Chương 1: Ngày chúng tôi gặp nhau
Nếu như Thanh Xuân là một tờ giấy trắng, thì cậu ấy chính là nét mực Đẹp đẽ Nhất mà tôi từng vô tình viết nên
Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện liên quan đến mùa hè....
........Câu chuyện của chúng tôi.
Lâm Hạo Thiên, hàng xóm từ thuở nhỏ của tôi. Với khuôn mặt điển trai kia, Cậu ta cư nhiên là nam vương của trường. Còn tôi, Hạ Tĩnh Hy, một đứa con gái với mái tóc ''cháy nắng'', đeo kính to đùng cộng thêm bản mặt ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết cặm cụi vào sách vở thì có thể nói rằng Tĩnh Hy tôi được liệt vào thành phần bình thường của bình thường. Tôi đương nhiên không có ý kiến về vấn đề này.
Nếu nói đến lần gặp đầu tiên của chúng tôi, cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi.
Ngày nào cũng vậy, tôi trên vai là chiếc balo hồng xinh xắn sệ xuống tận mông vì sức nặng của sách vở, trên tay là quyển ngôn tình dày đặc chữ. Hôm nay trời đẹp thật nha. không biết bữa trưa sẽ có những món gì. Chỉ cần nghĩ đến đồ ăn thôi là cái bụng của tôi lại đánh trống biểu tình dữ dội . Định bụng sẽ chạy thật nhanh đến căng-tin, bỗng dưng quả bóng rổ từ đâu bay tới, suýt chút nữa lao thẳng vào mặt tôi. May mắn rằng Tĩnh Hy này thông minh, nhanh nhẹn nên phản ứng kịp thời nhé. Hú hồn thật chứ, chút nữa là phải thay cái kính cận tiếp rồi. Mà đứa nào vô duyên vậy trời, không biết chơi bóng hay gì mà văng hẳn đến chỗ người ta.
- Này, Phiền cậu ném quả bóng sang đây dùm mình với.
Vừa quay sang, tôi suýt thì đứng luôn tim. Người gì đâu mà đẹp trai vậy. Mà cậu ta nhờ mình làm cái gì ấy nhỉ. Tôi trưng cái bản mặt ngơ ngác ra, đứng thừ lừ như vậy.
- Cậu gì ơi, ném quả bóng sang đây dùm mình.
Ú ớ hiểu ra vấn đề, tôi nhanh nhẹn nhặt quả bóng ở ngay cạnh chân mình, rồi đem nó đến sân bóng rổ, trao trả lại cho cậu ta. Nhìn với khoảng cách gần thế này, thật may mắn rằng tôi không có tiền sử bệnh tim, nếu không đã ngất mất rồi. Nhìn xa thế kia đã đẹp đến vậy, đến gần thật khiến con tim mong manh của tôi loạn nhịp. Tôi buộc miệng hỏi nhỏ:
- Cậu ăn gì mà đẹp dữ vậy?
- Gì cơ?
Nhìn cái bản mặt kia, tôi ngượng chín mặt, hai tai bắt đầu đỏ lên. Điên mất thôi, tự nhiên đi hỏi mấy câu vớ vẩn. Tôi lắc lắc đầu:
- Ơ, không có gì, bóng của cậu đây.
Tôi gắng hết sức chạy thật nhanh đến căng-tin. Hạ Tĩnh Hy ơi là Hạ Tĩnh Hy, cái này thì mất mặt biết bao nhiêu. Đừng cho là tôi mê trai nhé, tôi đã định cho cậu ta ăn liên hoàn phốt rồi cơ, nhưng nhìn mặt thì chắc cũng là người tốt. Tôi đây cũng đâu muốn tạo nghiệp. Nhưng mà phải công nhận cậu ta là một mỹ nam. Nhìn bằng con mắt thẩm mỹ là thế. Và rồi, những suy nghĩ ấy ngay lập tức bị gạt bỏ khi tôi nhìn thấy đồ ăn. Sao chứ, mỹ nam đâu thể bằng mỹ vị.
Điều tình cờ là hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau trên đường về sau khi tan học. Dần dần cũng trở nên quen thuộc. Cũng không biết từ khi nào mà tôi để ý, sữa cũng phải chuẩn bị tới 2 hộp, dành một cho cậu ta. Hằng ngày ngắm trộm cậu ta chơi bóng rổ. Quả thực, con trai đẹp nhất khi chơi bóng. Đổ mồ hôi cũng có cần phải đẹp trai thế không hả Hạo Thiên. Rồi tôi cũng bắt đầu tập tành, học chơi bóng. Chả vì lý do gì cả. Nói sao giờ, kiểu '' mình thích thì mình làm thôi ''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top