Chương 5: Nằm khoang chữa bệnh đắt xỉu
Toàn thân Vệ Tam vốn bị dính đầy bụi, hiện tại lại bị văng máu khắp mặt mũi, cộng thêm ba vết móng vuốt cực sâu trên bụng, nằm trên mặt đất giống y như đã chết.
Lúc này một cơ giáp màu bạc lạnh từ giữa không trung bay tới, dừng bên cạnh xác dị thú, sau đó một thiếu niên tóc vàng nhảy từ bên trong ra, hắn liếc qua dị thú, nhìn thấy Vệ Tam nằm dưới đất cũng không có phản ứng, giống như kẻ bề trên nhìn một con kiến đang hấp hối, thờ ơ.
“Nơi này có thể có Hôi tinh.”
Lại một thiếu niên lái cơ giáp đến, trông khác với thiếu niên tóc vàng mặc phục trang chiến đấu vừa rồi, ánh mắt của hắn bình lặng, mái tóc đen dài buông thẳng sau lưng giống như vải xa tanh cao cấp nhất. Da màu kem như ngọc, cánh môi có hình dáng cực đẹp nhưng lại nhợt nhạt.
Nếu không phải hiện tại Vệ Tam đang nằm trên mặt đất không thể động đậy, cô nhất định sẽ thổi một tiếng huýt sáo, khen một câu thật là một thiếu niên xinh đẹp a.
Vệ Tam liếc mắt một cái liền rõ ràng, cơ giáp của người đến trước là một chiếc cơ giáp chiến đấu chân chính, cơ giáp của người còn lại có lực công kích không hẳn là mạnh nhưng sức phòng ngự lại cực cao.
Hành tinh 3212 đến cả loại cơ giáp trưng bày cũng ít đến đáng thương, năm đó cửa tiệm kia bày ra ba chiếc cơ giáp, bảy năm trôi qua cũng chỉ bán được một chiếc.
Hai người kia tuyệt đối không phải người hành tinh 3212.
Thiếu niên tóc vàng đi tới một chỗ, đập tường ra, từ bên trong móc ra một khối Hôi Tinh to bằng nắm tay bỏ vào trong một cái túi nhỏ : "Chẳng trách nó lại chạy tới đây."
"Đến lúc đi rồi." Thiếu niên tóc đen lạnh nhạt nói.
"Tôi cho rằng tinh thú lợi hại lắm, cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Trạng thái con non, sức chiến đấu chưa tới hai phần."
Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn Quang Não, lấy ra khăn tay xoa xoa tay: "Bên kia đang tìm chúng ta."
Hai người lần nữa tiến vào cơ giáp rời đi, từ đầu đến cuối không ai để ý tới Vệ Tam trọng thương nằm trên mặt đất.
Vệ Tam rất muốn ngất đi, thế nhưng xung quanh lại quá thối.
Ở trong đầu nghĩ một vòng, Vệ Tam cắn răng liên hệ Quang Não của thầy Lý Bì.
"Cái quỷ gì vậy?"
Lý Bì vừa kết nối Quang Não thì nhìn thấy một người đẫm máu nằm trên đất, âm lượng giọng nói cũng vô thức tăng lên.
"Thầy giáo, khụ. . . Cứu mạng."
"Vệ Tam? Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vệ Tam chịu đựng một hơi báo ra địa chỉ, cuối cùng cũng ngất xỉu, không biết là hôn mê do mất máu quá nhiều hay là ngất xỉu vì quá thối nữa.
. . .
"Tỉnh rồi?"
Vệ Tam vừa mở ra mắt liền nhìn thấy thầy giáo ngồi ở bên cạnh, cô mơ màng một hồi, theo bản năng duỗi tay sờ bụng mình.
"Sẽ không để lại sẹo." Lý Bì tức giận nói, "Ngày thường không biết lá gan của em lớn như vậy, lại dám một mình ở cái loại địa phương đó."
Vệ Tam từ trong khoang trị liệu ngồi dậy: "Cái loại địa phương đó không cần tiền."
"Tiền quan trọng hay mạng quan trọng?" Lý Bì hỏi cô, "Em cảm thấy tại sao tòa nhà đó lại bị bỏ hoang?"
Vệ Tam lắc đầu.
"Tuy rằng hiện tại Liên Bang bình yên, nhưng thỉnh thoảng ở chỗ nào đó vẫn sẽ còn xuất hiện số ít tinh thú, tòa nhà đó chưa kịp xây xong thì đã xảy ra sự kiện tinh thú tấn công, cho nên trực tiếp bị bỏ hoang." Nói tới chuyện này, Lý Bì sắc mặt khó coi.
"Nơi tinh thú từng xuất hiện sẽ bị bỏ hoang?"
"Có năng lực bảo vệ đương nhiên sẽ không bị bỏ hoang, em cảm thấy hành tinh 3212 chúng ta có năng lực này?" Lý Bì cau mày, "Tuy nhiên do năm đó có thú triều, cho nên mới có tinh thú phá vỡ phòng hộ tiến vào hành tinh 3212. Lần này sao lại đột nhiên có tinh thú xuất hiện?"
Vệ Tam bước ra khoang trị liệu, vết thương trên người cô đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ cảm giác đau đớn còn sót lại ở trong trí nhớ thì không có cảm giác gì khác thường. Cô xoay xoay cánh tay: "Em nhìn thấy người tuổi tác xấp xỉ em điều khiển cơ giáp chiến đấu."
"Thì ra là như vậy. . . Chẳng trách tinh thú kia đã chết rồi." Ấn đường Lý Bì mãnh liệt nhíu lại, cắn răng nói: "Lại là trò chơi của đám người này."
"Trò chơi gì?"
Lý Bì cố nén tức giận: "Trước khi vào trường quân đội, con cháu giàu sang có chút quyền thế sẽ tìm tinh thú đặt ở các hành tinh hoang vu để luyện tập. Bảo là luyện thực chiến nhưng định nghĩa của đám người đó đối với các hành tinh hoang vu không giống chúng ta, hơn nữa căn bản sẽ không để ý tới sống chết của người dân trên hành tinh nhỏ."
Vệ Tam nhớ tới ánh mắt của thiếu niên tóc vàng, cảm thấy thầy giáo nói không sai.
"Năm đó bạn của thầy cũng vì thế mà phải bỏ mạng cả nhà."
"Trước đây sao 3212 cũng đã xảy ra chuyện như vậy?" Vệ Tam kinh ngạc hỏi.
"Thầy không phải người hành tinh 3212." Lý Bì mở to mắt, "Em ở khoang trị liệu ngâm bảy ngày, tổng cộng 70 ngàn tinh tệ."
Vệ Tam: "!"
Lý Bì thỏa mãn nhìn gương mặt học sinh của mình giống như bảng pha màu bị đập nát mà đổi tới đổi lui, nhẹ nhàng nói: "Tiền này thầy giúp em trả, nếu như kiểm tra cuối kỳ em có thể đạt hạng nhất thì không cần trả lại, nếu không. . . Ngày hôm nay bắt đầu tính lãi, mãi cho đến khi nào em trả tôi mới thôi."
"Thầy giáo, cái này không được hay cho lắm. Ngài anh minh thần võ như này, vừa nhìn liền biết không thiếu chút xíu tiền lãi này." Cả trái tim Vệ Tam đều đang rỉ máu, 70 ngàn tinh tệ còn muốn thêm tiền lãi, qua hai năm thì cô cũng không cần phải sống nữa.
"Vừa nghĩ tới trình độ học sinh không tốt, thầy liền thiếu chút tiền lãi này." Lý Bì duỗi tay chọc mạnh Vệ Tam, "Chẳng phải thầy còn cho em một lựa chọn khác hay sao, em vốn chưa từng cân nhắc tới nó? Không có tiền đồ!"
"Đạt hạng nhất quá khó khăn." Vệ Tam vẫn luôn cảm thấy mình rất yếu đuối, mỗi lần kiểm tra cô toàn phát bệnh hoa mắt chóng mặt giữa chừng.
Lý Bì nhìn chằm chằm Vệ Tam một lát, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Lần này em may mắn không chết chân dưới trùng thú, sau này thì sao ? Chỉ có tự mình nắm giữ thực lực mới có thể bảo đảm bản thân không bị tổn thương."
Vệ Tam ngay lập tức nhớ tới mình bị tinh thú tanh hôi kia ép đến không thể phản kháng, nhớ tới cơ giáp màu bạc lạnh lẽo chỉ giơ tay đã khiến tinh thú bay đầu. Loại sức mạnh tuyệt đối đó, không ai không muốn.
"Em. . . Cố gắng hết sức."
"Là chắc chắn." Lý Bì ngó Vệ Tam, "Tòa nhà kia gần như bị sập hết rồi, không thể ở nữa. Vừa hay nhà thầy có một phòng trống, tới khi tốt nghiệp em đến đó ở đi."
Cuối cùng, Vệ Tam thu thập mấy bộ quần áo, mang theo cô nhỏ điện lừa ở Lý Bì nhà ở rơi xuống.Cuối cùng, Vệ Tam thu thập mấy bộ quần áo, mang theo chú lừa điện bé nhỏ của cô đến nhà Lý Bì ở.
Cô không mang theo những tài liệu ở phòng làm việc, có thể học được đều đã học xong, nhất là sau khi nhìn thấy cơ giáp chân chính thì cô liền biết có luyện tiếp cũng không có ích lợi gì.
"Đây là vợ của thầy." Một giây trước Lý Bì còn mang dáng vẻ hung dữ, một giây sau lập tức cười ngây ngô khi thấy người phụ nữ bên trong.
"Con chào cô ạ."
Người phụ nữ dịu dàng vội vàng bảo Vệ Tam đi vào: "Phòng cô đã thu dọn xong rồi, nếu ngủ không được thoải mái thì nhớ nói với cô nhé."
Lý Bì đã mặc kệ Vệ Tam, ngửi được mùi đồ ăn trong phòng liền đi thẳng tới trước bàn cơm: "Thức ăn hôm nay sao lại thịnh soạn như vậy?"
"Tiểu Vệ ngày đầu tiên đến cho nên phải nếm thử tay nghề của cô chứ." Người phụ nữ giúp Vệ Tam cất ba lô, đi tới bên cạnh Lý Bì vỗ rớt tay ông xuống "Chờ tiểu Vệ cùng ăn."
Lý Bì: ". . ." Sao cảm thấy giống như tự lấy đá đập chân mình thế nhỉ?
Vệ Tam cất đồ xong ngồi ở trước bàn cơm, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cô thực sự quá nghèo, trước giờ vẫn luôn ăn mặc cần kiệm để mua vật liệu. Từ lúc đến thế giới này tới nay cô vẫn luôn uống loại dịch dinh dưỡng rẻ nhất, chưa từng ăn một hạt gạo nào. Hơn mười hộp dịch dinh dưỡng có vấn đề nhặt được ở bãi rác năm đó, cô uống non nửa năm mới hết, một giọt cũng không lãng phí.
Cô đã sớm quên cơm nước có mùi vị gì.
"Mỗi một món ăn ở đây hẳn phải mấy trăm tinh tệ." Vệ Tam tính toán nếu đổi thành dịch dinh dưỡng thì đủ cho cô uống một tháng.
Lý Bì giơ tay lay đầu Vệ Tam: "Tiền rơi vào trong mắt à? Mau ăn đi."
Vợ Lý Bì lập tức trừng mắt nhìn ông: "Đừng đụng vào đầu con bé."
Bà không ngừng gắp đồ ăn vào chén Vệ Tam: "Tiểu Vệ cứ ăn thoải mái, thầy con những cái khác không được nhưng một ngày ba bữa vẫn có thể lo được."
Vệ Tam cũng không khách sáo, mạnh dạn ăn, đã lâu lắm rồi mới lại được ăn một bữa cơm ngon, cô quả thực muốn lệ nóng doanh tròng mà.
Ai có thể nghĩ tới một kỹ sư hàng đầu như cô sẽ lưu lạc tới nông nỗi như bây giờ cơ chứ."Cơm nước xong thì theo thầy chạy mười vòng quanh sông." Cơm mới ăn đến một nửa, Lý Bì bỗng nhiên mở miệng.
Một miếng cơm nghẹn ở cổ họng Vệ Tam: "?"
"Con cần phải tăng cường huấn luyện."
"Để tiểu Vệ ăn no trước đã." Vợ Lý Bì gắp miếng thịt cuối cùng vào chén của Vệ Tam, "Có muốn cô làm tiếp một bàn nữa không?"
Vệ Tam nuốt xuống cơm: "Không cần đâu ạ."
Cuối cùng Vệ Tam ăn sạch cơm đến căng cả bụng, cả rau cải cũng không chừa, Lý Bì ngồi ở bên cạnh xem đến khóe miệng run rẩy.
Những năm này ông hoàn toàn không biết tình huống của Vệ Tam, dù sao theo lý thuyết nghèo đến cô mức độ này thì nói chuyện hay làm việc đều sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, tỷ như tự ti, sợ hãi rụt rè. Nhưng tên này từ lúc nhập học vẫn luôn rất tự tin, căn bản nhìn không ra. Hơn nữa ở trường học lại ăn mặc trang phục thống nhất, Lý Bì còn tưởng rằng gia cảnh của cô không tồi.
"No rồi?"
Vệ Tam sờ sờ cái bụng: "No rồi ạ."
Ngồi trong phòng một lúc, Vệ Tam bị mang ra ngoài cùng chạy bộ.
Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sau khi tan học Lý Bì bắt đầu 'Mở ra tiêu chuẩn cao nhất' cho Vệ Tam, gia tăng huấn luyện.
Vệ Tam vốn cho là mình không được, kết quả không biết có phải vì mỗi ngày đều được vợ thầy cho ăn đến no căng hay không mà bệnh hoa mắt chóng mặt lại từ từ tốt lên rồi.
Khi dinh dưỡng được đầy đủ thì cơ thể Vệ Tam cũng bắt đầu phát triển.
"Tiểu Vệ?" Hiếm khi thấy Vệ Tam dậy muộn, vợ Lý Bì bèn đứng ở bên ngoài gõ cửa, "Còn không thức dậy là sẽ bị muộn đấy."
Nửa ngày không nghe thấy tiếng động gì, bà đành đi tìm chìa khoá dự phòng. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Vệ Tam đang cuộn tròn ôm lấy một cái chân của mình, đầu đầy mồ hôi lạnh."Con bị làm sao vậy?" Bà sốt ruột vây quanh cô.
Vệ Tam không nghĩ tới phát triển sẽ đau đớn dữ dội như vậy, vừa nãy suýt chút nữa không thở được, cô cắn răng kéo tay bà: "Cô, con không sao, cơ thể phát triển nên đau thôi."
Cơn đau kéo dài khoảng mười phút Vệ Tam mới chậm chạp tỉnh táo lại.
"Buổi tối cô chặt chút xương nấu canh cho con uống." Bà đau lòng mà lau mồ hôi trên trán Vệ Tam. Bà và Lý Bì không có con, đối với những việc này không có kinh nghiệm gì, cũng chưa từng thấy có ai phát triển mà lại đau đến thế, ga trải giường cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, "Có phải ngày nào cũng bị đau như vậy hay không?"
"Không đâu ạ." Vệ Tam đứng dậy, "Cô, con còn phải đến trường."
. . .
Vệ Tam phát triển quá nhanh, chưa tới một tháng đã phải đổi mới quần áo một lần. Lý Bì trông thấy thì hết sức vui vẻ, cảm thấy tố chất thân thể của cô đang trở nên mạnh mẽ.
“Lần huấn luyện trước em làm rất tốt, nếu giữ vững phong độ này, cuộc thi cuối kỳ nhất định đạt được” Lý Bì vỗ vỗ bả vai Vệ Tam: “Nếu như cuộc thi tốt nghiệp em đạt được cảm giác cấp A sẽ có thể vào năm trường quân đội lớn, đó lại là một thế giới khác.”
“Năm trường đó chính là ước mơ của thầy con.” Vợ thầy ở một bên cười nói.
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn Lý Bì: “Tinh thần của thầy cao bao nhiêu?”
“Cấp B.” Lý Bì có chút kiêu ngạo lại có chút buồn vô cớ: “Năm đó thầy vốn vào trường quân đội, về sau được tuyển vào quân khu 11. . . Nhưng rồi bị thương nên không vào được.”
Đây là lần đầu Vệ Tam nghe thầy kể về chuyện quân đội, cô vô thức hỏi: “Bị thương?”
“Nửa đường gặp trùng thú triều nhỏ, vì cứu người nên tay bị phế.” Lý Bì thở dài ra một hơi, kiêu ngạo nói: ”Thầy vào quân khu chính là bảo vệ người dân, ngày đó thầy làm được.”
Vệ Tam còn đang buồn thay thầy giáo, một giây sau bàn tay Lí Bì liền vỗ vào lưng cô: "Em mỗi ngày đều phải huấn luyện nghiêm túc cho thầy, cố gắng tiến vào năm trường quân đội lớn cho thầy!”
“En cảm thấy mình chỉ được cấp B thôi.” Vệ Tam tự nhận thấy mình không phải người giỏi đánh nhau.
Vợ thầy ở một bên che miệng cười: “Thật là một chút cũng không giống với tiểu Vệ ngày đó, đem người mạnh nhất lớp bên cạnh đè xuống đất mà đánh.”
Bạn học lớp bên cạnh kia năm ngoái nhờ vào quan hệ lớn mà được sang hành tinh khác giám định tinh thần, nghe nói là cấp A.
Có thể đánh bại cấp A chỉ có cấp A.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tam: Trẻ tuổi yếu đuối mỏng manh, nhưng có thể đánh nhau:)
PS: Không phải 16 tuổi mới đủ tài năng để đo lường tinh thần, là 3212 nghèo quá, cho nên chỉ có cơ hội đo một lần vào tốt nghiệp, hành tinh nhỏ và hành tinh lớn có sự khác biệt rất lớn về tài nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top