C3: Ước mơ của em là trở thành ảnh đế! (2)
"Nguyên Vũ, em ở bên đó một mình có ổn không? Chị xin lỗi vì phải bay về gấp như thế này. Hay chị nhờ ai đó chăm sóc em nhé?"
"Em ổn mà, chị cứ thoải mái lo việc của chị đi."
Kể từ khi đặt chân xuống nước M cũng đã được ba tháng, Toàn Nguyên Vũ sang đây đơn độc được bà chị mới quen Tô Kiều Đàm giúp làm giấy tờ cũng như thuê nhà ở chung. Tô Kiều Đàm nhanh nhanh chóng chóng giúp cậu làm giấy tờ cư trú chỉ trong vài ngày, sau đó dắt cậu đi thuê nhà cũng như mua sắm đồ dùng cá nhân. Lúc ở trên máy bay Tô Kiều Đàm có nói với cậu rằng trước khi về Trung Quốc, chị ấy từng sinh sống và làm việc ở nước M khá lâu. Bởi vậy mới dễ dàng đăng kí giấy tờ lằng nhằng hoặc là thuê nhà đối với người ngoại quốc. Tô Kiều Đàm còn đùa là nếu năm đó không bị phụ huynh giục lấy chồng thì chắc chị ấy sẽ đổi luôn quốc tịch thành người nước M luôn.Lúc nói chuyện trên máy bay, Tô Kiều Đàm hỏi về ước mơ của cậu, Toàn Nguyên Vũ không suy nghĩ liền nói ra câu trả lời "Ước mơ của em là trở thành ảnh đế".
Cả hai thuê nhà rồi sống cùng nhau trong một căn chung cư rẻ tiền ở ngoại ô thành phố, với số tiền ít ỏi trong tay, căn bản chẳng thuê được căn nào tốt hơn được nữa, miễn sao có chỗ ngủ là được rồi. Ban sáng thì Tô Kiều Đàm bận bịu cùng sếp lớn đi khảo sát công trình gì đó, nói chung là tới công việc của chị Tô, phải tới chiều muộn mới về. Toàn Nguyên Vũ lạ nước lạ cái, lại chả quen thân ai ngoài chị Tô, vậy nên chỉ biết loanh quanh trong nhà kiếm việc làm ở trên mạng, nếu may mắn kiếm được việc làm, ít ra có thể giúp chị Tô bớt áp lực tiền nhà và tiền sinh hoạt.
Toàn Nguyên Vũ vốn tiếng Anh rất khá, lại còn thông minh, chẳng mấy chốc cậu kiếm được một công việc bán thời gian ở cây xăng gần nhà. Khi ở trên máy bay cùng chị Tô, cậu đã đồng ý lời mời làm việc cùng chị ấy. Từ người không quen không thân, vậy mà chỉ sau vài câu nói chuyện mà trở nên thân thiết như chị em một nhà, chị ấy còn giúp cậu làm giấy tờ, thuê nhà, cưu mang cậu khi cậu đơn độc ở bên đây, Toàn Nguyên Vũ lắm lúc rất muốn ôm cảm ơn người chị này thật nhiều. Thời gian chẳng mấy chốc cũng trôi qua được ba tháng, mới đầu khi cậu sang đây, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi mọi phía. Cậu đã luôn nghi ngờ là người nhà họ Toàn cho người theo dõi cậu, hoặc theo như cậu tính toán thì là họ đã cho người tới giết cậu.
Đúng như cậu nghĩ, chỉ chưa đầy mười ngày sau khi đi làm, cậu bị một nhóm người bịt thuốc mê bắt cóc nhốt trong một chiếc xe container ở gần bến cảng. Nhưng đám người này chẳng qua chỉ là tép riu nhỏ bé không phải đối thủ của cậu, chẳng mấy chốc cậu đánh gục tất cả bọn chúng rồi chạy thoát.
Bắt cóc người mà lại dùng loại thuốc mê rẻ tiền như vậy, thật là tiết kiệm quá rồi!
Tất nhiên sau khi trở về từ vụ bắt cóc bất thành, Toàn Nguyên Vũ liền nói cho Tô Kiều Đàm nghe. Tô Kiều Đàm nghe xong mặt trắng bệch, tay run lẩy bẩy ôm lấy cậu rất chặt, mặt mũi ướt đẫm nước mắt. Cậu biết chị Tô thương cậu như em trai nhỏ, hết lòng bảo vệ chở che cho cậu, nhìn thấy chị Tô ôm cậu khóc lóc cho mình như vậy, trong lòng Toàn Nguyên Vũ bớt giá băng một chút.
"Em có chắc không? Mà thôi, để chị nhờ xem ai chăm sóc em mấy bữa. Để em một mình vậy chị không yên tâm chút nào." Tô Kiều Đàm nói vào điện thoại di động. Mấy bữa trước cô nhận được tin là nhà có người thân đột ngộ qua đời, liền tức tốc sắp xếp hành lý đặt vé máy bay trở về trong đêm. Đi vội vội vàng vàng quên không dặn dò Toàn Nguyên Vũ, tới khi vừa đặt chân xuống quê nhà liền rút điện thoại gọi cho cậu.
"Em chắc chắn là ổn mà. Chị đừng lo cho em quá." Toàn Nguyên Vũ cười cười nhún vai rồi xoay người đảo trứng bác trong chảo.
"Nhưng chị không yên tâm chút nào, lỡ như..."
"Bọn chúng không dám làm gì em nữa đâu, chị yên tâm đi."
Toàn Nguyên Vũ biết Tô Kiều Đàm lo lắng về vấn đề gì. Dạo gần đây cậu luôn vướng phải mấy vụ ẩu đả không đáng có, nhẹ thì trầy da xước thịt, nặng thì gãy chân gãy chân nhập viện. Chúng luôn dình mò ở trước ngã tư đường về nhà cậu, trốn ở những nơi khuất tầm nhìn người qua đường rồi lợi dụng thời cơ hỗn loạn một trận với cậu. Toàn Nguyên Vũ cũng dần dà quen với việc này nên cậu đã tìm được con đường tắt khác để tránh ánh mắt tìm kiếm của bọn chúng. Cậu biết đám người này là do Toàn gia thuê để trừ khử cậu, nhưng năm lần bảy lượt đều bị cậu đánh gục mà vẫn lần mò tới được thì xem ra đây không phải là một đám người đơn giản.
"Haizz, chị thua em. Chị phải đi rồi, em nhớ chăm sóc bản thân đấy. Đợt này chị về chắc phải rất lâu mới sang được, em ở đó một mình chị lo quá." Tô Kiều Đàm cắn cắn móng tay của mình, giờ này ở quê nhà là sáu giờ tối, ở nước M đã là tám giờ sáng.
"Rồi rồi mà. Thôi em cúp máy đây, sắp tới giờ đi làm rồi."
Toàn Nguyên Vũ cúp điện thoại, tắt bếp rồi đổ trứng ra đĩa. Mùi trứng bác thơm khắp gian bếp nhỏ cũ kĩ, ánh nắng ngoài len lỏi chiếu sáng chiếc bàn ăn gỗ cạnh cửa sổ. Trước kia ở Toàn gia, Toàn Nguyên Vũ không phải động chân động tay vào việc nhà gì cả, bởi vì cậu rất ít khi về nhà, có về thì cũng chỉ leo tường trèo vào nhà trong chốc lát rồi lại rời đi ngay. Cậu tự mua được một căn chung cư cao cấp ở phía nam Vân thành, ngày ngày sống ở đó, chả thiết tha gì về biệt thự Toàn gia. Sống độc lập một mình nên Toàn Nguyên Vũ cũng nhanh chóng tự học được cách làm việc vặt khi ở nhà, tự nấu cơm, tự dọn dẹp nhà cửa. Ấy vậy mà chả biết nhà họ Toàn lại thuê người tung tin cậu được đại gia bao nuôi, nằm ngửa dạng chân mới có nhà cao cửa đẹp như thế.
Toàn Nguyên Vũ vừa ăn vừa suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy thu dọn bàn ăn. Dọn dẹp xong cậu thay đồ rồi đeo túi đi làm. Từ nhà cậu tới cây xăng cậu làm việc trước chỉ mất hai mươi phút đi bộ, kể từ khi bị đám người kia dình mò, cậu phải thay đổi lộ trình dài hơn gần bốn mưoi phút. Cũng may sao cậu gặp được chủ tốt, cho cậu mượn chiếc xe ô tô cũ để đi làm, vì vậy mới thu hẹp được con đường đi làm.
Toàn Nguyên Vũ đội mũ lưỡi trai rồi xoay người bước ra ngoài khoá cửa, trong phút chốc cậu nhìn thấy một bóng đen đang nhìn cậu ở cuối hành lang. Toàn Nguyên Vũ đảo mắt quay đầu nhìn về phía bóng đen đó, nhưng trong giây lát bóng đen đó biến mất. Toàn Nguyên Vũ nhanh chóng khoá cửa rồi đi thật nhanh về phía cửa thang máy, ấn nút xuống tầng trệt. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu lại một lần nữa nhìn thấy bóng đen đó đứng ngay trước thang máy, sơ sơ nhìn thấy một khuôn mặt bịt kín bởi khẩu trang và mũ lưỡi trai, chỉ để lộ đôi mắt. Một đôi mắt sắc lẹm, vô cảm nhìn chằm chằm cậu trong giây lát trước khi thang máy đóng lại.
Toàn Nguyên Vũ vẫn giữ được bình tĩnh mà lái xe tới nơi làm việc. Đến nơi, cậu nhìn thấy trong phòng quản lý có một bóng dáng lạ lẫm cao to đang nói chuyện cùng ông chủ của cậu. Toàn Nguyên Vũ cũng chẳng để tâm mà cất túi cùng mũ vào hộc tủ sắt, nhét điện thoại vào túi quần rồi ra ngoài.
Mười mấy phút sau, Toàn Nguyên Vũ nhìn thấy ông chủ cùng người kia bước ra ngoài, trên tay người kia còn cầm chiếc áo đồng phục cây xăng giống cậu.Linh tính mách bảo người này ắt hẳn sẽ là đồng nghiệp của cậu trong tương lai.
"Liam, đây là Edward. Cậu bé sẽ là thành viên mới của chúng ta từ hôm nay, cháu phải giúp đỡ thằng bé nhiều vào nhé." Ông chủ vỗ vỗ vào vai của người tên Edward.
"Còn đây là Liam, hơn cháu sáu tuổi. Có gì không hiểu cứ hỏi cậu ấy nhé." Nói xong ông chú cười cười rồi rời khỏi, để lại Edward đứng trước mặt Toàn Nguyên Vũ.
Liam là cái tên nước ngoài mà chị Tô đặt cho cậu, bản thân cậu cũng rất thích cái tên này, bởi nghe sang và ngầu hơn hẳn.
"Trông như cậu chuẩn bị đánh tôi không bằng. Thả lõng cơ mặt ra nếu như còn muốn giữ chân được khách hàng." Toàn Nguyên Vũ đút tay vào túi quần rồi xoay người đi chỗ khác.
"Này khoan đã...Anh biết tiếng Trung? Anh là người Trung à?" Lúc này Edward mới vụng về lên tiếng.
"Phải, người Trung một trăm phần trăm. Có chuyện gì sao?" Toàn Nguyên Vũ nhướn mày quay đầu nhìn Edward vẫn đang đứng chỗ cũ.
Nhìn sơ sơ thì cậu trai này là người châu Á, mắt một mí hẹp dài, môi đỏ tóc vàng, dáng cao gầy hệt như học sinh cấp ba.
"Vậy anh có tên bằng tiếng Trung không..? Em xin lỗi vì đã hỏi câu ngu ngốc như vậy...nhưng em thực sự không thể nhớ được tên tiếng Anh...."
"Toàn Nguyên Vũ, người Vân thành. Còn cậu?"
"Em tên Tây Thôn Lực...người Nam thành"
Toàn Nguyên Vũ xoay đầu nhìn từ trên xuống dưới Tây Thôn Lực một lần nữa rồi khoanh tay nói.
"Đến đây để du học? Hay là bị ba mẹ tống cổ sang đây?" Nhìn cậu nhóc trước mặt lúng túng hết chà hai tay vào với nhau rồi lại gãi đầu, Toàn Nguyên Vũ không nhịn được mà trêu chọc.
Tây Thôn Lực bối rối trước câu hỏi của Toàn Nguyên Vũ, ấp úng mãi mới nói được câu trả lời.
"Em...em.."
"Em là trốn gia đình bay sang đây..."
Toàn Nguyên Vũ tròn xoe mắt nhìn Tây Thôn Lực. Cậu không hề nghĩ tới trường hợp này, một cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi mà đã trốn gia đình bỏ nhà đi, tiền bạc lấy ở đâu ra để mà đi vậy?
"Vì sao? Cậu liều thật đấy. Liều hơn những người tôi từng gặp."
"Em..Chỉ là ba mẹ ép buộc vào cuộc sống của em quá nhiều, đến việc em kết hôn hay làm việc ở đâu cũng đều bị họ áp đặt và chỉ đạo từ trước...Em thực sự không thể chịu nổi được nữa..."
Tây Thôn Lực nói một tràng không ngừng, đủ để thấy cậu nhóc áp lực cũng như bất lực đối với chính gia đình của mình như thế nào. Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má của cậu nhóc, vai run lên theo từng cơn nấc nghẹn.
Toàn Nguyên Vũ và cậu nhóc này chỉ mới quen được chưa đầy một tiếng đồng hồ, cớ sao Tây Thôn Lực dễ dàng khóc trước mặt người lạ đến vậy?
Toàn Nguyên Vũ xoay người đi vào trong phòng quản lý, lúc sau quay trở lại với bịch khăn giấy và một cái kẹo mút trên tay, rồi đưa khăn giấy cho Tây Thôn Lực vẫn đang nức nở một góc, còn bản thân xé giấy vỏ thản nhiên ngậm kẹo.
"Nín khóc đi, nơi đây không phải để mít ướt như vậy đâu."
Tây Thôn Lực quệt nước mắt bằng ống tay áo, vươn tay nhận lấy bịch khăn giấy mà Toàn Nguyên Vũ đưa cho.
"Em xin lỗi...chẳng qua là em.."
"Ức chế quá đúng không? Không sao, nói ra là được rồi. Vậy giờ cậu đã có chỗ ở chưa? Sang đây được bao lâu rồi?"
Toàn Nguyên Vũ khoanh tay dựa lưng vào bức tường phía sau nhìn Tây Thôn Lực, lưỡi thi thoảng đẩy que kẹo mút trong miệng vài vòng rồi để phồng to một bên má trắng mịn.
Bản thân Toàn Nguyên Vũ cũng chẳng thể hiểu được vì sao cậu lại hỏi một người lạ chỉ vừa mới quen được một tiếng đồng hồ như vậy. Hay chỉ đơn giản cậu đang thấy thương hại cho đồng hương mà thôi.
"Em..em sang đây được mấy ngày thôi, em đang ở tạm trong một căn phòng nhỏ cách đây mười lăm phút đi bộ ạ..." Tây Thôn Lực lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn Toàn Nguyên Vũ, ánh mắt cậu nhóc vô tình chạm phải ánh mắt của Toàn Nguyên Vũ, tức thì bối rối quay đi chỗ khác.
"Nhỏ tuổi mà liều thật đấy, không sợ ba mẹ cậu tìm ra cậu sao?" Toàn Nguyên Vũ vẫn đứng nhìn Tây Thôn Lực, chiếc kẹo ngậm ngọt ngào tan ra trong khoang miệng nhỏ của cậu.
Nói liều thì Toàn Nguyên Vũ cũng là một đứa liều không kém Tây Thôn Lực. Mười tuổi lén ba và mẹ kế trốn đi chơi ở thủ đô một mình, mười hai tuổi vì ghét chị em Toàn Hoài My mà lén lấy hết sách vở của hai người họ rồi đốt sạch, mười lăm tuổi bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang khi đang leo tường trốn học, mười tám tuổi thản nhiên vào phòng của ba và mẹ kế lấy bức tượng mà ông ta quý nhất đem đập nát chỉ vì nói cậu là đứa mồ côi mẹ. Xem ra duyên phận để hai đứa liều gặp nhau cũng là cái vui trong cuộc sống tẻ nhạt này.
"Em không sợ. Tại sao em lại phải sợ chứ?" Tây Thôn Lực đứng phắt dậy, mím miệng nhìn Toàn Nguyên Vũ vẫn đang thản nhiên ngậm kẹo ở trước mặt.
"Tốt. Không sợ là tốt." Toàn Nguyên Vũ cắn vỡ tan miếng kẹo trong miệng, tay cầm lấy chiếc que màu trắng vứt đi, sau đó đút tay vào túi quần xoay người rời đi.
"Đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu cách làm việc ở đây."
Lúc này ở nửa bán cầu còn lại, một chiếc xe thể thao màu cam phóng vù vù bạt mạng trên đường với một tốc độ đáng sợ. Tiếng rít mạnh mẽ phát ra từ chiếc xe khiến người đi đường ai ai cũng khiếp sợ né xa. Tiếng rồ ga chỉ dừng lại trước cửa Tuý Liên Hoa, một lúc sau mới có người bước xuống.
"Mới tậu được 'vợ' sao hả Kim thiếu?"
Lời nói này là của Lý Thạc Mẫn nói với Kim Minh Khuê, chủ nhân của chiếc xe.
"Vợ cái khỉ gió nhà cậu. Xe cũ thôi, lâu không đi lôi ra xem thử còn đi được không." Kim Minh Khuê ném chiếc chìa khoá xe cho nhân viên rồi khoác vai Lý Thạc Mẫn bước vào trong.
Lý Thạc Mẫn ngoái đầu nhìn lại chiếc xe rồi bĩu môi nhìn Kim Minh Khuê.
"Mới cóng thế kia mà kêu cũ. Cậu tốt nhất đừng có giấu tôi lén mua xe. Nói mau, chiếc Acura NSX này mua bao nhiêu?"
Kim Minh Khuê hết nói nổi với Lý Thạc Mẫn, liền giơ bốn ngón tay lên trước mặt anh ta. Lý Thạc Mẫn há hốc miệng, hết quay qua nhìn xe rồi lại quay qua nhìn Kim Minh Khuê.
"Cái thói tiêu tiền như nước của cậu vẫn không hề thay đổi. Bốn mươi ngàn tệ? Hay bốn trăm ngàn tệ?"
Kim Minh Khuê tưởng Lý Thạc Mẫn đã hiểu anh rồi, ai dè vẫn ngốc như xưa. Bốn ngón tay ở đây là bốn triệu tệ đó bạn ơi!*
*cụ thể là bốn triệu năm trăm bốn mươi ngàn tệ. Là tầm 15 tỷ vnd*
"Tên ngốc nhà cậu tốt nhất không bên biết thì hơn." Anh cười một cái rồi kéo vai Lý Thạc Mẫn vào bên trong Tuý Liên Hoa.
"Không nói thì thôi. Bộ sưu tập xe của cậu phải trên dưới ba chục triệu tệ, tôi biết thừa."
Nói đến sự giàu có của Kim gia ngoài khối lượng bất động sản mà Kim gia đang sở hữu thì phải nhắc tới bộ sưu tập xe của Kim thiếu gia. Kim gia có bao nhiêu toà nhà, đất đai thì Kim Minh Khuê có bấy nhiêu chiếc xe hàng hiệu, hãng nào cũng có, toàn những chiếc phải hàng trăm hàng triệu tệ. Chiếc đắt nhất là Kim thiếu sở hữu cũng phải lên mười hai triệu tệ!
"Đấy, biết rồi thì tôi còn nói làm gì nữa." Kim Minh Khuê nhún vai nhìn Lý Thạc Mẫn rồi đẩy cửa bước vào phòng VVIP như thường lệ. Hôm nay anh cùng Lý Thạc Mẫn tới đây để gặp gỡ cổ đông cũng như bàn chuyện mở chi nhánh mới. Anh tới đương nhiên là với tư cách tổng giám đốc của Kim thị và Lý Thạc Mẫn là giám đốc chi nhánh mới ở nước M. Sự hợp tác giữa Kim gia và Lý gia đã rầm rộ khắp các mặt báo cũng như phương tiện truyền thông hai tháng trở lại đây. Một tập đoàn lớn thiên về kinh doanh nay lại bắt tay cùng một ông hoàng ngành giải trí, đây là một thương vụ thế kỷ có một không hai. Ai mà ngờ được một lão đại phúc hắc như Kim tổng lại có ngày bước chân vào thị trường giải trí to lớn này. Mặc dù chỉ là một chi nhánh bên nước ngoài nhưng đã có không ít ngôi sao lớn nhỏ muốn được đầu quân cho Kim thị mà sẵn sàng từ bỏ công ty chủ quan ban đầu của mình.
"Các vị tới đông đủ quá, tôi không tới muộn chứ?" Kim Minh Khuê bước vào phòng VVIP, theo sau là Lý Thạc Mẫn cùng thư ký của anh ta. Đám cổ đông bên trong phòng đang ồn ào liền im bặt khi nghe thấy tiếng của Kim Minh Khuê, mấy tên mặt lợn bụng bia ai nấy im phăng phắc, không nói lời nào chỉ biết cúi chào ngoan như cún trước Kim Minh Khuê.
"Kim tổng sao có thể tới muộn được, là chúng tôi tới trước để tiếp đón ngài mà thôi." Một tên mặt râu cười xã giao nhìn anh, hất hất cằm báo hiệu cho những người khác trong phòng.
"Đừng khách sáo quá, đều là người nhà cả mà. Mau ngồi đi, hôm nay tôi bao rượu." Kim Minh Khuê với lấy ly whiskey đá trên bàn kính ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Đám cổ đông nhìn Kim Minh Khuê thoải mái uống rượu mới bắt đầu cười nói như bình thường, ai nấy cũng cầm một ly rượu tới mời rượu Kim Minh Khuê và Lý Thạc Mẫn.
"Chắc các vị cũng biết vị này là giám đốc Lý rồi chứ, người sẽ tiếp quản chi nhánh mới của chúng ta ở nước M." Kim Minh Khuê hất cằm về phía Lý Thạc Mẫn bên cạnh, vươn tay cụng một cái cạch vào ly rượu của anh ta, một hơi hết sạch rượu trong ly.
"Chúng tôi biết chứ. Nào giám đốc Lý, uống với chúng tôi mấy ly nhé." Đám người kia bu quanh Lý Thạc Mẫn như kiến, trên tay ai nấy cũng cầm ly đầy ắp rượu. Lý Thạc Mẫn mới đầu còn lịch sự uống rượu được tiếp, nhưng chỉ một lúc sau, anh ta liền giơ cờ trắng về phía Kim Minh Khuê xin được giải cứu.
Kim Minh Khuê như hiểu được tiếng lòng của bạn liền mở miệng nói một câu "Được rồi mọi người ngồi xuống đi. Giám đốc Lý sắp hết không khí để thở rồi đây này." Kim Minh Khuê đẩy đẩy vai của Lý Thạc Mẫn mấy cái, ngay lập tức anh ta mặt mũi sát khí nhìn Kim Minh Khuê, chỉ muốn nhào tới tẩn cho cậu ta một bài học.
"Tôi không sao mà. Mọi người cứ tự nhiên đi." Lý Thạc Mẫn xoa xoa cái mũi rồi cười với đám người kia một cái, tay còn cầm ly rượu cụng ly với vài người nữa mới thôi.
Tiên sư nhà cậu, bảo ông đây giúp xong giờ giả bộ kêu không sao. Đã thế đếch giúp nữa!
Kim Minh Khuê vươn người rót thêm rượu vào ly rồi một hơi uống cạn. Anh lặng nhìn đám người trong phòng, ai nấy cũng mặt đỏ tía tai vì rượu mạnh. Tửu lượng của Kim Minh Khuê rất tốt, whiskey mạnh như vậy mà anh uống hết gần một chai mới có dấu hiệu ngà ngà say, bia cũng phải tám chín lon mới đủ đô.
"Chắc mọi người cũng biết việc tôi sẽ mở chi nhánh mới bên nước ngoài rồi chứ. Nếu có ai phản đối thì cứ nói, tôi không làm khó mọi người." Lúc này Kim Minh Khuê mới nghiêm túc nói một câu, đám người trong phòng ngay lập tức im lặng nhìn anh rồi lại quay ra nhìn nhau.
Kim Minh Khuê nhếch miệng cười một cái rồi rót thêm rượu vào trong ly. Anh giơ chiếc ly chứa chất lỏng màu nâu hổ phách xinh đẹp, xoay xoay chiếc ly vài vòng rồi dừng lại. Chiếc ly hướng về một lão già mặt đầy vết chân chim, ngay lập tức ông ta run lẩy bẩy, lắp bắp trả lời anh.
"Tôi... tôi không có ý..ý kiến gì cả thưa Kim tổng." Người ông ta run lên từng đợt sau mỗi chữ được nói ra, nếu có kiếp sau, ông ta nhất định phải giàu hơn Kim Minh Khuê!
"Còn ông thì sao hả ông Vu?" Kim Minh Khuê hướng ly rượu về người đàn ông họ Vu ngồi vị trí xa nhất. Anh để ý rằng ngay từ đầu ông ta đã không động tới một giọt rượu nào hết, ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng nói lấy một câu, chỉ im lặng ngồi nhìn mọi người vui vẻ.
Vu Quân lúc này mới lặng lẽ nở một nụ cười với Kim Minh Khuê, ông ta đứng dậy khỏi chỗ và tới gần chỗ anh đang ngồi cùng Lý Thạc Mẫn. Vu Quân là cổ đông lớn của Kim thị, là một người có tâm cơ khó đoán nhất so với toàn bộ đám người cổ đông của Kim thị.
"Ngài muốn nghe ý kiến của lão già này sao hả Kim tổng?"
Kim Minh Khuê biết Vu Quân là người đầu tiên cũng như duy nhất phản đối việc anh hợp tác với Lý thị mở chi nhánh bên nước ngoài. Những cổ đông khác chỉ biết ngồi nhìn theo ông ta mà không nói gì, bởi ông ta là cổ đông lớn thứ hai của Kim thị, một là nghe theo Kim tổng, hai là làm thinh và mặc kệ ông ta.
"Phải. Không phải từ trước tới giờ ông luôn hết mực phản đối việc tôi mở chi nhánh mới sau? Hay ông đổi ý rồi nhỉ ông Vu?" Kim Minh Khuê ngả lưng về phía mặt sofa êm ái đằng sau, nhàn nhã đưa ly rượu lên uống.
"Ngài biết vậy rồi còn hỏi lão già tôi làm gì nữa. Nếu muốn tôi đổi ý, chi bằng đáp ứng cho tôi một điều kiện, tôi lập tức thay đổi việc phản đối ngay tức thì." Bây giờ bộ mặt thật của Vu Quân mới lộ diện, một con cáo già đích thực!
Kim Minh Khuê cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm, anh biết lão già này sớm muộn gì cũng lộ bản chất ra ngoài. Anh đặt ly rượu trống không xuống bàn kính, vắt chân ngồi nhìn Vu Quân bằng ánh mắt lạnh băng.
"Được, nói đi."
Vu Quân biết thời cơ của lão đã tới, ngay lập tức lão lôi từ trong túi áo vest ra một tờ giấy đưa cho Kim Minh Khuê, bên trong có ghi vài dòng chữ.
Một dòng chữ màu đỏ ở cuối được ghi chép nguệch ngoạc đập vào mắt của anh.
"Kim Minh Khuê, mau chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top