Chương 1
"Trễ rồi ạ?"
Mặt biển ôn hòa, từng cơn song vỗ nhẹ vào mỏm đá, cái lạnh tĩnh mịch của màn đêm....
"Ừ, trễ quá rồi."
À không...
Chẳng kịp nữa rồi...
"Vậy chúng ta còn gặp được nhau không ạ?"
Mái tóc trắng hòa theo làn gió, níu giữ những hồi ức quá khứ...
"Sau này có thể, nếu con còn nhớ."
**
"Đội trưởng!"
"Nhìn này, bao nhiêu là giấy tờ, rồi còn gì nữa, một vụ án mạng à? Ôi trời, này, đội trưởng, anh có nghe tôi gọi không hả?"
Tiếng la hét chói tai vang lên, kéo Dong Bin khỏi giấc ngủ mơ màng.
"Này, xem như là tôi xin cô đấy, Eun Young, lần sau đừng hét vào tai tôi nữa, cô muốn sau này tôi bị điếc tai mà chết à?"
"Vậy thì xem như tôi xin anh, lần sau đừng ngủ trong giờ làm việc nữa, cả đống việc ra đây này. Với lại anh có nghe họ báo tin không, có án mạng kìa, ở đó mà ăn với chả ngủ."
"Sao cơ, tài liệu đâu, đưa tôi xem nào."
"Nạn nhân là Lee Jung Hyuk, theo như căn cước trong người thì năm nay 41 tuổi, hình như là bác sĩ của bệnh viện Seoul ST. Mary..."
"Nạn nhân chết trên sân thượng bệnh viện à?"
"Ừ, bị 18 nhát dao đâm vào người, mắt thì bị móc ra. Ai mà làm ra loại chuyện tàn độc như vậy được chứ?"
"Đã điều tra xung quanh bệnh viện chưa?"
"Đang trong quá trình điều tra, nhưng mà hỏi một lượt quanh bệnh viện, ai cũng nói đây là lần đầu nhìn thấy nạn nhân."
"Có thể là giết ở nơi khác rồi mặc đồ vào để vận chuyển dễ dàng hơn."
"Anh nghĩ vậy sao?"
"Suy đoán thôi. Còn chưa biếc được hiện trường như thế nào?"
"Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa?"
Dong Bin vươn vai đứng dậy, lấy áo khoác rồi chợt quay lại hỏi: "Mà vụ này, bên sở giao cho đội chúng ta sao?"
"Chứ còn gì nữa! Đội chúng ta rảnh quá mà. Thôi đi lẹ đi."
*
"Mọi việc sao rồi?"
"Theo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng từ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm, nguyên nhân là bị đập đầu, tôi thấy một phần hộp sọ mềm nhũn, còn tổng cộng có 18 nhát dao đâm chủ yếu vào lưng và bụng, vết dao thì khá nông, nhưng chúng tôi đã lấy được mẫu AND vân tay trên tay áo nạn nhân rôi, giờ đang kiểm định lại lần nữa, còn việc loại nghi phạm là của anh đấy!" – Cậu nhóc trẻ tuổi bên pháp y nhanh chóng cung cấp thông tin.
"Lại gặp cậu nữa à, Dae Sung, trẻ như cậu mà cũng được giao khám nghiệm vụ này?" – Dong Bin vừa nói vừa nhìn quanh sân thượng, đập vào mắt ngay vết máu chảy dài từ thành lan can xuống vị trí của nạn nhân – "Vết máu này là sao, hung thủ sát hại nạn nhân ở thành lan can rồi kéo xác đến đây à? Mà tôi nghe nói nạn nhân là bác sĩ tại bệnh viện này, đã xác minh thông tin chưa?"
"Máu đó không phải của nạn nhân, tôi lại quên nói nữa, có vẻ trước khi bị đâm nạn nhân đã bị rút cạn máu trong cơ thể rồi, máu đó là của một người khác, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định rõ là ai, à đúng rồi, dựa theo vết máu thì hình như tròng mắt được lấy ra muộn hơn, khoảng 4- 5 tiếng sau khi tử vong. Về việc xác minh thông tin, chúng tôi tìm thấy trong túi quần nạn nhân có thẻ bác sĩ tại bệnh viện này, là bác sĩ ngoại khoa, nhưng ở đây không ai nhận ra nạn nhân cả."
"Không ai nhận ra à? Vậy người đầu tiên tìm thấy nạn nhân?"
"Là một bác sĩ khác, nhưng lúc chúng tôi đến cô ấy đang khám bệnh nên chúng tôi vẫn chưa tiếp xúc được."
"Phụ nữ à?"
"Đúng rồi, là một nữ bác sĩ, tôi chỉ nghe nói vậy thôi chứ chưa gặp mặt nữa, anh có thể nhờ mấy y tá dẫn anh đến phòng cô ấy để lấy lời khai."
"Được rồi, cảm ơn cậu, đội của cậu vất vả rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Anh quá lời rồi, trách nhiệm cả thôi, đây y tá này sẽ đưa anh đi." – Dae Sung giơ tay chỉ vào một y tá có vẻ đứng tuổi – "Cô ấy là y tá trưởng tại khu này, nhờ cô giúp đỡ thêm."
"Phiền cô rồi, y tá trưởng."
"Ôi trời, có gì đâu, là việc nên làm thôi mà." – y tá vừa dẫn anh đi qua hành lang, vừa nói – "không ngờ trong bệnh viện lại xảy ra chuyện này, dọa chúng tôi hết hồn, còn nói nạn nhân là bác sĩ ở đây, tôi nói thật nhé anh cảnh sát, tôi làm việc ở đây 34 năm rồi mà chưa thấy bác sĩ nào trông giống nạn nhân cả, còn thẻ bác sĩ đó, tôi nghi rằng hình như nó được làm giả, bây giờ cái gì mà chẳng làm giả được phải không, anh cảnh sát?"
"Vâng, có lẽ vậy." – Anh liếc nhìn xung quanh, quả là bệnh viện danh tiếng có khác, dù xảy ra án mạng mà vẫn đông nghịt người, hầu như chẳng mấy ai để tâm. Anh cùng y tá trưởng rẽ vào hành lang bên phải, đón đầu anh là Eun Young, chẳng biết nãy giờ biến đi đâu
"Đội trưởng, tôi đang định thẩm vấn người đầu tiên phát hiện nạn nhân, mà bên trong phòng khám đông người quá, không vào được!" – Cô chỉ vào một phòng khám cửa gỗ, bên ngoài có bảng "Chẩn đoán lâm sàng"
"Haha, cô nói đúng, bác sĩ này của chúng tôi là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đó" – y tá trưởng nhìn vào phòng khám – "cô ấy vô cùng thân thiện và dễ gần, không chỉ với bệnh nhân mà còn với các nhân viên trong bệnh viện nữa, mặc dù cô ấy ..." – bà hạ thấp giọng xuống – "cô ấy mắc bệnh bạch tạng..."
"Bạch tạng sao?"
Từ trong phòng khám bước ra, một bà cụ đi trước miệng cười với cô gái theo sau
"Hôm nay cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi sắp xếp lịch khám, nếu được, lần sau tôi lại đến."
Mái tóc trắng buộc gọn sau gáy, màu da trắng nhạt...
"Tất nhiên rồi ạ, nếu bác còn điều gì thắc mắc, nhớ gọi cho cháu, bác đi về cẩn thận ạ."
Đôi tròng mắt đỏ quét qua họ...
"Hai vị này là cảnh sát?"
Một nụ cười hiện lên khuôn mặt, "thân thiện" đến mức quái dị...
"Hai người cần lời khai của tôi sao?"
"Dane...."
"Con trở về rồi sao?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top