Chap 61: Cuộc chiến thực sự
"Offroad Kantapon sẽ cho mọi người biết thế nào mới thực sự là chúa tể của muôn phương!"
.........................................
-" Dịch dung?".
-" Không phải, Kaijo và Kaiji là hồ ly song sinh"- Daou âm trầm nhìn vào khoảng không trước mắt.
Khung cảnh hỗn loạn giằng co từ lúc trước đến đây bây giờ lại lặng thinh như tờ, trù những vị có liên quan đến tình tiệt trong cuộc ra thì tất cả còn lại đều gần như muốn ngất xỉu. Đặc biệt là gia tộc hồ ly, chủ nhân của bọn chúng, người mà bọn chúng nhấc mực tung hô rốt cuộc lại là kẻ giả mạo.
Hay phải dùng từ kẻ thế thân?
Buồn cười thay chủ mưu của mọi việc tàn nhẫn lại ung dung ngồi ngoảy mặt không màn sự thế mà đẩy người huynh trưởng của mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Người đáng ra mang tội lại thành kẻ không có tội, kẻ không có tội lại gồng mình lên nhận lấy trọn mũi dùi.
Loại tình tiết đáo để này có thực sự đáng buồn cười không?
-" Chủ nhân, Offroad đã lừa thần đúng không?" - San Tage chạy ngay đến bên gã, bàn tay trắng nõn nắm lấy một bên mà day dưa tra hỏi.
-"...".
-" Chủ nhân, ngài phản bác đi chứ"- Anh cuống cuồng.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mảng im lặng đến đáng sợ, bản ngã cùng niềm tin tưởng đổ sập cùng một lúc, để lại vết thương chèn ép lấy trái tim đổ nát. Ha! Mọi người, mọi người đều xem San Tage là con rối sao?
-" Ngài...ngài lừa ta?".
-" San công tử à, đó chỉ là tà thuật mà ông ta tu luyện từ mảnh tàn hồn còn sót lại của mẫu thân ta mà thôi"- Offroad một lần nữa vỗ vai an ủi người nọ.
-" Mẫu thân? Nói như vậy không lẽ...".
-" Đúng vậy, ta là hài tử của Nin công chúa và Kaijo"- Cậu thở dài thuật lại mọi chuyện." Vậy đó, Linh Từ Quốc Mẫu thật ra có hai chi như San công tử biết. Một chi nằm nơi Đơn Bội kiếm, một chi còn lại nằm ở nơi ta. Vốn dĩ tất cả đều là của mẫu thân, nhưng lúc mất đi vì bị đoạt lấy tàn hồn yếu ớt mới phải phân chia bốn phương tám hướng như thế".
-" Khoan, ta thực sự không hiểu, tại sao Đơn Bội lại nắm lấy một chi, dòng họ Pittaya đâu có liên quan gì đến hồ ly?"- Lei quốc sư rối nùi trong lòng.
-" Nếu ta đoán không nhầm, lúc mẫu thân của San công tử được đoạt xá pháp thuật thì cũng là lúc phụ thân của đại tốt bụng lên rừng đi săn. Chứng kiến nữ tử gặp nạn không lẽ nam nhi đại trượng phu không ngã tay ra giúp đỡ? Đó cũng là lúc mà Linh Từ Quốc Mẫu hỗn loạn truyền một nửa qua kiếm linh, đúng không Daou?"- Offroad nhìn hắn.
-" Đúng là như vậy, Lei ngươi biết bảo kiếm của ta có năng lực linh thuật mà"- Và đó cũng là lí do tại sao mà hai mươi năm trước phụ mẫu hắn lại chết một cách tàn khốc như vậy, âu cũng là tại kẻ tham vọng ngút ngàn trước mặt.
Từng câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, sự thật này đến sự thật khác dần dần được hé lộ. Cả một quá khứ hãi hùng dữ tợn của cái kẻ tên Kaiji tày trời đó gây nên. Là khen gã quá thông minh, hay trách gã quá nhẫn tâm?
-" Thì sao? Ta như thế thì làm sao?"- Vẻ mặt ngôn nghênh không sợ trời không sợ đất của cái kẻ mệnh danh là Nhị gia kia bây giờ chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy kinh tởm, kể cả dòng tộc của gã.
-" Ngươi là thứ khốn nạn nhất mà ta từng được gặp Kaijo à"- Lei quốc sư phẫn nộ, dựa vào cái cách y gọi thẳng tên húy của người nọ đáng tuổi cổ cổ cổ nhân của mình thì quá đủ để chúng ta hiểu quốc sư xem cái thể loại người này ra cái gì.
Đối diện với quần chúng ném ánh mắt tức giận cùng khinh bỉ này, Nhị gia cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ để lộ ra cái nửa miệng cay nghiệt. Khốn nạn? Như thế nào là khốn nạn? Như thế nào là chính nhân quân tử?
-" Quả là một bọn hành hiệp trượng nghĩa, làm kẻ đã sống ngàn năm trên đời như ta phải cảm động rơi nước mắt"- Âm thanh chói chang từ tiếng cười kinh dị ken két nghiến răng khiến bọn họ không hẹn mà cùng nhau rùng mình." Con trai của ta, có phải hay không ngày đó tên huynh trưởng nhu nhược của ta đã đưa ngươi cuốn sách?".
-" Đúng, cha đã đưa ta thứ đó"- Tiểu thiếu niên bình thản tiếp nhận, vì dù sao đi nữa nó cũng là sự thật mà cậu bắt buộc phải chấp thỏa.
Cuốn sách mà hai người đáp qua đáp lại chính là cuốn sách mà Daou cùng Lei quốc sư nhặt được khi tiến vào căn nhà hoang trong rừng Phu Ket. Sau đó, khi bị bắt lại liền bị Kaiji đoạt lại trao cho tiểu thiếu niên.
Chứ làm sao mà chỉ vỏn vẹn hai tuần mà Offroad lại thanh đổi chóng mặt như thế này được, hết thảy là nhờ nhật kí vẽ lại toàn bộ quá trình "tự truyện" tội ác mà Nhị gia để lại. Mà có lẽ cũng không hẳn là gã không biết cái gì.
Kẻ thông minh lừa gạt người khác đến độ tài tinh thong lưu thì không bao giờ có chuyện bỏ qua chi tiết Kaiji lén lút đi "thăm hỏi" tội nhân. Họa chăng đó là điệu hộ ly sơn, mắt nhắm mắt mở để con mồi rơi vào tròng.
-" Dong dài thế đủ rồi, thứ ta muốn là Linh Từ Quốc Mẫu"- Gã vươn vai có chút thiếu kiên nhẫn, trú ngụ nơi đài hiến tế cũng ngót nghét hai tiếng rồi. Càng kéo dài càng làm cho tinh thần tập trung giảm đi.
-" Đó không phải là thứ thuộc về ông"- Offroad ra hiệu cho mọi người lùi lại.
Đây là cuộc chiến sống chết, thắng làm thua, thua làm giặc. Đây còn là mối nợ nần năm xưa chuyển kiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, đây còn là mối thù của biết bao người đã hi sinh oan uổng thảm khốc. Tất cả đã đến lúc phải chi li tính toán trả đủ rồi!
Tiểu thiếu niên một chân trụ, một chân dạt sang bên trái, phần hông trụ xuống vững chắc mà nắm lấy Đơn Bội mượn từ tay Daou chĩa thẳng về mệnh môn của hồ ly già. Ánh mắt phát sáng như dao găm ghim vào đầu mũi ngao ngược.
-" Đây là chuyện giữa ta và ông ấy, không ai được can thiệp vào"- Giọng nói đanh thép ra lệnh.
-" Giỏi lắm con trai, ta sinh ra con và rồi bây giờ đây là cách con báo đáp lại ta"- Hồ ly hóa thành chân thân, bộ lông màu cam sặc sỡ óng mượt, vũ vàng lay lay theo chiều gió. Hóa ra, cửu vĩ yêu hồ lại đẹp đến mức này!
Hai bên lao vào cắn xé lấy nhau, không kẻ nào thua kém kẻ nào khi mà luồng sức mạnh màu cam cứ quanh quần quật vào nội địa bên trong, làm cho tảng đá hiến tế vỡ vụn theo mây khói. Nhưng sức mạnh màu xanh cũng đâu có chịu thua.
Áp bức của tiên tử, của một vị chúa tể rừng núi đánh ra cú nào là cú đó vịn theo mười thành công lực mà di đến mạnh đập lông cổ trái của yêu thú, khiến cho hơi thở của nó mang theo vài phần khó khăn.
Cửu vĩ yêu hồ dứt tay bay một đường đẹp đẽ lên không trung, kéo theo một bàn đạp thấu trời thẳng xuống đầu của Offroad, thấy thế người nhỏ liền uốn dẻo phần hông, đem thân mình là trụ đỡ ngã người về phía sau.
Không ngờ một chút bất cẩn trật chân, đem bản thân rơi vào thế bị động nguy hiểm, chớp nhoáng đã nhận ra móng vuốt của Kaijo đặt gay cần cổ thon mảnh, tức khắc vặn cái khập. Tình tiết quá mức chớp nhoáng này dọa Doau cung chủ hoảng sợ không thôi.
Mới vào trận mà tiểu thiếu niên đã chuẩn bị đi chầu trời thế này rồi thì làm sao có thể tính đến nước kết thúc. Hai chân thoăn thoắt muốn chạy đến ứng cứu lại bị cái lắc đầu của Kaiji ngăn cản lại, bởi vì ông biết cậu chắn chắn sẽ không dễ chết như thế đâu.
Đại hồ ly bóp cổ nhấc bổng bán tiểu hồ ly lên cao, đôi mắt thâm độc hả hê trút ra. Sắp rồi, Linh Từ Quốc Mẫu sắp bị gã hút đến cạn kiệt rồi. Nin công chúa để lại thì sao, thê tử đẻ ra nó thì sao. Cuối cùng chỉ là vật ngán đường không nên xuất hiện trong cuộc đời của gã.
Cầm chừng được khoảng năm phút, tiểu thiếu niên có dấu hiệu ngoặc cổ ũ rượi sang một bên. Điều này chứng tỏ thân thể cậu đã suy yếu cùng cực, hoặc cũng có thể là đã trút ra hơi thở cuối cùng...
-" Thành công rồi, ngày này cuối cùng cũng tới, rốt cuộc ta cũng bất tử, phi thăng vận kiếp hóa ra lại đơn giản thế này, hahaha"- Kaiji cười như điên dại, cơ thể nung náu sức mạnh xanh lục hòa lấy màu cam luân hồi di chuyển kinh mạch.
-" Tiểu mềm mại"- Daou hét lên.
Ai ngờ cả nguyên một đám người bên phía cung chủ bị gã đả thương một cú váng trời, sức mạnh gã hiện nay chỉ e là không ai có khả năng chống lại kể cả đó có là Đơn Bội của hắn. Nhưng biết phải làm sao đây, ở yên chịu chết trong đau đớn, hay vùng lên bất lực có còn hơn không?
Bức tranh tuyệt mĩ ám rợn không thể nào loạn lạc hơn được nữa. Một con hồ ly cao lớn độc nhất ngẩng cao cổ tru tiếng dài, một đoàn người ngã rạp nhòe hết cả đôi mi, bên cạnh là một than ảnh nho bé bất động, lịm đi từ lúc nào.
-" Thiêng à, nhìn xuống mà xem, luật trời chỉ có thể được như thế này?".
-" Thiêng đây, con hồ ly hôi hám có muốn diện kiến điều gì không?".
Giọng nói này là của...Offroad?
-" Ngươi...Không...Tru Diệt của ta cấp 4 không thể nào...ngươi đáng lí ra phải chết"- Cặp mặt hồ ly nheo lại khiếp sợ. Ở đây gã là kẻ mạnh nhất, thậm chí chấp luôn mười lần Kaiji.
-" Ồ? Cấp 4 nhưng biết làm sao đây, bổn vương là hồ ly cấp 5".
Dứt lời, tiểu thiếu niên liền đem Đơn Bội cắm thẳng vào hồ ly đang ngớ người đứng đực ra làm cho nó chỉ biết sốc người không kịp trở tay. Âm thanh le thét đau dớn vọng lại khắp đài hiến tế.
-" Không...không thể nào"- Không lẽ...
-" Cha đã tự mình moi ra nội đan cho ta"- Nhắc đến đây, tiểu thiếu niên kìm không nổi tia bi thương trong con người đen lay láy, chiếc bánh ngũ sắc mà ông ấy đem cho cậu, trong đó...có nội đan.
Mà đối với một con hồ ly, nội đan dường như là tất cả mạng sống của nó. Có nội đan, tức là còn con đường sống, mất nối đan là trở về với cát bụi không đường thoái lui. Để có được ngày hôm nay, cha của cậu đã phải hi sinh hết thảy những gì mà bản thân ông ấy có...
Để không phí hoài những mất mát mà Kaiji đã bỏ ra, tiểu thiếu niên rút ra Đơn Bội. Đem bối vật đặt ngang giữa trán, khuôn miệng niệm niệm câu thần chú gì đấy, phút chốc giây sau liền xuất hiện những đằng đồ dữ tợn trên cơ thể.
Ánh sáng xanh lục lúc này càng rực rỡ thêm bội phần, đem cột sáng phát thẳng lên trời cao. Thiên lôi giáng xuống như búa bổ từng đạo giông sét ầm ầm nứt vỡ. Thấy không? Offroad Kantapon sẽ cho mọi người biết thế nào mới thực sự là chúa tể của muôn phương!
Bảo kiếm lần nữa đặt trong lòng bàn tay của người nọ, siết chặt lấy từng đường gân mạch, nội lực mãnh liệt dồn vào tứ hướng bát bộ. Bố trận bát quài lòng sọc hiện ra từ mặt đất, kéo theo từng đợt gió gào rít thê thảm, mây đen ngùn ngụt kéo đến.
Khẽ chạm mắt lần cuối xuống kẻ được xem là người đã sinh ra mình, đáy mắt Offroad chỉ biểu lên tia lạnh nhạt đóng băng:" Đừng ích kỉ như thế, ngươi mở đầu thì ta sẽ kết thúc nó, cầm lên được...thì bỏ xuống được".
Quang đạo phổ chiếu xung quanh khu vực hiến tế, màu đen trắng đối lập nuốt lấy cơ thể hồ ly già, Đơn Bội trải dài vết màu tàn lụi của gã thoi thóp sắp chết. Trái tim đã từng nuốt lấy nuốt để sự sống của người khác xuối cùng cũng bị ngũ mã phanh thây, rách rươi bung bét hết cả...
Cuộc đời cố chấp cùng tham vọng của Kaijo cũng đã đến lúc phải ngừng lại rồi!
------------------
Vét não để dùng ngôn từ mô tả cuộc chiến, cảm giác của sốp sau khi viết xong chap này sẽ là chất xám cạn kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top