dare or dare 4
“Rene-ah! Tí đi Karaoke không?”
“Không. Nay có hẹn ăn tối với gia đình Seulgi rồi”
“Á ĐÙ??? Tới bước gặp mặt bố mẹ luôn rồi hả?” Tiếng Joy vang vọng khắp canteen “Hai người hẹn hò được bao lâu rồi trời? 4 tháng? 5 tháng???”
“5 tháng rưỡi. Nhưng mà chỉ là bữa ăn tối thôi”
“Chỉ là bữa ăn tối? CHỈ LÀ BỮA ĂN TỐI?” Irene lắng nghe Joy phân tích lý do tại sao đó không chỉ là một bữa ăn tối bình thường. “Ăn tối với BỐ MẸ SEULGI đó! Bữa ăn này có thể phá vỡ mối quan hệ hai người. Lỡ đâu họ không thích bà? Rồi lỡ đâu bà không ưa họ? Hay lỡ như nhà người ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa salad? Hoặc gia đình họ có sở thích gì quái dị rồi sao?”
Okay.. Joy có xu hướng drama hóa mọi việc trên đời… nhưng bằng cách nào đó mà Irene bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải vì salad hay sở thích quái dị.. nhưng lỡ đâu họ không thích nàng thật thì sao?
Quỷ tha ma bắt Joy, nàng đã hoàn toàn không suy nghĩ gì cho tới lúc này..
“Hey Wendy, bố mẹ của Seulgi như nào nhỉ?” Irene quay sang hỏi một nguồn đáng tin cậy hơn
“Umm, cô chú thân thiện và tốt bụng lắm. Nhưng mà…” Uh-oh một khoảng nghỉ trước khi Wendy tiếp tục “Chị ăn tối ở nhà Seulgi hả?”
Irene có thể nhìn thấy vẻ mặt thấu hiểu mọi chuyện của Wendy khi nàng gật đầu.
Wendy vươn tay vỗ vai nàng “Chúc may mắn. Chị nên mang theo kẹo nếu muốn sống yên ổn khi đến đó.”
“Kẹo?”
“Đúng, là kẹo. Và phải là rất nhiều kẹo”
Quỷ tha ma bắt Wendy, nãy nàng chỉ lo lắng thôi còn bây giờ là sợ hãi.
---
Irene bước về nhà trong sự lo lắng.
Lo lắng thái quá? Well, mong đợi gì khi nàng đang nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy đến vào hôm ăn tối tại nhà Seulgi.
Joy và Wendy chả giúp được gì. Yeri thì khỏi nói, nó làm mọi thứ còn tệ hơn.
Trong khi Wendy chỉ bảo nàng đem thật nhiều kẹo thì Yeri cảnh báo nàng nên mang thuốc ngủ! Nó nghiêm túc nhét vỉ thuốc ngủ vào túi lúc nàng không để ý.
----
“Joohyun! Yah, chị ổn không vậy?”
“Huh? Uh ổn…” Irene nhìn Seulgi đang mỉm cười với nàng khi tiến tới mở cửa nhà.
Trông khá bình thường. Nhà ba tầng màu hồng pastel, cùng với tấm thảm “Welcome” rất thân thiện.
“Con về rồi bố ơi” Tiếng Seulgi vang khắp hành lang.
“Ừm, bố đang trong bếp” Mùi gà nướng và một giọng trầm ấm đáp lại
Irene nhìn quanh, mọi thứ nhìn cũng rất bình thường.
“Con chào bác ạ” Và bố Seulgi nhìn cũng rất thân thiện.
“Ah! Đây là Joohyun sao? Chúng ta đã nghe nhiều về cháu rồi. Thật ra là RẤT NHIỀU đó” Ông cười “Seulgi kiểu không ngừng nói về cháu được ấy”
“CON-KHÔNG-CÓ-NHA” Seulgi cố thay đổi chủ đề trước khi bố nói thêm những chuyện xấu hổ nữa “Mẹ đâu bố?”
“Đi đón tụi nhỏ rồi”
Em Seulgi sao? Joohyun nghĩ thầm, okay ra là kẹo dành cho đám nhóc.
“SEULGI UNNIE! SEULGI NUNAA! CHƠI CÙNG TỤI EM ĐI”
Nếu âm thanh là chưa đủ thì tiếng chân ầm ầm càng ngày càng gần đã cho Joohyun biết là có nhiều hơn một đứa nhóc đang chạy đến chỗ hai người.
Ah... thuốc ngủ dùng vào đây rồi..
Một. hai. ba. bốn. năm
Năm đứa trẻ cùng chạy ào đến chân Seulgi cùng một lúc.
“Yena! Nako! Yuri! Ten! Mark” Seulgi cúi xuống và ôm tất cả vào lòng “Hôm nay đi học sao nè?”
Cả năm đứa tranh nhau kể Seulgi nghe chuyện ở trường.
Joohyun chỉ biết cười khi thấy Seulgi dỗ dành bảo một đứa nói một lần thôi cho tới khi một đứa nhóc chỉ vào nàng “Seulgi ai đây ạ?”
“Oh. Là chị Joohyun. Bạn gái của Seulgi.” Seulgi tự hào vừa nói vừa đẩy Joohyun ra cho bọn trẻ thấy mặt
“Bạn gái ạ?”
“Giống như mẹ với bố ạ?”
Tụi nhóc chẳng cần đợi Seulgi trả lời mà cùng nhào vào chỗ Joohyun.
“Chị ơi chị Joohyunnn”
“Chơi với tụi em đi, chơi trò tấm thảm ma thuật điiii”
Joohyun nhìn mấy đứa nhỏ đang cố kéo nàng ra phòng khách.
Làm sao giờ? Joohyun chưa từng chơi với con nít bao giờ nhưng mà.. chắc có gì khó đâu nhỉ?
“Uh. Chị không ngh--” Seulgi cố ngăn cản nhưng Irene đã lên tiếng trước “Chắc rồi, chơi thôi”. Chỉ đợi có vậy, đám nhóc hào hứng chạy ra phòng khách, ngồi lên thảm chờ Joohyun tới chơi cùng.
Seulgi nhìn Joohyun kéo tấm thảm đưa Yena và Yuri đi vòng vòng phòng khách
Seulgi mỉm cười khi thấy Joohyun xoay Nako và Mark khiến hai đứa đi loạng choạng rồi té oạch.
Seulgi cười to khi thấy đám nhóc nhào vào người Joohyun đang kiệt sức bắt nàng chơi tiếp.
Seulgi tham gia cùng Joohyun khi nàng vừa cười vừa trêu đám nhóc.
Hehe. Sao mà cậu lại may mắn có được Joohyun nhỉ?
Joohyun thật là xinh đẹp.
Joohyun thật là tốt bụng.
Joohyun cũng thật là dễ thương nữa.
Hehe. Và điều tuyệt nhất, Joohyun là bạn gái cậu!
----
“Ăn tối nào các con”
Chỉ với từ ăn đã khiến cả đám nhóc cùng biến mất trước khi Joohyun kịp nhận ra.
Seulgi nhanh chóng kéo Joohyun dậy và kéo nàng vào phòng ăn “Đi thôi trước khi không còn miếng nào luôn”
Hahaa. Khi họ tới thì đúng là đồ ăn trên bàn đã vơi đi nhiều.
“Mẹ! Mấy em lấy hết kimchi với dưa muối gồi”
Joohyun cười khi thấy Seulgi mách mẹ trước mặt đám nhóc nhỏ.
Ở cùng với nhiều con nít như vậy, chả trách sao Seulgi cũng rất trẻ con, vô tư.
“Yena, Mark, Nako, bỏ bớt lại lên dĩa mau” Ba đứa bị mẹ mắng phải bỏ bớt lại đồ ăn vào dĩa, còn hai đứa không bị gọi tên thì cười khúc khích.
Seulgi lè lưỡi trêu các em trong khi gắp kimchi (và một số thứ khác) bỏ lên dĩa của Joohyun..
“Yah! Kang Seulgi con ăn rau vào, đừng có mà bắt Joohyun ăn hết” Seulgi đã nghĩ có thể qua mắt mẹ nếu cậu bỏ thật nhanh nhưng làm gì dễ ăn vậy.
“Hông, tại Joohyun thích ăn rau nên con mới bỏ qua á hihi”
Joohyun nhìn xuống dĩa của mình thì đã thấy Seulgi bỏ hết đậu sang.
Cái đồ gấu ngố này dám bỏ rau sang đây trong khi cậu thừa biết nàng, cũng, không hề thích rau!
“Cám ơn nhưng mà em nên ăn rau đi nè” Joohyun múc một muỗng đầy đậu đưa tới dĩa Seulgi
“Hoy hoy, chị ăn đi”
Hai người bỏ đậu qua lại cho tới khi mẹ Seulgi chia đậu đều ra dĩa của cả hai.
“CẢ HAI ĐỨA ĂN ĐẬU VÀO!”
“Dạ mẹ” “Dạ cô” Cả hai im lặng ngậm một muỗng đậu vào miệng trong cay đắng.
Nhưng bất cứ lúc nào mẹ không để ý, Seulgi lại lén bỏ hai ba muỗng đậu vào dĩa Joohyun.
Và Joohyun cũng bỏ lại vào dĩa Seulgi ngay khi có cơ hội.
Haha. Bữa ăn trẻ con nhất mà Joohyun từng ăn.
Nhưng lần đầu tiên nàng lại thấy vị của đậu ngon đến vậy, thậm chí có phần ngọt ngào!
---
“Trễ rồi Joohyun. Đi, em đưa chị về nè”
“Không sao đâu” Joohyun ngáp dài “Chị tự về được mà”
“Đi, em chở chị thì sẽ nhanh hơn”
Chở? Seulgi biết lái xe? Trước khi nàng hỏi lại thì đã thấy cậu dắt xe đạp ra.
À, chở bằng xe đạp. Seulgi luôn biết cách làm nàng ngạc nhiên.
Nàng ngồi lên ghế sau và vòng tay ôm chặt lấy Seulgi.
Mắt nàng bắt đầu mơ màng buồn ngủ khi bánh xe bắt đầu lăn với cơn gió thổi hiu hiu.
Hôm nay còn mệt hơn những bữa nàng phải tập luyện.
Nhưng hôm nay cũng thật tuyệt. Cơn gió mùa hạ nhè nhẹ, hơi ấm thân quen nơi Seulgi. Tiếng tim Seulgi đập nhẹ nhàng.
Seulgi nhận ra Irene ngủ gục khi tay nàng rơi xuống rồi nhanh chóng siết chặt lại.
Hehe. Đám nhóc thật sự đã làm nàng kiệt sức.
Hehe. Lúc chơi cùng lũ trẻ trông nàng đáng yêu cực.
Hehe. Đám nhóc thật sự rất yêu thích nàng.
Hehe. Cậu cũng yêu nàng.
Yêu. Joohyun.
Éc! Cậu yêu Joohyun.
Kiểu như yêu say đắ-
“Mình chưa tới nữa sao, Seulgi?” Giọng của Irene ngắt đi dòng suy nghĩ của Seulgi
Nàng mơ màng mở mắt, chắc nàng đã buồn ngủ lắm rồi.
“Uh--sắp rồi.” Kỳ lạ. Sao giọng Seulgi lại có chút lo lắng nhỉ?
Seulgi đỗ xe trước nhà nàng, rồi dắt nàng đến cửa.
Suy nghĩ trong đầu Seulgi đang đánh nhau, cậu nên bày tỏ hay là không?
Nên không?
Gah! Seulgi là một người đơn thuần và khá thẳng thắn. Bất kể là hạnh phúc hay buồn bã, cậu đều thể hiện ra, tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu, cậu không ngại bày tỏ.
Và như bây giờ, Seulgi đang yêu, cậu không thể ngăn bản thân nói với người cậu yêu điều đó.
“à Joohyun-à, em..” ơi là trời, sao khó hơn cả lúc mời nàng đi chơi “uh thì là…”
“Hm?”
“Uh--bố mẹ em rất thích chị”
Thiệt hả Kang Seulgi? Bố mẹ em rất thích chị sao? Bố mẹ sao? Cậu thật sự muốn đập đầu vào tường vì nhục.
“Chị cũng thích họ nữa”
“Em--uh--em” Nói đi Seulgi, chỉ là em yêu chị thôi mà, dễ mà Seulgi. Có ba từ thôi, nói đi “Em---uh---cám ơn vì đã đến nhà em hôm nay”
“Haha. Chị đã rất vui mà, chị phải cám ơn em vì đã mời chị đến đó”
Haiz. Và thế là hết. Seulgi nhìn thấy Joohyun đã chuẩn bị quay lưng vào nhà.
Cơ hội cuối cùng đó Kang Seulgi!
“Joohyun!”
“Hm? Có gì muốn nói với chị sao?” Irene nhận Seulgi hơi căng thẳng. Bữa ăn hôm nay có gì không như ý cậu sao?
“Em---uh--em” Cậu nắm tay nàng lấy can đảm. Hít thở sâu “Em--yêuchị”
Ack---làm được rồi. Cậu tỏ tình rồi.
Seulgi thở dài nhẹ nhõm “Hehe. Được rồi, em về nhà đây Joohyun. Ngủ ngon nha” Cậu lùi về sau, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Irene đứng yên nhìn cục bông đang vẫy tay chào tạm biệt nàng. Ủa khoan? Về hả? Nàng còn chưa trả lời mà?
Nhưng cậu không đợi không có nghĩa nàng sẽ không trả lời đâu nha.
“Nè Seulgi” Irene nắm tay Seulgi và kéo cậu lại gần “Chị--” Vãi, nó khó hơn nàng tưởng. Ánh mắt ngây thơ của Seulgi chớp chớp làm miệng lưỡi nàng trở nên khô khốc. “Chị--cũng yêu em”
Joohyun nhìn đôi mắt của Seulgi mở to ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa rồi híp lại vì hạnh phúc.
Trời ơi, em ấy siêu đáng yêu. Joohyun nghiêng đầu và hôn lên môi Seulgi. Nàng không giỏi trong khoản bày tỏ cảm xúc nên tất cả những “chị yêu em” rồi “chị nhớ em” đều đặt trong cái hôn này. Và khi nụ hôn kết thúc, khuôn mặt của Seulgi đã cho nàng biết, cậu hiểu điều đó.
“Em yêu chị rất nhiều, Bae Joohyun!”
“Chị cũng yêu Seulgi, rất nhiều”
-----
“SEULGI AHHH”
“Sao? Hôm qua saooo”
“Kể coi, lẹ lên”
Seulgi chạy khỏi đám bạn đang cố ép cậu kể chuyện hôm qua.
Cậu đã nói rằng mình tỏ tình rồi nhưng bọn nó thì muốn cậu phải kể tường tận từng chi tiết.
Nghĩ sao mà cậu sẽ kể chứ, dĩ nhiên cậu sẽ vênh mặt tự hào vì nụ hôn nhưng người ta bảo nếu đi kể khắp nơi, những nụ hôn tiếp theo sẽ bị ám.
Hehe. Nghĩ tới hôn Joohyun lần nữa là cậu lại sướng rơn.
Và cái miệng ngu ngốc của cậu không thể dừng mỉm cười khi nghĩ tới việc hôn nàng.
“OMG Yeri, chị nghĩ cậu ta đã hôn Irene rồi”
“Biết thừa, nhìn cách chị ta nhảy chân sáo kìa”
“KkangSseul” hai người đuổi theo giữ cậu lại “Kể chi tiết mauuuu!”
Yup. Sao thoát được, khi mà vẻ mặt cậu đã gần như cho hết đáp án rồi.
“Thì bọn tao---” Seulgi rất muốn kể, muốn lan tỏa cơm chó đến cho bạn bè “Tao--aaaaA” Nhưng không, cậu không thể. Cậu dùng hết sức thoát ra rồi chạy biến đi.
Mạnh mẽ lên Seulgi! Phải cố gắng vì tương lai của cả hai.
Dù vậy thì nụ cười ngốc nghếch trên mặt cậu vẫn không thể biến mất.
----
“Rene! Cuộc hẹn với em bé đáng yêu sao rồi hả?”
Irene chỉ nhún vai cho qua thay vì trả lời. Mắc gì phải nói cho lũ này nghe.
“Awww thôi mà, nói coi. Hôm qua bảo đảm có chuyện gì thì bà mới cười từ sáng tới giờ.”
Irene nhìn hai đứa bạn quỷ yêu của mình, những ngày khác chỉ cần một cái liếc mắt của nàng là bọn này phải im đi rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng của nàng quá tốt, quá hạnh phúc để có thể đe dọa bất kỳ ai.
“Hehe, thôi khỏi, khỏi kể, bọn này đi hỏi Seulgi là ra” Và khi nàng nhìn theo hướng Joy nhìn thì thấy một con Gấu đang chạy khỏi sự truy đuổi của một con Rùa và một con Hamster.
Joy và Yoona chặn đầu Seulgi lại, trong khi Yeri và Wendy đứng đằng sau. Dính bẫy, khỏi chạy!
“E hèm...vậy thì nhóc thích son vị dâu tây của Irene chứ?” Yoona nháy mắt tinh nghịch với chú Gấu.
Cả đám đều cười thích thú khi nghe câu hỏi, ai cũng hiểu hàm ý chỉ riêng Wendy mắt trố ra “Cái quần gì vậy Seulgi? Cậu ăn son của Irene hả?”
Sự chú ý của cả đám chuyển sang Wendy trong 1s, ai cũng nhìn Wendy với ánh nhìn “nghiêm túc hả má”
Ủa gì vậy? Wendy ngơ ngác và rồi não cậu hoạt động hết công suất
“Á à a a a. Há há hiểu rồi há há.”
“Waaah. Giờ nó là vị cherry rồi nhưng m---....” Éc Seulgi tự bịt miệng mình nhưng đã quá trễ. Cậu đã tiết lộ thông tin then chốt luôn rồi.
Nhưng mà cậu vẫn chưa nói là cậu với nàng đã hôn nhau đúng không. Vậy là không tính đúng không? Mấy nụ hôn sắp tới không bị ám đâu mà đúng không :(
Trong khi Seulgi bối rối với những thắc mắc của mình thì Irene bước lên và búng nhẹ vào trán cô bạn gái ngốc nghếch. “Okay. Dừng, vậy đủ rồi. Chị sẽ đi cùng em về lớp.” Nàng nói rồi nắm tay Seulgi kéo đi.
“Joohyun”
“Hmm?”
“Mấy nụ hôn sắp tới của tụi mình sẽ không bị ám đâu đúng hông?”
Joohyun ngước nhìn Seulgi để chắc chắn nàng không nghe lầm. Nàng chớp chớp mắt, nhưng vẻ mặt lo lắng của Seulgi vẫn thế. Vậy là nãy giờ cậu lo lắng về CHUYỆN NÀY?
“Haha. Chưa gì đã nghĩ tới hôn chị lần nữa sao?” Joohyun cố nhịn cười nhưng nhìn Seulgi dần dần chuyển sang ngượng ngùng thì nàng lại không thể nhịn nữa.
“Đừng lo, ngốc ạ. Chị có cả đống nụ hôn để giành cho em thôi đó” Joohyun nghiêng đầu và hôn lên môi Seulgi.
Éc. Chị yêu ơi?
Seulgi mỉm cười khi Joohyun rời đi. Cậu vẫy tay tạm biệt nàng rồi bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của đám bạn. Hehe, chị yêu ơi.
hehe. Nó hông có bị ám, nụ hôn quá đã luôn.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top