toi et moi
Mười ba năm trước
"Ông chủ Đồng đừng giết tôi, tôi xin ông, tôi lúc đó say quá không nhận ra cô hai hay vợ tôi, tôi xin ông tôi chưa làm gì cô hai hết" người đàn ông quỳ lạy van xin
"Chưa làm gì? Chưa làm gì mà con gái tôi nhốt mình trong phòng ba ngày trời, khóc lóc đòi tự tử, thử hỏi ông đã làm gì thì con gái tôi tính sao, HẢ? Thôi thì thương tình ông Trịnh đây làm cho nhà tôi cũng lâu, để tôi thay mặt con gái tiễn ông một đoạn, đừng trách tôi ác chỉ trách ông quá mưu mô với con gái tôi thôi"
Đùng
Thân hình người đàn ông ngã xuống mắt trợn trừng lên
Kết cục của kẻ dám phản bội nhà họ Đồng
Trong góc khuất một thanh niên vừa mười bảy tuổi mắt mở to nhìn ba mình ngã xuống, Trịnh Phương Nam âm thầm nuôi hận trong lòng
Nhà họ Đồng, tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây
ĐỒNG ÁNH QUỲNH MÀY PHẢI TRẢ MẠNG CHO BA TAO
-
"Con Thy, cậu hai đâu?" ông chủ Đồng lớn tiếng gọi
"Ơi con đâu biết đâu, từ lúc trưa con với con Cá được cậu giao việc bên quán bar rồi cậu đi đâu mất tiêu rồi" Misthy ở trong phòng nghe ông chủ gọi thì chạy ra
"Haizz rồi rồi đi làm gì làm đi. Con nhỏ đó nó cứ vậy hoài làm tao lo muốn chết" ông chủ Đồng thở dài một hơi
"Ông chủ, ông chủ con nói ông nghe nè, hình như cậu 2 thích con nhỏ nào tên Chíp á. Bữa cậu 2 nhậu xỉn con nghe cậu kêu Chíp ơi á" Misthy tọc mạch
Ông chủ Đồng nhớ lại, sau cái đêm của mười ba năm trước, Quỳnh bị ảnh hưởng về tâm thần phải đưa vào viện điều trị
Trong bệnh viện khi ấy Quỳnh có gặp một cô bé trạc tuổi, ông hay nghe Quỳnh gọi bé gái đó là Chíp
Ở bệnh viện ba tháng Quỳnh thân với Chíp nhưng sau đó Chíp hết bệnh được về nhà
Quỳnh khóc, khóc đến mức ông sợ nó cạn nước mắt. Chíp an ủi Quỳnh, bọn nhỏ thì thầm gì đó mà bọn lớn nghe không hiểu
Rồi Chíp đưa cho Quỳnh một cái vòng tay, bảo là tính vật sau này có gặp mặt lỡ không nhìn ra thì có vòng tay để nhận biết
Ông chủ Đồng ôm đầu, trời ơi thế kỷ 21 rồi mấy đứa ơi lậm phim vừa thôi. Ông cười khổ nhìn hai đứa nhỏ mới mười lăm mười sáu tuổi đầu đứng khóc lóc chia tay ở cổng bệnh viện
Đến khi Quỳnh ổn định về tâm lý thì cuộc chia tay với Chíp đã diễn ra được ba tháng trước
Quỳnh nói với ông muốn đổi tên khác, một cái tên do người chữa trị tâm lý đặt cho - Quyền Vãn Thanh, cái tên rất kiêu do chị Bùi Lan Hương đặt cho Quỳnh
Ông cũng đồng ý cho con mình xài cái tên này, Quỳnh cũng muốn đổi luôn cách xưng hô của cái nhà này, trên dưới đều phải gọi là cậu 2 không được gọi là cô 2 nữa
Về đến nhà Quỳnh như một con người khác, trước đây là một đứa bé năng động yêu đời thì bây giờ lầm lầm lì lì, cậu cũng bỏ luôn mái tóc dài của mình mà đổi thành tóc ngắn
Quỳnh tự mở quán bar riêng, kế thừa tất cả các mối quan hệ ngầm của ông chủ Đồng
Ông biết mục đích của con gái mình là gì, kiếm đứa nhỏ tên Chíp. Kiếm mười ba năm nay rồi, ông muốn khuyên Quỳnh đừng tìm kiếm nữa biết đâu cô bé ấy đã có gia đình thì sao
Nhưng con gái ông là đứa cứng đầu nhất cái nhà này, trừ khi tận mắt thấy chính tai nghe thì mới bỏ cuộc
"Thôi bây đừng có tào lao, nó thích ai là chuyện của nó miễn nó đừng có làm tao lên máu là được, mày với con Cá đi làm công chuyện nó giao đi, tao đi ngủ mệt quá" ông chủ Đồng thở dài thêm một cái rồi lên phòng
-
Đường đua
Quỳnh thích tốc độ, cả chiếc xe Quỳnh đang chạy cũng tự tay lựa và độ lên
"Moon làm một trận không đang buồn" Quỳnh hất mặt nhìn người con gái kế bên
"Không má, đua trận này nữa là trận thứ 30 trong ngày rồi, con người chứ không phải AI mà chạy quài chạy quài" Moon từ chối
Ai chứ con nhỏ này mà làm gì được là nó làm tới, làm tới cái gì cũng không ai biết không ai ngờ
"Cậu 2, thằng Phương Nam nói có tin tức của người cậu cần tìm. Điều kiện là cậu phải đua với nó một trận" thằng đàn em nào đó chạy vào thông báo với Quỳnh
"Được, mười lăm phút nữa cậu tới, bảo nó đợi đi" Quỳnh ánh mắt sáng rỡ khi nghe đến người mình cần tìm
Quỳnh muốn tìm lại Chíp, người mà cậu đã lỡ trao đi tình yêu vào năm mười mới mười sáu tuổi, người đã cứu cậu ra khỏi sự ám ảnh về việc xâm hại, người đã an ủi cậu mỗi khi cậu sợ hãi, và người đã đồng ý sẽ cưới cậu khi cậu tìm được em sau khi hai đứa tạm chia tay
-
Đường Vận May
Tiếng bô xe nẹt ầm ầm, tiếng cổ vũ ồn ào
"Chào cậu Quyền, nghe nói cậu muốn tin tức của người tên Chíp vừa hay tôi mới săn được tin của người đó, nếu cậu thắng tôi tin tức là của cậu, nếu tôi thắng cậu 'cậu ngủ với tôi một đêm được không'" câu cuối Phương Nam thì thầm vào tai cậu
Quỳnh liếc người kia, lòng thầm mắng 'Thằng chó này là ai mà đòi ngủ với cậu? Bị điên à'
"Xin lỗi cậu Phương Nam, Quyền Vãn Thanh tôi chưa biết thua là gì, nào đua thôi" Quỳnh đẩy người kia ra bước lại xe rồ ga
Phương Nam ra hiệu với hai tên đàn em, hai tên đó gật đầu rồi chạy đi
'Đồng Ánh Quỳnh, ngày này mười ba năm trước là ngày ba mày giết ba tao, hôm nay tao dùng mạng của mày để dâng cho ba tao' ánh mắt của Trịnh Phương Nam nhìn Quỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Quỳnh cho dù có đề phòng tên này nhưng vẫn không ngờ hắn mưu mô hơn cậu tưởng
Hai chiếc xe xuất phát, cung đường đua ngoằn ngoèo hết quẹo trái rồi quẹo phải, hai chiếc xe chạy từ trên dốc núi xuống đến đường lộ lớn, bất chấp cả xe lớn xe con trên đường
Đến một ngã tư nọ, Phương Nam bật xi nhan, hai tên đàn em biết đây là tính hiệu liền xuất phát
Hai người kè song song xe của Quỳnh, cậu liền biết mình mắc bẫy của tên sói non đó rồi
Đến khúc cua, xe Quỳnh bị hai tên đàn em chèn ép đến ngã lăn ra đất, chiếc xe và người trượt dài rồi bùm một tiếng chiếc xe biến thành cục lửa cháy dữ dội
Quỳnh bị hất văng cách chiếc xe gần cả cây số, loạng choạng đứng dậy nọng súng đã kê ngay trán
"Chà, tao nghĩ mày không hiểu chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, Đồng-Ánh-Quỳnh?" Phương Nam tay cầm súng chỉ vào trán miệng thì cười gian xảo
"Để tao nói cho mày biết, ngày này mười ba năm trước, ba tao đã bị ba mày giết chết, nhà họ Trịnh sẽ không bao giờ quên mối hận này và hôm nay tao thay mặt ba tao tiễn cô hai nhà họ Đồng về âm phủ để hầu hạ ba tao"
Phương Nam nghiến răng nói, dí cây súng sát trán Quỳnh
"À... ông ta là ai nhỉ?? Dưới họng súng nhà họ Đồng nhiều người nằm lắm tao chả nhớ nữa, mà... mày nghĩ giết được cậu 2 là dễ hả?" Quỳnh không hoảng loạn trước họng súng kẻ thù, chưa gặp được Chíp thì sao mà chết được
Quỳnh trong tích tắc cướp lại súng và bắn gục hai tên đàn em của Phương Nam, hắn giật mình rút cây súng khác của mình ra
Hai bên bắn nhau vang dội cả một góc phố, cách đó hai ngã tư còn nghe tiếng súng
-
"Ê mày ơi, trước có tiếng gì đấy, nên đi đường đó hong?"
"Chời ơi tao đi quài có sao đâu, qua hai ngã tư là tới nhà mẹ Tuyết rồi mày ngồi im đi tao lái xíu là tới à"
Mie cùng Hoàng Yến lại im lặng mà lái xe đi
Đến ngã tư gần nhà mẹ Tuyết, người mẹ yêu quý của Yến, thì cả hai lại thấy một thân ảnh nằm gần đó
"Mie Mie ai kìa, xuống coi coi người ta có sao không" Hoàng Yến lay lay vai Mie
Hai người bước xuống rồi nhìn lại người đang nằm đó, nhìn nhau rồi nhìn người kia, giúp hay không giúp. Giúp thì sợ làm ơn mắc oán không giúp thì có lỗi với lương tâm
"Hai đứa bây tới nhà rồi còn không chịu vào nhà đứng nhấn nhá quài làm gì vậy?" mẹ Tuyết thấy xe ngoài cửa liền bước ra
Thấy hai đứa con gái của mình ngồi một cục trước mắt thì lớn tiếng hỏi
"Ơi mẹ yêu, mẹ có ai nằm ở đây này, nên cứu không?" Mie hỏi mẹ
"Cái con này gặp người bị nạn phải cứu chứ, sao ai bị gì, trời ơi mau mau đỡ người ta dô mẹ kêu con Tiên băng bó cho" mẹ Tuyết ký đầu Mie một cái rồi nhìn sang người đang nằm, thúc giục hai đứa con dìu người ta vào nhà
-
"Mẹ, mẹ lụm nhỏ này ở đâu vậy?" Tóc Tiên hỏi mẹ Tuyết, cô là bác sĩ riêng của mẹ Tuyết
"Đâu mẹ đâu có lụm hai nhỏ này lụm nè" mẹ Tuyết lắc đầu chỉ qua Yến và Mie
"Em gặp trước cửa nhà mẹ á, mà hồi nãy hai người có nghe tiếng gì không? Gần khúc nhà mình á" Hoàng Yến hỏi
"Không? Tiếng gì? À tao nhớ rồi, tiếng súng bọn giang hồ, bọn nó hay đua khúc này lắm cũng hay thanh toán lẫn nhau nữa, ê đừng nói ý mày là nhỏ này là giang hồ nha" Tóc Tiên nói một lèo
"Ai biết được" Mie nhúng vai "Ê mà bà Tiên, nhìn đẹp trai dữ"
"Thôi stop ở đó, người ta là con gái và mày đã có bồ" Tóc Tiên dừng câu chuyện của Mie lại, con nhỏ này chỉ có tia gái đẹp là giỏi
-
"Má nó lại để nó chạy thoát rồi" Phương Nam chửi đổng, hắn cũng bị thương không nhẹ "Con nhỏ đó tao phải giết nó cho bằng được"
-
"Ông chủ ơi, cậu chủ đêm qua đua xe với thằng Nam bị ngã xe giờ mất tích rồi" Cara chạy vào nhà lớn tiếng thông báo
"Thằng Nam? Trịnh Phương Nam!!!"
"Dạ đúng"
"Mau tản ra kiếm cậu chủ nhanh" ông chủ Đồng chạy lên bàn thờ tổ thắp nén hương, cầu trời khẩn phật cho con gái mình tai qua nạn khỏi
Cara dạ một tiếng rồi đi mất
"Misthy"
"Dạ?"
"Đi truy sát thằng Phương Nam cho ông, gặp được liền giết, nó muốn giết con ông thì ông phải diệt nó trước"
"Con đi liền" Misthy gật đầu rồi chạy đi
-
Quỳnh mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ
Sao lại nằm ở đây? Đây là đâu? Tôi là ai? Cái vòng đâu? Cái vòng của Chíp đâu?
Quỳnh sờ lên tay của mình không thấy món đồ đã theo mình suốt mười ba năm qua thì có hơi giật mình
Cánh cửa mở ra
"Ủa cô tỉnh rồi hả?" Hoàng Yến định vào thăm người ta, vừa mở cửa thì thấy Quỳnh ngồi ngơ ngác nhìn mình
"Cô là ai? Đây là đâu? Tôi là ai? Còn cái vòng của tôi đâu?" Quỳnh hỏi lại Yến
"Tôi là Hoàng Yến, đây là nhà mẹ Tuyết, cô là ai sao tôi biết? Cái vòng gì hôm qua tôi có thấy cô đeo vòng gì đâu" Yến trả lời hết câu hỏi mà Quỳnh hỏi
Nhìn Quỳnh Yến bỗng nhớ lại cái người con gái của mười ba năm trước mà Yến gặp khi nằm viện
Bé Sói lớn, Yến hay gọi người kia như thế, vì người ta trông giao diện thì lạnh lùng nhưng trái tim thì ấm áp. Yến hơi hối hận vì khi ấy đã không hỏi họ tên người ta, giờ nhớ lại thấy hận mình ghê gớm
Yến đã tặng cho người ta một cái vòng tay để làm tính vật lỡ sau này hai đứa có vô tình gặp nhau thì cũng biết đường mà nhận mặt, với lại người ta đã hứa sẽ cưới Yến nếu cả hai gặp nhau
"Ơ quên mất, chị Tiên ơi chị Tiên, bệnh nhân tỉnh rồi. Cô đợi tí nha, bác sĩ lên khám lại cho cô"
Sau một lúc được Tóc Tiên kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận của bác sĩ Nguyễn là bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời
"A quên nữa, mẹ con mới kiếm ra được cái sơ yếu lý lịch của người ta nè" Mie trong lúc đi dạo trước nhà mẹ Tuyết thì nhặt được cái ví, mở ra thấy khuôn mặt quen quen là người mà nàng đã cứu trước nhà mẹ Tuyết
"Đồng Ánh Quỳnh? Con gái tên của con phải không?" mẹ Tuyết ân cần hỏi cậu
Quỳnh lúc này ngơ ngác nhìn đông nhìn tây, tay mân mê con thỏ vừa mượn được từ Hoàng Yến
"Thôi cứ gọi nó là Quỳnh đi, rồi con Yến với cái Miêu chuyển đồ qua đây hết chưa?" mẹ Tuyết thấy cậu ngơ ngơ cũng thôi không hỏi lại, nhà có thêm đứa con gái nữa cũng được
Nhà mẹ Tuyết khá rộng rãi, lúc trước chỉ có Tóc Tiên ở chung với mẹ, tiền nhà mẹ vẫn thu nhưng được cái chỗ chị em thân thiết nên không có bao nhiêu hết
Bây giờ Mie và Hoàng Yến đang gặp khó khăn thì mẹ kêu hai người chuyển qua ở chung mẹ cho free tiền nhà tháng này
Do mẹ Tuyết không có con nên mấy bạn được mẹ nhận làm con nuôi, mấy bạn cũng thương mẹ lắm lắm đặc biệt là Mie
"Đồ con chuyển đêm qua xong hết rồi mẹ ơi, con với Yến ở chung phòng luôn hả mẹ" Mie trả lời mẹ
"Quỳnh, con ở riêng được hong hay muốn ở với chị Tiên, cái Miêu với cái Yến?" mẹ Tuyết chưa trả lời câu hỏi của Mie mà hỏi Quỳnh
"Dạ???" Quỳnh nhìn mẹ Tuyết, ra hiệu không hiểu mẹ hỏi gì
"Thôi mẹ để Quỳnh ở riêng đi, Yến với My ở chung là được, có gì con chạy qua lo cho Quỳnh cũng được"
Tóc Tiên kết thúc cuộc đối thoại này, có lẽ bệnh nhân của cô cần được nghỉ ngơi nhiều chút
-
Quỳnh bắt đầu cuộc sống ở nhà chung cùng bốn người khác, nhưng cậu chỉ đeo bám mỗi Hoàng Yến
Hoàng Yến là một nhạc sĩ, công việc của em chỉ ở nhà và viết nhạc, lâu lâu thì đi hát cho vui
Mie là DJ, Quỳnh nhiều khi hỏi Mie DJ là gì thì nhỏ trả lời là đánh nhạc, Quỳnh cũng ù ù cạc cạc nghe theo
Còn mẹ Tuyết, chủ của chuỗi spa tắm gội và tiệm hoa cách nhà một ngã tư
Cuộc sống của Quỳnh ở đây vui vẻ lắm, sáng được Hoàng Yến nhẹ nhàng đánh thức, nếu không thì là Tóc Tiên, còn Mie thì thôi đi con nhỏ đó ngủ ngang ngửa Quỳnh rồi
À mà cậu thích được Yến đánh thức hơn, nhẹ nhàng khều khều ai như bà xà nữ kia, giựt chăn đá cậu lăn xuống sàn
Quỳnh lâu lâu sẽ cùng mẹ Tuyết ra tiệm gội đầu để phụ giúp mẹ, hay ra sạp hoa để mẹ dạy gói hoa
Đôi lúc sẽ ngồi ngốc ở nhà nghe Yến đàn hát, Quỳnh mê Yến hát lắm, giống như người đó
Mà người đó là ai nhỉ, cô gái đó, cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy
Quỳnh lại ôm đầu khó chịu
"Yến, nhức đầu" Quỳnh la lên cho Yến nghe
"Ơi sao đấy, lại nhức đầu à" Yến buông tay khỏi phím đàn, chạy lại mát xa cho Quỳnh
"Không biết, Yến hát nhớ ai đó, nhức đầu lắm, Yến ôm ôm đừng hát nữa" Quỳnh bĩu môi làm nũng
"Ừ Yến ôm, không hát nữa, hay mình ra chỗ mẹ Tuyết chơi nhé" Yến ôm Quỳnh vào lòng, Quỳnh dụi dụi đầu vào bụng Yến
Đây là con mèo to xác mà Yến thích nhất nhà, thích hơn cả con mèo mà Yến nuôi
"Ê ban ngày ban mặt làm cái gì mà khó coi vậy?" Mie từ trên lầu bước xuống thấy hai bạn trẻ ôm ấp thì phát hờn
Ghệ người ta thì tuốt ở bên nước ngoài học tập, ở đây phải ăn cơm chó sống qua ngày, tức á. Thiều Bảo Trâm chị về lẹ cho em
"Quỳnh đụng gì Miêu chưa mà Miêu đụng Yến của Quỳnh?" Quỳnh tay ôm ngang eo Yến áp tai vào bụng Yến nhìn Mie
"Ơ hay, hôm nay cô gan trời nhỉ bật lại tôi cơ đấy, cô chờ đấy tôi mét mẹ nè" Mie giả vờ giật mình trước câu nói của Quỳnh
Ở chung nhà lâu ngày ai cũng thích cái tính ngơ ngơ của Quỳnh hết, cảm giác như nuôi một bé mèo lớn việc gì cũng làm được và thích làm nũng
Mẹ Tuyết hay cưng nựng Quỳnh cả chị Tiên cũng vậy, Quỳnh như một cục vitamin nhỏ giúp cho căn nhà nạp đầy năng lượng tích cực vậy
-
Hai bạn nhỏ ra sạp hoa của mẹ Tuyết, vừa ra tới nơi liền nghe mẹ cãi nhau với ai đó
Là khách hàng khó tính khó ưa khó chiều đó
"Ê tui cấm ông lại chỗ tiệm hoa mẹ tui rồi, ông kiếm chuyện với mẹ tui nữa à" Quỳnh biết người này là người mà mấy hôm trước nói mẹ Tuyết ăn gian nói dối, treo đầu dê bán thịt chó
Quỳnh không thích người này, vì người này kiếm chuyện với mẹ hoài
"Con mẹ nó mày tránh ra, tao đập mày bây giờ, tao nói cho mày biết tao dư sức dẹp cái tiệp hoa của má mày đó, liệu mà bán cho đàng hoàng hoa xấu thì tao bảo xấu đừng có cãi chày cãi cối"
Người khách khó tính đẩy Quỳnh ra khi cậu đứng chắn trước mặt mẹ Tuyết, Quỳnh không muốn ai đụng đến người cậu yêu quý cả
"Tui không tránh ông mới là người tránh ra đó, cút khỏi đây trước khi tui đánh ông" Quỳnh lì lợm đứng đó khó chịu đi đâu hết
Người khách thấy vậy liền táng vào mặt Quỳnh một cái, Quỳnh vẫn đứng đó ngăn mẹ Tuyết định lao lên sống mái với người ta, ai cho mày động vào con tao
"Mẹ nó mày tránh ra" người khách lại táng thêm cái nữa
"Mẹ con không sao đâu, tránh cái đầu ông á, cút" Quỳnh không chỉ ngăn mẹ mà còn ngăn cả Yến nữa
Quỳnh của Yến là cục cưng không ai được đụng vào hết
Cái táng thứ ba gần chạm vào mặt Quỳnh thì cậu một cước đạp bay người khách kia ra
"Tui bảo ông cút, đừng có cản đường mẹ tui bán hoa, muốn đánh nhau thì tui chiều. Nhào dô, con Quỳnh này không sợ ai trên cõi đời này hết á"
Quỳnh vừa xắn tay áo định lao lên thì người kia chạy đi mất tiêu, lại còn hâm dọa sẽ quay lại
"Quỳnh có sao hông con, trời ơi cái mặt cưng của mẹ mà người ta nỡ táng vậy đó, dô đây mẹ chườm đá cho đỡ sưng"
Mẹ Tuyết vừa thấy Quỳnh quay lại liền ôm lấy mặt Quỳnh xoay qua xoay lại, con cưng của mẹ mà người ta đánh không tiếc dị đó trời coi có tức không
"Quỳnh vào đây, Yến xem rồi thoa thuốc cho" Yến nắm tay Quỳnh kéo vào tiệm
-
"Ê gián, phải cậu hai không? Kìa đó kìa, đó đó cái người bên sạp hoa á. Đi qua coi thử coi" Cara cùng Misthy kiếm tung tích của cậu hai gần cả tháng nay rồi mà chưa có tiến triển gì, mấy hôm trước hai người tìm thấy cái vòng tay của cậu hai cách chỗ ngã xe một xíu, nhờ nó mà có thể khoanh vùng khu vực tìm kiếm
"CẬU HAI" Misthy vừa đến cửa sạp hoa thì thét lên, chạy ù vào ôm Quỳnh, Cara cũng chạy vào ôm cậu
Quỳnh lại ngơ ngác nhìn mẹ Tuyết rồi nhìn Yến cầu cứu "Yến ơi cứu huhu" Quỳnh mít ướt khi bị người lạ ôm, người ta sợ người lạ mà trời ơi
"Ê bỏ con gái tui ra, hai cô là ai mà ôm ấp con gái tui?" mẹ Tuyết gạt hai đứa ra đứng chắn cho Quỳnh
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top