chị là ưu tiên của em

thật ra em lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng mà kệ đi, tại tôi cao hơn em mà. hồi xưa tôi hay gọi em là chóc chiên, lớn hơn thì vẫn gọi vậy nhưng mà chỉ gọi khi có hai chúng tôi với nhau thôi, còn không tôi sẽ gọi là tiên, hoặc là chị, à thi thoảng nói xấu thì sẽ thành bả. lần đầu nghe cái tên tóc tiên, tôi thấy lạ lắm, không phải nó không hay, nó hay chứ, đặc biệt vậy mà, nhưng nó cũng lạ hoắc, chí ít là lạ hoắc với tôi, có lần tôi hỏi, tiên mới kể về cái tên của mình, "tóc tiên" là tên của một loại dây leo, mà dây leo thì thường rất là mỏng manh, yếu đuối có phần dịu dàng nữ tính, và không kém phần quyến rũ nữa, mẹ chị đặt như vậy vì mong sau chị lớn lên sẽ dịu dàng và nữ tính như thế, mặc dù chị dữ như con quỷ, hay bị trêu là bèo hung, có bèo có điệu nhưng mà hung gần chết. dẫu vậy tôi thấy tính nữ của chị vẫn cao lắm, tiên chắc phải là mẫu người yêu lí tưởng của đám con trai cùng khối, đến đứa con gái như tôi còn thấy hấp dẫn, mặc dù tôi quen tiên cũng phải gần chục năm ấy chứ, ở cái tuổi dậy thì tiên đẹp mê hồn, ngoài nụ cười xinh đầy duyên dáng làm mê mệt gánh đàn ông con trai thì với tôi, chị còn đặc biệt với đôi mắt to tròn, mắt chị như có sao ở trong ấy, nó long lanh lấp lánh, hàng lông mi thì cong dài, tôi yêu đôi mắt đó ghê gớm. khi cười, mắt tiên sẽ híp lại khiến người đối diện cười theo, nhiều lúc gặp mấy trò đùa chẳng có gì vui nhưng quay sang thấy tóc tiên đang cười phá lên tôi lại bất giác cười theo, còn khi tiên khóc tôi thề là lúc đó cả thế giới này đều có lỗi, tiên hay trốn đi để khóc một mình, không chịu chia sẻ với ai cả, có lần tôi bắt gặp tiên cãi nhau với mẹ, sau đó chị chạy ra ngoài, đương nhiên tôi đuổi theo rồi, đuổi kịp thì mặt tiên đã đầy nước mắt, hai con mắt cười giờ đây đỏ hoe, nước mắt chị cứ tranh nhau mà rơi thôi, khi đó tôi hoảng dữ lắm, tôi chỉ muốn đi tính sổ ngay với người khiến chị như này, nhưng đó là mẹ chị mà, tôi chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi cạnh an ủi, vuốt lưng cho chị bình tĩnh, tiên vừa khóc vừa ấm ức kể cho tôi nghe, tiếng chị nghẹn ngào dữ lắm, cứ kể được mấy câu lại nấc lên, tôi bên cạnh không biết đáp gì, không biết dỗ ra sao nên chỉ im mà nghe, giải toả xong hết thì hai đứa dắt nhau về nhà thôi vì tôi biết tiên không thích yếu đuối trước mặt người khác. sau lần đó, tôi thề là sẽ không bao giờ để đứa nào bắt nạt hay làm chị khóc cả, nhưng mà khổ nỗi, chị tiên của tôi vẫn khóc, khóc vì những xung đột, hiểu lầm giữa chị và mẹ, tôi vẫn chẳng thể làm được gì, chỉ biết ở cạnh vỗ về mong sao chị ngừng khóc.

nghe vậy chắc mọi người nghĩ tôi thương chị lắm, thì đúng, tôi thương chị thật nhưng mà bọn tôi nhiều khi vẫn như chó với mèo í, vẫn có những lúc cãi nhau, cả hai đứa cứ quạt vào mặt nhau thôi, gân cổ lên mà cãi, trước khi vào cấp hai thì sau khi cãi nhau, một trong hai đứa sẽ chủ động nhận lỗi trước, không thì bố mẹ hai bên sẽ rủ qua nhà để hai đứa tự nói chuyện chơi lại, còn khi lên cấp hai, khi đó hội bạn xóm sao được thành lập, thì tôi với tiên mà cãi nhau, nếu cả hai đều không chịu xin lỗi thì xóm sao sẽ bắt hai đứa làm hoà, nhốt cho hai đứa tự nói chuyện phá tan hiểu lầm mới thôi.

xóm sao tụi tôi có bốn thành viên, người lớn tuổi nhất là chị minh hằng, chị hằng lớn hơn chị tiên một tuổi nhưng vẫn học cùng lớp với tiên do chị hằng chuyển từ thành phố xuống để ở với ông bà nên bị xếp xuống học chậm mất một năm, sau chị hằng là chị tiên rồi đến tôi, bé nhất là con thy, tính ra xóm sao tụi tôi cũng nổi trong trường dữ lắm, chị tiên thì học giỏi, chị hằng thì xinh gái, con thy thì giỏi ăn nói, quen nhiều người lắm còn tôi thì chắc do cao. nhưng mà mãi đến năm tôi lên cấp ba thì mới quen chị hằng. vì cách ba lớp, nên khi tôi và con thy vào lớp sáu thì chị tiên lớp chín rồi, chúng tôi lên lớp bảy là chị cũng lên cấp ba, như vậy thì sao thân nhỉ nhưng mà trường tôi có từ lớp sáu đến lớp mười hai luôn nên xóm sao tụi tôi vẫn gặp nhau hàng ngày, cứ giờ nghỉ giữa các tiết là tôi với con thy sẽ trốn lên lớp của tiên. mà con thy mê chị tiên dữ lắm, lúc đầu thì nó bảo tại nó pha trò mà chị tiên hay cười nhất nên nó quý chị, sau có lần nó thấy chị tiên biểu diễn văn nghệ hôm chào năm học mới thế là nó bị say đắm cái dáng vẻ chị ở trên bục sân khấu, thế là nó thần tượng chị, cứ nhăm nhe nhăm nhe không có tôi là sẽ bám lấy chị tiên không buông.

có đợt tôi bị ốm, không đi học được, nằm ở nhà chán gần chết, nghĩ đến cảnh con thy sẽ lẽo đẽo bám lấy chị tiên, mà không có tôi thì ai mà ngăn cản được nó đây, nghĩ hoài làm tôi bực nguyên ngày, đến chiều khi tan học định bụng rủ xóm sao qua nhà nhưng mà sợ mình sẽ lây bệnh cho mọi người nên lại thôi. hôm sau đến trường, y như rằng, tôi đến con thy đã vênh mặt lên mà khoe những chiến tích của nó khi tôi bệnh ở nhà.

"quỳnh ơi quỳnh ơi, mày có biết hong, hôm qua chị tiên mua nước cho tao ớ."

"hứ, thì sao? chị cũng mua cho tao suốt."

"ừa, nhưng mà hôm qua chị tiên còn bảo tao là trợ lí đắc lực nhất của chỉ cơ lêu lêu. chị bảo chị bỏ mày rồi."

"gì cơ!? mày thích nói điêu không? tao đấm cho một cái bây giờ!"

"gì? hôm qua chị mua nước cho tao, tao còn khoe với con yến, mày gọi nó ra mà hỏi."

thế là tôi xồng xộc chạy đi tìm con yến để hỏi, và đúng thật, nó xác nhận lời con thy. cái gì thế này!? tôi nghỉ có đúng một buổi học thôi mà, sao chị tiên đã bỏ tôi rồi, ôi cái thứ tình bạn ba người này trái ngang quá! đến chiều, bọn tôi phải họp đội văn nghệ, thì gặp chị tiên, chị thấy tôi mới ra hỏi.

"quỳnh khoẻ chưa?"

"tóc tiên!! chị nói ngay cho em biết!! chị với con thy là saoo!?!?!!"

"là sao là là sao?"

má, nghe câu trả lời tôi tức mà ré lên, hai tay vò đầu mà muốn rối xù mái tóc của mình, tiên thì chả hiểu gì, con thy bên cạnh mới cười phá lên mà giải thích, lúc này tóc tiên của tôi mới à lên.

"thì chả đúng? mày nghỉ có nó phụ tao thì chả thành cánh tay đắc lực."

"đó, mày thấy chưa đồng ánh quỳnh. mày tưởng mày quen chị tiên lâu hơn tao thì mày ngon hả, mày nghỉ có một hôm mà tao lên trợ lí đắc lực rồi, mày thử nghỉ thêm vài ngày đi chắc tao thành đứa em duy nhất của chị tiên luôn đó!!"

"aaaaaaa, sao chị bội bạc vậy tiên!!!"

"gì má, tao bảo con thy là trợ lí đắc lực thôi mà, tao đã làm gì mày đâu."

"vậy em là gì cơ chứ!!?"

"thì nó là cánh tay phải, mày là cánh tay trái được chưa."

"hứ, nghe chưa thy, tao được làm tay trái đó, mày nghe câu cánh tay trái đắc lực chưa?"

"xời, xời! mày tưởng mày ghê hả con? biết tay phải để làm gì không? ăn cơm viết bài đánh răng rửa mặt bằng tay phải đó?? là tao luôn xuất hiện giúp chị tiên những việc thường ngày đó. còn mày, tay trái, chắc chỉ để chùi đít! hứ!"

"nguyễn khoa tóc tiên!! chị giải thích cho em ngay!? cuộc tình ba người này là sao!?!??"

"mệt chúng mày quá à. làm khùng làm điên suốt thôi, lo chuẩn bị tiết mục cho tuần sau đi kìa, cứ bám vào tao làm gì, hai cái cục nợ này nữa."

"ớ chị tiên, quìn đâu có được làm cục nợ, cục nợ phải là thy chứ, thy ngốc nè, cục nợ đời chị nèee."

"con thy có thôi chưa? còn con quỳnh theo chị dọn lại đống đồ hoạt cảnh đi."

"ủa sao chị không rủ em hả chị tiêng?"

"con quỳnh cao hơn mày chứ sao? đi tìm mẹ tuyết để chốt lại danh sách các tiết mục đi."

"chị toàn ấy với con quỳnh thôi, em hông thích chị tiên nữa đâu."

con thy nó bĩu môi, chậc, thế là nó lại tự giận chị tiên rồi, ôi cái người cần giận là tôi mà còn chưa được giận dỗi gì, con quỷ nhỏ đó vậy mà dám thái độ vậy, đúng là trẻ con, bảo sao mãi không cao lên được. đang nghĩ bỗng chị tiên nhìn thẳng mặt tôi.

"giận chị hả?"

"hả?"

tôi thắc mắc hỏi lại, giận gì thế, con thy giận chị mà sao tôi biết được nó giận gì. như bình thường là chị sẽ mặc kệ mà bước tiếp, không giận thì thôi, nhưng lần này chị nhìn chằm chằm, thở dài.

"thì cái vụ con thy bảo tao bỏ mày, chọn nó làm trợ lí đắc lực."

"không, hâm à. em biết thừa chuyện đấy không thể xảy ra. chị chỉ có mình em thôi chứ, con kia chỉ là hàng đính kèm bị lỗi thôi nhỉ."

"biết thế là tốt, lần sau cố giữ sức khoẻ đừng để bị bệnh. mày mà nghỉ là mất chị như chơi đó con."

tóc tiên cười, xoa đầu tôi rồi bỏ đi trước, còn tôi thì há hốc mồm, đây là chị gieo tương tư à? nói thế nghĩa là gì trời!? tôi vội chạy theo hỏi.

"ý chị là gì hả tiênnnnnnn!!!"

"kệ mày, hiểu được thì hiểu, không thì thôi."

tôi chạy theo van nài chị giải thích, nhưng chị cứ cười rồi kệ tôi, nhất quyết không nói. lúc đấy với tôi chị là người chị gái duy nhất, kiểu chúng tôi là chị em ấy, nên đôi khi nghe chị trêu kiểu vậy, nói nửa đùa nửa thật như thế làm tôi thấy lạ lắm, nó không đúng nhưng thay vì thấy khó chịu, tôi lại thấy có chút hân hoan, có chút vui vẻ đang nhảy múa trong cơ thể, song, biết thế là sai, tôi vội gạt đi những thứ linh tinh viển vông đã và đang xuất hiện, thú thật từ sâu trong bản thân tôi lại thấy nó không sai, nhưng thời ấy điều đó rất kinh khủng, từ nhỏ chúng tôi đã bị răn đe qua câu chuyện buồn của chị trang và chị hạnh nên nếu giữa tôi và tiên có thứ gì khác xuất hiện thì chắc chắn không được, tôi sợ lắm, nếu nó mà tựa như câu chuyện của chị hạnh chắc tôi sẽ sống cả đời trong đau khổ mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

khi vào tiểu học, hồi mới nhận lớp, do nhát người lạ tôi chưa làm quen được ai, con thy thì khi đó chưa có quen, gần nhà nhưng mà tôi cũng chả chơi cùng, với cả khi ấy chúng tôi không cùng lớp, thế là cả quãng thời gian ấy tiên là người bạn duy nhất của tôi. hai tuần đầu đi học, ngày nào tôi cũng chỉ mong đến giờ nghỉ, hoặc giờ ra về để gặp tiên thôi vì giờ học thì tôi làm gì có ai để chơi cùng, tôi cũng đâu phải đứa ham học mà có thể ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng suốt được chứ. đợt ấy lần nào gặp tiên mặt tôi cũng buồn thượt, tiên biết tôi chưa quen được bạn bè, nên giờ nghỉ nào cũng xuống tìm tôi, ra về cũng chủ động đợi tôi để cả hai về cùng, hôm nào mà chị phải học thêm thì báo tôi không cần đợi chị nhưng mà lần nào tôi cũng quyết về cùng chị cho bằng được, thế là học xong tiên đều chuẩn bị cho tôi quà vặt, hôm thì bánh, hôm thì kẹo, hôm thì sữa, chị bảo đó là quà thưởng vì đã đợi chị. sau khi tôi bắt đầu quen thân được mấy đứa bạn, nào là con cá, thằng tuyền, à có con yến chè bè nữa thế là chị tiên không cần phải xuống lớp tôi mỗi giờ nghỉ hay mỗi khi tôi tan học nữa nhưng tôi lại thấy không quen, thế là nhiều hôm giờ nghỉ tôi kéo cả con cá lẫn thằng tuyền lên gặp chị tiên, lâu lâu giả vờ mượn tẩy mượn bút, hoặc đưa bánh kẹo cho chị, phải đến lúc chị chơi luôn với cả hai đứa bạn của tôi thì tôi mới ngừng việc kéo chúng nó lên lớp tìm chị. khi chị lên cấp hai thì tôi mới lớp ba chắc bụng là chúng tôi sẽ ít gặp nhau hơn vì khác trường rồi nhưng không sao vì đã có lịch mới, thứ ba và thứ năm hàng tuần ba đứa sẽ đến nhà tôi để chị tiên kèm thêm toán và văn. nói chung nguyên tiểu học của tôi vẫn không khi nào thiếu chị tiên, sáng nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, khi về thì tuỳ hôm, lúc nào tôi cũng kể đủ thứ cho chị nghe và ngược lại.

lên cấp hai thì tôi, con cá, thằng tuyền chả còn học chung lớp nữa, thay vào đó tôi quen con thy, thằng hoài, vẫn có con yến chung lớp, à qua con yến thì tôi còn quen được cả bạn tiểu my nói chung là lên cấp hai tôi có nhiều bạn hơn, cũng đỡ rụt rè, tự biết đi kết bạn với mọi người rồi. có thêm con thy thì chưa cần tôi chủ động, ngày nào nó cũng kéo tôi đi tìm chị tiên hết, hết ngày học thì chúng tôi sẽ sinh hoạt câu lạc bộ văn nghệ, mà câu lạc bộ văn nghệ có cả tóc tiên nữa nên gì đi nữa tôi vẫn sẽ gặp chị hàng tuần.

chắc lúc này mọi người sẽ thắc mắc, xóm sao có bốn người mà mãi tôi chỉ kể về con thy với chị tiên, thì đây, bây giờ chị hằng sẽ xuất hiện. phải đến năm tôi lớp tám chị hằng mới tham gia câu lạc bộ, lúc đó tôi cũng quen chị qua chị tiên vì chị tiên thân với chị hằng lắm, cả hai còn nổi khắp trường vì khối lớp mười một năm ấy có cặp bạn thân luôn chiếm hai vị trí đầu bảng thành tích, cả hai lại còn xinh nữa nên được ưu ái đặt cho biệt danh hằng nga tiên tử.

lúc này thì mối tình ngang trái ba người đã cứu bởi thành viên thứ tư là chị hằng, không còn chuỗi ngày tôi và con thy đành hanh, tranh giành chị tiên với nhau, vì giờ nếu con thy mà bám lấy chị tiên thì tôi sẽ đi cùng chị hằng. mới đầu, chị hằng cũng tham gia câu lạc bộ văn nghệ, chị còn được làm phó chủ tịch nữa nên tôi cũng tự mở lời làm quen với chị, chủ động giúp đỡ chị trong việc quản lí cũng như làm quen với câu lạc bộ. chị minh hằng xinh, gầy nhom à thế nhưng tôi lại nghe biệt danh mọi người đặt cho chị là "bé heo". ừ thì nghe nó cũng đáng yêu đi nhưng sao lại là con heo, chả liên quan gì đến chị hằng cả, ấn tượng lần đầu gặp chị minh hằng là chị cực nữ tính, hơn cả tóc tiên ấy, giọng chị ấm mà nhẹ nhàng lắm, song song, chị còn cực hiền. hồi mới vào câu lạc bộ, chị được giao chuẩn bị một tiết mục văn nghệ chào đón các em khối sáu mới vào trường, thế là tiết mục đó có chị hằng, tôi, con thy và cái tâm nữa, cũng chẳng nhớ hát bài gì, tôi chỉ nhớ tiết mục đó nổi bật với trang phục màu hồng, bánh bèo dữ lắm mà chính vì nó bánh bèo quá, nên hôm lên sân khấu tôi run dữ lắm, bình thường tôi không có chuộng màu hồng, tôi thấy nó sến, mà nó bánh bèo không hợp với tôi, da tôi cũng hơi ngăm màu bánh mật nên cũng chẳng bao giờ mặc đồ màu hồng, mà tiết mục này đồ nó không chỉ hồng từ đầu đến chân mà còn có thêm cả đính lông vũ nữa chứ, cái lúc tay tôi đang run vì lo, thì bỗng có bàn tay của chị hằng đặt lên, chị cười, thì thầm động viên tôi, thế là tôi tự tin hơn hẳn. mà điều đặc biệt là sau lần đó, chị hằng cũng có thêm nhiều tiết mục khác, nhưng cái hôm liên hoan chúc mừng chị sinh nhật hằng, tôi, tâm, con thy với mới đi tìm chị hằng, vì tiết mục đầu tiên của chị là có bọn tôi mà, chúng tôi cũng nhảy, xong trêu chị hằng nữa, cái tâm mới nói.

"trời ơi mọi người tưởng được chị hằng chọn để diễn là dễ lắm hả trời. hôm đầu vào, cô mỹ linh mà không xếp cho tui, cái thy với cái quỳnh thì chắc gì chúng tui được diễn cùng chị hằng."

con thy cũng hùa theo.

"đúng rồi, chị hằng khó tính lắm. nên cái mấy tiết mục tiếp theo làm gì chọn bọn em nữa đâu, chị toàn đi chọn ai á, con hậu con yến không thôi."

"trời trời coi mấy cái miệng kìa. tại mấy đứa bận chứ bộ."

"nè nè chị hằng, không có nha. lúc chị chọn cái yến với cái hậu, với chị ngọc nữa, em còn giơ tay về phía chị thì chị từ chối bảo đủ người rồi."

"đúng rồi đúng rồi, chị hằng làm gì coi trọng chúng mình đâu, tâm ơi, quỳnh ơi tao buồn quá."

tôi thấy cái miệng chúng nó quá trời, chị hằng không đấu lại được, chỉ biết cười, tôi mới lên tiếng.

"vậy nếu em xin vào đội của chị thì chị có chọn em không ạ?"

"chắc chắn là không rồi, chị hằng chảnh lắm quỳnh ơi. tao giơ tay chị còn đẩy đi mà."

"đúng ời đúng ời, tỉnh táo lại đi quỳnh ơi."

tức hai đứa này ghê, chị hằng còn chưa nói mà tụi nó giành phần hết rồi.

"nào chúng mày để yên, chị hằng chị nói đi."

tôi có chút trêu chọc nhưng vẫn đầy mong chờ nhìn vào chị, hai đứa kia thì cứ khinh khỉnh, chắc chắn tôi cũng sẽ bị từ chối thôi nhưng không, chị hằng mím môi gật đầu, thế là tôi vui sướng vỗ tay cười còn hai đứa kia thì há hốc mồm, con thy ngậm ngùi.

"thôi được rồi, chúng tôi thua. mấy người là đồng minh mà."

"hả? đồng minh là gì cơ."

chị hằng nhíu mày thắc mắc, tôi cười.

"là tên của em với chị á, đồng trong đồng ánh quỳnh, minh trong minh hằng. chúng mình là đồng minh ớ."

thế là sau hôm đó, con thy nó nói cả câu lạc bộ
là chị hằng chỉ ưu tiên mình tôi thôi, thật ra nó chả đúng đâu nhưng mà nghe vậy cũng sướng, ở với chị tiên tôi toàn phải tranh chị với con quỷ lùn kia thôi, đây với chị hằng chả có ai tự dưng tôi thấy bản thân mình là số một. mấy chị em càng thân với nhau, chị hằng tham gia câu lạc bộ được nửa năm, chúng tôi cũng thành lập xóm sao. tôi thấy bốn đứa chơi đều, chẳng có tách ra ai thân với ai hơn í hoặc cũng có thể là có vì tôi thấy chắc là tôi và chị tiên có phần thân hơn một chút, mà con thy rất hay giành chị tiên, nhiều lúc nó hay bảo.

"chị hằng của mày rồi vậy thì xin phép nha, chị tiên là của tao!"

"mơ đi má."

đương nhiên là tôi không chịu rồi, nhưng mà chị tiên lại đồng ý, thật ra là có đúng một lần thôi.

"chị cho phép."

trước khi đồng ý với nó chị còn cười cười nhìn tôi đầy thăm dò nữa chứ, sao mà thế được?? tôi nằng nặc không chịu thì tiên chỉ đáp.

"phân chia lao động đi chứ, em với chị hằng rồi còn gì."

tôi há hốc, không nói được gì, chị hằng với con thy ở bên cạnh thì chỉ biết cười. đến tối về, nằm tức không ngủ được, tôi liền chạy ra cửa sổ, lấy cái khúc gỗ nhỏ gõ vào cửa sổ phòng tiên, vì nhà chúng tôi sát nhau, nên tôi thường hay làm thế để gọi tiên, nó cũng chẳng ồn đến phụ huynh nên cũng chả sợ bị mắng, thế là từ nhỏ khi phát hiện điều này, lúc nào không ngủ được hay có chuyện gì không qua gặp nhau được chúng tôi đều dùng cách đó, phòng của cả hai đứa đều thủ sẵn một cái gậy nhỏ. tiên như đoán được chắc chắn tôi sẽ tìm chị, tôi mới chọc đến cái thứ hai, chị đã thò mặt ra khỏi cửa sổ rồi.

"gì đó? sao chưa ngủ nữa?"

"em không ngủ đượcc."

"rồi có chuyện gì? đừng nói mày không ngủ được nên gọi chị dậy thức cùng nha?"

"..."

"có nói không? tao đi ngủ à?"

"hôm nay chị nói thế là sao? sao chị lại chịu con thy rồi!?!??"

"thì ai bảo mày có chị hằng rồi. ném đá sang đối diện đi, nhà chị hằng ngay đó đó."

"hâm hả trời, em mà ném chị hằng tỉnh chị hằng nghỉ chơi với em luôn thì có."

"hay quá ha, vậy gọi tao dậy làm gì? chị hằng của mày ngủ chắc tao không ngủ."

chị bỗng nổi giận, tôi biết bản thân lỡ lời, vội lấy cái gậy bên mình, nhòm người ra cửa sổ để chặn không cho chị đóng cửa. thấy thế chị liền quát.

"mày điên hả, ngã bây giờ."

tôi suýt ngã thật, may chị đẩy cái gậy lại ấn tôi vào trong. chả biết nói sao cho chị hết giận, tự tôi làm phiền chị trước giờ chị giận cũng không biết phải làm gì.

"em xin lỗi."

"ừ."

"chị giận ạ?"

"không. thôi mệt quá, dựng đầu tao dậy chỉ để nói mấy cái linh tinh này thôi hả?"

"tại.. em sợ chị giận vì cái hôm nay con thy trêu em với chị hằng, chứ bình thường chị đâu có chịu con thy."

"thì mày với chị hằng thân nhau, tao thân với con thy thì sao? bộ mày ghen hả?"

"không có được, em với chị hằng khác mà.."

"khác gì? mày ích kỉ vậy quỳnh, giờ mày hay đi với chị hằng thì tao với con thy đi với nhau thôi, chả lẽ tao phải đợi mày la cà xong với chị hằng rồi chơi với tao."

"không có.. nếu chị gọi em là em cũng ra chỗ chị liền mà.. mà chị toàn ấy với con thy không.."

"gì? đứa nào bảo tao là đừng phũ con thy quá?"

"thì đúng là em.. nhưng mà chị.."

"thôi đi quỳnh, mày trẻ con quá."

"không, chị đừng thế mà. nếu tiên không thích mai em không chạy theo chị hằng nữa."

"mày điên hả. bốn đứa đang chơi bình thường, có sao đâu mà mày thế."

"tại thấy con thy cứ sán sán vào chị hoài, em không thích."

"tao có là gì của mày đâu mà mày thế."

"chị là ưu tiên của em mà.."

tôi thở dài, không biết nói sao cho chị hiểu lòng mình, khi đó tôi chỉ biết là tôi không thích như thế, con thy mà thân quá với chị tiên tôi cũng sẽ khó chịu. sau câu đó chị cũng chỉ bảo tôi ngủ sớm đi, chắc chị không nghe được, sang hôm sau, tôi bám tiên cả buổi để xin lỗi, con thy tức nổ mắt mà nhưng đâu làm gì được. giờ ngẫm lại, có khi tôi đã thích chị từ lúc đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top