[3]

Jungwon tỉnh lại,nó nhìn quanh phòng,một căn phòng gọn gàng, sáng lắm.Thời gian dài không thấy được một cái ánh sáng nào trông lại yên bình đến thế .Nó ngồi đứng hình ở đấy,tự ngẫm lại tại sao mình lại ở đây,sao mình lại nằm trên giường,bây giờ là mấy giờ,nó chẳng nhớ gì cả.

"Sao sậy sớm thế ?" Sunghoon tiến đến hỏi.

"A-anh là người vừa nãy ?"

"Chứ không lẽ ma ?"

Jungwon nhìn vẫn có vẻ sợ hãi,nó chuẩn bị xuống giường chạy khỏi cái chỗ nó chẳng biết đây là đâu này.Nó muốn tìm đường về nhà,tìm đường về chỗ anh Sunoo của nó.

"Đi đâu đấy ?"Sunghoon đứng lên nhăn mày hỏi.

Jungwon tím tái mặt mày,nhìn như sắp khóc đến nơi ấy.Thấy nó không trả lời,Sunghoon nói tiếp.

"Ngủ thêm đi,nhìn em mệt lắm,nằm yên đấy đừng đi đâu hết."

"N-nhưng e-em phải.."

"Không nhưng nhị gì hết,em nằm yên đi."

"A-anh sẽ đưa em về đấy ạ...?"

"Về đâu ?"

"Trại trẻ mồ côi í..."

"Không ! Em sẽ không bị đưa đi đâu cả,giờ thì nằm yên ở đây đi,bây giờ em ra ngoài thể nào cũng bị người ta bắt lại đấy,không muốn bị bắt thì ngồi yên đi."Jongseong từ đâu thù lù xuất hiện.

Jungwon đã sợ nay còn sợ hơn,nhìn hai người cao lớn trước mặt,nhìn Jungwon như kiểu muốn khóc luôn rồi ấy.

"Ai cho mày vào đây hả,đã bảo thằng nhóc này tâm lí kém còn mò vào đây chi"

Jongseong,người anh trai tội nghiệp bước ra khỏi phòng trước những câu nói của người em trai mình.

Buổi đấu giá lần này kéo dài những hai ngày,một buổi vào đầu tuần một cuối tuần,nói tóm lại là vừa đấu giá vừa nghỉ dưỡng . Hai tên kia tất nhiên vẫn phải làm việc bình thường còn Park Sunghoon mới đúng là đi nghỉ dưỡng.

"Tưởng ai vừa mạnh mồm cua được em nó cơ mà."Riki châm chọc Jongseong,người vừa bị đuổi khỏi phòng.

"Thôi đi"

________________________________________________

"Giờ thì không ai làm hại em hết,đi ra ngoài phòng khách ăn gì đi được chứ ?"

Park Sunghoon đang đối mặt với thử thách lớn nhất hai mươi mấy năm cuộc đời.Chưa bao giờ nó nghĩ nó phải đi cua trai hộ anh mình bao giờ,thôi thì vì đôi giày trượt,vì đôi giày trượt,vì đôi giày trượt,vì đôi giày trượt,vì đôi giày trượt.Điều quan trọng phải nói 3 lần.

Jungwon nằm im đấy không nói câu nào,mặt trông có vẻ đỡ hơn lúc mới tỉnh dậy nhưng nhìn vẫn còn sợ lắm.Jungwon nhìn không hẳn là gầy đến mức như mọi người hay nghĩ,chỉ là ở độ tuổi này nhìn cậu gầy mà lại cao hơn những người khác thôi. Sunghoon bất lực hỏi thăm mấy câu cho nó đỡ sợ.

"Em có được đi học không ?"

"C-có ạ"

"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"18 a-ạ"

Sunghoon chẳng ngạc nhiên là bao,nhìn mặt cậu nhóc trắng trắng với đôi mắt sáng thì lớn nhất cũng chắc tầm 17-18 và cậu ta đoán đúng thật.

Hỏi một hồi lâu Jungwon bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với Sunghoon,chưa hẳn là buông bỏ cảnh giác nhưng cũng có thể coi như cậu đặt niềm tin vào Sunghoon rồi đấy.

"Ra ngoài ăn được không ?"

Jungwon không trả lời,nhưng nó đứng lên và gật đầu.

Park Sunghoon nội tâm gào thét,cuối cùng cũng dụ được Jungwon ra khỏi phòng,chiến tích chiến tích.

Vừa bước chân ra khỏi phòng,đập vào mắt Jungwon là một căn phòng lớn.......lớn lắm luôn ấy,nó có quầy bar,bếp ăn,...cái gì cũng có hết.Nhìn Jungwon trố mắt một hồi làm Sunghoon nhịn cười không nổi.

"Nhìn gì mà nhìn ghê thế ?"

"Không ạ"Jungwon nhanh chóng thu lại ánh mắt tò mò tả lời lại Sunghoon.

"Không cần run vậy đâu,nếu nhóc thích tí nữa anh sẽ đưa nhóc đi chơi."Phải tranh thủ từng giây từng phút xưng anh chứ sau này cậu nhóc này mà làm anh dâu cậu thật thì chẳng còn cơ hội đâu.

"T-thật ạ "Jungwon quay lại nhìn Sunghoon bằng cái đôi mắt sáng như sao của nó.

"Giờ thì ăn gì đi rồi tính tiếp."

Ăn mày mà hai ông già kia đi đâu rồi,để Jungwon nhìn thấy cái bộ dạng lúc làm việc của hai người chắc Jungwon chạy mất dép.

Đi đâu mà đi,Park Jongseong đang đứng núp sau tượng đá gần đó ngắm 'mục tiêu' của hắn kìa.Chết dở chết dở.

Cái thân to bự của anh ta thì tượng nó che bằng niềm tin,chẳng mấy chốc Jungwon nhìn thấy sự khác thường bên cạnh cái tượng.

"Hình như có ai ở kia á anh..." Jungwon nói nhỏ về phía Sunghoon khiến cậu chú ý.

Sunghoon kệ luôn mới ghê chứ.

"Chắc em đói quá nên hoa mắt thôi,anh có thấy gì đâu ?"

Chẳng mấy chốc cái tượng nó đổ mẹ luôn trước mặt Jungwon,cái gương mặt lúc đấy của Jongseong hài đ chịu được,hắn cười nhưng một nụ cười miễn cưỡng trước người hăn lỡ trúng tiếng sét ái tính.

Jungwon và Sunghoon nhìn hắn cười nghiêng ngả.Jongseong lại không đến kí đầu Sunghoon như những lần trước,chỉ đứng đờ ra đấy nhì người hắn thương với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"E-em xin lỗi."Jungwon bắt đầu nhận thức việc mình vừa làm và nhanh chóng xin lỗi hắn.

Hắn thì vẫn đừng đờ ra đấy nhìn em,trông có nhục không cơ chứ lại.

"Không có gì đâu" Hắn cố gắng điều chỉnh giọng mình để Jungwon không sợ,và nó có hiệu quả.

Jungwon quay sang ăn như bình thường nhưng trông có vẻ sợ hãi hơn khi nhìn thấy Jongseong.

Buổi tối,Riki về phòng sau một ngày dài đi đàm phán với chủ tàu vì vụ hôm qua của Jungwon và mớ hỗn độn của Sunghoon.

Sunghoon kéo thằng nhóc ra ngoài phòng lớn vì bọn họ đăng chuẩn bị ăn thịt nướng muốn rủ Jungwon ăn cùng.Jungwon nhìn có vẻ sợ nhưng đỡ hơn rất rất nhiều luôn rồi đó.

Jungwon lần đầu được thấy những thứ như thế này,nhìn nó vui vẻ mà mọi người cũng vui lây.Bọn họ chẳng mảy may quan tâm đến thân phận của nó làm nó nhẹ nhõm hẳn.Jungwon không biết bao giờ nó sẽ bị đưa đi nữa,nó vẫn mang trong mình một nỗi sợ vô hình nào đó luôn hiện hữu trong đầu,nó sợ bị bán đi một lần nữa.Nó sợ ba cái con người tưởng chừng là tốt đẹp động lòng trắc ẩn cưu mang nó rồi cũng sẽ nhanh nhanh chóng chóng tìm cơ hội tống cổ nó lại với lão già kia...hoặc đem nó trở về cái lồng sắt ấy,nơi mà nó bị giam cầm gần chục năm cuộc đời.......nó đang run,tim nó đập nhanh lắm.

"Này! làm sao đấy ?" Sunghoon tiến đến đập tay vào vai nó đang đứng ngây ngốc ngoài cửa kính.

"Không có gì ạ....Ba người có cần em giúp gì không ?"

"Khỏi đi khỏi đi.Ngồi yên hoặc đứng xem thôi là được" Riki rừ đâu ló mặt chĩa mõm vào làm hai đứa kia giật mình.

Nó vẫn thắc mắc một điều từ lúc nó nhìn thấy Ba người họ ở buổi đấu giá hôm qua đến tận bây giờ......tại sao họ lại cứu nó vậy ? Nó không phải là cái thứ bình thường,nó thông minh,rất thông minh là đằng khác,nó đủ thông minh để biết lí do tại sao nó lại ở trên xe lão già kia thay vì nằm cạnh Sunoo như mọi hôm.Nhưng nó có một điểm yếu chí mạng,đó là cảm xúc.Một con người không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình không ai khác ngoài Jungwon.Vì vậy,nó rất sợ gặp người lạ,như vụ ngày hôm qua lúc nhìn thấy Sunghoon ấy,nhìn chẳng khác gì con chuột co ro một góc nhìn thương chết đi được.

Jongseong vẫn ngồi đó,ngồi ngắm 'em bé' của gã,người mà hắn còn chẳng tốn một đồng xu cắt bạc nào mang về đây.Hắn cũng tự hỏi sao tự nhiên hôm qua hắn lại thích lo chuyện bao đồng như thế,bình thường gã toàn nhắm mắt cho qua khỏi rước họa vào thân.Nhưng lần này lại khác,gã nhìn vào đôi mắt Jungwon,một đôi mắt xinh đẹp và sáng đến ganh tị,gã sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những thứ xinh đẹp thế này.Jongseong không giống Riki,không phải mỗi ngày một đứa như hắn,gã thích chơi về lâu về dài rồi đá cho mấy đứa đấy một vố đau đến cuối đời mới vui.Nhưng quả báo của gã có vẻ đến rồi đấy,Park Jongseong.

-

-

-

-

-

-

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top