1,đập mặt vào tường,nhớ lại kí ức?
"Yo-chan,xuống ăn sáng đi con,đồ ăn sắp nguội rồi đó"
"Dạ,thưa mẹ"
Đây là một cuộc đối thoại của hai mẹ con,dù gì thì chúng ta cũng biết là hai mẹ con nhà ai rồi đấy!
Phải,đây là cuộc đối thoại giữa bà mẹ Iyo và bé yêu của chúng ta-Isagi Yoichi
Phải nói là ngoại hình bây giờ của em bất ổn lắm,hai mầm vẫn còn nguyên vẹn,đầu tóc bù xù,khuôn mặt nhem nhuốc,hai đôi mắt tròn long lanh xinh đẹp của em giờ chỉ còn là hai dấu gạch ngang,em mặc bộ đồ ngủ màu xanh chấm bi trắng rất sạch đẹp nhưng lại cực kì xộc xệch,chiếc áo bị kéo theo lúc em đứng dậy liền lộ ra một vòng eo thon gọn trắng mềm biết bao cô nàng mơ ước muốn có của em,trên đầu là chiếc bịt mắt bằng bông do em tự chế để ngủ dễ chịu hơn
Em bước xuống giường,xỏ chân vào hai đôi dép bằng bông xanh có hình con gấu,tay em ôm chú tôm hùm bự chà bá,chiếc miệng em cất lên giọng nói nũng nịu như còn ngái ngủ
"Um~,bác Beren ui~"
"Vâng thưa cậu chủ,đây là đồng phục đi học của cậu chủ,để tôi dẫn cậu chủ đến.."
Em khẽ dùng một ngón tay che giữa miệng ra hiệu quản gia Beren im lặng,em vừa đi đến nhà vệ sinh vừa nói
"Hm~,hong cần đâu,cháu tự.."
Bang!!!
"Ui cha...đau.."
"!!!!!!"
Kết quả của việc không nghe quản gia chính là bị cụm đầu vô tường của em đây
Vâng,chính xác là em chưa tỉnh ngủ đâu
Sau cú cụm đầu hồi nãy thì giờ em mới tỉnh hẳn nè
"C-cậu chủ,cậu có bị..."
"Hì hì,cháu không sao ạ,chỉ bị cụm đầu thế thui,bác nhìn nè cháu vẫn khỏe re à"
Em vừa nói vừa nhấc chú gấu tôm lên để chứng minh mình vẫn còn khỏe cho bác quản gia đỡ lo lắng
"Haizz...,cậu chủ không sao thì tốt,vậy cậu chủ thay đồ nhanh lên ạ,ông chủ và bà chủ đang chờ"
"Vâng cháu biết rồi,cháu sẽ xuống ngay!"
Em nói xong liền phi vào nhà tắm,để lại bác quản gia đứng trơ trọi giữa căn phòng,Beren khẽ thở dài
Song liền nhìn chằm chằm vào con cáo trắng nhỏ đang nằm trong góc phòng
/Tch,mi đã tác động lên?/
Bỗng chú cáo đứng lên,mở to đôi mắt to tròn,nhìn chằm chằm như thể đáp lại suy nghĩ vừa rồi
/Ahihi,chỉ là do háo hức quá thui,lỡ tay xíu,làm gì căng ~/
/Mi../
/Chỉ là cho Yoiyoi thức tỉnh sớm hơn một chút hoi mè ~/
/ Hết việc thêm vào tình tiết nam9 nhặt cáo,giờ mi còn tính phá nát cốt truyện hả?/
/ Xùy xùy,có sao đâu/
/Nhờ cái tò mò của người mà hệ thống đã giao cái cốt truyện bị hỏng này cho ta và mi để tạo cốt truyện mới rồi đấy!!/
/Thế cũng đc chứ sao?Tự do điều hành thì hết sức tuyệt vời còn gì?/
/Mi....tch,nếu muốn thì mi tự quản lý cốt truyện này đi,ta không can thiệp nx!/
/Eh?đc thui,vậy ngươi đi đâu?/
/Ta sẽ sang làm lại cốt truyện kia/
/vậy người trả lại linh hồn cho quản gia Beren này hả Boker?/
/Ừ,từ giờ cốt truyện này là của mi,mi thích làm gì thì làm!/
/Vậy thì vui quá,Kin ta đây sẽ có thời gian riêng với Yoiyoi cưng ~/
......
/Haizz~,chưa gì đã đi rồi,thui thì chờ Yoiyoi ra thui~/
Cuộc trò chuyện kết thúc,chú cáo trắng như bông ấy lại nằm xuống,cuộn người nhắm mắt chờ em gọi nó thức giấc
______________________
"Bác Beren ui,đẹp hăm?"
Em vừa chạy huỳnh huỵch ra vừa khoe quản gia
Em giờ đây khác hẳn với lúc nãy,mái tóc xanh đen bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng,hai mầm thì vẫn thế,làn da hồng hào trắng như một dòng sữa mẹ,đôi mắt to tròn long lanh màu của đại dương rất cuốn hút,hàng lông mi dài con vút,chiếc mũi cao dọc dừa làm tăng thêm sự dễ thương quyến rũ,bộ đồng phục trông có vẻ như tôn thêm nét dễ thương cho em(nói chung đồng phục mấy bà tự tưởng tượng ik)bờ môi chúm chím hoa anh đào đỏ mọng,nhìn là muốn cắn,thật sự thì em bây giờ như thể là một người khác hoàn toàn với trc đó
Độ xinh đẹp của em cũng khiến cho bác quản gia phải ngây người,có lẽ trên đời này không có ai đẹp hơn em đc cả
"Cậu chủ trông rất dễ thương"
"Eh?sao lại dễ thương?"
"Fufufufu,thật sự rất dễ thương"
Quản gia vừa nói vừa sờ đầu em
"Beren!Đừng khen cháu dễ thương,khen con trai dễ thương nó cứ kì kì...."
Em phụng phịu nói khiến cho bác quản gia muốn ôm tim ngất đi vậy
"Fufufu,thôi đc rồi,mời cậu chủ theo tôi"
"A!Cháu quên Kin rồi"
Em vừa nói vừa chạy đến chỗ của chú cáo bông kia,em lay nó dậy rồi bế nó lên choàng qua cổ mình,em vuốt cằm nó
"Lần đầu tiên học ở một ngôi trường cho phép mang thú cưng,mày sẽ đi cùng tao chứ?"
Chú cáo bông trắng vừa hưởng thụ sự vuốt ve của em vừa khẽ gật đầu,em thấy thế liền cầm theo chiếc cặp màu đen của mình xuống tầng
"Sao mà xuống lâu vậy con,may là đồ ăn còn nóng đấy"
"Ồ Yoichi,xuống ăn rồi nhanh đi học con"
"Vâng thưa ba"
Em vừa xuống vừa ăn ngấu nghiến món trên bàn,bởi ăn xong thì em sẽ đc ăn món phụ,mà món phụ hôm nay là kintsuba-món khoái khẩu của em
"Nào ăn từ từ thôi con,coi chừng nghẹn"
"Vâng mẹ"
Em dần ăn chầm chậm lại,ngồi suy nghĩ về mấy phút trước
__________________________________________
Phải chính là lúc em đập đầu ý
Lúc đó chả hiểu kiểu gì,em lại có một kí ức khác,rồi sau khi vào loading hoàn toàn thông tin kia,em xác định mình trùng sinh vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng<mối tơ duyên gắn kết ta và chàng>
Và xui thay,em lại tùng sinh đúng vào vai nam chính của bộ truyện này
Em nhớ rằng mới đầu sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này,tình cờ mẹ lại nhờ em đi mua một chút đồ ăn để đãi việc em chiến thắng world cup,bằng một cách nào đó em lại gặp đc đám đồng hành cùng em
Chigiri và những người khác lại gần hỏi thăm một chút,lúc sau em mới để ý thời gian
Em nói lời tạm biệt cấp bách rồi chạy vội về nhà,bọn họ đuổi theo em
Và rồi.....
Kíttttttttt
Bùm!!
Em chết ngay trước mặt bọn hắn
______________________________________________
Em chỉ nhớ đc đến thế thôi,còn về việc em chắc chắn rằng mình xuyên không như thế là do em có thể nhìn thấy cuộc hội thoại trước đó(Boker và Kin)
Hầy,cuộc đời xui xẻo quá đi
_______________________________________________________________________
về phần tiểu thuyết ý,thì nó giống kiểu là:
nu9 là nô lệ,nu9 đc các nam phản diện mua trúng và nu9 phải hầu hạ bọn hắn,nu9 cũng đc đến trường bởi bọn hắn muốn nu9 phk có học thức,tại đây nu9 gặp em
mỗi lần nu9 bị bắt nạt là em luôn chạy ra giúp đỡ
dần dần nu9 phk lòng em,r lâu dần cũng mạnh dạng cầu em cứu nu9 ra khỏi bọn cuồng yêu kia(các ng mua nu9 về đều thích nu9)
sau 7749 chương thì nu9 thành công thoát khỏi bọn hắn,bọn hắn bị bắt vào tù,công lớn là của em nên em đc vinh danh,nu9 sau cùng vì không thể chịu đựng nổi sự dịu dàng của em và hẹn gặp một hôm và bày tỏ cảm tình
sau khi đc nu9 tỏ tình thì em cũng nhận ra mik iu nu9 mất r,thế là em đồng ý
cả hai ng sống hạnh phúc về sau và mãi mãi là của nhau
em ở đây là nguyên tác
zị á,ai hỉu thì hỉu hok thỉu thì thui
--------------------------------
h mới thấy truyện nhạt vcl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top