Biển và trời ( End )
Quán rượu mờ tối, không khí ngột ngạt làm lòng người bực bội. Người đàn bà tóc đen ngồi sau quầy bar rít một hơi thuốc lá thật dài, vị bạc hà làm loãng đi phần nào cái mùi say xỉn khiến người ta ghê tởm. Nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng đang là buổi trưa, nhưng ngoài cửa mây đen đã giăng kín, chân trời ảm đạm không một tia sáng. Điềm báo cho một trận bão lớn vào lúc chiều tà.
Mười năm không phải là một quãng thời gian dài, nhất là đối với những người đã quen nhìn chuyện bãi bể nương dâu. Nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như thánh địa Mary Geoise đã sớm từ thiên đường trở thành phế tích, và việc đến được hòn đảo Lodestar cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.
Nhưng có một số việc vĩnh viễn chẳng hề đổi thay, giống như Đại Hải Trình mãi mãi không bao giờ lặng sóng.
Hoặc có lẽ do câu chuyện năm đó đã trở thành huyền thoại quá lớn, hoặc có lẽ là do bí mật của kho báu khi ấy quá mức mơ hồ. Vô số kẻ nuôi ước mơ đổ xô tới cái nơi gọi là tận cùng của thế giới, nhưng cuối cùng, người thật sự có thể đến vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Đứng ở đảo Lodestar, cho dù làm gì đi nữa Log Pose vẫn chẳng thể chỉ hướng tới hòn đảo tiếp theo. Biển sẽ không rủ lòng thương xót với bất cứ kẻ nào, có oán hận thế nào chăng nữa cũng không còn cách nào khác ngoài việc nuốt vào bụng những khao khát về một cuộc sống giàu sang bất tử. Đối với hầu hết những tên hải tặc, đảo Lodestar chính là nơi kết thúc của chuyến hành trình.
Người đàn bà tóc đen phì phèo điếu thuốc chậc lưỡi một tiếng. Nhóm người phiền phức này chắc phải được một tháng không có việc gì làm rồi, mong là bọn họ có thể yên ổn rời đi mà không sinh sự - trước khi những cảm xúc không cam lòng ngày càng nhiều biến thành nỗi oán giận to lớn.
Chuông gió trên bậu cửa phát ra thanh âm trong vắt. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, mang theo không khí trong lành mát lạnh từ phía bên ngoài.
Thoáng chốc, sự ồn ào hỗn loạn bên trong quán rượu như thể bị ấn nút tạm dừng, cứ như vừa gặp được một cái gì đấy lạ lùng lắm, kẻ nào kẻ nấy đứng hình thành tượng đá, trợn mắt há mồm, im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng cây kim chạm đất.
Người tới làm như không nhìn thấy, đi thẳng đến quầy rượu, đặt ba thanh kiếm lên bàn.
Shakky thở dài. Rót một cốc rượu mạnh rồi đặt trên miếng lót ly mỏng, đẩy qua.
"Đã lâu không gặp, nhóc con."
Nháy mắt, như giọt nước rơi xuống chảo dầu, toàn bộ quán rượu xì xào bàn tán ầm trời.
"...Này...Có phải là Roronoa Zoro không...!"
"...Ba thanh kiếm, một con mắt, mái tóc màu xanh lá cây...Đúng là hắn rồi..."
"...Kiếm sĩ số một thế giới...Tại sao lại ở đây..."
"...Quỷ giết người..."
Zoro ngửa đầu uống thứ chất lỏng cay nồng trong cốc, trên mặt chẳng có biểu tình gì. Shakky lại rót cho hắn thêm một ly nữa, rồi đặt chai rượu sang một bên.
"Vẫn thế à ?" Nàng hỏi.
"...Ê...Nếu đúng là Roronoa...Chắc hắn sẽ biết Laugh..."
"...Khuyên mày đừng có ngu mà chọc hắn!...Hắn không phải Vua Hải Tặc...Hắn là kẻ...ngay cả đồng đội của mình cũng giết..."
"...Tao biết chứ...Khi đó hắn đã giết Hắc Cước..."
"...suỵt, suỵt!... Không được nói lung tung cái tên đó!...Chẳng phải...người ấy đang ở cái gì Blue à..."
"...Há há...Truyện cổ tích mà vẫn có người tin à..."
"...Trên đời làm đéo gì có All Blue vớ vẩn đấy..."
"..."
"Ừ, như cũ. Một con thuyền." Zoro uống cạn ly rượu thứ hai, đứng dậy cầm chai rượu lên, thu ba thanh kiếm lại. "Bao giờ quay lại thì trả cho bà."
Kiếm sĩ tóc xanh với vẻ mặt lạnh lùng đi về phía cửa, tiếng chuông lại vang lên.
Bà chủ quán rượu chẳng biết đã bao nhiêu tuổi thở ra một làn khói mờ, nhìn mấy tên bất hạnh ngu ngốc cũng rời đi theo người kia.
"Tối nay sẽ có bão." Nàng chợt nghĩ.
-------------
All Blue rốt cuộc có tồn tại hay không.
Lúc đầu, chẳng ai quan tâm đến câu trả lời ngoại trừ những người đầu bếp trên biển bận rộn với nồi niêu xoong chảo, thi thoảng nhân lúc rảnh rỗi lại ngồi dưới đêm khuya mơ mộng tưởng tượng.
Nhưng cùng với sự nổi tiếng của huyền thoại đó, chủ đề này ngày càng được người ta ưa thích.
Tin tức mơ hồ mà Băng Mũ Rơm truyền ra cũng là một lí do. Ngoài ra còn có vài người tuyên bố rằng thật sự đã nhìn thấy đại dương trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có người vô cùng may mắn, trí dũng song toàn mới tới được nơi tận cùng và khởi đầu ấy. Trải qua bao nhiêu thử thách gian truân, cuối cùng họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Bất luận là kẻ tội ác chồng chất, hay thằng nhóc chỉ biết theo đuổi giấc mơ, đều có thể nhìn thấy được kỳ cảnh tứ hải hội tụ khi thoi thóp sắp chết, sau đó sẽ được đưa đến một nhà hàng ăn một bữa no nê. Thế gian đồn đại rằng hương vị và cảnh tượng đó đủ để khiến người ta phải tự hỏi mình đã Thiên đường hay chưa.
Thậm chí nếu gặp may mắn, bạn có thể gặp được những huyền thoại sống của biển khơi, ví dụ như hai vị tân hoàng có mái tóc đen và đỏ, hoặc ví dụ như chính Vua Hải Tặc.
Chỉ là, người có thể tới được Laugh Tale đã ít lại càng thêm ít, đa phần đều giữ kín như bưng, mỗi khi được hỏi về điều này, họ chỉ cười khẽ đáp lại. Khiến cho câu chuyện được trùm lên tầng tầng lớp lớp những sắc màu huyền bí, trở thành đại dương mơ ước trong lòng những kẻ bướng bỉnh mộng mơ.
Người đàn ông tóc vàng nhìn mặt biển tối tăm đang dâng trào dữ dội, dập tắt điếu thuốc lá trên tay, tùy ý buộc nửa mái tóc dài rơi sau gáy rồi xoay người đẩy cửa bước vào nhà.
"Xin lỗi, đợi lâu rồi." Anh cười ấm áp. "Có lẽ chạng vạng tối trời sẽ mưa."
Người phụ nữ tóc hồng ôm ly trà trong lòng, lắc đầu cười.
" Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ ?"
"...Nói đến những chuyện xảy ra sau đó." Người đàn ông cụp mắt cho thêm đường vào ấm trà trên bếp.
"...Ừ. Sau đó chị tìm thấy em, rồi mang về căn cứ..."
"Reiju." Người nọ dừng tay lại. "Hãy nói điều mà em chưa biết."
"...Là chuyện gì ?" Reiju cười nhẹ. "Những chuyện đã xảy ra trong hai năm em bất tỉnh sao ? Cũng chẳng có gì thú vị đâu..."
Người tóc vàng thở dài.
"Đã nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn không muốn nói cho em sao..."
Reiju nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh thẳm đó.
Rất giống mẹ của bọn họ.
"Nếu đã qua nhiều năm như thế, tất cả những gì em thấy chính là toàn bộ kết quả, sao phải để tâm tới mấy điều vô nghĩa kia làm gì...Dẫu sao, kí ức lúc trước cũng là do chính em trải qua mà, phải không, Sanji ?"
"...Có vô nghĩa hay không...ít nhất cũng phải biết rồi mới nói được." Sanji cười khổ.
Reiju thu lại ánh mắt, đặt tách trà đã lạnh xuống bàn.
"...Nhắc mới nhớ, Roronoa Zoro hình như cũng đã lâu chưa đến đây nhỉ ?"
"À, chắc khoảng một hai năm...Có lẽ bị lạc ở vùng biển nào đó rồi."
"...Lần sau có gặp thì gửi lời hỏi thăm hắn giúp chị nhé."
Vẻ mặt người đàn ông tóc vàng thoáng bất ngờ, khớp ngón tay siết chặt lại, tái nhợt mất màu máu.
"Em sẽ." Sanji nói.
Ngực Reiju chợt đau âm ỉ. Tình cảm của cô vốn chẳng có nhiều, ngoại trừ mẹ, hầu như đều dành cho em trai cô. Thời gian cùng chuyện sinh tử đã sớm bào mòn đi sức trẻ của người nọ, mà những chuyện đã xảy ra dù bao lâu đi nữa, vẫn là cái gai khó bỏ trong lòng Reiju.
Reiju không muốn giấu giếm điều gì, chỉ là cô không muốn để em trai phải chịu giày vò thêm một lần nữa vì chuyện năm xưa, nỗi tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng khi đó vẫn còn in rõ trong xương tủy cho đến tận bây giờ.
Cô khẽ thở dài, nhìn ra mặt biển xanh biếc bên ngoài cửa sổ.
Ngày hôm đó, dưới sự thao túng có chủ ý, tin tức đã truyền đi rất nhanh.
Sự thật bị che giấu suốt 800 năm được đàn hải âu mang tới khắp bốn biển, tất nhiên bao gồm cả chuyện Roronoa Zoro tự tay giết chết Hắc Cước Sanji.
Reiju dùng hết mọi thủ đoạn để tới được Laugh Tale bằng tốc độ nhanh nhất. Ngay cả khi băng Mũ Rơm đã nói cho cô biết đó là lựa chọn của chính Sanji, Reiju cũng không chấp nhận được. --- Cho dù tất cả Vinsmoke phải xuống địa ngục đi chăng nữa, chỉ có Sanji là người duy nhất không nên chết.
Dẫu biết rằng có nhanh hơn nữa cũng phải mất tới mấy ngày, dù cho có tìm được người trong biển lớn cũng chẳng còn hi vọng, Reiju vẫn đi. Nếu không thể mang được em trai cô nguyên vẹn trở về, vậy thì bồi táng theo cả vương quốc Germa mà người ấy cứu được đi.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Reiju.
Và mãi cho đến tận giờ phút này, Reiju vẫn không thể nào quên được cảnh tượng mà cô thấy khi đó.
Đỉnh núi bị chém đứt lìa chìm xuống đáy biển, những hòn đảo vỡ vụn đã làm thay đổi dòng hải lưu, tạo ra kỳ tích ở nơi tận cùng của Đại Hải Trình.
All Blue. Biển của vạn biển.
Roronoa Zoro ôm trong ngực thi thể của người vốn đã phải nằm dưới đáy đại dương, giống như bia mộ, lặng lẽ ngồi trên vách đá.
Mái tóc vàng rũ xuống che đi khuôn mặt xám xịt, người nọ tựa đầu lên vai kiếm sĩ, hai tay đan vào nhau, hướng mặt về phía mảnh biển xanh ngắt, tựa như chỉ đang ngủ say, kiếm sĩ cũng chẳng có ý định đánh thức anh dậy.
Không ai biết Zoro đã bất động ở đó bao lâu, và cũng không ai có thể tưởng tượng được hắn sẽ tiếp tục như vậy trong bao lâu nữa. Trên cánh tay hắn đầy rẫy những vết chém sâu cạn không đồng nhất, có nhát chưa lành, có vết thương đã khép miệng, màu đỏ dày đặc bám trên vách đá đen tuyền.
Reiju biết kiếm sĩ đã chú ý tới mình. Chỉ cần cô tiến tới thêm một bước nữa, kết cục chính là đầu lìa khỏi xác.
Nhưng thế thì đã sao. Reiju ôm mặt ngã quỵ xuống đất. Đại dương này sao lại hủy diệt đi một con người tốt đẹp như thế.
"Đưa em ấy cho ta." Reiju bật khóc. "Để ta mang em ấy trở về...Ta có thể đưa Sanji trở về !..."
Sát ý như sóng thần cuồn cuộn quét qua trong nháy mắt. Người kia không nói một lời nào, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu.
Khoảnh khắc đó, Reiju thực sự cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô hiểu tại sao Sanji lại giao phó bản thân cho người đàn ông này. Nỗi đau đó như muốn dày xéo trái tim ra thành trăm mảnh, dày đặc đến cỡ nào, vậy mà hắn vẫn chịu đựng giữ được lí trí, còn cô đã sắp phát điên.
"Xin ngươi...Cầu xin ngươi..." Reiju khóc không thành tiếng, "Đừng để em ấy như vậy...Sanji không nên...Em ấy vẫn có thể bước tiếp...Ít nhất...Vùng biển này...Làm ơn...Đừng để em ấy chết ở nơi này..."
Vệt nước trượt dài trên gò má sắc bén, đọng lại ở cằm, chảy xuống bên cổ của người đầu bếp.
"Nếu như kẻ tỉnh lại không phải là tên ngốc đó, ta sẽ giết hắn thêm một lần nữa." Rất lâu sau, thanh âm trầm thấp khàn khàn cơ hồ như rỉ ra máu tươi. "Cùng với tất cả Vinsmoke."
---------------
Gió hơi mạnh làm tàn lửa ở đầu điếu thuốc cháy nhanh hơn. Sanji chỉ đành dụi điếu thuốc, để nửa còn lại vào trong hộp sắt, tiếp tục kéo lưới cá trong tay.
Reiju khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn tối của anh. Có lẽ cô cần chút thời gian ở một mình để có thể xoa dịu nỗi đau cũ.
Sanji cũng vậy.
Hôm nay có vẻ sẽ không còn vị khách nào ghé thăm. Anh chỉ vớt đại lên mấy con cá tầm thường, còn đâu thả lại vào nước rồi xách thùng đi về phía quán.
Kiến trúc của nhà hàng All Blue hết sức tinh xảo. Đó là những gì Franky đã xây dựng cho Sanji trong năm đầu tiên anh tỉnh dậy, sau khi từ chối khéo lời mời của Luffy và nói rằng mình đã quyết định ở lại đây cả quãng đời còn lại.
Ngôi nhà cô độc mà kiên cố đứng một mình trên vách đá. Mỗi khi thủy triều lên, một nửa kiến trúc sẽ chìm trong làn nước biển. Từ cửa sổ thủy tinh cực lớn sát đất có thể nhìn được khắp toàn bộ All Blue trong xanh.
Không phải Sanji không muốn đi tiếp, mà là anh quả thực không tìm ra được một động lực nào để có thể tiếp tục đi nữa, trong khi nơi này lại có quá nhiều lí do để ở lại. Rốt cuộc thì giấc mơ Sanji đã theo đuổi bấy lâu giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt, mà kí ức lúc trước lại như đã cách một đời.
Ngoài ra, kiếm sĩ đã rời thuyền vì anh ấy.
Luffy và những người còn lại không hề quan tâm đến những lời chỉ trích ngoài kia. Chỉ là chính kiếm sĩ không cho phép bản thân hắn tiếp tục ở lại trên con tàu. Hắn hiểu, bọn họ đều hiểu.
Thế nên cứ như này là ổn. Tuy vắng lặng, nhưng không đến nỗi cô đơn.
Chẳng qua Sanji không ngờ tới việc "kinh doanh" ở nhà hàng lại tốt đến vậy. Ngoại trừ thi thoảng anh sẽ vớt được mấy vị khách không mời mà đến vừa ăn như quỷ chết đói đầu thai vừa điên cuồng khóc lóc, phần lớn thời gian nơi này trở thành một căn cứ bí mật cực hiếm để những vị tai to mặt lớn trên đại dương có thể tới thư giãn và tụ họp. Điều kiện để gia nhập vào "Câu lạc bộ" là vô cùng cao - ít nhất cũng phải tự do ra vào được Laugh Tale - nên cho dù Luffy không che giấu, sự tồn tại của anh và nơi này vẫn trở thành một truyền thuyết.
Laugh Tale. Ha ha.
Sanji cười bất đắc dĩ. Sự thật và ảo tưởng, người ta sẽ nguyện ý tin cái nào đây ?
Anh nhấc cái đèn sau cánh cửa, thay chiếc áo sơ mi mỏng, tháo giày ra rồi đi về phía bãi biển. Dây buộc thuyền phải được gia cố trước khi bão ập đến.
Sanji tự dưng nhớ tới kiếm sĩ. Tốt nhất là đừng có đi ra biển trong cái thời tiết này đấy...Rồi ngay lập tức lại lắc đầu chế giễu. Bây giờ hắn đang ở đâu anh còn chẳng biết, nói không chừng ở chỗ người ta đang là trời xanh mây trắng thì sao, nào tới lượt anh lo lắng.
Người nọ mới đầu tới đây chỉ để uống rượu, uống xong liền rời đi. Không biết là lần nào, có lẽ Sanji đã chủ động tóm lấy hắn trước, bọn họ bắt đầu làm tình. Nhưng vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn đã âm thầm biến mất. Năm đó, người nọ đánh bại Mắt Diều Hâu, trở thành kiếm sĩ số một thế giới.
Rất lâu sau đó Zoro không trở lại, lâu đến nỗi người đầu bếp bắt đầu hoài nghi rằng liệu có phải hắn đã bị thương rồi lạc đường tới một hòn đảo vô danh nào đó rồi hay không, hay là đã đánh rơi mất Log Pose dẫn tới All Blue rồi. Cho đến khi hắn bỗng nhiên quay trở về, để rồi sáng hôm sau lại lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Chính từ lúc đó, Sanji bắt đầu cảm thấy được sự dị thường của kiếm sĩ.
Đầu tiên là rượu. Ý thức tự kiềm chế của người nọ trước giờ luôn mạnh đến mức khiến cho người ta phải tức lộn cả ruột. Cho dù trước đó hắn nghiện rượu nặng, tửu lượng cũng cao kinh người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để mặc bản thân quá phụ thuộc vào một thứ gì đó đến nỗi không dứt bỏ được - dù là kiếm cũng vậy. Thế mà chẳng biết từ khi nào, giống như điếu thuốc không bao giờ rời khỏi tay anh, rượu cũng luôn ở bên người kiếm sĩ.
Sau đó là giết chóc. Mặc dù chưa bao giờ kiếm sĩ tự nhận mình lương thiện, nhưng hầu hết trận chiến hắn chỉ ra tay đến một mức độ nào đó là ngừng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây ngày càng có nhiều những tin đồn mơ hồ cho rằng hắn đã từ bỏ nguyên tắc không giết người khi xưa.
Cái cuối cùng chỉ có mình Sanji mới nhận ra được. Bất luận trước đấy bọn họ có làm tình kịch liệt tới mức nào, khi nằm bên cạnh anh, hắn chưa bao giờ thật sự ngủ.
Những thay đổi này nhỏ tới nỗi không cách nào xác minh được, nhưng Sanji biết đó không phải là ảo giác của bản thân. Anh đã không còn trẻ nữa, thời gian và những kinh nghiệm từng trải có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều, bao gồm cả việc không còn né tránh những chi tiết mà khi xưa làm như không thấy. Cứ tưởng rằng thoát khỏi âm dương cách biệt đã là viên mãn, nhưng hóa ra bọn họ cũng chỉ đang sống sờ sờ mà hành hạ lẫn nhau thôi.
Vậy nên Sanji cần phải biết rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì. Từ những giọt nước mắt vô hình và những ý tứ mơ hồ trong lời nói của Reiju, gần như anh đã chạm tới sự thật.
Đó là sự giày vò tàn khốc tới cỡ nào.
Gió mạnh đột ngột thổi tới khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, dây thừng trong tay đung đưa dữ dội, những sợi tóc vàng bay tán loạn trong gió. Mái tóc rối bù khiến tầm nhìn của anh hơi mông lung, Sanji không còn cách nào khác đành bỏ dây buộc thuyền xuống, đưa mắt nhìn về phía mặt biển đang tối dần.
Những con sóng vỡ của thủy triều dâng lên liếm qua mắt cá chân, làm ướt ống quần, đập lên bờ cát thứ ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ lấp lánh. Sanji chậm chạp cúi người nhặt chiếc đèn lên, xoay người rời đi.
Ánh sáng yếu ớt đột nhiên tuột khỏi tay anh, cuối cùng bị thủy triều nuốt chửng.
Trên vách đá ngầm cách đó không xa, người đàn ông tóc xanh lặng lẽ đứng trong gió bắc.
Sóng biển rít gào bên tai. Sanji lặng người đứng đó, có chút không xác định được những thứ mà mình thấy liệu có phải là ảo giác hay không. Cho đến khi chạm tới người trước mặt, anh mới bừng tỉnh, trái tim đập mạnh tới nỗi mơ hồ nhói đau.
Zoro.
Đầu ngón tay mang găng da màu đen chạm vào cằm, khiến Sanji cảm thấy hơi khó thở, vội vã hôn lên đôi môi lạnh như băng kia. Anh cơ hồ như tham lam nuốt vào bụng tất cả những hơi thở cùng nước bọt của người nọ. Mùi sắt thép lạnh lẽo, rượu mạnh, còn có nhàn nhạt mùi máu tanh.
Nước mắt không hiểu vì sao lại chảy xuống, trượt vào tóc mai.
Zoro cau mày dùng ngón cái lau đi vệt nước, làm sâu thêm nụ hôn mà Sanji đã có chút không thể chịu đựng nổi, ăn hết tất cả vị mặn chát nơi đầu lưỡi, mãi đến khi đầu bếp bắt đầu hơi run rẩy, hắn mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ, tiếp tục hôn lên mí mắt và mái tóc.
Sanji há miệng thở dốc, nắm chặt lấy vạt áo người nọ, vùi đầu vào bên cổ kiếm sĩ, dùng lực cắn mạnh lên yết hầu.
Giữa bọn họ không cần sự dịu dàng.
Kiếm sĩ túm ngược mái tóc vàng dài đến bả vai của đầu bếp, buộc anh phải ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ thon dài cùng mảng lớn ngực trắng như tuyết, cúi người vừa hôn vừa gặm tạo thành những dấu đỏ rực.
Áo sơ mi vốn đã rộng thùng thình gần như bị xé toạc, bàn tay Zoro trượt vào trong từ cổ áo phanh ra, sượt qua hai điểm nhỏ nhạy cảm nhô lên. Sanji không kiềm chế được mà rùng mình, nắm chặt mái tóc xanh đậm của người nọ, vô thức ưỡn ngực lên.
Ngay sau đó, Sanji lập tức hối hận.
Tầm mắt nóng bỏng dừng lại trên vị trí trái tim, thân thể Zoro liền cứng đờ trong chớp mắt - bọn họ đều biết ở nơi đó có gì, một vết sẹo mờ gần như không thể nhận ra, nhưng vô cùng ác liệt, xuyên qua cơ thể, khắc trên ngực trái và cả sau lưng - đó cũng là lí do vì sao Sanji chưa từng để trần thân trên mỗi khi ở cùng kiếm sĩ.
Sanji hơi giãy giụa, định lấy mảnh áo tuột xuống che lại, nhưng đã quá muộn. Kiếm sĩ dùng lực kìm chặt cổ tay anh, cúi đầu cắn mạnh lên vết sẹo đó, một tay khác gần như thô bạo lướt qua bụng Sanji, mò xuống hạ thể, cầm vật đã sớm dựng đứng nóng như lửa.
Lời mắng chửi còn chưa kịp thốt ra đã hóa thành tiếng rên rỉ đè ép trong cổ họng.
Lòng bàn tay thô ráp mơn trớn dục vọng. Kích thích mãnh liệt khiến thân thể Sanji cuộn tròn lại, đau đớn cùng khoái cảm dâng thành làn hơi nước mơ hồ nơi đáy mắt. Anh mò mẫm tìm kiếm gò má Zoro, hôn lên.
Vị ngọt của máu thịt lan tràn giữa răng môi, Sanji dùng đầu lưỡi liếm từng tấc từng tấc khoang miệng của người kia, nuốt hết toàn bộ máu của chính mình. Hai lồng ngực dính chặt vào nhau phập phồng, hô hấp Zoro gấp gáp. Hắn cắn xé đầu lưỡi mềm mại của người trong lòng, tay còn lại xé rách chiếc thắt lưng của đầu bếp.
Quần tây mất đi trói buộc liền trượt xuống mắt cá chân, rơi trên bãi cát rồi bị nước biển thấm ướt. Da thịt lộ ra bị gió thổi có chút lạnh lẽo, nhưng lại không dập tắt được nhiệt độ nóng bỏng đang sôi trào trong ruột gan. Kiếm sĩ tùy ý thọc ngón tay vào sâu trong miệng Sanji, nước bọt không khống chế được tràn ra khóe môi đầu bếp, trượt xuống cổ. Bàn tay to lớn bao lấy túi nang, đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò hoa huyệt.
Những đốt ngón tay mang bao da lành lạnh xâm nhập vào bên trong, khuấy động thịt non mềm mại. Cảm giác khó chịu và tê dại bò lên đốt sống lưng, hạ thể run run, phun ra sợi chỉ bạc dính vào y phục tối màu của kiếm sĩ.
Sanji có chút đứng không vững. Đôi chân mềm nhũn không cách nào chống đỡ được nữa, thân thể dần dần trượt xuống. Zoro ôm eo đầu bếp, dồn sức nặng lên người mình, duy trì tư thế hôn đè người đàn ông tóc vàng xuống cát.
Cơ thể gần như trần trụi trên nền đất đen trắng bệch đến chói mắt. Bởi vì ngón tay trong thân thể đột nhiên rời đi, người nọ khó chịu cong người lại.
Ánh mắt Zoro tối sầm. Hắn dùng răng tháo găng tay ra, một lần nữa đẩy ngón tay vào trong cơ thể nóng bỏng. Đồng thời cúi xuống nuốt lấy dục vọng đang run rẩy của người đàn ông vào trong miệng.
Khoái cảm không ngừng cơ hồ thiêu cháy tất cả lí trí Sanji. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn tan vào từng đợt tiếng sóng vỗ. Ngón tay kiếm sĩ ấm áp mà khô ráo, cọ xát vào nội bích, vuốt ve thịt huyệt mềm mại, xuyên qua những nếp gấp tìm kiếm điểm yếu ớt của Sanji. Đầu lưỡi cẩn thận miêu tả phần rãnh trên đỉnh chóp, chất lỏng hắn cố ý không nuốt chảy dọc xuống, theo động tác của ngón tay trượt vào trong lỗ huyệt. Sanji không kiên trì nổi nữa, anh với tay muốn chạm vào người kia. Ba giọt nước lạnh như băng bên tai sượt qua đầu ngón tay. Zoro đột ngột đẩy dục vọng vào sâu bên trong cổ họng hắn.
Ánh sáng trắng nhấn chìm tâm trí Sanji, còn chưa kịp đẩy kiếm sĩ ra, anh đã bị hắn đưa lên đỉnh. Zoro thâm trầm nhìn người đàn ông dưới thân bị tình dục nhuộm đỏ ửng, nuốt xuống toàn bộ vị mặn trong miệng.
Trong cơn mê man, Sanji cảm thấy kiếm sĩ rời khỏi cơ thể mình, hơi lạnh ùa tới khiến Sanji run rẩy ngẩng đầu lên. Một khắc sau, thanh sắt nóng bỏng đã đặt trước cửa huyệt. Zoro nắm chặt eo Sanji, đẩy dục vọng đã nhẫn nại đến cực hạn vào vách thịt vừa mới đạt cực khoái, từng chút từng chút một mở ra lỗ huyệt mềm mại.
Hoa huyệt đã lâu không được vuốt ve bị kéo căng đến cực hạn, cho dù đã trải qua màn dạo đầu vẫn rất miễn cưỡng. Chất lỏng đỏ thẫm nhớp nháp từ nơi hai người giao hợp chảy xuống đất. Zoro gác một chân thon dài của đầu bếp lên vai, gân xanh trên cổ nổi lên vì bị kẹp đau, lấy máu tươi làm chất bôi trơn, thẳng lưng đâm một phát vào chỗ sâu nhất của người kia.
Sanji vừa đau khổ vừa vui sướng vì bị lấp đầy, khao khát siết chặt hung khí cực nóng trong cơ thể khiến kiếm sĩ khó nhịn rên một tiếng.
"...Đầu bếp." Zoro trầm giọng thở dài.
Hắn hơi rút ra một chút, nhìn người đàn ông tóc vàng đang thở dốc kịch liệt, rồi lại đẩy vào, hung ác đè người xuống đất mà xỏ xuyên. Cự vật thô cứng nóng rẫy mạnh mẽ đâm chọc vào sâu bên trong, mị thịt đỏ tươi bị nó kéo ra rồi đẩy vào, cắn chặt không nhả.
Sanji không kìm được, nhẹ giọng rên rỉ thành tiếng khàn khàn. Đầu gối đè bên người, chân bị ép dang rộng, phía dưới lộ ra không sót một cái gì, thanh âm giao hợp dâm mỹ vang lên không dứt. Dục vọng đã tiết một lần dưới sự đâm chọc thô bạo lại ngẩng đầu lên lần nữa, tinh dịch rỉ ra đung đưa dính nhớp vào bụng.
Đụng chạm mãnh liệt khiến cả người Sanji gần như lún sâu vào cát. Nước thủy triều đã sớm dâng tới chỗ bọn họ, bọt biển trắng xóa ào ào ập lên hai thân thể nóng bỏng, rồi lại lui trở về biển khơi, mang theo cát dưới thân bọn họ. Giữa màn trời chiếu đất, cuốn theo từng nhịp đưa đẩy của người kia khiến Sanji có ảo giác như đang chìm nổi giữa làn sóng dữ.
Hỗn tạp bùn cát và sóng biển ở nơi giao hợp nhất thời làm Sanji đau nhói. Mái tóc vàng bị nước thấm ướt tản ra, sóng biển dâng lên cơ hồ nhấn chìm Sanji. Nhưng người phía trên vẫn không có ý định dừng lại, vẫn thô bạo mà làm anh.
Không đúng. Sanji đột nhiên tỉnh táo lại, trong ánh sáng lờ mờ của chiều tà nhìn về phía kiếm sĩ.
Giọt nước từ bên tóc mai màu xanh đậm trượt xuống, không biết là mồ hôi lạnh hay nước biển, người đối diện cả người căng thẳng, ánh mắt u ám, hô hấp đã hoàn toàn rối loạn.
Chết tiệt! Sanji giãy giụa chống người dậy, nhấc chân đạp vào ngực kiếm sĩ.
"Khốn kiếp. . . Zoro!" Sanji hét lớn."Ngươi nhìn ta đây này! Ta vẫn còn sống!"
Zoro không trả lời. Hắn tóm lấy mắt cá chân mà người đầu bếp đá về phía mình, rút cự vật ra, đột ngột kéo mạnh người đàn ông từ dưới nước lên, siết chặt eo xoay ngược lại, đè mặt Sanji vào bãi cát, tàn nhẫn nhét hung khí của mình vào mông người kia.
Đầu bếp cắn chặt môi dưới, cố kìm tiếng thét trong cổ họng. Cùi chỏ lăn lộn trên đống cát đá bị mài trầy xước rướm máu. Bàn tay to lớn của kiếm sĩ ôm eo đầu bếp, từ sau lưng kéo người vào lồng ngực cứng rắn nóng rực, dường như muốn khảm Sanji vào thật sâu trong thân thể, ngay cả nhịp tim cũng giống như đang đập chồng lên nhau. Mỗi lần đâm như muốn đóng đinh vào trong người, đốt lên ngọn lửa tận sâu trong linh hồn.
Có giọt nước rơi trên gáy Sanji, sau đó là tóc, bả vai, cánh tay, rồi đập lên khắp mặt. Mưa như trút nước bao phủ hoàn toàn hai người, trong nháy mắt không phân biệt nổi đâu là trời, đâu là biển.
Sanji cố gắng mở rộng thân thể, nuốt vào cự vật to lớn, bên dưới bị nhồi đầy đến mức có thể thấy nó nhô lên trên bụng. Hạ thể cương cứng bị làn sóng trắng vuốt ve hết lần này đến lần khác, run rẩy phun ra chất lỏng trong suốt. Lỗ nhỏ bị làm tới đỏ au, nhiệt độ bên trong càng lúc càng nóng bỏng, mỗi lần kiếm sĩ rút ra thịt huyệt lại dây dưa cắn chặt không chịu nhả, thanh âm dâm đãng khiến hắn không nhịn được mà gầm gừ trong cuống họng.
Bọn họ đều đã tới cực hạn.
Zoro cau mày nắm cổ tay đầu bếp kéo lên, từ phía sau ôm thật chặt, khóa người vào trong lồng ngực cứng rắn, đồng thời thúc vào nơi mềm mại sâu nhất, luồng nhiệt bỏng rẫy không thể tránh thoát bắn toàn bộ vào trong cơ thể Sanji. Thủy triều mạnh mẽ trong nháy mắt cuốn lấy, Sanji run rẩy giãy giụa, ngửa đầu tìm kiếm đôi môi người phía sau, dịch thể trắng đục bắn lên bụng, lại bị sóng biển lau đi ngay lập tức.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, chỉ còn hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
------------------------------
Cái áo trên người Sanji có cũng như không, anh gần như xích lõa bước về nhà, chẳng thèm để ý đến chất lỏng đặc sệt trộn lẫn nước mưa đang trượt dài trên đùi mình.
Cho tới khi trở lại nhà hàng, hai người cũng không nói thêm được một câu nào.
Mưa xối xả đập trên mái nhà và cửa sổ pha lê trong suốt, tiếng mưa rơi ào ào hòa trong tiếng sóng vỗ.
Mái tóc vàng vừa mới gội tản mạn sau gáy, vẫn còn đọng hơi nước chưa khô, người đầu bếp tùy tiện khoác áo sơ mi rán cá trong bếp.
Kiếm sĩ bước ra khỏi phòng tắm, không ngoài dự đoán, hắn mặc lại bộ quần áo đã thấm đẫm nước biển và nước mưa, mò ra một chai rượu từ chiếc áo khoác treo trên cánh cửa, ngửa cổ uống cạn đến giọt cuối cùng.
Sanji đặt chai rượu mới và hai cái ly rỗng lên bàn ăn, rồi lại trở vào bếp bận rộn nấu nướng. Zoro đi tới, hắn kéo ghế ra và ngồi xuống, lặng lẽ rót rượu.
Nhất thời chỉ nghe thấy được tiếng dầu bắn trong chảo, cùng tiếng mưa gió ngoài kia.
Sanji chợt ngẩn ngơ trong thoáng chốc, cứ như thể giây tiếp theo thiếu niên tóc đen ồn ào sẽ hùng hổ lao vào từ cánh cửa sau lưng, đánh đu lên vai anh mè nheo đòi ăn thịt.
Thì ra cái gọi là kí ức là như thế này. Sanji có hơi buồn cười.
Tắt bếp đi, để mọi thứ chìm vào yên lặng. Sanji tựa lưng vào bàn ăn, đốt một điếu thuốc.
"Tại sao không phủ nhận những tin đồn đó ?"
Khoảng lặng bất ngờ bị phá vỡ.
Zoro ngước mắt nhìn người đàn ông tóc dài.
"Họ không nói sai."
Sanji nhìn kiếm sĩ qua làn khói thuốc mờ ảo, năm tháng dường như chẳng lưu lại quá nhiều dấu vết trên người hắn. Chỉ là mái tóc màu xanh lục hơi dài được vuốt ngược về phía sau, khí chất ngày càng lắng đọng, trưởng thành, cùng với gì đó thâm trầm mà bí ẩn. Chẳng biết từ khi nào, người nọ đã không còn phanh cổ áo để lộ vết sẹo trên ngực từng được coi là huy chương nữa.
"Nếu như ngày đó, " Sanji nói, "Reiju không tới, ngươi định đợi tới khi nào ?"
Ánh mắt tựa dã thú chợt tối đi trong thoáng chốc.
"...Đúng là không dựa được vào đàn bà." Zoro nâng ly rượu lên, uống một ngụm chất lỏng thơm nồng.
"Không liên quan tới Reiju, đừng giả vờ nữa." Sanji thong thả nói. "Trả lời câu hỏi của ta."
"...Ta chưa nghĩ đến chuyện đó." Zoro nhìn sâu vào đôi mắt đầu bếp, bình thản trả lời.
"...Đùa gì thế..." Sanji cúi xuống, khớp ngón tay nắm cạnh bàn mạnh đến nỗi trắng bệch. Anh chợt ngẩng đầu, gầm lên. "Ngươi sẽ chết !!!"
Nỗi tức giận kìm nén đã lâu bùng lên trong đôi mắt xanh tựa biển cả. Zoro chỉ im lặng nhìn anh.
"Ta không biết." Hắn nói.
"Ngươi bị ngu à !..." Lồng ngực đầu bếp kịch liệt phập phồng. "Còn lý tưởng của ngươi...lời thề của ngươi thì phải làm sao !!"
"...Bây giờ lại nhắc tới điều đó sao..." Người đàn ông - cũng là kiếm sĩ số một thế giới lắc đầu. "Ta đã nói rồi, trước khi trở thành số một thế giới, ta sẽ không chết."
"Roronoa Zoro." Thanh âm Sanji trầm thấp. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tự mâu thuẫn với chính mình sao."
"...Rất lâu về trước, có một ảo ảnh ở địa ngục cũng nói với ta như vậy." Zoro thản nhiên nói. "Nhưng cũng có người đã nói với ta, cái gọi là " thanh kiếm mạnh nhất", chính là để bảo vệ những thứ ta muốn bảo vệ, chặt đứt những gì ta muốn chặt đứt. Một thanh sắt đụng đâu chém đó, sẽ không được coi là kiếm."
Người đàn ông tóc vàng rũ mắt, khàn giọng cười.
"Nếu như sớm biết cái giá phải trả là như này..." Người nọ gần như muốn nắm vỡ cái bàn trong tay. " Sớm biết là như này..."
"Biết thì làm gì." Giọng nói Zoro vẫn bình thản. "Nếu như nói ra có ích, ta đã nói ra từ lâu rồi. Ngươi sẽ chỉ biết giải quyết vấn đề bằng cách làm tổn thương chính mình thêm một lần nữa. Ta nói có đúng không ?"
Ah...Rốt cuộc mày đã làm gì vậy, Sanji. Sự sống của mày là lấy máu tươi và sinh mạng của người bên cạnh để đổi lấy. Ngay cả chết đi, cũng không cách nào thay đổi, chỉ trừ khi biến mất ngay từ lúc bắt đầu.
Nỗi đau trong lồng ngực như muốn bóp nát Sanji. Anh cúi đầu nhìn khe hở trên sàn nhà.
"Đó là lựa chọn của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà chôn vùi bản thân vì lựa chọn của ta !?"
"Dựa vào cái gì ?"Zoro cầm ly, uống chút rượu cuối cùng trong cốc.
"Đầu bếp, ngay cả ta, cũng có thứ để sợ." Hắn dời mắt nhìn về phía người đàn ông tóc vàng. "Ta sợ quyết định của mình là sai. Ta sợ khi đó giết ngươi, sẽ không phải là cứu ngươi. Mà không giết ngươi, thì sẽ lại phá hủy ngươi."
"Không phải ngươi rất muốn biết sao, rốt cuộc là điều gì đã giày vò ta nhiều năm đến thế." Zoro đẩy cái ghế về phía sau, đứng dậy. "Ta sợ, nếu như lúc ấy ta không nhảy xuống, hoặc là Reiju tới đúng lúc ta đã buông tay, liệu có phải ngươi sẽ không bao giờ trở về được nữa hay không. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn không cách nào biết được bản thân đang mơ hay là tỉnh. Dựa vào cái gì, Sanji, ngươi nói xem ta dựa vào cái gì ?"
Giọt nước trượt dài trên khuôn mặt kiếm sĩ.
"Đủ rồi !!" Sanji che mặt, nước mắt trào ra qua kẽ ngón tay đang siết chặt. "Đừng nói nữa !..."
"Dựa vào việc, ta yêu ngươi."
Sanji không đứng vững nổi, cả người suy sụp trượt xuống cạnh tủ.
"Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa." Zoro dùng ngón cái gạt đi những giọt nước đọng trên quai hàm. "Ngươi biết, chuyện đã qua chẳng có ý nghĩa gì. Đầu bếp, ta không muốn thay đổi ý định của ngươi, cũng sẽ không dùng tình cảm cùng quá khứ để trói buộc ngươi. Ta không cần sự áy náy và hy sinh của ngươi. Ta đã nói rồi, ngươi là chính ngươi. Cứ làm theo ý muốn của ngươi là được."
Zoro nhìn thật kĩ người hắn yêu, rồi xoay người cầm áo khoác.
Ở lại thêm một giây nào nữa, sẽ chỉ càng thêm đau khổ.
[...Người đàn ông đó, bất kể lựa chọn của em là gì, hắn đã quyết định sẽ bên em chịu đựng tới cùng...] Reiju vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. [...Không phải tất cả mọi chuyện chỉ cần cho thấy tâm ý là có thể thay đổi được...Có lẽ hắn rời bỏ em, là hy vọng em không bị quá khứ làm vướng bận, hoàn toàn được tự do...Chỉ có điều, dù cho có mạnh mẽ đến mấy, làm gì có kẻ nào lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì sau khi tự tay đâm chết người mình yêu tha thiết chứ...]
"...Khốn kiếp..." Nước mắt tuôn ra như lũ, ngay cả khi cái chết ập tới Sanji cũng chưa từng đau đến vậy.
[...Nhìn đi, Sanji, chị đã nói những gì...Biển cả rộng lớn tới vậy, nhất định em sẽ gặp được người thật sự đối xử chân thành với em...]
"...Khốn kiếp...Đừng đi..." Sanji lảo đảo chống người dậy, giống như khi còn bé bị đẩy về phía biển khơi. Tầm mắt mơ hồ không thể nhìn rõ mọi thứ, cánh cửa phía trước dường như xa tận chân trời không cách nào chạm đến được. Người đầu bếp bị mắc kẹt giữa tầng tầng lớp lớp bàn ghế, nặng nề vấp ngã trên sàn.
[...Mau đi đi, tuyệt đối đừng bao giờ quay lại đây nữa...]
"...Đừng đi, Zoro..." Sanji siết chặt nắm đấm, thân thể ngã sấp giữa đống bàn ghế, nghẹn ngào không nói thành lời. "Ở lại...ở lại bên cạnh ta..." Nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất, "...Ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi..."
Nước mắt và cảm xúc tràn ra không cách nào kiềm chế được, cho đến bây giờ, đó là yêu cầu ích kỷ nhất trong cuộc đời Sanji.
Giây kế tiếp, một lực đạo cực lớn mạnh mẽ ôm anh vào lồng ngực vững chãi. Zoro quỳ trên đất, ôm người trong lòng thật chặt, tựa như muốn ép hết không khí giữa thân thể bọn họ, cho đến khi máu thịt hòa vào nhau. Sanji cũng dùng sức, ôm chặt lấy đôi vai và cánh tay đang run rẩy của kiếm sĩ.
"Không có ngươi,..." người đầu bếp nói, "Ta vĩnh viễn cũng không tìm ra được vùng biển này."
---------------
Đó là một nụ hôn nghẹt thở đến mức nào. Bọn họ dường như muốn bồi thường lại cho nhau những giọt nước mắt đã rơi trong suốt mười năm đau đớn. Đôi gò má lạnh như băng kề cận nhau, cọ ra nhiệt độ có thể làm người ta bỏng rát, vị mặn chát rơi xuống đã chẳng còn có thể phân biệt nổi ai với ai. Từ lông mi đến bên cổ, kiếm sĩ hôn đầu bếp, giống như muốn lau đi tất cả những vết đau này. Nhưng vô ích, nước mắt của hai người chảy xuống càng lúc càng nhiều. Bọn họ thở hổn hển, gần như điên cuồng khao khát thân thể và hết thảy của đối phương.
Cởi bỏ lớp quần áo vướng bận, hai người hoàn toàn khỏa thân trên sàn nhà. Zoro thành kính khẽ hôn lên cơ thể đang run rẩy của Sanji, làn da, mái tóc, cùng vết sẹo xuyên qua trái tim. Từng cái chạm nhẹ của kiếm sĩ đều khiến Sanji rùng mình. Anh ngửa cổ thở dốc, giống như con cá bị mắc cạn, xúc cảm nóng bỏng của những cái hôn làm bùng lên khao khát muốn bị người kia lấp đầy.
"...Không đủ...Đầu tảo..." Thanh âm khàn khàn vẫn chưa khỏi nghẹn ngào, vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống.
Zoro đột ngột ôm chặt thân thể trong lòng khiến Sanji bất ngờ rên rỉ thành tiếng. Hắn nâng mắt cá chân người đàn ông tóc vàng lên, bắt đầu vừa hôn vừa cắn, một đường thẳng đến gốc đùi trắng mịn, mò đến hoa huyệt mềm mại vẫn còn chưa hết sưng đỏ.
Sanji gần như hét lên khi nhiệt độ nóng bỏng xâm nhập vào cơ thể. Người đầu bếp phải cố gồng mình để lý trí không đến nỗi mất kiểm soát, nhưng thân dưới lại chủ động mở rộng hai chân ra.
Đầu lưỡi Zoro thăm dò chạm vào những nếp gấp, liếm láp thịt mềm bên trong. Thủy quang thấm đẫm miệng huyệt, nước bọt chảy theo bắp đùi tụ lại thành bãi trên sàn nhà.
Khoái cảm cùng kích thích quá mức mãnh liệt khiến Sanji gần như lên đỉnh. Sanji giật mạnh mái tóc xanh lục của người đàn ông, tỏ ý muốn hắn dừng lại, anh sắp không nhịn nổi nữa.
Dục vọng thô to nóng bỏng nhắm ngay cửa huyệt ướt đẫm, Zoro bất ngờ thúc mạnh, đâm cả cây lút cán vào sâu bên trong. Gần như cùng lúc, Sanji co giật bắn ra. Tinh dịch dính lên bụng, ngực và cả gò má. Nước mắt không sao ngừng chảy được, trượt xuống mái tóc vàng xõa trên sàn. Ánh mắt Zoro tăm tối, lau đi vết trắng đục dính trên bờ môi đầu bếp. Bất ngờ, Sanji thở hổn hển ngậm ngón tay kiếm sĩ vào trong miệng, liếm sạch toàn bộ dịch thể của chính mình.
Zoro nhìn khuôn mặt của Sanji thật lâu, đẩy ngón tay vào sâu bên trong miệng người nọ, đùa nghịch cái lưỡi mềm mại, đồng thời hạ thân bắt đầu va chạm dữ dội.
Rất nhanh, Sanji không còn rảnh để ý tới ngón tay kiếm sĩ nữa, giao hợp kịch liệt khiến ánh mắt anh bắt đầu tan rã. Zoro dứt khoát nâng hai chân đầu bếp gác lên vai, vòng eo của người dưới thân dẻo dai đến mức khó tin, đâm càng lúc càng sâu hơn.
Có quá nhiều cảm xúc nồng đậm trong những cái ôm đưa đẩy. Mỗi lần rút ra, thân thể Sanji lại quấn chặt lấy Zoro, tựa như muốn giữ hắn trong cơ thể mình vĩnh viễn. Nếu như có thể, Zoro cũng muốn đem Sanji giam vào trong cơ thể hắn, linh hồn hòa lẫn vào nhau, mãi mãi không chia lìa. Được như vậy, hắn chẳng còn gì hối tiếc. Coi như là mơ, hắn cũng vui lòng. Kiếm sĩ kéo Sanji ôm thật chặt, trao cho người nọ một nụ hôn sâu, lưu lại nhiệt độ nóng bỏng tận sâu bên trong.
Giữa đêm giông bão, bọn họ đòi hỏi đối phương không biết bao nhiêu lần, thẳng tới khi Sanji đạt tới cao trào, không thể xuất ra một chút dịch thể nào nữa.
-------------------
Ánh bình minh rực rỡ xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu lên sàn nhà, chẳng biết bão đã tan từ bao giờ. Vùng biển của kỳ tích trong thoáng chốc bừng lên sắc xanh thuần khiết, nắng mới nhảy múa trên mặt nước lấp lánh diệu kì. Sanji nhìn kiếm sĩ đang say ngủ, mái tóc xanh bị nắng nhuộm thành màu vàng óng, bỏ đi ý định đánh thức hắn.
Dẫu sao, cảnh sắc giống như vậy, bọn họ vẫn còn có thể cùng nhau ngắm nhìn vô số lần nữa.
END.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top