Chương 1
Bên trong đồn cảnh sát, mọi người đang đi lại. Các cảnh sát xử lý các vụ án và giải quyết vấn dề cho những người gặp khó khăn khiến những giờ cuối cùng trong ngày có vẻ bận rộn hơn bình thường.
Ngoài việc phải chờ thanh tra mớ,i còn xảy ra việc ẩu đả tại đồn.
"Chính anh ta là người lấy đồ của tôi!!!"
"Cái quái gì thế? Tôi đã bảo là tôi không lấy mà. Anh say rồi làm mất à?"
"Chết tiệt, Chatmai!!"
"Anh là đồ ác quỷ!" Tiếng la hết mà chửi bới vẫn tiếp tục cho đến khi một cảnh sát phải vào cuộc để ngăn chặn.
"Hai người trước tiên hãy bình tĩnh lại. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy báo cho chính quyền. Sẽ có sự hòa giải và điều tra thêm"
"Bình tĩnh nào?! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Hàng trăm ngàn đô la đang mất tích!"
"Anh say rượu và làm mất nó à, đồ khốn nạn ngu ngốc?!" Gã đàn ông béo định hành động, nhưng tôi đã quay đi vì tôi đã chán cãi nhau. Tôi thậm chí còn không để ý rằng người từng là bạn thân của anh ta giờ đã chạy đến lấy kéo và giữ anh ta bằng một cánh tay dang rộng hi vọng lần này sẽ cứu mạng anh ta.
"Chết tiệt, Mew!!!" . Trước khi kịp đâm mũi dao, bụng Anh ta đã bị đá mạnh đến nỗi anh phải gặp người lại, đôi tay yếu ớt làm rơi chiếc kéo. Sau đó, anh ta quỳ xuống đất, ôm chặt bụng.
"Nói chuyện tử tế Không phải tốt hơn sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm thu hút sự chú ý của mọi người. Họ quay lại nhìn một chàng trai trẻ cao gầy. Mái tóc đen nhánh của anh ta được trái ngược ra sau, để lộ khuôn mặt trái sang với đường viền hàm sắc nét và làn da màu mật ong mịn màng kết hợp với đôi mắt nâu sắc sảo. Sống mũi anh nhô cao, đôi môi đầy đặn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest đen, trong Hoàn Hảo ở mọi khía cạnh.
"Mày định đâm tao à, thằng bạn khốn khiếp?! Đừng có đứng đó nữa." gã đàn ông mập mạp không người và tức giận cầm lấy cây kéo. Nhưng gã rên lên khi lòng bàn tay bị nghiền nát bởi một chiếc giày thể thao màu đen dẫm mạnh vào.
Người đàn ông cao khoảng 1m88, làn da rám nắng tuyệt đẹp và đôi mắt sắc sảo đen như đêm. Khuôn mặt sắc sảo và đôi lông mày nhíu lại cho thấy sự bất an, và anh ta ngậm một cốc cà phê giấy trong miệng. Mái tóc rối bù, chiếc áo sơ mi đen bó sát và chiếc áo khoác cho thấy anh ta không cần đồng phục như những người khác.
"Đội trưởng" một sĩ quan đứng bất lực lập tức chào đón người mới đến.
Người được gọi là đội trưởng đã đá vào cổ tay của người đàn ông đang định nhặt kéo, sau đó đá vật sắc nhọn ra xa khỏi hai thủ phạm trong sự tức giận.
"Tôi chỉ ra ngoài mua một tách cà phê thôi."
"Hai người này đã cãi nhau vì số tiền một trăm ngàn baht bị mất. Người khiếu nại cho biết bạn của anh ta đã lấy trộm tiền đó vì họ đã uống được cùng nhau vào đêm qua, nhưng khi anh ta thức dậy vào sáng hôm sau, số tiền đã biến mất."
"Có phải là một trăm ngàn baht ở phía sau xe không?"
"À..... Cái gì cơ?!"
"Có lẽ là vì tôi vô tình nghe được người đàn ông này nói chuyện qua điện thoại về việc định lừa anh ta một trăm ngàn baht." Jade nở nụ cười khó chịu với người vừa hỏi.
Trước đó, Anh ta đã ra ngoài mua cà phê. Sau đó, anh ta vô tình nghe thấy một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất nói chuyện điện thoại. Sẽ chẳng thú vị gì nếu cuộc trò chuyện không phải ấy là về việc lừa đảo ai đó. Nạn nhân, ngủ trên ghế lái, không thức dậy và không biết gì cả. Anh ta để ý thầy túi tiền vì chiếc xe đỗ ngay cạnh xe anh ta.
"Này, tôi không biết. Anh ta say rồi. Đợi anh ta trả lại một trăm ngàn rồi trốn sang tỉnh khác. Tôi sẽ nói về nội dung anh vừa nhắc đến. Gọi điện thoại có được không?" Thái độ và lời nói thiếu kiên nhẫn của anh ta là bằng chứng rõ ràng cho thấy mọi người đều chú ý.
"Mày có muốn báo công an không?"
"Báo đi!! Tao chắc chắn sẽ cho mày vào tù, đồ khốn!"
Jade mỉm cười với cả hai người rồi gật đầu bảo cấp dưới tiếp tục. Về phần của mình, anh ta quay lại và mỉm cười với người cũng ở đó.
"Còn anh? Anh đến đây để báo én hay có việc gì?"
"Tôi đến đây để làm việc." Jade nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới. Thái độ này.........
"Đi thôi, tôi dẫn anh lên phòng." Jade dẫn đường lên căn phòng trên lầu, căn phòng đã được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn có vẻ trống trải vì không ai dám trang trí lại vì sợ anh không thích và sẽ chỉ trích họ.
"Tôi là Jade Charuwat, ông chủ ở đây."
"Tôi là Kamin." Jade quan sát phần lưng dưới chiếc áo sơ mi trắng của người vừa vào để kiểm tra các khu vực khác nhau. Dựa trên thái độ và cách nói chuyện của anh ta, Anh không chắc liệu anh ta có kiêu ngạo và giả tạo không. Nếu vậy, việc hợp tác có thể sẽ khó khăn, vì chơi không thích kiểu người đó.
"Anh muốn có thể căn cước ngay hay là căn phòng quá nhỏ?" Jade hỏi thử.
Kamin nghe vậy liền thở dài rồi quay lại nhìn với ánh mắt đầy kính trọng.
"Nếu tôi nói quá nhỏ, anh có thể đổi cho tôi phòng khác không?"
"Nếu anh chỉ định ngồi và làm việc tại bàn thì tôi nghĩ căn phòng này là đủ rồi."
"Vậy thì một tên chỉ huy thất nghiệp cần phòng cỡ nào để nói chuyện với tôi?" Jade mỉm cười hài lòng vì câu trả lời đó phù hợp với khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta.
Kamin dựa vào bàn làm việc trước khi nhìn người đàn ông trước mặt. Thái độ khiêu khích và vẽ ngoài luộm thuộm không giống một người dễ hợp tác, nhưng cấp dưới của anh ta ở tầng dưới có lẽ tôn trọng và tuân theo lệnh của anh ta, như đã thấy trong sự việc bên dưới. Vì vậy, anh ta quyết định ở lại.
Kamin nghĩ cách tốt nhất để tránh rắc rối là hòa đồng, vì anh sẽ phải làm việc ở đó trong một thời gian dài.
"Nếu anh cần gì..... Hãy tự làm, nhưng nếu anh có thắc mắc gì, tôi ở phòng bên cạnh."
Jade chỉ vào căn phòng bên cạnh, chỉ ngăn bằng một cửa sổ kính trong suốt. Có lẽ anh nên mua một tấm rèm để lắp.
Khi Jade rời đi, Kamin thở dài vì khởi đầu ngày mới không tốt. Anh được cử đến đó để thay thế thanh tra trước đó vì văn phòng trung tâm nghĩ rằng anh chỉ là một chàng trai trẻ đã đạt được vị trí của mình quá nhanh. Không ai biết anh đã làm việc chăm chỉ như thế nào để đạt được vị trí đó.
Kamin bắt đầu kiểm tra căn phòng để đảm bảo không có thiết bị nghe lén hay camera nào được lắp đặt. Trong ngành này, bạn không thể tin tưởng bất kỳ thứ gì nó giống như nước trong ở phía trên bề mặt nhưng đầy bùn bên dưới.
Jade quan sát thanh tra mới khi anh ta kiểm tra căn phòng một lúc trước khi ngồi xuống ghế với thái độ thoải mái. Anh ta rất tỉ mỉ. Anh ta cũng chả tuổi đó nhưng đã đạt được một vị trí cao, cho thấy anh ta đã trải qua rất nhiều. Jade tự hỏi liệu anh ta có đạt được vị trí của mình nhờ công lao, may mắn hay nhờ giúp đỡ những người phù hợp.
Các tài liệu Kamin cần xem xét đã được giao cho anh ta lúc 10 giờ sáng. Anh ta dành thời gian đọc và xem xét mọi thứ cho đến khi có ba tiếng gõ cửa trước khi nó mở mà không cần chờ sự cho phép của anh ta.
"Anh không phải nên đợi sự cho phép của tôi trước sao, cảnh sát Jade??"
"Không sao đâu." Chơi lùi lại trước khi đóng cửa và gõ cửa lần nữa.
Kamin lắc đầu chán nản trước khi đóng tài liệu lại.
"Vào đi."
"Đúng vậy. Tôi đến để mời Thanh tra mới đi ăn trưa."
" Tôi có việc phải làm."
"Chỉ có mấy tờ giấy đó thì không được gọi là công việc."
"Với tôi, dù là công việc văn phòng hay công việc thực tập, thì điều đó đều là công việc."
"Bỏ lại đóng tài liệu phức tạp của anh đi, và chúng ta hãy làm việc thực sự." Jade đưa đống tài liệu về phía người đang ngồi ở bàn làm việc.
Kamin định lấy chúng, nhưng đã bị kéo lại.
"Đập nó sau nhé."
Đôi lông mày hoàn hảo của kamin nhíu lại khi nhìn thấy người đó vừa bỏ tay vào túi quần. Kamin không còn cách nào khác ngoài việc đi theo anh khi họ đi ngang qua các cảnh sát trong đồn mọi người đều chào người đàn ông phía trước một cách nồng nhiệt nhiệt nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng khi ở gần anh ta.
"Này...... Thanh tra, anh có định đi ăn trưa không?"
"Vâng."
" Đi với cảnh sát Jade chắc chắn bạn sẽ được ăn thứ gì đó ngon lành. Anh ấy rất thích ăn."
" Đúng vậy, đặc biệt là khi dùng đồ uống......Ối!"
"Sao anh lại nói với thanh tra như vậy? Ông chủ sẽ đánh anh một trận mất!"
Kamin theo dõi hai cảnh sát nói đùa trước khi nhìn người đàn ông đi trước.
"Vậy thì tôi xin phép đi trước. Mọi người cứ tiếp tục đi."
"Vâng."
"Vâng!" Những giọng nói đầy tôn trọng khiến Kamin cảm thấy hơi không thoải mái vì ở sở cảnh sát dù cấp bậc của anh cao nhưng mọi người ở đó vẫn luôn cố gắng gây áp lực cho anh.
"Đi hướng này." Giọng nói từ bên cạnh nhà ga truyền đến, khi Kamin đến. Anh thấy Jade đang lái một chiếc xe máy màu đen lớn. Người đàn ông cao lớn đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen và đưa một chiếc màu trắng cho Kamin.
"Đây là cái gì?"
"Anh là cảnh sát thật à? Thậm chí còn không biết mũ bảo hiểm là gì sao?!"
"Ý tôi là, Tại sao anh lại đưa cho tôi?"
"Chúng ta có giải quyết được vụ án hay không? Anh nói nhiều quá! Nếu có tội phạm đang chờ, chúng đã bỏ trốn khỏi đất nước rồi."
"Tôi mang xe đến." Kamin chị vào trước Maserati màu trắng của mình.
Jade tỏ vẻ khó chịu.
"Nếu anh lấy cái đó, anh sẽ không kịp qua đèn đỏ trước khi mất dấu tôi đâu. Lên xe nhanh đi, tôi đói rồi, còn có việc phải làm nữa. Đừng lãng phí thời gian." Kamin đảo mắt, đội mũ bảo hiểm và leo lên xe máy phía sau Jade.
"Nếu anh ngồi xa thế này, nếu anh ngã thì tôi sẽ không đỡ anh dậy đâu."
"Chúng ta đi thôi."
"Như anh mong muốn." Động cơ gầm rú rồi từ từ di chuyển, nhưng khi họ đi qua trạm, Jade đột nhiên tăng tốc, khiến gió gào thét. Kamin, người đang ngồi không bám vào, ship ngã về phía sau và túm lấy eo Jade, hét lên.
"Anh điên à!! Anh đã mua bằng lái xe chưa?!"
"Tôi không nghe thấy anh, tôi không nghe thấy anh nói" Jade hét lên khi gió thổi và tăng tốc hơn nữa.
Kamin phải dùng cả hai tay giữ chặt em Jade, trong khi một nụ cười thỏa mãn hiện lên dưới chiếc mũ bảo hiểm của anh.
Sau 20 phút, họ đến một nhà hàng ven biển. Kamin nhìn Jade bước vào nhà hàng huýt sáo và chào hỏi nhân viên một cách thân mật.
"Như thường lệ, thưa cảnh sát?"
"Như thường lệ. Nhưng hôm nay tôi muốn hai cái."
" Anh có bao giờ gọi hai suất đâu?, Anh ấy là ai vậy?" Ông chủ nhà hàng với thân hình cường tráng nhìn người vẫn đứng trước nhà hàng với chiếc mũ bảo hiểm trên tay.
"Nếu anh thích đứng đó và nhìn thì cứ việc." Jade đi rót cho mình một ít nước trước khi quay lại màn và nháy mắt với Kamin.
"Vào đi, ngồi đi. Quý khách muốn uống gì?" Kamin mỉm cười lịch sự với chủ nhà hàng trước khi ngồi vào bàn với Jade.
" Gọi bất cứ món gì anh muốn. Mọi món ở đây đều ngon." Jade chuột ly nước anh đã rót cho Kamin.
" Hãy coi đây là lời chào mừng thanh tra mới."
"À, Anh là thanh tra mới à? Vậy thì gọi món gì anh muốn đi. Bữa ăn này, tôi mời."
" Cảm ơn. Tôi muốn một phần súp hải sản."
" Được rồi, đợi một lát." Khi chủ nhà hàng rồi đi, Kamin quay lại nhìn Jade.
" Những tài liệu anh muốn tôi xem đâu?"
"Đây". Jade đưa tài liệu trong một phong bì cho Kamin, người cau mày như thể mọi thứ trong cuộc sống đều nghiêm túc. Sau khi đọc một lúc, Kamin nhìn lên bà thấy Jade đang nhìn anh với hai tay chống trên bàn.
"Khi nào chúng ta bắt đầu giải quyết vụ án này?"
"Tối nay."
" Vậy thì gặp anh ở đó nhé."
" Vụ án diễn ra ở câu lạc bộ, không phải ở tòa án, nên anh không cần phải ăn mặc trang trọng, phòng trường hợp anh không biết."
"Chỉ vì tôi là thanh tra ở đây hôm nay không có nghĩa là tôi đã là cảnh sát từ hôm qua. Tôi biết mình nên và không nên làm gì."
"Tôi có thể tự mình giải quyết vụ án này nếu anh cảm thấy không thoải mái khi làm việc với tôi."
"Và anh đã nghe được gì? Bằng cách đó, tôi sẽ biết nó có phải là sự thật không." Jade mỉm cười trước khi nghiêng người tới và Kamin cũng không lùi lại.
"Họ nói rằng anh rất thông minh, có tính tổ chức...... Nhưng cũng rất kiêu ngạo, bướng bỉnh và có chút ích kỷ, khiến cho việc làm nhóm trở nên khó khăn."
Nụ cười khiến Kamin cảm thấy hơi khó chịu.
"Bây giờ tôi có thể xác nhận hai điều: một là anh thông minh và hai là anh vô cùng quyến rũ đúng như lời người ta nói."
___________________________________
Bản dịch không chuẩn xác 100%. Author trans dựa sát vào Eng ver của novel. Mọi người đọc tích cực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top