Chap 66: Đe dọa
"Tiểu thiếu niên chỉ tay hướng Nam, cung chủ tuyệt nhiên không đi hướng Bắc, tiểu thiếu niên nói con mèo là con chó, cung chủ liền gật đầu đồng ý không lấy một tia phản bác"
.............................
Đối với loại chuyện này, Daou cung chủ chỉ âm thầm niệm niêm trong lòng:" Trái ngọt này, cũng đã đến lúc phải gặt hái rồi".
Đó là trái ngọt dành riêng cho cung chủ, chứ đám cung nhân nào có hưởng thụ được chút mùi vị ngon lành như thế. Bọn họ thề, khoảnh khắc mà được Pum tổng quản thông báo về việc Pittaya phủ có một tiểu cung chủ xuất hiện, bọn họ đã hạnh phúc tột cùng đến mức nào.
Ai nấy đều khóc lóc sướt mướt, miệng mếu lên mếu xuống cảm tạ trời đất, cảm tạ gia tổ. Còn về vấn đề tại sao cung chủ phu nhân là nam nhân mà hoài thai được á, kệ mẹ nó. Cung nhân không thèm quan tâm đâu.
Miễn sao có tiểu hài tử khôi ngô tuấn tú, tròn trịa như bánh bao hấp chạy đi chạy lại trong phủ là quá đủ để trái tim bọn họ mềm nhũn ra rồi.
Nhưng đó là trong ảo mộng màu hường của đám cung nhân tự tạo ra, chứ đẻ trải qua chín tháng mười ngày nọ thì cần phải xem xét lại. Khi mà cung chủ phu nhân của bọn họ có vẻ không phải là một thai phụ thích an phận thủ thường.
Ngược lại, ngày nào phu nhân trên vạn người của phủ nội trứ danh cũng vác cái bụng đã nhô lên của mình leo cây, trèo rào. Chỉ cần là thể loại hành động mạo hiểm, Offroad đều ra sức muốn khám phá thử thách bản thân.
Có điều, đó không phải thử thách cho tiểu thiếu gia mà là thử thách cho toàn bộ người trong phủ.
Lúc trước, một mình Offroad muốn gì được đó, Offroad khóc một cái cung chủ liền dơ tay đầu hàng, Offroad mếu một cái cung chủ liền bỏ hết tất cả sự việc mà đâm đàu theo ý muốn của cậu. Còn bây giờ, sự sủng ái đó chỉ có hơn chứ chẳng có kém đi phần nào.
Tiểu thiếu niên chỉ tay hướng Nam, cung chủ tuyệt nhiên không đi hướng Bắc, tiểu thiếu niên nói con mèo là con chó, cung chủ liền gật đầu đồng ý không lấy một tia phản bác. Đương nhiên phải như thế rồi, bởi vì hiện tại không những có một mình tiểu thiếu gia, mà còn là tiểu tiểu thiếu gia trong bụng nữa cơ mà.
Thế là chín tháng mười ngày hành xác của đám cung nhân bắt đầu, chúng ta hãy cầu mong cho nội phủ Pittaya "vượt cạn" thành công nhé!
* * *
-" Phu nhân, người gắng lên, sắp được rồi".
-"..."- Phu nhân nào đó nắm lấy cái gối bên cạnh mà quăng thẳng vào vị thái y đang đổ mồ hôi bên cạnh.
Tự hỏi suốt từ hai giờ chiều đến tám giờ tối bây giờ, ông ấy đã nói ra bao nhiêu lần "sắp được rồi". Sắp được rồi của ông có phải hay không là chưa thấy ló mặt xuất dạng, sắp được rồi của ông là đau đến chết đi sống lại muốn lịm đi mà vẫn chưa kết thúc?
Do đó, Offroad phát điên lên với sự điêu ngoa này mà vớ thẳng vào đầu người nọ, thông cảm nhé, thai phụ sắp sinh nở dễ nóng tính...
Nhưng có phải thái y cố ý làm như thế đâu, ông cũng có nỗi khổ tâm của bản thân chứ bộ. Lần đầu tiên đỡ đẻ cho nam nhân, lần đầu tiên đỡ đẻ trong tình huống bị thúc ép đe dọa đến từ vị cung chủ nóng tính cao cao tại thượng ấy. Không muốn run, cũng thành run mà thôi!
Câu chuyện "địa ngục" này bắt nguồn từ tận ban trưa, khi mà nội phủ im ắng nghỉ ngơi chưa tới hai phút, đã nghe tiếng la đau oai oái của cung chủ phu nhân, một tay cậu ôm bụng, một tay cậu nắm tóc của Daou mà gào lên.
Cung nhân chứng kiến liền thảng thốt một mạch bay thẳng đến đạp cửa thái y vội vụ, không cần ý kiến ý cò xách thẳng cổ y phu đến tẩm phòng cung chủ. Một màn sấm chớp đùng đùng này trực tiếp đe dọa đến trái tim mỏng manh yếu đuổi của ông đến tột cùng.
Rõ ràng là dự đoán tận hai tuần sau nữa mới sinh, sao bây giờ lại lòi ra ngay lúc này? Thái y lặng lẽ lau đi từng ngần mồ hôi đổ xuống trên trán, hay tay lão luyện đặt xuống chỗ kia với ý muốn vạch ra xem rõ hơn đã đến đoạn vỡ nước ối chưa.
Có điều, vị cung chủ anh mình nào đó dường như không muốn bất kì người nào chạm vào thê tử của mình. Khuôn mặt nhăn lại như khỉ đột mà mắng mỏ:" Bỏ cái tay khỏi đùi tiểu mềm mại".
Thái y không muốn nhận trách nhiệm này nữa, thái y muốn về nhà có thê tử hiện dịu mà con thơ:" Cung chủ à, không đụng vào, vậy đỡ đẻ bằng cách nào?".
-"..."
-" Để yên cho người ta làm nếu không muốn tiểu ăn xin đau bảy ngày bảy đêm"- Lei quốc sư đánh cái bốp vào đầu của hắn, miệng còn hằm hằm đe dọa. Ai đời sinh nở mà không phải vạch chỗ ấy ra, không vạch ra thì đẻ con từ miệng à.
Quay trở lại với thời điểm hiện tại, đã gần sáu tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tình hình lại không có bao nhiêu khả quan. Offroad dù đã vỡ ối nhưng tiểu cung chủ trong bụng không hiểu sao lại không chịu chui đầu ra bên ngoài.
Bên cạnh đó, đường huyệt nở của cậu lại nhỏ hơn so với nữ nhân, chất liệu co dãn cũng gần như không tốt bằng. Điều này gây ra rất nhiều trở ngại trong việc sinh nở, thậm chí là gây mất mạng trong quá trình sinh con đẻ cái.
Lúc bấy giờ, khuôn mặt của tiểu thiếu niên đanh lại, hai bàn tay trắng bạch bấu chặt ga giường. Cảm giác trướng trướng nứt nứt ở địa phương bên dưới đang dày vò cậu suốt một thời gian dài, dù cậu đã cố gắng hít thở cùng gồng mình thế nào cũng chẳng thể đưa được tiểu hài tử trong bụng ra ngoài.
Đôi mắt ướt mi khóc đến mệt lả thêm chút sưng húp đỏ hỏn đánh thẳng vào nội tâm như đứng trên đống lửa của cung chủ. Hắn đứng ngồi không yên lo lắng cho Offroad, biết trước kết quả thế này Daou chắc chắn sẽ không buông lỏng bản thân, đem tất cả "chôn vùi" trong người cậu.
-" Con mẹ nó, hài tử kia mà ra đời ta nhất định sẽ không tha cho nó"- Cung chủ nổi điên lên chỉ thẳng vào cái bụng căng tròn của Offroad.
-"..."- Quần chúng.
-" Nó dám làm cha của nó đau, nó mà ra đời ta sẽ đem nó quăng ra gốc cây".
Những lời đe dọa cực kì uy mãnh này của cung chủ như có như không đụng chạm vào đứa con ngỗ nghịch nãy giờ của mình mà đem thân mình ngọ nguậy, ý tứ rõ ràng là bắt đầu muốn chui ra hít thở không khí bên ngoài.
-" Động...động rồi, tiểu cung chủ đã thò đầu ra rồi"- Thái y âm thầm cảm thán, tiểu cung chủ chưa chào đời mà đã bị những lời đe dọa cả cung chủ làm cho sợ hãi đến muốn lòi ra rồi.
-" Thò ra nhanh cho thê tử ta được yên thân"- Daou nhìn chằm chằm vào cái chỗ đang có dấu hiệu nứt ra để lộ một chỏm tóc kia.
-"..."- Quần chúng, sao chưa gì mà bọn họ đã ngửi thấy mùi bị cô lập của tiểu cung chủ vậy?
Tiếp theo đó, ngoại trừ thái y ra, mọi người đều bị ông tống cổ ra bên ngoài. Nãy giờ nháo nhào lên như thế là quá đủ rồi, cảnh sinh nở huyết tanh này không nên để cho nhiều người chứng kiến. Một phần vì tính chất công việc, một phần vì an toàn của thai phụ. Tuyệt đối, không cho quần chúng, người thân trong nhà đứng xem.
Chờ đợi, toàn bộ nghe lời khuất sau cánh cửa mà đóng lại, y phu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bàn tay bắt đầu đặt lên miệng huyệt khẩu mà dồn sức.
-" Cung chủ phu nhân, đã thấy góc đầu của hài tử, phu nhân hãy gặng thêm thật mạnh vào".
-" Aaa"- Offroad la lên, sức lực mười phần đẩy xuống trụ hông, đem thân mình đau xé toạt làm đôi, mi nhòe mờ đục. Hàm răng cắn vào mảnh vải buộc miệng cũng trở nên mỏi nhừ, ai đó hãy cứu lấy cậu với...
-" Phu nhân, thêm chút nữa".
Tiểu thiếu niên gần như mất đi sự tỉnh táo, y phu bào câu làm gì, cậu liền làm cái đó cầu mong sao mọi thứ sẽ sớm trôi qua nhanh trong êm đẹp. Nhưng thực tế thì sự tình căng thẳng trong này lại là mồi nhử cho sự thiếu kiên nhẫn ngoài kia.
Daou cung chủ nghe tiếng thét đau đớn của người trong lòng liền tay xách theo Đơn Bội kiếm, một hai đòi chạy vào "dạy dỗ" tiểu hài tử chưa xuất đầu lộ diện của mình. Đám cung nhân hoảng sợ mỗi người một tay bay đến kìm lại cơn nóng giận của hắn.
-" Ta nói cho mi nghe, mi mà chào đời ta sẽ đem mi treo trên cây ba ngày ba đêm, mi liệu đó với ta".
-" Oa oa, oaaa"- Một tiếng khóc vỡ lòng non nớt xé lên trong không trung, đem tất cả tuyệt nhiên trở nên ngờ nghệch...sinh rồi.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mang theo hình ảnh thái y bế một đứa nhỏ còn đỏ hỏn trên tay. Ông giao lại cho Daou rồi lạnh lùng đóng cửa lại cái rầm.
Tay chân hắn bỗng nhiên đông cứng lại, ánh mắt cứng đờ như máy móc nhìn xuống tiểu hài tử mà cách đây vài phút mình vừa đe dọa. Khoảnh khắc giao nhau, gặp mặt giữa phụ thân và đứa trẻ dâng trào sự xúc động trong tim toàn bộ những người chứng kiến. Tuy nhiên...
-" Sao nó xấu vậy?"- Daou nhăn mặt chê bai, gì mà nhăn nhúm như khỉ, lại còn tím tái pha chút trắng trắng dính dính. Đứa bé này là của một đại nam nhân cao lãnh điển trai và một tiểu mỹ nhân hương sắc rạng ngời đây sao?
-" Mới sinh ai chả thế, hồi nhỏ ngươi cũng xấu in đúc"- Ngược lại với sự đánh giá của cung chủ, Lei quốc sư phấn khích nhìn tiểu hài tử trong lòng của Daou, nom kháu khỉnh đáng yêu, dự báo là sau này sẽ làm nên chuyện đó nha.
-" Này, Lei bế giúp ta, ta vào xem tiểu mềm mại".
Dứt câu, cung chủ liền một mạch đá cửa chạy thẳng vào trong, để lại con thơ cùng một đàn " người lạ" bên ngoài đứng đực ra hóng hớt nãy giờ.
Có điều, bước vào căn phòng thêm một lần nữa và đó cũng là lúc mà hắn như chết lặng. Tiểu thiếu niên- bảo bối tâm can của hắn vậy mà xuất huyết nhiều đến mức thái y vắt khăn ra tính bằng thau.
Cơ thể suy kiệt ngất lịm đi tự bao giờ, y phục xộc xệch ướt đẫm mồ hôi và cả chỗ đó nữa...rách toạt ra ám đỏ rùng mình, từng chậu đồng chứa đầu thứ chất lỏng đặc sệt chói mắt. Chói cả vòa trái tim treo trên đọt của Daou nữa.
Hắn khóc, hắn chỉ biết chạy lẹ đến cạnh giường mà khóc thật lớn, tay chân bủn rủn vuốt ve lấy mị sắc nhợt nhạt của người nhỏ mà vỗ về nhận lỗi:" Ta sai rồi, ta xin lỗi, lần sau ta sẽ không như thế nữa, khổ cho ngươi rồi".
Xong xuôi mọi việc, thái y mới bình tĩnh dặn dò:" Cung chủ đừng lo, phu nhân phúc lớn mạng lớn bình an hạ sinh tiểu cung chủ thuận lợi, này là vì mất sức quá độ nên mới ngất đi. Từ bây giờ chịu khó tẩm bổ sẽ có thể bay nhảy như trước đây".
Daou cảm ơn y phu một tiếng rồi cho người lùi ra, còn bản thân nhẹ nhàng nằm kế bên ôm người nhỏ vào lòng mà xoa xoa dịu dàng.
Một đêm này, tất cả đều đã bình an vô sự!
----------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top