Bukan sebuah puisi, namun hanya seuntai kata dari hati. Tanpa pernah ada niat menjadi sesuatu yang lebih indah darinya. Cukup dengan tersampaikan lalu menghilang dalam putaran waktu.
Author: Giai LạcMột đêm trước ngày đăng ký kết hôn, chồng chưa cưới và tiểu tam yêu đương vụng trộm trong phòng tắm.Trước cửa ủy ban, chồng chưa cưới lại không đến, bỏ cô một mình trong gió rét.Đối mặt với người đàn ông gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Tống Như chủ động đi đến: "Dương Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được cô dâu mới, chi bằng xem xét về tôi đi?"Dương Gia Cửu bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau.Cô đối với anh không có tình yêu, cùng anh kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng.....…
Top: Gemini - Bot: FourthMột fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên.Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: Tiểu Yêu Mô ThứcTình trạng: bản gốc hoàn, 167 chươngNguồn: wikidichEditor: CutimapGhi chú: tựa đề tới chương 91 là mình tự đặt Ngày mở hố: 14/9/2020Ngày lấp hố: 31/3/2021===Xuyên đến trước mạt thế, làm sao bây giờ?Thích Thất: ╭(°A°')╮Xuyên thành tình nhân mà nam chủ muốn lập tức vứt bỏ, làm sao bây giờ?Thích Thất: ╭(°A°')╮Mạt thế đến, không vật tư, không không gian, làm sao bây giờ?Thích Thất: ╭(°A°')╮Từ từ! Không vật tư, không không gian, nam chủ có thật nhiều nha!!Liếc mắt một cái nhìn nam chủ thảnh thơi ngồi trên đỉnh chóp của chuỗi đại siêu thị, Thích Thất chân chó tiến về phía trước: Ha hả, nếu không ta trước vẫn nên chắp vá đi...Sau đó, Thích Thất hơi hơi tròn miệng, trộm liếc nhìn nam chủ kế bên, không nghe nói ở mạt thế còn có người sống trong lâu đài nha, cái đùi cô ôm rốt cuộc là vĩ đại bao nhiêu...Tóm tắt 1 câu: ở mạt thế ăn ăn uống uống===Cảnh báo:Nữ chính đơn thuần, xuẩn manh, tham ăn, không cường, đúng nghĩa ôm đùi nam chính thật chặt mà sống sót qua mạt thế. Đừng hy vọng thấy được nữ chính đánh thây ma bang bang bang hay kiến tạo đội ngũ diệt thây ma gì nha!VSNam chính phúc hắc, cường đại, có tùy thân không gian, bàn tay vàng lớn nhất ở mạt thế, nhưng mà, chậc chậc, nam chính thật lười biếng.…
Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người... đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…
Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng ÁiEdit cover: SaharaNguồn cover: WikidichThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, SủngCâu chuyện bắt đầu từ Lý Hầu La vốn chỉ là một đại sư với chuyên môn chính là thêu thùa đó là hình ảnh trước mạt thê.Nhưng khi trãi qua mạt thế thì kỹ năng thuê thùa được đánh thức, đem kĩ thuật thêu luyện thành Đông Phương Bất Bại. Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Hầu La xuyên về cổ đại.Đến kiếp này thì Lý Hầu La lại xuyên vào thân thể của một thứ nữ , bị bức gả cho gia đình nghèo thay trưởng nữ. Trượng phu là một con ma ốm, tính tình mềm yếu, hai mắt hàm xuân. Mẹ chồng có miệng lưỡi mắng chửi vô địch. Cha chồng thì không nhìn rõ hiện thực, rằng bản thân là một địa chủ phá sản, vẫn lo tiếp tế người trong tộc.Ở mạt thế không thể ăn no thì đã đành, bây giờ đến nơi này cũng phải vì vấn đề no bụng mà sầu lo? Lý Hầu La tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Bất quá, uy lực phát ra quá mạnh rồi. Lý Hầu La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn đem trượng phu ma ốm nuôi thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen....…
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường.Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng.Giữa đứa trẻ và đại học, An Vô Dạng lựa chọn...... Giữ lại bảo bảo." Lão " đàn ông nhiều tiền Hoắc Vân Xuyên năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp.Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông "bầu"!?Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày......Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc.Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng côngAn Vô Dạng: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập.Hoắc Vân Xuyên: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào)…