Dựng xây
Cũng đã 2 năm từ ngày Ami đi....
Hôm nay Ami quyết định trở về Seoul, nên bay sớm để về...
Về tới nơi, Ami đi dạo đủ nơi, có cả đi ngang qua ngôi nhà ngày xưa đầy tiếng cười và cũng có đau thương nữa..
Lúc Ami đi ngang qua thì anh mở cửa để đi đâu đấy. Anh bất ngờ thấy cô, nhanh chóng dụi mắt mình...
Ami bỏ chạy, vì mang theo vali nặng nên chạy chậm, anh chạy theo kéo tay Ami lại..
- Ami
- Buông ra
- Ami
- Đừng gọi tôi, buông tôi ra
Anh quỳ xuống, nắm lấy tay cô, khóc nức nở...
- Ami, anh nhớ em
- Anh nhớ? Tình yêu trong tôi thật sự tan vỡ rồi..
Ừ, Ami nói dối đấy, 2 năm qua cô vô cùng nhớ anh...
- Em nói dối !
- Tôi trước giờ không biết nói dối, xin vui lòng thả ra cho tôi đi, bằng không tôi sẽ la lên
- Ami à...anh biết mình gây tổn thương cho em...
- Đừng nói nữa
- Cho anh 1 cơ hội được ở bên em được không? Dù gì chúng ta cũng chưa li hôn mà?
Bây giờ cô mới nhớ, cô chưa li hôn với anh...
Chạm đến nỗi đau khi xưa, cô bắt đầu khóc, khóc nức nở. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, nhỏ nhẹ nói :
- Anh xin lỗi, từ ngày em đi anh mới biết mình không thể sống khi thiếu em, anh nhớ em, nhớ nụ cười của em, cho anh cơ hội lần nữa được không Ami?
...
- Im lặng nghĩa là đồng ý nhé
Anh cười, lâu rồi cô không thấy nụ cười này, trong lòng bỗng dưng ấm áp, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồii kéo cô vào nhà.
"Trong 1 phút anh lỡ mất em, bây giờ trong 1 phút anh có được em, đập vỡ rồi có thể xây lại tình yêu mới, tùy thuộc vào trái tim và độ chân thành của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top