Chương 8
Đến phiên lớp Vệ Tam thực hành cơ giáp, nội tâm Vệ Tam cũng kích động, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cơ giáp chiến đấu chân chính, mặc dù chỉ là một cơ giáp cấp B bị đào thải nhưng không thể không phấn khích, nhất là sự cuồng nhiệt đối với cơ giáp sâu trong cô.
“Đầu tiên, mọi người tới nhận biết các bộ phận trước để về sau dễ thao tác.” Lý Bì chỉ bộ cơ giáp màu xanh nâu và giới thiệu một số bộ phận bên ngoài, sau đó lại mở Quang Não ra, đưa mô hình bộ điều khiển bên trong ra. “Cơ giáp thường được điều khiển bằng sóng não và thao tác bằng tay, điều này cũng có nghĩa sức mạnh tinh thần và tốc độ tay sẽ đánh giá năng lực của một cơ giáp đơn binh.”
Tất cả mọi người nín thở nghe Lý Bì giảng giải, sợ lọt một chữ.
“. . . Nhớ hết chưa?” Sau khi Lý Bì giới thiệu xong, không biết đã làm cái gì mà khoanh cơ giáp đột nhiên mở ra: “Nói nhiều không bằng tự trải nghiệm, hiện tại từng học sinh đi lên theo số thứ tự, mỗi người có 15', 108009 đi lên.”
Số thứ tự là đuọce sắp xếp theo thứ tự đăng ký + số thứ tự xếp hàng khai giảng lần thứ nhất, những học sinh chuyển trường hoặc tử vong tuy không cần số thứ tự, nhưng những người khác vẫn duy trì y nguyên số thứ tự cũ.
Tất cả mọi người hâm mộ nhìn số 108009 đi lên, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ hiểu được điều khiển cơ giáp cũng không đơn giản. 15' sau, 108009 mới khó khăn làm cơ giáp bước một chân ra, thời điểm đi xuống mồ hôi đã đầm đìa.
“Cũng được, lần thứ nhất đã có thể làm nó chuyển động.” Lý Bì khen một câu.
Đám học sinh còn tưởng Lý Bì đang an ủi, kết quả học sinh lục tục lần lượt đi lên ai cũng mồ hôi nhễ nhại giống như đã chạy 10km, hết lần này tới lần khác cơ giáp không hề động đậy.
Mười mấy học sinh lên thực hành, từ sáng sớm đến tối, có thể làm cơ giáp nhúc nhích không có mấy người, mà những người này cũng là những người đứng đầu trong các cuộc kiểm tra, đẳng cấp B trở lên, có khả năng trở thành học sinh cấp A.
“108429 đi lên.” Lý Bì nhìn vào học sinh cuối cùng.
Vệ Tam tiến lên một bước, nhanh chóng leo vào khoang cơ giáp.
Các học sinh bên dưới lúc này đều giữ vững tinh thần mở to hai mắt, chuẩn bị nhìn Vệ Tam có thể khống chế cơ giáp tới trình độ nào.
Mặc dù mấy năm trước Vệ Tam tầm thường, nhưng năm ngoái tự nhiên biểu hiện xuất sắc, còn có thể đè Thái Ngô Đức lớp bên cạnh ra đánh, khó có thể không khiến người ta trông đợi.
“Nghe nói Thái Ngô Đức lần đầu thực hành đã có thể khống chế cơ giáp chạy một vòng quanh trường.”
“Chạy một vòng? ! Hắn biến thái như vậy?”
“Dù sao cũng là tinh thần lực cấp A, có lợi thế hơn về điều khiển cơ giáp cấp B.”
“Vệ Tam hẳn là mạnh hơn Thái Ngô Đức.”
“Chắc vậy.”
. . .
Vệ Tam ngồi trên ghế lái, mang mũ giáp, ngay lập tức cô liền cảm nhập được dòng điện xẹt qua hai bên thái dương. Cô đảo qua tấm điều khiển, mỗi tác dụng của từng phím mà Lý Bì vừa nói cô đã nhớ rõ trong đầu, cô thử ấn một lần, cơ giáp thỉnh thoảng sẽ giang hai cánh tay chuyển hóa thành đao hoặc nòng pháo.
Những động tác này cũng không hiếm lạ, các bạn học trước đều đã thử một lần.
Vệ Tam nhắm mắt lại, trong đầu đang phân giải cấu trúc của máy móc, có nhiều thứ cô chưa thể hiểu rõ ràng.
Nếu như có thể phá hủy người máy này thì tốt.
Vệ Tam tiếc nuối mở to mắt, sau đó chuẩn bị làm cho cơ giáp di chuyển về phía trước.
“A, động rồi động rồi.”
Một học sinh có đôi mắt sắc kích động chỉ vào cơ giáp, Vệ Tam quả nhiên lợi hại.
Lý Bì thấy thế lập tức mỉm cười, nhưng một giây sau nụ cười đột nhiên tắt lịm.
'Uỳnh —— '
Vệ Tam cả người cả cơ giáp ngã xuống đất.
Tất cả mọi người: “. . .”
Sau đó rốt cuộc cũng có người lên tiếng: “Ha ha, động tác này mạnh hơn tất cả mọi người, hẳn là rất lợi hại.”
Những người khác: “. . .” Không cần.
Lý Bì nhíu mày cưỡng chế mở khoang điều khiển ra, chỉ nhìn thấy Vệ Tam gục ở bên trong, không có một chút động tĩnh.
“Vệ Tam, Vệ Tam!”
“A?”
Vệ Tam trong cơn mê nghe thấy có người gọi vô thức trả lời.
“Em ra đi.” Sắc mặt Lý Bì nhắn nhó khó coi, nhìn thấy bộ dạng của Vệ Tam, trong lòng của ông không khỏi có dự đoán xấu.
Ông đã dẫn dắt rất nhiều học sinh rồi, không phải chưa từng gặp qua người có tinh thần yếu nhưng thể chất mạnh, nhưng đối với Vệ Tam... ông không hi vọng điều như vậy xảy ra.
Vệ Tam mê man leo xuống quay đầu nhìn cơ giáp ngã trên đất, áy náy nói với Lý Bì: “Thưa thầy em xin lỗi.”
“Chuyện gì xảy ra với em vậy?” Lý Bì hỏi.
Vệ Tam sờ lên cái đầu vừa bị va đập rồi lại sờ lên bụng: “Có chút đói".
Buổi thực hành đầu tiên hôm nay từ sáng sớm đến tối tất cả mọi người đều say mê xem, nhà vệ sinh cũng không nỡ đi chứ đừng nói đến ăn cơm.
Lý Bì: “. . .”
Ông hít một hơi thật sâu, quay người nói với các học sinh khác: “Giải tán đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi rồi ai muốn qua xem Vệ Tam thao tác thì qua.”
Nói xong Lý Bì dắt Vệ Tam đi ra ngoài.
Dẫn Vệ Tam vào một quán cơm, Lý Bì gọi cả bàn toàn là đồ ăn.
“Thầy mua dịch dinh dưỡng cho vừa tiện vừa rẻ.” Vệ Tam không quá tình nguyện nói, hơn nữa giá đồ ăn của một cái bàn này đủ để cho vợ thầy làm mấy bữa.
“Nói nhảm nhiều quá.” Trong lòng Lý Bì đoán già đoán non, ông nhìn Vệ Tam nghiêm túc nói: ” Ăn cơm no đi rồi thử lại lần nữa.”
“Ò.”
Sau khi các món ăn đã lên hết thành một bàn lớn, Lý Bì không ăn chỉ nói: “Em ăn đi, ăn được thì ăn hết.”
Vệ Tam không hề nghĩ nhiều, thỏa thích ăn cơm, đem thức ăn trên bàn quét sạch rồi thỏa mãn ợ một cái no nê.
Lý Bì cùng Vệ Tam trở lại bên trong sân huấn luyện, tất cả học sinh đã sớm đến đông đủ để nhìn Vệ Tam điều khiển cơ giáp.
Vệ Tam ăn cơm no đầu không choáng mắt không hoa, lần nữa tiến vào khoang, điều khiển cơ giáp đứng dậy.
“Ớ —— “
Các học sinh hét lên.
Đây cũng không phải là vấn đề điều khiển động cơ, mà là vừa rồi cơ giáp đứng dậy, đầu tiên là hai tay chống đỡ trên mặt đất lấy lực, sau đó quỳ xuống đất rồi từ từ đứng dậy, làm ra một loạt động tác này cần nhất chính là cân bằng.
Đây chính là thiên phú, đây chính là sự khác biệt của tinh thần lực.
Vệ Tam chắc chắn là cấp A!
Lý Bì nhìn chiếc cơ giáp bắt đầu đi lại, sắc mặt phức tạp.
Sau mười phút Vệ Tam từ bên trong ra.
Các bạn học lập tức vây quanh, chúc mừng rồi hỏi kỹ xảo, Vệ Tam trả lời vài lần, bị Lý Bì kêu ngừng.
“Ngày hôm nay là lần đầu tiên thực hành cho nên mọi người đều tới đây, nhưng cuối tuần học sinh trong lớp sẽ có bài thực hành theo từng đợt để mỗi người có thể kéo dài thời gian thao tác. Rồi, về nhà hết đi.”
Sau khi học sinh giải tán, Lý Bì vỗ vỗ Vệ Tam đang đợi bên cạnh: “Đi thôi".
Sau khi đi tắm rửa trở về, Vệ Tam định đi ngủ, nhưng bị Lý Bì gọi lại muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại nhìn cô.
“Thầy?”
“Vệ Tam, thầy thấy em tương lai có thể sẽ có được thành tích với năm học viện lớn.” Khi Lý Bì nói lời này ánh mắt có chút phức tạp.
Ông vẫn luôn mong Vệ Tam có thể thi vào năm trường quân sự lớn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Năm trường quân sự lớn là thứ không thể đạt được đối với bất kỳ người bình thường nào. Có thể vào đã là vinh hạnh lớn, huống chi có biết bao nhiêu người có năng lực.
Vệ Tam lấy làm đương nhiên: “Thầy cứ yên tâm, nếu thi vào năm học viện quân sự lớn đó em nhất định sẽ đạt điểm cao.”
Làm một nghiên cứu viên, đặc điểm lớn nhất chính là sau khi nghiêm túc sẽ luôn chăm chỉ cố gắng đạt được mục tiêu.
Lý Bì bật cười, là ông đánh giá thấp sự tự tin của Vệ Tam.
“Thưa thầy em đã từng được vinh dự chứng kiến cuộc thi của sinh viên trong năm học viện quân sự lớn. Những người đó. . .” Lý Bì lắc đầu: "Từ 'thiên chi kiêu tử' chính là dành riêng cho họ".
Vệ Tam bĩu môi: “Em cũng là thiên chi kiêu tử.” Nhưng mà là kiêu tử sinh ra để nhặt rác.
Lý Bì: “Được rồi em lợi hại, ngủ sớm đi.”
Vệ Tam đóng cửa lại nghỉ ngơi, Lý Bì về phòng ngủ thì thầm cùng bà vợ.
“Từ sau làm nhiều món ăn thêm đi, tôi hoài nghi Vệ Tam vẫn luôn ăn không no.”
“Tiểu Vệ chưa ăn no?” Dì* từ trên giường ngồi xuống: “Có chuyện gì xảy ra à?”
*Vợ thầy
Lý Bì thở dài: “Tôi nhìn cơ thể con bé cứ mãi gầy còm chả hiểu sao, ngày hôm nay thực hành cơ giáp mới vừa lên đã ngất xỉu, ăn cơm no xong mới thực hành lại được.”
Lần đầu tiên não bộ tham gia điều khiển cơ giáp sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, cho nên cơ bản không tồn tại khả năng vượt cấp khống chế cơ giáp, bởi vì người vừa đi lên sẽ té xỉu giống tình huống của Vệ Tam hôm nay, nghiêm trọng sẽ làm tổn thương thần trí.
Đây cũng là lý do vì sao lúc Lý Bì nhìn thấy Vệ Tam ngất thì sắc mặt liền trở nên khó coi, ông tưởng cấp tinh thần của Vệ Tam quá thấp.
Nhưng mà hiện tại thì có vẻ là do thân thể không được cung cấp đủ năng lượng.
Vợ thầy đau lòng nói: “Khó trách Tiểu Vệ gầy như vậy, con bé cũng chẳng thèm nói cho tôi.”
“Con bé bình thường ăn rất nhiều cơm nên tôi với bà chẳng bao giờ ngờ tới.”
Vệ Tam không biết bọn họ đàm luận cái gì nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, lượng thức ăn mỗi bữa đều nhiều hơn trước, dì còn thường xuyên nhét đồ ăn vặt cho Vệ Tam mang theo, lại thêm Thái Ngô Đức thường thường dâng lễ. Không đúng, là nhờ cô loại bỏ nỗi khổ sở.
Cho nên trong một năm tốt nghiệp này Vệ Tam tâm tình vui vẻ, tần suất choáng đầu hoa mắt bắt đầu giảm bớt, trên người có thêm da thêm thịt, cuối cùng nhìn cô và những thiếu niên bình thường cuối cùng cũng giống nhau, không gầy đến dọa người nữa.
“Hôm qua cậu thao tác như thế kiểu gì dọ?” Thái Ngô Đức đem một hộp bánh kem đẩy qua, lấy lòng nhìn Vệ Tam.
Thao tác hắn hỏi chính là thao tác điều khiển cơ giáp cắt bông hoa từ tờ giấy A4 hôm qua.
Các cơ giáp loại B của học viện 3213 rất bình thường cũ kỹ, vì nghèo nên trường học không có đủ năng lượng để học sinh luyện tập tấn công. Huống chi đa số các học sinh còn không điều khiển được tốt cơ giáp.
Thái Ngô Đức đã có trước một khung cơ giáp, tuy chỉ là cơ giáp trưng bày, nhưng có kinh nghiệm, lại thêm tinh thần cấp A nên việc làm cơ giáp chạy nhảy đều có thể hoàn thành rất tốt.
Trước đó không lâu hắn còn khống chế cơ giáp nhảy một điệu, nhìn các khớp nối rung động khiến giáo viên ai nấy đều kinh ngạc, trình độ điều khiển tinh tế như vậy trong học viện không có giáo viên nào có thể làm được, dù sao thì trong học viện 3212 cũng không có giáo viên tinh thần cấp A.
Nhưng muốn thao tác cắt hoa trên giấy thì Thái Ngô Đức làm không được, tay cơ giáp quá lớn, giấy lại quá mỏng.
“Thì cứ làm như thế chứ sao.” Vệ Tam cắn một miếng bánh kem: “Vừa khống chế ngón tay vừa duy trì cân bằng.”
Thái Ngô Đức nghe vậy lại móc một hộp đồ ăn từ phía sau lên trước mặt Vệ Tam.
Vệ Tam mở ra nhìn một chút, thỏa mãn đóng hộp lại: “Được, vậy tôi đành hạ mình dạy cậu.”
Chỉ còn lại học kỳ cuối cùng, các học sinh đứng đầu ban được chọn tập hợp thành một lớp thực hành riêng, một mình bọn họ dùng một bộ người máy.
Vệ Tam hiện tại được tính là cùng một lớp với Thái Ngô Đức.
“Còn có mấy tháng nữa là đo cấp cảm giác rồi, cậu lo không?” Thái Ngô Đức hỏi Vệ Tam.
“Một chút.” Vệ Tam đối với chuyện này chỉ hiểu đại khái.
Thái Ngô Đức nghĩ nghĩ chân thành nói: “Cậu mạnh hơn tôi, còn có thể khống chế cơ giáp chiến đấu nhanh như vậy, khẳng định là cấp A”
“Chắc thế.”
Ngày thứ hai, Vệ Tam tiến vào khoang cơ giáp, mở Quang Não ra thu hình lại, để Thái Ngô Đức bên ngoài thấy rõ ràng động tác của mình. Bảng điều khiển phức tạp, các loại ấn phím tổ hợp cần tự mình tìm tòi, cô hiểu rõ về máy móc hơn so với người khác, cho nên học điều khiển sẽ nhanh hơn.
“Thấy rõ chưa?” Vệ Tam sau khi đi xuống hỏi.
“Ok rồi.” Thái Ngô Đức không vội vã đi lên, ngược lại kéo cánh tay Vệ Tam, “Chúng ta nên luyện cơ giáp đối kháng.”
Vệ Tam liếc mắt nhìn tay hắn, chờ Thái Ngô Đức buông ra mới nói: “Đối kháng có nghĩa là phải có ít nhất hai bộ giáp, chúng ta chỉ có một cơ giáp thay phiên nhau huấn luyện.”
Thái Ngô Đức gật đầu: “Tui biết, cậu có thể đem bộ giáp nhà tôi sửa lại, cầm tới trường học để huấn luyện đối kháng không?”
Vệ Tam thở dài một tiếng: “Cậu coi trọng tôi đến như vậy?”
Thái Ngô Đức quyết định chắc chắn: “Chỉ cần cậu có thể làm được, ra điều kiện gì tôi cũng đáp ứng.”
Bác Thái Ngô Đức sinh sống ở hành tinh lớn bên trên, thường xuyên khoe khoang con của ổng lúc nói chuyện với ba hắn, tỉ như ngày hôm nay trường cho đào tạo kiểu gì. Trước kia hắn thấy phiền, về sau cảm thấy có thể lấy được ít tin tức từ miệng bác ấy cũng không tệ.
Nhà hắn ở hành tinh 3212 coi như có tiền, nhưng cũng chỉ là trên 3212 mà thôi, ngay cả việc chuyển qua hành tinh lớn hơn học cũng không được. Để được đến trường ở hành tinh lớn hơn một chút đầu tiên phải trả một khoản tiền lớn để ổn định cuộc sống, đằng sau còn có một khoản dài chi phí khổng lồ. Thái Ngô Đức chỉ có thể ở lại 3212.
Hiện tại đối mặt với tốt nghiệp, Thái Ngô Đức nhất định sẽ đến một trong năm trường lớn kia, nhưng hắn chưa từng học qua khóa học dành cho các hành tinh lớn, cha mẹ của cậu ta đều đang lo lắng vô cùng.
“Nếu như muốn cải tạo hoàn toàn, tôi cần hủy đi một khung cơ giáp.” Vệ Tam dùng cằm hướng về cái cơ giáp trước mặt.
“Hủy đi, tháo rời cơ giáp?” Thái Ngô Đức lắp bắp hỏi, hắn rõ ràng là muốn Vệ Tam cải tạo cơ giáp, bây giờ cô lại nói muốn hủy toàn bộ cơ giáp là sao??!!
“Tháo ra tôi lại lắp lại, cam đoan không hư hại cơ giáp.”
Làm một kỹ sư cao cấp, đem tháo dỡ đồ vật rồi hoàn hảo lắp trở lại là cơ bản của nghề này.
Thái Ngô Đức nhìn chằm chằm cơ giáp trước mặt giãy dụa nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói: “Thế thử một chút, cố gắng lấy được sự đồng ý của trường.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top