Chương 2: Vào thành âm thầm ăn xin
Vệ Tam xem quảng cáo bên đường đến say mê, từ đó có được không ít tin tức.
Tỉ như thế giới này lại còn bán cơ giáp, loại vật vẫn còn đang nghiên cứu phát minh ở thế giới cũ của cô, không ngờ bây giờ đã có thể lấy ra bán.
Nghề chính của cô cũng theo hướng này, có điều để làm được phải cần rất nhiều tiền, không biết thế giới này thế nào.
"Này, cái thứ này của cậu là gì thế?"
Vệ Tam chậm rãi đạp xích lô xem quảng cáo, phía sau đột nhiên có tiếng đứa trẻ vang lên, lúc đầu cô tưởng không phải nói chuyện với mình cho đến khi một đứa bé trắng trẻo mập mạp đứng chắn trước xe. Nó ngẩng cái cằm lên hỏi lại lần nữa.
Đứa bé mập ăn mặc không tệ, hai bên còn có hai vệ sĩ bảo vệ, có vẻ địa vị không thấp.
Không đợi Vệ Tam trả lời bé mập đã tiến lên sờ soạng trái phải, nhỏ giọng thầm thì: "Đây là cơ giáp kiểu mới hả?"
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời, rồi dò xét phương tiện của người qua đường: Thế giới này có lẽ cũng không còn phương tiện lạc hậu là xích lô nữa rồi.
Bé mập chỉ vào thùng xe phía sau lưng Vệ Tam nói: "Phía sau dùng để làm gì?"
"Chứa đồ vật, cũng có thể chở người." Vệ Tam kiên nhẫn giải thích, đứa bé này có vẻ giàu có hơn mấy người trên đường, không chừng có thể kiếm bộn.
Vệ kỹ sư năm đó tuổi còn trẻ đã kiếm được khá nhiều dự án, không thể bỏ qua năng lực lừa người của cô.
Bé mập cảm thấy kì quái: "Chở người? Cái này của cậu còn chả có chỗ ngồi."
"Trèo lên rồi trực tiếp ngồi xuống là được."
"Để tớ thử." Bé mập nói xong, vệ sĩ bên cạnh liền nhấc nó lên.
Bé mập đứng được lên trên nhưng không biết ngồi ở đâu, đằng sau quá bẩn.
Vệ Tam nhìn phía sau một lúc, vỗ vỗ xà ngang của xích lô: "Bám cho chắc."
Bé mập ngập ngừng nắm lấy xà ngang trước mặt. Vừa nắm chặt, người phía trước hì hục giẫm lên hai cái hình vuông nhỏ dưới bàn chân, đồ vật kì quặc này bắt đầu chuyển động.
Hai tên vệ sĩ: ". . ." Tốc độ của cái thứ kì lạ này thật sự là quá chậm.
Đứng trên thùng xe, nhìn đường phố chậm chạp lui về phía sau, bé mập vươn tay chọc chọc Vệ Tam đằng trước: "Ê, vật này của cậu vui quá."
"Muốn hả? Bán cho cậu đấy." Vệ Tam nói.
Xích lô mà thôi, chỉ cần có vật liệu cô còn có thể làm tiếp.
Bé mập do dự một hồi: "Bao nhiêu tinh tệ?" Nó mới từ cửa hàng vật liệu đi ra, tinh tệ không còn bao nhiêu.
"Cậu cảm thấy cái này giá trị bao nhiêu?" Vệ Tam hỏi lại.
Bé mập chân thành nói: "Cho cậu 500 tinh tệ được không?"
Vừa rồi Vệ Tam xem đống quảng cáo, phát hiện giá cả hàng hóa đều được đánh dấu phía dưới bên phải, một hộp 12 ống dịch dinh dưỡng giá 200 tinh tệ. Mà đôi giày bé mập đang đi là do bậc thầy thiết kế, vừa rồi quảng cáo nói rằng nó đáng giá 10.000 tinh tệ, đúng chuẩn rich kid điển hình.
"500? Không bán." Vệ Tam dừng xích lô lại, bóp phanh tay, quay đầu nhìn bé mập, "Nhìn chiếc xe của tớ xem, cậu đã thấy ở nơi nào khác chưa? Toàn bộ. . . thành phố chỉ có một cái này."
Vệ Tam còn không biết tên nơi này.
Bé mập trắng nõn ngây thơ, Vệ Tam cảm thấy chỉ cần hai vệ sĩ đằng sau không ngăn cản cô nhất định sẽ có thể lừa được một khoản kha khá.
"Cái này của cậu trông kì lạ thật, nhưng. . ." Bé mập bĩu môi: "Vật liệu bình thường, hoàn toàn không có thêm Du Kim, vốn không liên quan gì đến cơ giáp, không có tác dụng gì. Tớ mua về chỉ vì thích thú, 500 tinh tệ đã là nhiều rồi."
Vệ Tam: "??"
Lời nói này hoàn toàn không phải một đứa trẻ bảy, tám tuổi có thể nói ra được. Bọn nhóc ở thế giới này khó lừa như vậy sao?
"Dĩ nhiên không phải cơ giáp, cái xe này thật ra dùng để hỗ trợ tăng chiều cao." Vệ Tam nhìn lướt qua chân nhóc mập, nghiêm túc nói: "Nếu như thường xuyên đạp xích lô, chân của cậu sẽ dần dài ra, cứ thế mãi sẽ trở nên cao hơn."
Nhóc mập khó hiểu nhìn về phía Vệ Tam: "Tại sao muốn cao lại phải đạp cái này? Chỉnh sửa gen là được rồi."
Vệ Tam: ". . ." Khoa học kỹ thuật phát triển thật chứ.
"Cái xe này là cậu tự làm hả?" Bé mập hỏi.
Vệ Tam gật đầu: "5000, không bán thấp hơn." Nhóc quỷ này không dễ lừa tí nào, cô cũng không nên phí thời gian làm gì.
Ánh mắt bé mập hướng về mấy mối hàn, nó nhận ra rằng chiếc xe này được ghép bằng nhiều kim loại vụn vặt khác nhau, chất liệu rất dở, nhưng tay nghề rất tốt, gần như có thể được gọi là một nghệ thuật.
"Cho cậu thêm hẳn 500 tinh tệ, 5500, chúng ta kết bạn." Nhóc mập chuyển hướng.
Vệ Tam liếc nhìn nhóc, đứa bé này từ khi bắt đầu đã thăm dò cô.
"Tên tớ là Kim Kha, cũng là Cơ Giáp sư dự bị." Nhóc mập chân thành nói.
'Cũng' ?
Xem ra, vị tiểu thiếu gia này cho rằng cô chính là Cơ Giáp sư dự bị.
Du Kim, Cơ Giáp sư dự bị. . . Những từ ngữ mới lạ này cứ quanh quẩn không ngừng trong đầu Vệ Tam.
"Thành giao."
Nhóc mập nhanh nhẹn nhảy từ trên xích lô xuống, cúi đầu mở Quang Não trên cổ tay: "Đọc tài khoản đi, tớ chuyển tiền cho."
Vệ Tam vén tay áo lên, trên cổ tay trống trơn, không có bất kỳ vật gì.
Ánh mắt Kim Kha lập tức trở nên vi diệu, đầu năm nay người không có Quang Não chỉ có hai loại, một là kẻ tội nhân đang chạy trốn, một loại khác là nghèo đến nỗi ngay cả Quang não cũng mua không nổi.
Hành tinh 3212 của bọn họ là loại Phế Tinh cằn cỗi nhất trong Liên Bang, đến cả cái tên cũng không có chỉ vẻn vẹn đánh mấy con số. Dù vậy, số người ở 3212 không mua nổi Quang Não cũng rất thưa thớt. Ở thế giới này, không có Quang Não nửa bước khó đi.
Tầm tuổi của Vệ Tam trông không giống người phạm tội cho lắm, trái lại giống như con cái của người phạm tội hơn.
"Ở đâu có thể mua Quang Não?" Vệ Tam nhớ lại ký ức của cô bé, ông lão có Quang Não nhưng đáng tiếc ông không có dạy cho cô bé nên bé hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện này, trực tiếp chôn cất ông lão.
Kim Kha đảo mắt, "Tớ có thể dẫn cậu đi mua."
Cuối cùng xích lô bị một vệ sĩ mang đi, Kim Kha dẫn theo Vệ Tam ngồi trên một chiếc xe buýt trôi nổi giữa không trung đi mua Quang Não, dọc đường còn giải thích cho cô các loại đồ vật.
"Cơ giáp sư dự bị chính là học viên dự bị cho chức vụ cơ giáp sư, nếu như kết quả đo lường cảm giác năm 16 tuổi đạt được tiêu chuẩn của học viện quân sự thì có thể theo học chuyên ngành này, sau khi tốt nghiệp là có thể trở thành cơ giáp sư." Kim Kha giơ ngón tay cái lên, "Cơ giáp sư chính là thiết kế và sửa chữa cơ giáp, có thể kiếm được nhiều tiền nhất!"
Vệ Tam mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sớm đã lăn qua lộn lại: Cô chính là yêu thích loại nghề nghiệp này, vừa có quan hệ mật thiết với nghề nghiệp ở thế giới cũ, lại còn là nghề có thể kiếm được nhiều tiền nhất nữa!
Cô lập tức quyết định ở trong lòng, tương lai sẽ đi theo con đường cơ giáp sư này.
Trên đường đi, Vệ Tam liếc mắt nhìn đứa trẻ đối diện đang làm nũng khóc lóc muốn này muốn nọ với mẹ, lại nhìn Kim Kha còn đang nói không ngừng liền hiểu ra.
Không phải trẻ con thế giới này trưởng thành sớm, là Kim Kha trưởng thành sớm.
Thằng nhóc mặt ngoài thì ngây thơ nhưng tâm tư lại cực kì sâu sắc, dường như hoàn toàn không tò mò gì về cô nhưng mỗi lời nói đều đang cố ý giải thích cho cô nghe.
Xe buýt trôi nổi giữa không trung bay rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến nơi, bọn họ xuống xe, Kim Kha dẫn Vệ Tam đến cửa hàng.
Cửa hàng này hoàn toàn khác so với thế giới cũ của Vệ Tam, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, quầy hàng màu trắng cùng với đầy rẫy các loại màn hình ảo bình.
Vệ Tam nhìn một quầy viên đối với khách hàng cười cười, xoay người đột nhiên lôi ra một cái khung cỡ lớn xếp đầy sản phẩm từ phía sau lưng trống rỗng, mọi người xung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc.
Cô quan sát dọc đường, trong lòng suy đoán: Có lẽ là một loại kỹ thuật na ná như gấp không gian.
Kim Kha dừng lại trước một quầy hàng: "Tới rồi."
Vệ Tam ngửa đầu hỏi quầy viên: "Quang Não rẻ nhất là bao nhiêu?"
Quầy viên nghe vậy, lấy ra hai cái: "Cái này là loại mới giá 3000 tinh tệ, còn đây là loại cũ chỉ còn một cái cuối cùng giá 2500."
Vệ Tam chọn cái cũ giá 2500, Kim Kha thanh toán tiền xong giúp cô thiết lập dữ liệu và nhập thông tin cá nhân vào.
[ Họ tên: Vệ Tam, tuổi tác: Bảy tuổi ]
Kim Kha chỉ chỉ một mục khác: "Chỗ này là để cài đặt ID và âm thanh của Quang Não."
Vệ Tam suy nghĩ một chút, ở chỗ ID gõ bốn chữ.
"Tích -- "
Một giọng điện tử nam nhẹ nhàng vang lên: "Chứng thực thành công, ID người dùng: Âm thầm ăn xin."
Khóe miệng quầy viên giật giật: "...."
Kim Kha bên cạnh vô cùng giữ lời, lập tức đem 3000 tinh tệ còn lại chuyển cho Vệ Tam.
Sau khi hai người ra ngoài, Vệ Tam hỏi Kim Kha: "Làm sao để trở thành cơ giáp sư dự bị?"
"Đầu tiên là phải vào trường học dự bị, đến khi mười sáu tuổi thì trường học sẽ tổ chức kiểm tra cảm giác toàn trường, sau đó thì có thể vào trường quân đội học tập." Kim Kha nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, "Hành tinh 3212 của chúng ta chỉ có duy nhất một trường học dự bị, gọi là học viện 3212. Khoảng thời gian này vừa vặn đang kỳ tuyển sinh, cậu có thể đến xem thử, nói không chừng về sau chúng ta chính là bạn học."
Kim Kha đâm đâm cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Cha mẹ cậu cho phép cậu đi học à?"
Vệ Tam: "?"
"Đừng giả bộ, chỉ có những người muốn giấu giếm thân phận mới không có Quang Não. Cậu không thể nào nghèo đến mức mua không nổi Quang Não." Kim Kha nháy mắt.
"Tớ đúng là nghèo đến mức Quang Não cũng không mua nổi."
"Thật sao? Tớ không tin."
Kim Kha tin tưởng vào ánh mắt của mình, một người nghèo đến nỗi mua không nổi Quang Não làm sao có thể chế tạo được cái xe ba bánh gì kia, chỉ có thể là người che dấu thân phận. Nói không chừng là một cao thủ lưu vong đó đây, trốn đến hành tinh 3212 của bọn họ. Vệ Tam nhất định chính là con của cao thủ!
Cậu đã xem xong 《Người đàn ông đến từ tinh cầu vô danh》, 《Lịch sử thành danh của phạm nhân bỏ trốn · Dylan》nhân vật chính đều có một đoạn thời gian phải sống ẩn dật như thế này!
Vệ Tam đang muốn hỏi một vấn đề khác, vệ sĩ rời đi lúc trước bỗng chạy tới: "Cậu chủ nhỏ, chúng ta nên về nhà thôi."
"Tớ đi đây, có thời gian thì liên lạc." Kim Kha chỉ đành vẫy tay tạm biệt.
Chờ cậu rời khỏi, Vệ Tam vẫn chưa đi ngay, cô ngồi xổm ở trong góc nghiên cứu Quang Não, chức năng so với di động không khác lắm, chỉ mất một lúc đã thành thục toàn bộ.
Cái thứ nhất cần tra chính là Du Kim, hóa ra đây chính là kim loại chuyên dụng cho cơ giáp, độ dẻo và sức chống chịu cực cao, từ lúc phát hiện liền bắt đầu dùng cho các công trình quân sự, về sau ứng dụng trên cơ giáp, cũng phải qua gần trăm năm nay mới mở bán. Vệ Tam nhìn giải thích, đối với Du Kim có hứng thú cực lớn.
Có điều Vệ Tam xuất phát ở vùng lân cận bãi rác từ sáng sớm, đến hiện tại đã ba giờ chiều, xe ba bánh cũng đã bán, hiện tại đi bộ về, đoán chừng phải tới ngày mai mới có thể đến nơi.
Có lẽ sẽ có giao thông đi qua bãi rác, cô mở ra Quang Não tìm tòi các tuyến đường xe buýt, phát hiện có tuyến số 9 sẽ đi qua bãi rác, sáng sớm 5 giờ và buổi chiều 5 giờ đều có một chuyến, một chuyến mười tinh tệ.
Còn có thời gian, Vệ Tam lại lục lọi tuyến xe buýt bay đến học viện 3212 thấy có thể đi rất nhiều con đường, cô lập tức ngồi xe buýt đến học viện, dự định qua đó xem tình hình.
. . .
Ở cửa học viện 3212 có không ít người, đều là các các phụ huynh dắt theo con nhỏ chen chúc ở trước lan can thông báo, Vệ Tam ỷ vào dáng người nhỏ chui vào trong từ các khe hở đi tới trước lan can thông báo, phát hiện hôm nay chính là ngày hết hạn đăng ký.
Còn chưa xem xong, Vệ Tam đã bị dồn ra ngoài.
Vệ Tam lo lắng sẽ bị muộn cho nên không có vào lại, cô quan sát cảnh vật chung quanh, phát hiện cửa học viện có hai bàn đăng ký, mỗi bàn ngồi một giáo viên, trước mặt họ đều là một hàng dài người.
Cô lướt qua đội ngũ đi tới một chỗ ghi đăng ký, bên cạnh giáo viên dựng một bảng màn hình ảo: [ Ban A học phí 5000 tinh tệ/một học kỳ . ]
Vệ Tam: ". . ."
Hôm nay là ngày hết hạn, cô hoàn toàn không thể gom đủ 5000 tinh tệ.
Có điều. . . ban A một học kỳ 5000, vậy ban khác sẽ có học phí khác?
Vệ Tam quay đầu đi xem chỗ khác, quả nhiên có sự khác biệt: [Ban B 1000 tinh tệ/một học kỳ, sau mỗi đợt thi cuối kỳ, xem xét phân phát từ 5000~20000 tinh tệ. ]
Học phí thấp như thế, ban B hẳn là ban kém, có điều nếu biểu hiện tốt còn có thể lấy học bổng để làm vốn. Vệ Tam lập tức đi tới cuối đội hình xếp hàng, quyết định đăng ký lớp này!
Đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt Vệ Tam.
Giáo viên đăng ký ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy được người lớn, mới nhìn xuống Vệ Tam: "Đăng ký?"
Vệ Tam gật đầu.
Giáo viên rút ra một tờ đơn đăng ký: "Điền thông tin vào đây."
Đợi Vệ Tam điền xong, giáo viên lại một lần nữa hỏi: "Em xác định đến ban B?"
"Xác định." Vệ Tam kiên định gật gật đầu.
Học ban kém không quan trọng lắm, chỉ cần có thể đi học là được.
Vệ Tam đã bắt đầu ảo tưởng chính mình sau kiểm tra cuối kỳ bắt được học bổng cao nhất, không cần phải tiếp tục tình cảnh buồn phiền vì học phí nữa.
"Ngày mai khai giảng, buổi sáng đúng 6 giờ có mặt ở trường." Giáo viên nhận đơn đăng ký của Vệ Tam, sau khi nói xong lời này thì ra hiệu đến người tiếp theo.
. . .
Vệ Tam trở lại tòa nhà bỏ hoang, lợi dụng Quang Não bắt đầu tìm hiểu thế giới này, mới phát hiện hóa ra có 3 nghề nghiệp được ưa chuộng nhất phân biệt là chỉ huy, cơ giáp sư và cơ giáp đơn binh.
Tinh lịch năm 3701 bùng nổ một làn sóng trùng thú, suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ Liên Bang, 50 năm sau cơ giáp đột nhiên xuất hiện, nhân loại cuối cùng đã có được thời gian thở dốc. Mãi đến tận năm 4001, Ngư Thanh Phi thiết kế ra cơ giáp thay thế vượt bậc đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới.
Một năm này được gọi là thời đại Ares.
Kể từ đó Liên Bang mở ra con đường kháng chiến mãi cho đến hiện tại. Ngoại trừ thời điểm bùng nổ làn sóng trùng thú mỗi trăm năm sẽ khó giải quyết một chút, những thời gian khác cuộc sống Liên Bang khá yên bình.
Vệ Tam nhất thời say mê với bối cảnh lịch sử thế giới này, quên mất việc tìm hiểu thông tin học viện 3212, đợi đến ngày hôm sau nhận được thông tin thì mới choáng váng.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ · âm thầm ăn xin · Tam: Vừa mới lên thành phố đã kiếm được tiền, con đường làm giàu tương lai nằm trong tầm tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top