11 - [Ethan] From The Start
Từ chapter này chúng ta bắt đầu khám phá góc nhìn của Ethan.
Tôi quên mất nhà hàng tapas đối diện trung tâm nghệ thuật có thói quen pha đồ uống khá nặng, gin tonic cũng pha nhiều lượng rượu hơn bình thường. Hẳn là việc làm ăn của họ khấm khá hơn các quán quanh đây nhờ làm vậy. Tôi cũng thích như vậy, nhưng với điều kiện hôm này là một ngày bình thường và tôi không bị áp lực phải thể hiện thật tốt.
Ngày hôm nay là một thảm họa, tôi đến muộn, mất bình tĩnh sau sự cố ở buổi triển lãm đến mức chưa có gì vào bụng đã vội vàng uống gần sạch ly rượu kia. Cộng thêm việc tim trong ngực tôi cứ đập bùm bụp suốt cả buổi tối khiến cho cồn ngấm vào máu nhanh hơn, thì tới khi đưa Apollonia về đến tòa nhà của cô ấy là tôi đã bắt đầu hơi chóng mặt.
Mày không được phép tỏ ra đáng xấu hổ như thế, Ethan. Đứng thẳng lên!
Ê, đây là lúc cần phải cảm tạ trời đất đã cho mình một vẻ ngoài uống rượu xong vẫn thản nhiên như không nhỉ? Giờ mà mặt còn đỏ bừng lên thì còn bẽ bàng đến mức nào nữa.
F*ck, tôi bắt đầu nhìn thấy hai Apollonia đang đứng đây rồi đấy. Điều này không tốt tí nào.
"- chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần trước đây."
Tôi không nói phét.
Nhưng lúc ấy tôi sắp sập đến nơi rồi, chỉ có thể gắng gượng giả vờ tỏ ra bí ẩn rồi chuồn ngay lên taxi đi về.
Quãng đường từ đây về nhà tôi cũng gần, tầm 10 phút chạy bộ, nhưng tình trạng này thì đến bò về có khi tôi còn chả làm nổi. Và cái xe taxi này sao mà xóc thế cơ chứ? Hay tại đã lâu rồi mình không uống rượu nên mức độ chịu đựng bị giảm đi? Hay là mình đã uống quá nhiều?
"Hey Siri, uống 3 ly gin tonic có say được không?" tôi giơ điện thoại lên ngang mặt, nói nhỏ.
Tài xế ngồi trên lập tức phát ra một tiếng khịt mũi nghe rõ là đang cố gắng để không phì cười. Tôi đoán là mình cho rằng mình vừa thì thầm với cái điện thoại, nhưng thực tế thì không phải.
"Tôi vừa gặp cô gái mình thích hôm nay, rất khó để giữ bình tĩnh, anh hiểu không?" tôi lẩm bẩm giải thích, nhắm mắt lại và cầu trời chuyện này sẽ trôi qua thật nhanh.
"Yeah yeah, I get you."
Ông anh tài xế ném cho tôi một ánh nhìn trào phúng qua kính chiếu hậu, đáp lại bằng giọng đang cố nhịn cười"Trông cô ấy rất xinh đẹp"
Tôi mở mắt, ngoạc miệng ra vì não tôi rõ ràng đang không còn quyền kiểm soát nữa"Nhỉ, đúng khônggg!"
Đấy là ông anh còn chưa nhìn thấy đôi mắt xanh lá của cô ấy dưới ánh sáng ban ngày đâu.
"Nhà cậu đây rồi, chàng trai."
Xe taxi dừng lại đánh kít một tiếng, cả người tôi vồ về phía trước, đập thẳng mặt mình vào phía sau ghế lái một phát đau điếng. Nhưng ông anh lái taxi thì vẫn thản nhiên như thể kĩ năng lái xe của mình thượng thừa lắm, trước khi quay đầu phóng đi còn ném lại một câu khuyên bảo tôi đừng có nhắn tin lại cho Apollonia sớm quá.
Thằng điên.
Tôi đứng ở vệ đường, nhăn nhó xoa xoa trán mình. Hôm nay là cái ngày chết bầm gì không biết, suốt từ sáng đến tối chỉ toàn rắc rối đua nhau kéo đến, hết thằng điên Lucas rồi đến ông anh lái xe này. Tôi ghét kể khổ về bản thân, nhưng ngày hôm nay phải gọi là quái quỷ chứ không thể nào bình thường nữa.
.
.
Lần đầu tiên tôi gặp Apollonia là khi mới chuyển về khu này, chắc khoảng hơn nửa năm. Hôm ấy tôi đang lang thang lần đầu tiên trong siêu thị lớn nhất nội khu để mua đồ.
Khi bạn ở một nơi nào đó đủ lâu, bạn sẽ quen dần với đồ ăn thức uống ở đó, đặc biệt là mấy món ăn vặt đường phố, thứ gì càng đơn giản, càng dân dã và có thể ăn thường xuyên không thấy ngán thì lại càng dễ nhớ nhung. Với tôi là khoai tây chiên với andalouse và xúc xích cà-ri.
Xúc xích cà ri thì không thể tìm được trong siêu thị thương mại, còn andalouse là sốt chấm làm từ mayo, cà chua nghiền và hạt tiêu. Nghe thì dễ, nhưng tôi đã làm rất nhiều lần, vẫn không thể bắt chước được thứ nước sốt andalouse từ xe bán đồ trên đường quay về kí túc xá những buổi chiều Chủ nhật mùa đông lạnh buốt. Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng có gì đó mãi vẫn không thể giống được hương vị ấy.
Thật lòng thì tôi chẳng nhớ nhung quá nhiều về thời đi học, nhưng lại nhớ rất rõ những thứ nhỏ nhỏ như vậy. Kì lạ là suốt quãng thời gian ra trường và bắt đầu đi làm sau đó thì tôi lại chẳng thèm muốn gì món khoai tây chiên cho lắm. Phải tới tận khi chuyển về hẳn Kỳ Lân rồi thì thứ đồ ăn vặt ấy mới quay lại ám ảnh tâm trí tôi, chỉ đơn giản bằng việc đi ngang qua một nhà hàng rồi vô tình ngửi thấy mùi khoai tây chiên tỏa ra. Nhưng khoai chiên ở Kỳ Lân nơi nào cũng bán loại cắt mỏng ẻo lả như khoai chiên ở McDonald's vậy. Khoai tây chiên của tôi là loại cắt dày từng thanh, như bút sáp tô màu ấy, như thế khi chiên thì bên ngoài mới giòn lâu và bên trong thì mềm. Vì thế tôi cần bắt đầu bằng việc tìm mua được loại khoai chiên mà mình muốn ở kho đông lạnh lớn nhất khu này.
Tôi dành nguyên cả phút, chỉ đứng im ngắm nghía cả một tủ kính đông lạnh chất đầy các loại khoai tây cắt sẵn như đang cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật để chọn mua. Đang phân vân giữa hai loại nhìn qua trông khá giống nhau, và giống với miếng khoai trong kí ức của mình, thì có bóng người nhỏ nhắn với tóc xoăn dài xuất hiện. Cô ta thành thục kéo mở cửa tủ và bốc một lúc 4 gói khoai tây, loại mà tôi đang nghiêng về hơn, bỏ vào giỏ đẩy bên cạnh. Lúc tôi kịp phản ứng lại thì trên kệ tủ chỉ còn đúng 1 gói khoai kiểu ấy.
Và Ethan Harte đã làm gì? Lao đầu về phía cái tủ để vồ nốt gói khoai còn lại trong lúc cảm thấy máu cạnh tranh FOMO dồn đầy lên não bằng một cách hết sức thất bại.
Hết sức thất bại.
Nhưng kết luận của tôi tối hôm đó là khoai tây ngon thật, tôi đã nghĩ là cô gái tóc xoăn kia thật là có gu ăn uống.
Sau vụ gói khoai thì tôi chẳng để ý nhiều lắm đến chuyện ấy nữa, cho tới một ngày nọ ở terrace59. Chiều hôm đó tôi có hẹn với Jack, một trong số bốn người anh em họ của mình. Hầu hết các thành viên còn lại của nhà họ Harte đều sống ở Thủ Đô, nhưng thằng nhóc này thì đã chuyển về Kỳ Lân để làm việc đã một thời gian, có vẻ cũng có ý định mua nhà ở lâu dài nữa. Vì tôi ra nước ngoài từ khi lên trung học nên những gì còn đọng lại về cậu em họ này không mấy đặc sắc, tôi chỉ nhớ mẹ Jack mất sớm nên anh em chúng tôi đều nhường nhịn nó nhiều trong các dịp gặp nhau.
Thật ra nói là tôi sống ở nước ngoài khá lâu thì cũng không hẳn đúng 100%, tôi vẫn trở về nước tầm 1 lần mỗi năm, nhưng chỉ toàn ở Thủ Đô nên bạn bè của tôi chủ yếu cũng đều ở đấy hết. Ở Kỳ Lân thì qua Jack tôi mới quen biết thêm một số người khác. Tôi cũng không ngại giao thiệp nhiều, một phần là bệnh nghề nghiệp nữa.
Kể từ sau khi kết nối lại với Jack, thì tôi phải thừa nhận rằng thằng nhóc này rất ưu tú. Từ việc tự lo học hành không cần nhà giúp, đến việc đạt được vị trí cao trong BRIDGE, rồi cả lý tưởng sống khá hiện đại và tự lập của Jack, đều khiến người sống ở nước ngoài đã lâu như tôi thấy bất ngờ. Hóa ra dù có ở bối cảnh xã hội nào thì tư tưởng và đầu óc đi trước thời gian cũng sẽ không bị cản trở.
"Rồi sao? Anh định về nước hẳn luôn chứ?" Jack Harte khuấy ly cà phê đen xì của nó, hỏi tôi.
Thằng khỉ này lớn lên đẹp mã phải biết, mắt màu xám rất sáng, tóc nâu nhàn nhạt lãng tử, toàn là các nét đẹp vượt trội so với các anh em còn lại trong gia đình. Chúng tôi chỉ mới bước vào nơi này được một lúc đã kéo đến không biết bao nhiêu sự chú ý của phái nữ ở đây. Tôi cũng khá tự tin vào vẻ ngoài của mình, nhưng tôi chỉ là một tên tóc vàng mắt xanh kiểu kinh điển, cũng như mọi tên tóc vàng mắt xanh khác, không thể đọ được vẻ đẹp trai nổi bật lên hẳn như Jack.
"Chưa biết, trong vài năm tới thì anh vẫn ở đây." tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều lắm về tương lai xa, chỉ có thể cảm thấy trước mắt thì làm việc cho tập đoàn công nghệ này không phải là quyết định tồi. Dù sao thị phần của công ty này tính trên toàn ngành công nghệ của Kỳ Lân đều áp đảo, chưa tính thị phần ở nước ngoài.
"Chưa biết gì nữa, nhà anh còn mua sớm hơn cả em mà." Jack nhăn mặt.
"Mua rồi còn bán đi được, chẳng có gì là chắc chắn." Tôi nhún vai, căn nhà tôi mua không khoe mẽ như căn condo thằng quỷ kia đang nhắm tới, nhưng cũng là căn hộ mới và có không gian thoải mái, hướng nhìn ra một cái hồ xanh khá thoáng đãng.
Cho dù bản thân tôi luôn tỏ ra không mấy cầu kỳ về chỗ ở, nhưng khi mới quay về Kỳ Lân thì mới biết tình hình nhà cửa cho thuê ở đây có chất lượng thật là đáng báo động, nên mới cần xuống tiền tìm một nơi tử tế để ở. Không phải là tôi chê lối sống con người ở đây, chỉ là tôi thích mọi thứ ngăn nắp và dễ dọn dẹp, và các căn nhà cũ thì sẽ cần tốn nhiều thời gian hơn. Mà tôi không dám chắc mình sẽ có nhiều thời gian để dành cho việc chăm chút như vậy, nên nhà mới là lựa chọn không tồi. Tôi cũng có thể thuê dọn dẹp theo giờ, cũng tiện.
"Ở đây không tệ như anh nghĩ đâu." Jack dập điếu thuốc gần hết của nó, tiếp tục nói trấn an.
"Mày bỏ thuốc đi, Jack." Tôi nhìn cái gạt tàn có mảnh giấy thấm nước đang dần chuyển đen vì dính tro thuốc lá, nói.
"Này em biết là người châu Âu các anh thích quan tâm đến vấn đề sức khoẻ ấy rồi sống lâu, nhưng có thể không đem mấy cái ấy về Kỳ Lân không?" Jack nhíu mày, nói bằng giọng bỡn cợt.
"Mày không thấy hôi à?" Tôi lắc đầu, đưa ly cà phê của mình lên miệng. Chỉ nghĩ đến cái mùi thuốc lá ám vào quần áo, tay chân rồi cả đồ vật của mình là tôi đã thấy khó chịu. Tôi tương đối nhạy cảm với các mùi hương, đặc biệt là mùi khói các loại, mấy thứ ấy khiến tôi cảm thấy khó thở.
"Mấy cô nàng bên kia không thấy hôi đâu."thằng quỷ liếc đôi mắt xanh xám của nó nhìn ra phía sau tôi, cười bằng một vẻ cực kỳ hư đốn.
Chính là cái đôi mắt này khiến cho đám anh em họ chúng tôi không nỡ mắng nó chơi dại hồi nhỏ, giờ đã thành vũ khí tối thượng để nó đem đi trêu đùa các cô gái. Jack Harte không có hứng thú yêu đương ràng buộc gì, chỉ thích những cuộc tình một đêm đơn giản, giải quyết nhu cầu sinh lý. Tự bản thân nó thì thích tự gọi mình là người độc thân hoàn hảo của thế hệ mới, còn tôi thì chỉ cảm thấy nó không biết yêu quý sức khỏe của mình.
"Sống vậy mày không mệt à?" Tôi không thích cho ý kiến về lựa chọn cuộc đời của mỗi người, tôi chỉ thắc mắc về điều tôi có thể nhìn ra được nếu Jack cứ tiếp tục cái lối sống này của nó trong thời gian dài phía trước.
"Có gì đâu mà mệt? Gánh nặng và trách nhiệm tình cảm lâu dài mới mệt chứ, anh không nghĩ thế à?" Tôi chẳng phán xét nó được, bởi vì đời sống tình cảm của tôi thời gian này gần như bằng không, so với thằng khỉ kia thì ít ra nó còn được quan hệ nhiều lần hơn.
"Không hẳn, anh chỉ thấy mày nên nhớ mà đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ đấy."
"F**k you, em vẫn luôn khoẻ mạnh và an toàn nhé." Jack Harte uống cạn ly cà phê của nó "Vậy trong thời gian về đây thì bạn gái anh tính sao?"
"Bạn gái nào?" Có cô bạn gái đang tồn tại nào mà tôi cần phải biết đến không?
"What? Em tưởng anh vẫn luôn có bạn gái?" Đôi mắt xám của Jack trố ra.
"Điều gì làm mày nghĩ như vậy?" thằng này hoang tưởng à.
"Thì em thấy gia đình anh ai cũng đều tìm được người gắn bó khá là nhanh, em nghĩ anh cũng vậy?"
Jack nói không sai.
Ba mẹ tôi có một tình yêu đẹp, anh trai và chị dâu cũng vậy. Tình yêu của ba mẹ tôi chính là kiểu khiến cho người ngoài phải cảm thấy buồn nôn vì không thể tưởng tượng được hai người lớn từng ấy tuổi vẫn có thể đối xử thắm thiết với nhau như vậy. Nhưng càng lớn lên thì cảm giác buồn nôn của tôi dần bị thay thế bởi mong ước lẫn với sự ngờ vực về bản thân mình, tôi thực sự nghi ngờ việc có thể tìm được tình yêu như vậy trong thời điểm này.
Tôi không phải là người bài trừ quan niệm yêu đương bình thường, không hề. Nhưng có thể do việc từ khi đi học tôi bắt đầu được bao quanh bởi nhiều người vật vã vì các mối quan hệ yêu đương; rồi đến tuổi đi làm thì lại gặp không ít những người vội vã lao vào hôn nhân mà trở nên bất hạnh bởi lựa chọn của chính họ. Còn bây giờ, ở tuổi tôi, thì các bạn của tôi bắt đầu nộp đơn và làm thủ tục ly hôn. Cảm nhận của tôi với tình yêu hiện đại cho tới bây giờ nói chung khá là phức tạp.
Thời đi học và mới đi làm tôi cũng có yêu đương, nhưng không quá sâu đậm, các bạn gái cũ của tôi hầu hết đều khá giống tôi, thích tập trung cho sự nghiệp và không đòi hỏi về mặt tình cảm quá nhiều. Với họ, tôi có rung động thật sự, và cũng muốn đẩy mối quan hệ tiến xa hơn. Nhưng khi đó hoặc là việc học, hoặc công việc yêu cầu cao sẽ dần cuốn tôi đi mất, không có thời gian để dành riêng cho đối phương mấy. Dần dần, tới một thời điểm nào đó, việc hẹn hò mà đôi bên đều hờ hững chẳng khác gì việc tiêu tốn thời gian cùng nhau. Phần lớn khi thời điểm đó tới, tôi thường lựa chọn kết thúc sớm, tôi không muốn cả mình và đối phương cứ đi tà tà một đường bằng phẳng không điểm đến như vậy nữa.
Tôi biết việc này xảy ra do tôi là chính, vì tôi luôn lựa chọn các cô gái không đòi hỏi quá nhiều. Ban đầu tôi cũng cho rằng lựa chọn như vậy là tốt nhất, vì tôi đã xác định mình sẽ vô cùng bận rộn với công việc, không thể dành quá nhiều cho các việc khác được. Nhưng rồi cũng có những thời điểm, tôi ước gì bạn gái cũ của mình đã nổi điên lên vì tôi hủy hẹn phút cuối, hay quên bẵng đi những ngày lễ đặc biệt. Tôi tự lựa chọn những người vốn thật sự không có quá nhiều tình cảm cho mình, giống như mình hời hợt với họ vậy. Tôi làm gì còn ai khác để trách ngoài bản thân mình nữa đây?
"Chả biết, anh bận lắm." Tôi gạt đi.
Thương vụ sát nhập của Bitton khiến tôi gần như còn chẳng có mấy thời gian để gặp gia đình và bạn bè, nói gì đến ra ngoài để hẹn hò và tìm hiểu người khác. Tôi cứ ngày một có cảm giác mình sẽ lẩn quẩn như vậy cả đời nếu tiếp tục như vậy, nhưng cùng lúc đó tôi lại cảm thấy chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Ey, cả hai chúng ta đêù biết đấy chỉ là cái cớ thôi mà. Hay anh ngại hẹn hò, cần em làm wingman không?" Jack nháy nháy đôi mắt đàng điếm của nó nhìn tôi.
"Anh không thấy vội, giống như mày không thích yêu đương nghiêm túc thôi." Tuy Jack lại lần nữa nói đúng, nhưng tôi không có tâm trạng đi giải thích về sự lãnh cảm phức tạp của mình. Dù sao cũng có một phần nào đấy trong tôi vẫn hi vọng trạng thái này chỉ là nhất thời.
-------
Hôm nay phá lệ các cháu mới thi xong toi update luôn. Chúc mừng 2k6 nhó relax thooiiii
Đọc đến đây hẳn sẽ có nhiều độc giả của tôi từ Bắc Phoi sang sẽ cực kỳ phấn khích, lí do cho việc này là tôi tương đối thích Kỳ Lân và nhà Harte, nên tôi quyết định mở rộng vũ trụ này ra =)))))
Về timeline thì chuyện của Ethan xảy ra sớm hơn Jack một chút, trước khi Jack gặp Ashley, nên Jack Harte mà các bạn gặp trong này vẫn còn đang vui tươi phấn khởi ngủ với gái hàng đêm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top