6,xấu hổ quá,về nhà với mẹ thui

chap này khá ngắn(có thể chỉ 100 mấy thui,vì vừa hết đét line,tui đã bù đầu vào chap3 của bộ allsenku,định mệnh đưa em đến với anh rồi,có ít có ác,lm ơn có ai hứng thứ với allseku(đặc bt là Tsukasen và Gensen)thì ủng hộ miếng,k là tui giận cá chém thớt drop đó>=<

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngại quá,ngại quá,ngại quá đi!!!

Em không muốn chuông reo ngay lúc này đâu,em đã ngồi cạnh Temari thì chớ,đã thế chuyện sáng nay.............

Thật muốn đào cái hố mà chui xuống quá,hiện tại em đang ở sau vườn trường,cuộn người ngồi như một quả bóng,nước mắt rưng rưng cùng khuôn mặt đỏ hơn cái cà chua,gục mặt xuống đầu gối

Nước mắt cứ đọng trên mặt,chỉ chực chờ một cái chớp mắt để rơi xuống,cả người em rung theo từng đợt nấc,mầm cũng lẩy bẩy

Chả hiểu gì sất,trước đó,em chỉ biết rằng em quá xấu hổ mà đặt bento xuống,Temari thấy thế thì nhếch môi cười lên tiếng

"Ara,cậu đang đói,ăn tiếp đi,không sao~"

Quá xấu hổ,em chạy tọt ra đây

----------------------kết thúc hồi tưởng----------

Ngồi suy nghĩ về cuộc đời,chả nhẽ em lại cúp tiết?Nhưng em vỗn là học sinh ngoan lâu năm nên không dám....

em chẳng mong có ai đi đến hoặc chuông reo,cái nào cũng bất lợi,huhu,muốn về nhà mách mẹ về những chuyện đã xảy ra,huhu

"Eh~hai mầm đây mà,cậu làm gì vậy"

Giật mình quay sang,thấy ?Bachira và Chigiri

Cả ba đứa sáu mắt nhìn nhau một hồi,quê muốn đội quần,em nhắm tít mắt lại,vội vàng đứng dậy chạy đi kèm theo lời nói

"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa,các cậu quên nó đi"

Chạy một mạch về lớp,em bỏ lại hai tên nhóc bơ vơ một mình

Sau một lúc đứng hình,báo đỏ và ong bay lắ k đã loát được tình hình,đứa đầu bốc khói,đứa lấy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đỏ chót,điểm chung là cả hai đứa đều nghĩ về hình dáng lúc nãy của em

'Sau cậu ta dễ thương quá mức như vậy?'

'Cậu ấy dễ thương quá đi!!'

'Nhất định phải xin in4 của cậu ấy/hai mầm'

Cả hai hừng hực khí thế,về lớp với một tâm trạng tuyệt vời,có lẽ hôm nay là ngày may mắn nhất trần đời của họ khi thấy em trông xinh xắn và dễ thương biết bao nhiêu khi xấu hổ

Còn em thì sao?Do quá ngại,em chạy muốn bay lí trí,mà tâm trí em hỗn loạn sẵn rồi nên không để ý đường đi

Em chỉ nhớ lúc thì em nhảy qua hàng rào,lúc thì quẹo trái,lúc thì đi thẳng lúc thì quẹo phải,nhảy qua hàng rào,nói chung là khi ấy em rối rắm quá nên chẳng để ý đường đi

Và rồi,...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BÙM!!!!

Em đang ở trước cửa nhà

Cài gì zậy ba?Ủa gì vậy trời?Đậu xanh rau muống,tại sao từ 'tìm một chỗ nào đó trốn' lại thành 'mình chạy về nhà' vậy

Đúng lúc mẹ em đi ra,em và mẹ em bốn mắt nhìn nhau

Mẹ em cười cười,đặt tay lên má,mắt nhắm lại rồi nói với giọng như đã quá quen rồi

"Ara,vậy là con giống bố nhỉ?Mỗi lần bị bạn chọc xấu hổ quá mức là chạy vọt đi,vô thức về tới nhà,con đừng kể với bố nhé.Nào,lại đây,muốn tâm sự gì không con?"

Thấy người mẹ hiền như vậy,em chạy đến nhào vào lòng mẹ,hai mẹ con đến bàn trà,em ngồi vừa khóc vừa bù lu bù la kể mấy chuyện trên lớp

Mẹ em lúc hiểu lúc không,lâu lâu cũng gật đầu vài cái lấy lệ

"Hump...hic..mwẹ oi...hic...co-ocn bụy...bắt lạt......huýc,Temari truweu coan...hức...oaoaoa"

(Trích từ những lời nói của em)

Sau một lúc bù lu bù la,em lại mếu máo ôm chầm lấy mẹ,mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đầu em rồi nhẹ nhàng an ủi

"Ừm,họ bắt nạt Yoichi bé bỏng của mẹ đúng không?,ngoan mẹ thương"

Thế là em cứ mếu vậy,đến khi ngủ thiếp đi

Bà Iyo cung không nói gì,dìu em vào phòng rồi đắp chăn cần thận,chúc em rồi tắt điện




Bên cạnh đó

;

;

;

;

;

;

;

;

;

"Oáp,trời tối rồi,sao Yoi cưng vẫn chưa đón mình nhỉ?"

Một con cáo trắng nhìn vào màn đêm,nhìn lên trăng và tự hỏi

'Tch,có khi nào Yoi cưng quên đem mình về không nhỉ?'

-----------------------------------------------------------------------------

đừng hỏi sao bé nó dễ xấu hổ và khi xấu hổ quá sẽ khóc,bởi đây vốn là tính cách đầu của nguyên chủ chứ không phải của ẻm,zậy ak

vượt sức tưởng tượng,tôi vt đc 707 từ,=000,sốc tận óc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top