Chap 37: Làm lành
"Tình yêu mà cung chủ dành cho tiểu thiếu niên vốn dĩ đã được định trước là không đường thoái lui"
............................................
-" Cung chủ à, sai lầm lớn nhất của đời ngài chính là bỏ lỡ tâm ý của tiểu thiếu gia".
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Daou kể cả khi Pum tổng đã rời đi khá lâu. Một thứ gì đó như lóe sáng bên trong tâm trí của vị cung chủ nọ, hắn là người sai sao?
-"Pahm, ta có lỗi không Pahm?".
-"..."- Cung chủ đại nhân của ta, ngài có lỗi hay không sao ta dám nói, làm thống lĩnh thị vệ cũng không đơn giản đó nha." Thần nghĩ, tiểu thiếu gia là người sai nhưng không phải cung chủ hoàn toàn đúng".
-" Ta đánh tiểu thiếu gia là ta sai"- Hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi.
-" Không phải, cung chủ sai là vì cung chủ cố chấp không thừa nhận thực tại. Việc tiểu thiếu gia là hồ ly đúng là chuyện long trời đất lở nhưng cung chủ đến một lời giải thích cũng không thèm nghe. Từ trước đến giờ, cung chủ chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy".
-" Đủ rồi, đừng ai đến làm phiền ta".
Sau khi phân phó mọi chuyện xong, Daou cung chủ ngồi trầm ngâm lặng im như tờ. Từng lời từng lời một của Pahm hộ vệ đánh sâu vào cái tôi vững chắc cao quý của Daou khiến hắn tức khắc cứng họng không dám bao biện bất cứ điều gì.
Khi đứng trước hai ngã rẽ của đúng hay sai, muốn hay không muốn, biết hay không biết thì người trong cuộc như hắn đã tự định hình lấy lựa chọn của bản thân rồi. Nếu Pahm hộ vệ trả lời đúng thì hắn bảo hợp ý, trả lời sai thì hắn bảo không xem xét kĩ càng.
Là không xem xét kĩ càng hay cung chủ biết rồi còn gặn hỏi?
Daou lúc này lấy trong bọc ra một đồng xu đã cũ kĩ, cũng chẳng đặc biệt gì cho cam. Chỉ là hắn hỏi mượn từ Pum tổng quản lúc nãy thôi, hắn thực sự muốn cược một ván. Xem thử hắn và tiểu hồ ly kia nên duyên nên phận hay tình cảm lỡ làng?
Và vật quyết định quan trọng không phải cái gì khác hơn mà chính là đồng xu của Pum tổng quản. Một mặt đồng xu hình con chim bồ câu, mặt còn lại hình mỏm sông bị chia cắt. Như thế hợp tình hợp lí quá còn gì, nếu tung đồng xu mà mặt có con chim bồ câu nằm trên thì hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho Offroad một cơ hội.
Ngược lại, nếu mỏm sông nằm ở mặt trên. Hắn sẽ tự tay giết chết tiểu hồ ly, xem như là tình cảm cuối cùng còn xót lại dành cho cậu một cái chết nhẹ nhàng nhất. Hai người từ nay không ai nợ ai.
Hồi hộp kéo lên tà áo dài vướng nơi cánh tay, Daou hồi hộp nắm đồng xu cũ kĩ ng tay mà dùng lực thảy lên. Đại não căng thẳng nhìn theo từng chuyển động tròn chậm dần đều của vật quyết định, cung chủ dường như có chút hít thở không thông.
5 giây, 10 giây, 15 giây,...leng keng!
Đồng xu cuối cùng cũng yên vị trên mặt đất với kết quả không thể nào khả quan hơn mặt nằm trên giành chiến thắng chung cuộc chính là mặt của...mỏm sông. Cuối cùng, số phận cũng không thể nào thắng được ông trời, có chống lại há chỉ rước lấy sự thất vọng não nề mà thôi.
Daou quyết định rồi, kể từ giờ phút này về sau hắn và Offroad xem như chia cắt!.....
Bên này căng thẳng cấu xé tâm can bao nhiêu thì bên chỗ Lei quốc sư cuống cuồng bây nhiêu. Đương nhiên, những việc mà cung chủ làm quốc sư đâu có biết cái gì, sự cuống cuồng kia toàn bộ là vì y cùng Pum tổng quản, Pahm hộ vệ lén lén lút lút đến thăm tiểu thiếu niên.
Ba người nằm trong hàng chức cao quyền rộng trong phủ vậy là lại chơi trò trộn thuốc sổ vào thức ăn của linh canh khiến cho bọn họ không phút nghỉ ngơi ra vào nhà xí liên tục, mặt mũi ai nấy đều tái xanh trắng bệch.
Chang Lei mừng rỡ nhìn cổng canh gác vơi đi mấy chục người mà lẹ chân chạy vào, vừa hé cửa ra đã thấy tiểu ăn xin tàn tạ nằm ngổn ngang giữa sàn. Cơ thể gầy rộc yếu ớt khó khăn thở từng ngụm ít ỏi, lồng ngực phập phồng co thắt vô tình lộ ra một mảng xương sườn nhô lên khó coi. Tiểu ăn xin mỹ nhân của y nay như một cái thây xác chờ ngày trút ra hơi thở cuối cùng.
Quốc sư ca ca xót xa đệ đệ đến mức nước mắt ngắn dài tuôn ra không ngừng, hai tay bế người vào ôm trong lòng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:" Tiểu ăn xin, ngươi chịu khổ quá nhiều rồi".
-" Đại hoa đào ca ca"- Offroad nhíu mi tâm mở cặp mắt đầy mệt mỏi của bản thân.
-" Ta đây, ngươi chịu khó ăn chút cháo. Pum tổng quản có mang đến cho ngươi, lúc nào tên mặt lạnh đó bình thường lại ta sẽ đánh hắn một trận trút giận cho ngươi".
Vừa nghe đến ca ca muốn đánh đại tốt bụng, tiểu thiếu niên liền lắc đầu nguầy nguậy, cậu thực sự không muốn Daou chịu bất kì tổn hại nào, nếu có chịu cậu sẽ chấp nhận chịu mọi oan khổ uất ức, thống hận trong lòng hắn bấy lâu nay. Tuyệt đối không bao giờ trách móc hắn!
-" Tiểu thiếu gia à, sao người không nói ra thân phận thật sự của bản thân. Tiểu thiếu gia là muốn lừa dối cung chủ?"- Pum tổng quản bưng chén chào nóng hổi trong tay mà tiến lên gặng hỏi.
-" Ta không biết, lúc đó cơ thể...đau lắm muốn cầu cứu đại tốt bụng, nhưng đại tốt bụng lại ghét bỏ ta"- Offroad ổn định lại nhịp thở của mình mà giải thích.
-" Tiểu ăn xin ngươi..."
Chữ ngươi chưa kịp tuột ra khỏi miệng, cả bốn người đã cứng đờ lại nín thở, cháo chưa kịp ăn, nước chưa kịp uống, nói chuyện chưa được vài câu thì vị cung chủ bất ngờ xuất hiện. Còn khí thế ngời ngợi xách theo Đơn Bội kiếm một đường đến đây. Họa tới rồi!
Pahm hộ vệ nhanh chóng quỳ xuống cầu xin:" Cung chủ, ngài đừng làm bậy". Nhưng hình như vị cung chủ "làm bậy" nọ không mấy để tâm, chân cứ bước từng bước lộp cốp đến vị trí của tiểu thiếu niên. Kiếm môn lê thê trên đất tạo nên âm thanh trơn trượt quái dị, bóng ma phản chiếu dưới đất dài ngoằn như diêm vương dưới xứ đòi mạng.
Daou cung chủ một đạo nắm lấy chuôi kiếm mà phóng ngang qua người của Offroad trong sự ngạc nhiên không kịp trở tay của mọi người. Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao?
Đương nhiên là chưa thể kết thúc rồi, Đơn Bội kiếm chém ngang với lực đạo kinh hoàng tốc biến nhưng không phải điểm đến nằm trên người của tiểu thiếu niên, mà là thả xuống hai sợi xích đang trói tay Offroad khiến chúng rơi xuống đất vang lên hai tiếng chói tai.
Vị cung chủ ẩn đầy sát khí ném Đơn Bội kiếm ra sau lưng mà đưa tay ôm lấy tiểu thiếu niên đang nằm trong lòng của quốc sư, còn từ tốn khoác lên người cậu ngoại bào của bản thân.
-" Ngươi...ngươi"- Chang Lei thảng thốt không tin những gì bản thân vừa chứng kiến, con mẹ nó một chút nữa thôi tim y muốn bay ra ngoài. Một phút ngẩn ngơ đó, y nảy lên suy nghĩ chạy đến đỡ cho tiểu ăn xin. Một phút chững lại đó, y thực sự muốn chết đi." Sao ngươi lại..."
Để hoàn thành câu hỏi của Lei quốc sư, ắt hẳn chúng ta phải lui về khoảng thời gian của ba mươi phút trước. Mắt đồng xu hình mỏm sông yên lặng nằm im trên mặt đất, tưởng chừng như an phận ngủ yên trước nội tâm dậy sóng cả cung chủ thì bỗng dưng người này máy tay.
Vị cung chủ cao cao tại thượng Daou Pittaya vậy mà đem đồng xu lật úp lại, ngang ngược đem con chim bồ câu nằm phía trên như giao ước. Nhưng giao ước đâu có tiến hành đến bước này đâu? Cũng đâu phải ứng nghiệm bằng phương pháp hữu đản này?
Lúc bấy giờ cung chủ mới cười to lên vài tiếng, còn khoa trương nhếch mép gợi đòn như thường ngày. Chuyện tung đồng xu chỉ là phép thử đã biết trước kết quả của hắn mà thôi, chứ trong lúc chần chừ do dự, hắn đã biết bản thân thực sự muốn cái gì.
Dù nằm úp hay nằm xuôi thì trong lòng Daou đã tự ý cho tiểu thiếu niên thêm một cơ hội nữa. Chỉ tiếc là đồng xu lại cho mặt hình mỏm sông nằm ngửa, nhưng nằm ngửa thì hắn làm cho nằm úp, có cái gì đâu?
Thế nên chia cắt giữa hắn và cậu chính là chia cắt...cắt đi khúc mắt trong lòng mà một lần nữa bên nhau. Tình yêu mà cung chủ dành cho tiểu thiếu niên vốn dĩ đã được định trước là không đường thoái lui. Dẫu có sai đi nữa, hắn cũng ép buộc đúng cho bằng được!
Trở lại với hiện tại, trong khi mọi người còn trừng mắt với tình tiết quá mức sét đánh này thì cung chủ đã bế người bỏ đi.
-"..."- Quốc sư.
-"..."- Tổng quản.
-"..."- Hộ vệ.
Yên vị đỡ người nhỏ dựa vào thành giường quen thuộc, Daou chậm rãi dùng khăn ấm lau đi vết bẩn cũng như vết bẩn suốt bao ngày khổ sở bị dùng hình của cậu. Lúc trước hận thù chiếm lĩnh lí trí khiến hắn vô tình làm đau tiểu thiếu niên, bây giờ nhìn lại hệ quả mà bản thân đã gây ra, Daou chỉ hận không thể tự tát cho mình mấy trăm cái.
Do đó, vị cung chủ cao cao tại thượng quyết định chuột lỗi bằng cách lột đồ của tiểu thiếu niên ra...Vừa mới tuột xuống lớp nội y cuối cùng đã nghe thấy tiếng la oai oái chói tai của Lei quốc sư đạp cửa bay vào.
-" Con mẹ nó, ngươi không phải là con người, tiểu ăn xin tàn tạ thế kia mà ngươi cũng muốn đem đi lăn giường. Ngươi là đồ quái nhân, không bằng cầm thú"- Y tức tối chửi bới nguyên một tràng dài.
-" Ai cho ngươi tự ý vào?"- Daou nhanh tay lẹ chân đem cái mền nhung phủ kín người tiểu thiếu niên, Offroad chỉ được một mình hắn dòm ngó mà thôi.
-" Cung chủ, ngươi đừng như thế nữa được không? Xem như ta xin ngươi, đừng hành hạ tiểu ăn xin nữa, có gì cứ trút lên người ta. Ta sẽ không oán trách gì ngươi đâu"- Quốc sư rơm rớm nước mắt, tròng đen nhấp nhô cơ hồ ngập trong lệ, nhìn tiểu đệ đệ bị người ta khinh thường tra khảo, người làm ca ca nào thể trơ mắt không biết cái gì.
-" Thần cũng cầu xin cung chủ, đừng đánh tiểu thiếu gia nữa, mọi hình phạt thần xin nhận lấy"- Pum tổng quản quỳ xuống mở lời.
-" Thần cũng nguyện thay tiểu thiếu gia chấp lĩnh hình phạt, xin cung chủ toại nguyện"- Tiếp theo là Pahm hộ vệ gấp gối uy nghiêm.
Một màn "ba cây chụm lại nên hòn núi cao" này rơi vào đáy mắt của cung chủ liền khiến hắn nhíu mày khó hiểu. Trừ Chang Lei yêu thương chiều chuộng tiểu thiếu niên ra thì Pum tổng quản và Pahm hộ vệ ban đầu đâu có bênh vực đến mức này.
Không đến mức ghét bỏ ra mặt nhưng cũng không đến nổi thích thú gì cho cam, bọn họ lạnh lạnh liệt liệt cư xử kì dị. Nửa thích nửa không khiến hắn đau đầu suy nghĩ làm cách nào để tiểu thiếu niên ghi điểm trong mắt họ.
Nhưng hiện tại hình như hắn đã quá lo xa rồi, mọi người không những nhất mực tôn trọng mà còn thực tâm đối đãi xem tiểu thiếu niên như người trong nhà, nguyện lĩnh lấy hậu quả đáng sợ lâu đời trong phủ.
Nghĩ đến đây, Daou cung chủ không nhịn được mà chọc ghẹo:" Muốn làm phản à?". Lâu lâu cho cung chủ nghịch ngợm tí đi!
Cái gằn giọng uy áp của cung chủ thúc ép lấy hơi thở của một người đứng và hai người quỳ, không phải bế về làm lành sao, thế quái nào lại trở thành phẫn nộ thống thiết như bây giờ?
-" Nếu không có tiểu thiếu gia, thần sợ cung chủ sẽ ở góa cả đời".
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top