11. Yên ổn

Tóm tắt sơ lược: Anh D giấu tên và mưu hèn kế bẩn cua crush. Warning ABO, Alpha mùi thuốc súng x Omega mùi ramune

Link fic: https://kmariasghs.lofter.com/post/4b5ea187_2b808a07d

Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng khoảng 8-90%



1.

Edogawa Ranpo không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân cũng rơi vào tình trạng tay chân luống cuống.

Suốt mấy năm đi theo thống đốc, ngài bảo vệ anh quá tốt. Lại nói, anh từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa học nổi một lớp kiến thức sinh lý, thành ra đối với cái gọi là giới tính thứ hai, anh chỉ biết tụi nó được gọi là "alpha, beta và omega" thôi. Ngày mà Ranpo phân hóa giới tính, nếu như để anh biết bản thân đã phân hóa thành omega, hơn nữa omega còn chịu quá nhiều hạn chế, khỏi phải nói sẽ đả kích anh thế nào. Thống đốc dỗ Ranpo uống xong thuốc ức chế, bảo anh, "Ranpo phân hóa thành beta rồi, ngoại trừ chuyện con có dị năng, cộng thêm mỗi tháng phải uống thuốc ức chế một lần, thì con cũng giống như người bình thường mà thôi." Bởi thế mỗi lần ra ngoài, không phải alpha như Kunikida và Tanizaki, hay beta như Yosano đưa anh đi thì cũng sẽ có thống đốc tự mình ra cửa.

"Kuni....kida... có Mafia..." Ranpo mở to mắt, đồng tử lục bảo giờ hệt như sóng nước ramune, bịt kín một tầng hơi nước giống pha lê. Anh nhìn chằm chằm tên cảnh sát đang đứng sau cảnh sát trưởng, hắn kéo thấp mũ, mỉm cười đầy khoái trá. Ranpo chỉ vừa mới phá một cái án có liên quan tới Port Mafia. Người chết là một trưởng đội đặc vụ, là dị năng lực của Mafia Cảng, chỉ vì phản bội nên mới bị xử tử.

Kunikida nhíu nhíu mày, y ngửi được pheromone của alpha, mà y cũng là một alpha, cho nên cũng vì thế mà cảm thấy ghét bỏ. Y nhanh chóng đỡ lấy Ranpo, vẫn duy trì bình tĩnh, "Ranpo-san, phiền anh nói lại lần nữa."

"Mafia...... ngh..." Cổ họng Ranpo chỉ giũ ra được mấy âm tiết mơ hồ, dần dà trở thành rên rỉ. Hai chân anh cũng bắt đầu nhũn ra, kéo theo hương nước ramune thanh ngọt tràn vào trong không khí, càng ngày càng đậm.

Kunikida chỉ đành sử dụng Độc Bộ Ngâm Khách, lấy ra một kim tiêm chứa thuốc ức chế, tiêm vào trong người anh.

"Ghét.... đau thật đấy...." Ranpo rầm rì một tiếng, cuối cùng ngất đi.

Đợi đến khi anh đã ổn định lại, người đã tản đi hết, hàng rào niêm phong cũng đã bị cảnh sát dỡ bỏ, chỉ có anh ngồi một mình trong ghế gỗ công viên.

"Ranpo-san! Anh tỉnh rồi!" Kunikida chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Ranpo, đưa cho anh chai nước trong tay mình. Sau khi động dục cơ thể mất nước rất nhiều, dễ dẫn đến tình trạng thiếu nước, "Ranpo-san yên tâm đi, em đã nói với cảnh sát rồi, sẽ không lộ đâu."

"Cảm ơn, Kunikida-kun." Ranpo uống mấy ngụm nước, tự dưng lại nhớ đến thân ảnh anh thấy ở hiện trường, "Phải rồi, đã bắt được cái tên Mafia kia chưa?"

"Xin lỗi, Ranpo-san, nhưng mà hiện tại cảnh sát không thể can thiệp vào chuyện của Port Mafia." Kunikida có hơi xấu hổ.

"Không phải, tôi nói cái người xuất hiện ở hiện trường hôm nay cơ, hắn đứng sau cảnh sát trưởng, là Mafia giả dạng đấy." Ranpo lắc lắc đầu.

"Anh đang nói ai thế..." Kunikida không hiểu lắm.

Lúc đó không nói rõ, cũng không thể trách người ta nghe không thấy được. Không, phải trách cái tên Mafia khiến cơ thể mình bất ổn mới đúng.

"Không có gì đâu. Kunikida, chúng ta về thôi, thống đốc bảo là hôm nay sẽ mua wagashi thưởng cho tôi đó!"

"Vâng, à, Ranpo-san cần em cõng không ạ?"

Rồi vào một buổi chiều phiền muộn, lần đầu tiên Ranpo có tâm sự.

Một thời gian sau chuyện kia, chỉ cần anh có mặt ở hiện trường, cái tên Mafia đó nhất định sẽ xuất hiện, giống như đang nhắm vào anh vậy, sau rồi còn khiến cơ thể anh xuất hiện phản ứng khác lạ.

Ranpo có hơi đau đầu, cái cảm giác bị kẻ địch khống chế này không ổn tẹo nào cả.

Rốt cuộc anh vẫn nói thống đốc nghe chuyện này. Fukuzawa bắt anh ngẩn người trong cơ quan một tháng liền, không được phép ra ngoài, lại phái người thay phiên nhau quan sát, như vậy mới bảo vệ được anh. Ít nhất cũng phải chờ phong ba lần này tan đi mới có thể ra ngoài tiếp.



2.

Một tháng sau đó, Ranpo không vội chạy tới hiện trường. Tanizaki đưa anh tới tiệm bánh ngọt mới khai trương bên đường trước, đối diện với cơ quan thám tử, ở gần một chút cũng yên tâm hơn.

"Ranpo-san ngồi đợi ở đây trước nhé, em với Naomi đi chút rồi về." Tanizaki lấy ví ra, tùy ý để em gái mình lôi kéo bản thân ra quầy lễ tân để thanh toán. Ranpo buồn chán muốn chết, ngồi đó đung đưa chân mãi, cảm thán phong cảnh ngoài phố hình như đẹp lên trông thấy. Dẫu sao một tháng liền ở yên trong cơ quan cũng chả dễ chịu xíu nào, cả ngày chỉ có thể ở bên cửa sổ ngắm phố phường phồn hoa thôi.

Nhưng chờ đến khi Tanizaki trả xong tiền đồ ngọt rồi quay lại, Ranpo đã biến mất.

"Ranpo-san đâu rồi!" Bánh ngọt trong tay cậu rơi xuống dưới đất, Tanizaki mặc kệ cả cửa hàng đang nhìn, chỉ vội vàng đảo mắt tìm kiếm, Naomi đã chạy ra ngoài, bắt đầu tìm ở xung quanh. Mới ngày đầu tiên dẫn Ranpo-san ra ngoài đã lạc mất, Tanizaki thầm xin lỗi anh, cũng không có mặt mũi trở về, lại càng không thể giải thích nổi với thống đốc.

"Shh—— Nghe thấy đồng nghiệp thân yêu đang gọi anh không?" Thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên bên tai. Pheromone mùi thuốc súng của alpha tràn ngập nơi nơi, Ranpo bị hắn che miệng lại, đã hơi thất thần, song anh vẫn cố gắng giữ đầu óc mình thanh tỉnh.

Hẻm nhỏ âm u, có pheromone của alpha hay omega cũng chả lạ, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ là có đôi tình nhân nào đó vào đây tìm kích thích, cùng lắm thì tò mò nhòm vào thôi, nhưng chẳng nhìn được gì rồi cũng sẽ rời đi, tiếp tục đi về hướng của mình.

"Nghn... ưm... Port Mafia.... cán bộ cấp cao..." Ranpo đứt quãng vạch trần thân phận của người phía sau.

"Ai, bị đoán ra ngay tức khắc luôn, quả là siêu thám tử có khác." Người nọ 'khen ngợi' anh thông minh, tay lại ấn lên tuyến thể sau cổ, "Để đoán thử giới tính thứ hai của siêu thám tử chút — là omega nhỉ."

Thanh âm của hắn cũng nhuốm ý cười, Ranpo không đáp lại hắn, nhưng pheromone của omega dần dà nồng đậm trong hẻm đã trả lời hết thảy.

Có sợi dây lý trí trong đầu Ranpo bỗng đứt phựt. Chắc là anh nên đi học một khóa sinh lý học thôi — dù anh ghét mấy cái đó muốn chết.... Thống đốc nói anh là beta.... giống như một người bình thường vậy... Nhưng mà sao ngài ấy lại lừa anh chứ..... Cảm giác khô nóng dần lan tỏa, cùng với hạ thân từ từ tiết ra dịch thể, làm sao có thể không khác người thường đây....

Mắt anh ngậm nước, lại chẳng hề rơi xuống, tay cũng bị đối phương dùng cà vạt trói chặt. Đối phương là cán bộ cấp cao của Port Mafia, bàn về thể lực, Ranpo vốn đã không phải đối thủ của hắn, huống hồ còn là một alpha một omega.

"Thiên tài đứng trên người khác, thông minh áp đảo — Ranpo-san, đáng tiếc lại không phải người của Port Mafia..... Đáng tiếc lại không phải là người của ta...." Hắn cắn lên tuyến thể của Ranpo, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm sau cổ, làm một cái đánh dấu tạm thời. Đau đớn mãnh liệt xen lẫn cảm giác ướt át khó nhịn làm Ranpo kêu thành tiếng.

Thính giác của Tanizaki rất tốt, cậu đã chạy qua hẻm nhỏ bên này.

"Đồng nghiệp của anh tới tìm mất rồi, lần sau gặp lại vậy."

Hắn chỉ để lại một câu rồi đi mất. Lúc Tanizaki tìm thấy Ranpo, anh đang nắm chặt cà vạt của tên cán bộ cấp cao Port Mafia đó, nguyên vẹn đứng trong hẻm, ngoại trừ pheromone mùi thuốc súng quanh quẩn quấn quít bên người.



3.

Sau khi bị alpha đánh dấu, thuốc ức chế chỉ càng khiến cho cơ thể của Ranpo tệ hơn. Kỳ động dục vốn bình thường giờ thích là đến, đương lúc anh tới hiện trường phá án, chẳng cần alpha cố ý kích thích, cơ thể này cũng có thể động dục luôn. Bởi thế lúc nào trong túi áo các thành viên cũng sẽ có thuốc ức chế, ban ngày gần như mỗi giây mỗi phút đều sẽ có người trông nom đầu não của cơ quan thám tử, không cho anh rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Kẻ địch ở trong tối.

Cho Ranpo sống giống như một người bình thường nhất có thể, đây là sự bảo hộ tốt nhất mà Fukuzawa và các thành viên cơ quan thám tử có thể làm cho anh.

Tới tận mấy tháng sau, có người mới đã vượt qua được bài kiểm tra đầu vào.

"Xin chào, tôi là Dazai Osamu." Người mới đó chào hỏi Kunikida, lại khiến y cảm thấy ớn lạnh,

Ranpo ngồi ở chỗ mình, đồ ăn vặt chất quanh, híp mắt chơi game. Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc nọ, anh mới nhìn về thanh niên đang đứng ở cửa. Lúc bài kiểm tra diễn ra anh đang đi phá án, cho nên vẫn chưa gặp qua hắn. Và dù rằng anh nhìn không ra trước kia hắn đã trải qua những gì, nhưng mà cán bộ cấp cao của Port Mafia đó, là hắn.

Anh cúi đầu, nhìn màn hình hiển thị hai chữ 'game over', 'Kunikida, tôi hết muốn chơi game rồi, vừa hay bên Yamaguchi có án cần mời tôi tới phá."

"Em hiểu rồi, Ranpo-san." Kunikida dọn lại tài liệu trên bàn, đứng dậy dẫn anh đi.

Ranpo đi ngang qua người nọ, tiện thả một viên kẹo đường vị nho đen, cùng một kim tiêm thuốc ức chế của omega vào trong túi áo hắn.

Dazai vuốt ve cái kim tiêm, khẽ bật cười.

"Ai, bị đoán ra ngay tức khắc luôn, quả là siêu thám tử có khác."

Giống hệt như ngày đó.

Vụ án Yamaguchi anh được giao sớm đã xong rồi, chân tướng đã lộ tẩy hết, này chẳng qua chỉ là một cái cớ để tránh né Dazai.

"Ranpo-san, mọi phương diện của người mới đều rất mạnh, lại còn có dị năng cường đại." Vụ án kết thúc, Kunikida vừa đi vừa nói với Ranpo về Dazai, "Em nghĩ cậu ta tuyệt đối không phải là người đơn giản."

"Lúc cậu ta mới đến tôi đã biết cậu ta không bình thường rồi." Ranpo tháo kính cất vào trong túi, đá đá chân, câu được câu không chuyện trò với y.

Cán bộ cấp cao trẻ tuổi nhất Port Mafia, sao có thể là người đơn giản đây.

Nước sông hôm nay chảy xiết lạ thường, làm hoàng hôn buông xuống cũng bị xé thành từng mảnh, chẳng khác gì pha lê vụn vỡ.

Mà nghi ngờ thế nào, cũng tránh không được phải đối mặt.

Dazai vừa vào cơ quan, Fukuzawa cũng không tin tưởng hắn hoàn toàn, không cho phép hắn ở riêng một chỗ với Ranpo. Phải đến khi Ranpo tống cổ Tanizaki ra chỗ khác, bọn họ mới có thể giao lưu.

"Dazai." Ranpo vờ như không hề để ý, vẫn xem manga 4 ô, cưỡng chế sóng dục đang dao động.

"Ranpo-san." Dazai vẫn như thường ngày vậy, giọng vẫn pha chút giỡn chơi. Hắn ngửi được mùi nước ramune thoang thoảng, "Kỳ động dục không cố định khó chịu lắm, nhỉ Ranpo-san."

Hắn đi đến bàn của Ranpo, đặt thuốc ức chế mấy ngày trước anh nhét vào túi áo hắn lên trên.

"Thuốc ức chế...

...hay là em?"

Ranpo không nghĩ hắn sẽ thẳng thừng như vậy, làm anh phảng phất lại thấy được dáng vẻ của cán bộ cấp cao Port Mafia. Bọn họ đều thông minh như vậy, chả cần phải cân nhắc lợi hại của chuyện này.

"Cậu."



4.

Sau khi ở bên Dazai, kỳ động dục của Ranpo không còn hỗn loạn nữa, cũng chả cần đến thuốc ức chế. Hai người họ dường như cũng có hứng thú với mối quan hệ buộc chặt vì giới tính thứ hai này, dần dà phát triển thành tình yêu.

Lúc toàn cơ quan đã cam chịu quan hệ của hai người, Fukuzawa mới trở thành người cuối cùng biết đến tình yêu của bọn họ.

Mà Dazai bị phạt công tác ở ngoài suốt một tháng thì lại là chuyện của sau đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top