12. Thế gian chẳng liên quan tới người

Warning xuyên thế giới, tình tiết phi logic. Niên thượng (chỉ trong thế giới trong nội dung truyện) Dazai 22 x Ranpo 16.

Xưng hô không thống nhất, Dazai vẫn dùng "em - anh", Ranpo dùng "tôi - anh" vì nội dung. Đại từ phiếm chỉ cũng thay đổi thành hắn - cậu và sẽ có anh, tuỳ bối cảnh.

BGM khuyến khích của author: Sơn hải nhập mộng lai

Link fic: https://jiabulesizhuiwobushiren.lofter.com/post/1f9c1b25_2baa111ea
https://jiabulesizhuiwobushiren.lofter.com/post/1f9c1b25_2baafca48

Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng 8-90%.




1.

Nên miêu tả mười sáu năm nay kiểu gì giờ nhỉ?

Edogawa Ranpo đứng ở bên bờ sông, nhớ lại cha mẹ đã mất hết, bỏ lại mình cậu trên cõi đời. Không ai nói cho cậu biết làm thế nào để hòa vào thế giới, để thiếu niên thiên tài nọ bị chối bỏ, tứ cố vô thân.

Ranpo nhắm mắt lại, không sao nữa rồi, chỉ một chốc là sẽ kết thúc thôi.

Không phải thế giới vứt bỏ Edogawa Ranpo, là Edogawa Ranpo vứt bỏ thế giới.

Sau này không thể ăn đồ ngọt nữa...

Trong tầm mắt dần dần mơ hồ, bốn phía xung quanh cậu cũng ngày càng lạnh.

Nhưng trong khoảnh khắc Ranpo chuẩn bị chìm sâu vào bóng tối ấy, lại có người kéo cậu ra.

Thật là chỉ biết xen vào chuyện người khác mà...



2.

Dazai Osamu, đó là tên của cái người tự dưng xông vào cuộc sống của cậu. Hắn đột nhiên xuất hiện, vừa vặn cứu được Ranpo. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy Dazai quá kỳ lạ, vì hắn là người duy nhất Ranpo không nhìn thấu được quá khứ và tương lai, cứ như hắn chẳng thuộc về thế giới này vậy.

"Ranpo, đã lâu không gặp." Dazai cười tủm tỉm, cất lời. Còn Ranpo chỉ bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Rõ ràng hai ta mới gặp nhau lần đầu, người lớn đúng là kỳ lạ."

Hắn bình tĩnh đứng đó, trên mặt vẫn còn vương ý cười, sau lưng lại gắt gao nắm chặt hồ sơ bệnh án của Ranpo, "Em đến đây vì Ranpo mà."

Ranpo đếm từng chút dịch đang truyền vào người mình, không thèm liếc hắn lấy một cái, "Nhưng anh phá hỏng kế hoạch tự tử của tôi."

"Tại em không muốn đặt Ranpo và cái chết ở cạnh nhau chứ bộ." Dazai xua xua tay, "Em cứu Ranpo một lần, Ranpo có thể để em chăm sóc anh không?"

Cậu trở người, vùi đầu vào chăn bông mềm mại trắng tinh như tuyết, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, "Nước sông lạnh thật, sau này chắc tôi phải đổi qua cách tự tử khác... phải rồi, tôi muốn ăn daifuku dâu tây."

Đối phương khẽ mỉm cười, dịu dàng trong mắt không cách nào che giấu nổi, "Được, Ranpo-san nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại sớm."

Mà Ranpo chỉ nhìn bóng hắn rời đi, thầm thì, "Ngốc nghếch. Tôi là tôi, là Edogawa Ranpo của thế giới này." Cậu ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, "Không có cơ hội tự tử nữa rồi...."

Dazai nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, chỉ còn lại đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn đứng ở đó thật lâu, cuối cùng thẳng tay ném bệnh án vào thùng rác, cứ vậy quay người bước đi.

Đối với hắn, kết cục đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn chỉ muốn điểm thêm sắc màu rực rỡ vào thế giới u buồn của Ranpo thôi.


Dazai Osamu thuần thục đi tới một tiệm đồ ngọt ở góc phố. Đó là một cửa tiệm rất nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, chẳng mấy được quan tâm, nhưng lại có daifuku ngon nhất. Hắn bỏ qua những cửa hàng trang trí lòe loẹt, đi thẳng về nơi đó.

Tại sao lại làm vậy ư? Dazai vốn dĩ đã chẳng thích đồ ngọt, nhưng mà hắn lại đồng ý với Ranpo, phải cho anh nếm được đồ ngọt ngon nhất Yokohama. Vì thế, hắn ăn thử hết tất cả đồ ngọt ở thành phố này, cuối cùng mới tìm được cửa tiệm nọ.

Trên đường trở về có đi qua một tiệm hoa, hắn nghĩ, phòng bệnh màu trắng hình như quá đơn điệu, Ranpo sẽ không thích, cho nên hắn mua một bó hoa.

Chuông gió treo trên cửa kêu lên mấy tiếng, bên trong chỉ có một thiếu nữ, "Vị tiên sinh này, anh muốn mua hoa gì vậy?"

Dazai lại không am hiểu về hoa, cứ đứng đó phân vân mãi, cuối cùng đành hỏi chủ tiệm, "Ở đây có loài hoa nào biểu đạt tình yêu không?"

Thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, "Hoa tượng trưng cho tình yêu có nhiều lắm, anh muốn bày tỏ với đối phương điều gì?"

"Tôi muốn nói.... tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh ấy."

"Vậy thử hoa dành dành xem." Thiếu nữ quay người, gói mấy đóa hoa màu trắng vào. Rồi cô nghĩ nghĩ một chút, lại lấy thêm mấy nhành hoa dành dành màu hồng, thắt quanh bằng dải lụa màu xanh nhạt, "Hoa dành dành và cát tường đều có ngụ ý chỉ sự thuần khiết, còn có cả tình yêu chân thành, hy vọng anh và người ấy mãi mãi ở bên nhau."

Dazai nhận lấy bó hoa, cảm ơn thiếu nữ, cuối cùng trở về bệnh viện.



3.

Khi hắn vội vàng chạy về bệnh viện, Ranpo đã ngủ say rồi. Hắn nhìn gương mặt vẫn còn chưa thoát hết nét trẻ con của cậu, bất giác mỉm cười. Rồi sau đó, hắn cẩn thận đặt hoa và daifuku dâu tây lên bàn, ngồi bên giường bệnh chờ cậu tỉnh lại.

Bảy ngày.... thời gian có hơi ngắn, mà chuyện hắn muốn làm lại thật nhiều. Dazai duỗi người, nhắm lại đôi mắt mang sắc trà đỏ thẫm, bắt đầu nghĩ nghĩ.

Đột nhiên hắn lại nhớ về chuyện xưa của bọn họ, lúc bọn họ gặp mặt ở văn phòng cơ quan thám tử chẳng lớn lắm, cũng là lúc hắn mới bước ra từ bóng đêm.

"A, cậu là người mới nhỉ."

Đôi mắt màu xanh lục bảo ấy còn chẳng thèm che giấu địch ý, cứ vậy dò xét hắn, giống như một con mèo ẩn nấp trong bóng đêm đang rình mồi, sắp giáng cho hắn một đòn trí mạng.

"Nghề nghiệp trước đây của cậu là gì?"

Nhưng Dazai lại là một con mồi xảo quyệt, bởi thế hắn chỉ cười cười với anh, "Đây là công việc đầu tiên của tôi."

Ranpo vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lúc, cuối cùng anh tháo kính, chống cằm, "Cậu biết chỗ nào bán đồ ngọt ngon nhất không?"

"Chuyện đầu tiên tôi cần làm là cái này ư?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy tôi nhất định sẽ tìm được nó cho anh."


Dazai mở mắt.

Chuyện đã qua lâu lắm rồi.

Ranpo đã tỉnh lại, đang bận ăn daifuku của mình. Hắn khẽ cười, lại trở về bộ dáng không đàng hoàng thường ngày, "Daifuku đã ở đây rồi, vậy Ranpo-san có thể đồng ý cho em ở bên chăm sóc anh không?"

"Daifuku rất ngọt." Ranpo rũ mắt, "Nhưng tôi lại không phải Ranpo mà anh đã gặp."

Dazai giả bộ lắc đầu đầy bất đắc dĩ, "Không hổ là Ranpo-san, nhanh vậy đã nhìn ra rồi. Em biết chứ, chỉ là em rất thích Ranpo thôi."

Thích.... Ranpo sao? Ngoại trừ cha mẹ, hình như chưa có ai nói "thích" cậu.

Cho dù cậu sở hữu trí thông minh khác biệt với người thường, ngay lúc này, nháy mắt cậu đã không nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ hoài nghi nhìn hắn, thật lâu cũng không nói nên lời.

Dazai dịu dàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu, "Em tới đây vì Ranpo mà."

Trong không khí, hương hoa dành dành thoảng qua nhàn nhạt, Ranpo dựa người vào lồng ngực hắn, thanh âm cũng run rẩy, mang theo nghi hoặc và sợ hãi, "Tôi cũng có thể được thích sao?"

"Đương nhiên rồi, vì Ranpo-san xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất."

Giọng của hắn rất nhẹ, lại ngập tràn kiên định.

Hắn nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nếu tất cả chỉ là mơ thì thật tốt biết bao, nếu thời gian của thế giới này ngừng lại ngay trong khoảnh khắc ấy, vậy cũng quá tuyệt đẹp. Rồi Dazai lại nhớ tới bệnh án hắn đã vứt đi, rũ mắt ngắm nhìn gương mặt non nớt tái nhợt không hề có lấy một chút huyết sắc.

Nhưng đây không phải là một giấc mơ, và hắn cũng phải đối mặt với hiện thực không cách nào sửa đổi.



4.

Gần như chỉ trong một đêm, bệnh của Ranpo đã chuyển biến xấu. Thời gian cậu tỉnh ngày càng ít, cả ngày hầu như chỉ toàn hôn mê, nếu không phải bên tai vẫn còn nghe tiếng hít thở mỏng manh của cậu, Dazai đã nghĩ Ranpo rời đi rồi.

Hắn bỏ bó hoa đã héo qua một bên, thay thế bằng những bông dành dành hẵng còn vương sương sớm. Thiếu nữ tiệm hoa biết ngày nào hắn cũng đến, cứ nghĩ hắn có được một tình yêu rất đẹp. Bởi vậy, cô nàng luôn dành ra những đóa hoa xinh đẹp không tỳ vết cho hắn, giống như thay lời chúc phúc.

Nhưng Ranpo vẫn còn hôn mê, giống như một con búp bê sứ, chạm vào một cái là vỡ tan.

Dazai xé một tờ lịch, đứng ở bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là thế giới rộng lớn bạt ngàn, có sương mờ lượn lờ chạm mắt. Hắn cầm bút, lật trái tờ lịch lại, bắt đầu viết cái gì đó.

Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm rất nhỏ, Ranpo đã tỉnh rồi. Dazai xoay người lại, mặt đầy mong chờ nói với cậu, "Ranpo, khung cảnh bên ngoài đẹp lắm đó. Cả ngày ở trong phòng bệnh hẳn là anh chán lắm, em đưa anh ra ngoài đi dạo một chút nha."

Nhìn đáy mắt hắn hiện lên một tia năn nỉ gần như không thể phát hiện, Ranpo chỉ lẳng lặng gật đầu.

Hắn mua cho cậu một cái áo hoodie màu vàng kem, dù sao mặc áo bệnh nhân cũng quá nặng nề. Rồi hắn bảo, tay Ranpo vẫn còn đang truyền dịch, chắc là cũng không tiện, không bằng để em thay giúp anh, cuối cùng bị cậu từ chối thẳng.

Hắn bị nhốt ở ngoài, giả bộ ôm ngực như bị tổn thương lắm, nói to, "Buồn ghê, em chỉ muốn giúp Ranpo-san thôi mà! Em còn biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ đành đi tự tử thôi sao?"

Cửa phòng bệnh bật mở, Ranpo ngồi trên xe lăn, miệng vẫn đang cắn chocolate người kia mua cho cậu, "Tự đẩy xe lăn phiền quá đi mất, cho Dazai giúp tôi một lần đó!"

"Cầu còn không được."

Còn kịp, mọi thứ đều còn kịp mà, hắn có thể cho Ranpo-san của thế giới này một cái kết đẹp nhất.

Dazai Osamu nghĩ.



5.

Giờ đã vào đầu đông rồi, lối nhỏ trong công viên cũng phủ kín lá khô. Dazai cứ đẩy Ranpo đi lang thang trong đó, kỳ thực, hắn cũng chả biết cái công viên hoang vắng lạnh lẽo này có chỗ nào đẹp, mà chỗ này cũng chỉ có mỗi bọn họ đứng hiu quạnh trong gió. Vẫn là nên về thôi, Dazai nghĩ, gió lớn như vậy, Ranpo sẽ cảm mất. Thân thể của cậu quá yếu, không thể nào chịu được tác động nào nữa.

Ranpo ngửa đầu, lặng nhìn bầu trời xám xịt bỗng xuất hiện một tia sáng, vài nhành nắng nhàn nhạt xuyên qua cành cây đã gãy.

"Dazai, ở trong một nơi yên tĩnh như này, hình như sẽ dễ nhìn thấy bản thân và thời gian hơn."

Mãi đến khi hắn chuẩn bị đưa cậu về, Ranpo mới thốt lên một câu như thế.

Hắn nương theo ánh mắt cậu, nhìn về ánh sáng ngày càng rực rỡ, thâm thúy mở miệng, "Ranpo-san nghĩ vậy sao? Liệu sẽ còn hy vọng sao..."

Ranpo duỗi người, cảm nhận ánh nắng rơi xuống. Chỉ là một vài tia nắng đông bé nhỏ, lại đủ cho một người thấy ấm áp.

Dazai đột nhiên hoảng hốt. Nếu năm tháng có thể trôi qua bình yên như vậy, thế sẽ là một câu chuyện đẹp đến nhường nào cơ chứ.

Nhưng mà, ảo tưởng của hắn gần như chỉ dừng lại trong chớp mắt.

Trái tim của Ranpo đột nhiên co rút lại, đau đớn không thôi. Cậu khổ sở cúi người, sắp vùi mặt vào trong đầu gối, lại ho khan mãnh liệt.

Dazai ngồi xuống xem xét trạng thái của cậu, trong mắt tràn ngập hoảng loạn. Ranpo cứ vậy dựa vào lồng ngực hắn, dần dần bình ổn trong ánh nhìn lo lắng của đối phương, gương mặt tái nhợt trắng bệch.

"Về thôi, tôi buồn ngủ quá...." Cậu yếu ớt mở miệng.

"Vâng...."



6.

Ranpo nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng dụi dụi mắt. Cậu muốn vực lại tinh thần, nhưng mắt làm cách nào cũng không mở ra nổi, "Dazai, năm sau tôi có thể ngắm mùa xuân không..."

Thiếu niên còn chưa nói xong đã nặng nề ngủ mất. Nghe cậu thở đều đều, lại nhìn dữ liệu trập trùng trên máy đo nhịp tim, Dazai khẽ than nhẹ, thanh âm nhỏ bé chỉ mình hắn nghe thấy, "Xin lỗi, em tới muộn mất rồi...."

Ranpo mơ thấy một giấc mơ không thuộc về cậu.

Ở trong mơ ấy, cậu là một thám tử siêu siêu siêu giỏi, xung quanh có thật nhiều người yêu mến. Nhưng Ranpo không nhìn rõ mặt của họ, càng không biết tên của họ. Có lẽ bởi vì người trong mơ vốn không phải là cậu, cậu chỉ là một người đáng thương, cha mẹ đã mất, lẻ loi đơn độc, lại còn mắc bệnh sắp chết mà thôi.

Edogawa Ranpo kia có rất nhiều người ở bên cạnh.

"Ranpo-san, hôm nay anh muốn đi tự tử đôi với em không?"

Đó là âm thanh mà cậu thấy quen thuộc, đó là hơi ấm duy nhất trong mười sáu năm của Ranpo.

Tà áo khoác ấy, với cánh tay quấn băng vải đến non nửa bàn tay, là khuôn mặt duy nhất Ranpo có thể nhìn thấy ở trong mộng, là Dazai Osamu, là ánh sáng của cậu.

Nhưng hắn lại thuộc về Edogawa Ranpo kia.

Vậy nên làm sao cậu có thể chấp nhận tình yêu của hắn đây?

Ranpo mở mắt, quay đầu vừa thấy Dazai đang mở một hộp bánh ngọt, thoáng qua đã biết đấy là mẫu mới nhất. Thanh âm của hắn vẫn đều đều như thường ngày, "Ranpo tỉnh rồi, muốn ăn bánh kem không? Em xếp hàng lâu lắm mới may mắn mua được cái cuối cùng đó. A, em đút anh được không?"

Lúc này, Ranpo đã không còn sức đùa giỡn với hắn nữa, cam chịu đồng ý.

Đối phương cẩn thận đút cho cậu từng miếng từng miếng một, kem ngọt gần như tan chảy ngay trong miệng, giống như trái tim Ranpo vậy, muốn tan chảy trong sự dịu dàng của hắn. Thật gần.... Dazai còn đang dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cậu, vô ý kéo gần khoảng cách lại rất nhiều.

Dazai nhìn gương mặt cậu bỗng ửng đỏ, giống như ráng màu lan trên làn da trắng mịn. Hắn khẽ cười, xoay người rời đi, vô cùng thỏa mãn vì ý đồ đã thành.

"Đợi anh khỏi bệnh rồi, lúc đó đã sang xuân."

"Tôi có thể chờ đến ngày ấy thật ư?"

"Có thể mà."

Nói dối.... Người lớn đúng là ngốc quá đi mất...

Ranpo phát hiện Dazai mang rất nhiều dụng cụ vẽ tranh đến phòng bệnh, lúc rảnh rỗi đều tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Cơ mà hắn không cho cậu xem, lần nào Ranpo muốn liếc qua hắn cũng giấu, cũng không nói hắn đang vẽ gì.

Dù Ranpo có thông minh thật, nhưng hành vi không có miếng logic nào của hắn kiểu vầy, cậu cũng khó mà đoán được.

Còn Dazai vẫn hay tới mua hoa ở cửa tiệm của thiếu nữ nọ, ấy vậy mà, hôm nay cô nàng không còn sức sống như thường ngày nữa. Vành mắt cô phiếm hồng, khóe mắt vẫn còn ướt nước, nhưng khi thấy hắn tiến vào vẫn cố gắng mỉm cười, hoan nghênh hắn đến.

Thiếu nữ gói hoa cho hắn, quyến luyến khó che giấu được đau thương, "Hâm mộ anh với người anh yêu thật. Hôm qua, chồng sắp cưới của tôi đã mãi mãi rời đi rồi, chỉ vì người ta không điều khiển được xe, lại khiến anh ấy qua đời. Chúng tôi thậm chí... còn mới đính hôn vào tuần trước..."

Dazai lặng im một lát, rồi hắn vỗ vỗ bả vai gầy gò của thiếu nữ, nói, "Không sao rồi, mọi thứ đều sẽ ổn hết thôi. Cô nên nghiêm túc sống tiếp đi, coi như là vì anh ấy."

"Với lại, tôi không đáng để cô hâm mộ đâu."

Trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, Dazai rời khỏi tiệm hoa. Thiếu nữ nhìn hắn đi về bệnh viện, dường như cũng đã hiểu.




7.

Lúc Dazai đang sửa sang lại bó hoa, Ranpo đã tỉnh lại. Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn hắn làm, thỉnh thoảng lại ho khan, ho đến mức lòng bàn tay toàn máu là máu.

"Tại sao anh lại phủ vải trắng lên tường vậy?"

"Chuyện này thì không thể nói cho Ranpo biết được...."

Ranpo chỉ nhướng mày, không hỏi tiếp nữa.

"Em hôn Ranpo được không?"

Dazai liếc nhìn gương mặt còn trắng hơn cả tuyết bên ngoài của cậu, giống như một con búp bê yếu ớt vô bờ, chẳng có sự sống. Điều ấy khiến lòng hắn cảm thấy báo động.

Cậu nhắm mắt lại, má đã lan ráng hồng, lại nhanh chóng biến mất.

"Kể cho tôi chuyện của anh và người kia đi."

Dazai gật gật đầu.

Mọi chuyện đến từ cơ quan thám tử vũ trang đó. Khi hắn gặp được người nọ, bị đôi đồng tử màu lục bảo của anh hút hồn. Anh giống như một con mèo đang ẩn mình trong bóng tối, ngụy trang bằng vẻ ngây thơ vô tội, nhưng hắn nhìn ra trong anh toàn địch ý.

Cơ mà, thợ săn giỏi nhất đều đội lốt con mồi mà xuất hiện, cảnh hắn và Ranpo đều dùng phương thức này, trở thành con mồi trong mắt đối phương. Dazai khẽ mỉm cười, rốt cuộc là ai sẽ giỏi hơn đây?

Nói vậy chứ, hắn chẳng nhìn thấu nổi siêu thám tử, vì anh làm cái gì cũng tùy ý quá mức.

Cho tới một ngày nọ, bọn họ cùng nhau giải quyết một ủy thác. Dazai đứng sau lưng anh, trong túi áo giấu một khẩu súng, chỉ cần hắn muốn, một người có khả năng chiến đấu như Ranpo sẽ chết ngay lập tức.

Hắn sờ đến khẩu súng rồi, nhưng Ranpo vẫn đang đối mặt với hung thủ, bình tĩnh tả lại quá trình hắn ta gây án.

"Tội ác của ngươi đúng là hoàn mỹ thật, nhưng ta lại là siêu thám tử giỏi nhất thế giới – Edogawa Ranpo cơ!"

Tiếng súng vang lên. Ranpo nguyên vẹn đứng đó, chỉ có tên sát nhân ở trước mặt anh ngã xuống, trong tay hẵng còn cầm một con dao găm.

"Làm tốt lắm, Dazai!"

Ranpo xoay người, mỉm cười đi về phía hắn.

Dazai cất súng đi, im lặng hồi lâu mới mở miệng, "Ranpo-san không lo phát súng vừa rồi sẽ nhắm vào anh sao?"

"50% thôi! Vì tôi là siêu thám tử giỏi nhất thế giới, mọi thứ không giấu được mắt tôi đâu." Ranpo đẩy đẩy kính, "Từ đầu Dazai đã chẳng định giết tôi rồi, ở bên cậu an toàn mà."

An toàn ư.... em là Mafia, rõ ràng anh đã biết.

Nhưng Dazai vẫn chấp nhận cái mác "an toàn" bị anh cộp cho, lúc nào làm nhiệm vụ hắn cũng sẽ bảo vệ anh từ đằng sau, thay anh giải quyết hết nguy hiểm trong bóng tối.

Hắn bảo vệ siêu thám tử trẻ con nhất thế giới, làm bóng đêm sâu không lường được phía sau anh, vì anh mà cắn nuốt hết thảy ác ý trên thế gian.

Đoạn thời gian sau khi rời khỏi Port Mafia, đối với hắn thật sự vô cùng quý giá. Hắn sống theo giao phó của người bạn đã mất, cứu nhiều người, còn tìm được người mà hắn muốn bảo vệ cả cuộc đời.

Ranpo-san quả là một thợ săn hoàn hảo, Dazai nâng má, cười tủm tỉm nhìn siêu thám tử, thoạt nhìn hắn đã thua mất rồi.

Người kia buông máy chơi game xuống, duỗi người, giọng nói lúc chiều tà có hơi ủ rũ, "Ai nói cậu thua."

"Ranpo-san, anh phạm quy...."

Thanh âm dịu dàng của Dazai ngừng lại.

Ranpo xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, giọng đã mềm như bông, "Ngưỡng mộ Ranpo kia thật... Dazai hẳn là rất yêu anh ấy nhỉ, bên người ảnh cũng không thiếu người yêu thương..."

Bóng đêm bịt kín đôi mắt hắn, "Phải, vì có rất nhiều người yêu anh ấy, cũng thật nhiều người muốn bảo vệ."

Thiếu niên ngủ mất rồi, nhưng đau thương dâng trào trong lòng hắn không cách nào vơi bớt.

Biết bao đêm chìm vào giấc mộng, Dazai mơ thấy siêu thám tử không có chút khả năng chiến đấu nào kia lao vào trong biển lửa.

Nhìn vải trắng che đi gương mặt trẻ con của anh, hắn quên cả đau buồn, chỉ bình tĩnh nhìn bác sĩ đưa anh đi, bình tĩnh tham gia tang lễ, lại mơ màng mờ mịt cả một ngày.

Không ầm ĩ, cũng chẳng tiếp tục tự tử, thậm chí nhìn thấy Chuuya cũng chẳng buồn trêu chọc cậu ta nữa. Hắn ngẩn người ngắm nhìn bầu trời của Yokohama, sau rồi đột nhiên nhận ra.... một Yokohama không có Ranpo, tiểu thuyết của Poe không ai giải mã được nữa, và ngoại trừ Ango cùng "Nhân gian thân cách" của hắn ra, không ai có thể dùng cách của người thường để phá giải dị năng của Mushitarou nữa....

Cơ quan thám tử vũ trang không còn thám tử nữa rồi....

A... Khó chịu quá đi mất.... Ranpo-san anh thật là....

Dazai vò rối tóc mình, hai hàng nước mắt đột nhiên rơi xuống, "Anh có biết nếu anh làm như vậy, em sẽ đau khổ biết bao."

Rồi một ngày Dazai biến mất, hắn nói với mọi người trong cơ quan rằng, hắn muốn đi tìm Ranpo-san, ai cũng nghĩ hắn muốn tuẫn tình theo anh.

Kỳ thực, hắn tìm được The Book. Hắn phải dùng The Book, tìm được một thế giới mà Ranpo sống yên vui.

Nhưng đây đã là thế giới thứ mấy rồi...



8.

Ranpo có hơi đau đầu.

Cậu lại ngủ quên mất, quay đầu thì thấy Dazai vẫn đang vẽ tranh. Vị giác của cậu tự dưng không dùng được nữa, cũng chẳng buồn ăn đồ ngọt.

Ranpo nhìn hoa dành dành trên bàn, nhớ lại chuyện xưa hắn kể, còn có giấc mộng bản thân đã mơ thấy.

Ký ức chồng lên trong giây lát, về Dazai Osamu, về dáng hình của siêu thám tử Edogawa Ranpo, nháy mắt đều trở nên rõ ràng.

Trong ký ức, Ranpo rất yêu Dazai.

Bên này, Dazai chấm nốt chút màu xanh lục lên tranh, cuối cùng cũng ngẩng đầu, "Ranpo-san hôm nay muốn ăn gì vậy?"

"Không có hứng." Cậu vùi đầu vào gối ngủ mềm mại, rầu rĩ trả lời.

"Anh muốn uống ramune không?"

"Không có hứng."

"Vậy em đi mua một ít đồ ngọt về nhé!"

"Đã bảo là không có hứng mà.... Dazai ở lại bên cạnh tôi đi..."

Đầu cậu càng đau hơn nữa, lồng ngực cũng như bị ai xé rách, gần như không thở nổi.

.......

"Dazai."

"Em ở đây, em ở đây mà."

"Anh thích Ranpo không?"

Dazai nắm tay cậu, dịu dàng hôn cậu một cái, nhẹ giọng thở than.

"Some day I shall sing to thee in the sunrise of some other world, I have seen thee before in the light of the earth, in the love of man." (Một ngày nào đó, em muốn cất tiếng ca dưới nắng mai của một thế giới khác, rằng ở nắng mai của thế giới trước, trong tình yêu này, em đã gặp được anh.")

Ranpo bật cười, nhưng ánh mắt lại toàn đau thương ly biệt, nói nhỏ, "Dazai, tôi thật sự buồn ngủ lắm...."

"Đừng mà...."

Tiếng chuông lúc 12h vừa điểm, xen vào trong tiếng cảnh báo của máy đo nhịp tim, như tiếng địa ngục rền rĩ than khóc.

Trong khoảnh khắc Ranpo nhắm mắt lại, hắn hôn anh lần cuối, thẳng tới khi bác sĩ tách bọn họ ra, hắn mới như bừng tỉnh từ trong mộng.

Dazai trơ trọi đứng trong phòng bệnh, hoảng hốt thật lâu. Rồi hắn nhìn về bức tường kia, bước từng bước qua đó, cuối cùng xốc tấm vải trắng lên.

Trên đó có rất nhiều tranh, trong tranh có dòng suối xuyên qua băng ngàn, có cổ thụ khô cằn mọc lên mầm chồi mới, có hàng trúc xanh xanh sau mưa phùn, có hoa anh đào nở rộ, có mùa xuân mà Ranpo muốn ngắm.

Trên đó là bảy tấm lịch, toàn là tên của Ranpo, với Dazai lại như đếm ngược đến tử thần, chỉ có tên của cậu mới khiến hắn có thể chống đỡ, khiến hắn vẹn toàn tín niệm xuyên qua bao thế giới.

"Ranpo của em cuối cùng vẫn không thể ngắm được mùa xuân..."

Đèn phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ bày ra vẻ mặt thật xin lỗi, rồi tay của hắn đã ký tên mình xuống giấy báo tử lúc nào chẳng hay.

Hành lang của bệnh viện không có một bóng người, Dazai cô độc bước qua, tiếng bước chân của hắn quanh quẩn, như tiếng ai kêu khóc.

Hắn còn phải đi một quãng đường rất dài, hắn phải đi tới thế giới kế tiếp.

"One sad voice has its nest among the ruins of the years. It sings to me in night – I love you." (Tiếng người buồn làm tổ trong tàn tích của tháng năm. Như là hát lên cho anh nghe trong đêm tối – rằng "Em yêu anh lắm".)

Tuyết rơi rồi, mà chẳng có ai cùng hắn trắng đầu.



9.

Lúc Dazai dọn dẹp lại phòng bệnh, hắn phát hiện bức tranh xinh đẹp của mình có thêm vài nét vẽ vụng về, đường nét run rẩy như đang vẽ lại, vẽ lại chuyện xưa thuở mới bắt đầu — cơ quan thám tử vũ trang.

Hắn biết Ranpo đã vẽ chúng, mặt trái còn viết thêm một hàng chữ xiêu vẹo.

"Let this be my last word, that I trust in thy love." (Để đây là lời cuối cùng tôi nói, "Tôi tin tưởng tình yêu của người*.")

*Câu này mình để "người" bởi vì hình như Ranpo của tất cả thế giới đều nói như vậy, nhưng mà mỗi Ranpo sẽ gọi Dazai bằng cách khác nhau, cho nên thống nhất dùng "người" cho lẹ.
**Cả 3 câu in đậm đều được trích trong tập thơ Stray Birds của R.Tagore.

End.












Nói sao nhỉ, ban đầu mình không tính dịch chiếc fic này lắm, nhưng chả hiểu sao quay đi quay lại lại có bản dịch hoàn chỉnh mất tiêu.... Mình không đánh giá cao cách hành văn của tác giả lắm, vốn cũng cấn không định dịch vì văn phong hơi cụt, nhưng plot lại làm mình xúc động TT

Với mình, ở trong fic này cả Ranpo lẫn Dazai đều khổ, ở thế giới nào tụi nó cũng khổ hết ấy. Vì Ranpo của một thế giới khác phải từ giã cõi đời khi chỉ vừa mới 16 tuổi, vì Dazai đã đi qua bao thế giới vẫn không tìm được một thế giới mà Ranpo sống yên vui. Nhưng tình yêu của tụi nó lại rất đẹp, là tình yêu vĩnh cửu xuyên qua thời không của Dazai, là "Ranpo trong ký ức đều yêu Dazai", chính điều đó mới khiến mình thấy xúc động. Mình đã đọc nhiều fic Dazran lắm rồi, nhưng đây là chiếc fic thứ hai mà mình bị ấn tượng bởi cốt truyện, nên kiểu gì thì kiểu gì, cũng phải chia sẻ fic này tới mọi người.

Trong truyện, có kha khá chi tiết nhỏ mình thích, như là Dazai không thích ăn đồ ngọt, nhưng nó vẫn ăn hết đồ ngọt của Yokohama, chỉ vì Ranpo bảo muốn nó tìm cho ẻm món ngon nhất. Như là thiếu nữ tiệm hoa và những đoá dành dành, như là Ranpo 16 tuổi cuối cùng cũng được cứu rỗi. Còn có Dazai sẽ nguyện làm bóng đêm phía sau Ranpo, chỉ để bảo hộ ẻm.

Nhưng tiếc là cuối cùng mọi thứ đều lỡ dở, và Ranpo của Dazai không được ngắm mùa xuân nữa. Đau lòng quá chừng TT mong thế giới tiếp theo Dazai sẽ có thể HE bên Ranpo, chứ trái tim mình hết chịu được ngược rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top