Chap 43: Sập giường

      "Cung chủ a cung chủ, bọn ta nên khen ngài dũng mãnh, hay trách ngài phá hoại giấc ngủ của bọn ta đây?"

..................................................


    Buổi sáng ở trong rừng hoàn toàn khác so với buổi sáng ở trấn Băng Cốc, cụ thể là khác ở chỗ nhộn nhịp tấp nập. Ở trong trấn tầm canh năm đã nghe tiếng gà gáy réo rắt cùng tiếng thương nhân, buôn lái chào hàng niềm nở.

     Ngược lại, ở chốn khỉ ho cò gáy này, gà nào mà sinh sống nổi? Phu Ket rộng tóm lại cũng chỉ lởn vởn vài con chim quác quác cho vui, ánh nắng cũng không gay gắt trực diện như khi nghỉ ngơi ở Pittaya phủ.

     Chính vì những lí do đó mà trong căn phòng nhỏ, hai thân ảnh ôm nhau ngủ thẳng cẳng không màng gì đến thời gian, chốn địa. Miền miệt chìm vào mộng đẹp song hành mặc kệ ba con người chờ đợi mỏi mòn bên ngoài cửa.

     Lei quốc sư khó chịu vô cùng với cái tình cảnh lề mề kéo dài, y một hai đòi nhào vào gôm cổ hai con heo đó dậy nhưng ngặt nổi bị Pahm hộ vệ cùng Pum tổng quản ôm lại không cho vào.

     -" Thả ta ra, ta phải vào chửi mới được. Cung chủ các ngươi là đồ vô trách nhiệm, là đồ không có lí lẽ"- Y tay đấm chân đá vùng vẫy như loăn quăn xổ ra mộ tràng "lời hay ý đẹp".

     -" Quốc sư bớt giận, đợi thêm một chút nữa thôi mà"- Pahm hộ vệ gồng mình hứng chịu phản đòn của vị quốc sư nọ.

     Ngoài này nháo loạn một trận khiến nhân vật cung chủ trong truyền thuyết cau có tỉnh dậy, hắn tiến tới mở cửa ra tính mắng cho một trận ra trò thì hình dạng của ba người phía trước dọa hắn đến tròn mắt.

     -" Có thích khách sao, mắt ai cũng đen thui hết vậy?".

     -" Con mẹ nó, thích khách là ngươi đó"- Y bất bình.

     Chả là "vị thích khách" này hôm qua lâm vào kì sung sức trai trẻ của cuộc đời, cộng thêm chiếc giường cũ kĩ phát ra tiếng kêu kẽo cà kẽo kẹt theo tốc độ đưa đẩy của thích khách làm cho mọi người ở phòng bên cạnh được dịp "hưởng thụ" vinh hoa phú quý của cuộc đời.

     Ba người tưởng chừng như "thích khách" chỉ "đồ sát" một, hai tiếng là đủ. Ai mà có dè "thích khách" hành hạ tiểu thiếu gia đến tận sáng sớm. Cung chủ a cung chủ, bọn ta nên khen ngài dũng mãnh, hay trách ngài phá hoại giấc ngủ của bọn ta đây?

     -" Ưm, ai đến vậy đại tốt bụng"- Nhắc tào tháo tào tháo có mặt, tiểu thiếu gia đáng thương trong mắt của diễn viên quần chúng hai chân hai hàng cuộn lấy chăn mà khệ nệ bước ra cửa.

     -" Dậy làm gì, mọi người chỉ đến kêu chúng ta lên đường "- Daou hắn giọng.

     Không khí mờ ám đang trên đà phát triển thì đột nhiên một tiếng rầm phát ra từ phía trong phòng. Năm người hốt hoảng chĩa tiêu cự xem xét mọi ngóc ngách và rồi phát hiện ra chiếc giường êm ái của ông lão chủ nhà đã...sập xuống gãy đôi... Ngay tức khắc, đoàn người đem mũi dùi đặt lên người vị cung chủ nọ mà phán xét. 

     -"..."- Ta vô tội!

     -" Cung chủ, ngài thật là mạnh mẽ"- Pum tổng quản không nhịn được cảm thán.

     -" Ta thề, ta chưa làm gì cả, là nó mục rửa tự gãy"- Hắn lắc đầu phân bua, từ hôm qua đến giờ có bị làm sao đâu, tự dưng hai người vừa bước dậy đã đổ nát.

     -" Đúng rồi, tự cái giường nứt ra đấy, chứ Daou chỉ đâm thọc khiến giường va vào tường suốt đêm thôi. Đừng có trách lầm cung chủ của các ngươi"- Y khinh bỉ liếc xéo hắn, cũng may tiểu ăn xin mở mắt đi xuống kịp, chứ không là không biết hậu quả nghiêm trọng nào sẽ xảy ra.

     -" Chúng ta nên chuẩn bị lên đường thôi cung chủ"- Pahm hộ vệ nhắc nhở.

     Nhận lấy cái gật đầu đồng ý của hắn, ba người toang xách tay nhau ra trước sân đợi thì bị Daou kéo lại. Khuôn mặt cung chủ đo đỏ biểu thị chút đỉnh ngại ngùng mà nhờ họ sửa lại chiếc giường giúp hắn. Chứ ở nhờ nhà người ta một đêm mà làm lại phá hoại vật chất, nếu ông lão đó hỏi hắn biết trả lời lí do làm sao?

     Đối với lí sự ngang ngược của tên mặt lạnh, hoa hoa công tử Chang Lei chỉ biết trợn trừng phẫn nộ, Daou sướng cái thân rồi bắt y lãnh lấy hậu quả, Daou ăn ốc rồi bắt y đổ vỏ. Mụ nội nó! Quốc sư cái con mẹ gì, cung nhân của hắn thì có.

    Nói thì nói như vậy nhưng y nào dám phát ra tiếng lòng từ chối hắn, thế nên ba người bọn họ đành phải cong lưng tìm đủ mọi cách khiến chiếc giường trở về nguyên vẹn trong nỗi than thở bất lực của mỗi cá nhân.

    Sau cùng, may mắn chiếc giường đã an toàn trở lại làm chiếc giường như lúc trước mặc dù có chút dị dạng biến thể nhưng có còn hơn không, dù gì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi đó nha. Xong xuôi mọi việc, Pum tổng quản tập hợp lại đủ năm người mà đi gặp ông lão chủ nhà.

    -" Cảm ơn lão đã cho chúng tôi ở nhờ qua đêm"- Daou cung chủ chắp tay cảm tạ.

    -" Không có gì, không có gì. Ta nhớ mọi người bảo không may đi lạc, bây giờ mọi người tính tìm lối ra như thế nào?".

     -" Bọn ta tính tìm người hỏi đường đi về phía Nam".

     -"Ồ! Cái này lão biết"- Ông lão hồ hởi tỏ ý muốn hướng dẫn." Rừng Phu Ket bao gồm ba lớp nối nhau, lớp đầu tiên là lớp của những loại thân mềm, lớp thứ hai là những loại thân gỗ, lớp cuối cùng là những loài hoa ngũ sắc. Các người cứ đi thẳng về phía tay trái sẽ nhận ra đường đi cụ thể của từng bộ phận cấu thành rừng Phu Ket".

     -" Cảm ơn ông lão, bọn ta đi đây".

     Đoàn người cúi người vẫy tay tạm biệt vị chủ nhà ngang độ xế chiều. Đoán là đi xa gian phòng lợp lá được mười phút, Lei quốc sư mới nhoài người quay lại rồi lên tiếng:" Daou, ngươi xem, chúng ta có hỏi đường ông ta  đâu mà ông ta tự khai ra toàn bộ thế?".

     Đương nhiên thắc mắc của y, cung chủ cũng cảm thấy tương tự trong lòng. Kể từ cái cách lão già nói chuyện, kể từ cái cách lão già đi đứng, cung chủ không hề lấy nổi một tia tin tưởng. Không có người già nào lại đi lên xuống bậc thang lịa lịa như thế được, cũng không có người già nào ăn nói trơn tru giảo hoạt như ông ta.

     -" Thần có cảm giác như lão đang cố tình gợi ý cho chúng ta về đường đi vậy"- Pahm hộ vệ gảy gãy sống mũi suy luận.

     -" Ngươi nói đúng, ông ta thực sự rất khả nghi".

    Ở một nơi khuất mắt mà mọi người không biết, ông lão khả nghi mà bọn họ nói đang lột ra từng mảng da mặt rách rưới thậm tệ, kì lạ thay dưới lớp vỏ như nhựa dẻo đó lại chính là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với họ. Người có duyên-San công tử!

    Mặt khác, người khiến bọn họ khả nghi nhất vẫn chính là đại đại cung chủ của chúng ta. Đó là bởi vì đoàn người từng kề vai sát cánh bên nhau có tổng cộng con số năm đôi chân, nhưng hiện tại chỉ còn bốn đôi chân. Vậy một đôi còn lại đâu?

      Một đôi còn lại chắc chắn là đang kẹp lấy hai bên hông của cung chủ mà đung đưa vui vẻ, đó là cái kết cũng những kẻ vô độ tổ chức không biết kiềm nén bản thân, đè con người ta ra ăn sạch như thế sức đâu nữa mà đi?

      Điều này làm cho Lei quốc sư thực sự nghi ngờ có phải hay không Daou đi rừng chưa đủ cực nên làm vậy để tạo thêm độ khó thử thách bản thân.

     Vừa đi vừa cõng lên người một cục thịt mềm oặt, xem ra loại chuyện hại người hại mình này chắc chỉ có mình hắn dám chơi mà thôi!

     Đoàn người yên ổn vượt qua từng mảng cỏ ẩm ướt, chút mùi hương thiên nhiên hoa lá thoảng thoảng bên cánh mũi dọc dừa quy chuẩn. Khí khái ban mai nhẹ nhàng khiến tất cả cảm giác thư giãn trong tâm hồn dù tình cảnh hiện tại không mấy khả quan.

     Nếu có thể, bọn họ ước mãi mãi được sống trong chốn yên bình, không bao giờ gặp xung đột này. Nhưng chỉ ít giây sau mộng đẹp lí tưởng, ông trời đã giáng cho năm người thực tại khắc nghiệt cần phải trải qua.

     Một con bọ cạp không biết từ đâu rơi lủng lẳng từ trên cao xuống ngay trước mắt đoàn người, thành thực mà nói nhìn kĩ hơn loại động vật này hệt như bọ cạp lai rết đỏ vậy. Đầu và đuôi dài ngoằn sắc nhọn liên tục chĩa mũi về phía trước thăm dò, thân mình nhỏ hẹp như sợi dây có nhiều chân nhỏ ngoe nguẩy bò đi.

     Cả cái tiếng khè khè quái dị từ cái mỏ biến thể kia nữa, loại động vật côn trùng không ra côn trùng, bò sát không ra bò sát này là tạo hóa nào đẻ ra vậy?

     Daou dè chừng hai tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng người nhỏ, tuyệt đối không có ý thả tay buông nhẹ Offroad xuống đất. Mà tiểu thiếu niên cũng không muốn buông lỏng bàn tay đang ôm lấy cổ người nọ. Đó là vì loại yêu vật kì lạ đó mang lại đả kích cùng dọa sợ tâm hồn nhỏ bé của tiểu thiếu niên không ít.

     -" Các ngươi thấy con ta như thế nào?"- Âm vực lạnh lẽo như dưới mười tầng địa ngục vang lên.

     -" Ai đó?"- Cung chủ dáo dác quan sát xung quanh.

     Chợt thấy một người phụ nữ tóc đen dài lõa xõa xuống rối bù che hết cả khuôn mặt, y phục đỏ tươi rực rỡ như màu máu, tay chân trắng muốt chằng chẹo những vết trương nức như tử thi chết vì đuối nước. Quan trọng hơn, trên tay cô ta cầm những ống xương đòn của con người đã mục rữa.

     Nói đúng hơn, người này giống như là xác chết biết đi vậy.

     -" Ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi"- Nữ nhân y phục trắng đó vén tóc sang hai bên để lộ ra khuôn miệng to rộng khác thường, một bên má trái rộng vào một cái lỗ để dòi bọ lúc nhúc, má phải liên tục tiết ra máu tươi thấm đẫm vào da thịt dưới phần xương hàm.

    -" Bà chị không vệ sinh răng miệng à, hôi thế"- Lei quốc sư bịt mũi nhăn mặt, đây là lần đầu y gặp nữ nhân ăn ở mất vệ sinh như vậy đấy.

    -"..."- Bà chị.

    -"..."- Pum tổng quản.

    -"..."- Pahm hộ vệ.

    -"..."- Cung chủ.

     Quốc sư thân mến, bây giờ là thời gian để đánh giá cách sống của một người sao? Trong khi ngài liên tục vẫy vẫy tay chê bai thì bà chị mà ngài nói đã điên tiết đến tận mang tai rồi, cả cái con rết bọ kia nữa. Không khéo chốc lát nữa thôi, bọn họ sẽ lần lượt nằm dưới tay của hai hình thể dị bản đó.

     -" Không nói nhiều với các ngươi nữa, ta muốn tên nhóc trên lưng hắn"- Nữ nhân chỉ tay về phía Daou.

     -" Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"- Hắn nhếch mày gợi đòn, bàn tay không nhịn được mà càng ôm chặt lấy tiểu thiếu niên như thể sợ vuột mất người nhỏ.

     -" Vì ta cần một con bán hồ ly".

     Hắn và y đoán đúng rồi, Offroad là một bán hồ ly giữa người và hồ yêu!


---------------

Sao 89 lượt đọc mà có 15 vote vậy các cô...

T buồn t không dám nói, thôi bữa nay đăng 4,6, CN như cũ được nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top