#3: CẬU DỄ THƯƠNG QUÁ!
Sau khi bình an vô sự thì họ đi ra. Chợt DaNiel thấy thiếu gì đó. Anh lên tiếng:
DaNiel: Khoan đã! Hình như thiếu gì đó.... Ủa!
All: YERIN ĐÂU RỒI!!!!!
YuJu: Chắc là bị lạc trong nhà ma rồi!
DaNiel: Để mình đi kiếm thử!
DaNiel chạy ngược lại vô nhà ma. Dùng đèn pin điện thoại chiếu vào. Vừa đi vừa gọi tên cô.
Đi được 1 chút thì nghe tiếng thút thít. Anh đi lại nơi phát ra âm thanh. Có một cô gái đang ngồi khóc ở 1 góc. Đó là YeRin! Anh nói:
DaNiel: YeRin???
YeRin: Là cậu hả DaNiel?
DaNiel: Là mình đây! Không sao hết!
YeRin: Mình sợ lắm.....
DaNiel: Mình biết! Có mình ở đây rồi! Bây giờ đi ra ngoài nhé! YuJu với WooJin đang đợi đấy.
YeRin: Ừm!
Tối hôm đó.....
Họ cùng nhau trở về ký túc xá. Ai nấy về phòng của mình.
Phòng YuJin.....
WooJin có chuyện đi ra ngoài nên bước ra mở cửa. Đúng lúc YuJu cũng từ bên ngoài đi vô. Vì không nhìn thấy nhau và cũng một phần vì quá đột ngột nên cả hai đã đụng nhau mà ngã nhào xuống đất.
YuJu sau khi ngã thì mở mắt ra từ từ. Giọng WooJin từ từ vang lên:
WooJin: Cô định nằm đến bao giờ nữa đây hả?
YuJu giờ mới chợt nhận ra........cô đang nằm trên người WooJin. Anh thì nằm hoàn toàn ở dưới đất. Cô đỏ mặt, nhanh chóng bật dậy nói:
YuJu: T... Tôi xin lỗi...!
WooJin: Không sao! Mà cô có bị thương không?
YuJu: Tôi không sao cả!
??? : Chuyện gì mà ầm ầm lên thế?
WooJin: Ủa! Hai người qua đây mà sao không nói trước?
YeRin: Nếu mà nói trước thì đời nào xem được cảnh này~
YuJu: M.... Mày đừng có nghĩ bậy!
YeRin: Có ai nghĩ bậy đâu! Là mày tự nói toẹt ra đó chứ!
Lưu ý một số thứ:
"...": Là suy nghĩ
(): Là lời của tác giả
*...*: Là hành động
<>: Là cuộc đối thoại qua điện thoại
______________
YuJu: "Biết vậy hồi đó mình khỏi cứu nó khỏi bọn giang hồ kia cho rồi!"
Reng reng reng......
YuJu: < Alo >
??? : < Con kia! Mày mau về nhà ngay cho tao >
YuJu: < Tôi biết rồi! >
Người hồi nảy là Jang SooHa. Là dì của cô. Trước mặt cha cô thì bà ta cực kì hiền. Nhưng sau khi cha cô đi thì bà ta trở mặt. Hằng ngày đánh đập cô như đồ chơi.
YeRin thấy cô đổi giọng liền hỏi:
YeRin: Lại là bà ta à?
YuJu: Ừm! Thôi, tao đi về "nhà" xíu!
YeRin: Nhưng nơi đó đâu còn là nhà mày! Nhà mày là Choi Thị mà!
YuJu: Chừng nào bà ta chưa chết thì tao không thể bình tĩnh được! Tao đi đây!
Tại Jang Thị.....
YuJu: Bà gọi tôi có gì?
SooHa: Mày lấy 20 triệu trong tủ của tao đúng không!
YuJu: Thế đéo nào bà lại đổ lỗi cho tôi!
SooHa: Không mày thì ai chứ! Tụi bây!! Đem nó nhốt vô nhà kho cho tao!
YuJu: TỤI KHỐN NẠN!!!! THẢ TÔI RA!!!!
??? : Chà chà! Coi bộ tiểu thư ngoan hiền biến mất rồi!
YuJu:............Park...... Woo....... Jin......!
SooHa: Dạ xin chào Park thiếu gia! Mời thiếu gia ngồi!
WooJin: Không cần! Bà nên nhớ! Bà còn đang nợ tôi 1 số tiền lớn đấy!!!
SooHa: Tại vì con gái tôi lấy tiền ấy mà!
WooJin: Vậy bà có cần đánh đập cô ấy thế không?
SooHa: Tại con hư nên tôi dạy dỗ tí ấy mà!
WooJin: Tôi biết hết rồi! Bắt nhốt bà ta vô ngục!!!
SooHa: T.... Thiếu gia à...! Xin cậu!
WooJin: Chẳng phải tôi đã nói với bà rồi sao! Đụng vô người của Park WooJin này! Thì chỉ có CHẾT!
Bà ta bị tụi đàn em lôi đi. Anh đi lại chỗ cô. Kéo cô đứng dậy. Cô nói:
YuJu: Cảm ơn anh! Nhưng mà...... tôi là người của anh khi nào?!
WooJin: Thì bây giờ cô đã là người của tôi! Thật ra là đóng giả làm bạn gái!
YuJu: WTF!!! Mắc mớ gì! Đừng nói với tôi vị hôn thê của anh là con nhỏ MinEun nhé!
WooJin: Nó chứ ai vô đây! Ba mẹ tôi nói là trong 1 tuần mà không kiếm được bạn gái thì sẽ bị bắt kết hôn với nhỏ đó! Nên cô giúp tôi nhé!
YuJu: Có tiền công chứ?
WooJin: Đương nhiên!
YuJu: Hứa? *đưa tay ra*
WooJin: Hứa!
Phía DaRin......
YeRin: Không biết YuJu sao rồi?
DaNiel: Có WooJin rồi nên miễn lo!
YeRin: Sao mà không lo được chứ! Nó chết rồi ai mua đồ cho mình ăn! *bĩu môi*
DaNiel như bị chìm đắm vào sự đáng yêu của YeRin. Anh lấy tay bẹo má cô nói:
DaNiel: Cậu dễ thương quá!
??? : Bây giờ mày lo tao hay là đồ ăn!?
YeRin: Mày về rồi! Mừng quá!
YuJu: Thứ xạo l*n!
Sáng hôm sau.......
YeRin thòng một đống cá viên chiên vô miệng. Vừa nhai vừa nói:
YeRin: On.....á..... i......
DaNiel: Cậu nói gì thế YeRin?
YuJu: Nó nói là "Ngon quá đi"! WooJin! Anh ra ngoài nói chuyện với tôi một chút!
WooJin: Ừm!
Ở bên ngoài.....
WooJin: Có chuyện gì?
YuJu: Chuyện của bà SooHa sao rồi?
WooJin: Đàn em bên tôi đang xử lý!
YuJu: Giết chết bà ta luôn đi!
WooJin: Sao thế? Bà ta cũng là mẹ cô mà!
YuJu: TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI MẸ NHƯ BÀ TA!!! *hét lớn*
WooJin cũng hơi giật mình. Đây là lần đầu thấy cô lớn tiếng và cư xử như thế này.
Biết mình vừa lớn tiếng với ai. Cô liền cúi gầm mặt xuống nói nhẹ lại:
YuJu: Tôi xin lỗi! Tại tôi hơi bị kích động!
WooJin: Cô nhớ mẹ cô đến vậy sao?
YuJu: Ừm! Vì cứu tôi mà bà ấy chết! Lúc đó tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì cũng không cứu nổi mẹ của mình!
Nói đến đây thì nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Cô nhớ mẹ mình lắm! Mặc dù đang sống trong giàu sang, lại được ba mẹ "nuôi" yêu thương. Nhưng hơi ấm ấy vẫn không bằng hơi ấm từ mẹ cô.
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top