Đáp án của thế gian


- Fic viết tiếp chap 1044

- Zosan là cp duy nhất.

Tác giả : URAOMOTE_MUGEN on AO3

------------------------------

Sanji đột ngột mở mắt, bật dậy, khiến cô gái đang quỳ bên cạnh chăm sóc giật nảy mình.

Sanji không có thời gian để ý tới nàng geisha xinh đẹp đang hốt hoảng, anh nhìn chằm chằm vào mái nhà trên đầu.

"...hộc, hộc...Luffy !!" Là Luffy, nhưng có cái gì đó hơi khác.

Hô hấp mạnh khiến hai phổi Sanji đau đớn, nhưng đấy không phải nguyên nhân khiến cả người anh run đến mức không thể kìm chế được - Sanji linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra, đủ để rung chuyển và thay đổi cả thời đại.

Trong lồng ngực như thể có lửa đốt, Sanji lảo đảo đứng dậy - trận chiến còn chưa kết thúc, anh phải trở lại với đồng đội ngay bây giờ. Với tư cách là lá chắn, trước khi Luffy có thể đảo ngược trật tự thế giới, anh phải bảo vệ linh hồn tự do đó cùng mọi thứ mà người ấy quan tâm bằng mọi giá.

"...Ngài hải tặc...cơ thể ngài vẫn còn...!" Nàng geisha nhìn người tóc vàng vừa nãy mới bất tỉnh sau khi đá bay Queen đang khập khiễng đi tới cửa với vẻ mặt ngưng trọng, dưới tình thế cấp bách liền to gan lớn tiếng gọi.

Người nọ hơi ngẩn ra, vịn vào khung cửa để đứng vững rồi quay đầu lại.

"Xin hãy tha thứ cho ta, tiểu thư..." Sanji lộ vẻ áy náy. " Khi nãy đã làm nàng phải hoảng sợ, cảm ơn sự quan tâm của nàng, ta không sao đâu. Giờ ta phải quay lại tìm đồng đội ngay lập tức, không thể ở bên bảo vệ nàng, là ta thất trách...Nhưng đừng lo, thuyền trưởng của bọn ta nhất định sẽ đưa các nàng trở về Hoa đô an toàn."

Nụ cười dịu dàng  trên môi Sanji khiến nàng geisha có chút ngây người. Gương mặt anh bừng sáng, cùng với vẻ mặt u ám khi nãy như thể hai người khác hoàn toàn. Đôi mắt xanh thẳm cùng mái tóc vàng rực rỡ làm người nọ trông như một hoàng tử. Đến khi nàng hoàn hồn, ngoài cửa đã chẳng còn bóng dáng.

Âm thanh va chạm và rung chấn kịch liệt truyền tới từ nóc nhà. Sanji chạy như bay qua những hành lang. Cơ thể hoàn hảo không tổn hao khiến cuộc chiến khốc liệt khi nãy dường như trở nên không thực, chỉ có đau đớn lan tràn khắp tứ chi mới nhắc nhở Sanji rằng toàn bộ vết thương chưa bao giờ là giả.

Chết tiệt! Mình đã hôn mê bao lâu ? Mọi người ra sao rồi...Sanji cố hết sức mở rộng phạm vi haki quan sát, ngoại trừ Luffy và Kaido đang giao tranh trên mái nhà, cơ hồ tất cả các trận chiến lớn đều đã dừng lại. Hơi thở của Big Mom không rõ tung tích, Kid cùng Law tạm thời không có việc gì, khiến anh an tâm một chút. Nhưng trong lòng Sanji không hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, trái tim đập liên hồi theo từng bước chân khiến lồng ngực anh đau không chịu được.

Sanji còn chưa tìm thấy cục tảo kia.

Mãi cho đến khi chạy tới chiến trường nơi anh đã cùng King Queen giao đấu, đối mặt với Chopper đang khóc tới rối tinh rối mù, Sanji cuối cùng cũng tìm được nguyên do làm anh sốt ruột đến nghẹt thở.

"...San...Sanji...! Zoro, cậu ấy...Zoro, sắp...Huuuuuu...!!" Vị thuyền y nhỏ bé gần như bị chìm trong nước mắt của chính mình.

Trong đầu Sanji như có một quả bom phát nổ, chấn động cực mạnh khiến anh bỗng choáng váng.

"...Cậu...nói gì...?" Máu trong người Sanji đông lại, lục phụ ngũ tạng như thể bị khoét ra một cái lỗ lớn.

"...Oaaaa...làm thế nào...Sanji...làm thế nào đây...Oaaaa!!!" Chopper rốt cuộc không kìm chế được, thấy đồng đội của mình liền bật khóc nức nở. "Tất cả mọi cách...có thể...tớ đã làm hết rồi..."

Sanji lắc mạnh đầu mình, hai chân máy móc đi về phía trước. Franky, người đang ngồi bên cạnh, nghiêng mình sang chỗ khác, để anh thấy rõ được người đang nằm trên đất, toàn thân đầy máu, dường như không còn hơi thở.

...Không thể nào. Không thể có chuyện đó được.

"...Ê, tên đầu tảo khốn nạn kia." Giọng Sanji trầm đến mức gần như không nghe được. 

Franky che mặt, quay đầu sang chỗ khác.

Cái gì thế này ?

Máu rỉ ra từ bàn tay đang siết chặt, nhỏ từng giọt xuống đất.

Tên chết tiệt, chẳng phải đã thề sẽ hoàn thành lời hứa với ta sao...Rõ ràng đã dặn ta không được chết, thế mà chính mình lại tự tiện ngã xuống ở nơi này... Cái quái gì vậy hả !!?

"...Này...nói đi...đồ tảo thối..." Sanji cắn chặt răng, máu nóng không tự chủ được dâng lên não khiến đầu anh ong ong. Bóng người đẫm máu của hai năm trước chợt hiện lên trong tâm trí. Trước khi Sanji kịp phản ứng, tay anh đã đấm mạnh xuống đất, nện thành một cái hố bên cạnh người đang nằm.

"...San..." Franky giật mình kinh hãi.

"...Chopper." Người tóc vàng cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, giọng nói khàn đến dọa người. "Tại sao hắn lại như vậy ?"

"... Zoro...hức ..." Chú tuần lộc nhỏ nghẹn ngào không nói được một câu trọn vẹn. "... Xương trong cơ thể cậu ấy gần như ... gần như gãy hết ... uuu ... hơn nữa... mất máu quá nhiều ... loại thuốc vừa rồi ... chỉ cho phép cậu ấy tạm thời phục hồi ... sau khi tác dụng của thuốc qua đi ... sát thương sẽ ... sẽ nhân lên gấp bội ... "

Sanji khẽ ngẩng đầu.

"...Tớ đã nghĩ...hức hức...mình có thể...Dù gì trước đó Zoro có bị thương nặng như nào đi nữa...Cậu ấy cũng...Bất kể tớ dùng cách nào... Tim Zoro vẫn đang đập...Nhưng cứ tiếp tục như vậy...Zoro thật sự sẽ..."

"...Cậu vừa nói cái gì ?!" Sanji đột nhiên nhìn Chopper. Bác sĩ nhỏ sửng sốt nghẹn ngào."...Tớ, tớ nói là cứ tiếp tục như này...Zoro sẽ..."

"Không phải câu đó !... Cậu nói hắn mất máu quá nhiều...Còn nữa..." Đau đớn từ những vết thương từ trận chiến với Queen chèn lên thần kinh Sanji, khiến hô hấp bất giác trở nên gấp gáp.

"Chopper!..." Sanji tóm chặt lấy chú tuần lộc đang sợ hãi, chuyện tới nước này, anh chỉ có thể đánh cược một phen. " Đầu tảo...hắn vẫn có thể cứu được !!..."

...

"...Vậy, vậy cậu định làm thế nào ?!"

Sau khi nghe kế hoạch của đầu bếp, Chopper không thể phủ nhận rằng nó thực sự đáng để thử, nhưng theo đó là rủi ro quá lớn. "... Với lượng máu của Zoro, nếu chỉ có một mình cậu!... Hơn nữa, Sanji, cậu mới vừa..."

"...Đừng lo, sẽ không có việc gì đâu. Cậu cũng thấy mà, so với Queen thì cái này còn dễ hơn ăn bánh."

"... Được !" Chopper lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định. "... Franky! Giúp tớ ép tim Zoro, đừng dừng lại!"

" Oke, cứ giao cho tôi, yên tâm đi! Suuuuuuper !"

Khi Chopper cầm ống tiêm quay lại, Sanji đã sẵn sàng nằm một bên, nở một nụ cười khích lệ cho vị bác sĩ nhỏ.

"Không sao đâu, Chopper... Đồ tảo ngu ngốc đó sẽ ổn thôi." Chopper hít hít cái mũi, gật đầu, dè dặt đẩy mũi kim vào tĩnh mạch Sanji.

Anh nhắm mắt lại. Làm ơn, nhất định phải có tác dụng. Chỉ duy nhất một lần này thôi, Sanji không căm ghét sự thức tỉnh của cái dòng máu đáng nguyền rủa này đến vậy.

Khi Sanji mở mắt ra một lần nữa, đôi lông mày vốn dĩ cuộn vào trong đã lặng lẽ đổi hướng.

----------------------------

Zoro đang đứng trên một mảnh đất hoang vu cằn cỗi.

Đây là đâu ?

Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong kí ức hắn là khoảnh khắc bộ xương quỷ dị kia vung lưỡi hái xuống.

Vậy...mình đã chết rồi sao ?

Khuôn mặt kiếm sĩ tóc xanh u ám, vẻ tàn nhẫn dâng lên đáy mắt. Như thể đáp lại sát khí cuồn cuộn bên người hắn, bên tay Zoro bỗng nặng thêm, chuôi kiếm màu tím sẫm xuất hiện, ngoan ngoãn nằm chắc trong lòng bàn tay hắn.

Enma. ( Diêm vương )

Một lời thành sấm, nhờ thanh kiếm này ban tặng mà hắn tới địa ngục thật. Nếu như đây chỉ là một khảo nghiệm thì đúng là mỉa mai...

Mà cũng chẳng quan trọng.

Biểu tình trên mặt kiếm sĩ không thay đổi, cho dù đây có là đường xuống địa ngục đi chăng nữa thì hắn, Roronoa Zora cũng không có lý do gì để dừng lại. Chỉ có một mình hắn mới có thể quyết định sự sống của mình.

Hắn sẽ trở thành Vua Địa Ngục.

Zoro nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, rồi đột ngột mở mắt, giơ tay chém mũi đao vào phía hư không. Trong tích tắc, tia chớp đen bùng lên, sấm sét oanh tạc một khoảng trời. Nơi tia sét đánh xuống bỗng xuất hiện một thân cây khô héo mọc lên, hướng thẳng lên trời. Dưới gốc cây xiêu vẹo thấp thoáng một cây thánh giá rất lớn. Cùng lúc đó, hai luồng ma trơi lập lòe chẳng biết ở trước mặt hắn từ khi nào, soi sáng cánh cổng trời đỏ rực.

Zoro cũng không kinh ngạc mấy, hắn nhíu mày, bước về phía cánh cổng. Theo từng bước chân, không khí vốn dĩ đang ngưng đọng đột ngột nổi lên bão tố, ba chiếc bông tai bằng vàng lạnh lẽo va vào nhau leng keng. Gió gào thét bên tai hắn, lẫn trong đó như có tiếng đàn sáo hỗn loạn, tiếng hát của ai thê lương, tạp âm chói tai không thể phân biệt.

[...Chuông chùa Gion vang lên...Vạn sự là vô thường...]

[...Hai hàng hoa Sala lu mờ...Kẻ thịnh tất phải suy...]

[...Vinh hoa phú quý... cũng sớm lụi tàn...Tất cả...chỉ như giấc mộng đêm xuân...]

[...Kẻ mạnh...rồi sẽ diệt vong... Tất cả... chỉ như cát bụi... trước làn gió thổi...] *

Càng tới gần cánh cổng trời, cuồng phong càng mạnh, tiếng đàn hát bất chợt dồn dập, hỗn tạp trộn lẫn với nhau như thể quỷ khóc sói tru. Zoro đi ngược gió, chậm chạp tiến về phía cánh cổng đỏ thắm.

[...Này...Đầu tảo thối...]

Thân ảnh kiếm sĩ tóc xanh trong làn gió chợt khựng lại.

Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, cắn răng, không chút do dự bước một bước cuối cùng, xuyên qua cánh cổng trời, không quay đầu nhìn lại.

Trong thoáng chốc, mọi thứ rơi vào tĩnh mịch.

Người đàn ông tóc xanh đứng lặng một lúc. Hắn ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm thánh giá phía xa xa, rồi lại tiếp tục bước đi. Từ màn trời u ám phảng phất như có tiếng cười khẽ mơ hồ, lại như tiếng thở dài bất đắc dĩ.

-------------------------------

Ý thức của Sanji quay trở lại từ một đống hỗn độn, đầu óc choáng váng khiến trước mắt anh biến thành màu đen. Sanji muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân không cách nào nhúc nhích.

"Cậu tỉnh rồi..." Giọng nói bên tai có chút quen thuộc. "Đừng nhúc nhích. Tôi đã nói đừng nhúc nhích mà...Mấy người cũng làm loạn quá rồi đấy...Cậu với thằng nhóc tóc xanh đó đều như nhau cả..."

Như thể bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, trong nháy mắt khiến Sanji tỉnh táo ngay lập tức.

Zoro!...Zoro hắn sao rồi !? Sanji giãy giụa chống người dậy, thấy rõ người đang đứng trước mặt.

Marco cười một tiếng bất đắc dĩ, tựa như biết trước anh muốn hỏi gì, lặng lẽ thở dài.

"...Mặc dù làm bậy, nhưng đúng là cách tốt nhất. Cậu yên tâm, nhóc kiếm sĩ tạm thời chưa chết được." Nhìn Sanji như trút được gánh nặng mà nằm vật trở lại trên nệm, Marco lắc đầu cười. "Haizz... Tên nhóc nhà cậu có biết nhóm máu của mình hiếm tới mức nào không hả ? Dám truyền máu liều mạng như vậy, nếu có gì bất trắc, ngay cả tôi cũng khó lòng mà cứu được..."

Đột nhiên ý thức được điều gì, người tóc vàng lại khó khăn ngồi dậy.

"...Chờ đã...anh nói "tạm thời"... là có ý gì..." Sanji cưỡng ép nuốt vào ngụm máu đang trào lên cuống họng, cố thốt từng chữ.

"... Nói cách khác, bây giờ Zoro không có ở đây." Bộ xương vẫn luôn ngồi trong bóng tối đột ngột nói khẽ.

"... Brook!" Sanji giật mình, nhưng rất nhanh trái tim liền chùng xuống. "......Chuyện gì đã xảy ra..."

---------------------------

Trên trán người đầu bếp tóc vàng thấm đầy mồ hôi lạnh, nhưng đôi chân mềm nhũn vẫn không chịu nghe lời chủ.

Đáng chết. Sanji vịn tường lê từng bước. Bụi theo rung chấn trên mái nhà lả tả rơi xuống. Trận chiến của Luffy vẫn chưa kết thúc, vậy xem ra thời gian anh hôn mê cũng không quá lâu.

Sanji nhẹ nhàng đẩy tấm vách cửa, liền thấy được người đang bị bao phủ trong ngọn lửa xanh nhạt màu.

[...Tôi là người từng trở về từ cõi chết, nên có thể chắc chắn một điều...Sanji-kun, mặc dù thể xác của kiếm sĩ đã hồi phục, nhưng linh hồn của hắn đã không còn trên thế gian này...Liệu kiếm sĩ có quay trở về không...và khi nào quay lại...] Brook không nói tiếp nữa.

Sanji dựa vào sau cửa, mò bật lửa từ trong túi ra. Xuyên qua làn khói mờ mịt, nhìn vào trong phòng. Cô gái trẻ với mái tóc màu ngọc lục bảo ánh lên sắc lam, chẳng hề để tâm tới ngọn lửa đang đốt cháy quần áo của mình, chỉ chuyên chú nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người vị kiếm sĩ.

...Thật là, đừng có làm phiền tiểu thư nữa, đồ đầu tảo khốn kiếp...

Chopper, ở cách đó không xa, nhìn thấy Sanji liền trợn tròn mắt, nước mũi không tự chủ được chảy thòng lòng xuống. Sanji bật cười, ngoắc ngoắc ngón tay. Chú tuần lộc nhỏ bé thoáng đã cộp cộp cộp chạy tới, nhào vào ngực đầu bếp. Sanji nhẹ nhàng vỗ đầu, nhưng ngoài miệng không buông tha cơ hội trêu nhóc tuần lộc.

"Eo ơi bẩn muốn chết, Chopper ! Đàn ông đích thực không được khóc nhè đâu !"

Tuần lộc nhỏ nghe vậy liền ngọ nguậy dụi hết nước mắt nước mũi lên áo Sanji, đồng thời giơ móng guốc lên tỏ vẻ phản đối.

"...Sanji là đồ tồi...Làm người ta sợ chết khiếp !! Tớ còn tưởng cậu và Zoro đều sẽ...Huuuuuuuu...."

"Sao có chuyện đó được. Tớ cũng đâu phải cái loài thực vật nào đó."

"Sanji...Cậu nói Zoro...liệu có thể..." Chopper vùi mặt vào áo Sanji, nghẹn ngào.

" Gì vậy, giờ cái cần lo nhất là hắn sẽ nói gì sau khi tỉnh dậy nè !" Sanji cao giọng chê bai. " Cái tên Ma thú Biển Đông đó nhất định sẽ thức dậy với bộ mặt ngu si rồi bắt chước mấy nhân vật phản diện nói mấy câu đại loại như là " Ta là Vua Địa ngục!" linh tinh... Sau đó đòi rượu rồi lại đi lạc, làm mấy chuyện ngu ngốc !..."

"...Hehehe..." Chopper bị chọc cho không nhịn được cười. "... Đúng là Zoro sẽ làm mấy chuyện đó thiệt..."

" Vậy nên cứ tin ở hắn là được rồi." Sanji thả Chopper xuống đất, thuận tay chỉnh lại quần áo của nhóc.

"...Ừm !" Đôi mắt chú tuần lộc nhỏ lại sáng rỡ trong veo.

Sanji đứng lên, thở ra một hơi khói trắng.

"Chopper, tớ nhờ cậu một chuyện nhé ? Cậu có thể đi gọi Franky tới đây giúp tớ được không ? Tớ sẽ chờ trong phòng Marco."

"Không thành vấn đề." Chopper dụi mắt. "Sanji, cậu có gì muốn nói với bọn tớ sao ?"

Người đầu bếp tóc vàng lại thở ra một ngụm khói, không trả lời. Ở đằng xa, Hiyori ôm đàn shamisen trong lòng, gẩy lên hai tiếng vô thực giữa làn khói mờ.

----------------

...Leng keng...

...Leng keng...

Tiếng đàn lướt theo gió trôi xa dần, ngón tay của người đàn ông đang nằm úp mặt trên cánh đồng hoang khẽ run lên.

Một bóng đen phủ lên mái tóc đầy sương giá của hắn. Hắn hơi ngẩng đầu, đôi chân đi guốc gỗ và vạt áo yukata đen hiện ra trước mắt.

"Con đã tới được nơi mình muốn chưa, Zoro ?"

Sau lưng người trước mặt, cây cổ thụ khô héo vẫn sừng sững phía xa cùng thánh giá dưới gốc. Hắn đã đi trên mảnh đất này bao lâu rồi ? Zoro không nhớ. Bao nhiêu năm ? Bao nhiêu thập kỷ ? Hắn đi, đi mãi, cho đến khi trở nên già nua, đôi chân không còn có thể di chuyển rồi mất đi ý thức mới ngừng lại. Cây thánh giá kia dường như mãi mãi không thể đến gần.

Người trước mặt bốc lên một nắm cát trắng, siết chặt trong tay.

" Loài người...mong manh thật đấy, Zoro...Có bao nhiêu kẻ phải dừng bước lại trước khi chạm tới được giấc mơ...Con... khác gì bọn họ đây ?

Người đàn ông tóc xanh vẫn cắm mặt xuống đất, nghiến răng cố gắng chống đỡ cơ thể của mình từng chút một.

"...Nói cách khác, nếu như không có mục tiêu đó, con sẽ chẳng thể đi được dù chỉ một bước...Vậy... mục tiêu đó là gì ?...Vì Kuina sao ?"

"Lắm chuyện !!" Lồng ngực Zoro kịch liệt phập phồng, thân hình lảo đảo rồi đứng thẳng dậy. Hắn bình tĩnh lại hơi thở, nhìn người đối diện, trong mắt không chút mê man.

"Không quan trọng lý do là gì ... đó là vấn đề mà kẻ yếu mới phải suy nghĩ. Ta chỉ muốn làm điều đó, nên ta sẽ tiếp tục làm. Nếu không thể đạt được nó, có nghĩa là ta chưa đủ mạnh."

Koushiro hơi ngạc nhiên, chợt cụp mắt rồi lắc đầu cười.

"... Suýt nữa thì quên mất, con vẫn luôn là một người thẳng tắp như kiếm... Phiền phức của người thường, hẳn là không làm khó được con."

Người nọ khẽ vuốt cằm, giấu biểu tình sau tròng kính.

"...Nhưng nếu thật như những lời con nói, vậy con đường mà con phải đi sẽ là một đường thẳng rất cô độc. Con không được để ý bất cứ ai ngoài giấc mơ của mình...Vậy thì, Zoro...Con vẫn đang đi trên con đường đó chứ ?"

Có tiếng bước chân hỗn loạn đuổi theo trên cát. Sống lưng Zoro cứng đờ, hơi thở của đồng đội sớm chiều ở bên quá mức quen thuộc.

"...Hay là, con cảm thấy những thứ này cũng không quan trọng ?" Thanh âm Koushiro bỗng lạnh lẽo. Sấm chợt lóe, máu dinh dính buốt lạnh bắn tung tóe sau lưng kiếm sĩ.

Zoro không nói lời nào, sát khí quanh người phóng ra khiến thanh Enma trong tay rung lên.

"Nhìn con xem..." Người tóc đen thấp giọng cười. " ...Không cảm thấy điều này rất mâu thuẫn sao. Chẳng lẽ con lại chậm hiểu đến nỗi chưa từng phát hiện..." Người nọ ngẩng đầu lên, nheo mắt chống lại ánh nhìn sắc nhọn của kiếm sĩ.

"Zoro, con lạc đường rồi sao ?"

Cơ hồ trong tích tắc, không thể nhìn thấy kiếm sĩ đã rút kiếm ra khi nào, lưỡi kiếm đen đã được tra lại vào vỏ. Chỉ vài bước, thân ảnh Zoro đã xuất hiện sau lưng người đàn ông tóc dài.

"... Haha, hahahahaha !!" Dư ảnh bị cắt làm hai cười lớn.

"...Cứ coi như tới được lúc đó, khi đã không còn thứ gì để ngươi chém, cho dù ngươi có thế chặt đứt vạn vật...thì phải làm sao đây, Zoro?"

Zoro liếc nhìn phía sau. Ngoại trừ cánh đồng hoang vu mịt mờ, sau lưng hắn chẳng còn ai. Lần nữa quay đầu lại, cái cây khô hướng thẳng lên trời đã gần trong gang tấc.

Ánh mắt hắn tối sầm, đi về phía cây thánh giá lớn đen như mực.

....

"Yo ! Đại kiếm sĩ !"

Thiếu nữ tóc đen ngồi trên thánh giá, thả một chân đung đưa trong không trung.

"Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó."

Zoro ngồi thụp xuống cạnh cây thánh giá khổng lồ, dựa lưng vào đống hình cụ treo dầy đặc trên đó, thở dài.

"...Nếu muốn giảng đạo thì tha cho ta đi."

Thiếu nữ cười phóng khoáng." Hahaha, chỉ với cái bản lĩnh này mà đòi làm Vua Địa Ngục thì hơi khó đấy !"

Ngửa đầu nhìn cành cây khô, vẻ mặt thiếu nữ chợt có chút phiền muộn.

"Dù sao thì...không phải tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết chỉ bằng một nhát chém đâu."

Kiếm sĩ tóc xanh gãi đầu.

"...Mấy chuyện kiểu này, không đánh thì sao biết được."

Vẻ mặt thiếu nữ dịu đi, nàng nâng tay vỗ lên thánh giá lớn đang ngồi.

"Zoro, cậu không cần phải mang theo thứ này nữa."

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, nụ cười nơi đáy mắt đã không còn nguyên vẹn.

Thiếu nữ khẽ run, cụp mắt xuống.

"Thật ra cậu dịu dàng hơn tôi nghĩ đấy, Zoro."

"...Hừ, chỉ là ảo ảnh thôi mà mà lắm lời thế." Zoro thu lại ánh mắt, cúi đầu. "...Nói đi, cái giá phải trả để rời khỏi đây là gì ?"

" Cậu thấy đó, đây là địa ngục." Thiếu nữ chống gò má. " Dựa vào đâu mà nghĩ có thể rời đi vậy ?"

"...Trực giác." Người tóc xanh nói. " Còn lời thề vẫn chưa hoàn thành...Đã hứa rồi." Hắn cởi khăn buộc đầu trên cánh tay xuống, nghiêm túc quấn chặt. "Tóm lại ta có lý do để trở về."

" Ây da, tự tin ghê nha." Kuina đứng dậy, " Đúng là có cách để thoát ra, nhưng mà có trả nổi cái giá đó hay không, phải phụ thuộc vào chính bản thân cậu rồi."

Thiếu nữ tóc đen khéo léo nhảy xuống, phủi phủi bụi trên quần, xoay người đi về phía cây khô. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào thân cây xù xì. Bề mặt vốn đang gồ ghề cứng rắn bỗng gợn sóng như nước. Kuina buông tay, khẽ thở dài.

"...Muốn ra khỏi đây có hai cách. Cách thứ nhất, hãy khiến kẻ tiếp theo xuất hiện biến mất đi, hoặc đợi đến khi cái cây này sống lại...Cẩn thận với tên đó, nếu như bị hắn đánh bại, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đây được...Và...đừng nghĩ tới việc chiến thắng, Zoro. Cậu không thắng được hắn. Hãy nghĩ kĩ thứ cậu muốn chém đứt là gì...Đó là lời khuyên duy nhất của tôi. "

"Vậy nhé... tôi sẽ đợi cậu ở phía bên kia!" Thiếu nữ trẻ quay đầu lại cười vui vẻ với Zoro.

Nhìn nụ cười dường như đã phai mờ từ lâu trong tâm trí, Zoro thoáng sửng sốt, cong khóe miệng.

"...Ngu ngốc, lúc này phải nói câu gì may hơn chứ."

Thiếu nữ không đáp, nàng xoay người đi thẳng vào những gợn sóng. Cùng lúc thiếu nữ bước vào, một bóng người khác sát vai nàng bước ra.

Zoro nhướng mày khi thấy người đến sau, ngón cái vuốt ve chuôi kiếm đang rung lên, thở ra một hơi. "...Đại khái cũng đoán ra được...Nhưng mà cái này thật đúng là...không mới mẻ chút nào hết."

Cạch một tiếng, lưỡi kiếm đen rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm sắc bén xé gió lao đến mục tiêu. Nhưng người đối diện lại dường như hoàn toàn không hề hay biết, đứng im không tránh, để mũi dao xuyên qua vai và cánh tay, máu văng khắp nơi.

Ngay lập tức, cơn đau dữ dội lan ra từ cánh tay trái của Zoro. Hắn hơi ngạc nhiên - không phải do bị thương bất ngờ - tầm nhìn rõ ràng ban đầu đang mờ dần đi khi lưỡi kiếm cắm sâu vào cơ thể đối thủ. Zoro rút kiếm ra, đứng im, mắt phải hầu như không thể nhìn thấy. Trước khi bóng tối ập đến, hắn nhìn thấy bản thân đang đứng phía đối diện kia từ từ mở mắt, rút ra Wado Ichimonji treo trên thắt lưng.

...Là vậy sao, kiếm sĩ tóc xanh mỉm cười. Thế này mới thú vị chứ.

-----------------------------

Đất đá sụp đổ, toàn bộ đảo Quỷ lung lay muốn rơi. Trước sự rung chuyển kịch liệt của đất trời, bất kể địch hay ta đều sợ hãi gào khóc.

"...Hey, Torao !" Sanji đá một cước phá vỡ tảng đá lớn đang rơi xuống, sau đó phi tới chỗ mấy người Chopper, dùng thân mình bảo vệ bọn họ khỏi làn sóng dung nham lớn. "Momonosuke không thể chống lại được đợt tấn công tiếp theo của bọn hải quân ! Cái đảo này sắp xong đời rồi !...Anh có cách nào...dịch chuyển tất cả mọi người đi nơi khác không !?..."

"...Hộc hộc...Hắc Cước-ya..." Law suy yếu nói."...Mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng...chiêu cuối đánh bại Big Mom...đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của ta..."

"...Chậc !" Sanji biết Law nói không sai, nhưng với tình hình hiện tại, không chỉ người dân vô tội trên đảo Quỷ lành ít dữ nhiều, mà còn cả Wano quốc ở dưới cũng không tránh nổi tai họa. Tốc độ hóa cao su của Luffy không thể theo kịp vận tốc rơi của hòn đảo...Huống chi còn phải đối phó với bọn Chính phủ thế giới..."Có thể mang được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu !...Cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều không sống được !"

"...Hộc...Ta hiểu rồi...Với tình hình hiện tại ... Nếu liều mạng thì có thể dịch chuyển được một lần... Hơn nữa, số lượng người có hạn... Những người sau thế nào, ta cũng..."

"... Vậy là đủ rồi. Cám ơn anh, Torao." Sanji đá mấy kẻ thú nhân tạp binh chắn đường xuống biển. "...Tất cả những người bị thương không thể chiến đấu và tiểu thư đều chờ ở cửa...Anh hãy mang bọn họ đi...Còn lại bọn tôi sẽ nghĩ cách."

Law gật đầu."... Được. Cho ta thời gian để chuẩn bị."

"Không thành vấn đề, nhưng phiền anh hãy nhanh lên một chút."

Thân ảnh chớp mắt đã không thấy bóng dáng, nơi mà mọi người tập trung chẳng hề có chút đất đá nào rơi xuống. Cùng lúc đó, lũ lính của Kaido còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào vòng tay âu yếm của biển lớn mênh mông.

Ở một góc hành lang, cô gái trẻ luôn canh giữ bên kiếm sĩ tóc xanh bất giác giật mình, nước mắt không kìm được trào ra. Vị bác sĩ tàu lao tới, chỉ trong tích tắc, cơ thể nhóc đông cứng lại. Chopper cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng.

"...San, Sanji !!!" Tuần lộc nhỏ cố kìm nước mắt. " Zoro !...Cậu ấy không ổn rồi !"

Cái gì...

Không để ý tới hòn đá lớn đang rơi xuống, Sanji xoay người lại, chỉ thấy bên miệng kiếm sĩ vốn đang hôn mê bất tỉnh bỗng trào ra máu tươi đỏ thẫm, khiến quanh gối một mảnh lộn xộn.

Rầm một tiếng, người đầu bếp tóc vàng bị tảng đá lớn đập vào người. Nhưng Sanji dường như không có cảm giác, anh bò dậy từ đống đá vụn, lảo đảo đi tới trước mặt Law.

"Torao..." Giọng người nọ mệt mỏi bất kham."...Thực sự xin lỗi... Tôi có thể nhờ anh thêm một việc..."

"...Ta biết. Đã để lại 3/4 cho ngươi."

"Không, 2/3 là đủ rồi." Sanji như trút được gánh nặng. " Tôi nợ anh lần này."

Law nhìn chằm chằm Sanji một hồi, sau đó gật đầu, quay đi chỗ khác.

"...Lúc nào ta cũng sẵn sàng dịch chuyển."

Người đàn ông tóc vàng cả người toàn là bụi mỉm cười, đôi mắt mang sắc xanh của biển rực rỡ trong vắt.

"Cảm ơn, Law."

"...ROOM." Người đứng đầu băng hải tặc HEART mở lòng bàn tay ra. "...Bảo trọng, Hắc Cước-ya."

Quả cầu trong suốt bao phủ giữa đảo Quỷ và Wano quốc. Sanji ngẩng đầu nhìn phía xa, ngoại trừ chút xanh lục mờ ảo dần biến mất, còn lại đều không thể nào nhìn rõ.

------------------------------

Zoro ho ra một ngụm máu lớn, một nhát kiếm vừa rồi hiển nhiên đã đâm vào phổi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới hắn.

 Vì hắn đã mất đi cảm giác đau.

Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, trực giác. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức...Ngũ uẩn, lục giác, thập nhị căn, thập bát giới.**

Mỗi lần nhận tổn thương sẽ bị đối phương tước đi một tri giác. Ngoài ra, hai người bọn họ giống như một tấm gương, tấn công người còn lại thì chính hắn cũng bị cắn trả - điều đó có nghĩa là Zoro không thể chém được đối phương, cũng không được để bản thân bị thương, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ một sơ suất nhỏ trong phòng thủ cũng đủ chết người, huống hồ còn bị cướp đi năm trên sáu giác quan. Zoro có thể đứng vững được đã là kỳ tích, chưa bàn đến việc chỉ dùng ý chí và trực giác để chiến đấu.

Lưỡi kiếm trắng như tuyết không chút do dự đâm vào điểm trí mạng, lại bị lưỡi kiếm đen nhánh đỡ được. Phản lực quá lớn khiến hai kẻ đều bị thương, rồi lại lao vào nhau, giống như hai con thú hoang bị nhốt trong chuồng, kết cục chỉ một kẻ được thắng.

Nếu cứ tiếp tục như này, chắc chắn hắn sẽ chết. Bị thương thêm một lần nữa, chỉ sợ chết lúc nào cũng không biết. Kẻ đối diện dường như cũng hiểu được điều này, không vội vàng tấn công mà chờ đợi tựa như dã thú, chậm rãi dưỡng sức, chỉ đợi thời cơ là ra chiêu tất sát - quá mức quen thuộc, dù gì cũng là phong cách chiến đấu của riêng Zoro. Hơn nữa, không bị chi phối bởi tạp niệm và ngoại vật khiến lưỡi đao của kẻ đó càng thêm sắc bén và tàn nhẫn.

Mà bản thân Zoro, trừ nhát chém đầu tiên ra, hắn không chém thêm một lần nào nữa.

Thị giác, thính giác, xúc giác,...Cứ lấy hết đi, Zoro cũng không thèm để ý. Hắn cứ tưởng mình đã đủ hào phóng rồi. Người mà ngay cả cái chết còn không sợ thì thời điểm giao ra mạng sống sẽ chẳng do dự. Nhưng khi tất cả mọi thứ tạo nên một kẻ mang tên Roronoa Zoro dần dần bị phá hủy từng chút một, trong thâm tâm hắn biết rõ một điều mà từ trước đến nay hắn chưa hề để ý - hắn vẫn còn thứ không thể đánh mất dù thế nào đi chăng nữa.

Chấp niệm, ràng buộc, lời thề...Những giọt mồ hôi rơi trong võ đường, những giọt nước mắt nhỏ trên bia đá, những lời nói trước cây thánh giá khổng lồ, thanh đao gỉ sét hóa thành tro bụi, những khuôn mặt tươi cười của đồng đội khó ưa, mùi ván gỗ thuyền thấm đẫm hơi muối của biển, lấp lánh trong ánh chiều tà...Và cả...hương thuốc lá mơ màng khiến người ta buồn ngủ vô cớ, sự cáu kỉnh dâng lên trong lòng mỗi khi thấy mái tóc vàng đó...

Ngoại trừ kiếm và rượu, tất cả những thứ đó đã tạo thành linh hồn của Zoro, sao hắn có thể bỏ mặc cho những điều dường như trở thành sinh mệnh của mình tan thành mây khói. Hắn không thể gục ngã ở nơi này...Dù cho cơ hội thắng cuộc của hắn nhỏ nhoi đến mức không tưởng, hắn cũng phải trở về, dẫu sao, hắn vẫn còn đó một lời hứa chưa được thực hiện.

Chỉ còn một đòn cuối cùng, chết tiệt...Rốt cuộc phải làm gì đây...Là một kiếm sĩ mà lại chẳng thể vung kiếm, còn điều gì bất hạnh hơn nữa...

"Zoro..."

...Ai đó...

"...Zoro."

"...Nghe này, trên cõi đời này...cũng có thứ mà kiếm sĩ không thể nào chém đứt..."

!!

"...Cái gọi là "thanh kiếm mạnh nhất"...là để bảo vệ những thứ cậu muốn bảo vệ, chặt đứt những điều cậu muốn chặt đứt...Một thanh kiếm đụng đâu chém đó...Không được coi là kiếm...Nhớ thật kĩ lời này...Zoro..."

Kiếm sĩ cầm thanh kiếm trắng điên cuồng chém tới...Có gì đó thay đổi. Là gió sao ? Không đúng, không thể có gió ở đây được. Zoro nhìn chằm chằm về phía trước với đôi mắt chỉ còn thấy được những mảng màu trắng đen, dựa vào sức mạnh ý chí của mình chống cự quyết liệt. Không còn cách nào cứu vãn nổi, kẻ đó chắc chắn sẽ không thể nào đỡ được đòn sát thủ của mình. Nhưng cảm giác rợn tóc gáy âm ỉ sau lưng khiến hắn chẳng thể bỏ qua. Zoro âm thầm siết chặt thanh kiếm, bất kể ra sao đi nữa, đây sẽ là kết cục cuối cùng...

[...Leng keng...]

...!! Cái gì vậy !?

Từ khoảng trời xa xăm mà trống rỗng, tựa như ngọn cây khô héo kia mãi mãi chẳng thể nào chạm tới được, thấp thoáng tiếng đàn mờ ảo cùng giọng hát trầm thấp như có như không. Chỉ thoáng chốc, gió lốc dữ dội nổi lên.

[...Leng keng...Leng leng...]

[...Ba ngàn thế giới...chìm trong đêm đen...]

[...Khúc ca oán thán...ai nghe thấy...]

[...Trời xanh cao xa...chẳng ích gì...]  *5

[...Đừng chết...Đầu tảo...]

Người cầm thanh kiếm đen phía đối diện bước tới, ba chiếc bông tai bằng vàng nhảy múa trong gió, dường như hắn nghe thấy điều gì, khẽ ngẩng đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười hiếm thấy. Thoáng chốc, thân ảnh thay đổi thế phòng thủ, chuyển sang thế tấn công, hoa anh đào khắc trên thân kiếm uốn lượn như nước chảy.

Ánh mắt người đàn ông nắm thanh Wado trong tay tối dần. Cuối cùng cũng chủ động tấn công rồi sao...Mặc dù kết quả thế nào đi nữa, nhưng về mặt kiếm thuật gã nhất định không thua. Kẻ nọ lùi một bước, hạ thấp người xuống, rồi vụt đi như mũi tên đã lên dây.

...Leng keng...

Khi tiếng đàn vang lên, hai người đàn ông cùng lúc di chuyển, cuồng phong bao quanh người họ, bốc lên khói bụi mịt mù. Âm thanh kim loại ma sát chói tai, sấm sét ập tới, dường như chỉ diễn ra trong vài giây, mọi thứ đã kết thúc.

...Chuôi kiếm trắng tuyết đè lên ngực - lưỡi kiếm Wado cắm sâu trong cơ thể người đối diện. Ngược lại, lưỡi đao Enma chỉ nhẹ nhàng chạm lên vai, không tạo ra bất cứ một vết thương nào. Hai người đồng thời ho ra máu tươi đỏ thẫm, làm màu sắc trên hai cán kiếm đang dây dưa mờ đi. Đau đớn thấu xương lan ra toàn thân, gã thắng, người đối diện sẽ phải trở thành một cái xác biết đi mãi mãi.

Hơi ấm và ý thức chậm rãi truyền ra từ thanh kiếm ... Đột nhiên, vẻ mặt của gã sững lại, chợt giương mắt nhìn về phía kiếm sĩ kia. Quả nhiên, vẻ mặt của người đàn ông lẽ ra đã mất đi tất cả lại chẳng mảy may giống một kẻ thất bại chút nào... Gã sửng sốt một lúc, rồi buông chuôi kiếm của mình. Mất đi điểm tựa, người đối diện không thể đứng thẳng được nữa, ngã xuống nền đất sau lưng.

"Ngươi thắng rồi..." Gã nói, mặc dù biết rõ đối phương chẳng thể nào nghe thấy. Kiếm sĩ xoay người, đi về phía gốc cây lớn.

Cây cổ thụ khô héo to lớn chĩa thẳng lên trời bị chém làm đôi, vết cắt sắc bén như thể bị một cây rìu thần chẻ, hai thân cây bị chém rời đứng sừng sững hai bên, tựa như sinh đôi.

Thân thể người đàn ông tóc xanh tỏa ra ánh sáng trong suốt. Gã dừng bước, ngẩng đầu lên, vốn dĩ là cây khô khẳng khiu, vậy mà giờ đây sắc xanh của sức sống lại đang lan tràn từ ngọn xuống gốc. Gã thở dài, rồi phiêu tán trong không trung như làn hơi nước.

------------------------------

Khi Zoro mở mắt ra, hắn thấy xung quanh một màu xanh ngắt.

Hắn ngồi bật dậy, nhận ra mình đang nằm trên một mặt nước mênh mông, tựa như một tấm gương khổng lồ. Bên cạnh là những cây cổ thụ lớn xòe tán tươi tốt, giữa đó là một cây thánh giá cỡ bự. Một đống lông nhung mềm mềm gì đó thấy Zoro tỉnh  liền giật bắn mình chạy vào lòng người đang ngồi dưới gốc cây. 

"À há ! Tỉnh rồi sao! " Giọng Kuina bất tình lình vang lên." Ai mà ngờ cậu lại thật sự làm được điều đó chứ."

Mặt Zoro sa sầm.

    "... Tại sao ta vẫn ở đây?"

"A...Đừng vội. Có người muốn gặp cậu trước khi đi ấy mà."

Hắn đứng dậy, nhìn về phía tàng cây. Là một kiếm sĩ, hắn đã phát hiện khí tức mạnh mẽ của đối phương từ sớm. Người nọ cũng nhàn nhã đứng lên, phủi phủi ống tay áo. Zoro trông thấy thanh kiếm treo bên hông người nọ, liền hiểu rõ đối phương là ai.

"Đã lâu không gặp, ngươi vẫn khí phách như ngày nào, không hổ là kẻ đã đánh bại lão già này." Kiếm khách một mắt vuốt ve hồ ly bên chân. "Cảm ơn đã chăm sóc Shusui nhé."

"Đừng bận tâm."

"...Mọi sự trên thế gian này đều có tình cả, hết thảy từ đó mà sinh ra, từ đó mà thành quả. *** Hẳn là ngươi đã hiểu được lí do mình cầm kiếm rồi phải không ?"

Zoro gật đầu. 

"Ha ha ha...Vậy thì tốt." Kiếm khách cười lớn. "Ngươi có những người bạn rất tốt đấy, nếu không có họ, cho dù ngươi tới được nơi này, cũng không thể nào mà bước tiếp."

"Thế nên ta mới cần trở về. Mấy tên khốn đó vẫn đang chờ ta."

Ryuma vuốt cằm." Sống chết đã rõ ràng. Chỉ cần một ý niệm, lúc nào ngươi cũng có thể ra khỏi đây."

Zoro nhắm mắt lại. Một lát sau, cả thân thể đã chìm vào trong nước.

"Cậu kiếm sĩ, hẹn gặp lại." Ryuma gật đầu.

"Đừng tới sớm quá nha, đại kiếm sĩ !!"

Zoro mỉm cười, sau đó liền rơi vào bóng tối.

Khi hắn mở mắt ra, đã trở về thế giới hiện tại, tất cả những gì hắn thấy chỉ có một bầu trời đỏ tựa màu máu cùng dung nham nóng rực phun trào khắp nơi.

---------------------------------------

Khi Sanji hoàn toàn tỉnh dậy, mọi thứ đã kết thúc.

  Anh hơi sững sờ nhìn Chopper đang nhào vào người mình khóc lớn. Kí ức cuối cùng của Sanji là khoảnh khắc trước khi trận pháo khốc liệt thiêu rụi hòn đảo Quỷ thành tro tàn.

"...Thắng rồi sao ?" Sanji hỏi.

"Ừ. Thắng rồi." Vẻ mặt thiếu niên khuất sau vành mũ rơm, "Tiếp theo phải đi đá bay Chính phủ thế giới để cứu Sabo ra. Nên là...Sanjiii !! Tớ muốn ăn thịt !!!" Luffy ôm lưng ghế cười toe toét.

"...#!*#*#quan tâm của cậu đó hả ?! Cái đồ não cao su nàyyy!!" Nami còn chưa kịp rơi nước mắt cảm động liền bị Luffy chọc cho sôi máu, vô cùng chính xác mà cốc cho thuyền trưởng nhà mình một cái sưng vù đầu lên. Vừa quay lại đã thấy đầu bếp tóc vàng mắt biến thành hình trái tim bay bay, Nami chỉ biết câm nín.

Tốt rồi. Tiếng cười quen thuộc cuốn sạch đi bầu không khí im ắng. Băng Mũ Rơm sẽ trở về cuộc sống bình thường rồi chuyển hướng sang mục tiêu tiếp theo của họ. Sanji liếc mắt nhìn qua cánh cửa, người đàn ông tóc xanh lá vừa nãy còn đứng đó đã không thấy đâu. Anh thở phào nhẹ nhõm, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Sanji không biết phải đối mặt với cái tên động vật thủy sinh ngu ngốc đó như thế nào. Dù sao thì, hắn trông vẫn ổn... Tảng đá đè nặng trong tim anh cuối cùng cũng rơi xuống, như này là tốt nhất.

Những ngày kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Wano quốc không phải nơi có thể ở lâu, giống như đảo Zou, phải rời đi càng sớm càng tốt. Đêm trước khi khởi hành, như thường lệ sẽ là một bữa tiệc hết sức linh đình. Cả Wano ngập trong không khí vui mừng, so với lễ tế Lửa còn náo nhiệt hơn.

Sau một đêm bận rộn, người đầu bếp cuối cùng cũng được rảnh rỗi, liền trốn ra một góc, dựa vào lan can hút thuốc. Làn khói mờ ảo bay lên. Cách đó không xa, cô gái trẻ với mái tóc màu ngọc lục bảo dường như đang nói lời từ biệt với kiếm sĩ.

Sanji chẳng thể nói rõ lí do anh hút thuốc là gì, rốt cuộc là nghiện nicotin, hay là nghiện cái thế giới mơ hồ trong làn khói. Những giọt nước trong suốt như pha lê đọng trên mi mắt người thiếu nữ qua màn khói trắng trở nên mông lung vô thực. Đường nét góc cạnh trên khuôn mặt kiếm sĩ dường như dịu dàng hơn. Sanji cúi đầu, dời ánh mắt sang chỗ khác.

Phải cảm ơn Hiyori-chan tốt vào chứ tên kiếm sĩ mù nhạc này, có ai lại để vị tiểu thư tốn bao công sức gảy đàn kéo ngươi trở về từ địa ngục rơi lệ đâu.

Tiếng đàn shamisen vấn vít lưu luyến, tựa như tấu lên nỗi li biệt không muốn chia xa, thanh âm mềm mại như thể đang khóc. Sanji thở ra một ngụm khói, nhìn lên bầu trời đêm được ánh lửa rực rỡ chiếu sáng.

Sanji đã nghe Chopper kể về ngày đó anh được cứu như thế nào.

 "... Zoro... Ngay khi vừa tỉnh dậy, cậu ấy đã lao ra ngoài... Lúc đó, mọi người vẫn còn đang ở trên đảo Quỷ đều không kịp phản ứng... Bởi vì Sanji có thể bay mà đúng không ? Sau đó tớ mới nghe Torao nói...Ngày hôm ấy, cậu chắc chắn không thể nào bay được... nhưng tình cảnh lúc đó thật sự quá hỗn loạn, khi cả bọn tìm thấy Zoro, cậu ấy đã đưa cậu từ dưới đáy biển lên ... không một ai biết cậu ấy đã làm điều đó thế nào... Khi ấy, Sanji... Tình huống của cậu không được tốt cho lắm... Thành thật mà nói, tất cả bọn tớ đều nghĩ rằng ... Nếu không phải vì Zoro ... urgh ... Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy đáng sợ như vậy ... A! Đừng có bảo với Zoro là tớ kể đấy ! "

Mồi lửa không biết đã cháy tới tay từ khi nào. Sanji búng rơi tàn thuốc, phiền não vò đầu bứt tóc, giẫm lên điếu thuốc đang cháy dở, xoay người định đi kiếm việc gì đó để làm giết thời gian.

"Chờ đã."

Người Sanji cứng đờ. Chết tiệt, đúng là ghét của nào trời trao của đó.

"...Có gì thì nói nhanh lên. Chậm chạp vừa thôi. Ta còn phải đi làm đồ ngọt cho các tiểu thư."

"...Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao ?"

Người đối diện hiếm thấy không bị cuốn vào sự khiêu khích của Sanji. Điều này làm Sanji càng thêm cáu kỉnh. Kể từ khi tỉnh lại, anh luôn cảm thấy tên kiếm sĩ ngu ngốc dường như có gì đó thay đổi, giờ đây cái cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn.

"...Hả ? Ta thì có chuyện gì để nói với một cái cây đầu toàn cơ bắp chứ ?"

"Vậy sao." Vẻ mặt Zoro chẳng có gì thay đổi, hắn cúi đầu rút thanh kiếm trắng tuyết ra.

"...Này !! Ngươi điên rồi à !?"

Sanji giật mình, anh còn chưa kịp ngăn lại đã thấy Zoro giơ tay chém xuống, rạch ra một đường sâu đến tận xương, máu tươi thoáng đã loang khắp sàn.

Zoro thờ ơ vẩy hết máu trên kiếm, tra lại vào vỏ. Hắn giơ cánh tay bị thương lên, chỉ thấy phút chốc máu đã ngừng chảy, thậm chí da thịt còn bắt đầu liền lại. 

Kiếm sĩ ngước mắt nhìn về phía đầu bếp đang đứng lặng người.

"Hai ngày trước khép lại nhanh hơn." Giọng hắn bình thản. "Cho dù là vậy, ngươi vẫn không có gì muốn nói với ta sao ?"

Tay đầu bếp buông thõng xuống, vẻ mặt ẩn sau mái tóc vàng trong bóng tối đen kịt.

"Ờ. Không có gì để nói." Thanh âm trầm thấp lạnh như băng.

Zoro nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, rồi quay đi.

  "... Được rồi." Kiếm sĩ xoay người bước ra ngoài. "Chỉ là suy đoán của ta, Chopper không nói gì cả."

Sanji siết chặt nắm đấm, hơi phát run. Tức giận ? Hay là cố hết sức kiếm chế cảm giác chán ghét đến muốn nôn mửa ? Anh cũng không biết, chỉ cảm thấy hết thảy mọi thứ đều thật tức cười.

 "Đứng lại." Giọng đầu bếp nghe mệt mỏi không chịu nổi. Người đàn ông tóc xanh nghe vậy liền dừng bước.

 "... Thỏa thuận lúc trước." Sanji lấy bật lửa châm một điếu thuốc lá, thở ra hơi trắng như sương mờ. "Còn tính không ?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy thì tốt." Sanji gật đầu, "Giết ta đi, ngay bây giờ."

"... Không được." Zoro im lặng một lúc, không quay đầu lại. "Bây giờ nhìn thế nào đi chăng nữa ngươi vẫn là tên đầu bếp đần độn."

Sanji cũng không tức giận, anh thở ra một làn khói, hơi cúi người xuống và dùng mũi giày gõ nhẹ lên mặt đất. Trong tích tắc, những ngọn lửa xanh chói mắt quấn lên đôi chân dài của người đầu bếp.

"...Như vậy, ngươi còn nói ta vẫn là ta sao ?"

Chưa dứt lời, thân ảnh người đầu bếp tóc vàng đã biến mất trong chớp nhoáng. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng màu quang lam kịch liệt va chạm với hai lưỡi kiếm, phát ra thanh âm két két khó nghe, cuốn lên một mảng lớn cát bụi mịt mù.

Kiếm sĩ căng thẳng vung kiếm đỡ cú đá của đầu bếp, tròng mắt hắn ánh lên màu đỏ sẫm, vẫn không nói một lời. Sanji không để hắn có cơ hội nghỉ, cánh tay chống lên đất mạnh mẽ xoay tròn, những cú đá dày đặc tấn công về phía kiếm sĩ. Hắn lật ngược kiếm lại, cắn thanh kiếm thứ ba vào miệng, xoay lưỡi dao về phía mình rồi chém vào người đầu bếp. 

Keng một tiếng. Sanji không tránh, cũng không thể dùng chân đỡ được. Anh không chút do dự nâng cổ tay lên, dùng đôi tay của mình đỡ lưng kiếm. Như thể bị chấn động vì sức mạnh truyền tới qua thanh kiếm, Zoro nhìn chằm chằm vào mắt Sanji, nỗi tức giận không kìm chế được bao phủ quanh người hắn. Đầu bếp nhìn thẳng vào mắt Zoro, cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng tức giận, vừa hay đúng ý ta.

Như mong muốn của Sanji, trận chiến diễn ra sau đó rất vui vẻ, hai người bỏ mặc mọi thứ, chiến đấu hết mình. Nhưng dẫu sao Sanji cũng thương nặng vừa mới khỏi, thể lực vẫn chưa hồi phục, gần như sắp đến cực hạn. Sau vài chiêu, Sanji đã bị kiếm sĩ chém lên không trung, nặng nề ngã xuống đất, đập ra một cái hố sâu.

Sanji còn chưa kịp đứng dậy, đã bị Zoro từ trên không nhảy xuống thụi một cú ngay lồng ngực, đè trở lại mặt đất. Trước ngực sau lưng đều đau đớn, Sanji ho khan dữ dội, nuốt xuống mùi vị tanh nồng nơi cuống họng. Anh ngẩng mặt lên, liền đối diện với mũi kiếm sắc nhọn đang chĩa vào giữa hai đầu lông mày.

Zoro dường như không quen cầm kiếm như thế này, lồng ngực hắn phập phồng mãnh  liệt, cả cơ thể cứng lại. Nhưng so với với vẻ mặt của hắn giờ khắc này, những thứ đó chẳng đáng nói...

Ánh mắt đấy là sao ?...Ẩn dưới cơn tức giận...xen lẫn vệt...đau đớn ? 

Trái tim Sanji như thể bị bóp nghẹt, đến khi anh muốn tìm lại cảm giác đó để xem nó là gì thì lại chẳng thấy đâu.

Hai người im lặng giằng co, ai cũng không chịu lên tiếng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp giữa khoảng lặng.

Zoro nhắm mắt, quay đầu đi. Hắn thu lại mũi kiếm, chậm chạp đứng dậy khỏi người đầu bếp, nặng nề rời đi.

"...Khi nào ngươi thật sự thay đổi, thì hẵng đến tìm ta." Tiếng kiếm chạm vào vỏ nghe ken két.

Sanji nằm đó không nhúc nhích, mái tóc vàng rối tung che đi đôi mắt, khiến người ta chẳng thể nào biết được biểu tình trên mặt.

Kiếm sĩ xoay người, bước về phía ánh lửa ồn ào. Giống như người phía sau lưng đang cố gắng bật lửa, hắn cũng cần rượu, thật nhiều rượu.

"...Này...đầu tảo." Thanh âm yếu ớt từ đằng sau vang lên, Zoro dừng lại. "...Cho tới khi đó, đừng chết."

Zoro ngẩn người.

"...Cứ yên tâm đi, lông mày xoắn đần độn." Hắn không quay đầu, nở nụ cười khó lòng phát hiện, rồi bước tiếp. "Có thành quỷ đi chăng nữa, ta cũng sẽ trở về từ địa ngục."

Nụ cười tương tự hiện trên khuôn mặt của người đầu bếp tóc vàng, Sanji nhìn lên bầu trời đột nhiên có chút không chân thực, thở ra một làn khói trắng. 

"Vậy ngươi cẩn thận...đừng để bị lạc nữa.

END QUYỂN 1.

----------------------

* Tên chương 1030 là "Âm vang vô thường của vạn vật", đây là một phần trong câu mở đầu của Truyện Heikei (The Tale of the Heike (平家物語, Heike Monogatari)).

** Ngũ uẩn : Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (Sắc là sắc thân vật lý; thọ là cảm giác; tưởng là tri giác, hành là các trạng thái tâm lý; thức là ý thức, nhận thức – có chức năng thu gom hoặc xử lý các tình huống, các đối tượng).

*** Mọi sự ắt có linh tính, hết thảy đều có nhân quả, "Đáp án của thế gian" chính là thứ đã tạo thành "quả" đó. (Trích kinh Phật.)

**** Hoa Sala : loài hoa linh thiêng của Phật giáo.

*5 : Trích lời bài hát "Nghìn cánh hoa anh đào" của Hatsune Miku.

Thật ra tiếng đàn shamisen kêu khác cơ, nhưng mà đánh chữ ra thì mắc cười lắm. Nói chung quyển 1 mang nặng kiến thức Phật giáo qué, cíu...

-----------------------------

Một vài lời cuối sách :

- Kuina không phải ảo ảnh, vì ở Wano đang là lễ hội Lửa ( giống với lễ Obon ở Nhật - ngày mà mọi người tưởng nhớ đến cha, mẹ, tổ tiên hay những người đã khuất trong gia đình.)

- Koushiro không phải linh hồn của gốc cây.

- Tác giả nói là muốn viết sát bản gốc nhất có thể nên quyển fanfic này cực kì ✨trong sáng ✨ Bả thích nhất là viết mấy cái ngầm hiểu linh tinh giữa Zosan, cái kiểu quan hệ mập mờ nì ấy mà.

- Đầu bếp mang nhóm máu RH-, đơn giản là đem cái tính nghiện hy sinh cho cả thế giới biết, trái ngược hoàn toàn với đầu tảo mang nhóm máu AB. Hơn nữa, tác giả cảm thấy mấy vết thương chồng chất trên người đầu tảo chắc bù trừ cho đặc tính chữa trị mọi vết thương trong huyết thống của đầu bếp...Nên bả mới nghĩ ra tình tiết này, mặc dù bả cũng không nghĩ Sanji sẽ thành túi máu di động đâu...

Còn nói nhiều nữa nhưng sẽ thành spoil mất nên chờ tui tiếp nhă. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top