03. Suy luận và tay

HE, chủ yếu là hồi ức của Ranpo, từ góc nhìn của Ranpo về quan hệ của cả hai. Fic gốc không đánh số, mình đánh số để mọi người dễ đọc hơn.

Link fic: https://libai564.lofter.com/post/1ee3b55e_1cc1b58c0

Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng khoảng 8-90%


1.

Sherlock Holmes, vị thám tử lừng danh của thời đại, từng chia sẻ kinh nghiệm suy luận của ông rằng.

"Muốn đánh giá một người, trước hết phải nhìn vào tay người đó, sau rồi mới nhìn đến cổ tay áo, đầu gối và giày."

Đương nhiên, đây là chuyện một thám tử hiển nhiên sẽ làm — giống như Ranpo vậy. Với anh mà nói, chuyện quan sát người qua đường hoàn toàn là theo bản năng, mâu thuẫn với việc anh chán ghét chuyện thường ngày, thế mà lại có thể hoàn hảo tiếp nhận mọi thông tin cần cho vụ án.



2.

Tới gần giữa hè, tiết trời cũng trở nên nóng khủng khiếp, làm Ranpo cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể nổ bùm bùm như bom vậy, mà việc phải ra ngoài cũng giống hệt như địa ngục trần gian.

Cũng may là chỗ anh ngồi có bóng râm che khuất. Cành lá xum xuê nơi ấy làm ánh mặt trời độc ác chỉ có thể mong manh nhẹ nhàng hạ cánh trên đỉnh đầu Ranpo một chút, thỉnh thoảng còn có gió lướt qua, lay động tóc mềm rối tung. Nhưng gió thổi còn mang theo cả hơi nóng nữa, Ranpo thở hổn hển, tiện tay lau đi ít mồ hôi mỏng trên trán. Ngay cả đôi mắt trong trẻo sáng ngời màu lục bảo của anh giờ cũng như tan ra thành nước, mất đi sức sống lập lòe.

—— mà vốn dĩ đương nhiên là phải vậy rồi chứ! Siêu thám tử chưa bao giờ đứng ở chỗ nắng to như thế này quá mười phút, mà hiện tại, Ranpo lấy đồng bỏ túi ra, đã mười một phút ba hai giây luôn rồi! Đứng thêm năm phút nữa có khi anh cảm nắng mất.

Nhưng rời đi thì không thể, chưa nói tới chuyện anh không thể đi tàu điện, đến đường anh còn chẳng nhớ nữa là, đi hoài đi mãi rồi anh mới nhận ra bản thân đã lẻ loi đứng một mình giữa dòng người đông đúc. Mặc cho mặt trời vẫn nắng chói chang như muốn vỡ cả đầu, thế mà xung quanh một người cũng không giảm đi, làm Ranpo vất vả mãi mới len ra khỏi chỗ đó, sức lực cũng hết sạch sành sạch. Anh sờ sờ túi, đột nhiên lại nhớ ra bản thân thường ít khi ra ngoài một mình, cho nên cũng không có thói quen mang theo điện thoại... không, phải nói là thói quen xấu bị ai kia dưỡng ra mới đúng.

Ừm, phải phải, tất cả là do hắn hết!

Ranpo không hề do dự mà quy hết tội lỗi về phía bạn trai mình, dù hắn chẳng làm sai cái gì cả, nhưng nghĩ như thế có thể khiến anh hả giận với cái thời tiết này.

....Đằng nào lát nữa nhìn thấy hắn là sẽ hết dỗi ngay mà.

Bởi vì không cần phải nghi ngờ gì cả, chắc chắn người kia sẽ tìm được anh.



3.

Ranpo dựa người vào một gốc cây bên đường. Trước mặt anh là ngã tư đông đúc ồn ã, vô số người vội vàng xen kẽ mà đi qua, đồng thời cũng đi ngang tầm mắt của Ranpo.

Anh rũ mắt, từng đôi tay cứ thế mà thu gọn vào trong đồng tử.

Cái gọi là xem tay, kì thực không phải chỉ cần nhìn vào đường nét lẫn hình dạng của tay, mà phải nhìn vào những chi tiết còn lưu lại trên bàn tay đó. Ví dụ như là móng tay chưa sơn, hoặc là không đeo nhẫn với vòng tay trang sức các kiểu, hoặc là những vết thương cả cũ lẫn mới, tất cả đều là thông tin, cũng là bằng chứng chứng minh những gì đã xảy ra.

Nhìn qua tay là có thể hiểu được một người, chuyện này yêu cầu người bình thường phải có kinh nghiệm phong phú cùng ánh mắt thật sắc bén mới làm được. Nhưng với Ranpo mà nói, này lại dễ như phân biệt người với động vật vậy. Đằng nào cũng chờ, anh chán đến chết, đành nhìn tay người qua đường để giết thời gian, tay, đó là thứ làm bọn họ vô thức làm lộ con người thật của mình.

Vì con người sẽ không làm việc gì mà không có mục đích.

Tồn tại là hợp lý. Thế giới này có người thường, thế giới này cũng có dị năng lực gia. Thế giới này kỳ thật việc gì lạ cũng đều có, chỉ là con mắt của chúng sinh không thấy được những chi tiết rõ rành rành đấy thôi.

Mà Ranpo tuyệt đối sẽ không chỉ điểm chúng sinh. Anh giống như được thần minh trao tặng đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy, vạn vật trên thế gian không thể dối lừa, như là anh từ khi sinh ra đã định sẵn phải quan sát chúng sinh.

Nhưng có được thì cũng có mất. Ranpo sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh, lại không thể dự đoán được ngày người thân đều mất hết, rồi ngay sau đó, vé vào thế gian này cũng tới.

Với người trước, anh có thể biết được đôi tay mang vòng vàng nhẫn bạc kia đã sờ qua biết bao là dơ bẩn; với người sau, anh lại không thể hiểu nổi vì sao mọi người lại ám ảnh tiền bạc đến thế. Anh có thể biết được ngón áp út trên bàn tay kia có một chỗ da thịt nhạt màu, là vì nơi ấy vừa mới tháo nhẫn; nhưng lại không thể hiểu nổi con người lại lục đục tình cảm do đâu. Anh có thể biết được đôi tay nào đã trải qua vô số đêm ngày luyện tập, khiến cho khớp xương biến dạng, vừa chạm vào đã đau; rồi lại không thể hiểu vì sao con người luôn treo ước mơ ngay cửa miệng, cuối cùng phải đầu hàng hiện thực trái ngang.

Ranpo không hiểu, lại lười để ý.

Con người ai cũng sợ một ngày nào đó bí mật của bản thân sẽ bị lộ, bởi vậy, trong sự hoảng loạn tột cùng, bọn chúng mới điên cuồng mà chán ghét rồi xa lánh anh. Bọn chúng biến thành lũ quái vật trong khi bản thân không hề hay biết, cố gắng loại bỏ những thiên tài hiếm có của thế gian.

Nhưng thiên tài cũng đủ may mắn, người đã được cứu rỗi rồi.

Và rồi không lâu sau đó, Ranpo đã gặp được một người, cũng chìm nổi lênh đênh trong thế giới như anh vậy.

Cũng là lần đầu tiên thiên tài động tâm.


4.

Ranpo ngẩn người ngồi đợi ở dưới tán cây, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp mặt.

Lúc ấy anh nghe được tiếng của đối phương, nhưng không thấy người đâu cả, rồi anh cũng vừa gấp gáp trở về sau chuyến công tác, đến trứng ở suối nước nóng cũng không có thời gian để ăn, thế nên tâm tình cũng chẳng tốt lắm. Nhưng thân là tiền bối, đương nhiên là anh có thể sai khiến cái tên hậu bối không đáng tin đó. Giải quyết vấn đề trong vài giây nữa là xong! Ranpo nghĩ nghĩ, sau đó, anh nghe được một thanh âm xa lạ xen vào trong tiếng Kunikida đang đọc báo cáo, nếu muốn miêu tả thì ừm, đại khái cũng không khó nghe, hơn nữa còn dễ khiến người ta tin tưởng, làm người ta tình nguyện bị hắn dắt mũi vậy.

Nếu đấy mà là kẻ địch, hẳn là sẽ hơi khó đối phó.

Nhưng Ranpo biết, người nọ là tân đồng nghiệp của công ty, mà đã thế rồi thì anh cũng chả nhọc lòng nghĩ nhiều chi cho mệt. Á... Kính của anh đâu rồi ấy nhỉ... Ở bên kia à—

"Cái cậu người mới đằng kia, gọi là Dazai nhỉ. Lấy giúp tôi cái kính đi."

Tự dưng bị điểm mặt kêu tên làm Dazai thu hồi lại ánh mắt, cười tủm tỉm đưa kính qua cho Ranpo.

Mà Dazai hẳn là cũng không biết, thứ đầu tiên Ranpo nhìn của hắn là tay.

Ấn tượng thứ nhất là khớp xương rõ ràng, ở hổ khẩu* có vết chai, trên tay lại có vài vết sẹo cái mờ cái rõ, băng vải quấn non nửa, tất cả đều thu gọn vào trong đồng tử màu lục bảo — Ranpo có thể thấy cách hắn thuần thục cầm súng thế nào, lại lạnh mặt bóp cò ra sao, hay là cả biểu tình lúc hắn lau đi vết máu bắn lên trên má—

*hổ khẩu: phần thịt ở giữa ngón trỏ và ngón cái.

Port Mafia.

Ranpo đột nhiên nâng mắt, đối diện hắn. Sắc xanh của mặt hồ trong vắt thoáng chốc rơi vào trong vô số dòng nước màu trà thẫm.

Mềm mại, lại cứng rắn, không thể phản kháng nổi.

Dazai đã lặng lẽ tiến vào trong thế giới của thiên tài như vậy đấy.



5.

"....Công việc trước đây của cậu là gì?"

Ranpo chăm chú nhìn hắn, nếu nói vết thương là do hắn tự lưu lại, vậy thì đằng sau lớp băng vải quấn quanh người hẳn cũng là bằng chứng rõ rành rành ghi lại những lần phạm tội cực kỳ tàn độc của bên đã từng hợp tác với công ty thám tử vũ trang – Port Mafia.

Mà siêu thám tử đệ nhất thế giới làm sao có thể không nhìn ra được? Ranpo từng chút từng chút phác họa dáng vẻ của Dazai trong lòng mình, nhỏ tuổi hơn anh, thông minh hơn người thường, thậm chí còn thông minh đến đáng sợ, lại giỏi nắm giữ tâm can của người ta.

Hơn nữa... lớn lên cũng đẹp, làm người ta yêu thích.

"A... tốt nghiệp xong thì vẫn luôn chơi bời, không làm gì ạ."

Lúc hắn cười, trên mặt vẫn còn lưu lại một mảng da nhạt màu, giống như đã từng quấn băng vải, nhưng đôi mắt lại không bị thương, là nói...

Tự dưng, Ranpo lại nhớ về ngày mưa ấy, anh đã từng gặp một người sắp chết.

Anh biết người đó trước đây là sát thủ, cũng biết nếu hắn tiếp tục đi thì chẳng thể tránh khỏi hai chữ tử vong. Dẫu vậy, Ranpo vẫn muốn khuyên can hắn — giống như với cậu thiếu niên quấn băng trên mặt ấy, Ranpo cũng muốn giúp cậu vươn tay giữ chặt bạn mình.

Nhưng thiếu niên thất bại, nhưng Ranpo cũng chẳng thành công.

Bàn tay cậu nắm chặt, cùng với tay anh siết cán dù, đều trắng bệch.

"Ừm, vậy là tốt rồi."

Ranpo dời mắt về tư liệu đang cầm, anh có cảm giác trước kia hình như mình đã gặp qua Dazai, chỉ là vẫn chưa từng chú ý tới.

Ra là vậy. Hắn là bạn của người đó.

Cũng thành công bị cứu rỗi rồi, vậy là tốt.

Dẫu sao trong hồi ức của Ranpo, lúc người ấy quyết tâm đi vào cõi tử, lại vẫn đang lo lắng cho ai.

Và không có một chi tiết nào có thể qua mặt được Ranpo. Anh lại lén liếc nhìn Dazai, không ngờ lại chạm mắt. Dazai dường như cũng không ngờ biết được mình bị phát hiện, nhưng hắn cũng mau lẹ quay đi chỗ khác, nở một nụ cười hoàn hảo.

Thôi rút lại nhận xét ban đầu đi, Ranpo bĩu môi, hiếm khi sửa lại kết luận của bản thân: Dazai cho dù có là đồng bạn cũng khó đối phó kinh khủng.


6.

Mà giờ xem ra đúng là vậy thật. Lần nào hắn về ADA cũng sẽ bị thương, đa số là do chính mình gây ra. Chuyện này không chỉ làm cho Kunikida tức muốn nổ phổi, ngay cả Yosano cũng bị chọc cho ngứa răng — vì dị năng của Dazai làm cô nàng không thể thoải mái mà mổ xẻ trị thương cho, cộng thêm việc cơ thể hắn tự lành kém còn thích tự tử, cho nên vết thương chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Cậu ta bị ngốc hay gì vậy chứ." Sau lần thứ bao nhiêu không biết nữa lại thấy băng vải quấn trên mu bàn tay của Dazai nhiễm máu đỏ, Ranpo lẩm bẩm mấy tiếng, mắng hắn.

"Ừm?" Tiếng của anh rất nhỏ, Dazai cũng không nghe rõ, nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn anh, trong mắt ngập tràn dịu dàng như mật.

Ranpo kéo kéo vành mũ, nhắc hắn, "Tay."

Dazai ngẩn ra mất mấy giây, rồi hắn chớp chớp mắt, chậm rãi chìa tay về phía anh. 75 độ, lòng bàn tay hướng về phía trước, là mang ý mời nắm.

".....?"

Lần này đến lượt Ranpo ngẩn cả người.

"....?"

Thấy đối phương giống như rơi vào trong sương mù mơ hồ, trong mắt Dazai cũng hiện lên vẻ mờ mịt.

Không khí ngưng trọng.

"Mu bàn tay, chảy máu, mau đi vào trong phòng y tế đi!" Lúc Ranpo phản ứng lại, anh ngượng đến mức xù cả lông lên.

Ai muốn nắm tay cậu chứ! Ngốc chết đi được!

"Dạ...?" Dazai lật tay lại, băng vải đã nhuốm đỏ một mảng lớn. Hắn quả thật không chú ý tới chuyện vết thương bị rách ra, nhưng so với cái này, quan trọng hơn là hình như hắn vừa hiểu nhầm ý của Ranpo-san thì phải...

....nhỉ?

"Ranpo-san..."

"Hiểu nhầm thôi được chưa! Đi cầm máu lẹ đi!"

"....Vâng~"

Ranpo gần như đẩy mạnh cả người hắn vào trong phòng y tế, đóng cửa lại, dùng thân mình ngăn ra khoảng cách giữa hai người. Anh không hề để ý, khoé miệng của Dazai sắp ngăn không được mà cong lên.

Lúc biết hắn hiểu nhầm ý mình, tai anh nháy mắt đã đỏ ửng, giống như thẹn quá thành giận.

Ranpo rũ rũ tay, lại hơi nắm vào vài cái. Rồi anh kéo thấp vành mũ mình, che đi hai má cũng đã lan đến đỏ bừng.

——Đúng là ngốc kinh khủng mà.



7.

Càng đợi dưới tán cây, Ranpo lại cảm thấy nóng càng thêm nóng. Nhiệt độ tăng cao cắt ngang hồi ức, anh lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, đã qua hơn hai phút rồi.

Dời mắt khỏi kim đồng hồ, lại thu được một bàn tay vào trong ánh mắt.

Vẫn là khớp xương rõ ràng, vết chai đã mỏng đi đôi chút, sẹo đã khỏi hẳn, gần như không thể nhìn thấy nữa, còn có băng vải vẫn quấn quanh nửa bàn tay, nhưng không phải để che giấu, chẳng qua là thói quen mà thôi.

"Ranpo-san."

75 độ, lòng bàn tay hướng về phía trước, là mang ý mời nắm.

"—— Cậu quá chậm!"

Ranpo vươn tay, đặt vào lòng bàn tay người yêu mình, hơi lạnh lúc nào cũng ám ở nơi ấy giờ đã biến mất, truyền tới độ ấm, hẳn là vì để tìm anh nên mới phải băng qua biển người.

Tuy là cách đấy trong mắt Ranpo thì ngốc ơi là ngốc, nhưng hắn thì vẫn còn thông minh một chút.



8.

Cơ mà, Ranpo vừa lòng nghĩ nghĩ, đã lâu rồi đôi tay này không bị thương.



9.

"Anh phải nắm chặt tay em đó, biết chưa hả Ranpo-san."

"Cậu nói như mình mới là người đi lạc ấy, Dazai."

Dù rằng tiết trời vẫn nóng như vậy, nhưng hai bàn tay ấy vẫn quấn chặt vào nhau.

Mà ai thấy bọn họ đều có thể dễ dàng đoán được đây là một đôi tình nhân.

Suy luận rất đơn giản, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top