Chap 34: Biến

                 Daou vậy mà lại bị một con hồ ly cướp mất trái tim!"

.................................................


     -" Chang Lei, ngày trăng tròn bị che khuyết sắp đến rồi"- Không phải vô duyên vô cớ mà hắn nhắc đến cái ngày này. Kiếm pháp mà tổ tiên ngàn đời truyền lại, hay nói cách khác Đơn Bội kiếm trong tay của hắn mấy năm gần đây có xu hướng "nổi loạn".

    -" Thì sao?"- Lei nam tử thắc mắc.

    -" Đơn Bội kiếm của ta là kiếm có linh thức, nhận huyết mạch của ta làm chủ nhân. Linh thức của nó bị đả động, ta cũng bị đả động theo. Bằng chứng là lúc giao chiến với thiên điểu, Đơn Bội bị nó hút lấy linh khí khiến ta cũng bị bòn rút theo. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao thời gian gần đây cứ đến ngày trăng tròn bị che khuyết, kiếm của ta lại rung lên".

    -" Con mẹ nó, rung như thế nào?"- Y trợn tròn hai mắt ngạc nhiên.

    -" Đêm đó, ta đang vận nội công thì nghe tiếng lập cập lập cập vang lên. Mở mắt ra liền thấy Đơn Bội rung lắc dữ dội, ta làm cách nào cũng không ngừng được. Nó bắt đầu từ mười hai giờ đến ba mươi phút sau mới dứt hẳn. Cứ như thế lặp đi lặp lại mỗi năm trong hai năm gần đây nhất".

    Với những biểu hiện kì lạ mà Daou kể lại, Lei quốc sư cảm thấy phi thường khó hiểu. Nếu bảo kiếm pháp gia truyền của dòng họ Pittaya bị nhiễm tà khí nổi điên thì chắc chắn là hồ ngôn loạn ngữ. Chơi với Daou bao lâu, Đơn Bội kiếm có bao giờ hiện lên nửa tia dị biệt như thế đâu? 

     Thậm chí là lúc bị đám yêu nhân hãm hại, nó cũng chưa từng rung lên báo hiệu điều gì. Suy đi xét lại, y chỉ có thể kết luận một câu:" Ta đoán Đơn Bội kiếm của ngươi đang giấu thứ gì bên trong".

     -" Cha ta chưa bao giờ nói gì về vấn đề này cả, chỉ là cây kiếm bình thường được truyền từ đời này sang đời khác thôi mà".

     -" Nếu suy luận của ta là đúng, thì rất có thể Đơn Bội ẩn giấu một sức mạnh nào đó, mà sức mạnh này đã bắt đầu kết lấy vật liên thông của nó".

     -" Vật liên thông?"- Daou kéo dài ba âm cuối.

     -" Chẳng phải ngươi nói nó chỉ rung trong thời gian gần đây sao, vậy thì có khả năng vật liên thông với nó đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, Đơn Bội kiếm này có thể có liên quan đến dám yêu nhân đó".

     Nghe những lời suy đoán có căn cứ của vị bằng hữu, cung chủ gật gù tỏ vẻ đồng ý. Lời mà Lei nói ba phần đúng đắn bảy phần có lí thế nên hắn không ngần ngại gì mà cho Pahm hộ vệ điều tra nguồn gốc xuất xứ của Đơn Bội kiếm. Mà ngươi duy nhất Pahm hộ vệ có thể "moi móc" thông tin, chỉ có thể là vị tổng quản già sống từ đời phụ mẫu hắn tới bây giờ.

     Phần còn lại hắn quyết định sẽ tìm đến cái cốc của tiểu thiếu niên ở. Với tất cả những thông tin mà hắn với y đang có, phụ thân của Offroad chính là manh mối to lớn nhất cho toàn bộ sự việc. Nhẹ nhàng vuốt xe má thịt của tiểu thiếu niên, Daou mở miệng.

     -" Cốc mà tiểu mềm mại sống là ở trong rừng đúng không?".

     -" Đúng a".

     -" Vậy tiểu mềm mại có nhớ đặc điểm nổi bật của nó không?".

     Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lục lại kí ức phai mờ mù mịt của bản thân, tiểu thiếu niên mới chợt nhớ ra:" Khu rừng đó có hoa linh lan đẹp lắm". Dĩ nhiên Offroad nhớ ra loài hoa đó rồi, vì lúc bỏ chạy, loài hoa màu trắng đã bừng sáng rẽ lối đi cho cậu.

     Đối với lời cảm thán của tiểu thiếu niên, cung chủ cùng quốc sư cảm thấy vui mừng không thôi. Hoa linh lan là loại hoa khó sống nhất trong tất cả các loại, chỉ những nơi nào có linh khí, hoa linh lan mới sinh sôi nảy nở và phát triển.

     Chính vì đặc điểm nổi trội đó mà Đông, Tây, Nam, Bắc có bao nhiêu khu rừng chứa được loại này? Con số chỉ được tính trên đầu ngón tay mà thôi. Do đó phạm vi điều tra chắc chắn sẽ thu hẹp hơn rất nhiều.

     -" Còn gì nữa không tiểu mềm mại?".

     -" Ta nhớ phụ thân bảo, sống trong cốc không phải muốn vô là vô muốn ra là ra. Tất cả đều phải có ấn kí mới phép tùy tiện".

     Rồi xong! Ấn kí là cái quái mẹ gì nữa đây? Đúng là không nên vui mừng quá sớm mà. Lei quốc sư ôm lấy đầu mà thở dài, nói như tên phụ thân nhẫn tẫm bỏ con đó thì chắc chắn cốc cát gì đó cần phải có dấu hiệu đặc trưng mới vào được. Dấu hiệu đó như thế nào làm sao y biết?

     Quốc sư quay sang vị cung chủ tâm trạng căng thẳng kia mà hỏi một câu lộ thiêng:" Ăn tiểu bạch thỏ có thấy vết bớt hay cái gì trên người tiểu bạch thỏ không?". Loại lời thoại quá mức trắng trợn này khiến Daou đỏ mặt lắc đầu, một câu trả lời cũng không thể thốt nên.

      Mà y nhắc hắn mới nhớ, cơ thể trắng nõn mềm mịn của tiểu thiếu niên không lưu lại bất cứ một vết tích nào đáng chú ý, một cái mụt ruồi còn không có chứ nói gì đến vết bớt hay ấn kí. Tuy nhiên, nếu không có thì tiểu thiếu niên ra vào bằng cách gì?

     Thắc mắc vừa mới nảy lên thì cung chủ đã chửi thầm bản thân một câu ngu xuẩn, phụ thân sinh ra Offroad thì đương nhiên dòng dõi chính thống có thể tùy tiện đi lại rồi, vậy mà hắn cũng tự làm khó bản thân mình cho được. Haiz, năng lực của Daou ngày càng suy kiệt rồi a!

      -" Ta tính như thế này, bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị một số vật phẩm cần thiết, tuần sau liền tiến hành đi tìm nơi ở của Offroad được không?"- Lei quốc sư chống cằm.

     -" Ta cũng nghĩ như thế nhưng còn tiểu mềm mại?"- Hắn không nỡ để Offroad đi theo chịu khổ chịu cực với hắn.

     -" Ngươi không mang tiểu ăn xin theo thì tìm kiểu gì, có tiểu ăn xin thì mọi việc sẽ thuận lời hơn".

     Cung chủ thở dài nói một câu:" Biết rồi" sau đó tàn bạo đá Lei quốc sư ra khỏi tẩm phòng khiến y u đầu hai cục. 

     Con mẹ nó, ta hận ngươi Daou!

                                                                          * * *

     Tiếng nức nở xé lòng của tiểu thiếu niên vang vọng khắp căn phòng ngọa cụ, y phục rách rưới tàn tạ không thể tả. Cơ thể hằn lên từng vết roi da chồng chất hòa lẫn cũng máu thịt nát bươm. Mỗi lời cầu xin phát ra đều thực sự chọc giận đến tâm khí của người nọ, lực tay thống thiết vung vào con người gầy gò.

     Ánh mắt hận thù ẩn nhẫn từng tia bi thương đau khổ khốn siết. Tròng mắt đỏ rực lộ lên từng đường gân tơ máu, nỗ lực chống lại thực tế khắc nghiệt khiến người nọ nhỏ ra một dòng nước mắt đắng cay. 

     -" Tại sao lại đối xử với ta như vậy?".

     -" Hức...ta...ta...ta không...không có biết".

     -" Không biết? Một câu không biết của ngươi là có thể gạt bỏ đi toàn bộ sự việc?"- Tiếng cười khà khà kinh dị phát ra từ cổ họng của Daou khiến Offroad sợ hãi không ngừng. 

     -" Đau...hức...cầu...cầu xin...đại tốt...tốt bụng...ta...Offroad... đau lắm"- Hơi thở ngắt quãng ngân lên theo từng tiếng chát của roi da.

     -" Nỗi đau mà ngươi hứng chịu, nó có bằng một nửa những thứ ta phải chịu không? Ngươi kể từ lúc đó đã không còn là tiểu mềm mại của ta, ta cũng không còn là đại tốt bụng của ngươi nữa rồi".

     Cung chủ nhếch đôi mắt hờ hững còn vươn một giọt nước mắt nóng hổi mới chảy xuống. Khuôn mặt lạnh tanh chỉ còn đọng lại nỗi hận thù ngút trời và nỗi đau đớn xé toạt tâm can để lại. Hắn buông thõng bàn tay đang cầm lấy khí cụ, roi da rớt xuống đất như kéo theo Daou rơi xuống mười tám tầng địa ngục sâu hoắc không biết khi nào ra.

     Đánh không được, vương chẳng đành. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này bức ép hắn vào tường thành hủy hoại tâm hồn vô cùng sâu sắc. Tiểu mềm mại mà hắn nhấc mực yêu thương, tiểu mềm mại mà hắn dành hết tình cảm của bản thân bao lâu nay lại là... một con hồ ly.

     Một con hồ ly chung chạ với đám nghiệt súc ác đoản, một con hồ ly nằm trong cái bọn đã giết chết phụ thân cùng mẫu thân của hắn. Khiến cho bọn họ trút ra hơi thở cuối cùng theo phương thức không thể nào khó coi hơn, khiến họ chưa kịp trăn trối đã trừng mắt tắt thở.

     Trở trêu thay, Daou vậy mà lại bị một con hồ ly cướp mất trái tim! 

     Nhìn xuống con người mà tuần trước đây còn vui vẻ nằm trong lồng ngực hắn cười khúc khích nói câu thích đại tốt bụng. Bây giờ đã tàn tạ khóc lóc thảm thương cầu xin hắn tha thứ, nhưng hắn biết phải tha thứ làm sao đây? 

    Tha thứ vì cậu không biết mình là yêu hồ, hay tha thứ cho kẻ đã từng nỉ non gọi tên hắn? 

     -" Ngươi lừa ta?".

     Lắc đầu.

     -" Ngươi mê hoặc ta?"- Đúng không, hồ ly có khả năng dụ dỗ nam nhân đúng không?

     Lắc đầu.

     -" Ngươi trêu đùa tình cảm của ta?".

     Lắc đầu.

     Mỗi câu hỏi là một bước chân dồn dập của Daou. Từng câu từng chữ là xé toạt lòng dạ của hắn mà thành, việc Offroad là hồ ly vẫn chưa đáng sợ bằng việc hắn nghĩ đến cậu suốt thời gian qua chưa từng thực lòng với hắn.

     Đối diện với những cái lắc đầu nguầy nguậy của tiểu thiếu niên Daou mỉm cười chua chát, cái vẻ hư nhược yếu đuối này cũng là màn trình diễn xuất sắc của cậu đúng không? Đưa mặt đến lúc cả hai duy trì một khoảng cách nhất định, hắn vươn tay bóp lấy cần cổ thanh mảnh của người nọ mà gằn giọng.

     -" Ta yêu ngươi như thế, ta đối tốt với ngươi như thế và đây là cách ngươi báo đáp lại ta sao Offroad?".

     -" Ư...ư..."- Cổ họng bị đoạt lấy hơi thở, tiểu thiếu niên khó khăn quẫy đạp, hai tay bị xích lại chẳng thể làm gì hơn ngoài những động tác vô nghĩa. Cậu muốn ôm lấy người lớn, cậu muốn vuốt ve má của đại tốt bụng mà lau đi những giọt nước mắt của hắn.

     -" Vì ngươi mà ta làm tất cả mọi thứ, vì ngươi mà ta bỏ đi thói quen quy củ của bản thân, vì ngươi mà ta không tiếc tay giết những kẻ dám bêu rếu con người ngươi, vì ngươi mà ta đem hết lòng hết dạ chiều chuộng những sở thích của người. Và đây là cách ngươi nói thích ta đúng không?".

     -" Ư...ư..."- Tiểu thiếu niên cố chấp mặc kệ buồng phổi của bản thân mà nhoài người hôn vào má của Daou. Tiểu thiếu niên là thật tâm thật dạ để một mình Daou vào trái tim. Cậu muốn la lên, la lên theo cách lớn nhất để cho hắn biết cậu chưa bao giờ dối lòng, chưa bao giờ giả bộ trước mặt hắn nhưng cơ thể cậu lại lực bất tòng tâm.

     Bỗng nhiên, vị cung chủ thả lỏng bàn tay, lau đi giọt nước mắt nhèm nhuột trên má của người nhỏ. Lúc nãy hắn muốn một tay giết chết Offroad kết thúc mọi chuyện, kết thúc mối "nguy hại" kề cận, kết thúc mối nhân duyên nghịch thiêng, kết thúc nỗi đau đớn trong lòng hắn. 

     Nhưng Daou nhận ra, bản thân dù có căm ghét hận thù đến nhường nào hắn cũng không thể nào xuống tay được với tiểu thiếu niên. Tổn hại Offroad chính là tổn hại Daou, cậu đau một hắn đau đến mười. Mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn rồi!

     Cung chủ trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày bỏ lại một câu:" Chúng ta kết thúc đi" rồi xoay người mở cửa bước ra. 

     Đúng lúc này Lei quốc sư vội vã chạy tới ý tứ hốt hoảng muốn xông vào xem tình hình của tiểu thiếu niên nhưng khi gặp hắn lại đứng lại tra khảo.

     -" Daou ngươi làm gì tiểu ăn xin rồi?".

     -" Dùng hình"- Hắn thờ ơ.

     -" Ngươi...ngươi có gì từ từ nói không được sao? Tội gì phải nhẫn tâm đến vậy?"- Y như hóa điên mà gào vào mặt cung chủ." Ta biết ngươi không chấp nhận được chuyện này, nhưng Daou à ngươi cho tiểu ăn xin cơ hội điều tra rõ ràng được không. Chắc gì tiểu ăn xin đã cùng một giuộc với cái bọn hồ ly đó".

     -" Không cần".

     -" Ngươi cho ta vào xem tiểu ăn xin một chút thôi, chỉ một chút thôi mà Daou"- Chang Lei xuống nước cầu xin cung chủ, dù gì Offroad vẫn là đệ đệ ngây ngô trong lòng y. Quốc sư dám đem danh dự của bản thân ra thề rằng tiểu thiếu niên có nỗi khổ riêng.

    -" Từ bây giờ, không có lệnh của ta không ai được bén mảng vào nơi này một bước. Kẻ nào phản pháo giết không tha"- Cung chủ lớn tiếng ra lệnh.

    -" Dạ rõ"- Đám thuộc hạ bắt đầu thi hành mệnh lệnh.

    Đến lúc Daou bỏ đi, mọi người ai về làm việc nấy Lei quốc sư mới buồn bã nhìn vào cánh cửa gỗ đã mục nát:" Mọi chuyện cớ sao lại trở nên như vậy?".


------------------

Ngọt vậy đủ rồi nha mấy cô, vào chính sự liềnnn

Chap này là dành cho cô @Ngcanhinhth7 nha, tại cổ đoán đúng ý câu nói của sốpppp.

Vậy là tag được chưa ta, ai biết cách tag chỉ sốp vớiiiii











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top