chap 1
" Min Yoongi em thực sự coi thường nội quy nhà trường đến vậy hả ? Em đừng tưởng mình là học sinh giỏi rồi muốn làm gì thì làm nhé. Tôi nhắc nhở em lần này lần sau em mà đi muộn lần nữa thì tôi sẽ gọi cho bố em "
Min Yoongi, học sinh cấp 3 trường X lớp 3-1, đang bị thầy giám thị mắng trước mặt đám lớp dưới trong đó có bạn nhỏ Jung Hoseok.
" Kia không phải là tiền bối Yoongi kia sao. Nghe danh đã lâu nay lại gặp tiền bối ở hoàn cảnh này. Chả giống với hình tượng học bá mà mấy đám nữ sinh kể gì cả "
Hosoek nhìn xuống Yoongi, nhéo mắt nhìn cảm thấy quen nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua đi luôn lên lớp mặc kệ đám học sinh đang bàn tán kia.
" Cậu đừng coi thường tiền bối, bố anh ấy là người tài trợ 70% tiền xây dựng trường chúng ta đấy. Ngoài ra còn là tổng giám đốc công ty X có mấy công ty nhỏ ở bên nước ngoài đấy."
" Thì ra là cậy bố giàu nên mới coi thường nội quy như vậy "
Yoongi quay đầu nhìn đám học sinh đang coi thường mình. Anh thở dài quay đầu lại nhìn thầy, chỉnh lại áo khoác.
" Em xin lỗi, sau em sẽ đi sớm. Em xin phép vào lớp ạ "
Anh rời đi, vốn dĩ anh đã quá quen với việc này. Chả có gì sai khi vốn dĩ cuộc sống của Min Yoongi đều dựa theo bố anh, nếu không phải vì nguyện vọng của mẹ mình thì anh đã rời khỏi cuộc sống đáng ghét này lâu rồi.
cạch
Tiếng mở cửa lớp, anh bước vào chỗ mình, ngán ngẩm nhìn ngăn bàn toàn là socola, quà tỏ tình của đám nữ sinh.
" Nay lại bị bắt à ? "
Kim Soek Jin chân gác lên bàn, nhìn Yoongi thản nhiên nói. Yoongi khẽ cúi người lấy đống quà vất sang cho cậu bạn Jin.
" Ừm "
Jin chỉnh lại tư thế ngồi, tự tiện mở một hộp quà gần đó, lấy ra một tấm thiệp đưa cho Yoongi, ý muốn hỏi xem cậu ấy có muốn đọc. Yoongi lắc đầu từ chối rồi nằm gục xuống bàn. Jin ngầm hiểu, vo tấm thiệp nhẹ nhàng vất vào thùng rác gần đó, cầm bừa một miếng bánh trong hộp quà đưa nên miệng nếm thử, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, những tia nắng nhỏ xinh xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào lớp, chiếu lên cánh cửa sổ, chiếu xuống sân trường. Gió khẽ đưa qua, làm chiếc lá cũng từ đó bay theo. Chiếc lá bay nhẹ nhàng theo gió, ai ngờ lại bay đến chỗ của bạn học nhỏ Jung Hoseok đang ngồi học. Bạn nhỏ Jung Hoseok học sinh lớp 1-3, học ở tầng dưới cùng. Chiếc lá theo gió đặt nhẹ vừa với tầm mắt cậu, Hoseok đưa tay cầm lấy chiếc lá khó hiểu xem xét
" Sao có thể bay vào đây được nhỉ ? Khe cửa sổ bé vậy mà. "
Đang chăm chú phân tích thì cậu bị giật mình bởi tiếng gọi của Jeon Jungkook bạn học chung của cậu.
" Này, mày có mang sgk toán không tí cho tao dùng chung với ? Không mang rồi. "
Hoseok đặt chiếc lá xuống, đôi mắt sáng trong, xinh đẹp lúc nãy biến thành phán xét, đanh đá,đôi lông mày khẽ chau lại, cái miệng nhỏ bắt đầu chu ra. Trông ngố vô cùng
" Gì, sách của mày đâu ? Chả lẽ lần này mày lại muốn bị chửi hả ? Tuần này bị đứng góc lớp 4 lần rồi đấy. "
" Sợ gì mày là học sinh giỏi mà. Thầy sẽ không chửi mày nữa đâu. Cho tao xem ké đi mà "
Hoseok cười nhẹ lấy từ trong cặp quyển sgk.
.bụp.
" Này thì không mắng, tao phải đứng góc lớp chung với mày mấy lần rồi hả ? Thằng khùng này. Ngứa đòn đến thế à. "
.reng, reng.
Bắt đầu tiết học đầu tiên
" Các em có ra đáp án như bạn trên không ? Ai có thì dơ tay phát biểu đừng sợ. "
Phía cuối lớp xuất hiện một cánh tay dơ lên
" Em có đáp án khác, thưa thầy "
" Em làm ra đáp án khác bạn ạ "
Min Yoongi và Jung Hoseok đều là học sinh giỏi của trường cấp 3 X niềm tự hào của cả ngôi trường
" Tốt lắm Min Yoongi "
" Rất tốt Jung Hoseok "
Đằng sau những câu nói đó là những tiếng khen ngợi, ngưỡng mộ thì có hai thái cực khác nhau xuất hiện. Người thì cười tít mắt như bông hoa đầu mùa nở rộ khiến mọi người xung quanh ai lấy đều cảm thấy hạnh phúc theo, người thì được khen bỗng chốc trở thành tảng đá khiến mọi người xung quanh tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng về lời khen của mình, đôi khi còn cảm giác như lời khen của mình bị người kia khinh thường.
.reng, reng.
" Lớp mình ra chơi nhé, Min Yoongi lên phòng giáo viên một chút, thầy có việc muốn nhờ em. "
Yoongi lúc này đang chuẩn bị đi lấy nước cùng SoekJin.
" Cái vụ làm đại diện cho trường hả ? Có cả nhóc hậu bối học giỏi lần trước thầy nhắc đúng không "
Yoongi thở dài gỡ tay SoekJin khỏi vai mình, chầm chậm nói.
" Ừm, chắc là do bố tao lại gọi đến cho thầy ấy rồi. Đợi tao chút. "
SoekJin gật đầu, quay lại chỗ ngồi của mình, gác chân lên bàn,nhếch đầu ra hiệu ý bảo Yoongi mau đi. Yoongi đút tay vào túi áo bước chân chậm chạp đến phòng giáo viên. Trên đường đến phòng giáo viên, cậu bắt gặp bạn học nhỏ Hoseok cũng đang đến đó, bạn nhỏ lướt qua cậu, dáng vẻ nhí nhảnh, miệng lẩm bẩm bài hát nào đó, Hoseok lướt qua Yoongi, đôi mắt lướt nhìn bạn nhỏ đi qua, trong giây phút đó, Yoongi cảm nhận được Hoseok có một mùi hương rất đỗi quen thuộc, cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Cậu nhíu mày đứng suy ngẫm một lúc rồi cũng lắc đầu bỏ qua, quay người đi tiếp. Mở cửa phòng giáo viên, cậu nhìn thầy giáo đang bước đến, kéo cậu vào, bên cạnh là bạn nhỏ Hoseok đang ngoan ngoãn đứng đó. Thấy Yoongi bước vào, bạn nhỏ khẽ cuối đầu chào.
" Yoongi à, em hợp tác với nhà trường một chút được không, chỉ cần có em và Hoseok có mặt trong buổi đại diện này thì trường ta chắc chắn sẽ thắng trường Y đang cạnh tranh với mình. Chả lẽ em lại để mọi người nói trường chúng ta không đào tạo được những học sinh xuất sắc sao. Với lại em định để bố mình buồn sao, bố em rất kì vọng màn giới thiệu của em vào hôm đại diện đấy. "
" Nếu là do bố em nói vậy thì em sẽ không tham gia đâu ạ. "
Hoseok đứng bên cạnh chỉ biết nghịch vạt áo để đợi hết thời gian.
" Thầy thật hết cách với em, hay như vậy nhé. Nếu Hoseok đồng ý thì em cũng phải đồng ý nếu không thầy sẽ đến nhà em nói chuyện với bố. Nào Jung Hoseok em có đồng ý hay không ?."
Hoseok đang không để ý bỗng bị giật mình bởi câu nói của thầy. Cậu bây giờ phải đối mặt với hai đôi mắt đang hướng về mình, một bên là thầy giáo, một bên là Min Yoongi đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, đầu của Yoongi khẽ lắc ra hiệu cậu không đồng ý. Nhưng biết sao giờ thầy quá kì vọng vào cậu như vậy, cậu cũng muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ mình.Vốn dĩ cậu vì bố mẹ mình mà cố gắng mới được như vậy, cho nên cậu nhất định phải tham gia. Đối với cậu buổi đại diện lần này là cơ hội để bố mẹ cậu tự hào về mình. Cậu khẽ liếc mắt nhìn Yoongi miệng mấp máy xin lỗi Yoongi, nói đồng ý. Yoongi nghe được câu trả lời, khuôn mặt biến sắc hẳn, tức giận quay sang nhìn Hoseok.
" Cậu đùa tôi à ? "
" Tốt lắm Hoseok, vậy coi như Yoongi đã đồng ý rồi nhé. Ok vậy nhé giờ hai em ra ngoài đi. Cuối tuần tôi sẽ gửi bản kế hoạch cho hai em. "
Yoongi bị đẩy ra ngoài cửa cùng Hoseok, cậu tức giận quay sang nhìn Hoseok.
" Này, cậu ở trong đó mà không hiểu vấn đề gì đang xảy ra à. Tự nhiên lại đồng ý. Não để trang trí à. "
" Nhưng em thấy có gì to tác đâu ạ. Chỉ là lên phát biểu vài câu, anh làm gì mà phải nóng nảy như vậy ? Em cũng khó mà từ chối được, thầy cứ làm như vậy thì biết làm sao được, với lại em còn chưa biết mục đích của anh là gì thì em sao phải giúp anh ."
Yoongi tức giận đẩy Hoseok vào tường, do chưa kịp phản ứng nên Hoseok cả người bị va chạm mạnh vào tường. Bạn nhỏ ôm lấy vai của mình ngước lên nhìn Yoongi. Yoongi đến gần đôi mắt tức giận nhìn Hoseok.
" Tôi bảo cậu không đồng ý thì cứ làm đi chứ, cậu để ý thầy làm gì, cậu không đồng ý thì mất kiến thức hay gì à ? Não cho chó ăn hay gì ? "
" Gì cơ ? Não của tôi thì liên quan gì đến anh, ăn mất của nhà anh à ? "
Yoongi càng lúc càng tức giận, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, thiếu chút nữa vung tay đấm Hoseok.
" Tôi không cần biết cậu là cái đ gì hết. Một mình cậu đồng ý thì tự cậu đi mà làm đừng có kéo tôi vào mấy thứ linh tinh này. Tôi không biết sẽ khiến cậu thành cái gì đâu. "
" Anh đừng có mà giận cá chép thớt . Cũng chỉ là lên phát biểu có gì to tát mà anh phải làm to như vậy nhỉ. "
" Tôi không cần biết, cậu đồng ý thì cậu tự làm nếu thầy có hỏi thì cậu tự đi mà xử lý "
Nói xong, Yoongi tức giận rời đi, để lại bạn nhỏ Hoseok đang nhăn mặt bóp cái vai vừa bị đập vào tường. Cậu tức giận, nhìn theo bóng dáng của Yoongi đang xa dần, miệng xinh lẩm bẩm chửi hắn ta.
" Nếu tôi mà không vì bố mẹ mình thì anh chết chắc rồi. Nhưng làm sao bây giờ, anh ta lại còn là thủ khoa của trường nữa chứ. Chết tiệt. "
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm suy nghĩ cách thuyết phục Yoongi.
cạnh
Yoongi mở cửa lớp bước, khuôn mặt tối sầm lại tiến vào chỗ ngồi. Seok Jin đang gác chân trên bàn, rung chân mắt đang nhìn ra ngoài sân trường, tư thế vô cùng thoải mái, cảm nhận được cậu bạn đang tức giận, cậu chỉnh lại tư thế quay người ra nhìn cậu tay chống cằm.
" Không xin được à ? Trông cáu kỉnh thế "
Cậu lấy tay kia đập nhẹ vào vai cậu, hi vọng có thể khiến tản đá kia bớt tức giận lại. Yoongi tức giận hất tay cậu ra.
" Lần này trốn không được rồi, thầy nói lần này tao mà từ chối thì sẽ đến nhà nói chuyện với bố tao. "
Soek Jin hơi chau mày, tay đang chống cằm bỗng hạ xuống, khó hiểu nhìn cậu.
" Đợt trước mày cũng trốn được mà sao lần này lạ vậy ? "
" Tại thằng nhóc khối dưới, nhờ một phần của nó nữa. "
Soek Jin bỗng nhiên bật cười, vỗ vai Yoongi
" Nhóc Hoseok gì đấy phải không, thằng bé hình như là bạn của Joen JungKook thằng nhóc bên cạnh nhà tao đấy. Chẳng phải mày cũng quen cậu ta sao, sang bảo một tiếng thì có phải là đỡ hơn không. Có phải mày doạ con nhà người ta sợ rồi đúng không, ha ha ha . "
Yoongi hất tay Jin đang đặt ở vai mình, chỉnh tư thế thoải mái nhất, khoanh tay trước ngực, mắt nhắm dần.
" Không cần, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nhóc đó, tao chỉ doạ chút thôi, tối tao sẽ thử nói chuyện với bố. "
end chap 1.
Tóm tắt một chút về gia cảnh của hai người : Min Yoongi được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng thiếu đi tình yêu thương, trước khi có cậu, bố Yoongi là một người tốt bụng, người chồng lý tưởng, yêu thương vợ, nhưng khi cậu lên 6, không may vì mắc phải ung thư nên mẹ cậu qua đời vì quá đau lòng vợ mà bố cậu trở lên chán ghét và đặt mọi áp lực lên Yoongi. Còn Yoongi vì quá yêu thương mẹ nên quyết định ở lại sống dưới sự chán ghét của bố. Nhưng năm cậu 10 tuổi, Yoongi gặp tai nạn mà mất đi một phần ký ức nên lúc gặp Hoseok lần đầu lại có cảm giác quen thuộc. Trong quá trình điều trị bệnh, tính cách như bây giờ của Yoongi được hình thành. Còn về phía Hoseok, cậu lớn lên trong gia đình bình thường, bố mẹ đều là nhân viên văn phòng nhưng khác với Yoongi, cậu được cưng chiều, yêu thương từ cả bố và mẹ vì thế lúc nào cậu cũng vì bố mẹ mà cố gắng để không phụ lòng thương yêu và kì vọng của họ. Hoseok gặp Yoongi hồi còn nhỏ khi đang chơi đu quay ở công viên, Yoongi và Hoseok bắt đầu chơi thân với nhau từ. Nhưng chơi với nhau được thời gian thì Yoongi phải cùng bố sang nước ngoài định cư.Trước khi đi Yoongi và Hoseok đã hứa khi nào Yoongi về cả hai sẽ tìm lại nhau để trả món đồ chơi cả hai cùng đổi cho năm xưa nhưng vì bị mất một ohaanf ký ức nên Yoongi đã quên đi Hoseok và Hoseok cũng theo năm tháng dần mất đi ký ức về Yoongi.
Chap 1 có hơi khó hiểu nhưng nếu mọi người xem dần đến tập sau sẽ hiểu ạaa. Tớ cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Chúc ngày mới vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top