C3: Ước mơ của em là trở thành ảnh đế! (1)

Ba tháng sau khi Toàn Nguyên Vũ rời khỏi, một nhà năm người họ Toàn sống như chưa từng được sống như thể Toàn Nguyên Vũ không hề tồn tại vậy. Toàn Mỹ Ly vẫn hằng ngày tới làm phiền Kim Minh Khuê, nói nhăng nói cuội làm đủ trò trước mặt anh, khiến anh phát bực vì ả ta. Không ít lần cô ta tới quấy rầy anh ở công ty, càng đuổi cô ta càng tới, hệt như một con ruồi nhặng. Kim Minh Khuê đuổi cô ta ở công ty, thì cô ta liền tới nhà riêng của anh, nơi mà có hai vị lão thái nhà họ Kim đang an nhàn hưởng tuổi già cùng nhau. Cô ta biết bản thân phải giữ kĩ vị trí Kim thiếu phu nhân, cô ta cũng biết hai vị lão thái họ Kim đều thích cô ta nên mặt dày tới lui mỗi ngày để củng cố vị trí của cô ta trong lòng bọn họ. Nói cô ta mặt dày thì cũng đúng, nhưng căn bản mặt cô ta giờ có so với xi măng đắp chục lớp thì còn dày hơn.

"Thưa sếp....Cô ta lại tới nữa rồi ạ.." Lý Xán gõ muốn thủng cửa phòng làm việc của Kim tổng. Cậu căn bản là không muốn gặp bản mặt của Toàn Mỹ Ly chút nào, nơi làm việc chứ có phải cái chợ đâu mà tới lui như cơm bữa vậy.

"Tôi thuê lễ tân để làm cảnh à?"

Kim Minh Khuê đang bận bịu với đống văn kiện chất như núi mà sáng nay giám đốc Phác mang tới cho anh. Thân là chủ tịch mà phải làm việc trong khi giám đốc mải mê với tình yêu. Công bằng ở đâu?

Lý Xán ở ngoài đổ mồ hôi hột nghe thấy lời của anh liền biết ý chạy đi. Chạy tới thang máy thì gặp giám đốc Phác cùng phó giám đốc Khương vừa bước ra khỏi thang máy.

"Yo, trợ lý Lý đi đâu thế?" Khương Thái Hiền cầm một cốc cà phê trong khay đưa cho Lý Xán, nghiêng đầu cười cười nhìn cậu. Anh ta biết cậu trợ lý này là "tay sai vặt cấp cao" của Kim tổng, chuyên đi làm mấy chuyện không đâu vào đâu cho anh ta. Ấy vậy mà lương cao ngập đầu, thưởng lễ tết còn nhiều hơn cả vị trí phó giám đốc của anh.

Lý Xán khom lưng cúi chào cả hai người rồi cũng lịch sự giơ tay nhận lấy cốc cà phê.

"Dạ tôi đi đuổi người không nên tới ạ. Hai vị là đang tới gặp Kim tổng ạ?"

Phác Tống Tinh cùng Khương Thái Hiền ngơ ngác một hồi rồi cũng hiểu được ý đuổi người không nên tới của Kim tổng là ai.

"Ừ, Kim tổng ở bên trong đúng không? Cậu cứ đi làm việc của mình đi, bọn tôi tự tới gõ cửa là được rồi." Phác Tống Tinh vẫn lạnh lùng nhìn Lý Xán rồi hướng mắt tới cửa phòng Kim tổng.

"Ừ ừ cứ đi đi. Bọn tôi cũng có việc muốn bàn với Kim tổng. Mau đi đi không là "người không nên tới" lên đây bây giờ đấy." Khương Thái Hiền đẩy tấm lưng của Phác Tống Tinh tới phòng làm việc của Kim tổng, đồng thời cười trừ với Lý Xán đang chôn chân đợi thang máy.

"Vậy tôi đi ạ. Hai vị cứ thong thả, nếu cần gì thì cứ gọi tôi hoặc thư ký Lương là được ạ.Cậu ấy ở phòng bên cạnh Kim tổng." Lý Xán cúi người chào lịch sự rồi bước chân vào thang máy đi xuống.

Phác Tống Tinh cùng Khương Thái Hiền chẳng thèm gõ cửa, cứ thế xoay nắm cửa bước vào bên trong. Kim Minh Khuê vẫn như cũ cắm mặt vào đống văn kiện, chẳng hề mảy may tới hai người kia đang tới gần bàn làm việc.

"Tới đây có chuyện gì? Muốn xem sếp của các cậu trong lúc làm việc đẹp trai như nào à?" Kim Minh Khuê vừa nói vừa châm chọc hai người kia, đồng thời đảo mắt nhìn khay cà phê trên tay Khương Thái Hiền.

Mẹ chứ tổng giám đốc thì làm việc mà giám đốc với phó giám đốc vẫn còn thời gian đi mua cà phê tán gẫu được cơ đấy. Phải trừ lương trừ thưởng!!

"Yo, hai người bọn tôi là có ý mua cà phê tẩm bổ cho sếp lớn mà sếp lớn lại nói thế! Tôi buồn nha."

Khương Thái Hiền mồm thì nói nhưng tay thì cầm ly cà phê đặt lên bàn làm việc Kim Minh Khuê. Anh ta đập đập khuỷu tay vào cánh tay Phác Tống Tinh đứng bên cạnh, muốn anh ta giải cứu một phen.

"Tẩm bổ bằng cà phê? Cậu bị điên à?"

Kim Minh Khuê ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nhướn mày nhìn Khương Thái Hiền. Mấy tên này có bị sao không thế?

"Hehe, tôi mua thì cậu uống đi, yên tâm không bỏ xuân dược vào đâu." Khương Thái Hiền phẩy phẩy tay, cười ngốc nghếch nhìn Kim Minh Khuê.

"Có bỏ thì người tôi tính sổ đầu tiên sẽ là cậu đó thằng ngốc." Kim Minh Khuê hút một ngụm cà phê đắng ngắt rồi vươn vai rời khỏi ghế làm việc.

Khương Thái Hiền đổ mồ hôi cười trừ nhìn Kim Minh Khuê. Anh biết Kim Minh Khuê là người như thế nào, dám nghĩ dám làm, không buông tha bất cứ cái gì. Một người đàn ông mới tròn 25 tuổi đã đứng đầu một tập đoàn lớn nhất Vân thành, là chỗ dựa vững chãi của Kim gia, một mẫu chồng lý tưởng của biết bao cô gái chàng trai, lời nói có trọng lực, không nghe liền mất xác.

Hai người Khương Thái Hiền cùng Phác Tống Tinh đã đi theo Kim Minh Khuê từ lúc anh được trao quyền thừa kế Kim thị. Phác Tống Tinh thì biết Kim Minh Khuê sớm hơn Khương Thái Hiền một chút, anh ta là bạn đại học của Kim Minh Khuê, cũng là thái tử gia nhà họ Phác. Nhà họ Phác có hai người con, con trưởng là Phác Xán Liệt, con thứ là Phác Tống Tinh. Con trưởng Phác Xán Liệt thì tài giỏi hơn người, 33 tuổi đã tướng cấp cao trong chính phủ hiện tại, căn bản là không có hứng thủ với việc kế nghiệp gia sản họ Phác. Còn con trai thứ là Phác Tống Tinh, 25 tuổi cũng giỏi giang không kém gì anh trai, cũng là người thừa kế duy nhất của Phác thị. Nhưng tại sao anh ta lại làm việc ở Kim thị thì chúa mới biết được.

Còn về Khương Thái Hiền, anh ta cũng là một thiếu gia cành vàng lá ngọc của Khương gia. Khương thị cùng Phác thị đều là những cánh tay phải đắc lực của Kim thị lẫn Kim gia, sống chết có nhau trên mọi mặt trận. Nếu như nói về mức độ quyền lực thì Kim thị đứng nhất, xếp sau đó là Phác thị và Khương thị, chỉ cần một búng tay, tất cả mọi việc đều sẽ được giải quyết nhanh chóng.

"Nghe bảo cậu muốn mở chi nhánh bên nước M. Đã nghĩ kĩ chưa?" Phác Tống Tinh lúc này mới mở miệng nói chuyện. Hai tay vẫn khoanh trước ngực, chân vắt sổ ngồi trên sofa nhìn Kim Minh Khuê.

"Bắt được thông tin nhanh đấy. Phải, tôi đang muốn mở chi nhánh bên nước M, bên đó cũng có một số người bạn của tôi hỗ trợ nên sẽ thuận lợi tiến hành thôi."

Kim Minh Khuê từ trước nay vẫn tham vọng mở thêm các chi nhánh tập đoàn ở các nước khác, đặc biệt là nước M. Nước M là thị trường béo bở, ngon miệng cho tất cả các mối làm ăn toàn cầu, luôn luôn mở cửa cho mọi phú ông phú bà tới mở rộng chi nhánh, cũng như là mọi mối quan hệ làm ăn cả trong lẫn ngoài. Kim thị đã vô cùng vững chãi ở trong nước, bây giờ chỉ cần trụ vững để tiến hành mở rộng thêm chi nhánh, như vậy sẽ càng khiến Kim thị trở nên to lớn và bành chướng hơn bao giờ hết.

"Thế định để ai sang bên đó tiếp quản? Mình cậu không thể bay qua bay lại giữa hai nước được."
Khương Thái Hiền nhấp một ngụm cà phê sữa rồi quay mặt hỏi Kim Minh Khuê.

"Còn nhớ Lý Thạc Mẫn không? Tôi sẽ để cậu ta tiếp quản bên đó."

Khương Thái Hiền ngơ ngác, hết nhìn Kim Minh Khuê rồi lại nhìn Phác Tống Tinh. Còn Phác Tống Tinh thì lại nhìn Kim Minh Khuê với ánh mắt thăm dò.

"Tôi biết, đương nhiên là biết. Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ta, cũng phải 2,3 năm rồi nhỉ." Phác Tống Tinh ngả người về mặt sofa đằng sau, mái tóc bạch kim xoã lung tung trước trán. Nếu như Phác Tống Tinh là bạn đại học của Kim Minh Khuê thì Lý Thạc Mẫn lại là bạn cấp ba của anh. Lý Thạc Mẫn là bạn suốt năm cấp hai và cấp ba của anh, cũng là một thiếu gia của Lý thị. Nhưng khác với Kim thị,Phác thị và Khương thị, gia tộc họ Lý ba đời theo nghề tổ giải trí. Mục đích lần này của Kim thị chính là muốn có sự giúp đỡ của Lý thị trong việc mở rộng thị trường cũng như đầu tư vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.

"Ây, tôi nhớ không nhầm Lý thị là gia tộc thuộc ngành giải trí mà nhỉ? Lẽ nào cậu muốn gia nhập đường đua này?" Khương Thái Hiền lớ ngớ hiểu chỗ được chỗ không, cái tên Lý Thạc Mẫn này nghe rất quen, nhưng anh ta không thể nào nhớ ra được!

"Tên ngốc nhà cậu giờ mới hiểu được vấn đề tôi nói à?" Kim Minh Khuê ném cho Khương Thái Hiền một ánh mắt chán chường rồi cầm điện thoại di động bấm một dãy số.

"Cậu đang ở đâu? Có tiện tới chỗ tôi một lát không?....Được được, tới thì cứ báo lễ tân tìm gặp tôi là được, tôi cho người xuống đón cậu."

"Lý Thạc Mẫn?"

Phác Tống Tinh vẫn ung dung ngồi vắt chân nghịch cái tượng con voi bằng cẩm thạch ở bàn trà trên tay, cái tượng bé xíu này mà Kim Minh Khuê đã ra giá tận hai mươi vạn tệ* để mua nó, đúng là người giàu tiêu tiền.

*hai mươi vạn tệ là tầm khoảng 662 triệu vnđ.

"Phải, đang muốn tìm cậu ta thì cậu ta lại tự vác xác tới." Kim Minh Khuê cúp điện thoại rồi nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay.

"Sao cái tên Lý Thạc Mẫn này nghe quen thế nhỉ? Tôi nghe ở đâu rồi chăng?" Cái tên Khương Thái Hiền này trong đầu chỉ có một mình người yêu nhỏ của hắn ở nhà thôi, nào có nhớ đến ai đâu.

"Đầu cậu chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê thì làm sao nhớ nổi ai khác nữa. Còn nhớ cái tên Lý Hi Thừa không? Bạn thân của người yêu cậu?" Phác Tống Tinh đặt lại cái tượng con voi cẩm thạch lên bàn trà, rồi gõ vào trán Khương Thái Hiền một cú đau đớn.

Khương Thái Hiền nhắn nhó ôm trán nhìn Phác Tống Tinh, đầu cố nhớ lại cái tên Lý Hi Thừa là ai.

"Ể? Nhớ chứ. Nhưng mà có liên quan gì sao?"

"Cái tên ngốc này, động não giùm tôi cái. Lý Hi Thừa là em trai của Lý Thạc Mẫn, vậy đã được chưa?" Phác Tống Tinh hết nói nổi với cái tên ngốc này, liền thở dài rồi ném cái gối dựa lưng ở sofa vào người anh ta.

"Ai da, đau tôi! Cậu bị điên à Tống Tinh?" Khương Thái Hiền xoa xoa bên tay bị ném gối, mặt nhăn nhúm khó chịu nhìn anh ta.

"Ể? Khoan,cậu nói gì cơ? Bạn thân của người yêu tôi là em trai của Lý Thạc Mẫn ý hả? Là gia tộc họ Lý đó sao?"

Khương Thái Hiền lúc này mới ngớ ra điều Phác Tống Tinh nói. Anh ta nhớ ra có lần người yêu Khuê Khuê của anh ta giới thiệu về cậu bạn kia rồi, lúc ấy anh ta đang mải nấu cơm cho người yêu trong bếp nên không nghe rõ, chỉ nhớ mang máng tên người ta là Lý Hi Thừa, còn đâu chả nhớ gì sất. Ai mà ngờ cậu ta lại là em trai của Lý Thạc Mẫn đâu cơ chứ. Đây phải nói là bạn bè nhiều lúc còn không bằng tình nhân, nói như nước đổ lá khoai.

"Tên ngốc giờ mới hiểu được vấn đề. Cậu ta sắp lên tới đây rồi đây này." Kim Minh Khuê cười khổ nhìn Khương Thái Hiền mặt mày nhăn nhúm ở sofa dài màu xám chuột.

*Cộc,cộc,cộc*

"Thưa sếp, có cậu Lý tới tìm sếp ạ." Thư ký Lương gõ cửa đứng đợi cùng Lý Thạc Mẫn bên ngoài.

"Cho cậu ấy vào, tiện gọi giúp tôi trợ lý Lý về đây. Kêu cậu ta đuổi người thôi mà lâu thế không biết."

"Vâng ạ." Thư kí Lương mở cửa mời Lý Thạc Mẫn bước vào bên trong rồi mới cúi chào bước đi. Những người làm việc bên cạnh Kim Minh Khuê ngoài trợ lí Lý Xán ra thì còn có thư kí Lương Trịnh Nguyên, mới nhậm chức được ba tháng. Nếu như Lý Xán chuyên làm mấy việc liên quan đến xã hội hoặc quan hệ thì thư kí Lương lại chuyên tâm vào sổ sách cũng như hoạt động của Kim tổng. Lương Trịnh Nguyên khom người khép cửa rời đi, cùng lúc đó có một cặp mắt sắc lẹm nhìn cậu không rời nửa giây.

"Ây yo, gặp một được ba luôn này. Tống Tinh, lâu quá không gặp cậu, cũng phải hai, ba năm rồi í nhở? Ể, còn có cả Khương thiếu nữa, ba tôi muốn hợp tác với Khương thị lâu lắm rồi mà chưa có dịp để gặp mặt, vừa hay lại gặp cậu ở đây. Và còn bạn hiền của tôi, nghe bảo bạn muốn gặp tôi để làm gì hả?" Lý Thạc Mẫn vừa bước vào phòng liền tuôn một tràng không ngừng. Tính cách anh ta vốn vậy, mồm nói trước rồi thân mới xuất hiện, nói nhiều như chim sáo.

"Phải phải, lâu quá không gặp mặt, tôi lại tưởng Lý thiếu quên mất mặt tôi như nào rồi chứ haha." Phác Tống Tinh đứng dậy bắt tay thay cho lời chào, tiếp sau đó Khương Thái Hiền cũng vậy.

"Thì ra đây là Lý thiếu trong lời kể của Kim tổng đây. Thật hân hạnh được gặp mặt." Khương Thái Hiền dùng ánh mắt quét qua người đàn ông trước mặt này một lúc. Cao ráo, đẹp trai, ngũ quan như tượng tạc, tính cách ôn hoà thân thiện, đã vậy lại còn giàu. Anh ta nhìn thoáng qua đôi giày mà Lý Thạc Mẫn đang đi liền biết giá trị cũng như nhãn hiệu của nó, một đôi Testoni làm bằng da cá sấu có giá tận ba mươi tám ngàn đô, dân chơi giày như anh ta hâm
mộ mãi không thôi.

"Hân hạnh, hân hạnh. Đừng khách sáo với tôi quá, tôi bị ngại đấy."

Lý Thạc Mẫn vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp cười nói với Khương Thái Hiền và Phác Tống Tinh. Người như Phác Tống Tinh thì anh đã biết, còn Khương Thái Hiền này thì đây là lần đầu gặp gỡ, huống hồ anh còn biết người này là tình nhân của bạn thân em trai anh, vậy là cũng có chút quen biết rồi.

"Bày đặt ngại, người như cậu da mặt còn dày hơn cả lớp xi măng ở nhà tôi nữa kìa." Kim Minh Khuê vẫn nhàn nhã ngồi rót trà thưởng thức, anh từ trước tới nay không thích uống cà phê, chỉ thích uống trà.

"Minh Khuê, sức khoẻ hai lão thái thế nào rồi? Tôi bận quá, không thể tới thăm hai cụ được." Lý Thạc Mẫn lúc này mới tiến về chỗ sofa Kim Minh Khuê đang ngồi uống trà.

"Vẫn khoẻ, ba tôi bảo có phải dạo này cậu bận đi kiếm mối chơi bời rồi không mà không tới nhà chơi mạt chược với họ nữa kìa."

"Không phải còn có cậu sao, Minh Khuê?. Cậu chơi giỏi hơn tôi mà. Lần trước tôi chơi với hai lão thái nhà cậu thua tận năm mươi vạn tệ lận đó."

Lần đó Lý Thạc Mẫn là tới nhà Kim Minh Khuê để bàn công việc, xong được hai lão thái gia họ Kim giữ chân lại ăn cơm. Cơm no chán chê, hai cụ rủ Lý Thạc Mẫn cùng con trai quý tử chơi mạt chược. Kết quả ngồi cả buổi chỉ có mình Lý Thạc Mẫn thua, hai cụ họ Kim thi thoảng thua hai ba lần. Kim Minh Khuê thì toàn thắng, lột bằng sạch tiền mặt trên người Lý Thạc Mẫn,khiến anh khóc lóc một hồi xin chịu thua. Có chơi mạt chược thì chơi, nhưng chơi với họ nhà Kim thì anh xin khước từ lời mời nếu như còn muốn quần áo mặc nguyên vẹn trên người.

"Sợ à?" Kim Minh Khuê nhịn cười nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Thạc Mẫn. Cái tên này chả sợ gì, trừ sợ mất thể diện và côn trùng. Nhát chết!

"Không sợ, nhưng nhà cậu như thế là ép người quá đáng nha. Trình tôi chơi mạt chược cũng không phải là tệ, chẳng qua là gặp phải đối thủ hơn sức thôi." Lý Thạc Mẫn trước nay chơi mạt chược ở Tuý Liên Hoa không thua ai bao giờ, ấy thế mà gặp phải nhà họ Kim liền tắt điện toàn tập, không ngóc đầu gỡ gạc được đồng nào.

"Không sợ thì lát tới Tuý Liên Hoa chúng ta chơi tiếp. Hai người cái cậu có đi cùng không?" Kim Minh Khuê cũng lâu lắm rồi không tới Tuý Liên Hoa chơi. Tuý Liên Hoa là địa điểm tụ tập* của Kim Minh Khuê, vừa để gặp mặt bạn bè, vừa để gặp gỡ đối tác cũng như giải sầu cho bản thân khi làm việc căng thẳng.

*gọi là bar cao cấp

"Được chứ. Cũng lâu rồi không tới Tuý Liên Hoa chơi, nay đi giải khuây một chút." Khương Thái Hiền thì cũng đã quen mặt ở Tuý Liên Hoa, ra vào như cơm bữa, không uống rượu thì cũng là chơi mạt chược.

"Tôi thì như nào cũng được."

Phác Tống Tinh thì ít khi lui tới Tuý Liên Hoa hơn. Không phải là vì anh ta không ham mê rượu chè cờ bạc, chẳng qua anh ta chả thấy có gì vui trong đó cả nên mới không đi thích đi thôi.

"Cái tên này vẫn vậy. Được, chúng ta cùng đi tới Tuý Liên Hoa. Nay Kim tổng bao chúng tôi nha." Lý Thạc Mẫn huých huých cánh tay Kim Minh Khuê, nháy mắt đáng ghét với anh.

"Được thôi, tiện tôi cũng chuyện muốn bàn với cậu." Kim Minh Khuê khoác lấy vai của Lý Thạc Mẫn rồi ra tín hiệu cho hai người Phác Tống Tinh và Khương Thái Hiền đi cùng.

Còn về Lý Xán sau khi đuổi được Toàn Mỹ Ly về thì cũng là thời điểm của ba mươi phút sau. Toàn Mỹ Ly vừa lên xe rời khỏi thì đúng lúc hội Kim Minh Khuê đi xuống. May là không gặp mặt, gặp được chắc cô ta bày đủ trò để trèo kéo anh mất, như vậy mặt mũi Kim tổng để đi đâu.

"Cậu ở đây, có gì thì gọi ngay cho tôi. Bảo Lương Trịnh Nguyên đi theo tôi là được rồi." Kim Minh Khuê thấy Lý Xán đang bước tới, liền ngoắc tay gọi cậu lại.

"Vâng sếp."

"Đi thôi."

Lương Trịnh Nguyên ngồi cùng xe với Kim Minh Khuê và Lý Thạc Mẫn, còn Khương Thái Hiền cùng Phác Tống Tinh đi cùng nhau. Ngồi xe mất nửa tiếng thì tới trước cổng tửu lầu Tuý Liên Hoa. Kim Minh Khuê vẫy tay gọi nhân viên nói một lúc rồi cứ vậy kéo đám Lý Thạc Mẫn lên phòng VVIP trên lầu năm. Trong lúc lên lầu, Phác Tống Tinh cơ hồ để ý cậu thư ký họ Lương cứ đi thụt lùi phía sau, thấy vậy anh liền dừng lại rồi kéo Lương Trịnh Nguyên lên trước, bản thân thì đi ngay đằng sau cậu. Lương Trịnh Nguyên mặt mũi cơ hồ đỏ bừng, cúi gằm mặt bước đi, trong đầu 7749 suy nghĩ vì sao Phác thiếu lại làm vậy mới mình. Khương Thái Hiền nhìn thấy một màn hành động của Phác Tống Tinh, liền huých tay nói thầm vào tai.

"Yo, đừng tưởng tôi không thấy gì nhé. Cậu như vậy là có gì ý với cậu thư ký nhỏ đó thế?"

"Đừng nhiều lời, chẳng qua tôi thấy cậu ta đi chậm, sợ cậu ta lạc trong này nên mới kéo cậu ta lên trước thôi." Phác Tống Tinh nhún vai rồi sải chân bước đi tiếp.

"Chắc tôi tin." Khương Thái Hiền bĩu mỗi nhìn Phác Tống Tinh rồi cũng đi theo.

Kim Minh Khuê cùng Lý Thạc Mẫn đi trước nên không biết đằng sau có gì xảy ra, chẳng mấy chốc cả năm người đã tới phòng VVIP của Tuý Liên Hoa. Phòng VVIP này là phòng dành riêng cho Kim Minh khuê, chỉ có một phòng duy nhất. Khắp phòng phủ đầy giấy dán tường màu đen, ở giữa kê một bộ sofa bằng nhung màu xám. Trên bàn kính bày toàn rượu đắt đỏ cùng hoa quả, phía bên trái phòng còn đặt một bộ bàn ghế làm bằng gỗ hương chỉ dùng để chơi mạt chược, bên phải là quầy bar riêng cho phòng VVIP. Ngay trên đầu có treo một cái đèn chùm tổng thống vô cùng xa xỉ, chiếu sáng khắp cả căn phòng.

"Được hưởng đãi ngộ của Kim tổng đây là hạnh phúc bảy kiếp của họ Khương tôi đây rồi haha." Khương Thái Hiền nhìn quanh căn phòng VVIP rồi nhanh chóng đặt mông xuống bộ sofa đắt tiền.

"Uống gì tự lấy nhé. Thạc Mẫn, cậu qua kia bàn chuyện với tôi một lát được không?" Kim Minh Khuê hẩy cằm về phía quầy bar, ý muốn nói chuyện riêng với Lý Thạc Mẫn.

"Được chứ." Lý Thạc Mẫn không biết trên tay đã cầm ly rượu whiskey lúc nào, nhấp môi một chút rồi đặt xuống bàn kính.

Trong lúc Kim Minh Khuê đang bàn chuyện với Lý Thạc Mẫn, hội Khương Thái Hiền cùng Phác Tống Tinh mời rượu nhau. Phác Tống Tinh ngồi uống đến ly thứ ba mới để ý cậu thư ký nhỏ họ Lương đang ngồi một góc ở chiếc ghế sofa đơn đằng kia. Anh nhíu mày một chút rồi nhỏ giọng gọi cậu.

"Này, biết uống rượu không?"

Lương Trịnh Nguyên đang ngồi thì bị giật mình bởi tiếng gọi của Phác Tống Tinh. Cậu lớ ngớ chỉ tay vào mình.

"Phác thiếu là gọi tôi?"

"Không cậu thì ai? Biết uống rượu không? Biết thì qua đây." Phác Tống Tinh cầm ly rượu thứ tư ngửa cổ uống sạch trong một hơi.

"Tôi..tôi biết một chút.." Lương Trịnh Nguyên mặt mũi đỏ bừng đi về phía Phác Tống Tinh cùng Khương Thái Hiền đang uống rượu. Khương Thái Hiền thấy mặt cậu đỏ như gấc liền trêu chọc mấy câu.

"Chưa uống mà mặt mũi đã đỏ bừng thế kia, Tống Tinh cậu xem, nếu uống rồi thì không biết sẽ như nào."

"Cậu lo uống đi. Nói nhiều quá." Phác Tống Tinh đưa cho Lương Trịnh Nguyên một ly rượu, lượng rượu trong ly chỉ bằng một phần ba so với ly rượu của anh.

"Uống được thì uống, không được thì uống nước lọc. Tôi không ép cậu." Phác Tống Tinh ngửa cổ uống ly rượu của mình rồi khẽ nhăn mặt vì độ cay nồng của thứ rượu đắt tiền.

"Yo, Phác thiếu đã nói vậy rồi thì cậu tự lựa chọn đi. Chúng tôi không ép cậu uống, chẳng qua vào đây rồi ai lại ngồi uống nước lọc bao giờ." Khương Thái Hiền cười một cái rồi cũng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

"Tôi..tôi uống được mà.." Nói xong, Lương Trịnh Nguyên cầm ly rượu trong tay ngửa cổ uống sạch chỗ rượu trong ly, sau đó không biết bị sặc hay gì mà ho một tràng, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt chực trào khỏi mắt.

Phác Tống Tinh thấy vậy liền rót cho cậu một ly nước lọc, bàn tay to vỗ vỗ sau lưng cho cậu bớt sặc. Đã bảo không ép uống rồi mà còn cố chấp uống vậy, có bị gì không thế?

"Tôi đã bảo không ép cậu uống rồi mà. Uống nước cho bớt sặc đi." Phác Tống Tinh thở dài một cái, rồi rót thêm nước lọc vào ly nước cho Lương Trịnh Nguyên. Khương Thái Hiền ngồi cạnh không khỏi thắc mắc trong đầu, từ lúc nào Phác Tống Tinh lạnh lùng lại biết quan tâm người khác thế này?

Ở đằng quầy bar, Kim Minh Khuê đang ngồi bàn chuyện với Lý Thạc Mẫn. Anh rót cho Lý Thạc Mẫn một ly Chivas, bản thân cũng tự rót một ly.

"Ắt hẳn cậu cũng biết việc sắp tới tôi định mở rộng chi nhánh tập đoàn ở nước M rồi chứ?" Kim Minh Khuê nhấp môi uống một chút rồi đặt xuống bàn quầy bar, nghiêm túc nhìn Lý Thạc Mẫn.

"Tất nhiên là tôi biết rồi. Nói thử tôi nghe kế hoạch của cậu đi."

Việc Kim thị có ý định mở rộng chi nhánh sang nước M đã có vô số công ty tập đoàn lớn nhỏ biết. Nhưng lĩnh vực mà họ định làm thì ít ai biết được.

"Chi nhánh mới bên nước M sẽ phải nhờ cậu điều hành giùm rồi, vì nó sẽ liên quan tới lĩnh vực nhà cậu đang làm."

"Giải trí? Cậu định gia nhập đường đua này à?" Lý Thạc Mẫn tròn mắt nhìn Kim Minh Khuê. Kim gia trước nay vốn không có định gia nhập vào lĩnh vực này, cho dù nó béo bở và màu mỡ kinh khủng. Một công ty nhỏ hay một tập đoàn lớn đều nhúng tay vào một chút của thị trường tiềm năng này, ấy vậy mà Kim thị lại mảy may chả đoái hoài gì đến. Kim thị đó giờ giàu vì bất động sản, cổ phiếu chứng khoán, vân vân...Vậy mà bây giờ cũng bắt đầu nhăm nhe tới ngành giải trí này rồi. Nếu thành công thì chẳng phải Kim thị sẽ càng giàu thêm sao?

"Phải, các lĩnh vực kia tôi đầu tư đến phát chán rồi. Muốn thử đổi mới một chút. Thế nào, có muốn giúp tôi không?"

"Giúp, giúp chứ. Vừa hay bên đó tôi cũng có một công ty nhỏ, hay là sáp nhập với chi nhánh mới của cậu. Như vậy sẽ trụ vững hơn."

Lý Thạc Mẫn có một công ty nhỏ ở bên nước M, nói là nhỏ nhưng mà về đây cũng thuộc hàng top trung rồi. Nếu có sát nhập của chi nhánh mới của Kim thị thì vừa củng cố được vị thế của Kim gia, vừa giúp Lý Thạc Mẫn thu được một khoản.

"Được. Nào cạn ly, vì hợp tác của Kim thị và Lý thị." Kim Minh Khuê giơ ly rượu tới trước mặt Lý Thạc Mẫn, cả hai cạn cái cạch một tiếng rồi cùng ngửa cổ uống sạch.

Khi cả hai người quay lại chỗ Phác Tống Tinh đang ngồi, Khương Thái Hiền lúc này đã say tới mức gáy te te một chỗ, không biết trời đất ra sao nữa rồi. Phác Tống Tinh vẫn như cũ ngồi im một chỗ nhâm nhi rượu trong ly, còn cậu thư kí Lương Trịnh Nguyên sau khi uống ly rượu kia liền say xỉn ngồi ôm chặt lấy một bên tay Phác Tống Tinh, hệt như con gấu koala.

"Trong lúc hai người bọn tôi nói chuyện thì các cậu đã làm gì thư kí của tôi thế này." Kim Minh Khuê lắc đầu nhìn Lương Trịnh Nguyên đang ôm cứng ngắc tay trái của Phác Tống Tinh. Cậu nhóc này khi say không giữ liêm sỉ gì hết vậy?

"Hai người xong rồi à? Còn muốn uống nữa không?"
Phác Tống Tinh nhẹ nhàng gỡ tay Lương Trịnh Nguyên đang ôm mình ra, sau đó phủ lên người cậu chiếc áo vest của anh.

Hai người Kim Minh Khuê và Lý Thạc Mẫn cùng đặt một dấu hỏi to đùng trên đầu. Từ lúc nào tảng băng họ Phác này lại biết chăm sóc người khác thế?

"Uống thêm một chút đi, vẫn còn sớm mà." Lý Thạc Mẫn kéo tay Kim Minh Khuê ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn hành động của Phác Tống Tinh.

Ba người họ uống cho tới khi Lý Thạc Mẫn ngà ngà say. Kim Minh Khuê rút điện thoại di động cho Lý Xán tới, không quên nhắc cậu gọi thêm tài xế riêng của Khương Thái Hiền và Lý Thạc Mẫn. Đi năm say mất ba, phòng VVIP chỉ còn mỗi Kim Minh Khuê và Phác Tống Tinh là tỉnh táo. Lúc này, Kim Minh Khuê lặng nhìn cậu thư kí đang ngủ say bên cạnh Phác Tống Tinh, rồi mới nhỏ giọng nói một câu.

"Này, cậu có ý với thư ký của tôi à?"

Phác Tống Tinh cười như không một cái, quay mặt nhìn Lương Trịnh Nguyên đang ngủ ngon lành bên cạnh, bàn tay tự nhiên chỉnh lại chiếc áo vest phủ trên người cậu.

"Không biết nữa."

"Cái chữ 'quan tâm' hiện lù lù trên trán cậu rồi kia kìa. Có ý thì cứ nói một tiếng, tôi tác hợp cho hai người." Kim Minh Khuê rót thêm rượu vào ly của mình lẫn ly của Phác Tống Tinh. Anh đột nhiên nhớ tới Toàn Nguyên Vũ, hình ảnh quyến rũ sắc xảo, câu dẫn lòng người của cậu cứ thế hiện về trong đầu anh. Chả biết giờ đang sống chết thế nào, anh chẹp miệng một cái rồi tiếp tục uống cạn ly rượu trong tay. Căn bản người ta có là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm nhớ nhung làm gì.

"Tôi chỉ là thấy hứng thú một chút thôi." Phác Tống Tinh rời mắt khỏi Lương Trịnh Nguyên, cầm lấy ly rượu cạn cái cạch vào ly rượu của Kim Minh Khuê rồi ngửa cổ uống hết. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu ở ngoài cửa mỉm cười chào anh, trái tim băng giá lạnh lẽo của Phác Tống Tinh bỗng rung lên một nhịp. Chưa bao giờ Phác Tống Tinh lại thấy cơ thể mình lạ đến như vậy, anh cũng không tin vào cái thuyết 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay gì hết, vậy mà giờ đây, khi anh nhìn thấy nụ cười hiền dịu của Lương Trịnh Nguyên, tất thảy anh đều tin vào sự thật. Nụ cười xinh đẹp ngây thơ của Lương Trịnh Nguyên đã giã đông con tim lạnh giá của Phác Tống Tinh, làm anh khao khát muốn được đem cậu về làm của riêng.

Ơ nhưng mà hơi nhanh ha? Mới gặp lần đầu mà nhỉ?

"Cũng có ngày tôi lại được nhìn thấy Phác thiếu đem lòng yêu một ai đó đấy." Kim Minh Khuê cười cười, tay mân mê miệng ly rượu. Bạn anh anh biết, yêu ai cũng được, miễn sao hạnh phúc.

Phác Tống Tinh không nói gì, chỉ cười trừ rồi nhấp môi uống rượu, thi thoảng lại cúi xuống nhìn Lương Trịnh Nguyên đang nằm bên cạnh ngủ say sưa. Kim Minh Khuê thấy Phác Tống Tinh không trả lời, cũng biết ý mà không nói gì nữa. Ai cũng có đôi có cặp, tại sao mỗi anh lại chưa có?

Một lúc sau thì Lý Xán cùng tài xế riêng của Khương Thái Hiền và Lý Thạc Mẫn cũng đến. Sau khi tiễn hai con sâu rượu kia về thì trong phòng chỉ còn lại Kim Minh Khuê, Phác Tống Tinh, Lương Trịnh Nguyên cùng Lý Xán. Phác Tống Tinh cũng ngà ngà say xin phép ra về trước, Kim Minh Khuê tỏ ý muốn gọi tài xế cho anh ta mà lại bị khước từ, nói muốn đi hóng mát tỉnh rượu một chút. Vậy nên Kim Minh Khuê bảo Lý Xán cho người tới đưa Lương Trịnh Nguyên về nhà, còn bản thân thì ở lại cho tới tận khuya. Ban nãy cư nhiên nhớ đến Toàn Nguyên Vũ, anh còn suýt đấm cho bản thân mình mấy cái cho tỉnh táo. Cái tên Toàn Nguyên Vũ này cớ sao lại cứ nằm mãi trong đầu anh đến vậy? Dù gì cũng chỉ là tình một đêm, nói cách khác là anh cũng chỉ là công cụ để cậu ta trả thù thôi mà, vì sao lại nhớ nhung đến vậy?

Kim Minh Khuê vò mái tóc đen vuốt keo một cách lộn xộn, vươn người rót một ly whiskey trên bàn kính rồi một hớp uống hết sạch. Vị cay nồng lan toả thấm vào cổ họng, như kiểu bị Toàn Nguyên Vũ gài bẫy chơi một vố rồi quay mông bỏ đi như xưa vậy.

"Lý Xán, có việc cho cậu đây...."

Tông giọng trầm thấp pha lẫn hương rượu mạnh được cất lên, một nụ cười bí hiểm nhếch lên đan xen một chút nguy hiểm khó đoán....

"Điều tra cho tôi bây giờ nhà họ Toàn đang sống như thế nào, rồi báo lại cho tôi càng sớm càng tốt."

"Còn một việc nữa..."

"Cho người theo dõi Toàn Nguyên Vũ. Tôi muốn biết cậu ta sống như nào khi từ chối sự giúp đỡ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top