĩ vậy.
Sun thật sự đã thay đổi rất nhiều, song cũng chẳng biết vì cái gì nữa.
"Cậu có hay đói đêm như thế này không?"
Sun là người gợi chuyện trong lúc làm đồ ăn. Anh đun nước rồi rửa tôm bỏ vào mỳ Tom Yum tôm. Chỉ nhìn từ đằng sau Mork cũng biết anh làm rất thuần thục, trông hệt như những người đàn ông nội trợ.
"Không biết."
"Không biết là thế nào?"
"Hay cũng không phải mà không hay lại càng không. Bình thường nếu đói em sẽ xuống mở tủ lạnh kiếm gì đó lót bụng. Ở nhà lúc nào cũng có đồ để sẵn trong tủ lạnh để ăn, chẳng giống ở nhà anh, không có gì ăn được hết." Mork phàn nàn một tràng dài hơi. Việc bắt đầu nói chuyện khiến triệu chứng mất tự tin đột nhiên biến mất một cách khó hiểu...Hơn hết, nói chuyện thật tình vẫn tốt hơn là ngồi im một chỗ.
"Tức là hay đói đêm đến mức người nhà biết tính mà trữ sẵn đồ ăn trong tủ lạnh?"
"Ý em là nhà anh mới lạ ấy. Chẳng có cái gì trong tủ lạnh cả."
"Vì bình thường nhà không có người đói giữa đêm..."
Mork bĩu môi vờ cảm giác như mình đang bị nói móc như thế nào đó, nhưng cậu vẫn còn nhớ nếu ngủ lại nhà Rain mà lên cơn đói giữa đêm thì đều phải nấu lại món mới. Rain kể rằng Sun là kiểu người thích ăn đồ tươi mới. Mỗi lần nấu một món thì chỉ nấu đủ ăn và không thích nấu xong rồi tống vào trong tủ lạng vì cho dù có bọc kỹ thế nào thì nó vẫn ám mùi.
Mork nhìn Sun đang im lặng nấu ăn. Người đàn ông này làm gì trông cũng đẹp.
Ngứa con mắt.
"Xong rồi."
Cái người "ngứa con mắt" nói trong lúc bưng tô mỳ Mama vị Tom Yum tôm vừa có cả tôm vừa có cả rau nhìn mà phát thèm đặt trước mặt Mork. Mùi thơm tỏa ra xộc thẳng vào mũi làm cậu chảy cả nước miếng và khiến cho bụng cậu réo to hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn."
Mork thì thầm không hết tiếng nhưng người kia vẫn nghe thấy rõ mồn một.
"Cũng biết nói dễ nghe nữa à."
Ban đầu Mork còn tưởng Sun sẽ đi khỏi để cậu tự nhiên ăn uống. Có lý đâu...đối phương lại ngồi thụp xuống cái ghế đối diện khiến cho cậu đang giơ sẵn muỗng và nĩa phải dừng lại.
Mork ngẩng mặt lên nhìn Sun một cách khó hiểu.
"Không ăn hả? Sao bảo đói?"
"Anh Sun đi ngủ trước đi. Lát em dọn bếp cho."
"Không sao."
"Không sao là có ý gì?"
"Để anh chờ rồi dọn luôn cho. Bình thường người như cậu chắc không biết làm đâu."
"Tốt bụng quá vậy."
Mork không ám chỉ mà móc mỉa thẳng mặt luôn. Tuy nhiên cơn đói khiến cậu không thèm quan tâm đến cái người đang ngồi nhìn cậu nữa mà giơ muỗng nĩa lên ăn mỳ Mama. Không biết vì đói hay vì sao đó mà cậu lại cảm giác nó ngon một cách lạ thường.
"Nghe Rain bảo dạo này cậu giảm bớt mấy chuyện đám đấm với người ta rồi hả?"
Sun hỏi vu vơ. Anh chống cằm nhìn người đang sơi mỳ một cách ngon lành, nhịn không nổi mà mỉm cười. Khi bạn cố ý nấu đồ ăn cho một người và người đó ăn nó một cách vui vẻ...thì người nấu cảm thấy hạnh phúc cũng là chuyện thường tình.
"Anh không cần giảng đạo. Em đang ăn ngon."
"Anh hỏi vậy thôi. Còn chưa kịp nói gì mà."
"Bình thường em chưa bao giờ kiếm chuyện với ai trước."
"Thế à...Với anh cậu cũng kiếm chuyện trước không phải sao?"
Mork ngước mặt lên khỏi tô mỳ Mama để nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đang kiếm chuyện. Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra Sun chỉ ngồi ngắm cậu ăn mỳ như thể đó là hình ảnh không thể nào dứt mắt ra được.
Giây phút ấy, trái tim cậu đập rộn ràng một lần nữa, y hệt như lúc Sun đưa mắt nhìn cậu khi cậu bước vào nhà không sai một ly...

"Thì...lúc gây chuyện với người khác, phần thiệt hại sẽ không thuộc về phía người ta mà là ở phía cậu. Việc này tránh được thì tránh. Ít nhất cậu sẽ không phải bị thương và người nhà cậu cũng sẽ không phải lo lắng."
Trước đây lúc Sun càm ràm giọng sẽ đanh lại, mặt sẽ dữ lên và mùi ám khí sẽ tỏa ra. Song bây giờ Mork không cảm nhận như vậy nữa vì sắc mặt của Sun trông vô cùng hòa nhã và giọng cũng êm tai khiến cậu chẳng biết phải làm sao...Người đối diện đang ở trong mode mà cậu không hề quen thuộc. Dù như vậy cậu cũng tự nhủ với bản thân sẽ cư xử như bình thường, bằng không có lẽ cậu sẽ mất bình tĩnh đến mức làm gì cũng không đúng.
Bảo rằng mắc cỡ thì rõ ràng quá.
Sao cậu lại mắc cỡ chứ. Cậu đâu có thích Sun đâu!
"Em biết rồi mà."
Mork nhận lời đại vì nghĩ có lẽ Sun chỉ càm ràm theo thói quen của người già.
"Anh biết nhiều lúc cậu gây sự với người ta là để bảo vệ Rain." Giọng Sun vô cùng nghiêm túc và những điều mà Sun nói đều là sự thật. Tuy nhiên Mork chưa bao giờ nghĩ Sun sẽ có cái nhìn tích cực với về cậu như vậy. "Cảm ơn đã chăm sóc nó."
"Ờ."
"Nhưng anh nhắc nhở cũng là vì lo lắng cho cậu."
Mork cảm nhận như thể hai bàn tay bắt đầu không còn an phận nữa, tim đập mạnh hơn bao giờ hết khiến cậu sợ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại và không được ngẩng mặt lên nhìn Sun nữa. Bình thường cậu không bao giờ trốn tránh việc đấu mắt với ai song lần này cậu không hề có ý định muốn đấu mắt với Sun.
Cậu sợ nếu chạm mắt nhau thì những cảm xúc cậu dành cho Sun sẽ xốn xang hơn thế này.

Mork có thể không ưa mặt, không hòa thuận và thích gây sự với Sun nhưng đó là vì Sun có định kiến với cậu. Dù cậu có vờ như không để tâm đến lời nói của Sun đi chăng nữa thì sâu thẳm bên trong cậu vẫn muốn Sun nhìn cậu với con mắt tích cực. Bằng không cậu đã chẳng mất công đôi co với Sun từ lâu rồi.
Nếu không nể tình, cậu sẽ không để cho Sun mắng hay càm ràm cậu quá ba lần đâu!
Mãi cho đến một ngày...Cái ngày mà có người đến kiếm chuyện với Sun. Chỉ cần nhìn thấy Sun sắp sửa bị đánh, trong lòng cậu đã nóng như có lửa đốt đến mức nhịn không nổi mà xông vào giúp Sun không màng sống chết. Cậu không hề biết tại sao mình lại lo lắng cho Sun nhiều đến như vậy nhưng khi nhìn thấy tiệm cà phê mà Sun cất công gầy dựng bị đập phá đến mức không còn hình còn dạng, máu cậu xộc thẳng lên tới não. Ngay cả Sun cũng bị đánh đến nỗi chảy máu.

Kể từ ngày đó, tình cảm giữa Sun và Mork bắt đầu có sự biến chuyển. Sun nhìn cậu với con mắt tích cực hơn. Bản thân cậu cũng cảm nhận được và cậu ngầm hiểu sự lo lắng trong vô thức mà cậu dành cho Sun ngày hôm đó vô cùng "nguy hiểm".
Cho nên cậu mới cố trốn chạy nó.
"Định không nói gì hết hả?"
"Ờ."
Mork trả lời qua loa như thể không nghe thấy câu hỏi của đối phương. Cậu chỉ cắm cúi ăn mỳ mà không nói thêm một câu nào. Sun cũng im lặng, song đôi mắt sắc lẹm ấy vẫn chăm chú nhìn cậu không rời mắt.
Mork thừa nhận rằng bữa mỳ tối nay...quả thật là bữa ăn áp lực nhất!
Chiều thứ 2.
Blue Sky Cafe
"Bàn 3, Mocha Frappe. Bánh strawberry."
Sun nói với nhân viên sau khi nhận order từ khách hàng. TÌnh cờ ngay lúc đó anh nhìn thấy Rain mở cửa bước vào tiệm. Ánh mắt sắc lẹm tự động nhìn về phía sau của Rain. Anh nhíu mày với vẻ bất ngờ khi nhận ra hôm nay Rain về một mình...trong khi bình thường Mork sẽ là người đưa Rain về không phải sao?
Có giận gì không thế? Nhưng tối qua vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau cơ mà.
"Anh Sun làm soda chanh đá cho em với."
Rain vừa bước vào đã đi một mạch tới ngồi xuống ghế sau quầy counter để cho hơi mát thổi vào người vì thời tiết bên ngoài vô cùng nóng bức. Dẫu là buổi chiều thì trời vẫn rất nóng. Sun nhìn tình trạng của cậu em trai rồi thở dài. Tuy vậy anh vẫn quay sang làm soda chanh...Trong thâm tâm vẫn băn khoăn tại sao về sau này Mork ít khi tới tiệm dù trước đây khi hai người còn hiềm khích cũng chẳng thấy Mork để tâm gì đến. Không những không tránh mặt anh mà có lúc còn ghé qua để chọc tức anh là đằng khác.
Nhưng từ khi bắt đầu nói chuyện hòa nhã với nhau, Mork lại không thèm đến nữa, giống như muốn tránh mặt anh vậy. Nhưng có lẽ đối phương không nhận ra rằng càng cố tránh mặt anh bao nhiêu lại càng khiến anh nghi ngờ và muốn mặt cậu nhiều hơn bấy nhiêu.
Con người chính là như vậy...Càng trốn thì càng muốn chạy theo.
"Sao hôm nay mày về nhanh thế?"
"Thầy cho nghỉ sớm. Nhưng trước về lết về được đây...kẹt xe gần chết."

"Rồi tại sao về có một mình? Bạn thân của mày đâu?"
"Thằng Mork hả?" Rain hỏi ngược lại dù cậu thừa biết Sun chẳng thể nào hỏi đến đứa bạn nào khác của cậu đâu. "Chiều nay tụi em học khác lớp. Đợi nó học xong chắc cũng xế chiều. Ngán phải đợi nên em về trước luôn."
"Vậy sao?"
Sun đưa ly soda chanh mát lạnh vừa làm xong cho em trai.
"Anh Sun với thằng Mork có gì với nhau không thế?"
Rain cầm ly soda chanh lên uống nhưng mắt cậu thì vẫn quan sát anh trai với sự nghi hoặc ngày càng lớn dần. Bởi lẽ dạo gần đây Sun rất thích hỏi đến thằng bạn thân.
Rồi cả Mork cũng hỏi cậu là Sun có nhắc gì tới mình không.
Đôi này bắt đầu có gì đó bí hiểm.
"Gì mà có gì với nhau chứ. Khùng hả? Mày nghĩ đi đâu thế!"
"Không phải "có gì với nhau" theo kiểu đóo. Ý em là có cãi cọ gì với nhau không?" Rain cao giọng vì Sun đáp lại một cách vô cùng khó chịu. Không biết là do cậu hỏi những câu "mập mờ" quá hay là vì Sun chột dạ đến mức "suy diễn" quá như vậy nữa!
Nhưng...bình thường Sun không hề giống kiểu cợt nhả thích suy diễn chút nào cả.
"Cũng không có gì. Mà mày hỏi làm gì?"
"Em cứ tưởng anh và nó lén tranh cãi gì với nhau lúc em không có mặt vì hình như thằng Mork cứ tránh mặt anh Sun sao sao ấy. Rủ tới tiệm nó cũng không muốn đi. Chỉ khổ cái thân em đây, mấy ngày liền phải tự bắt xe về."
Sun chẳng nói chẳng rằng mà chỉ làm vẻ mặt trầm tư vì anh cũng cảm nhận như vậy.
"Chắc chắn không có gì thật hả anh Sun?"
"Không có!"
"Anh Sun cũng lạ. Bình thường mắng nó muốn chết. Đến khi nó không đến thì lại nhắc."
"Anh không hề nhắc đến bạn mày."
"Hồi nãy còn hỏi lòng vòng tới nó mà không phải sao? Với lại dù hôm nay anh không hỏi thì hôm khác anh cũng hỏi thôi. Nếu nó là con gái em còn tưởng anh thích thầm nó nên mới muốn tán nó đến mức run rẩy cả người luôn cơ."
"Mày lại ba trợn với tao rồi đó."
"Hồ! Mới nói đùa nhiêu đó mà anh đã đổi qua mày tao luôn hả?"
Rain bất bình. Song, thay vì Sun thôi không đùa nữa thì anh lại làm giống như muốn đập đầu để cậu tỉnh người ra, may sao ngay lúc đó cánh cửa tiệm bị bật mở. Lần này Rain mỉm cười, còn Sun thì bất động mất vài phút...Khoảng thời gian sau này anh và đối phương có lẽ đã không còn hiềm khích với nhau nữa. Và cả hai người đó cũng ghé qua tiệm vài lần, tuy nhiên anh không thể nào không thấy lạ lẫm.
Vì người vừa bước vào tiệm chính là Pete và Kao.
Kao là bạn thân của Rain và cũng có quen biết với Sun. Trước đây Sun từng hẹn hò với con gái mà không hề biết sự thật rằng anh thích con trai, mãi cho đến khi anh chia tay bạn gái và thân thiết với Kao.
Cùng với sự quen biết qua nhiều năm, mức độ hợp nhau và sự dễ thương của đối phương khiến anh bắt đầu đem lòng thích Kao. Nhưng đến khi anh nhận ra và bắt đầu thể hiện với đối phương hơn thì Kao lại hẹn hò với Pete với tư cách người yêu dù là anh thậm chí còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình. Tuy nhiên anh quyết định sẽ không nói vì biết có nói cũng không có tác dụng gì.
Đôi khi...nó còn khiến Kao khó xử cũng nên.
Lúc đó Sun thất vọng thật đấy nhưng anh không buồn nhiều. Có lẽ bởi vì cảm giác thích hơn mức anh trai vừa nảy sinh không lâu và anh cũng là người hiểu chuyện nên anh không hề cố chấp hay làm gì khiến Kao phải phiền lòng.
Bây giờ thì vị trí của anh trong lòng Kao vẫn là một người bạn và là một người anh như trước.
Tuy nhiên, chuyện Pete và Kao quen nhau theo kiểu người yêu không một người nào công khai, ngay cả người trong cuộc cũng không nói với ai. Bởi lẽ đến cả Rain vẫn còn nghĩ Kao và Pete chỉ là bạn thân thôi. Song...anh vẫn cảm nhận được theo bản năng của mình.
"Ơooo, ngọn gió nào thổi đôi vợ chồng son đến đây thế?"
Rain là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi những vị khách đặc biệt đang bước vào tiệm. Cậu vẫn chưa biết hai người hẹn hò nhau với tư cách người yêu. Tuy vậy, với việc đối phương quá thân thiết đến mức như hình với bóng khiến cậu thật sự không nhịn được mà chọc như vậy.

"Khoan đã mày! Người ta nghe thấy lại hiểu nhầm."
Kao bắn ánh mắt giết người về phía Rain. Cậu biết Rain vẫn chưa biết sự thật cậu và Pete quen nhau với tư cách gì mà cậu chọc có lẽ vì thấy cả hai người đi đâu cũng có nhau. Nhưng mỗi lần bị chọc cậu lại không nhịn được mà giật nảy mình.
Những chuyện như thế này đâu phải chuyện để đem ra chọc đúng không nào?
"Có vậy thôi mà cũng mắc cỡ."
"Mắc cỡ cái mẹ gì. Tao sợ người ta hiểu lầm thì có." Kao vô cùng muốn bóp cổ thằng bạn. Càng cấm càng khiêu khích. "Mày không biết gì hết. Thằng Pete này nhiều gái muốn chết. Lỡ mà đến tai mấy cô gái của nó thì tao đứt đầu là cái chắc."
"Tao chỉ đùa thôi mà. Có gì đâu mà phải nghiêm túc như thế." Rain bật cười. Lúc đó cậu mới cảm nhận được một người nào đó im ắng như thể không hề tồn tại. "Anh Sun bị gì vậy? Sao lại im ắng rồi? Hồi nãy còn lớn tiếng mắng em cơ mà."
"Không có. Chỉ là hơi bất ngờ. Tự nhiên hai người này lại ghé qua." Sun mỉm cười đáp.
"Bất ngờ gì đâu. Em hay dẫn thằng Pete tới đây mà."
"Vậy uống gì đây?" Sun hỏi tiếp.
"Cho em một Mocha Frappe như cũ."
"Pete thì sao?"
"Hot Mocha đi anh."
Pete và Kao sải bước ngồi vào bàn còn trống. Bấy giờ Rain mới đứng dậy ra ngồi cùng bạn, phần Sun thì quay sang nói với nhân viên làm theo menu mà Pete và Kao đã gọi, mắt vẫn dõi theo hai người đó đến mức không kịp nhận ra cánh cửa tiệm lại bị bật mở một lần nữa.
Và người vừa đi vào chính là...Mork.

Ánh mắt nhìn thê lương ghê. Hứ!
Trước đây Mork cứ nghĩ Sun đã quên được Kao rồi vì không thấy cả hai có biểu hiện gì với nhau. Tình cảm của Sun lúc đó có lẽ chỉ vừa mới chớm nở và thời gian cũng trôi qua đủ lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Sun nhìn Kao ngày hôm nay...Cậu liền biết là mình đã nhầm! Có thể Sun không thể hiện ra một cách rõ ràng đến nỗi ngay cả Rain cũng không biết nhưng với người luôn quan sát Sun như cậu thì làm sao có thể không nhìn ra Sun có ý gì với Kao. Phải! Chắc chắn đã vượt quá vị trí là bạn của em trai.
Có lẽ Sun không dễ dàng quên được Kao như cậu nghĩ...
Nghĩ đến đây Mork liền cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn chưa chắc lý do tại sao mình lạ có cảm giác như vậy. Cậu chỉ biết rằng cứ nhớ lại những sự việc khi Sun đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu và chiều ý cậu một cách bất thường, thế nhưng trong lòng Sun vẫn có Kao...Cậu cảm giác tệ hại một cách không thể diễn tả được. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ để ai chi phối cảm xúc như thế này, khiến cậu cảm nhận được điều cậu chưa bao giờ biết. Đến khi cậu biết rõ rồi thì không thể nào làm ngơ hay không quan tâm đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top