Chương 9
Sự tình so với tưởng tượng của Thái Ngô Đức thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhà trường vừa nghe thấy có học sinh muốn mượn một bộ cơ giáp để tháo dỡ thì lập tức từ chối, nói là tuyệt đối không thể. Cả trường chỉ có mấy bộ máy dùng còn khó khăn, làm sao có khả năng cho mượn?
Sau đó Thái Ngô Đức xin ba hắn đến trường học, nói muốn đem bộ giáp trong nhà quyên cho trường. Nhưng đây là cơ giáp trưng bày cho nên mới muốn tháo dỡ cơ giáp của trường ra xem xét học hỏi, sau đó cải tạo thành cơ giáp chiến đấu.
Trường học lưỡng lự.
Nếu như cải tạo thành công thật, học viện 3212 lại có thêm một chiếc cơ giáp, chỉ là nếu như không thành công, thậm chí còn làm hỏng của trường thì cái được không bù được cái mất.
Sau khi phía nhà trường do dự thì đưa ra một phương án khác, đồng ý cho mượn một bộ giáp máy, nhưng phải thay đổi người tháo dỡ và người cải tạo thành giáo viên của trường.
Thái Ngô Đức không đồng ý: "Hừ, làm gì có giáo viên nào có thể cải tạo cơ giáp trưng bày thành cơ giáp chiến đấu cơ chứ?"
Hắn vừa nãy chỉ nói là đem cơ giáp về nhà để mời cơ giáp sư tới, không nói người này là Vệ Tam.
Cuối cùng nhà trường thỏa hiệp, tuy đồng ý giao cho Thái Ngô Đức nhưng trường học sẽ phái giáo viên tới hỗ trợ.
Nhà trường gian manh vô cùng, vừa điều giáo viên tới hỗ trợ để ngừa gặp sự cố, thứ hai nếu như cơ giáp sư nhà Thái thật sự có bản lĩnh này, giáo viên đó ở bên cạnh nói không chừng có thể học hỏi thêm được cái gì.
Thái Ngô Đức vội vàng mở Quang Não liên hệ với Vệ Tam, nói mình đã lấy được giáp của trường học. Hai người hợp lại bàn bạc, quyết định sẽ hành động vào mỗi buổi tối.
Cơ giáp được vận chuyển tới nhà Thái ngay đêm đó, Vệ Tam liền đem nó hủy đi, còn người hỗ trợ cũng là giáo viên trong trường đứng bên cạnh trừng đến nỗi hai con ngươi sắp lồi ra ngoài.
Nhìn Vệ Tam thông thạo động tác tháo dỡ, giáo viên đó do dự hỏi: "Em không phải chính là học sinh ban B sao?"
Vệ Tam gật đầu nói phải, động tác vẫn lưu loát như cũ, cô cẩn thận lấy mấy cái linh kiện ra, quả nhiên so với cơ giáp trưng bày phức tạp hơn nhiều, thậm chí có thể nói là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt.
Vốn cho là sẽ cải tạo xong nhanh thôi, có điều bây giờ nhìn lại ít nhất phải cần đến một tháng.
"Động cơ của cơ giáp chiến đấu rất khó mua, có cũng là giá trên trời vậy nên khả năng cải tạo được bằng không." Một thầy giáo khác nhìn Vệ Tam đem tháo những linh kiện ra.
Vệ Tam vừa ôm lấy động cơ vừa đi đến bên cạnh bàn, nghe vậy thì trả lời: "Không mua, em có thể xử lý được."
Hai vị giáo viên liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy thất vọng cùng chế giễu.
Vốn dĩ thấy cô học sinh này động tác điêu luyện, không chừng là thật sự có biết gì đó. Hiện tại vừa nghe lời này liền thấy cô căn bản không hiểu gì về cơ giáp, động cơ có thể dễ xử lý như vậy sao?
Vệ Tam không biết cũng không để ý hai vị giáo viên đang suy nghĩ gì. Suốt đêm cô miệt mài tháo dỡ máy móc, bất kỳ nơi nào có thể tháo rời đều không tha, cơ giáp cao mấy mét cuối cùng biến thành đống linh kiện.
"Cầm lấy tờ danh sách này, mua hết đồ viết ở trong về đây." Vệ Tam hừ một tiếng, đem hết những linh kiện muốn mua viết vào trong tờ giấy rồi đưa cho Thái Ngô Đức.
Thái Ngô Đức cầm lấy, giật mình, mẹ nó chứ một tờ danh sách dài hai mét, muốn hắn táng gia bại sản luôn phải không?
Hắn nhìn kỹ lại, âm thầm chửi thêm một tiếng
Trên danh sách này mỗi một linh kiện, nhỏ là đinh ốc, lớn là kim loại quan trọng, mỗi một mục đều có địa chỉ và giá cả viết bên cạnh̉.
Vệ Tam là biến thái sao?
Thái Ngô Đức kéo danh sách lên, nhìn tổng giá, không khỏi ồ một tiếng, toàn bộ giá cả lại chỉ có 2 triệu tinh tệ, hơn nữa bên trong có 10 gam du kim, nghĩa là rất nhiều bộ phận còn lại chỉ có 1 triệu tinh tệ.
2 triệu tinh tệ đương nhiên nhiều, đặc biệt là ở 3212. Nhưng nếu thật sự có thể cải tạo được giáp chiến đấu, vậy những thứ tiền này quả thực là mưa lâm thâm (cơn mưa nhỏ xíu).
"Ngày hôm nay tới đây thôi, hai ngày tới cậu hãy cố gắng mua hết những vật liệu này về." Vệ Tam chỉ chỉ một đống linh kiện chồng chất, "Chỗ này không được chạm loạn."
"Được."
...
Sau khi trở về, Vệ Tam chào hỏi Lý Bì, nói rằng trong vòng một tháng tới này cô sẽ không về nhà buổi tối.
Lý Bì trên dưới đánh giá cô: "Em thật có thể cải tạo cơ giáp?"
Hiện tại nhà trường tạm thời chưa biết, nhưng sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ biết người cải tạo cơ giáp là Vệ Tam.
"Em tháo cơ giáp trường học đưa tới." Vệ Tam bê bát canh nóng hổi dì đem tới húp một hớp: "Vẫn được, mỗi tội động cơ hơi khó xơi một chút, còn đâu một tháng sẽ có thể cải tạo xong."
"Tất cả giáo viên trong trường còn chưa làm được việc đó, em lại nói nó thành việc đơn giản như ăn cơm vậy." Lý Bì ghét bỏ cô khoác lác: "Uống xong thì mau đi ngủ."
Vệ Tam không tỏ rõ ý kiến, đối với chuyện này quả thực cô cảm thấy đơn giản như ăn cơm uống nước. Có điều cô còn có rất nhiều điều chưa hiểu về cơ giáp của thế giới này, ví dụ như lúc tháo dỡ vừa rồi có rất nhiều kết cấu không hiểu nguyên lý, đến lúc đó chỉ có thể trông mèo vẽ hổ.
Sau lần đấy Vệ Tam ban ngày đi học, buổi tối đến nhà Thái Ngô Đức cải tiến cơ giáp. có lúc xuyên từ tối đến sáng đi học làm cho Thái Ngô Đức cũng khâm phục nghị lực của cô.
Bị dày vò nhiều nhất là nhà trường, từ sau khi biết được người cải tạo cơ giáp là học sinh ban B thì liền lập tức hối hận, ngày qua ngày đều là dày vò, chỉ lo có ngày nghe thấy tin cơ giáp không cải tiến được bị làm hỏng rồi.
Có điều rất nhanh Vệ Tam đã lắp ráp hoàn chỉnh chiếc cơ giáp kia và đưa trở về trường.
Đại diện trường ngay lập tức cho các giáo viên các ban AB đến kiểm tra xem có tổn thất gì không.
Giáo viên ban A còn đang bận xác nhận dữ liệu, giáo viên ban B vừa lên sử dụng thử, mỗi người một sắc mặt kỳ lạ.
"Hình như..."
"Ông cũng cảm thấy như vậy?"
"Đúng."
Đại biểu trường vừa nghe tâm can vừa run rẩy: "Làm sao? Hỏng chỗ nào rồi?"
Trong đó có một người giáo viên mở miệng: "Dễ hoạt động hơn nhiều so với trước đây."
Trường: ":)???"
Những giáo viên khác ban B cũng cùng nhau gật gù: "Đúng là linh hoạt hơn hẳn."
Lúc này giáo viên ban A nhìn số liệu cầm trên tay: "Làm sao tính chất công kích lại mạnh mẽ như vậy?"
Đại biểu trường nuốt một ngụm nước bọt: "Có ý gì?"
"Thầy Lý, phiền ông đi tới thử lại năng lực công kích của cơ giáp." Giáo sư ban A lên tiếng.
Lý Bì nhảy lên khoang cơ giáp tiến hành thử lần nữa, một quyền đánh vào tấm thép dựng lên trong sân huấn luyện tạo ra một chỗ lõm sâu.
"Này..." Mắt các vị giáo sư lộ lên vẻ ngạc nhiên vô cùng. Chất liệu tấm thép này rất tốt, mới vừa mua chưa được mấy năm, trước kia cơ giáp này căn bản không thể tạo nên thương tổn lớn như thế cho tấm thép, nhiều lắm thì lưu lại vết nông.
Lý bì thử mấy hạng mục rồi đi ra: "Ngoại trừ linh hoạt hơn thì không có thay đổi to lớn lắm so với trước đây."
Những giáo viên ban A thảo luận nửa ngày mà không ra kết quả, cuối cùng gọi điện thoại kêu hai giáo viên được cử đi trợ giúp Vệ Tam lại đây, muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì.
Hai vị giáo viên chạy tới, một mặt sửng sốt: "Chúng tôi đã nhìn Vệ Tam tháo gỡ, em ấy không hề làm cái gì kỳ lạ đối với cơ giáp cả."
"Cơ giáp này đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ, thầy hãy xem tấm thép kia."
Giáo viên hỗ trợ nhìn vào nắm đấm in trên tấm thép: "Tất cả vật liệu Vệ Tam mua về đều dùng lên cơ giáp, không dùng thêm bất cứ vật liệu gì."
"Nếu không gọi Vệ Tam tới hỏi một chút?" Nhà trường đề nghị.
Lý Bì từ chối: "Con bé đang trên lớp, có cái gì để sau khi tan học gửi lời tới là được."
Cuối cùng nhà trường phái giáo viên hỗ trợ đi hỏi, vấn đề đuọce gửi tới, Vệ Tam đơn giản trả lời: "Không có làm cái gì, có sửa lại mỗi chỗ then chốt của khuỷu tay và xương cánh tay, lực công kích không tăng thêm được là bao."
Lần này cơ giáp vừa quay về nguyên vẹn, lực công kích còn tăng lên, nhà trường an tâm hoàn toàn, thậm chí còn muốn Vệ Tam hỗ trợ đem mấy cơ giáp còn lại của trường sửa một chút.
Vệ Tam chỉ nói trước hết phải sửa xong cơ giáp của Thái Ngô Đức rồi mới đến cơ giáp của trường.
...
Một tháng sau, bộ cơ giáp của Thái Ngô Đức đã được chuyển đổi thành công thành một cơ giáp chiến đấu giống như của trường học. Lại bỏ ra thêm hai ngày, sửa lại then chốt cánh tay giáp máy của trường.
"Cũng không thể nói là hoàn toàn giống nhau, cái này với cơ giáp cấp B chân chính vẫn còn có khoảng cách, có điều vẫn luyện tập được." Vệ Tam mất hết cả hứng nói.
Cải tạo là đã cải tạo, nhưng còn có rất nhiều nguyên lý cô không hiểu.
"Có thể luyện tập là được, còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, sau đó sẽ đến một trong năm trường quân sự lớn. Nghe nói bọn họ cấp cơ giáp." Thái Ngô Đức mơ mộng nói.
"Phát cơ giáp?" Vệ Tam lần đầu tiên nghe nói chuyện này: "Ngũ đại quân sự có tiền như vậy?"
Thái Ngô Đức: "Tôi nghe bác tôi nói chỉ cần tiến vào ngũ đại quân giáo, trường học sẽ phát cho mỗi người một chiếc cơ giáp, đặc biệt có tiền."
Vệ Tam đột nhiên bắt đầu chờ mong một ngày kia.
Hiện tại những học sinh trong trường có thể điều khiển giáp máy chạy nhảy đã bắt đầu huấn luyện đối kháng, kỳ thực chính là hai cái cơ giáp đánh nhau, bộ cơ giáp của Thái Ngô Đức chính thức được trưng dụng.
Mấy chuyện đánh nhau này lúc Vệ Tam đi tới thế giới này mới bắt đầu học, cá nhân cô cho rằng mình đánh nhau rất dở.
Trên thực tế, phàm là học sinh đã từng xem Vệ Tam đánh nhau, không ai không sợ.
Cô đánh tới nỗi như không muốn sống, hiện tại đổi thành cơ giáp, do bận tâm đến hư tổn nên mới thu liễm lại.
"Vệ Tam! Đuma cậu, có bản lĩnh thì đừng có chạy! ! !" Thái Ngô Đức tức đến nổ phổi gào to ở tần số truyền tin của giáp máy.
Đồ khốn kiếp này lúc nào đấu đối kháng cũng thất thường, tâm tình không tệ thì sẽ chiến một hồi, còn lúc động kinh lên liền bắt đầu chạy quanh toàn trường, hoàn toàn không cho đối thủ chạm vào chứ đừng nói đối chiến.
"Có bản lĩnh thì đuổi theo người ta đi." Vệ Tam ở kênh trả lời: "Thua mời tôi ăn xiên."
Cơ giáp và đầu kết nối với nhau cần dùng đến tinh thần lực. Thái Ngô Đức theo Vệ Tam lúc lâu đầu cũng bắt đầu xoay xoay, hắn thở hổn hển, di chuyển tay liên tục: "Cậu dừng lại, chúng ta đánh cho xong một trận, bất luận thắng thua, tôi đều mời cậu ăn!"
Vệ Tam thở dài một tiếng: "Cậu thắng khi nào vậy? Hôm nay bố đây không muốn chảy mồ hôi."
Thái Ngô Đức: Mẹ nó, bắt nạt người khác!
Kết thúc thời gian huấn luyện Thái Ngô Đức cũng không đuổi kịp Vệ Tam, ngược lại là lúc đi ra suýt chút nữa va vào chướng ngại vật trên sân huấn luyện.
Học sinh nhận thức trình độ A, đến lúc này giáo viên cơ bản không dạy được cái gì, Lý Bì là một người đã từng suýt chút nữa đi vào quân khu, là người có kỹ năng tốt số một số hai trong 3212, nhưng hiện tại những học sinh đó lại học được gần hết rồi.
Hai tháng sau, những học sinh xuất sắc nhất ở mỗi lớp ban B đều trong trạng thái nuôi thả.
Khi đến ngày kiểm tra nhận thức, nhiều phụ huynh đã chờ sẵn bên ngoài trường với hy vọng nghe được tin vui.
Tất cả mọi người xếp hàng dựa theo khai giảng năm trước, tổng cộng mười lớp, tức có mười đội ngũ, chỉ có điều chín năm trước, mỗi một chi đội đều có mấy trăm người, bây giờ mỗi lớp phần lớn chỉ có mấy chục người.
Thái Ngô Đức ở lớp B1, đứng vị trí đầu tiên, sau đó hắn chính là người đầu tiên lên kiểm tra nhận thức, có điều hắn không lo, dù sao đã sớm biết kết quả.
"B110800 số 1."
Nghe được gọi mình, Thái Ngô Đức ngẩng đầu đi vào, khoảng hơn năm phút đồng hồ thì đi ra, trên mặt rất bình tĩnh.
"Cấp A."
Sau khi trở lại vị trí của mình, một thanh âm vang vọng toàn bộ trường học.
Học sinh bên dưới bắt đầu cảm thán, tuy rằng đã sớm biết nhưng sau kui xác thực Thái Ngô Đức sẽ được vào ngũ đại quân sự, bọn họ vẫn không nhịn được ước ao.
"B1108 số 2."
"Cấp A."
Người thứ hai lên kiểm tra cũng là cấp A, toàn bộ sân trường sôi trào, tất cả mọi người đều ở ảo tưởng mình chính là cấp A kế tiếp.
Nhưng mà hiện thực đã làm mọi suy nghĩ ấy biến mất, dần dần tỉnh táo lại.
"Cấp B."
"Cấp B."
"Cấp C."
...
Liên tục kiểm tra xong hai lớp, không còn người cấp A.
"B3108 số 598."
"Cấp A."
Ba người, ba người này đều được xếp hạng trong ba người dẫn đầu về thành tích huấn luyện mỗi năm.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, đến phiên lớp B5, một người lại một người đi vào, hết cấp B này đến cấp B khác.
Đến lớp cuối cùng.
"B5108 số 429."
Vệ Tam giương mắt, đến lượt cô.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Vu hồ, cất cánh!
_____________
Editor: Xin ít sao lấy động lực mn ưiiii :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top