sunno sidestory
Tôi ghét anh ta,ghét anh ta đến mức muốn trở thành anh ta,phá hoại cuộc đời của anh ta.
Sao anh ta lại có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi chứ ? Cùng một cái mặt với nhau thôi mà.
Kim Sunoo - Kim Sungkyu là cặp anh em sinh đôi nổi tiếng nhất phố. Chúng nó được cho là sự kết tinh hoàn hảo của một gia đình hoàn hảo.Mẹ chúng nó là hoa khôi từ khi còn đi học, với tài năng và sự xinh đẹp đến ganh tị của mình,bà đã gặp bố chúng nó. Bố chúng nó là bác sĩ khoa nội có tiếng,vừa có tiền tài,danh vọng,một người vợ hoàn hảo đến phát hờn cùng cặp song sinh nằm không cũng kiếm ra tiền thì đời nào không có người để ý đến.Để chèo lên cái chức viện trưởng này tất nhiên cũng chẳng dễ,bố chúng nó đã phải đánh đổi nhiều thứ,cả tuổi trẻ và cả tình yêu mười mấy năm với mẹ chúng nó. Ông trời không phụ lòng ai bao giờ,sau gần chục năm dài đằng đẵng,bố nó trở về hàn với cái danh viện trưởng khoa nội đến cầu hôn mẹ nó ở cái tuổi 29,cái tuổi mà đáng lẽ bà đã bị gả đi cho người ta từ lâu rồi.Hai người đón cặp song sinh ở tuổi 35,những 6 năm sau khi cưới vì mẹ chúng chưa thể thích nghi với môi trường sống mới. Bố chúng nó cưng bà như trứng,này chắc là trứng vàng rồi.Cuối cùng hai người cùng có con, hoàn thành ước nguyện tuổi 20.
Hai đứa chúng nó được đưa đến bệnh viện ra mắt tất cả mọi người,ai ai cũng trầm trồ trước bọn nó,hai đứa trẻ xinh đẹp như hoa với làn da trắng như tuyết và cặp má bánh bao đáng yêu. Nhưng mà lạ lắm...sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào Sunoo thế...rõ ràng Sunoo và Sungkyu là một cặp sinh đôi cơ mà.
Từng năm từng năm qua đi,hai đứa chúng nó lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ.Cha mẹ của chúng nó tất nhiên yêu thương chúng nó như 1,không hề có phân biệt vì đối với họ,để có được Sunoo và Sungkyu là cả một quá trình gian khổ,không phải cứ muốn là có được.
Hai đứa trẻ nhỏ vẫn luôn yêu thương nhau,dành cho nhau những điều tốt đẹp.
Năm chúng nó lên 7,hôm ấy chúng nó có một buổi học đàn lúc trời hơi tối.Sungkyu hôm đấy bị ốm phải nằm ở nhà nên chỉ có Sunoo đi học thôi,
"Đứng đây chờ mẹ một tí nhé,mẹ vào xem Sungkyu như nào rồi ra trở con đi học ha"
"Vâng ạaa"
Sunoo và Sungkyu cũng được coi là con nhà tài phiệt nhưng cuộc sống của tụi nó không tự do như mọi người nghĩ.Vì là báu vật vô giá của viện trưởng nổi tiếng,chúng nó luôn được dạy rằng bất cứ ai có ý tiếp cận là phải tránh xa ngay,không được lại gần.Có một lần Sungkyu bị người lạ bế lên xe may mà có người đến phát hiện không thì cũng đi tong.Từ đấy bố mẹ nó không cho hai đứa ra khỏi nhà luôn,những lúc đi học cũng phải có bảo mẫu hay vệ sĩ đi cùng.
Một đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ hiếu động và tò mò nên tất nhiên nó chẳng chịu ngồi yên.Ngồi trên xe được mấy phút thì nó đi xuống,rón rén từng bước luồn ra ngoài khi mấy tên vệ sĩ đi qua.Đã cách đây lâu lắm nó chưa được đi chơi với đám bạn nhà bên,nó muốn ra ngoài chơi cơ.
Vừa bước chân ra khỏi cửa được mấy bước thì đã có một chiếc xe đứng cạnh đó tiền đến bế phốc nó lên xe.
Kim Sunoo
7 tuổi 5 tháng
Lần cuối được nhìn thấy vào lúc 7 giờ 50 phút vào ngày....tháng....năm..
Mẹ nó bố nó suy xụp hoàn toàn khi không tìm thấy nó đâu nữa. Nó hoàn toàn biến mất không dấu vết đến nỗi ngay cả khi trích xuất camera ngoài cổng cũng không xem được biển số xe của cái bọn đã bắt nó đi.Mẹ nó không ăn không ngủ,tự nhốt mình trong phòng,luôn luôn lẩm bẩm tự trách đó là lỗi của mình,lỗi của mình khi đã để nó một mình mà không kêu bảo mẫu ra với nó làm nó bị bắt đi.Mẹ nó liệu có còn là mẹ nó không? Gia đình này liêuh có còn là gia đình lúc trước không?
Bố nó thì xót vợ,người mà ông yêu đã không ăn không ngủ mấy ngày khiến ông điên đầu.
Kim Sungkyu khi nghe tin anh trai mình bị bắt,nó đang ốm lại thành ra ốm nặng hơn,cả bệnh trong lẫn bệnh ngoài càng khiến nó gầy gộc ốm yếu.
Một khoảng thời gian sau đó,mẹ nó đã ra khỏi phòng nhưng ngày ngày tâm hồn điên dại,nói nhăng nói cuội,có lúc còn nói muốn tự tử làm bố nó bắt buộc phải đưa mẹ nó đi điều trị tâm lí.
"Tên con là Kim Sungkyu,không phải là Kim Sunoo,anh Sunoo chết rồi mẹ tỉnh lại đi !" Sungkyu bực tức hét lên trên bàn ăn.Nó không cam tâm,tại sao chứ,mọi thứ đã qua lâu như vậy,tại sao mẹ nó lại gọi nó là sunoo nó không thích cái tên đó.Nó căm ghét cái tên đó.
"Mày không thể nhường nhịn mẹ mày một chút hay sao ? Hay là mày muốn mẹ mày vào trại tâm thần mày mới vừa lòng ?" Bố nó quát lại
Sungkyu ngồi xuống ngay cả khi nước mắt nó bắt đầu chảy ra,lăn dài trên gò má ửng hồng xin xắn đó,vẫn cắm mặt xuống ăn nốt phần ăn của mình.
Nó thương mẹ mình nhưng nó căm ghét cái tên đó,cái tên đã khiến nó trở thành cái bộ dạng như bây giờ.Nó cũng chỉ là một thằng nhóc chưa 10 tuổi kìa,nó xứng đáng bị như thế sao?Rõ ràng nó có thể sống một cuộc sống chàn ngập yêu thương.
Bố mẹ nó mất con.
Còn Sungkyu thì đã mất đi bố mẹ của chính mình rồi.
Sungkyu vốn là một đứa trẻ hiền lành vô hại ở độ tuổi này nhưng cái thứ được cho là 'tình cảm sâu sắc' mà bố nó luôn nói đến chỉ toàn là cho Sunoo thôi,không có nó ở trong trái tim của mẹ nó. Nó là nó,không phải là Kim Sunoo,nó không phải là kẻ thay thế hay gì cả,nó là chính bản thân mình.Nó ghét anh trai nó,càng ngày sự thù ghét càng lớn không hề có dấu hiệu dừng lại có thể thấy sự trưởng thành của nó chứ không phải giây phút bồng bột của một đứa trẻ nữa rồi.Nó hoàn toàn biến chất,nó dần thích ứng với sự điên cuồng của mẹ nó,nó rõ ràng là không cam tâm,nhưng cũng đầy khao khát,khao khát trở thành người anh trai sống chết chẳng biết đã đi về đâu .
______________________________________________
Kim Sunoo - 243
Sau khi bị bọn nó bắt đi,chúng nó ném Sunoo,một đứa trẻ với làn da trắng không tì vết với cái tâm hồn trẻ con đến ngờ dại vì sự bao bọc của bố mẹ vào trại trẻ mồ côi ở một nơi xa lạ,nhưng có vẻ trông nó không giống trại trẻ mồ côi cho lắm.......
Chính xác hơn là nó giống một khu buôn người bất hợp pháp thì có. Nó tỉnh dậy khi xung quanh mình có bảy bảy bốn chín loại người nó chưa thấy bao giờ.Nó ghê tởm,mãi mãi ghê tởm cái nơi này.
Nào là người già,người trẻ,trẻ con hay ngay cả mấy cô gái mặc đồ cũn cớn đến phát tởm đi được nữa. Vừa nhìn thấy Sunoo,chúng nó vồ đến,hi nhau chạm vào làn xa trắng đến không tì vết cua một cậu thiếu gia nhà giàu có.Nó sợ không ? tất nhiên là có,nó co rúm người mình lại một góc,không dám nói chuyện với bất kì ai.
Ở đây giá trị của một con người rẻ rúm như vậy cơ đấy !
Thấm thoát nó đã ở nơi đây được hai năm rồi,chứng kiến từng người từng người một rời đi,chỉ có nó ở lại với một cậu trai khác -Yang Jungwon là mãi vẫn chưa bị bắt đi.Có thể do ông trời còn chừa cho nó con đường sống.Vẫn muốn cho nó một con đường tìm về nhà,nhưng..liệu có còn nhà cho nó về hay không?
-
-
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top