09. IQ cao thì yêu đương thế nào

Warning tuyến thời gian có cách biệt, phi AU, tình tiết không khớp gốc.

Link fic: https://4975028503.lofter.com/post/4d15fedd_2b7a03bf0
https://4975028503.lofter.com/post/4d15fedd_2b80ef94d

Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng 8-90%

——

Đêm qua ngó được Dazai lên bìa chap đẹp quá nên lao đi dịch fic liền, ai ngờ chương mới hint cháy quá lại phải đi dịch thêm fic nữa 😭😭😭




——



1. "Lâu rồi không gặp."


Hỏi, cái gì mới có thể khiến hai con người thông minh nhất nhìn cơ quan thám tử nói ra câu "Đã lâu không gặp"?

Đáp, chỉ có thể vì hai bọn họ là người yêu.

Tuy rằng sự kiện Thiên nhân ngũ suy chỉ sau hơn một tuần là đã giải quyết ổn thỏa, nhưng một ngày không thấy tựa như cách tam thu, càng đừng nói tới chuyện một tuần này trôi qua lâu như thế nào. Ranpo mệt đến mức không buồn rời khỏi chỗ của mình, cả ngày chỉ ngồi ngậm kẹo, tiện ngó Kunikida bận lên bận xuống. Rõ ràng vừa mới trải qua bao chuyện mệt nhọc như vậy, thế mà cậu ta vẫn còn thừa sức đi công tác, làm Ranpo cũng phải tán thưởng một câu quá tận tâm tận lực.

Đáng sợ thật.

"Ranpo-san ơi—" Atsushi ló đầu ra từ phòng y tế, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu nhóc hỗ trợ Yosano mua sắm rất nhiều thứ, một nửa là cho người trong cơ quan, một nửa lại dành để tích trữ thêm tài nguyên, "Dazai-san hình như sắp ra tù rồi á anh."

"A, cái tên đó cuối cùng cũng chịu ra rồi? Coi bộ thức ăn trong tù vẫn thua đồ của cơ quan nhỉ." Ranpo không hề kinh ngạc lấy một xíu nào cả, lòng không gợn sóng mà lấy thêm mấy cây kẹo mút ở trên bàn.

Nhưng nói anh không quan tâm cũng không đúng, rốt cuộc đã lâu như vậy vẫn chưa gặp rồi, ngay cả Kunikida cũng hơi nhơ nhớ, dù cái nhớ này hẳn là không bằng sự bất lực của cậu ta mỗi khi thấy Dazai trốn việc. Ranpo nhớ hắn, nhưng khác với mọi người, thoạt nhìn bên ngoài trông anh thờ ơ vô lo vô nghĩ, vậy mà khóe miệng lại không nhịn được mà cong cong.

Dẫu sao một ngày không gặp tựa như cách tam thu, càng đừng nói họ đã hơn một tuần không gặp.

Huống hồ bọn họ là người yêu.

Còn là một cặp đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

Dazai tới cơ quan thám tử chắc cũng tầm hai năm gì đấy, vậy mà bọn họ đã hẹn hò được hơn một năm. Hơn nữa, trong lúc toàn thể thành viên không để ý, cả hai người không dưới mấy lần đã làm ra mấy hành động vô cùng thân mật, thành ra Ranpo cũng không rõ mọi người đã biết anh ở bên Dazai chưa nữa. Thôi thì chuyện kiểu này anh cũng lười quản, biết thì biết, không biết thì yêu đương lén lút thôi, yêu đương cũng đâu có phạm pháp.

Đương lúc suy nghĩ của Ranpo trôi dạt tới tận phương nào, cửa cơ quan đã bị đẩy ra, dọa cho cả đám giật hết cả mình. Dazai cười tươi bước vào, anh híp mắt nhìn hắn vò vò đầu Atsushi, lại ngậm kẹo vào trong miệng, khóe môi bất giác hạ xuống đôi chút.

Dazai rất ít khi cười một cách thật lòng.

Cho nên bây giờ, trong tâm hắn thật sự vui vẻ sao?

Dazai Osamu đã chú ý tới ánh mắt của anh từ sớm, sắc đỏ màu trà cũng thẳng băng mà thu gọn siêu thám tử nhà mình vào trong. Cái tay đang vò tóc cậu hổ trắng của hắn chậm dần, rồi mở miệng nói, "Em về rồi đây."*

Atsushi là người đầu tiên đáp lại, "Mừng anh trở về, Dazai-san!"

Kunikida cũng ngẩng đầu khỏi đống công văn chất chồng, "Mừng trở về, Dazai."

Yosano đi ra từ phòng y tế, trên người cô đã đổi sang một bộ đồ khác, "Mừng trở về nhé, Dazai-kun."

Kyouka dời mắt khỏi đống đồ ăn vặt xếp kín bàn của Ranpo, lễ phép cúi người, "Mừng anh về ạ, Dazai-san."

Tanizaki ôm một cái thùng, nhìn qua hình như đang rất bận, "Mừng anh trở về, Dazai-san, hôm nay Kenji và Naomi đều đi vắng mất."

Dazai lại liếc nhìn thám tử của hắn, trong mắt toàn là ý cười.

Ranpo âm thầm thở dài một cái, "Mừng cậu trở về, Dazai."

"Cảm ơn mọi người." Hắn đáp lời, xong lại đi qua bên phía anh, "Ít nhất thì bây giờ em đang thực sự vui vẻ đó, Ranpo-san à."

"Cậu đó." Ranpo đứng dậy, trong miệng hẵng còn ngậm kẹo làm thanh âm của anh cũng trở nên mơ hồ không tròn chữ, "Hiếm lắm mới thấy cậu bày ra vẻ mặt này đấy, Dazai."

Hắn nhìn mọi người trong cơ quan đều đang bận rộn, "Phải ha."

Rất ít khi mới thấy cậu như vậy.

Dazai.

Ranpo thản nhiên đứng lên, khẽ cười, "Bỏ đi! Mừng cậu về nhà! Lâu rồi không gặp!"

"Lâu rồi không gặp."

Ít nhất thì, nơi này cũng được tính là nơi hắn thuộc về mà.

*chỗ này Dazai đang nói với Ranpo, không phải nói với mọi người. Nhưng cả cơ quan chào nó hết nên Ranpo mới bất đắc dĩ phải chiều lòng trẻ nhỏ nhà mình, chào lại (thì nó mới tha) cho nó vui =)))








2. "Không phải hai anh đã ở bên nhau từ lâu rồi ạ?"

Khó lắm trong cơ quan mới yên tĩnh được đôi chút, lại nhảy ra mấy con chim ngoài cửa sổ, hót đến phát ồn, làm Ranpo đang nằm trên bàn ngủ trưa cũng chịu không nổi. Anh ngẩng mặt lên từ khuỷu tay, "Dazai! Cậu đóng cửa sổ vào đi!"

Lúc ấy hắn vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện với Atsushi — vì không muốn phiền đến giấc ngủ của người nọ. Dazai giương mắt nhìn Ranpo đang bực bội ở chỗ xa, lại nhìn Atsushi đang sửng sốt bên cạnh, chuẩn bị đi qua đó thì bị cậu nhóc kéo về.

"Dazai-san, để em đi cho." Atsushi nhìn hắn, ánh mắt kiên định.

Dazai nhìn lại cậu, lắc đầu, "Thôi, Atsushi-kun à, vẫn là anh đi thì tốt hơn."

Cho nên hắn bước chân qua bên kia, đóng cửa sổ, rồi quay đầu ngắm Ranpo đang mơ màng sắp ngủ, lại ôm cả người anh vào lòng.

"....Dazai?" Ranpo đột nhiên tỉnh táo hẳn. Anh xoay người, tầm nhìn chạm phải áo khoác màu kaki của đối phương, rồi cứ vậy mà dựa vào lồng ngực hắn, "Sao thế?"

"Ranpo-san cho em ôm một lúc đi." Dazai vùi đầu vào hõm cổ anh, làm nũng. "Lâu rồi mới được gặp anh mà."

"Atsushi-kun vẫn còn ở đây đấy." Ranpo cũng không cự tuyệt hắn, anh duỗi tay với lấy kẹo mút trên bàn, "Kiềm chế chút đi, Dazai."

Hơi thở ấm áp của một người khác ám lên cổ anh, dẫu cho chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm rồi, nhưng bây giờ chung quanh không phải đang không có ai. Xa xa, Atsushi giả bộ coi tài liệu, mắt lại cứ liếc về bên này; bên kia lại có Kunikida đang hăng say làm việc; trong phòng y tế có Yosano ngồi thưởng trà chiều; hay là ở văn phòng trong cùng thống đốc cũng đang vô cùng bận rộn.

Cho nên là, Dazai còn muốn chơi lớn hơn nữa.

Sau cổ đột nhiên truyền tới cảm giác đau làm Ranpo sợ tới mức run lên, theo sau lại là đầu lưỡi ướt mềm, nhẹ nhàng liếm liếm vết cắn nọ. Ranpo cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, nhỏ giọng cảnh cáo hắn, "Dazai."

Kết quả đối phương đã không ngừng lại thì đôi đi, còn trừng phạt anh mà cắn thêm cái nữa, sau rồi lại mút nhẹ. Ranpo hung hăng cắn vỡ kẹo mút trong miệng, anh không ghét chuyện này, dù gì cũng đã từng làm rồi mà, chỉ là ánh mắt của Atsushi trông theo bọn họ càng lúc càng quái lạ, rồi tới Kunikida đang trầm mê làm việc cũng ngẩng lên, ngờ vực xem hai người dính sát nhau.

"Ranpo-san — bao giờ chúng ta mới công khai đây?" Rốt cuộc Dazai cũng chịu dừng, lại ôm vai anh nũng nịu, "Em muốn mọi người đều biết cơ."

Ranpo giơ tập tài liệu lên ngang mặt hắn, "Tự cậu làm đi, chiều nay tôi phải phá án rồi, không chơi cùng cậu được đâu."

"Cho nên Ranpo-san đồng ý rồi ạ ——?" Hắn ghé lại gần tai anh, nhỏ giọng nói.

"Tùy cậu đó." Ranpo lại ngậm một cây kẹo nữa vào trong miệng.

Thế là Dazai lưu lại một dấu đỏ trên người anh xong đã vui vẻ rời đi rồi.

Sau đó Atsushi tò mò đi tới đây, "Ranpo-san...? Chiều nay có một vụ án, tài liệu đây ạ."

Nhưng anh không thèm liếc lấy một cái, "Là cái vụ mất tích gần đây nhỉ, không cần đưa anh, anh đọc báo thấy rồi."

"Anh muốn đi ạ?" Cậu nhóc cẩn thận dò hỏi.

"Siêu thám tử đương nhiên sẽ đi rồi, anh đây còn có hứng thú với vụ này...." Ranpo nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Atsushi-kun, nhóc đi với anh."

"Dạ? Em á?" Atsushi ngạc nhiên hỏi, lại bị đối phương qua loa xua đi.

"Gần đây nhóc rảnh mà, không lẽ ra ngoài với anh làm nhóc sợ chắc?"

"Không phải..." Cậu hổ trắng gãi gãi đầu, "Em cứ nghĩ là anh sẽ đi với Dazai-san cơ."

"Cậu ta hử? Mấy đứa đều biết rồi?" Ranpo ngả ra sau ghế một chút, híp mắt nhìn cậu, "Ừm... hình như là biết rồi thật."

"Không phải hai anh đã ở bên nhau từ lâu rồi ạ?" Atsushi có hơi bối rối, "Lúc em mới vào đây Dazai-san đã nói với em rồi."

"....Hả?" Lâu lắm rồi Ranpo mới cảm nhận được cái cảm giác bị bất ngờ. Anh tưởng mình đang yêu đương vụng trộm hai năm nay, kết quả hắn đã sớm công khai cho mọi người rồi?

.... Thật là.

Ở bên Dazai đúng là chả sáng suốt tẹo nào cả. Cơ mà, siêu thám tử sao mà có thể không sáng suốt được đây.

Thôi thì đành vậy.

Ranpo đứng lên, cổ áo sơ mi trắng tinh đã bị ai kia ve vuốt tới nhàu nhĩ, cà vạt thắt hờ, lộ ra phần cổ trắng nõn in hằn dấu đỏ.

"Chiều nay anh đi phá án với Dazai." Anh ném que kẹo đã ăn hết xuống, "Atsushi-kun thì, nhóc đi xử lý hậu quả của Thiên nhân ngũ suy với Kunikida đi."

Atsushi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nhìn Ranpo đang lâm vào trầm tư.

Hình như là, Ranpo-san chỉ thế này khi đánh cờ với Dazai-san thôi nhỉ.








3. "Chào buổi sáng~ Ranpo-san."

Yokohama lúc sáng sớm luôn rất đẹp, tỉnh giấc sớm chút là có thể đón ánh mặt trời nhẹ rơi vào trong phòng, cây cối ở ban công cũng vươn cành ra, và người đang ngủ say trong phòng cũng sẽ mở mắt, chào đón một ngày mới đã đến.

Nhưng đương nhiên là chuyện này cơ bản không liên quan gì tới Ranpo cả.

Người trưởng thành 26 tuổi không muốn rời giường thì sao? Bỏ bữa sáng thì sao? Bị gọi dậy lại hơi cáu gắt thì sao?

Chả sao cả, cho nên mỗi ngày Ranpo đều đúng tình hợp lý mà tắt mười cái đồng hồ báo thức đã cài sẵn đi.

Sau khi anh sống chung với Dazai xong thì không thế nữa, mỗi ngày anh không tắt đồng hồ, đổi lại thành hắn bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Cho nên, cứ mỗi sáng sớm, kiểu gì cũng là Dazai thức giấc trước, bên cạnh hắn là Ranpo đang say ngủ, cùng với đồng hồ vẫn cứ réo ầm ĩ.

Mà Dazai – bạn đời hợp pháp của anh tất nhiên sẽ không thất bại với chuyện đánh thức thám tử tiên sinh rồi, càng đừng nói tới chuyện Ranpo sẽ không đi làm muộn.

Vì cái nghề thám tử này thời gian làm việc linh hoạt lắm.

Thế nên Dazai-hôm-nào-cũng-muốn-trốn-làm-Osamu lại vô cùng thích gọi Ranpo dậy, tuy rằng cái người trưởng thành 26 tuổi kia lúc nào cũng rề rà bám giường thêm mấy chục phút, vậy mà đánh răng rửa mặt thì siêu nhanh, lẹ tới mức không có thời gian để ăn bữa sáng hắn tỉ mỉ chuẩn bị.

Dazai Osamu, thất bại trăm phần trăm.





Sáng nay lại giống bao ngày bình thường khác, Dazai đầu óc rối tung mờ mịt tỉnh dậy, choáng váng mà nhấn tắt chuông báo thức ở đầu giường, lại ngắm Ranpo đang thở đều đều, ngủ siêu ngoan ngoãn bên cạnh một lát, bên khóe miệng như ẩn như hiện nét cười.

Hôm nay hắn biết nên đánh thức Ranpo-san kiểu gì rồi.

Dazai vui vẻ mặc thay quần áo, xong xuôi là rời phòng, đóng cửa đi ra phòng bếp. Bữa sáng hôm nay hắn tỉ mỉ chuẩn bị bánh mì nướng phết mứt trái cây, còn có thịt xông khói và trứng gà đã chiên đều, hâm nóng thêm một ly sữa bò ngọt.

Hắn nhanh chóng xử lý phần của mình, rồi bưng một nửa còn lại vào phòng ngủ.

Ranpo gần như đã tỉnh rồi, chỉ là vẫn vùi trong chăn mà xem hắn.

Dazai đặt mâm xuống, chú ý tới tầm mắt của anh, lại quay đầu cười với anh một cái. Rồi hắn khẽ khàng vén tóc mái của Ranpo lên, dịu dàng hôn lên trán, động tác nhẹ đến mức làm anh sợ ngây người, đồng tử màu lục bảo mở to, nhìn chằm chằm hắn mà không nói.

"Buổi sáng tốt lành~ Ranpo-san." Dazai cười khẽ, sửa lại tóc mái của anh, "Đây là hôn chào buổi sáng đó."

Sau đó hắn không đợi Ranpo phản ứng lại đã rời phòng, tiện tay đóng cửa.

Ranpo đã toàn toàn tỉnh ngủ, hơi ấm cùng cảm giác ướt mềm trên trán dường như làm tim anh đập nhanh hơn hẳn, trên mặt cũng bất giác ửng hồng.

Anh ôm mặt, nhỏ giọng thì thầm.

"Dazai đúng là xấu xa quá đi mất."

Không rõ vì sao, siêu thám tử thường ngày đi làm tùy hứng hôm nay lại không đến trễ.

Dazai Osamu, kế hoạch thành công ✓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top