niki/sunghoon/jongseong sidestory
"Chẳng có tên tài phiệt nào đến đây mua nô lệ với mục đính chính đáng hết ?"
Nishimura Riki - Park Jongseong
Bọn họ không phải anh em ruột thịt nhưng mạng của hai đứa chúng nó lại gắn liền với nhau một cách kì lạ.
Park Jongseong,một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ từ năm lên 5,bước ra đường với cái bộ dạng nến nó bây giờ còn đéo thế chấp nhận nổi.Tầm tuổi nó,có hàng trăm hàng triệu những cậu ấm cô chiêu khác vẫn đang hưởng thụ cái cuộc sống được cha mẹ bao bọc nhưng lại chẳng thể cư xử một cách tử tế.Mọi người vẫn hay nói rằng chỉ nhưng đứa thất học mới lang thang như nó,vậy mà chính cái 'thất học' của nó lại là cái thứ duy nhất cứu rỗi cuộc đời nó.Park Jongseong không nghèo,nhà nó không được gọi là tài phiệt nhưng chắc chắn đủ khả năng chi trả cho nó học hết đại học nhưng bố mẹ nó không làm vậy.Tất cả mọi thứ trong căn nhà này trong tương lai chắc chắn sẽ thuộc về nó,đơn giản vì nó là con một.Nhưng đến quyền được đi học bọn họ cũng cướp của nó đi thì còn gì nữa mà thương với chả tiếc ? Nó lang thang trên phố,lạc lõng một mình dưới ánh đèn lấp lánh.Nó mệt lắm,từ trước đến nay nó chưa hề đòi hỏi gì từ bố mẹ mình,nhưng bố mẹ nó cũng chẳng bao giờ cho nó cái gì nên hồn cả.
Nó chưa từng được đi học nhưng không thể không khen tư duy suy luận của nó về mọi việc,nó thông minh,nhưng hoàn cảnh và cha mẹ nó chưa bao giờ để cho nó "thông minh' cả.
Nó cũng chính là lí do nó được coi là "đứa trẻ may mắn"cuối cùng được chọn.
Họ Park mà nó mang không phải tên của bố mẹ nó mà là họ của bố mẹ nuôi.Bố mẹ nuôi nó không sinh được con.Nên họ quyết định đi tìm đứa con nuôi thật "hoàn hảo".Lúc gặp bố mẹ nó trên đường gần trại trẻ mồ côi,nó nhìn vào mấy đứa trẻ không cha,không mẹ hay thậm chí là không biết cha mẹ mình là ai kia,bọn họ nhìn vào cặp đôi ngồi kia với ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và đầy ham muốn,muốn bản thân được chọn.Lúc đó nó chỉ nghĩ rằng,cho dù nó có không còn cha mẹ,nó cũng sẽ không bao giờ nhìn người ta bằng cái đôi mắt ấy mà cầu xin,cầu xin tình thương hay cái gì đó khác.Vì đối với nó,cái gì đã bắt đầu bằng "xin" thì sẽ mãi mãi chỉ là "sự thương hại"mà thôi.Nó đứng ở phía tường đã cũ,nhìn vào phía bên trong.Một lúc nào đó nó đã nhận ra rằng những đứa trẻ không có cha,có mẹ còn có cuộc sống tốt hơn đứa có đầy đủ cha mẹ như nó kìa.
"Park Sunghoon"
"Park Jongseong"
Hai bọn họ khác nhau ở chỗ tính tình Sunghoon bốc đồng,nóng nảy, nhưng khi động đến chuyện tiền nong là mắt sáng hơn sao.Jongseong thì bình tĩnh và đầy tham vọng.
Giống nhau ở chỗ bọn họ đều là con nuôi của gia đình nhà "Park" , cái nhà từ trước đến nay luôn nổi tiếng về mảng kinh doanh trong và ngoài nước.
Sunghoon là đứa trẻ được nhận nuôi ở trại mồ côi.
Còn Jongseong được mang về từ khu ổ chuột.
Thế Park Jongseong với Nishimura Riki liên quan gì đến nhau ?
Riki á ? Cái tên cậu ấm nổi tiếng đứt đố đổ vách cả cái thành phố Seoul này đấy á ?
Jongseong từng gặp Riki trong một buổi đấu giá từ thiện đi cùng Sunghoon và bố mẹ nuôi.
Riki từ ngoại hình,tính cách ,...tất cả mọi thứ đều lạ đời.Nhưng những cái lạ đời ấy lại khiến nó đã khác biệt nay lại thành độc nhất vô nhị.
Cậu ta và hai ông bạn thân chí cốt Jongseong-Sunghoon luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và phương châm sống :
"Tiền là giấy không phải nước lã" của mình mà ba ông cụ non đã cho hai ông bố bà mẹ nghỉ hưu sớm rồi.
Tất nhiên không ai hoàn hảo cả,ai cũng có bí mật của riêng mình và cả 3 người cũng vậy.
Ba người bọn họ có một sở thích kì lạ : Đến xem những buổi đấu giá bất hợp pháp.
Mỗi 6 tháng một lần,vé mời sẽ lại được gửi đến vì ba người đều là khách V.I.P cả rồi,chẳng có buổi đấu gia nào mà ba người chưa tham gia cả.
Tuy nhiên ba người vẫn giữ cho mình hình ảnh đẹp trước mặt công chúng nên ngoài việc đeo mặt nạ,nó còn tuyệt đối không mua bán nô lệ.
Bình thường ở phần cuối buổi đấu giá sẽ có một vật phẩm với giá trị lớn được đem lên. Nói là vật phẩm vậy cho sang mồm chứ nói toẹt mẹ ra thì là buôn bán nô lệ đấy.
Jongseong và Sunghoon luôn bỏ về trước cuối buổi để tránh mấy thứ này thì Riki lại khác,nó thích ở lại xem xem nhân cách con người còn có thể rẻ rúm đến mức độ nào.Nó thích cái cảm giác đó lắm.
-
-
-
-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top