C2: Em có dám theo chị không?
Khi Toàn Nguyên Vũ ngồi trên máy bay, cậu đã bắt đầu gặp rắc rối đầu tiên khi rời khỏi Vân Thành. Một lão già say xỉn ngồi kế bên cậu không ngừng động chạm và nói những lời bẩn thỉu hướng tới cậu. Ngay từ lúc cậu cầm tấm vé máy bay hạng phổ thông rẻ tiền này là cậu đã biết sẽ có những hạng người này gây phiền phức. Toàn Nguyên Vũ khó chịu liếc mắt về lão già kia, tức không thể lao vào đấm chết lão ngay lập tức.
Bất chợt lão ta đứng dậy, tay quơ loạn rồi túm lấy cổ tay của cậu. Lão ta vẫn tiếp tục nói những lời bẩn thỉu tục tĩu trong khi tay lão đang túm cổ tay trắng mỏng manh của cậu.
"Ông nên bỏ tay tôi ra trước khi tôi cho ông một cú vào khuôn mặt đê tiện của ông."
Lão ta gần như phớt lờ lời nói của Toàn Nguyên Vũ mà vẫn tiếp tục hành động dơ bẩn của mình.
"Em trai xinh xắn, chi bằng theo anh đi. Anh có đủ tiền để bao nuôi em cả đời này, em cần gì anh đều đáp ứng cho em hết."
Em trai? Em cái con khỉ già nhà ông ý? Ông đáng tuổi bố tôi đó lão già kia!
Vài ba đồng bạc của ông còn đếch đủ cho tôi ăn một bữa nữa là đòi nuôi, hứ!
Toàn Nguyên Vũ toàn thân run lên một đợt gai ốc ghê tởm. Cậu không phải là chưa từng gặp loại người này bao giờ, nhưng đáng ghét nhất thì chắc chắn là loại người này rồi. Toàn Nguyên Vũ đứng dậy khỏi ghế của mình, một cước đá lão già kia sang hàng ghế máy bay bên phải. Mọi người ngồi gần Toàn Nguyên Vũ lẫn mấy người tiếp viên thấy vậy liền tới ngăn cậu lại nhưng cũng quá muộn. Lão già kia bị cậu đạp ngã ngửa xuống đất, lồm cồm bò dậy, tay ôm bụng rên rỉ đau đớn.
"Thằng nhãi ranh...Mày..mày có biết ông đây là ai không mà mày dám động chân động tay với ông đây..."
"Mấy người...mấy người mù hết rồi hả!! Có thấy nó đánh người không!?"
Chẳng mấy chốc cả khoang phổ thông nhốn nháo, hỗn loạn vì sự việc này. Tiếng xì xào bàn tán được truyền khắp máy bay, bao gồm cả khoang hạng nhất cao cấp nhất. Nhưng như vậy cũng chả ai dám giúp lão ta lấy một câu. Vợ của lão cùng nữ tiếp viên thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lão ta đứng dậy, vợ lão còn quát tháo mắng mỏ đòi cậu xin lỗi.
"Ông là ai thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng cái loại dê xồm bẩn thỉu như ông thì tôi phải đánh chết."
"Mày..mày! Mấy người nghe nó nói chưa?!Mau..mau tóm cổ nó lại..Tôi phải kiện nó! Nó phải đi tù!"
Toàn Nguyên Vũ khoanh tay cười khẩy lão ta một cái rồi giơ chân đạp lão ta một cái nữa khiến lão một lần nữa lại lăn kềnh xuống đất.
"Ông có giỏi thì kiện đi? Tôi đây đếch sợ nhé. Song sắt phòng giam ở Vân Thành tôi ngồi đến chán rồi, muốn xem thử song sắt ở nơi khác có khác biệt gì không này. Với cái bản lĩnh bé như con kiến của ông mà cũng dám dở trò với tôi á? Tình nhân của ông và vợ ông còn đang đứng xem trò vui của ông đây này? Ông nhìn mà xem cho rõ."
Toàn Nguyên Vũ chỉ tay hướng về nữ tiếp viên vừa giúp lão ta đứng dậy, khuôn mặt cô ta trở nên tái mét, chân tay run lẩy bẩy.
"Cậu...Quý khách đừng vu khống tôi! Tôi không phải là gì của ông ta hết!!"
"Tình...tình nhân? Ông dám bao nuôi tình nhân bên ngoài?! Tôi..tôi phải đánh chết ông!"
Nhưng căn bản cậu chẳng để mấy lời này vào tai, vì cậu biết nữ tiếp viên này có quan hệ mờ ám với lão già kia. Con mắt nhìn người của cậu không bao giờ là sai cả. Lúc mà lão ta chạm vào tay của cậu, cậu đã thấy ánh mắt của cô ta dành cho cậu không hề bình thường.Nhưng lão ta cũng liều thật đấy, đi máy bay cùng chính thất, trên máy bay lại còn gặp tình nhân mà lại còn dám giở trò quấy rối cậu, để xem cái mạng quèn này của lão còn toàn thây không.
Bỗng đâu có một bàn tay ráng xuống khuôn mặt lão, hành động quá nhanh khiến tất thảy mọi người đều ngơ ngác quay ra nhìn. Một nam nhân thân mặc bộ comple đắt tiền, tay đeo đồng đồ mạ vàng, toàn thân thoát ra vẻ quyền quý giàu có. Anh ta sau khi đánh lão già kia rồi rút ra một chiếc khăn tay lau sạch vết bẩn trên tay, "Biết vậy ngồi phi cơ riêng cho yên tĩnh.", sau đó xoay người rời đi. Toàn Nguyên Vũ nhanh mắt nhìn được kí hiệu được thêu trên chiếc khăn tay đó : Một chữ T thêu thủ công bằng lông cáo tuyết.
Anh ta là ai? Sao lại hành động như vậy? Đây là...đang giúp cậu xả giận sao? Nhưng có quen biết gì đâu mà lại giúp cậu chứ..?
Toàn Nguyên Vũ thu lại tầm mắt rồi nhìn về phía lão già kia. Lão ta sau khi ăn trọn cú đấm của người đàn ông kia liền lăn đùng ra ngất, vợ lão lẫn nữ tiếp viên đều hoảng loạn nhờ người kéo lão lên ghế nằm, đồng thời báo lại cho phi công.
Đáng đời lão dê xồm!!
Người tiếp viên trưởng giờ mới xuất hiện, anh ta nhanh chóng giải tán đám đông, đồng thời cầm chiếc loa phát thanh nói lời xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc này. Nhưng nhìn vào mắt cùng với hành động anh ta, Toàn Nguyên Vũ biết được anh ta không hoàn toàn để tâm tới sự việc này, như thể việc này không liên quan gì đến anh ta vậy. Người này thực sự có phải là tiếp viên trưởng không vậy?
Cả khoang phổ thông máy bay nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, Toàn Nguyên Vũ cũng được người tiếp viên trưởng kia đổi chỗ xuống cạnh một người phụ nữ nom khá trẻ. Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ kia một chút rồi xoay lại nghịch chiếc điện thoại trên tay. Ban nãy cậu có nhìn thấy chiếc đồng hồ của nam nhân kia, cậu nhanh chóng tìm kiếm nhãn hàng của chiếc đồng hồ rồi ngạc nhiên khi biết tên của nó.
Loại mà anh ta đeo trên tay là chiếc đồng hồ đắt thứ ba trên thế giới, số lượng cực ít. Một chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime trị giá 31 triệu đô! Chỉ có giới siêu siêu giàu mới mua được nó thôi! Rốt cục anh ta là ai vậy??
"Loại người bẩn thỉu như lão đáng lí ra cậu phải đánh chết mới phải.", người phụ nữ mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại phun ra một câu độc địa.
Toàn Nguyên Vũ nhanh chóng mỉm cười rồi trả lời cô ta," Đánh chết thì còn gì vui, chi bằng cứ để vợ và tình nhân của lão đánh chết lão. Tay tôi cũng phải biết lựa người để đánh chứ không thể túm đại rồi đánh bừa được. Hơn nữa loại bẩn thỉu như lão, tôi ghê tởm còn không hết."
Người phụ nữ lúc này cũng mở mắt rồi nhìn cậu. Một nụ cười mờ ám xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất.
"Tôi có thể được biết tên của cậu không?"
Toàn Nguyên Vũ buông điện thoại xuống rồi bấm nút gọi tiếp viên. Cậu thuần thục gọi một chai nước khoáng và một phần bữa trưa trên máy bay, sau đó quay người trả lời cô ta.
"Toàn Nguyên Vũ. Ắt hẳn cô đã nghe tới nhà họ Toàn rồi chứ?"
"Hèn gì. Tôi là Tô Kiều Đàm. Rất vui được làm quen với cậu, cậu Toàn."
Tô Kiều Đàm giơ tay tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Toàn Nguyên Vũ cũng vui vẻ đáp lại ý muốn của Tô Kiều Đàm rồi vừa ngồi tán gẫu với cô ấy vừa thưởng thức bữa trưa.
"Lí do mà em ra nước ngoài là gì thế Nguyên Vũ? Để chị đoán chắc hẳn có liên quan tới mấy người trong nhà em hả?"
Một hồi tán gẫu cùng Tô Kiều Đàm thì Toàn Nguyên Vũ biết được cô ấy hơn cậu 8 tuổi, cũng là người Vân Thành nhưng mà ở ngoại ô. Cậu cũng biết được chị ấy đang làm ở một tập đoàn rất lớn ở thủ đô, và nay chị ấy đi công tác cùng tổng giám đốc của chị ấy. Toàn Nguyên Vũ nửa tò mò nửa không về nơi chị ấy làm việc, nhưng rồi nhanh chóng gạt ý định đó ra khỏi đầu. Tô Kiều Đàm thấy cậu im lặng một hồi rồi giơ tấm danh thiếp có ghi tên và số liên lạc cho cậu.
"Em không nói cũng được, đây là phương thức liên lạc của chị, có khó khăn gì thì gọi cho chị. Chị sẽ giúp em."
Toàn Nguyên Vũ nhận lấy tấm danh thiếp rồi bỏ vào túi áo khoác.
"Chị đoán đúng rồi đó. Nhưng em không sao. Em không chết được đâu. Em còn phải sống để quay lại gặp mấy người đó nữa mà."
Toàn Nguyên Vũ nở một nụ cười xinh đẹp rồi vặn mở chai nước khoáng ban nãy người tiếp viên mang tới cho cậu. Tất nhiên rồi, mẹ của cậu chết không rõ lý do, cậu phải sống để tìm ra được lý do mẹ cậu chết, và phải trả được mối thù này thì cậu mới chết được. Nghĩ tới một nhà năm người nhà họ Toàn sống vui vẻ cười đùa trước cái chết của mẹ cậu, Toàn Nguyên Vũ lại tức giận không nguôi. Mấy người đợi đấy, sẽ có ngày tôi trở về, và hoàn toàn huỷ hoại mấy người.
"À ban nãy chị có thấy người đàn ông mặc comple đó không? Anh ta không nói không năng gì, chỉ xuống đánh lão già kia rồi quay đi. Em còn không kịp hỏi tên anh ta nữa."
Toàn Nguyên Vũ đột nhiên nhớ ra nam nhân bí ẩn ban nãy. Hướng anh ta rời đi có lẽ là ở khoang hạng nhất của máy bay, buộc phải đi qua chỗ ghế ngồi của chị Đàm, có thể chị Đàm sẽ biết chăng?
"Ai cơ? Ban nãy chị chỉ hóng được một chút rồi phải vào nhà vệ sinh nên chị không biết. Em tả lại cho chị được không?" ,Tô Kiều Đàm ngơ ngác xoa xoa chiếc cằm của mình rồi nhìn cậu.
"Em chỉ biết anh ta mặc một bộ comple màu đen rất đắt tiền, tay đeo đồng hồ siêu siêu đắt tiền. À em còn nhìn thấy cái khăn tay của anh ta nữa."
Toàn Nguyên Vũ tả lại cho Tô Kiều Đàm nghe, cậu nghĩ rằng chị ấy sẽ biết được chút ít gì đó.
"Khăn tay?"
"Một chiếc khăn tay màu trắng có thêu chữ T bằng lông cáo tuyết. Chị có biết anh ta là ai không?"
Khuôn mặt bầu bĩnh của Tô Kiều Đàm thoáng chốc tươi tỉnh, một tay phấn khích túm lấy cánh tay của cậu, tay còn lại vơ lấy chiếc ipad trong túi xách mở lên một tab. Màn hình của chiếc ipad nhanh chóng hiện lên một hình ảnh của nam nhân.
"Có phải người này không? Em nhìn xem có đúng không Nguyên Vũ?"
Tô Kiều Đàm giơ cho Toàn Nguyên Vũ xem hình ảnh một nam nhân trên ipad. Một nam nhân tuấn mĩ, gương mặt đẹp trai không tì vết, mũi thẳng mắt to, thân mặc một bộ comple trắng. Trên cổ tay anh ta còn đeo chiếc đồng hồ mà ban nãy cậu tìm kiếm, đây đích thị là người mà lúc nãy ra tay động thủ với lão già kia. Chắc chắn là anh ta!
"Đúng rồi! Chị biết anh ta sao?"
"Tổ tông của tôi ơi, người ta là Thôi Thắng Triệt, lão đại của chị đó, chị mà không biết thì chị còn mặt mũi đâu mà gặp lão đại nữa!"
Lão đại..? Có phải hắc đạo đâu mà chị kêu người ta là lão đại vậy!!! Ơ mà khoan? Thôi Thắng Triệt? Là thái tử gia của nhà họ Thôi ý hả?
Tô Kiều Đàm thấy Toàn Nguyên Vũ nhìn chăm chú màn hình ipad không rời, ánh mắt hiện lên tia phấn khích. Cô giật lấy chiếc ipad rồi mở thêm một đống tab khác liên quan với nam nhân kia, nào là danh xưng 'Thái tử' của nhà họ Thôi, nam vương giới bất động sản,....rất rất nhiều tài liệu, bài phỏng vấn liên quan tới vị thái tử này.
"Đẹp trai đúng không? Chị có chồng con rồi mà chị còn mê nữa là em."
Tô Kiều Đàm đưa mắt nhìn Toàn Nguyên Vũ rồi tắt ipad cất lại vào túi xách. Thôi Thắng Triệt là người như nào cô biết rất rõ.Anh ta là con trưởng của Thôi Thắng Dương, một ông trùm bất động sản khét tiếng của Nam Thành. Ông nội anh ta là Thôi Vỹ Bảo, cũng là một ông trùm bất động sản nổi tiếng. Một nhà ba đời đều theo nghiệp bất động sản, tiền tài chất như núi, số lượng tài sản nhiều không đếm xuể. 18 tuổi đã tự đứng tên một toà nhà chọc trời ở thủ đô, 22 tuổi đã làm chủ thầu một công trình trăm triệu đô liên kết với chính phủ, 25 tuổi có trong tay hàng chục chi nhánh lớn nhỏ của tập đoàn khắp nơi trên thế giới. Anh ta là một con quỷ của giới bất động sản, bất kể dự án có khó nhằn tới cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần anh ta viết đại một con số, dự án liền thuộc về Thôi Gia. Biết bao tập đoàn to nhỏ khắp Trung Quốc đại lục đều biết tới sự lợi hại của vị thái tử gia này, dự án lớn bé trong và ngoài nước đều có sự nhúng tay của Thôi Gia. Dưới anh ta còn có một em trai là Thôi Hàn Suất, cũng giỏi giang không kém gì anh trai của mình. Nếu như anh trai là nam vương của giới bất động sản thì em trai Thôi Hàn Suất lại là viên kim cương của giới giải trí. Thôi Gia trước đây một nhà ba đời theo truyền thống ngành bất động sản, thì một mình Thôi Hàn Suất dám đứng lên đi một con đường khác. Cậu ta gia nhập giới giải trí từ năm 18 tuổi, là một người tươi sáng và hết mình vì đam mê. Gia nhập làng giải trí được một năm thì lấn sang phim ảnh, xong từ đó chuyển hẳn sang theo nghiệp diễn xuất luôn. Mới 23 tuổi đã là một diễn viên xuất sắc, có trong tay những tác phảm để đời của sự nghiệp và một gia tộc giàu có, quyền lực. Hai anh em nhà họ Thôi một chín một mười, vừa đẹp trai lại còn giàu có, tài giỏi, vì thế cũng không ít người đã nhăm nhe gửi gắm con trai con gái cho hai người họ, với mong muốn con của họ được bước chân vào hào môn gia tộc quyền quý. Thôi lão gia cùng Thôi phu nhân tuổi tác cũng đã cao, muốn hai con trai dựng vợ gả chồng trước khi qua đời, ấy vậy mà cả hai người con quý tử của họ đều từ chối lập gia đình.
"Vậy tại sao anh ta lại ngồi ở chuyến bay này thế?"
Toàn Nguyên Vũ nghe Tô Kiều Đàm luyên thuyên một hồi về nhà họ Thôi, phần nào cậu cũng hiểu được phần nào về bọn họ. Giàu có,quyền lực, tàn bạo không trừ thủ đoạn nào của Thôi Thắng Triệt, hay tươi sáng, thân thiện và hào quang đầy mình như Thôi Hàn Suất thì ai ai cũng ước mơ được chạm tay vào một lần. Cũng giống như Kim Minh Khuê ở Vân Thành, đều là những kẻ tám lạng, người nửa cân.
"Lão Đại muốn đổi gió ngồi máy bay dân dụng một lần. Má nó chứ, nào ngờ gặp phải tình huống kia đâu, kiểu này chắc lão đại đang bực mình lắm đấy. Chị không dám vác bản mặt này đi hỏi thăm đâu, sợ lắm." Tô Kiều Đàm ôm mặt giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, thi thoảng ngó về phía lối vào các khoang xem có ai nghe lén không rồi ngoắc tay kéo cậu thì thầm.
"Chắc hết chuyến công tác này chị xin nghỉ thôi. Chị không có ý định làm bất động sản nữa."
Toàn Nguyên Vũ mặc dù mới làm thân được với Tô Kiều Đàm chưa được bao lâu, cụ thể là được 3 tiếng đồng hồ, nhưng cậu có thể tin tưởng được người phụ nữ này không vì lí do gì cả. Cô có thể trả lời được tất thảy mọi điều cậu thắc mắc, cũng như nói cậu nghe bí mật của cô lẫn của anh em nhà họ Thôi. Sau mẹ cậu, thì có lẽ Tô Kiều Đàm là người có thể trao lòng tin tuyệt đối được.
"Sao thế chị? Có vấn đề gì sao?"
"Không vấn đề gì hết, chẳng qua là chị muốn thử sức với lĩnh vực khác thôi. Lão đại rất tốt với chị, vị trí của chị lương thưởng rất cao, chị không chê trách gì hết. Nhưng làm lâu thì cũng chán ý, em hiểu ý của chị không Vũ Vũ?"
"Em hiểu. Vậy chị định theo lĩnh vực nào khác?"
Toàn Nguyên Vũ tay chống cằm nhìn Tô Kiều Đàm, đôi lúc cậu cảm thấy người này thân thuộc một cách kì lạ, như thể là người nhà lâu năm vậy.
"Chị định sau khi nghỉ việc liền mở công ty giải trí với tiền tiết kiệm. Công ty nhỏ nhưng chị chắc chắn rằng sẽ chất lượng. Nguyên Vũ, chị muốn hỏi em câu này. Khi mà chị thành lập công ty giải trí, em có dám theo chị không?"
Tô Kiều Đàm lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn Toàn Nguyên Vũ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu, cô đã biết người này chắc chắn sẽ là một ngôi sao toả sáng nếu như tiến thân vào lĩnh vực giải trí. Khi tình huống bất đắc dĩ kia xảy ra, vô tình cho cô một cơ hội để làm quen tiếp cận cậu. Một viên ngọc thô sơ nếu như được đánh bóng và mài dũa kĩ càng thì chắc chắn sẽ trở thành một viên ngọc đắt giá xinh đẹp.
"Chị dám làm, em dám theo. Em từ trước này không tin tưởng ai ngoài mẹ, nhưng nhìn thấy chị, em biết em có thể tin tưởng được chị, chị Tô."
Một câu trả lời mà Tô Kiều Đàm muốn nghe nhất, cũng là câu trả lời đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Toàn Nguyên Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top